Chapter 1

【 Note: Chương này chứa những nội dung đã được đề cập đến, xin hãy cân nhắc trước khi đọc 】

“Buông tôi ra, tên khốn!”

Choi Soobin đẩy người lớn hơn ra và chạy trốn như thể níu giữ lấy mạng sống chính mình. Mắt cậu mờ dần, đầu óc choáng váng và cậu còn có thể cảm nhận được dòng máu ấm chảy xuống từ phía bên phải đầu.

Cậu chạy nhanh hết mức có thể ngay cả khi đôi chân đã tê cứng đến mức không thể cử động. Cậu đẩy cánh cửa nằm cuối đường cụt và một cơn gió lạnh ùa đến. Mắt cậu lơ đãng nhìn xung quanh nhưng không thể tìm thấy lối thoát.

Cậu thở hổn hển và khuỵu xuống tìm kiếm điểm tựa tại chân của mình và cố gắng cài lại cúc áo đồng phục đang bị bung ra nhưng cậu đột nhiên đứng thẳng dậy khi nghe thấy tiếng cánh cửa duy nhất lần nữa mở ra và cậu bắt đầu hoảng loạn khi nhìn thấy gã đang tiến về phía mình.

“Cái gì? Chỉ có thế thôi sao? Đây là tất cả những gì cậu có thể làm à, Choi Soobin? Đúng là kẻ thất bại.”

“Đ-Đừng lại gần tôi, tôi sẽ giết anh!” Soobin đe dọa và rồi rút cây bút bi ra khỏi túi.

“Cái thứ đó không thể giết tôi được đâu, đồ khốn nạn nhưng,” gã ngưng lại rồi chạy về phía Soobin sau đó túm lấy cổ cậu và bắt đầu bóp nghẹt cậu. 

“B-Buông ra! Mẹ kiếp!” Soobin gầm gừ, cố gắng kéo tay người kia.

Mặt Soobin đã sớm chuyển sang màu đỏ. Cậu không thể thở một cách bình thường. Cậu cũng đang bị ghim chặt vào lan can sân thượng và nửa thân trên của cậu sắp sửa rơi xuống rồi. Cậu biết chẳng bao lâu nữa cậu sẽ chết.

“Đáng lẽ mày chỉ nên nghe lời tao, Soobin. Mày biết tao thích mày nhường nào mà.” gã cười nhạo, gã nhếch môi và siết thật chặt cổ Soobin.

“Argh! C-Cứu với! L-Làm ơn!” Soobin cố hét lên. Hy vọng rằng ai đó sẽ đến đây và cứu cậu thoát khỏi con quái vật.

“Chết đi,” người kia lẩm bẩm. “Chết đi đồ khốn vô dụng—”

“Tao đã cảnh cáo mày rồi, đồ chó đẻ.”

Soobin ngã nhào xuống sàn trong lúc đang cố bắt nhịp lại hơi thở bản thân. Cậu thấy kẻ tấn công nằm bất tỉnh trên sàn, Soobin chậm rãi nghiêng đầu và nhìn thấy ai đó đang đứng dậy với cây gậy bóng chày trong tay hắn và đang trừng mắt nhìn cậu. 

“Choi Yeonjun, anh đang l-làm gì ở đây vậy?” Soobin hỏi trong khi vẫn còn lắp bắp.

“Cứu mông cậu,” Yeonjun chỉ đáp lại và nhẹ nhàng dùng chân đẩy vào người kia. “Hắn ta chết rồi à?”

“Không thể nào!” Soobin hét lên và đến bên cạnh gã và cảm nhận mạch đập của gã dần yếu ớt. “Này! Anh suýt giết chết hắn ta đấy!” Soobin giận dữ hét lớn vào mặt Yeonjun.

Yeonjun thả tay cây gậy bóng chày, bước chân tới gần Soobin, vồ lấy cổ áo cậu và đập mạnh lưng cậu vào bức tường gần nhất tại đó. “Nếu đấy không phải là tôi, giờ này cậu đã chết rồi,” Yeonjun cất lời với một tông giọng nghiêm túc.

Soobin nắm lấy bàn tay của người lớn hơn đang túm chặt nơi cổ áo cậu. “Chẳng phải cậu vẫn ổn với điều đó sao? Cả đời cậu luôn luôn mong muốn điều đó mà.” Soobin nói và buông thả đôi tay. “Giết tôi đi, Choi Yeonjun. Hãy làm tôi đau khổ như cách mà trước giờ anh hằng muốn đi,” cậu nói thêm, mắt rơm rớm nước mắt.

Yeonjun với khuôn mặt lạnh lùng rút một con dao từ trong túi quần hắn ra và kề nó vào cổ Soobin. “Tôi có nên không?” hắn hỏi.

“Làm đi, tôi không quan tâm,” Soobin chấp nhận.

“Vậy thì đâu còn gì thú vị nữa.” Yeonjun nhếch môi cười. “Tôi đã cứu cậu tối nay thế nên giờ mạng sống cậu là của tôi, hiểu rồi chứ? Của tôi, Choi Soobin. Cậu là của tôi.”

Choi Yeonjun buông cậu ra và bắt đầu bước đi sau khi nhặt cây gậy bóng chày lên và để Soobin lại một mình dẫu cho người nọ vừa khóc trong sợ hãi vừa nhẹ nhõm vì bản thân mình vẫn còn sống.

“Tại sao anh lại làm thế với tôi? Tại sao anh lại khiến tôi cảm thấy mang ơn anh!? Đồ khốn! Choi Yeonjun! Sao anh cứ làm mọi chuyện trở nên khó khăn với tôi như vậy!? Tại sao!?”

Choi Yeonjun đã đi ngang qua cánh cửa nhưng hắn khựng người lại khi hắn nghe thấy tiếng Soobin gào thét lên từ sân thượng của trường. Gương mặt hắn vẫn giữ vẻ lạnh tanh nhưng pha giận dữ và tiếp tục bước đi, rồi đi xuống cầu thang.

“Cậu xứng đáng với điều đó, Choi Soobin. Giờ thì cậu là của tôi. Tôi sẽ biến cuộc sống của cậu thành địa ngục trần gian.”

____________________________________________

                              be-hold-en
                            /bəhōld(ə)n/
                                tính từ
mang ơn hoặc có nghĩa vụ với ai đó để đáp lại sự giúp đỡ hay một dịch vụ mà họ đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top