chapter 9

Ngày mà Soobin không mong chờ nhất cuối cùng cũng diễn ra, hôm nay yeonjun với Yeomji kết hôn.

Thế là ngay cả chút hi vọng cuối cùng cũng tan biến.

Giống như mơ, chuỗi ngày hạnh phúc của cả hai lướt qua trong tâm trí Soobin. Cậu nhóc tưởng rằng chỉ cần mình bỏ bê bản thân thì cáo nhỏ sẽ lập tức lo lắng vội vã trở về bên cậu. Nhưng ngay cả lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, cáo nhỏ vẫn không hề xuất hiện lấy dù chỉ một lần. Có lẽ giờ này họ đang vui vẻ tổ chức hôn lễ dưới quê, Soobin ước giá như mình là người sánh bước cùng Yeonjun chứ không phải ai khác, giá như cậu đang không khóc, giá như... giá như đây là mơ. Giá như ai đó đánh thức cậu dậy khỏi cơn mơ đáng sợ này. Nhưng đó là sự thật. Thật đáng buồn!

Soobin thiếp đi, cậu ngủ sâu và tỉnh giấc khi trời đã tối muộn. Cậu chậm rãi mở mắt. Soobin không giám tin vào những gì mình nhìn thấy, dụi mắt thật mạnh.

Nhưng càng dụi lại thấy thân hình ngồi trước mình sao mà giống yeonjun quá. Cậu nghĩ mình hồ đồ thật rồi, nhưng miệng vì sao gọi tên anh cũng không biết.

Tiếng thỏ thẻ nghe tủi thân tới chạnh lòng.

"Yeonjun..."

"Sụyt!..."

Soobin nhìn Yeonjun, trong lòng có vô vàn câu hỏi. Sao cáo nhỏ lại ở đây, chẳng phải nên ở với cô gái mà giờ này là vợ mình hay sao. Cậu nhóc ngồi dậy, Yeonjun liền tiến lại gần mùi rượu nồng nặc phát ra từ cơ thể.

"Anh yêu em, Choi Soobin!"

Đôi mắt mở lớn, câu nói này sao lại bật phát không đúng lúc như vậy cơ chứ.

Yeonjun kéo Soobin vào một nụ hôn bất ngờ trong bóng tối.

Soobin dùng chút sức bình sinh còn sót lại đứng dậy, cậu không muốn anh lại ở đây mặc dù trong lòng cậu đang đấu tranh dữ dội. Yeonjun vồ vập đè ngã cậu ra giường, áo khoác trên người cũng thuận theo mà rũ bỏ. Tiếng sột soạt cứ vang vọng, Soobin bị Yeonjun kéo trở lại giường. Nhanh chóng áp môi mình lên, dùng cả sức nặng cơ thể trấn áp Soobin ở phía dưới. Cậu nhóc phản kháng bất thành cuối cùng nhắm mắt rồi từ từ hưởng thụ.

Đôi tay vòng qua eo, cậu không muốn mất Yeonjun. Nước mắt rỉ ra từ khoé mi không rõ là hạnh phúc hay khổ đau, chẳng mấy ướt đẫm nơi gò má cả hai chạm nhau.

Từ nhẹ nhàng, Yeonjun trở nên nhanh chóng gấp gáp hơn. Đôi tay tru du khắp cơ thể khiến Soobin khẽ rùng mình nhưng cậu vẫn không có ý định né tránh. Cậu vòng tay qua ôm lấy Yeonjun làm nụ hôn thêm sâu hơn, chỉ hôm nay thôi cậu cho phép bản thân vì Yeonjun mà buông thả. Một lần hạnh phúc, cậu không hề hối hận.

23:11

Yeomji

Anh đi đâu, sao vẫn chưa về?

.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả cơ thể đau nhức. Đêm qua cả hai người đã làm chuyện có lỗi với Yeomji. Bên cạnh Soobin hoàn toàn trống không, có lẽ Yeonjun đã đi từ rất lâu rồi. Cậu nhóc nhìn lơ đãng một hồi trái tim đột nhiên cảm thấy cô đơn tột độ. Cậu tự ôm mình vào phòng tắm, tự mình dằn vặt.

Cứ tưởng chỉ một lần duy nhất, nào ngờ sau đêm đó, Yeonjun ngày nào cũng trở về dày vò thân xác Soobin mà đáng ra người đó không bao giờ phải là cậu. Soobin cam chịu, cậu nhóc không phản kháng mặc cho Yeonjun trong cơn say tình vẫn liên tục gọi tên mình. Soobin chỉ khóc, cậu nhóc còn chả hiểu mình khóc vì cái gì.

"Yeonjun...dừng lại đi....em mệt"

Giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng cậu nhóc khẩn khoản cầu xin kẻ nằm trên thôi hành hạ, đau đớn đến như vậy tinh thần và thể xác cậu đều đã rệu rã cả rồi.

"Anh yêu em Soobin"

Lúc này nói ra còn ý nghĩa gì sao. Yêu quá nên khiến cả hai người đều tự dày vò nhau, tự lừa rằng mình vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại chi bằng tỉnh mộng cắt đứt, Soobin cậu yêu đủ, đã đủ không muốn thêm nữa.

"Yêu em hay yêu thân xác em?"

Cáo nhỏ dừng mọi hoạt động lại nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Soobin hết rồi. Yeonjun ôm Soobin ngủ một đêm, nhẹ nhàng lắm tim cậu nhóc cũng cứ thế rỉ máu.

Những ngày sau, không còn ai đến tìm Soobin.

9:28

KangTaehyun
Cậu hồi sáng tìm tôi việc sao Soobin ssi?

ChoiSoobin
Anh thể giúp tôi đi nước ngòai được không? Tôi thật sự không muốnđây nữa.

KangTaehyun
Cậu muốn đi đâu? Hay thế này đi tôi sẽ đi Úc với cậu, bố tôi ông ấy muốn tôi sang đó vừa hay chúng ta thể ở cùng nhau, tôi sẽ không đơn nữa.

ChoiSoobin
Được, cảm ơn anh.

.

Soobin nhanh chóng thu xếp đồ đạc, cậu nhóc tranh thủ đi đến quán nơi cậu làm việc nộp đơn xin nghỉ. Thằng bé Ningning nó buồn ra mặt, người anh nó yêu quý thì sắp đi bỏ lại nó. Mọi người thì hỏi han Soobin rất nhiều, ai cũng quý Soobin cả làm cậu nhóc cũng không nỡ. Đến gần ngày đi Soobin vẫn chẳng thể nói lời nào với Yeonjun. Một mối tình đẹp nhưng thật không may cho cả hai. Đến giờ lên máy bay, bên cạnh cậu là kang Taehyun, Soobin vẫn luyến tiếc nhìn lại, vẫn hướng đôi mắt đi tìm bóng hình ai kia chốn đông đúc.

"Xin thông báo! Chuyến bay mang số hiệu 1309 chuẩn bị cất cánh đáp chuyến bay đến úc, xin thông báo..."

"Đi thôi Soobin, máy bay sắp cất cánh rồi!"

Taehyun đứng bên xách hành lí dẫn đường. Thấy biểu tình ngập ngừng của Soobin ngay lập tức hỏi han.

"Ừm..."

"Tôi mong cậu có quyết định đúng đắn! Giờ thì đi thôi"

Soobin chợt bừng tỉnh, cậu phải rời xa nơi này, người con gái ấy không có lỗi nếu cứ như thế đợi đến lúc bị phát giác sẽ hối hận không kịp. Đoạn duyên tình cảm với Yeonjun cắt đứt từ đây.

"Cảm ơn anh, Taehyun. Tôi nghĩ mình nên buông bỏ thôi"

.

Bốn năm sau, tại thủ đô nước úc xinh đẹp.

Soobin giờ đây là thư kí của Kang Taehyun. Mối quan hệ của hai người cũng không đơn giản như trước, thân thiết hơn xưa mọi chuyện vui buồn cậu nhóc đều tìm Taehyun để chia sẻ, Soobin cho mình cái quyền dựa dẫm vào Taehyun. Những năm qua không ít lần Soobin nhớ Yeonjun mà muốn nhấc máy gọi điện nhưng kang Taehyun là người ngăn cản để cậu không phải hối hận, chắc giờ này Yeonjun đã có một gia đình hạnh phúc, có lẽ đã có một đứa con. Với gia thế của Yeomji việc cho Yeonjun một công việc là điều trong lòng bàn tay. Chỉ là không biết ai còn nhớ mối tình năm đó, ai đó còn nhớ đến đã từng vui vẻ biết nhường nào khi ở cùng nhau. Mọi thứ bốn năm trước như vừa mới diễn ra hôm qua bất kể khi nào nhớ về đều khiến Soobin lạnh ở trong tâm. Có lẽ quá yêu rồi nên chẳng thể quên.

"Soobin! Làm gì mà đờ ra thế. Hay tôi gọi Beom dẫn cậu đi chơi, có được không?"

Soobin ngồi ở ngoài phòng làm việc của Taehyun xem được chút ảnh cũ lại thất thần không hay vị giám đốc tài ba đang lo lắng trước mặt.

"Thôi, mất công với tôi làm gì. Mà cậu có thực sự là người yêu gấu Beom không thế suốt ngày lo lắng tôi buồn tôi đi mách là cậu coi trừng cái mạng"

Sắc mặt Soobin thay đổi Taehyun cũng thở phào nhẹ nhõm, cái tên ngốc nghếch này vẫn rất hay giấu tâm sự, một người thông minh như Taehyun chẳng lẽ không đoán ra do cái tên bên hàn kia.

"Được thôi, mà làm thư kí cho tôi vất vả vậy hả. Nếu không tôi sẽ chuyển cậu sang một bộ phận khác của công ty cho cậu thỏai mái hơn"

Ngồi bên cạnh thư kí riêng kiêm bạn cùng nhà Taehyun cất lời. Soobin được dịp thế là xoa vai bóp gối cằn nhằn.

"Tất nhiên là mệt rồi, cậu sắp lên chức giám đốc, một tên thư kí gà mờ như tôi không thể quản lí hết núi công việc đấy được"

"Vất vả cho cậu rồi Soobin, mai tôi sẽ báo với bộ phận kế họach của công ty cho cậu làm nhóm trưởng của bên thiết kế dự án."

.

"Yeonjun, ta biết bao năm qua vốn vì ta và mẹ con đã cố gắng bao nhiêu, thực lòng ta thấy rất có lỗi. Sự việc đã đến mức này ta mong con có quyết định đúng đắn đừng để hối hận."

"Con biết! Con sẽ tự đưa ra quyết định"

Cáo nhỏ sau cái đêm của bốn năm kia chưa bao giờ từng thôi nhớ Soobin. Khi mọi thứ đã quá muộn, đã bốn năm trôi qua lại càng không thể níu kéo. Yeomji yêu cáo nhỏ là thật, đơn phương ngần ấy năm là thật nhưg với cuộc hôn nhân ép buộc này thì chỉ có sự lạnh nhạt là diễn ra, chưa một lần đụng chạm, chưa một lần thân mật, chưa một lần thử cho nhau cơ hội. Chỉ là đơn phương, có quyền thế cũng chỉ khiến người mẹ kia ham muốn nhưng vẫn không đáp ứng đủ. Sau ngần ấy năm chờ đợi, cáo nhỏ quyết định đi tìm, gặp nhau yêu nhau là một cái duyên, liệu có thể như thế một lần nữa.

"Con biết thằng bé đang ở đâu không?"

Người cha già hồ nghi hỏi Yeonjun, dưới cái nắng chiều oi ả cáo nhỏ nhìn xa xăm nặng lòng đáp lại lời cha.

"Đang bên cạnh Kang Taehyun, đang ở rất xa nơi chúng ta sống thưa cha"

Ông vỗ vai cậu con trai của mình vì ông chịu biết bao dày vò không nói. Đều biết cả hiện tại ông không thể giả vờ.

"Đi đi, ta sẽ không ngăn cản con. Về phần Yeomji con cũng nên dứt khoát để lâu chỉ thêm rắc rối. Con không thể để con bé cứ nuôi hi vọng mãi"

Con dâu ông vốn hiền lành nhưng kiếp này tại Yeonjun mà đau khổ, mặc cảm tội lỗi trong lòng ông chất cao như núi có lẽ dùng quãng đời còn lại bù đắp cũng không đáp ứng được.

"Được chờ giải quyết xong con sẽ đi tìm em ấy, cảm ơn bố đã hiểu cho con"

"Mẹ con ta không chắc bà ấy sẽ đồng ý nhưng ta sẽ thuyết phục, cứ an tâm đi tìm Soobin về đây, ta có việc đi trước"

"Con biết rồi"

Vậy là tạm ổn bà mẹ kế đã bị bỏ tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà thông gia, Yeomji dù không về nhà mẹ nhưng cũng không chịu li thân vẫn ở lại nhưng cha cậu sẽ lo liệu. Soobin nhất định phải chờ anh.

.

"Beomgyu cậu mới đến! Giám đốc đang ở trong phòng"

Soobin đang ngồi ở bàn làm việc trông thấy liền đứng dậy chào hỏi, đoán chắc Beomgyu tới đây thì sẽ tìm giám đốc nên nhắc đến luôn.

"Anh ấy họp à, vậy tôi đợi ngòai này một lát"

Beomgyu lựa một cái ghế ngồi xuống. Quan sát Soobin đang chăm chú cắm đầu vào máy tính. Gương mặt thanh tú lại tài giỏi có lẽ tình trường chắc chắn rất oanh liệt. Bên nhổm người về phía trước khẽ hỏi tránh mọi người nghe thấy.

"Soobin, anh có người yêu chưa?"

"À, chưa. Tôi bận bịu như này kiếm người yêu khó lắm"

Cậu nhóc vội vã xua tay trước câu hỏi nhạy cảm vừa rồi. Một Choi Yeonjun là được rồi.

"Cần tôi giới thiệu cho không?"

"Thôi khỏi cần, tôi vẫn muốn độc thân không thích như cậu và Kang Taehyun đâu!"

Mấy loại cảm xúc vui buồn hờn giận đều đã trải, ai dám chắc sẽ tìm được một nửa như Taehyun mà dựa vào. Sau này lấy vợ sinh con theo quy luật tự nhiên là xong bây giờ tự do đã là hạnh phúc rồi.

"Vậy hả, yêu đương thật sự rất vui, anh sẽ có người quan tâm chăm sóc.."

Nhân vật chính đúng là bao giờ cũng xuất hiện lúc hệ trọng cả, Kang Taehyun cứu Soobin một ván. Ngài giám đốc bước ra sự chú ý của Beomgyu liền chuyển từ Soobin sang bên đó.

"Beom em đến lâu chưa?"

"Dạ một lúc, anh họp xong rồi ạ"

Taehyun khoác vai Beomgyu quay sang nhìn cậu rồi rung rung chìa khóa xe trên tay. Trời thuê lái xe làm chi mà có ba mươi ngày cho nghỉ tới mười lăm ngày ở nhà, còn thân đường đường là chủ một khách sạn lớn lũi thũi lái xe đi làm. Nếu Soobin mà biết lái xe món hời này sẽ không bỏ lỡ.

"Ừ, đi ăn không anh đói quá"

"Đi chung chứ Soobin?"

Cậu nhóc lắc đầu. Ôm tập tài liệu đi mất.

"Tôi hơi mệt, để khi khác, xin phép"

Tại nơi để xe, Taehyun bỗng dưng nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Sau ba lần cố tình không nghe để đảm bảo không gọi nhầm thì Taehyun cũng bắt máy.

"Alô?"

"Chào cậu, Taehyun là tôi Yeonjun đây!"

Nghe thấy ngữ điệu quen thuộc thẳng thắn Taehyun đoán chắc ngoài choi Yeonjun kia ra không có người tên Yeonjun nào mà cậu quen như thế cả.

"Chúng ta có thể gặp nhau không?"

"Tôi không có gì để gặp anh! Nếu về chuyện của Soobin thì lại càng không!"

"Một lần thôi, xin anh, tôi cần gặp Soobin, tôi muốn giải thích mọi thứ bấy lâu nay"

Truyền bên kia đầu dây là tông giọng khẩn thiết, Taehyun suy nghĩ một hồi cũng nhanh gọn đáp lại bằng những gì cậu trăn trở.

"Anh nghĩ cậu ấy chịu nghe anh giải thích, sau bốn năm ư?"

"Tôi muốn thử, tôi tin chỉ cần em ấy còn yêu tôi nhất định em ấy sẽ hiể-"

Tút....tút... tút...

____________________

mới thấy trên twt luôn á :)

cre: @muloreum_march

Gào thét vì otp ;_;

19/01

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top