chapter 8
"Em đi với ai?"
Choi Yeonjun trông thấy từ xa, cũng là lúc chiếc xe kia rời khỏi mới vội chạy lại.
Gương mặt phảng phất những nét ngại ngùng mà chỉ khi đi cùng cáo nhỏ mới có lúc ấy của Soobin nhất thời làm Yeonjun chết lặng. Bao ghen tuông chất đầy trong tròng mắt, cáo nhỏ đi mà như chạy tiến tới chỗ cậu.
Soobin đang tính quay vào nhà, nghe thấy giọng anh liền như bắt được sao sáng vội cười thật tươi. Bao nhiêu đó cũng không đủ làm Yeonjun kia nguôi giận.
Cáo nhỏ đang hùng hổ đi tới liền chững lại một nhịp khi thấy rõ khuôn mặt Soobin. Hai tay cáo nhỏ bất chợt run lẩy bẩy, hắn thấy Soobin tới gần mình lại bất ngờ lùi về một bước. Hắn thấy Soobin hôm nay sao mà xinh đẹp quá, hắn đảo mắt từ trên xuống dưới miệng lại càng không thể ngậm vào.
"Không có gì. Đi vào nhà thôi anh ơi!"
Cậu nắm tay cáo nhỏ định như bao lần cùng anh vào nhà nhưng lại bị đẩy ra. Chẳng những thế Yeonjun còn nghi ngờ mà hỏi lại khiến Soobin trong lòng buồn bã. Hoá ra là anh không hề tin, nhưng rồi cậu vẫn kiên nhẫn nói cho anh nghe đó chỉ là một người quen biết.
"Là bạn em, anh đừng hiểu lầm"
"Bạn bè? Hôn nhau được sao, em gạt anh đi với người khác"
Yeonjun tức giận không thèm đoái hoài gì tới Soobin cả. Cậu nhóc cũng lật đật chạy vào ngay theo sau. Có chăng lúc này trong lòng cậu nhóc đã chẳng còn cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng đã giúp anh bớt được một gánh nặng mà lại đang rối rít đuổi theo cáo nhỏ tới xoắn cả đuôi thỏ lại. Mà hiện tại thì đúng là như vậy, Yeonjun kia đã giận thật rồi, công việc cậu nhóc mất cả ngày trời vật lộn cuối cùng thành công cốc.
"Anh sao thế, em nói là không có gì mà"
"Choi Yeonjun! Anh nghe em nói không! Đi chậm thôi"
"Hay anh ghét em, thích cô Yeomji chứ gì?"
Soobin gần như hét thẳng vào mặt người đối diện.
Phải rồi, cậu thấy anh từ khi biết cô gái kia mặc dù miệng nói không quan tâm nhưng thái độ đã thay đổi rất nhiều. Kể từ hôm ấy anh đã không còn ôm cậu khi ngủ, đã không gọi điện cho cậu nhiều như trước. Cậu giận lắm, cả ngày thấy anh đi làm chỉ sợ anh mệt nên canh anh nối máy về rồi lại chìm trong thất vọng lẫn ủ rũ.
Anh cuối cùng cũng tỏ ra chán ghét cậu thật rồi, ai cũng cho cậu là thứ đồ bỏ đi. Soobin đi sau đấm vào lưng anh thút thít, cáo nhỏ quay lại giữ lấy tay cậu chặt lắm. Cậu nhìn anh cắn môi không dám khóc, còn cáo nhỏ mặt vẫn không thôi tức giận.
"Em nói cái gì. Em nói xem ai mới là người nên tức giận. Em đi với tên kia bây giờ lại đổ anh ghét em và thích người khác"
"Em không có!"
Cậu nhìn vào mắt anh như để khẳng định nhưng rồi anh thở dài buông tay cậu ra. Cáo nhỏ lắc đầu cười chán nản.
"Anh đi đâu? Anh đứng lại cho em mau lên!"
Yeonjun vơ lấy đại một chiếc áo trên giá treo gần đó rồi sục sạo khắp nhà tìm chìa khoá chiếc xe mô tô cũ rích mà cậu chất dưới kho của nhà bà chủ.
Soobin khó hiểu một cục, nước mắt nước mũi trào ra. Cậu càng kéo áo, càng ôm chặt không cho anh đi bao nhiêu thì cáo nhỏ lại càng một mực đẩy ra. Cậu thấy Yeonjun nghe điện thoại trong lòng lại cảm thấy mất mát.
Yeonjun nói chuyện với Yeomji ngay bên cạnh cậu. Những âm giọng dịu hiền hắt ra từ loa ngoài điện thoại khiến Soobin buông thõng bất lực.
Cậu ngồi trơ mắt nhìn theo hình bóng ai kia đổ xuống nền nhà, cáo nhỏ đi mất cậu liền nằm thụp xuống sàn khóc nấc lên y như con búp bê dây cót đã chạy hết nhịp vậy.
Soobin đợi anh suốt đêm nhưng sự thật là không có ai về cả, cậu ho sụ lên dưới nền đất lạnh lẽo, nước mắt rơi vào cuống họng khô rát một vị mặt đắng. Như thể nó rơi thẳng một mạch rồi thấm dần vào trái tim non nớt của cậu vậy, từng chút một đau sót không tả được. Cậu càng cố gắng bao nhiêu thì sự mệt mỏi lại ăn mòn cơ thể cậu bấy nhiêu.
Soobin thiếp đi khi trời đã gần sáng rồi giật mình tỉnh giấc ngay sau đó không lâu. Vẫn là một mình, Soobin càng tủi thân hơn nước mắt lại tèm lem. Cậu mò gọi điện thoại cho anh nhưng mãi không ai nghe. Tiếng máy bận cứ vang lên rồi tắt ngúm.
Soobin lại một lần nữa tỉnh giấc khỏi cơn mê ngủ, nhưng lúc này nắng đã lên rồi. Cậu nhìn sang bên thấy nó rung mấy âm rì rì khó chịu liền nhấc xem. Cậu đã nghĩ lên là anh liền mở mắt thật to nhưng rồi lại không phải. Cậu thở dài.
"Là tôi, Kang Taehyun! Mau ra mở cửa, tôi đang ở ngoài này"
Soobin chống cái thân thể mềm oặt dậy, cậu ôm lấy thiết bị truyền âm thanh từ bên kia rồi nhìn về phía cửa.
"Anh, sao anh ở nhà tôi?"
Soobin nhanh chóng lau mặt mũi. Đôi mắt của cậu đỏ ngầu, mũi như trái cà chua lại còn sụt sịt liên tục. Cậu nói người kia chờ mình một chút nhưng Taehyun lại không nghe. Hắn nói nếu không ra sẽ cho người phá cửa xông vào.
Cuối cùng cậu đành tự vác xác cùng đôi mắt đỏ au tới gặp hắn. Hắn mở cửa xe, cậu biết ý cũng leo vào đó trước.
"Cậu khóc sao?"
Soobin lắc đầu.
Như động vào lòng tự ái, cậu lại rưng rưng. Kang Taehyun lập tức đưa tay men theo lau nước mắt cho Soobin. Cậu nhóc hơi né tránh, vị thiếu gia kia khẽ cười rồi thu tay về. Cảnh tượng kia đã được ai đó thu hết vào tầm mắt.
Cậu rụt tay bị Kang Taehyun nắm lại.
Xe đột nhiên khởi động, Soobin hốt hoảng tỉnh cả ngủ. Cậu nhìn Taehyun hỏi nhanh, rồi cố tình mở cửa xe toan lao ra nhưng vô ích.
"Tôi dù sao cũng là một đại thiếu gia, nhờ cậu việc hôm qua nếu không báo đáp thì đúng là không phải phép. À, còn việc của anh Yeonjun kia, tôi đã kêu nhân viên sắp xếp thăng chức cho anh ta rồi, cậu không phải lo lắng"
Taehyun kêu dừng, hắn kéo tay cậu khỏi cửa xe rồi đưa cho cậu bản hợp đồng hôm qua. Hắn khen cậu diễn rất tốt, nên hôm nay cao hứng rủ cậu đi chơi một lần. Nhưng cậu lại đang trong hoàn cảnh nào cơ chứ, sao có thể nghĩ tới chơi nên đành cúi mặt từ chối.
"Đấy là việc của cậu lo cho cậu trai tên Yeonjun, nhưng cậu là người tôi nhờ vả nếu hôm nay cậu không đồng ý tôi lại đành nhờ mấy cậu bạn to con kia vậy"
Soobin nhanh chóng rụt về phía sau, rút điện thoại bấm số gọi đi. Hắn cho cậu riêng tư nên xuống xe để cậu ở trong một mình.
Nắm chắc điện thoại trong tay, vẫn là chuỗi tút dài vô tận đáp lại. Cậu nhóc thở mạnh rồi quyết định đồng ý, dù sao Yeonjun bỏ cậu đi với cô tiểu thư kia cả đêm vậy cậu cũng đi với người khác. Cậu nói với Taehyun mình vào nhà lấy thêm cái áo khoác hắn cũng vui vẻ đồng ý.
Kang Taehyun giàu lắm nên Soobin đúng là có được biệt đãi lớn.
Đầu tiên là đi ăn, hắn mua cho cậu rất nhiều món ngon. Cậu sống lâu tới thế nhưng những món này tuyệt đối chưa từng thử qua nên cứ ngồi lại bàn thật lâu cùng hắn ăn uống. Soobin hôm nay cũng không thèm đi làm, Kang Taehyun nói đã thuê cậu ngày hôm nay nên cậu càng tự tin đi cùng hắn.
Tiếp theo là đi xem phim. Cả hai mất rất nhiều thời gian để xem, từ những bộ phim hành động đến phim tình cảm. Cậu cảm thấy như hắn đã bao cả cái rạp ấy, một người cũng không có. Cậu cứ thắc mắc trong ruột mãi.
Cả hai đi đến trưa, Soobin mở điện thoại ra nhưng hoàn toàn trống trơn không có lấy một tin nhắn của ai kia mà cậu nhóc mong chờ. Cứ thế, cả ngày trôi qua nhanh chóng, Soobin lại trở về nhà. Dù có vui tới đâu nhưng đến lúc này Soobin lại không thể vui nổi.
Yeonjun vẫn chưa về, cậu nhóc chả buồn ăn uống gì thêm. Cậu chờ thêm một chút, tiện tay lướt lại tin nhắn của hai người trước đó liền nhận một tin nhắn mới. Là tin nhắn của cậu thiếu gia kia, cả hai đã trao đổi số lúc đi chơi.
22:18
Kang Taehyun
Cậu ngủ chưa?
Choi Soobin
Chưa, tôi chưa ngủ được.
Kang Taehyun
Sao vậy? Buồn chuyện gì hả tôi có thể tâm sự cùng cậu.
Đã xem✔
23:01
Choi Soobin
Xin lỗi vì trả lời muộn, tôi hơi mệt! Anh ngủ ngon.
.
Cả một tuần liền Choi Yeonjun không trở về nhà. Không một cuộc gọi điện, không một lần chạm mặt. Soobin nhớ bạn trai của mình đến phát điên, đến công ty cũng không gặp, nghe nói là xin nghỉ phép vài tuần. Cậu gọi cho cô tiểu thư kia thì cũng không có tin tức, cậu bất lực đành ngồi chờ đợi. Trong cả tuần đấy Soobin buồn bã, gầy đi ít nhiều. Cậu cũng không còn cười như trước nữa, Huening Kai dù có cố bao nhiêu cũng chỉ làm Soobin cười nhạt rồi thôi. Tất cả mọi người đều dỗ dành làm Soobin vui nhưng bất thành.
Cậu thiếu gia kể từ hôm đó cũng thường xuyên đến nhà của cậu và cáo nhỏ hơn. Lúc đầu cậu nhóc còn cố gắng đuổi đi nhưng vài ngày sau thì không làm nữa, vì cậu biết dù có đuổi thì Yeonjun vẫn chẳng về.
8:07
Yeonjun 💛
Mình chia tay đi Soobin! Anh nghĩ anh đã không còn cảm xúc gì với em nữa rồi. Chẳng phải bên cạnh em vẫn còn cậu thiếu gia kia hay sao? Anh mong anh ta sẽ không làm em buồn như anh đã làm. Hy vọng em sẽ thật vui, một tuần qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã đắn đo có nên trở về nhà hay không, nhưng thật may khi trở về anh lại trông thấy em đang vui vẻ với cậu ta. Vậy là anh an tâm rồi. Sau mọi thứ anh thật sự xin lỗi. À, anh đã đồng ý hôn sự với Yeomji rồi...anh mong em hạnh phúc.
Choi Yeonjun đã xóa biệt danh 'Yeonjun 💛'
Choi Yeonjun đã xóa biệt danh 'Soobin 💛'
Bạn không thể tiếp tục trả lời cuộc hội thọai này. Tìm hiểu thêm.
Soobin chẳng biết tim mình còn đập khi đọc những dòng tuyệt tình này của cáo nhỏ nữa hay không. Thì ra là đã đồng ý hôn sự kia rồi nên sẵn sàng vứt bỏ tất cả trên này với cậu.
Cậu vẫn ôm điện thoại cùng dòng tin trước lồng ngực đang cảm thấy muôn phần bí bách của mình. Đôi mắt cậu phóng loạn khắp bốn góc nhà mà run rẩy, cậu chầm chậm cúi đầu ngửa điện thoại đọc lại tất cả những dòng kia thêm một lần nữa.
Cậu ôm hy vọng mình đã hiểu nhầm, nhưng mới được một nửa nước mắt cậu đã mau chóng rơi nhoè lên màn hình.
"Yeonjun à, anh ơi em nhớ anh lắm nhớ đến phát điên rồi, làm ơn về với em đi. Em xin lỗi, em xin lỗi!"
Chẳng biết Soobin đã gọi như thế bao nhiêu lần, cậu nhóc gửi đi biết bao nhiêu hộp thư thoại nhưng vẫn chả có ai nghe máy.
Sau đêm hôm đấy, Soobin ở lì trong nhà. Vì quá lo cho Soobin nên Kai quyết định tới, cậu nhóc hốt hoảng thấy người anh trai mà mình yêu quý đang bất động trong phòng khách. Đến bệnh viện bác sĩ nói Soobin bị suy nhược cơ thể, mắt của Soobin đang có dấu hiệu không tốt. Cậu nhóc không ngủ mấy ngày liền khiến nó thâm quầng cộng với việc khóc quá nhiều khiến đôi mắt bị quá tải. Kai bấm số gọi điện cho Yeonjun nhưng không được, cậu nhóc lại bấm gọi cho Kang Taehyun.
Chốc sau người cũng đã đến, Taehyun nhìn Soobin vẻ mặt đăm chiêu.
"Cậu tại sao phải hành hạ bản thân như vậy"
"Chúng tôi chia tay rồi"
"Bác sĩ nói mắt cậu đang có dấu hiệu không tốt"
"tôi sẽ không phải nhìn thấy Yeonjun với cô gái kia nữa"
Nói rồi, nước mắt lại chảy xuống. Soobin không hiểu tại cảm thấy đau nhói, như có cái gì đó trống trải trong tim không cách nào lấp đầy. Yeonjun bỏ lại cậu, bỏ lại tất cả, Yeonjun thành công khiến cậu tổn thương rồi.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top