chapter 7


"Buông tay Soobin ra được chưa?"

Nói đoạn cậu kéo tay Soobin ra khỏi tay cậu nhóc kia, quả thực nếu nhìn ở ngoài sẽ có chút cảm giác lãng mạn giống mấy cảnh trong phim. Nhưng Soobin đứng ở giữa tiến thoái lưỡng nan không biết nên làm thế nào nhất là sau câu nói vừa rồi của Yeonjun, là ngại càng thêm ngại.

.

"Em đi với ai mà còn không để ý anh đã ở đó chờ em"

Yeonjun kéo Soobin sang phía bên kia vỉa hè đối diện với chỗ cậu nhóc làm việc, đợi người thưa bớt mới bắt đầu tra hỏi.

Cáo nhỏ nói chuyện với em mình bằng giọng gắt gỏng vô cùng.

"Là Ningning....à không, là Huening Kai!"

Soobin quay mặt về phía Kai đang đứng, cậu nhóc nhìn thấy liền làm V-sign với bộ dạng tươi như hoa.

Soobin cười méo mó nhìn anh.

"Thân thiết đến mức em có thể gọi là Ningning cậu ta có thể gọi là Soobinnie rồi sao?"

Soobin làm dấu đuổi cậu nhóc vào trong rồi quay qua đối lý với ông anh khó tính trước mặt. Lời vừa đến môi đã kịp chặn lại, chuyện thua kèo đố mẹo với Kai nhắc ra chỉ tổ xấu hổ thêm thôi.

Cáo nhỏ chưa từng nhìn cậu như thế, bộ dạng này của anh làm Soobin hụt hẫng lắm. Cậu hơi bất ngờ trong lòng nhưng cũng giả vờ cứng họng cãi lại.

Anh chẳng những không để lọt tai mà còn làm cậu suýt nữa mất bình tĩnh. Cậu cắn môi, gương mặt thoáng chút không hài lòng.

Yeonjun trông thấy biểu tình giấu giếm của Soobin liền không vừa ý, giữa hai người họ còn gì không thể nói.

"Sao cáu với em, tự dưng đến đây làm loạn rồi nổi cáu với em?"

"Em trả lời anh ngay lập tức!"

"Em muốn thân với tất cả mọi người, em với Kai có làm sao đâu em rất thích được gọi như thế"

Soobin đáp lại Yeonjun với cái mặt tỉnh bơ còn anh thì đột nhiên phừng phừng sát khí.

Cậu quay lưng lại, đang yên đang lành anh lại vô cớ trách móc tra khảo. Đời tư của cậu không phải anh muốn biết thì phải được, như vậy có khác gì bị kiểm soát.

Yeonjun giận quá mất khôn, không nói gì thêm mà quay gót bỏ đi. Soobin có vẻ chẳng quan tâm đến thái độ kì lạ của người anh mình cứ thế bước vào quán tiếp tục làm việc.

Kai bám theo Soobin vào tiếp ngay sau đó, đợi đến khi cậu nhóc đã bỏ hết đồ trong túi qua một bên mới ra hỏi.

"Anh ấy đúng là phiền phức, sao tự dưng nổi cáu với anh chứ"_Soobin chống hông nhìn ra ngoài.

"Anh ta nói Soobinnie là người của anh ta? Là sao em không hiểu?"

Soobin nhìn thằng bé trước mặt liền trưng ra bộ mặt khó hiểu với câu hỏi vừa rồi. Cậu thấy Yeonjun từ hồi quay lại seoul đến lúc này lại có gì đó hơi khác, hôm nay còn tự dưng tới đây làm loạn. Điều đấy khiến cậu cảm thấy khó hiểu một cục trong lòng.

"Anh cũng không biết! Mà em tại sao lại gọi là Soobinnie khi lúc đó có thêm một người khác, chúng ta đã đặt giao kèo cơ mà"

"Em xin lỗi. Tại quen gọi như thế mất rồi đó, Soobinnie~"

Soobin đưa tay ra bẹo má Kai, vẫn là không thể giận cậu bé đáng yêu đó được.

"Em đó, nhỡ bị hiểu nhầm như lần trước thì sao"

"Em thích như thế....à, à í em là thích gọi anh là Soobinnie, chả phải anh cũng thích gọi em là Ningning sao. Coi như chúng ta hòa"

Trở về nhà, cậu nhóc không thấy có Yeonjun ở đó liền vội vã gọi điện. Yeonjun chẳng những không nghe mà tiếng chuông vừa kịp đổ thì vội tắt máy, Soobin giận lắm nhưng lại bất lực ngồi chờ đợi. Đến nửa đêm nghe thấy tiếng mở cửa, là Yeonjun về. Soobin bấy giờ ngồi ở ghế sopha nhìn anh ngây ngốc, đôi mắt ậng nước nọ nhìn yeonjun. Soobin đứng dậy đi về phía chiếc giường, cậu nhóc thả phịch mình nằm xuống chiếc nệm rồi đột nhiên bật khóc lớn làm anh một phen hoảng loạn.

"Em sao vậy Soobin?"

"Sao lại khóc, em khóc cái gì. Ningning của em đâu?"

"Sao lại khóc?"

"Tại sao? Sao lại khóc?"

Đáp lại chỉ có tiếng gào ngày một lớn của Soobin, cáo nhỏ nghe thấy mà xoắn hết cả tim gan lại. Yeonjun ngồi lên chiếc giường, kéo Soobin quay mặt về phía mình, cáo nhỏ thấy người nọ nước mắt nước mũi tùm lum hết mặt khẽ nhăn nhó.

Lúc này Soobin không khác một đứa trẻ con là mấy, vừa khóc vừa ăn vạ.

"Anh ghét em rồi đúng không?"

"Anh....đâu có"

Mùi rượu nồng nặc phát ra từ người Yeonjun làm cậu nhóc một phen nhăn mặt. Cáo nhỏ nhìn thấy biểu tình chán ghét của người kia tức giận nắm chặt tay rồi mình bèn nhảy lên nằm phía trên cưỡng chế.

Soobin bất ngờ giãy dụa, cho dù thế nào thì cáo nhỏ đã say rồi nên cố tới đâu cũng vô ích.

"Em ghét anh đến vậy sao?"

Lời chưa hết câu đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Soobin đơ người mặc anh làm loạn trên cơ thể mình, một luồng cảm xúc lạ lẫm làm chốc mắt cậu nóng rát.

Soobin có thể cảm nhận rõ tim anh đang đang đập mạnh mẽ tới cỡ nào, cậu còn thấy được cả vị môi anh nồng hương rượu tới đâu. Hai tay cậu bị anh khống chế, cơ bụng cậu co bóp liên hồi, cậu thấy mình đột nhiên lạ lắm.

"Anh thích em, Soobin à"

Cáo nhỏ nhìn vào đôi mắt mang bao vẻ bất ngờ của cậu lại cúi đầu hôn một lần nữa, lần này Yeonjun như muốn cảm nhận tất cả vị ngọt trên đôi môi xinh đẹp kia dần nhẹ miết đôi môi mình lên đấy. Soobin đột nhiên vòng tay qua eo anh, như để đáp lại nụ hôn kia khiến cáo nhỏ thập phần hạnh phúc.

"Soobin anh yêu em"

"Đừng bỏ anh đi với người khác"

Cả hai ôm nhau ngủ đến tận sáng. Yeonjun tỉnh dậy cùng với cơn đau đầu như muốn bổ cậu ra làm hai. Bên cạnh là Soobin vẫn đang say ngủ, vẻ mặt yên bình ấy làm cáo nhỏ thở phào trong lòng.

Đợi một lát sau, khi ánh mặt trời đã lên cao Yeonjun mới miễn cưỡng đánh thức cậu nhóc dậy.

"Soobin dậy đi, trời đã sáng lắm rồi"

Cậu nhóc dụi mắt, hai bọng mắt vì cả đêm khóc thút thít lo lắng cho cáo nhỏ đã to lên rất nhiều. Soobin đột nhiên sờ vào môi mình, cáo nhỏ thấy em có biểu tình khác lạ mắt cũng nhìn xuống môi Soobin xem có chuyện gì hay không.

Nhưng rồi ngoại trừ môi thỏ của em rất đẹp thì không thấy gì cả, Yeonjun ngại ngùng gãi đầu nhìn hướng khác.

"Đêm qua anh nói thích em, nhớ chứ?"

.

Sau ngày hôm đấy cả hai chính thức hẹn hò.

"Alô, Soobin ssi nghe"

"À, là tôi Jung Yeomji"

"Yeonjun, anh ấy đâu, tôi muốn nói chuyện với anh ấy làm phiền cậu gọi..."

Tút....tút...

Soobin dập máy, cậu không muốn nghe thêm nữa. Yeonjun từ nay là của cậu cô Yeomji kia lại càng không có quyền bén mảng tới.

.

Hôm nay chỗ Soobin làm đột nhiên vắng khách. Nghe nói là có ai đó đã bao cả quán hàng này chỉ để uống trà. Đúng là thừa tiền, biết bao quán trà ngon lại chỉ đến đây thuê. Loay hoay chuẩn bị thay đồng phục thì bên ngoài có vẻ nhộn nhịp, hẳn là vị khách quý kia đã tới.

"Soobin ơi! Ra tiếp đi em"

"Sao lại là em?"

Cậu ngơ ngác trỏ tay ngược vào bản thân. Đám nhân viên cứ bu lấy, đơn giản là họ cũng tò mò là ai đang ngồi ngoài kia.

"Em dễ thương lại lanh lợi, với vị khách quý kia anh thật không yên tâm để cho ai khác phục vụ. Anh tin tưởng ở em"

"Đi đi, nhanh lên để khách chờ là không hay đâu"

Nói rồi cậu bị anh quản lý đẩy ra ngoài. Lấy cái menu thôi mà sao phải nhất quyết là cậu chứ. Nhưng quả thật có hơi run, ngoài này vắng tanh, chỉ có mấy người vệ sĩ và một cậu thanh niên, có lẽ là vị khách kia. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi bước không nhanh không chậm về phía người con trai ấy ngồi.

"Quý khách muốn...dùng gì ạ?"

Soobin ngập ngừng mở lời trước cái nhìn của mấy gã cảnh vệ đứng bên cạnh.

Nhìn không khác pho tượng. Cậu nuốt vào một hơi lo lắng.

Cậu thấy vị thiếu gia giàu có nọ chăm chú gọi món thật lâu, đến cuối chỉ lấy một ly nước ép và một miếng bánh ăn cùng. Soobin ghi chép xong thì cậu thiếu gia kia cũng mới nhìn cậu lấy một cái. Cậu thấy ánh mắt đó lia vào phía chỗ các chị nhân viên đang nhìn trộm thì các chị ấy đã núp vào hết.

Soobin đang cười thầm trong lòng thì ánh mắt ấy đặt lên người cậu.

"Chưa đi?"

"À...vâng, vâng"

Mặt Soobin như trái cà chua vội rảo bước vào trong. Đúng thật là rất đẹp trai, cậu chỉ biết nói với mọi người như thế mà thôi.

.

Cùng lúc đó tại nơi Yeonjun làm việc

"Choi Yeonjun! Có người tìm gặp cậu ngoài đại sảnh công ty kìa"

Yeonjun đang hoàn thành hồ sơ chuẩn bị nộp cho bên trưởng phòng nghe thấy tên mình được réo nhổm dậy.

Cáo nhỏ thấy nét mặt anh đồng nghiệp mình liền đoán ngay là chẳng phải thứ chuyện tốt lành gì.

"Tôi hả? Là ai chứ? Soobin đến sớm vậy sao?"

"Là một cô gái! Yeonjun, là người yêu anh phải không?"

Cáo nhỏ chắc đã biết ai tìm mình bèn nhanh chóng đi ra mặc kệ cho lời trêu đùa vừa rồi. Là Yeomji, cô tiểu thư sao biết chỗ làm của yeonjun được cơ chứ lại mò tới đây mà không có ai đi theo.

"Tìm tôi có việc gì sao, tiểu thư Jung?"

"Đi ra chỗ khác nói chuyện được không chỗ này không tiện lắm"

"Tôi đang làm việc nếu không có gì quan trọng, tiểu thư có thể để khi khác tôi lúc này đang không tiện"

Yeonjun từ chối, cô gái tên Yeomji tỏ vẻ vô cùng thất vọng lẫn hụt hẫng.

Ngay sau đó có một chiếc xe đi tới đậu ngay gần chỗ hai người đang đứng. Nó thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Một người đàn ông nhanh chân chạy xuống mở cửa xe, nghe loáng thoáng được là hình như là chủ tịch công ty KT. Yeonjun đứng nép về phía cửa, người đàn ông bước xuống xe rồi bước đi đầy uy nghi. 

"Ông ta có cậu con trai cũng vừa về nước nghe nói tài giỏi lắm"

"Cô biết nhiều như vậy sao? Đến con trai của người ta cũng tìm hiểu rồi, đẹp trai giàu có như vậy sao không kết hôn với cậu ta, sao lại đi theo một thằng công nhân như tôi. Xin phép tôi đi trước!"

"Anh....đứng lại! Choi..."

.

"Thôi em không ra đâu"

"Đi đi, anh xin em, lần này mà nên chuyện lớn em nhất định có phần!"

"Em...em..."

Anh quản lý ra hiệu cầu xin, Soobin đành đi ra mang đồ uống.

Lần này ánh mắt của mấy tên cảnh vệ còn đáng sợ hơn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. 

"Chúc quý khách ngon miệng!"

"Đi theo tôi!"

Nói đoạn Soobin bị hai trong số ba tên vệ sĩ đứng chặn cạnh bên, hai bên tay cậu bị hai tên to con giữ lấy. Nhất thời rối trí cậu nhóc liền gọi anh quản lý oai oái.

"Có chuyện gì thế Soobin? Còn đây...?"

"Tôi mời cậu Choi đây có chút việc, ông có thể để cậu ấy đi với chúng tôi được chứ? Về phần công việc của cậu ấy, chúng tôi sẽ bao toàn bộ quán này cả ngày hôm nay"

Cậu trai đứng dậy, mấy gã vệ sĩ liền đứng sát hai bên. Mấy tên ấy nói chuyện to nhỏ gì đó với quản lý của cậu xong, cậu trai kia điềm tĩnh đứng dậy lật sau lớp áo khoác rút trong một tờ giấy nhỏ đưa cho quản lý.

"Tôi là con trai chủ tịch KT, tên Kang Taehyun! Ông có thể đến tìm bất cứ lúc nào"

Nói xong cả Soobin lẫn mọi người có mặt trong quán đều sững sờ. Cậu trai lấy trong áo và đưa tờ danh thiếp trên đây đề cái tên Kang Taehyun bằng chữ in hoa rất lớn. Lần này thì toi mạng rồi, cậu ta lại đến tận đây chỉ để mời nhân viên tại quán, nếu không đồng ý có phải sẽ sập tiệm không.

Đắn đo một hồi, anh quản lý đồng ý để họ đưa Soobin đi trong sự ngỡ ngàng của cả Soobin lẫn nhân viên. Cậu nhóc không dám phản kháng gì, từ đầu đến cuối chỉ đứng đó nhìn, có cảm giác như không dám thở. Cậu thiếu gia lập tức rời đi bên cạnh là Soobin và vệ sĩ của mình, tất cả như một cơn gió nhanh và dữ dội.

"Để Soobin đi như vậy có ổn không?"

"Chúng ta không còn cách, nếu không anh em cái quán này và tất cả chúng ta sẽ không yên mất. Hơn nữa cậu ta là một đại thiếu gia, Soobin nhất định sẽ không bị làm sao cả mà ngược lại vô cùng an toàn!"

"Em...Để em gọi Choi Yeonjun!"

"Đừng, cậu nhóc đó chỉ lo lắng rồi gây phiền phức thôi chi bằng xong chuyện hãy nói"

.

"Tôi là Kang Taehyun, con trai chủ tịch tập đoàn KT. Rất hân hạnh làm quen!"

Thấy người đối diện đưa tay ra cậu cũng vụng về nắm lấy, không dám nhìn thẳng mà cúi gập người. Khí chất tỏa ra ngời ngời, đúng là nhà giàu đến đôi giày đi ở chân còn bóng loáng.

Cậu khép nép nhìn ngó xung quanh. Xe đi qua đoạn đường lớn vội rẽ vào một ngõ tối, trong lúc còn đang hoảng loạn vì không biết mình bị đưa đi đâu cậu đã trông thấy từ đằng xa một đoàn xe đi tới trước cửa xe rồi dừng lại.

Cậu trai bên cạnh nhìn sang cửa xe được mở sẵn rồi bước xuống trước, Soobin lúng túng tự đẩy cửa theo sau.

Đèn pha xe rọi vào hai người bọn họ, vị thiếu gia nọ cũng thở dài rồi bắt đầu câu chuyện.

"Thật thất lễ khi mời cậu đi đường đột. Tôi sẽ không dài dòng, cậu có thể đóng giả làm người yêu tôi chứ?"

"Trong quán đó, cậu là nhìn được nhất, người đóng giả nhất định không thể quá khó coi"_Taehyun chẹp miệng

"Thế này đi! Tôi sẽ trả cậu thật nhiều tiền"

Soobin trợn mắt, cậu cố nuốt cái cục khó hiểu đang mắc lại trong cổ họng xuống. 

"Nhà cậu có ai muốn làm ở công ty chúng tôi không, tôi có thể sắp xếp công việc cho bất cứ ai"

"Anh Yeonjun"

"Được! Ngày mai lập tức tôi sẽ đích thân mời cậu ấy để nói chuyện"

Cậu cũng đắn đo có nên chấp nhận hay không nhưng cơ hội có một không hai bỏ qua sẽ rất phí. Soobin bấm tay mình một cái thật đau rồi cúi đầu nắm lấy tay người kia.

"Đừng nói với ai về chuyện hôm nay! Hứa"

Cả hai xem như đã được thỏa thuận. Chỉ một hôm thôi, Yeonjun của cậu sẽ không phải vất vả như trước nữa, một chút này cũng chả đáng. Để thêm tính xác thực cậu còn bắt Taehyun viết giấy cam kết. Taehyun cười lớn nhưng cũng vui vẻ đồng ý, còn xung phong ký tên trước khiến Soobin có thêm một phần an tâm mà đi theo.

Ngày lập tức, cậu nhóc được đưa đi mua quần áo mới. Khoảng hai tiếng chải chuốt, Soobin được đưa đến một căn phòng rộng lớn, bên trong là một chiếc bàn ăn khá lớn có hai đến ba người ngồi ở đó.

Taehyun dặn cậu cứ đứng sát bên hắn, Soobin cũng gật đầu răm rắp. Hắn ôm eo cậu vào căn phòng nào đó, hai mắt cậu còn không dám nhìn vào mặt mấy người đó mà chỉ dám bám vào Taehyun đứng nghiêm.

Hắn biết liền dùng tay bên hông xoa xoa vài cái cho cậu thả lỏng một chút.

"Bố, con sẽ không lấy vị tiểu thư kia, đây là người con yêu. Nếu bố bắt ép con sẽ không bao giờ về đây nữa"

"Con chỉ đến đây để nói vậy, nghe hay không tùy bố. Soobin chúng ta đi!"

Soobin run bần bật không dám ho he gì chỉ đứng yên cho mọi chuyện diễn ra. Đợi khuất mặt Taehyun cậu mới dám thở phào trong góc nhà vệ sinh, nhịp tim cậu hiếm khi đập nhanh tới thế.

Lát sau cậu lại cũng vị thiếu gia kia lên xe, cả hai không ai nói câu gì.

Chợt thấy đoạn đường có chút quen thuộc, cậu mới hỏi hắn. Taehyun thoát khỏi suy tư

"Tôi đưa cậu về nhà"

"Anh biết nhà tôi? "

Vị thiếu gia kia chỉ cười, đi một lát cũng đến cậu nhanh nhảu tháo dây an toàn. Cậu xuống xe toan vào nhà thì vị thiếu gia kia đi theo đột nhiên kéo Soobin vào lòng.

"Đứng yên, có người đang chụp chúng ta, nên diễn chút nữa"

Nói đoạn, Kang Taehyun áp môi mình lên trán Soobin. Sau đó nhìn Soobin thật lâu rồi đi lên xe, trước khi về không quên vẫy tay chào tạm biệt

"Soobin, cậu ta là ai?"
_____________________

Chào mọi người, là mình #dadibuba

Một chút tâm sự.

Từ hồi TXT ra mắt, các cậu ấy đã bị gắn cái mác " Em trai BTS ", nó thực sự là một trọng trách quá lớn đặt lên vai họ. Gần đây, trên fb của mình có rất nhiều người đăng cfs nói rằng TXT không xứng đáng là tân binh của năm ở các lễ trao giải, rồi liên tục bash các thành viên. Cá nhân mình cảm thấy rất buồn! Mình tin chắc không chỉ mình cảm thấy như vậy. Mình không muốn giữ nên mình viết những lời này ở đây, chỉ mong ai đó trước khi định làm tổn thương đến họ xin hãy nhìn nỗ lực của 5 chàng trai ấy. 💛💙💛

16/01

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top