chapter 4
Sáng sớm vì phải chuẩn bị đồ ăn cho Yeonjun đem theo tới trường nên dạo gần đây Soobin dậy trước anh khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Mấy hôm đầu có chút không quen, cứ đứng một chỗ là ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng cũng được kha khá thời gian thích ứng nên cậu nhóc cũng có thể tự mình điều chỉnh giờ giấc bản thân.
Soobin bây giờ cũng đã là người đi làm, có dành được một chút tiền gửi ở chỗ ống tiết kiệm của cả hai nên thỉnh thoảng lấy ra mua một chút đồ ăn ngon cho Yeonjun. Cậu nhóc thương anh vất vả, cũng không dám tị nạnh gì lúc anh trở về nằm ra ngủ liền một mạch mà lặng lẽ tháo giày, chuẩn bị đồ ăn.
Cậu nhóc không được đi học nên cũng chẳng biết áp lực của anh nặng tới đâu, an phận ngồi bên cạnh động viên cáo nhỏ mà thôi. Suất cơm sáng đơn giản này cũng là chút tấm lòng cậu muốn gửi tới Yeonjun, mong anh sớm đỗ đạt như ý nguyện.
Ngày nào cũng như một thói quen, cuộc sống có chút ảm đạm của bọn họ cũng mau chóng trôi qua.
"Soobin, nghe điện thoại giúp anh!"
Yeonjun nói vọng ra từ nhà tắm, trong lúc ấy Soobin đang mải nấu nướng nghe thấy hiệu lệnh của Yeonjun cũng cố tìm vị trí phát ra tiếng nhạc.
Soobin ngẩn tò te nhìn màn hình sáng trắng cũng không biết làm cách nào, tay cũng chưa dám chạm vào vật thể rung rì rì trên mặt bàn. Cậu nhóc biết nó là điện thoại nhưng suốt bao năm qua chưa từng động vào, anh bảo nghe điện thoại là nghe làm sao?
Có cả một dòng chữ nhỏ phía trên nhưng Soobin chưa từng học chữ nên càng nhìn càng rối, càng nhìn càng không hiểu.
Đột nhiên tiếng nhạc phụt tắt, Soobin hoảng loạn không biết chuyện gì lại tưởng mình vừa tắt điện thoại của Yeonjun thế là gọi anh oai oái.
Lúc bấy giờ Yeonjun cũng trở ra, đi lại chỗ cậu nhóc bấm vào màn hình rồi rít lên một tiếng chán nản.
"Là mẹ kế anh gọi, sao em không nghe?"
Soobin lắc đầu nói mình không biết dùng điện thoại, cậu chỉ được nhìn thấy điện thoại gập chứ chưa nhìn thấy cái điện thoại không có phím này bao giờ. Cậu cũng nói mình chưa từng được học chữ, nhìn không hiểu gì hết nên không dám chạm vào. Cũng chưa kịp làm gì thì nó đã tự tắt rồi chứ không phải cậu nhóc cố tình không nghe.
"Được rồi, không cần giải thích đâu. Em đi vào bếp làm nốt việc còn dở đi, để anh đi nghe điện thoại cho!"
Cậu nhóc nghe anh nói lại tưởng anh khéo đuổi cậu đi chỗ khác liền vội vã giải thích lại.
"Em không biết dùng thật mà, đừng giận em nhé?"
Yeonjun gật đầu một cái Soobin mới thở phào trở lại vào bếp. Sắc mặt anh đột nhiên trùng xuống, tìm một góc khuất nghe điện thoại để tránh Soobin biết. Nói xong lại trở vào với bộ dạng tươi tỉnh rồi chuẩn bị đồ đạc đi học, bắt đầu một ngày mới nữa.
Yeonjun thi thố nên ở lại nhà bạn ôn luyện, Soobin ở nhà lúc nhàn rỗi thì buồn chán lật lật vở của anh cho đỡ nhớ.
Soobin thỉnh thoảng còn lôi áo anh ra mặc, thỉnh thoảng giặt đồ còn bỏ thêm một cái áo của anh vào để phơi lên thì còn có cảm giác anh vẫn ở nhà. Ăn cơm thì vẫn ngon nhưng mà vắng anh nên vị cơm chút có chút nhạt, giường ngủ lại rộng quá không có anh nên thấy trống trải.
Soobin ở không như thế nửa tháng, anh âu lâu thì ghé qua một lần rồi lại ôm đống sách vở chạy bay biến cho kịp giờ ôn, Soobin nhìn theo chỉ biết thở dài. Lòng buồn rười rượi nhưng thấy anh về là lại vui được ngay, biết anh không bị sút cân thì lại mau động viên anh nhớ chăm sóc mình thật tốt.
Soobin đưa tất cả tiền mình kiếm được cho Yeonjun nhờ anh mua một chiếc điện thoại. Cậu nhóc thì không có bạn, mua về để anh nhỡ có muốn gọi thì vẫn liên lạc được. Yeonjun nghe xong cũng ưng thuận đồng ý, còn cẩn thận lưu cả số mình vào vì biết cậu nhóc chưa thạo dùng.
Việc cậu nhóc cần nhờ anh làm đã xong, đương nhiên số tiền còn lại tất cả đưa anh tùy ý tiêu sài. Soobin chỉ ăn rồi đi làm, tuyệt nhiên không biết cách tiêu tiền, chi bằng cho anh thì tốt hơn. Yeonjun biết mình nói không lại tấm lòng quan tâm từ người kia cũng đành gật đầu hứa rằng sau này sẽ chăm sóc Soobin thật tốt để trả lại những gì mà ngày hôm nay cáo nhỏ nhận được.
Bọn họ nhìn nhau cười tươi, bọn họ ngại ngùng ôm nhau, trao nhau mấy cử chỉ nhỏ bé chứa đầy tình thương rồi lại tạm biệt nhau để đi làm nốt phần việc của mình.
Hôm nay Soobin lại đi làm, cậu nhóc làm thay việc cho anh đã lâu rồi. Về căn bản mọi người đều yêu quý, công việc có vất vả một chút thì bù lại lương cao và giúp Soobin bớt nhớ anh hơn. Yeonjun cũng đâu có gọi điện nhắn tin gì nhiều. Soobin nghĩ bọn họ chăm chỉ như thế mà gọi điện phá thì sẽ không hay, mà ngồi canh lại rất mất thì giờ nên lúc nào cũng tìm việc để làm tránh ngơi tay nghỉ việc nhất có thể.
"Soobin!"
Yeonjun với gương mặt tươi tỉnh mở cửa bước vào trong quán ăn, Soobin nghe ra giọng anh vui quá không kịp nghĩ gì vội buông việc ngay lại chạy ra đón. Bọn họ ôm nhau giống như sau mấy năm mới gặp, người ngoài nhìn vào cũng thấy được vui lây một chút.
Soobin mặc kệ mọi người nhìn rúc mặt thật sâu vào ngực Yeonjun, ôm anh thật chặt chẳng chịu rời.
Bọn họ giữ nguyên tư thế kéo nhau ra ngoài tránh ảnh hưởng người khác, Yeonjun chào hỏi qua loa rồi ôm thỏ béo đi thật nhanh.
"Nhớ anh quá, anh sống có tố-?"
"Sụytttt"
Soobin vừa buông anh ra liền hỏi thăm, mắt đảo từ trên xuống dưới xem Yeonjun ôn thi xong có sứt mẻ chỗ nào hay không.
Bọn họ cách nhau có mấy tuần là nhớ như điên rồi, Yeonjun cười mãn nguyện vuốt tóc cậu nhóc khẳng định mình vẫn rất khỏe mạnh. Trông thấy cái má của Soobin thì bẹo nó méo mó hồng hồng cả lên mới thôi. Có trách thì trách lâu ngày không gặp, rồi thì trách thêm thỏ béo càng ngày càng dễ thương nên cáo nhỏ mới không thể suy nghĩ được nhiều phải nựng liền cho bớt nhớ bớt mong.
Soobin dường như rất hưởng thụ hoàn toàn không nhăn nhó, còn hếch môi sang một bên cho má ụ ra để anh dễ véo. Cái lúm đồng tiền cũng trưng ra, mặt Soobin đang rất vui là đằng khác.
"Chết, quần áo em vẫn bẩn ôm anh thế này thì sẽ bẩn sang anh mất thôi. Sao anh không đẩy em ra"
Soobin chợt nhớ ra húych Yeonjun tới hụych một cái, lực cũng hơi mạnh lên khiến cáo nhỏ mém chút là ngã ngửa ra sau.
"Này em mạnh tay quá đó, vậy mà anh còn lo em bị ốm. Tí thì chầu trời rồi!"
Yeonjun đứng ổn định lại sau cái đẩy bất ngờ thì có phần không hài lòng với cách hành xử của Soobin là nhăn nhó mắng. Ôm thì đằng nào cũng đã bẩn rồi, rõ ràng không nhất thiết Soobin phải đẩy ra như vậy. Thật tình trong lòng cáo nhỏ cũng có một chút hụt hẫng nên mới vội to tiếng.
Soobin xị mặt xin lỗi, còn hứa thêm lần sau sẽ ngoan hơn. Bọn họ ôm nhau thêm lần nữa rồi Soobin đi vào. Vì còn trong giờ làm việc, bỏ đi lâu như vậy cậu nhóc sợ sẽ bị đuổi mất. Còn phải nuôi anh học nên phải thật chăm chỉ, dù rất buồn vì phải chia tay anh nhưng Soobin cũng đành miễn cưỡng đi vào.
"Này em, đi chơi không? Anh sẽ xin cho em về sớm, chúng ta đi công viên nhé?"
Yeonjun với theo tay Soobin lôi trở lại, dùng ánh mắt sao sáng của mình thuyết phục người kia. Soobin mặt mày ngơ ngác, còn tưởng anh đang nói với người khác nên xoay trái xoay phải.
Nhìn một lúc không có ai, cậu nhóc mới vỡ ra là anh nói mình liền trỏ tay vào bản thân rồi xác nhận lại. Em á?
"Còn ai nữa, đi nhé?"
Soobin đỏ mặt ngại ngùng, đôi mắt to tròn khẽ chớp vài cái. Yeonjun nhìn sao cũng thấy xinh đẹp, va phải ánh mắt Soobin một cái liền không thể dứt ra được.
Yeonjun chăm chú nhìn vào nét môi hồng hào của Soobin. Đột nhiên thấy môi mình có chút khô rát liền theo phản xạ cắn lấy môi dưới, cáo nhỏ mất tận gần một phút đồng hồ để rời mắt khỏi bờ môi hồng nhuận của Soobin sau khi cậu nhóc đã gật đầu đồng ý.
"Đợi em một chút!"
Yeonjun à, mày đang nghĩ cái gì đó.
__________
09/02/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top