Góc nhìn của Choi Yeonjun.
Em đến bên tôi vào một buổi chiều mưa tầm tã, tôi vẫn còn là một cậu sinh viên nghèo ăn bám vào cha mẹ dưới quê. Em đến bất chợt làm lòng tôi xao xuyến nhớ nhung rồi lại rời đi mang theo con tim cùng tâm hồn tôi, bỏ cái thân thể rỗng huếch ở lại.
Đó là chuỗi năm tháng hạnh phúc nhất khi tôi có em kề bên. Ngày tháng bên cạnh tôi, em quá vất vả còn tôi thì tự thấy mình vô dụng chẳng thể đỡ đần em bất cứ công việc gì. Nhưng em vẫn tươi cười nói rằng em vì tôi có thể làm mọi thứ, tôi cảm động lắm. Chỉ có thể yêu thương em thật nhiều, quan tâm săn sóc em khỏi bao lo âu về tiền bạc, về gánh nặng trên vai em, là tôi lúc bấy giờ.
Tôi ghen tuông chỉ vì em thân thiết với ai kia nhưng em ơi tôi vì quá yêu em, con tim này nó vì em mà không kiểm soát, vì em mà tôi chẳng thể tập trung làm gì cả. Vì em quá đỗi xinh đẹp và hiền hậu. Em như một đấng thần tiên bước vào trong cuộc đời tăm tối mù mịt của tôi, soi đường chỉ lối đưa tôi đến với thiên đường ngọt ngào trong tình yêu của em.
Tôi yêu em, yêu mọi thứ về em. Mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể em khiến tôi say đắm, khiến tôi nhung nhớ khi đêm buông. Tôi yêu nụ cười của em, cái cách ánh mắt em hạnh phúc. Mọi thói quen, hành động của em đều làm tôi mê mẩn. Tôi nghĩ mình giống như một tên bệnh hoạn nhưng là em tôi nguyện trở thành xấu xí, chỉ cần được yêu em. Mọi người nói tôi bị điên, tôi điên vì em.
Tôi và em yêu nhau, tôi ngỡ đó là mơ nhưng tôi biết em cũng thích tôi giống như tôi đã làm vậy. Mọi người nói tôi là đồng tính luyến ái, bao cô gái từng theo đuổi cũng vì thế mà trốn tránh và sợ hãi. Họ từng nói thích tôi, yêu tôi tha thiết tôi cũng mặc kệ. Vì tôi yêu em hơn tất cả những gì mà bản thân tôi có.
Tôi chưa từng có cảm giác muốn về nhà nhưng tôi của khi ấy lại chẳng muốn đi chút nào, vì ở đó có em. Hằng ngày em đợi tôi trở về giống như một người vợ hiền ngoan ngoãn, tôi vui sướng trong lòng biết bao. Em nấu thật nhiều món ăn ngon, em liên tục phụng phịu khi tôi bỏ bữa. Tôi chỉ cười, cảm giác có người quan tâm đúng là thích thật. Em vì lo cho tôi quên đi bản thân mình, cứ thế nhìn em ngày một hốc hác, tôi tự trách bản thân tại sao không thể lo cho em tốt hơn.
Tôi từ nhỏ đã không thể nhận được nhiều tình yêu thương của mẹ, cũng chẳng nhận được sự chỉ bảo tận tình của cha. Họ đã sớm chia tay khi tôi chỉ mới lên ba, mẹ tôi bà ấy qua đời khi tôi lên bảy. Ngày tang lễ của mẹ, cha tôi ông ấy dắt về một người phụ nữ. Một tiếng 'mẹ' với tôi khi ấy chỉ đơn giản là một cách xưng hô. Tôi chỉ nghĩ rằng bà ấy sẽ chăm sóc mình như mẹ đã làm, cha vẫn sẽ như hồi trước quan tâm tôi nhưng không, tôi được người 'mẹ' ấy gửi sang nhà cậu nhờ nuôi dưỡng. Cha tôi ông ấy không hề ngăn cản, ông ấy yêu người kia...hơn tôi. Khi ấy tôi mới nhận ra tại sao gia đình mình lại đổ vỡ.
Tôi trở về nhà trong tâm trạng rối bời, em có lẽ cũng vậy. Tôi bảo vệ em khỏi những lời lẽ cay độc kia, em chỉ sợ hãi rồi cùng tôi chuyển đến nơi khác sống. Một cuộc sống yên bình mới của chúng tôi lại bắt đầu.
Hằng ngày em đi làm ở quán cà phê gần nhà còn tôi làm việc ở công ty KT. Tôi đến thăm em bất ngờ vì tôi muốn em vui nhưng ngay cả khi không có tôi em vẫn tươi cười rạng rỡ với người khác. Tôi chạy tới muốn được nghe em giải thích, những những ngôn từ nhẹ nhàng ôn nhu thường ngày của tôi đều mắc lại nơi cuống họng, tôi giận lắm. Tôi giận vì em không nhận ra tôi đã ở đó, tôi giận vì em thân thiết với cậu trai kia mà bỏ quên tôi, tôi ghen rồi vì tôi yêu em. Tôi phải trừng phạt em nhưng bộ dạng đáng thương của em làm tôi mủi lòng mà suy nghĩ lại. Tôi đúng là một tên tồi tệ năm lần bảy lượt làm em khóc, tôi tự trách bản thân.
Em nói em yêu tôi, tôi có cảm giác như mình đang mơ. Những ngày sau kia tôi cũng không dám tin đó là sự thật. Tôi yêu em, một ngàn lần tôi vẫn muốn nói rằng tôi yêu em. Em đáp lại tôi một lần tôi thấy bao công sức của mình như được đền đáp, bao yêu thương gửi đến em đều được đáp lại đầy đủ không thiếu chút nào. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, sẽ chẳng còn ai vui sướng bằng tôi lúc ấy nhưng tôi đã nhầm.
Cơn sét đánh ngang tai, tôi thực sự tin em, những tấm hình Yeomji mang đến tôi không muốn mình bận tâm. Trên đấy, hình ảnh em với người đàn ông khác đang đi cùng nhau, em thật xinh đẹp khi được diện lên mình những bộ trang phục đắt tiền, em thật xinh đẹp khi cười, đôi mắt em không hề nói dối, em thật xinh đẹp...khi không ở bên tôi. Tôi trở về nhà với tâm trạng bồi hồi, trước mắt là em đang ôm ấp người đàn ông ấy. Thật thắm thiết như tôi đã làm vậy. Một cỗ chua xót dâng lên, đôi chân tôi cứng đờ hai tay tôi run không ngừng giống như là tôi bị bệnh vậy. Chắc tôi mắc bệnh quá yêu em rồi.
Những ngày sau, khi tôi chẳng thể trở về, tôi mong rằng em sẽ vì tôi mà lại đổ lệ, sẽ vì tôi lại buồn bã nhưng những gì tôi thấy là em đang rất vui vẻ. Nhưng dòng tin nhắn nhớ tôi thương tôi, câu nói em yêu tôi hóa ra là dối gạt, em làm vậy có thấy thương tôi không. Tôi chẳng thể nào biết được.
Với tôi em là cả sự sống, giống như tôi là đám mây còn em là mặt trời. Không có em mọi thứ quanh tôi đều bị chính tôi bao trọn lấy một màu xám xịt, buồn tẻ. Vương quốc tâm hồn tôi được em ban phát thứ ánh sáng tươi đẹp, tôi thấy mình cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Tôi thầm biết ơn em về điều ấy dù giờ đây nó lại đang chết lụi lần nữa như lúc đầu. Tôi không có quyền oán trách em.
Tôi tự mình cắt đứt mối quan hệ này, tôi cần em nhưng tôi cũng cần bảo vệ em khỏi người mẹ ác độc của mình. Tôi thà như vậy, thà cho trái tim này thương tổn đến chẳng thể trụ vững, trái tim đã sứt sẹo nứt vỡ chẳng thể tiếp tục hít thở tôi vẫn quyết bảo vệ em tới cùng.
Em như giọt sương buổi sớm trên cánh hoa, tinh khiết. Tôi sợ em sẽ bị gia đình tôi làm hại. Tôi sẽ rời xa em. Trên lễ đường, trong tiếng nhạc du dương êm dịu người đang bước tới chẳng phải em, tôi cũng không muốn quan tâm tới. Tôi là thế đấy khiến bao người đau khổ, tôi là đồ tồi tệ như cách tôi đã phá hủy em hôm đó...
________________
05/02
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top