chapter 13
Ngay sau khi nhận được tin, Kang Taehyun lập tức trở lại Úc. Cùng lúc cả hai người kia lại cùng bị tai nạn thử hỏi dự án sẽ ra sao. Cấp tốc chạy đến bệnh viện, vừa tới nơi hắn đã thấy bác sĩ bước ra từ căn phòng bệnh Soobin nằm với vẻ mặt u sầu.
"Bác sĩ! Choi Soobin cậu ấy sao rồi? "
"Cậu là người nhà bệnh nhân? Vậy mời cậu đi theo tôi"
Cả hai người rảo bước đến một căn phòng nằm cách xa khu phòng bệnh. Vị bác sĩ cởi bỏ lớp áo blouse, ngồi xuống ghế, ông đeo chiếc kính lên sau đó cầm lấy tờ chụp X-quang dí lên trên chiếc bảng sau lưng.
"Tôi rất tiếc phải báo tin này, bệnh nhân Choi Soobin vì đâm phải một chiếc xe chạy ngược chiều đã làm tổn thương tới vùng não bộ. Cậu ấy có thể bị mất trí nhớ ngay sau khi tỉnh lại. Tôi mong cậu cùng gia đình nên chuẩn bị tâm lý!"
Người lương y quay lưng lại, ông chỉ lên vết thương lớn đang tụ máu bên trong hộp sọ. Kang Taehyun chỉ biết nghe sau đó rời đi đứng bên ngoài cửa phòng nơi Soobin đang nhắm chặt đôi mắt ngủ nghiền. Đầu của cậu nhóc được băng bó cẩn thận, cơ thể cũng đầy rẫy vết thương khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt thiếu sức sống.
Kang Taehyun tự cười, vậy mà nói là hết yêu Choi Yeonjun. Chỉ một tin anh ta bị tai nạn chẳng cần biết lớn nhỏ đã vội vã lao đi tìm kiếm đến nỗi bản thân lâm vào tình cảnh này. Đúng là Choi Soobin khờ khạo mà. Người kia thì chỉ là bị thương chẳng đáng vào đâu còn bản thân lại gieo mình vào chỗ chết, Soobin đúng là tên ngốc nghếch.
Một lát sau Yeonjun xuất hiện, anh ta vội vã chạy vào ngồi xuống bên cạnh Soobin. Khuôn mặt cáo nhỏ biết bao là đau khổ, hai tay vội vã nắm chặt tay người kia.
"Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời"
"Anh cứ về nghỉ ngơi, vết thương trên người cậu cũng rất nhiều Soobin cứ để tôi lo liệu!"
Taehyun đặt tay lên vai người kia, chuyện không may này xảy ra thì người ngoài cuộc mới rõ họ yêu nhau ra sao.
"Tôi sẽ ở đây"
"Tùy anh, vậy tôi sẽ về công ty lo dự án, chăm sóc mình và Soobin thật tốt"
Kang Taehyun rời đi, căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng chỉ còn tiếng của chiếc máy đo nhịp tim cứ mỗi lúc lại kêu lên đều đặn. Em cứ nằm đấy thật phũ phàng, đôi mắt nhắm chặt chẳng còn vẻ hờn giận, tinh nghịch thường ngày. Cả cơ thể chi chít dấu tích của vụ tai nạn hôm qua, gương mặt thanh tú đã có thêm vài ba vết cắt, trán nay đã băng kín mít, cả sự sống đều tập trung vào chiếc bình oxy nơi góc phòng bệnh, quá mong manh!
.
Mười tháng sau....
"Yeonjun, Soobin muốn đi ăn bánh mì mua cho Binnie được không?"
Cậu nhóc với đôi mắt to tròn dùng bộ dạng ủy khuất nhìn Yeonjun. Luôn miệng nhõng nhẽo đòi ăn không chịu nghe lời ai hết. Đã đòi mua bánh mì cả buổi trời mà vẫn không có tác dụng Soobin cuối cùng phải dùng đến hạ sách.
"Yeonjunie không thương Soobinie..."
Nó bắt đầu la lối, khóc lóc nước mắt loang lổ trên khuôn mặt. Soobin úp bụng nằm xuống ghế, đôi môi nó mím lại nhìn thương hết sức hắn cũng vì thế mềm lòng bế cậu nhóc to lớn nhõng nhẽo đòi ăn kia ngồi lên chân mình, hai tay hắn lau nước mắt nhưng Soobin né tránh, nó đang dỗi vì vụ bánh mì đây mà.
"Được rồi Soobinie....em ăn nhiều bánh mì quá không tốt, cái má mochi của em tóp lại sắp như cái bánh mì khô rồi nè"
Nó nhìn hắn chằm chằm, mắt vô thức chớp nhẹ làm nơi khóe mi rơi một giọt lệ xuống áo. Mặt Soobin méo xệch, nó rất muốn ăn bánh mì nó thèm bánh mì lắm rồi. Từ ngày tỉnh lại nó ăn mọi thứ đều cảm thấy chán, bánh mì là thứ duy nhất nó muốn ăn nhưng anh kìm hãm không cho nó ăn, nó cảm thấy uất ức lắm nhưng chẳng thể làm gì được.
"Yeonjunie, Soobinie...chỉ uống thuốc...khi được ăn bánh mì thôi!"
"Anh sẽ không nuông chiều em, vết thương ở trán vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cơ thể em không thể chịu nổi nếu cứ chỉ ăn chúng"
Hắn phải dỗ dành lắm em mới chịu ăn cơm rồi uống thuốc. Sao mất trí nhớ mà cái tính cứng đầu vẫn còn cơ chứ, thật khó bảo.
Nói không ngoa việc Soobin mất trí nhớ không hoàn toàn xấu, ít nhất cáo nhỏ có thể chăm sóc quan tâm chẳng phải chờ lén lút phía xa xem ai kia đã ăn ngủ đúng bữa chưa, có buồn hay mệt mỏi gì không. Choi Soobin lúc ấy giấu trong mình bao tâm tư, lo âu thì Soobin bên cạnh hắn lại giống hệt của bốn năm trước, chỉ có điều tình yêu với hắn đã theo Soobin kia ở lại hoàn toàn không liên quan đến cậu nhóc ngây ngô lúc này. Choi soobin mất trí nhớ ý thức lại giống như một đứa trẻ ngây ngốc chỉ muốn thứ gì là đòi bằng được, không thích lập tức nói ra thẳng thừng chẳng hề suy nghĩ giấu diếm bất kể vật hay người nào.
Cậu nhóc lúc này tựa như một tờ giấy trắng chỉ làm theo phản xạ, nhưng liệu hắn đã vẽ đúng đường lên tờ giấy trắng ấy thành một bức tranh tuyệt mỹ hay chỉ là những đường ngoằn ngoèo vô nghĩa. Liệu quyết định không nói đến quá khứ là đúng đắn, gã thực sự đang rất đau đầu về nó, tiến thoái lưỡng nan tiến không được lùi không xong.
.
"Anh dậy mau lên!!!"
"Ư..."
Soobin nhảy bổ lên ngồi lên trên con cáo đang ngái ngủ trên giường mà giãy giụa. Đã hơn mười giờ sáng mà con cáo vẫn nằm ngủ rất say, Soobin vì quen giấc dậy sớm nên buồn chán chẳng có ai chơi cùng cả. Một hồi sau con người trong chăn mới có dấu hiệu thức giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn con thỏ béo đang lộng hành.
"Anh đang ngủ...em phá ra chỗ khác"
"Ăn cơm, Soobin đói rồi"
Nói rồi cậu nhóc xoa tay lên chiếc bụng đang kêu ọt ọt, lúc này hắn mới nhìn lại đồng hồ. Quá giờ ăn sáng mất tiêu rồi, còn phải uống thuốc nữa. Một cước tên đầu bù tóc rối đang còn ngái ngủ nào đó bật ra khỏi giường làm chăn gối văng tung tóe trùm hết lên người Soobin.
"Ăn đi, không nghịch mấy cái ngũ cốc trong chén em nữa!"
Yeonjun ngồi đối diện đang đưa thìa cơm đến cửa miệng thì chợt nhìn sang thấy Soobin miệng thì đang nhồm nhoàm nhai còn tay thì khua khoắng chén ngũ cốc ngổn ngang.
"Ưm...đan, đang ăn...anh Yeonjunie phải ngoan lúc ăn không được nói...chuyện"
Xem kìa xem kìa là ai đang vừa ăn vừa nói chuyện đến mức sắp rớt đồ ăn ra khỏi miệng kia chứ. Yeonjun làm bộ dạng cau có nhìn thỏ béo.
Lấy khăn lau chiếc miệng chúm chím của Soobin, đôi má của cậu nhóc đang phồng lên vì đồ ăn mà cái tay cứ chốc chốc lại chọc miếng ngũ cốc chìm trong sữa.
Soobin dẫu mất trí nhớ nhưng ngoài nghịch ngợm còn lại cậu nhóc khá ngoan. Hôm bữa đi ra chợ cùng anh nó thấy một cây hoa hướng dương liền xin anh mua rồi về nhà đem ra vườn trồng. Mỗi ngày sau khi ăn cơm xong hoặc khi rảnh, cậu nhóc đều ra ngoài ngồi ngắm cây hoa đó, tưới nước cho nó, còn nói chuyện gì đó với nó nữa. Soobin ngây ngốc coi cây hoa vô tri vô giác giống như bạn bè, thậm chí còn giành thời gian cho nó nhiều hơn cả cáo nhỏ. Yeonjun ấy vậy cũng chịu ghen cùng cái cây, buồn cười hết sức.
Cậu còn rất thích vẽ và nặn đất màu vì thế anh mua rất nhiều loại bút khác nhau cùng vô số đất nặn, mỗi tối cả hai sẽ chơi cùng nhau. Soobin vẽ cho mình vô số bức tranh hướng dương dán khắp phòng, nặn cho mình vô số con vật xinh đẹp.
Niềm yêu thích đặc biệt với sữa hạnh nhân và bánh mì là thứ khiến cáo nhỏ đau đầu. Sữa hạnh nhân uống không sao nhưng với một người bị suy nhược cơ thể như em ấy ăn bánh mì quá nhiều không tốt. Cậu nhóc lại quá khó bảo, ngoài chuyện này ra tất cả đều nghe lời anh.
"Soobin muốn đi chơi!"
"Được rồi, ngoan, anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc cuối tuần chúng ta sẽ đi"
"Yeah yeah"
Cậu nhóc vui như trẩy hội khuôn mặt hớn hở nhảy nhót khắp nhà. Hôm đấy Soobin ngoan ngoãn không đòi ăn bánh mì nữa, lại còn uống thuốc đúng giờ và không hề nhăn nhó như mọi lần. Hôm đấy tâm trạng hắn vui vẻ lạ thường.
______________
27/01
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top