chapter 28


"Soobin ăn thêm chút cơm đi, nhìn cậu gầy lắm đấy"

Chỉ cần một câu nói của Byun Hee đã kéo sự chú ý của cả bàn ăn về phía tôi.

Đôi đũa còn đang gắp miếng thịt lơ lửng trên không của Yeonjun dừng lại. Tôi cảm nhận được cái bóng của cáo nhỏ nghiêng sang, cả người căng thẳng tới mức ngay cả thở cũng bị mắc nghẹn.

"Cũng đâu có gầy lắm đâu"

Giật mình đặt bát xuống, nhe hàm răng ra cười gượng. Tôi luống cuống đưa tay lên mặt chạm vào má, vuốt nhẹ qua gò xương hàm, rồi áp lòng bàn tay lên trán, như thể thật sự đang kiểm tra xem mình có xanh xao không.

Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt cáo nhỏ vẫn đang nhìn mình. Chính vì thế mà lại càng bối rối hơn.

Không khí quanh bàn ăn như chùng xuống một giây, rồi khẽ rung lên bởi tiếng đũa trên tay Yeonjun chạm mặt bàn. Tôi vội cúi đầu, những ý nghĩ tự trách va chạm vào nhau trong trí tưởng tượng lớn tới mức tôi gần như nghe được tiếng vọng của chúng quanh hai bên tai mình.

“Từ nãy tới giờ cậu có ăn gì đâu…”

Byun Hee lẩm bẩm, giọng chẳng lớn nhưng đủ để tôi nghe rõ ràng như có ai đó hét sau lưng mình.

Yeonjun cầm điện thoại trên tay, đẩy ghế đứng dậy định rời đi.

"Ngày mai đừng làm cá nữa. Chúng tôi trước nay không ăn cá"

Yeonjun giả vờ tập trung nhìn vào màn hình phát sáng trên tay. Tôi ngẩng lên theo phản xạ, đúng khoảnh khắc ấy, Yeonjun cũng nhìn sang.

Tim tôi thót một nhịp.

Tôi vội nhìn xuống bát, nhưng cảm giác nóng ran trên mặt thì không giấu đi đâu được.

Byun Hee như hiểu ra gì đó, miệng há ra, vẻ bối rối hiện rõ. Đợi Yeonjun hoàn toàn đi hẳn mới lủi thủi một mình dọn dẹp.

Mấy ngày sau đó đều không có gì thay đổi. Yeonjun bận việc công ty, luôn rời nhà vào sáng sớm rồi trở về khi trời đã khuya.

Buổi sáng, tôi nghe tiếng Yeonjun đóng cửa lại rất khẽ, như sợ làm tôi thức giấc. Buổi tối, tiếng bước chân quay về vô cùng nhẹ nhàng, như thể Yeonjun đang đi trong căn nhà không phải của mình vậy. Mỗi lần tỉnh dậy uống nước đi ngang qua thư phòng, tôi đều sững lại vài giây. Có lẽ tôi đã tưởng mình nhìn nhầm. Đối với kiểu người nay đây mai đó như cáo nhỏ, thật khó mà tưởng tượng lại có lúc tập trung cho công việc tới như vậy.

Còn Byun Hee thì một mình tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới. Hết đặt hoa, xếp chữ, cô ấy lại cẩn thận ghi chép những thứ chưa hoàn thành vào một quyển note nhỏ. Mỗi lần tôi đi ngang, Byun Hee đều nhoẻn cười dù rất mệt mỏi.

“Mệt quá thì mai làm tiếp cũng được, còn hai ngày nữa mới tới chủ nhật mà?”

Tôi hỏi vu vơ.

“Cũng không mệt lắm đâu”

Byun Hee trả lời, nhưng nghe giống như không muốn cùng tôi tiếp tục trò chuyện.

Tôi gật đầu, không nói gì thêm.

.

Tôi trở mình trong chăn, nghe nhịp thở của chính mình vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Byun Hee và Yeonjun trở thành những kẻ bận rộn nhất, còn tôi một mình lạc lõng giữa những ngày dài, trở thành thứ mà không ai còn để ý tới nữa.

Ngoài việc xem vài chương trình tạp kỹ trên ti vi, tôi cũng chỉ biết đi bộ ra vườn hóng gió để quên đi cảm giác trống rỗng trong lòng.

Chẳng phải người ta hay nói với nhau cô đơn là đáng sợ nhất hay sao?

Tôi ngẫm một hồi mới ra.

Là cô đơn trong chính nơi mình gọi là nhà mới là thứ đáng sợ nhất.

Nếu chủ nhật Yeonjun đồng ý, vậy chẳng phải kiếp này sẽ phải sống mà nhìn người ta hạnh phúc hay sao?

Đưa tay lên vò mái tóc sơ rối trên đầu. Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, cũng không biết lòng mình đang mong đợi điều gì. Mối quan hệ giữa tôi và Yeonjun mơ hồ đến mức chính tôi cũng chẳng biết mình trông cậy gì ở người kia.

Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, tối thứ bảy với tôi là một đêm dài tưởng như bất tận.

Trăn trở trên chiếc ghế sopha ngoài phòng khách, mắt vẫn nhìn vào tivi nhưng tâm trí của tôi hoàn toàn hướng ra phía cửa. Dẫu là một tiếng động nhỏ cũng đủ làm tôi bị phân tâm khỏi màn hình trước mặt.

Đôi mắt dính vào nhau, tôi lắc đầu mấy lần để xua cơn buồn ngủ vừa ập tới. Đầu ngón tay bấm chuyển kênh trong vô thức, cuối cùng dừng lại ở một chương trình giải trí đêm khuya. Có vẻ là hài kịch, nhưng tâm trí chỉ nghĩ tới Yeonjun của tôi lại khiến chúng chẳng thấy mắc cười.

Tự tát vào mặt mình mấy cái, ngáp một hơi, tôi vươn vai đứng dậy đi vào nhà bếp rót một li cà phê.

Đồng hồ mới điểm qua nửa đêm, vẫn còn quá sớm cho Yeonjun trở về.

Trong lúc đứng đợi, chợt tôi nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ rơi ra nằm bên cạnh thùng rác. Tôi nhíu mày, hơi nghiêng người định nhặt lên, nhưng vô thức, mắt đã dán vào dòng chữ được viết nắn nót ở mặt trong của tờ giấy bị vò nhàu.

Cảm giác hụt hẫng truyền từ đầu ngón tay đến tận lồng ngực. Những điều mà Byun Hee chuẩn bị cẩn thận giờ lại nằm trong tầm mắt của tôi.

Màn tỏ tình này, Yeonjun à, anh sẽ thích nó chứ?

Không lâu sau, bên ngoài sân truyền tới tiếng động.

"Yeonjun về sớm thế sao?"

Tôi nhét tờ giấy vào túi áo, tắt tivi rồi đi ra mở cửa.

Nhìn bộ dạng người đối diện một lượt. Mùi rượu nồng đến mức có thể khiến một kẻ không biết uống rượu như tôi choáng váng. Quần áo trên người Yeonjun cũng hơi sộc xệch, đang đứng tựa mình vào ô cửa bên cạnh.

Tiếng động cơ xe có lẽ đã làm Byun Hee thức giấc. Chẳng mấy chốc, đèn cầu thang bật sáng, chiếu những vệt sáng nhấp nháy đổ xuống phòng khách.

Khi Byun Hee đứng bên cạnh với vẻ mặt lo lắng, tim tôi lập tức đập nhanh, lòng bỗng dưng càng thêm lúng túng. Tôi đứng đó, tay chân lóng ngóng, không biết phải làm gì tiếp theo trong tình huống bất ngờ này.

"Đỡ anh ấy lên phòng với mình, lại đây"

Byun Hee nhanh chóng ra tay đỡ Yeonjun, nhưng cáo nhỏ không phản ứng, lại cố tình nghiêng người về phía tôi.

Yeonjun bước đi chao đảo, nhưng chưa hoàn toàn say. Vòng tay đặt qua vai tôi siết chặt, bàn tay Byun Hee cố bấu víu vào người cáo nhỏ lại gần như không có tác dụng.

Bỗng Byun Hee lùi lại phía sau, mắt cô ấy dán vào cái khoác vai của Yeonjun, rồi thoáng liếc qua tôi khiến tôi bỗng dựng hết tóc gáy.

Lồng ngực tôi cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt, không phải vì sức nặng của Yeonjun, mà vì lo sợ Byun Hee sẽ nhận ra điều gì đó giữa hai chúng tôi.

Tôi quay lại, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lén lút hẳn đang tố cáo mình rõ ràng hơn bao giờ hết.

"D-đ,để mình đỡ anh ấy vậy. Cậu lên đó chuẩn bị nước ấm giúp mình nhé"

"Vậy... mình lên trước, cậu nhớ cẩn thận khéo ngã nhé!"

Byun Hee dặn dò rồi đi thẳng lên phòng.

Tôi hít một hơi sâu, quàng tay quanh eo, cố gắng đỡ Yeonjun đứng thẳng. Nhưng cáo nhỏ khẽ nghiêng người, dựa hẳn vào tôi một cách vô thức, khiến việc giữ thăng bằng trở nên khó khăn hơn tôi tưởng.

Vào tới bên trong, Byun Hee tay cầm khăn đứng phắt dậy.

"Để mình giúp cậu"

Tôi đảo mắt nhìn những thứ đặt trên đầu giường, trong lòng chững lại một giây, rồi cũng bằng lòng tránh sang một bên để Byun Hee thế chỗ mình.

Tôi xoa bóp bên vai căng cứng, im lặng đứng một góc nhìn Byun Hee bắt đầu giúp Yeonjun cởi lớp áo khoác bên ngoài.

Nhưng chưa đầy ba giây sau, Yeonjun mở mắt và hét ầm lên khiến cả tôi dù cách một khoảng xa cũng phải nhảy dựng.

"Cậu đi ngủ đi, mình sẽ lo"

"Nhưng cậu là con trai, mấy việc này để mình làm vẫn hơn"

"Để mình!"

Cầm lấy chiếc khăn trong lòng bàn tay hẵn còn run rẩy của Byun Hee, tôi cố gắng an ủi.

"Về ngủ đi, sáng mai chuẩn bị canh giải rượu cho anh ấy là được rồi. Cậu đừng lo quá"

"Cậu cũng đừng cố quá, có gì cứ gọi mình. Mình về phòng trước nhé!

"Ừ ngủ ngon"

Tôi quay lưng vào phòng, xem ra đêm nay sẽ lại vất vả rồi đây.

______________

2025/11/30

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top