chapter 25

Cáo nhỏ mạnh mẽ kéo tay tôi vòng qua cổ, hơi thở phả sát bên tai khiến tôi ngứa ngáy tới khó chịu. Tay còn lại cáo nhỏ đặt ở hông để dìu tôi xuống nhà dưới. Càng tới gần nhà bếp, chân tôi càng bủn rủn, trong lòng chỉ biết thầm cầu nguyện Byun Hee không nghĩ ngợi gì nhiều.

Tiến đến gần bàn ăn, Yeonjun cố tình va vào ghế khiến người đang chăm chú vào chiếc chảo quay lại. Khỏi cần nói tiếp, sắc mặt gượng ép của cô ấy gián tiếp giống như một lời khẳng định những suy nghĩ trong đầu tôi là hoàn toàn chính xác.

Ba kẻ chúng tôi còn người nào không biết Byun Hee thầm thương cáo nhỏ đâu chứ.

Yeonjun đỡ tôi ngồi rồi an vị ở chiếc ghế bên cạnh.

Mấy ngày qua chẳng được đi đâu nên tủ lạnh đã hết sạch thức ăn, nhìn mặt bếp lỉnh kỉnh đồ tươi sống, tôi chỉ biết thở dài. Yeonjun quay qua trông thấy biểu cảm ủ rũ của tôi thì giục giã, khẩu khí giống như đang sai bảo người làm. Byun Hee nghe thấy thì giật thót, vội đáp lời mình đã xong hết rồi.

"Không có vội, cậu cứ từ từ thôi. Cảm ơn cậu đã dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho anh em tớ nhé!"

Tôi gãi đầu, ngượng ngùng cảm ơn.

Byun Hee bưng hai đĩa thức ăn lớn đặt trước mặt chúng tôi, miệng nở nụ cười, lắc đầu nhẹ.

"Mình phải cảm ơn mới đúng-"

Nói rồi ngập ngừng vài giây nhìn sang phía cáo nhỏ, giọng bé dần.

"Cảm ơn hai người đã chịu cho mình chỗ ở,

Em... cảm ơn anh!"

Cáo nhỏ đang ăn bỗng dừng lại, ánh mắt lướt qua ByunHee rồi dừng trên tôi. Chỉ một thoáng ngắn ngủi, tôi nhận ra ngọn lửa giận dữ trong thư phòng hôm ấy đang cháy rực trở lại trong đôi mắt đó.

Byunhee mím môi, có lẽ sợ mình đã khiến Yeonjun phật ý nên không chần chừ thêm mà dọn dẹp đồ đạc trên bàn bếp. Tôi cũng cúi gầm, không dám đối diện ánh mắt ấy thêm nữa.

"Lúc nãy mình thấy hình như cậu bị ngã đúng không? Chút mình sẽ đem thuốc hay dùng cho cậu thử nhé, loại đó tố-"

"Tôi đã bôi cho em ấy rồi!"

Cáo nhỏ cắt ngang. Tôi chưa kịp vui mừng vì được hỏi thăm đã phải ngậm chặt lời trong miệng lại. 

"À, dạ vâng. Hai người cứ ăn đi, em dọn xong sẽ tự biết ăn sau ạ"

Bữa sáng kết thúc trong không khí im lặng. Yeonjun thay đồ, thả một nụ hôn trên trán tôi và đi làm.

.

Loay hoay trong phòng, bưng giá vẽ lâu ngày trong xó ra ngoài ban công, tôi hốt hoảng vì nó đã giăng đầy bụi và bốc mùi ẩm mốc.

Cốc cốc.

"soobin, là mình đây. Có thể phiền cậu chứ?"

Tôi quay người, gật đầu một cái để thiếu nữ xinh đẹp ấy bước vào.

Mang trong mình khí chất của tầng lớp trên, không giống như tôi, Byun Hee trong từng cử chỉ đều toát lên vẻ yêu kiều khó mà cưỡng lại. Byun Hee hôm nay mặc chiếc quần jean giản dị, cùng chiếc áo xanh da trời nhạt. Mái tóc đen búi rối hờ hững sau gáy chẳng làm cô ấy kém sắc đi chút nào, mà lại khiến đôi gò má trắng và bờ môi anh đào thêm nổi bật.

Tôi như kẻ ngốc, một lần nữa, chẳng thể nào rời mắt khỏi.

Byun Hee bắt đầu cuộc trò chuyện với tôi sau khi đã ngồi ngay ngắn.

"Cậu mấy ngày qua sống tốt chứ? Chắc mình đột nhiên rời đi như vậy đã khiến cậu với mọi người trong lớp lo lắng lắm nhỉ?"

Những đốt ngón tay thon dài mạnh mẽ bấu víu vào nhau cho thấy Byun Hee đang vô cùng lo lắng.

"Cậu đã đi đâu vậy?"

"Có những thứ tồi tệ đã xảy ra, và, mình không biết là mình đúng hay sai nữa. Mình lúc này cần ai đó tâm sự, nếu không mình sẽ không thể chịu nổi mất"

Trong giây lát, lớp vỏ tự tin thường ngày của Byun Hee như rạn vỡ, để lộ một cô gái nhỏ đang chới với giữa nỗi sợ và cô đơn.

"Đừng! Còn rất người thương cậu... ba mẹ cậu họ s-"

"Họ bắt mình đi du học ngay trong đêm đó, chỉ vì sợ mình làm họ xấu hổ. Mình đã tin, thật sự tin rằng mình là một đứa hư hỏng, đáng bị vứt bỏ. Ý nghĩ ấy… gần như đã giết chết mình.”

Cô bật cười khẽ, tiếng cười nghẹn lại như nức nở.

“Nhưng Yeonjun… anh cậu luôn ở trong tâm trí mình. Chính điều ấy giữ mình lại, dù niềm tin anh ấy sẽ không bỏ mặc mình chỉ mỏng bằng một sợi dây mong manh.”

Mấy tháng ở nơi đất khách, không người thân, ngày nào cũng có người đi theo sát. Có lẽ cuộc sống của Byun Hee khi ấy chẳng khác nào bị giam hãm trong một chiếc lồng mạ vàng.

Sau một hồi ngập ngừng, Byun Hee cùng vẫn nhắc tới đêm đó. Và chính khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra những gì mình thấy đều là thật. Lời Yeonjun từng nói cũng là thật. Byun Hee đã yêu đến mù quáng, yêu đến mức sẵn lòng đánh đổi tất cả, chỉ để giữ lấy người ấy thêm một chút.

"Được rồi, đừng khóc nữa"

Tôi dùng tay xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ đang run lên kia, thầm nghĩ phải chăng ai đó nhìn thấu nỗi lòng tôi lúc này và cũng xoa dịu nó thì tốt biết mấy. Người mình thích lại đi thích anh trai không cùng huyết thống, tôi thở dài chỉ trách mình tài phận chưa đủ, chờ làm gì để rồi thu quả đắng trái xanh. Trong lòng hỗn loạn, khó mà nói bằng một lời.

"Soobin- cậu hãy nói Yeonjun hãy cưới mình được không, c-có như vậy... ba mới không bắt mình đi. Anh ấy nhất định nghe lời cậu"

Trong cơn hoảng loạn, Byun Hee vội vã nắm lấy cánh tay tôi, đôi mắt khẩn thiết làm tôi bối rối không thôi.

Byun Hee nói những lời ấy bằng giọng run rẩy, mà kiên quyết. Trong đôi mắt ngấn lệ của người ấy, tôi thấy hình bóng chính mình. Có lẽ tôi đã quá say mê con người đó, để rồi tự mình ném bản thân vào biển đau thương, ngụp lặn trong nỗi tuyệt vọng do chính tay mình tạo ra.

“Cậu cứ suy nghĩ đi… làm ơn giúp mình, Soobin. Mình biết… ừm… cậu cũng thích mình. Nhưng anh cậu mới là người mình thật sự yêu thương. Nếu cậu thật lòng quý mến mình, thì hãy giúp bọn mình. Mình đi trước.”

Tôi đặt tay lên ngực, cố cảm nhận nhịp đập hỗn loạn bên trong. Tựa như có một vết cào sâu hoắm trên trái tim, khiến âm thanh rít lên, vang dội khắp hai bên tai.

Byun Hee… cô ấy muốn dùng hai chữ “quý mến” để rạch ròi loại tình cảm si ngốc mà tôi dành cho cô ấy sao?

Có lẽ, Soobin này đã thua ngay từ khoảnh khắc bắt đầu. Quả trứng tham vọng ấy, tình cảm mong manh ấy, vốn chưa từng kịp nở, đã chết yểu từ thuở sơ khai.

Yeonjun chỉ cần đứng yên một chỗ là có tất cả, còn tôi, dù đôn đáo ngược xuôi, cũng chỉ là kẻ chắp nối cho một mối quan hệ đã sớm rạn nứt. Xây dựng cho người khác một hạnh phúc, trong khi chính mình đang đổ vỡ.

Byun Hee chạy xuống nhà, còn tôi chỉ biết đứng trơ ra đó, lặng im giữa khoảng không rỗng tuếch.

Tôi chẳng biết nằm bất động trên giường bao lâu mà trước mặt đã là Yeonjun.

"Còn nằm đấy?"

Nghe những lời sáo rỗng kia, tôi quay lưng lại. Bàn tay buông thõng rồi bất giác túm lấy tấm chăn mỏng, siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Một tiếng “hừ” bật ra khô khốc, nặng trĩu hơn cả tiếng thở dài. Chiếc cà vạt đen bị cáo nhỏ vo tròn ném lên giường, như muốn thay anh ta trút hết những khó chịu đang nghẹn nơi cổ họng.

Tôi vùi mặt vào gối, cả người co quắp lại, như thể chỉ cần thu nhỏ hơn một chút nữa là có thể biến mất khỏi thế giới này. Trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, mỗi nhịp đều như một cú đâm. Tôi chỉ ước, giá mà có thể cắt bỏ nó đi để khỏi phải cảm nhận thêm bất kỳ tổn thương nào từ những lời vừa rồi.

Một lúc sau, Byun Hee lên gọi cả hai chúng tôi xuống dùng bữa.

"Yeonjun, hôm nay em mua cá, anh ăn nhiều vào. Hồi đấy chẳng phải anh thích cá sao"

Tôi ngồi bên mà có cảm giác như con kì đà cản mũi đường tình duyên của hai người họ. Yeonjun đến cơm cũng chẳng nuốt trôi, chọc vài đũa lập tức kéo thẳng tay tôi lên phòng để Byun Hee ngơ ngác ở lại.

Vừa vào tới phòng, Yeonjun một tay đẩy mạnh tôi ngã nhào ra giường, một tay đẩy mạnh cánh cửa khiến tôi giật thót.

Vừa quay lưng lại đã bị đè chặt phía trên. Cáo nhỏ nghiến răng, hơi thở phả xuống khiến tôi khó chịu quay đi hướng khác.

"Ở nhà có chuyện gì? Cơm cũng không muốn ăn nữa rồi à?"

Tôi mím chặt miệng, nghĩ tới cảnh hai người bọn họ dưới nhà ăn, lại nghĩ tới câu nói của Byun Hee hồi chiều là lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Yeonjun không nghe thấy tôi trả lời liền siết chặt ga giường.

"Cởi quần ra!"

Yeonjun lật cả người tôi nằm úp rồi túm lấy cạp quần định giật mạnh, may mà tôi nhanh tay kịp giữ lại.

"Anh điên rồi à? Cô ấy còn ở dưới nhà"

Cáo nhỏ ghé sát rạt khiến đầu cả hai gần như chạm nhau. Tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng ẩm kia đang trêu đùa sau gáy mình, tai cũng đỏ lựng vì xấu hổ. 

Loại trừng phạt này thật quá điên rồ. Dù làm đã không ít lần, nhưng tôi cũng là người, khắc phải có liêm sỉ, nếu không phải ngất đi tỉnh lại ba lần thì sẽ chẳng được buông tha. Hơn nữa nhà này bây giờ đã có thêm người, càng không thể làm loạn tùy ý.

Yeonjun đứng thẳng lên, cười khẩy. Tôi quay người lại, vội lấy chăn che chắn rồi thở phào.

"Mày đúng là loại cứng đầu!"

___________

2025/10/11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top