chapter 24
Yeonjun giống như một kẻ nghiện hôn trong những ngày tiếp theo.
Đã năm phút trôi qua, vậy mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cũng chẳng hề có ý định tiến xa hơn. Tôi rốt cuộc không hiểu Yeonjun đang muốn gì. Chỉ biết rằng từng cử động của cáo nhỏ đều quá mức nhẹ nhàng, từng chút một dẫn dắt khiến tôi rơi vào vùng cảm xúc hỗn loạn. Có lẽ trong một thoáng nào đó tôi đã nghiện cái vị ngọt trên bờ môi người kia, một loại cảm giác rất khác lạ mà con tim ngu ngốc của tôi chưa từng được thử.
Đột nhiên những cái hôn không cấu xé cũng chẳng mang chút hàm ý chiếm đoạt nào từ Yeonjun vào mỗi tối lại khiến tôi có cảm giác yên bình. Trong lúc môi lưỡi quấn lấy nhau, tôi lại thấy trong miệng như có ngàn hạt đường đang tan chảy. Lại cảm thấy mình vì vẻ đẹp kia mà có chút siêu lòng, rồi còn nghĩ rằng mình và người nọ giống như đang giành cho nhau khoảng thời gian hạnh phúc như một cặp đôi thực sự.
Yeonjun giỏi trong việc biến mọi thứ trở nên mơ hồ. Yeonjun chẳng cho một kẻ ngờ nghệch như tôi chút manh mối nào để biết đâu là thật, đâu là giả.
Ngay khi vừa tách ra, tôi vội vã nuốt từng ngụm oxi một cách gấp gáp, như thể chỉ mấy phút nữa thôi buồng phổi sẽ cạn kiệt oxi để nuôi sống trái tim đang cuồng nhiệt đập phía bên ngực trái.
Gương mặt của Yeonjun vẫn rất gần, hơi thở cả hai hòa vào nhau khiến bầu không khí lúc này trở nên nóng hơn bao giờ hết. Tôi như kẻ ngốc đưa tay lên sờ vào trái tim của mình, giống như chỉ cần sơ hở một chút thôi là Yeonjun có thể nghe thấy tiếng đập loạn nhịp ấy vậy.
Nếu Yeonjun có muốn lột sạch tôi bây giờ thì cũng chẳng cách nào chạy thoát, tôi đảo mắt đi nơi khác để tránh ánh mắt sắc lạnh kia.
"Nếu không còn muốn nữa... thì có thể tách ra được không? tôi hơi mệt"
Cố gắng lờ đi cảm giác rạo rực trong lòng, khó khăn để thốt ra mấy lời dường như vô nghĩa. Tôi cố gắng đẩy nhẹ người phía trên ra xa, quay mặt đi nơi khác, tránh ánh mắt trực diện từ đối phương.
Tôi sợ bộ dạng lúc này của mình sẽ khơi dậy dục vọng nên càng tránh né.
"Ngại?"
Yeonjun liếm môi khi trông thấy nét hồng hào trên gò má đang nhô lên của tôi. Ở khoảng cách này, Yeonjun thật sự trông rất cuốn hút, chẳng cần phải trau chuốt quá nhiều cũng toát lên khí chất nam tính đến nghẹt thở.
Trong giây lát, tôi chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập dồn dập. Mọi thứ như ngưng lại, ánh nhìn của Yeonjun chạm vào tôi, vừa ngọt ngào, vừa nguy hiểm. Tôi không biết tại sao mình lại chẳng thể rời mắt, cứ say mê ngắm nghía.
Trước kia hai chúng tôi ở mỗi người một phòng, nhưng từ ngày Byun Hee dọn vào Yeonjun đã đem hết đồ đạc của tôi sang phòng mình. Dù cho tôi có van nài rằng mình ở phòng giúp việc cũng không sao, nhưng vô dụng. Mỗi sáng thức dậy thứ tôi trông thấy đầu tiên là bộ mặt đang say ngủ của cáo nhỏ mà chẳng phải ánh nắng mặt trời hay trần nhà, vì tối nào cũng bị ôm chật cứng, không thì sẽ bị vật ra làm thứ gác chân thay cho những lần mây mưa đến sáng.
Với Byun Hee, tôi cũng chỉ biện minh qua loa. Có lẽ đã biết việc hồi bé tôi hay bám theo Yeonjun nên cô ấy cũng không hỏi gì thêm, còn khen chúng tôi có mối quan hệ anh em tốt hơn rất nhiều những gia đình ngoài kia.
"Cũng nhờ có cậu nên anh ấy mới đồng ý, cảm ơn cậu nhiều lắm"
"Không có gì đâu!"
Tôi chỉ gượng cười, chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Byun Hee lúc nào cũng dịu dàng, từng lời thốt ra đều lịch sự, khách sáo đến mức khiến tôi chẳng biết điều mình vừa mới làm là tốt hay xấu. Nhưng có lẽ chính vì thế mà tôi lại càng thấy giữa mình và cô ấy tồn tại một khoảng cách mỏng manh, thứ khoảng cách mà tôi cũng không chắc mình có đủ dũng khí để vượt qua. Có lẽ giữa tôi và cô ấy chỉ nên dừng lại ở mức xã giao. Vậy mà không hiểu sao, mỗi lần cô ấy mỉm cười, tôi vẫn thấy có gì đó khẽ nhói trong lồng ngực, như thể bản thân vừa lỡ bước vào vùng cấm mà chính mình đã vạch ra.
Có lẽ thứ tình cảm một phía này cũng không nên tiếp tục nữa. Chuyện giữa tôi với Yeonjun lại càng phải tìm cách giấu kĩ.
"Soobin, mày lơ tao?"
Yeonjun kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ, đưa tôi trở lại với thực tại. Tim tôi bất giác đập mạnh hơn, như thể đang cố gắng bắt kịp điều vừa xảy ra. Ánh mắt tôi dừng lại trên cánh tay Yeonjun, nơi đang căng cứng vì phải chống đỡ cả cơ thể phía trên. Tôi khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình tôi nghe thấy.
"Tay anh run lắm rồi"
Yeonjun ho nhẹ một cái rồi đứng thẳng lên, tôi cũng ngồi dậy chỉnh lại áo quần ngay ngắn.
Yeonjun có đời sống tinh thần khá trầm lặng, nếu chỉ trông vào việc Yeonjun đi bar ong bướm thì lầm to. Chẳng biết có phải vì có tôi làm vật thỏa mãn ham muốn tuổi mới lớn hay không, cáo nhỏ đã chấm dứt hoàn toàn việc đi thâu đêm, làm việc xong sẽ trở về nhà. Dù vẫn nói mấy lời nặng nhẹ, nhưng đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Nhìn vào tủ quần áo, trên dưới chỉ thấy mấy tông màu như đen hay xám, cùng hàng tá áo sơ mi trắng treo từ đầu đến cuối tủ. Tất cả đều toát lên một vẻ buồn tẻ.
Rồi tôi nhìn sang đống quần áo sặc sỡ của mình bên trái xó tủ, một suy nghĩ chạy qua, tôi cũng bất lực mỉm cười.
Tối hôm ấy, yeonjun lại mò qua giường đòi ngủ chung, tôi thắc mắc sao không để tôi vác gối qua phòng kia ngủ thì bị chặn miệng lại. Nằm trong lòng người kia, cảm nhận được nhịp đập bên ấy nhưng lại không cách nào hòa nhập được, thở dài đành lặng lẽ nhắm mắt ngủ đến sáng.
.
"Dậy!"
Tôi hé mắt thì thấy cáo nhỏ nằm bên cạnh. Đẹp quá.
"Á!"
Chưa kịp hoàn hồn thì một cú đạp từ Yeonjun đã tiễn tôi đáp thẳng xuống đất.
Tôi sốc áo sờ lên bụng, cơn đau điếng truyền đến ngay lập tức. Gục đầu xuống sàn tôi thở mạnh nhiều lần, nước mắt tự nhiên chảy ra. Yeonjun từ trên giường thong thả đi tới.
"Đau không?"
Yeonjun nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi lên bàn cạnh cửa sổ, ánh mắt anh lướt qua vết đỏ bên hông rồi khẽ chau mày.
Tôi còn chưa kịp nói gì, Yeonjun đã mở nắp lọ thuốc, bôi một lớp mỏng lên tay rồi cúi xuống bôi quanh để giảm sưng. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người chúng tôi như bị thu hẹp lại thêm một chút. Tôi không biết là do mùi thuốc, hay hơi thở ấm của Yeonjun phả vào khiến mặt mình nóng bừng. Tôi cố giấu đi sự bối rối, lấy cớ định đứng dậy, nhưng Yeonjun lại giữ tôi lại, bàn tay siết vừa đủ khiến tôi run lên.
"Yên nào, hông mày không phải đau sao?"
Cũng chẳng phải đến mức đau không đi được, chỉ là người khác mà thấy sẽ không được hay cho lắm.
"Soobin xuống nhà ă-...a xin lỗi"
Cứ mải nhìn vào mắt người kia làm tôi không chú ý Byun Hee đã đứng ở cửa. Không biết cô ấy đã trông thấy những gì, tôi cuống quýt đánh mấy cái vào tay Yeonjun. Trông thấy cảnh tượng này cô ấy liền cúi đầu quay lưng đi thẳng xuống nhà.
"Xuống nhà thôi!"
"Ừ"
_____________________
2025/10/04
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top