chapter 23
"Chơi cái này đi!"
Yeonjun ngắm nghía một hồi, ngón tay chỉ về hướng tàu siêu tốc.
Hàng chờ còn rất nhiều khách, tôi mím môi lắc đầu muốn từ chối. Nhưng cáo nhỏ không đợi thêm, lập tức đi ngay. Hóa ra câu vừa rồi là thông báo, chứ không phải hỏi ý kiến.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, đến giải khuây cũng không tệ. Tôi lẽo đẽo đi theo sau tiến vào bên trong.
Nơi này thuộc khu cải tạo công ty cha rót vốn đầu tư hồi đầu năm ngoái. Tôi đoán ít nhiều Yeonjun cũng từng tới đây khảo sát, nếu không mấy chú quản lí kia sẽ không phải khép nép mời anh ta vào phòng riêng dùng trà như vậy.
Cáo nhỏ lãnh đạm đón nhận sự nồng hậu của đối phương, rất ra dáng con nhà nòi. Tôi đứng từ xa trông tới dáng vẻ đó, không hiểu lòng mình là đang ngưỡng mộ hay là đang ghét bỏ. Cúi xuống nhìn đôi giày vẫn còn dính vài vết màu loang, rồi lại liếc tới đôi giày da bóng loáng dưới chân cáo nhỏ. Chúng tôi từ xuất phát điểm vốn đã trái ngược. Dã tâm không đủ lớn, tôi sao mà có thể đem ra so sánh với Yeonjun được.
"Hai người có thể lên ngay bây giờ, hãy mau chuẩn bị nhé"
Nhân viên chạy tới thông báo, tôi gật đầu, trong vô thức đầu quay đi tới hướng cáo nhỏ đang đứng.
Những vị khách bị đuổi thì thái độ cau có. Tôi ngẫm thấy cũng phải. Cả một dãy tàu dài mà chỉ có hai người được chơi, trong khi những người đến trước đã xếp hàng tận mấy tiếng thì thật là không công bằng.
"Đừng nói với tao là mày không dám chơi nhé?"
Yeonjun đã đứng cạnh mình từ lúc nào, tôi hơi chút ngạc nhiên rồi đáp lời. Tất nhiên tôi không sợ, tôi chỉ không nghĩ mình sẽ chơi nó vào lúc này mà thôi.
Yeonjun lên trước. Tôi theo sau.
Đoàn tàu bắt đầu leo dốc, so với hồi còn bé thì cảm giác đã khác đi một chút. Nhìn sang bên mạn sườn, mọi thứ phía dưới thật nhỏ bé, có thể thấy được phần nào quang cảnh rộng rãi.
Khựng!!
Tàu dừng khoảng mấy giây, tôi nhướn về phía trước, thả rơi tầm nhìn xuống con dốc có độ cao tính bằng chục mét rồi hít thở một cái thật sâu. Tay vừa chuẩn bị bám lấy thanh bảo hộ, thì đã bị Yeonjun nhắm tịt mắt bên cạnh gắt gao siết chặt.
Bàn tay cáo nhỏ ấm áp, chẳng giống tính cách cùng cái thái độ dửng dưng trước mọi việc ấy chút nào. Nhưng tay Yeonjun còn bé hơn tay tôi, thậm chí còn không bọc hết chỉ bằng mấy cái đốt tay đó được.
"Nếu sợ thì chúng ta xuốn-"
"Đã hứa, nhất định phải thực hiện"
Giữa tiếng rền rĩ của đoàn tàu, từng âm thanh vẫn len lỏi vào tai tôi, khiến tôi ngơ ngác. Cảm nhận trái tim mình như thể đã không còn ở yên lồng ngực mà chạy tới nơi hai bàn tay đan vào nhau, từng nhịp đập rộn ràng nay càng trở nên gấp gáp hơn trăm lần.
Đoàn tàu trực tiếp rơi thẳng xuống mặt đất.
"Nhà mình có công viên lớn lắm, đừng khóc nữa, tuần sau mình sẽ kêu ba mình dẫn cậu đi!"
Nhưng cả hai đã không thể chờ được tới tuần sau...
Từng mảng kí ức mơ hồ lẫn lời hứa năm xưa ngày một trở nên rõ ràng, gương mặt thiên thần của đứa trẻ ấy cũng chiếm trọn tâm trí tôi. Phải đến khi đoàn tàu dừng lại thì tôi mới hoàn hồn. Hóa ra, hóa ra đứa trẻ ấy vẫn nhớ lời hứa đó.
Cảm giác ngực tôi nặng trĩu, chẳng rõ là do ký ức bất chợt ùa về hay do chính bộ dạng Yeonjun lúc này nữa. Những cảm xúc không gọi thành tên đang mạnh mẽ chiếm lấy, tôi lại chẳng nghĩ ra cách nào phản kháng.
Kết thúc chuyến lượn quanh, vừa hay tiếng chuông điện thoại công việc của Yeonjun reo lớn. Tôi đứng sau lưng, tay chân thừa thãi không biết để đâu liền bấu lấy vạt áo phía dưới của mình mà vân vê chờ đợi.
Yeonjun mặt mày đột nhiên tối sầm lại, hình như có chuyện gì lớn lắm. Cuộc trò chuyện chóng vánh cũng kết thúc ngay sau đó không lâu, Yeonjun lập tức chạy ra bãi đỗ xe. Chân tôi vốn rất dài, vậy mà sao hôm nay cứ mỗi lần chạy theo Yeonjun là chậm như sên, đáng ra hồi nhỏ nên chăm tập thể dục hơn mới phải.
"Ch-chờ"
Yeonjun tính bỏ tôi ở lại nơi này sao, trên người tôi không mang tiền làm sao có thể về nhà, điện thoại cũng không được sử dụng. Nhưng càng hét lớn bao nhiêu, Yeonjun càng như cố lảng tránh bây nhiêu.
"Này!!!! Choi Yeonjun"
"Ở yên đấy!"
Cáo nhỏ không nói thêm một lời, dọa tôi mím chặt miệng lại.
Chiếc xe mất hút giữa dòng xe đang tấp nập chạy. Tôi đành chờ đợi, nhưng trời đã bắt đầu tối, tôi cuối cùng không biết bị cái gì sai khiến lại đi bộ về.
Chiếc xe đắt tiền được Yeonjun tùy tiện đỗ ở cửa. Trong lòng hậm hực định chạy vào thật nhanh hỏi rõ mọi chuyện liền nghe thấy cáo nhỏ bên trong quát ai đó rất lớn.
"Nhả bàn tay bẩn thỉu của cô ra khỏi áo tôi"
"Byun Hee?"
Tôi tròn mắt nhìn người con gái phía trước.
Cô ấy làm gì ở nơi này chứ?
Byun Hee ngồi thất thần giữa phòng, tay cương quyết giữ chặt áo người kia mà cầu xin trong khi không ngừng khóc lóc.
Yeonjun trông thấy tôi lại càng tức giận, hất tay Byun Hee làm cô ấy ngã nhào ra sàn. Tôi vội vã chạy tới đỡ, nhưng lại bị khước từ.
"Xin anh, Yeonjun. Ba em... hức hức, ông ấy sẽ bắt em đi... xin anh mà"
Byun Hee rên khóc, đứng bên cạnh cầu xin giống như bị ai đó bóp chặt cổ họng, cuống quýt vùng vẫy tới thảm hại. Yeonjun thậm chí ngay cả một cái liếc mắt tới hai kẻ chúng tôi cũng keo kiệt, tiếng cầu xin có lẽ cũng không để lọt vào tai.
Cô ấy đột nhiên quay sang cầu xin tôi. đôi mắt hiện lên bao vẻ bất lực lẫn đau khổ. Tôi mím chặt môi, trong lòng rối như tơ, chỉ biết lén lút nhìn về hướng Yeonjun mặc dù biết sẽ chẳng có tác dụng.
"Cái thân mày còn lo chưa xong còn định cầu xin tao giúp nó"
Cái mạng này sống chết tùy Yeonjun quyết, nhưng còn Byun Hee, một cô gái hiền lành tốt bụng không lẽ không xứng đáng nhận được sự giúp đỡ hay sao. Tôi tiến đến gần người đang vắt chân trên ghế, dùng ánh mắt xin xỏ, tay túm lấy áo cầu mong Yeonjun có thể thay đổi quyết định.
Tôi đã nghĩ bị hất tay như mọi lần và bỏ ngoài tai mọi chuyện, nhưng chẳng hiểu sao chỉ sau câu nói ấy Yeonjun liền có biến chuyển.
Yeonjun nhướng mày, nhìn tôi rồi cười khẩy một cái. Vô cùng điển trai.
Cáo nhỏ thả chân, người từ từ rướn về phía trước, tôi lại như phản xạ lùi về phía sau tránh ánh mắt nóng rát đang chơi đùa trên da thịt mình.
"Dù sao cô ấy cũng không có chỗ để ở, hay thế này đi, cô ấy sẽ ở phòng tôi, còn tôi sẽ tới phòng người giúp việc. D-đ,đừngg ll-lo... tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không chạy đi đâu nữa. Có được không?"
Tôi cúi gầm mặt, càng nói càng run, nhìn hai chân Yeonjun vẫn đang hướng về phía mình lại càng không dám nhúc nhích. Nhưng lâu quá không nghe thấy tiếng người kia phản ứng, quay lại phía sau lại thấy Byun Hee vẫn chưa ngừng khóc, trong lòng tôi lại càng sốt ruột.
Cáo nhỏ nghe không nổi nữa liền đứng dậy đi vào trong thư phòng, chúng tôi hốt hoảng nhìn theo.
"Yeonjun, xin anh"
"Đừng lo, mình sẽ đi cầu xin anh ấy. Cậu... cậu cứ ngồi tạm trên ghế chờ mình!"
Nói rồi tôi chạy đuổi theo Yeonjun vào tới tận thư phòng. Trong đầu vừa đi vừa nghĩ phải thuyết phục như thế nào đây.
"Sao không bật đèn lên?"
Tôi thuận tay với lấy công tắc gần chỗ cửa ra vào, hít một hơi sâu mới dám mở lời. Yeonjun ngồi ghế tựa quay mặt ra hướng ánh sáng phía bên ngoài len qua tấm rèm đang được hé ra một chút kia. Chỗ đó nếu nhớ không nhầm thì chính là vườn hoa mà hồi còn sống mẹ Yeonjun từng rất thích.
"Đừng bật, ra ngoài đi!"
Giọng nói có chút bực dọc, nghe ra được đã cố nén tức giận. Tôi rụt tay, nhẹ nhàng tiến tới đứng trước bàn làm việc.
"Cô ấy chẳng phải trước đây đã từng hẹn hò với anh hay sao? Giúp cô ấy một lần thôi, có được không? Tôi có thể làm trâu ngựa cho anh, nhưng cô ấy không giống tôi, không thể chịu khổ được"
Nhận thấy cáo nhỏ không có động tĩnh, tôi bất lực thở dài.
"Anh muốn gì tôi cũng sẽ làm, hãy giúp Byun Hee một lần, cầu xin anh"
Cáo nhỏ quay lại, mắt quét người tôi một lượt từ trên xuống dưới, biểu cảm giống như muốn hỏi tôi có phải bị điên hay không.
Tôi nhút nhát đi tới bên cạnh, cáo nhỏ nhanh tay gập tấm ảnh xuống mặt bàn để tôi không nhìn thấy.
Kể từ ngày cha không còn làm giám đốc, tôi hiếm khi vào thư phòng này. Yeonjun chuyển đồ đạc sang đây, bức ảnh kia tôi đúng là chưa có cơ hội thấy qua bao giờ. Nhưng tôi hiện tại cũng không còn tâm trí mà tò mò nữa, chuyện trước mắt còn chưa lo xong.
"Nhà mình rất lớn, ở thêm một người cũng không có vấn đề gì mà?"
Cáo nhỏ khó chịu, hai bàn tay siết vào nhau, từng đường gân nổi lên như cố nén cơn tức giận.
"Nhưng-"
Lời chưa kịp nói hết, Yeonjun túm lấy cổ áo tôi thật chặt, tôi hoảng hốt vùng vẫy.
Cáo nhỏ lạnh giọng cười nhạt.
"Mày xem, tới thân mình còn lo chưa xong"
"Tôi.."
Tôi vừa thả lỏng cảnh giác liền bị cáo nhỏ ấn mạnh xuống ghế. Mắt chúng tôi chạm nhau, trong khoảnh khắc tôi như lại bị nó thôi miên, rồi ngạc nhiên tột độ khi cáo nhỏ đột nhiên hôn mình mãnh liệt.
"Nếu mày không sợ cô ta biết chuyện thì cứ để cô ta ở đây đi!"
Yeonjun rời ra. Trong hơi thở đứt quãng, Yeonjun nói từng chữ từng chữ một đều rất rõ ràng.
Tôi đưa tay che lấy đôi môi đang sưng tấy của mình chạy đi thật nhanh, tìm một góc phòng ngồi thụp xuống. Trái tim đập rộn ràng, vang tới hai bên tai, như muốn phá tung lồng ngực. Tôi run run đưa tay áp lên ngực trái. Dường như cơ thể mình ban nãy không thật sự phản kháng. Suy nghĩ ấy khiến tôi hoang mang hơn cả nỗi sợ, chẳng biết nên gọi tên cảm xúc của mình là gì.
Khoảng chừng một lúc sau mới hoàn hồn, lúc ấy tôi mới thất thiểu đi xuống nhà khách. Byun Hee trông thấy tôi liền chạy tới.
"Anh cậu sao rồi, có được không?"
"Ừ, đừng lo lắng, để mình giúp cậu chuyển hành lí lên nhà"
"Thật ư? Cảm ơn cậu nhiều lắm!!"
Byun Hee vui sướng, ôm tôi thật chặt, miệng không tiếc lời cảm ơn.
Tôi không thể cười nổi, trong đầu suy nghĩ xem làm sao có thể giấu được chuyện giữa tôi với Yeonjun. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, làm sao mặt tôi lại dày tới mức coi như không có gì mà hành xử đây.
Phụ giúp người kia thu dọn xong, tôi chỉ còn đủ sức lê bước uể oải về lại phòng mình.
Tôi hít sâu một hơi, định buông mình xuống chiếc nệm cùng mớ suy nghĩ rối loạn đang quẩn quanh trong đầu. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cổ tay tôi bất chợt bị ai đó túm chặt từ phía sau. Tôi khựng lại, tim nảy lên một nhịp dữ dội, và rồi, chẳng cần quay đầu cũng biết, hình ảnh hiện lên ngay lập tức vẫn là Yeonjun.
"Anh làm gì thế?"
Tôi nhổm dậy nhìn ra phía cửa phòng vẫn đang mở toang, nếu Byun Hee trông thấy thì còn gì là hình tượng tôi dốc tâm xây dựng bấy lâu nay nữa.
"Suỵt"
________

Mình cap đỉnh không:)
Good morning🐢
¼
2025/10/04
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top