chap 3
- sao có thích không?
- thích ưm...mm...
Suzy thật là không chịu nổi sự kích tình của Jiyeon mà,.. Sau khi làm xong ( Lèo còn nhỏ không biết gì đâu nghe) jiyeon phán một cao làm suzy đứng hình
- thật không hứng lần sau
Gì chứ suzy xưa giờ chưa ai dám nói với cô như vậy nó là ai mà lại phán một câu làm cô muốn cười củng không được muốn khóc cũng không xong.
Nó cười điểu để cho cô một sấp tiền rồi đi ra.. Sau khi đến chiếc xe hơi của mình thì
Reng ~~~reng ~~~
- yah ! Park Jiyeon em đang ở đâu vậy hả, có biết cô nương đã như hẹn qua nhà em không đấy, mà được cái không thấy khủng long nhà em ở đâu là sao
Hyomin la hét trong điện thoại vì nó đã hứa với cô sẽ dẫn đi shoping mà giờ này đã trể vậy rồi không thấy nó đâu, cô thật hết biết nói sao, dù cô quá rành nó như thế nào nhưng cô luôn xem nó là đứa em cô thương nhất ( trồ trồ thương đồ)
- hihi unnie em về liền mà ~~~
- thoi ngây cái dọng ghê đó đi , về nhanh đi
- hehe tuân lệnh bà chị
Cúp máy nó mĩm cười vì có người chị thích shoping như Hyomin, dù nó có chơi như thế nào thì củng danh riêng để dẫn Hyomin đi shoping nếu không thì cô sẽ bám nó suốt ngày nếu thế thì nó làm ăn Được gì đây.
Lên xe nó chạy nhanh về nhà, lấy tay phon nghe nhưng lại rơi xuống dưới ghế nó chán trường gụt xuống lấy thì * Rầm* nó ngước lên thì nó không tin chuyện trước mắt mình
Nó đã đụng chúng người rồi, vội lao ra xe nó nói to
- cô ơi.. Cô ơi .. Cô có sao không cô
Người đó không cử động khuôn mặt tái nhợt máu Từ đầu chảy ra, nó hoảng hồn ôm cô lên xe đưa đến bệnh viện , và gọi cho hyomin chạy đến
- Jiyeon à sao rồi em
- em không biết nữa unnie
Bác sĩ bước ra nó liền chạy lại hỏi ngay
- cô ta có sao không bác sĩ
- cô ta có thể mất trí nhớ tạm thời do đầu va đập quá mạnh
- dạ
Jiyeon bất động phải làm sao Đây sẽ không nhớ gì sao vậy là cô phải chăm sóc người đó sao, xưa giờ nó là người chỉ biết ăn chơi làm sao mà chăm sóc được đây
- Jiyeon à
- dạ unnie
- bình tĩnh lại đi em hãy vào chăm sóc người đó đi, chị có việc rồi , có gì gọi cho unnie nhé
- dạ tạm biệt unnie
Nó bước tới chiếc giường ai đó, khuông mặt ai kia thật đặt biệt, đôi môi cũng bớt nhợt nhạt đi rồi, nó nhìn người đó khẽ mĩm cười tại sao lại giống mèo thế này ( vâng đấy là mều vàng đấy ạ) nó đến gần hơn thì thấy sợi dây chuyền tên Sica nó hơi ngỡ mặt ngu ra tí
-ưm.....
- cô tĩnh rồi hả
- cô là ai?
- à...
- tôi là ai
- cô là...
- tôi đói.. ~~~
" cái quái quỷ gì đây, trời ơi sao dễ thương vậy , cú tôi với "
- được rồi ở đây đi tôi đi mua cho
Sau khi mua đồ ăn về thì thấy người đó ngủ rồi, nó đến tín đánh thức cô dậy để ăn, nhưng lại không nở,
- mum mum mum. ~~~
" cái gì nữa đây đang ngủ mà sao cứ làm như vậy, sao chịu nổi đay"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top