Gone

Đêm hôm đó về, Yeoreum được giấc mơ lạ lắm...

Khi đó em đang ngồi ở một góc cây bạch quả, chị bác sĩ xinh đẹp đi từ xa đến chỗ em đang ngồi, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp gỗ. Chị dịu dàng hỏi em, "Có đau không?" em ngây ngốc cười với chị rằng, "Không có, khoẻ như trâu!"

Kỳ thực lúc đó thật kì quái, chị bác sĩ chỉ vừa đứng dậy thì từ đâu một quả bóng rơi vào cái sào sau lưng em, thanh gỗ đỏ au đổ ào xuống chỗ em đang ngồi, chị hét lên "Yeoreum à chạy khỏi đó nhanh lên!!"

Nhưng mà em phản ứng không kịp lời chị ấy nói, đầu sào đập một tiếng bốp nhẹ, em nằm xuống. Giấc mơ lạ lắm, em chẳng thấy đau gì cả, mà chỉ thấy có luồng ánh sáng lấp lánh gọi em đi theo.

"Bệ hạ công chúa đã tỉnh rồi!!!"

"MAU MAU CHO TRUYỀN KIM THÁI Y"

Công chúa?
Mình là đang nằm mơ sao?

Yeoreum muốn ngồi dậy nhưng cả người đau nhức thấu tận xương tủy, còn có cảm thấy xung quanh thực rất nhiều người, em lại không thích như vậy.

"Kim ngự y đã đến!"

"Kim Khanh mau mau vào đây!"

"Bệ hạ bình tĩnh"

Giây phút em nhìn thấy Kim ngự y, thời gian như đọng lại, chính là giấc mơ lúc nãy, chị bác sĩ xinh đẹp đây mà, nhưng sao lại mặc Hàn phục?

"Công chúa người làm theo thần nhé"

Lee Yeoreum không hiểu chuyện gì, cũng thuận ý làm theo. Kim Ji Yeon hỏi em có nhìn rõ chị không, em chớp mắt một cái.. rồi dơ bàn tay hỏi em có bao nhiêu ngón, em nhẹ giọng trả lời năm.

Cứ như vậy Kim Ji Yeon thành thục trò chuyện với công chúa khiến bệ hạ cũng mắt to mắt nhỏ, mà chính bản thân Kim ngự y cũng rất bất ngờ.

Trong trí nhớ của bọn họ, công chúa rất bướng bỉnh lại không thích nói chuyện với ai, thường xuyên phá phách, đáng giận nhất lúc công chúa châm lửa đốt cháy cả một kho thảo dược của Kim Ji Yeon.

Nhưng mà người bây giờ không phải công chúa của bọn họ, người trước mặt họ là Lee Yeoreum, một cô bé hiểu chuyện.

"Công chúa là bị trượt chân ngã xương khớp bị dập một chút. Bệ hạ đừng lo lắng thần sẽ châm cứu giảm đau cho công chúa ngay bây giờ."

"Các ngươi lui ra ngoài hết đi *bệ hạ ngồi xuống ở đầu giường xoa đầu Yeoreum* Cầm nhi nghỉ ngơi cho thật tốt, sau này ta sẽ dẫn con đi chơi"

Yeoreum đứng hình tập hai, người mà chị bác sĩ xinh đẹp gọi là bệ hạ chính là chị Eunseo, không ngờ a, đúng là ghét của nào trời trao thân của đấy.

Trong lúc em mãi mê suy nghĩ, Kim ngự y đã châm cứu xong, em cũng đã đi lại được, sau đó còn được chị ấy dìu dậy.

"Công chúa thấy thế nào?"

"Unnie..."

"Thần là Kim Trí Nghiên thái y của ngự thiện phòng, xin công chúa thỉnh tự trọng."

Em cũng nhìn lại bản thân mình cũng là đang mặc Hàn phục, đột nhiên cảm thấy xa cách... A, cũng đúng, em cũng là lần đầu gặp chị làm sao có thể thân thiết?!

"Ta muốn hỏi tỷ một câu có được không?"

"Công chúa hỏi bao nhiêu câu cũng được, thần sẽ cố gắng trả lời thận trọng."

"Tên của ta là gì?"

"Công chúa bị làm sao, người quên mất tên của mình rồi à?"

"Ta..ta quên rồi, tỷ nói cho ta nghe đi"

"Tôn Châu Nghiên là tên tự của bệ hạ phong vị Tôn Ân Hy, ngài đã đặt tên cho công chúa là Tôn Nhữ Cầm, người còn có một tỷ tỷ là Tôn Nghiên Tĩnh."

"Thế còn tỷ?"

"Tên của thần?"

"Tỷ nói ta biết đi, ta sẽ ghi nhớ"

"Lúc nãy thần đã nói rồi, là Kim Trí Nghiên"

"Kim Trí Nghiên..."

"Công chúa, thần mạo muội xem là người bị mất trí nhớ tạm thời rồi, người không nhớ tên ai cả sao?"

"Ta không nhớ tên ta nữa... Nhưng mà tỷ có thể giúp ta"

"Giúp?"

"Cái kia... xương của ta cũng đã được tỷ chăm cứu, còn về chuyện ở đây tỷ có thể kể cho ta nghe được không? Ta rất tò mò trước kia ta là một công chúa như thế nào."

"Thần không dám, nhưng nếu là kể lại chuyện trước kia công chúa có thể hỏi đại công chúa."

"Tỷ tỷ của ta sao?"

"Đúng vậy, nhưng lúc này không tiện, đại công chúa đã sang Nguỵ Quốc thương thảo về lương thực, ít nhất 7 ngày đường mới về đến hoàng cung. Công chúa người cần nghỉ ngơi rồi, thần xin phép cáo lui để bóc thuốc cho người."

"Tỷ tỷ...ta gọi như vậy có được không?"

"Tạ ơn công chúa điện hạ"

"Tỷ tỷ vất vả rồi."

Chị bác sĩ xinh đẹp đã đi rồi, Yeoreum lại ngồi thẩn thờ trong phòng, em nhận ra rằng mình đã xuyên không như những bộ phim em mà Yeonjung hay rủ em xem. Em đã rất bình tĩnh đối diện với những thứ đang xảy ra xung quanh mình, không biết làm thế nào để quay lại, em chỉ biết trước hết cần làm quen với thế giới này đã.

Nhưng em tò mò muốn biết thân thể của em bây giờ thế nào.

Seoul của thế kỷ 25.

Đài SBS đưa tin, Cô Nhi Viện Jireum 110 đứa trẻ nhập viện vì ngộp khí Metan.

Phòng cấp cứu.

Son Eunseo ngồi trầm mặt ở hàng ghế chờ cùng Giám đốc của Jireum.

Bà ấy nói rằng phòng Yeoreum ở gần bếp nhất, lúc đó con bé đã chạy ra ngoài và gọi bọn trẻ dậy, còn Yeonjung thì chạy ra ngoài, chạy đi tìm bà ấy. Giám đốc đã gọi xe cứu thương và cứu hoả đến kịp thời trước khi nó bốc cháy, nhưng Yeoreum đã nằm bất động ở đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: