end.






tháng mười. năm một chín bốn bảy

hương cỏ đông trong màu trời xanh biếc. làn gió lạnh hong khô mái tóc em.

dưới cơn mưa lất phất. mảnh đồng khô cằn rồi cũng đẫm ngọt hương hoa....

kề sát bên em, nghe tim chợt thổn thức. thôi duệ na vội đem tay mình phủ lên, sưởi ấm cho đôi bàn tay em ướt lạnh.

" đợi mưa ngớt, tôi chở em về "

em khẽ cười, không nói. chỉ đem ánh mắt thong thả nhìn về phía đồi sim. nhìn đồng hoa ngút ngàn hương cỏ dại, và hương gió nồng trong ngọn mưa rơi sớm chiều...

bâng quơ dưới mái hiên lúc ấy

trông giọt mưa rả rích trên da thịt

trông nỗi niềm mơ mộng với ai kia

trông cả trời, thu nhỏ trong đáy mắt


" thì ra. yêu..
là hạnh phúc nhường này "


.

.

.

đêm về.
gió cồn cào rít lên từng khung gỗ...

ngọn đèn sa vào lòng trời thênh thang.

giữa tịch mịch đêm thâu. tiếng phát thanh rè rè, báo tin từ việt bắc. từ chiến trường vạn dặm...

và đêm ấy. trời chẳng mưa, cũng chẳng giông chẳng rét. mà sao nỗi lòng, nơi đuôi mắt, người cằn xé, người lạnh tanh...

chỉ có ngọn lửa giữa đôi tim cùng rực cháy. hướng về tổ quốc, trọn vẹn một niềm tin

- - -

" tao đi, đứa nào theo ? "

giọng thằng khanh, thằng trai trẻ trong làng. nó đứng bật dậy, trăng tròn trên vai nó. ngọn cờ đỏ phấp phới cầm trong tay, nó kiên định nhìn từng người, từng người ngồi phía trước.

trong ánh mắt chưa từng có ngập ngừng.

an hữu trân cũng vội vàng xô ghế, nó đứng lên với đôi tay nghiến chặt. đôi mắt nó sáng bừng và trái tim còn đỏ cháy. thôi duệ na nhìn theo nó, lòng cũng xôn xao, cũng rạo rực lạ thường

khoảng khắc ấy khi cô từ từ đứng dậy. để lại phía sau, một ánh mắt lo lắng, một mảnh hồn, chợt đột ngột xót xa....

"và em ơi. tôi yêu em, tôi cũng yêu tổ quốc
đành để em chờ, chờ ngày về bên em..."

............



ngọn đuốc cháy
thắp sáng một mảng trời

xoá mây mờ. xoá một buổi đìu hiu


màu áo xanh giữa trời buồn lặng gió. tiếng động cơ xe rậm rì dưới dốc bụi. nghe bước chân người đi, em mới chợt bừng tỉnh. lau vội dòng nước mắt, chạy đến bên ấy, chạy thật nhanh.

-

dừng chân trước đồng xanh bát ngát
chỉ còn trương nguyên ánh đứng bơ vơ...

sáng sớm ngày đó. màu trời vẫn âm u. vậy mà sao, người đi vội quá. chẳng kịp chào lấy một câu...

trên chuyến xe xa dần..
thoáng thấy bóng người vẫy tay hướng về em

dưới màu cờ đỏ thắm
bình minh đổ trên da


"cất sâu trong đáy mắt. trọn một đời khắc ghi"

.

.

.

.

từ đó. em ngày ngày đợi tin, lòng âu lo cũng một nửa sợ hãi...

chỉ khi đêm đến nằm thơ thẩn bên khung gỗ buốt lạnh. để ánh trăng đổ lên nơi gò má. để gió thốc, hong khô giọt trầm mi

cũng một vầng trăng. vằng vặc nở giữa trời. nhưng nơi ấy mịt mù trong khói đạn. tiếng súng nổ xé nát một đêm đông...

______



thoáng đã qua trọn vẹn ba mươi ngày.

em nhớ cô. chưa ngày nào không mong nhớ...

làng hiu hắt, sân nhà ai bỏ ngỏ. em chỉ đành quanh quẩn dưới mái hiên. bên chậu sim và trang thơ của người nọ. để buồng phổi nghẽn đặc một niềm nhớ, để con tim đau đáu giữa rừng thương...

và hồn em chìm vào cả biển lớn.

biển tình yêu đã gợn sóng tự bao giờ...

. . .



trưa xôn xao. một góc trời đong nắng...

con ánh ríu rít chạy lại từ đầu làng. giọng nó nghẹn ngào như sắp khóc, nhưng sao lại ẩn ẩn hiện hiện niềm hào hứng lẫn chờ mong

" trong làng họ kêu viết thư gửi được lên chiến khu, chị viết với em nhé, viết cho hữu trân, cho duệ na nữa "

nghe thấy thế, tào du lý cũng cuống quýt không khác gì nó. nhưng suốt một bận chiều. ngồi trầm ngâm trên căn gác nhỏ, nghe mùi hoa lẫn trong mùi gió phơn. như hương thoảng đìu hiu tô màu mắt, thả nỗi nhớ ùa về giữa làn mi...

em nghĩ mãi chẳng biết nên nói gì

rằng em nhớ chị

hay em mong chị về

hay mong ta yêu nhau, khi mùa xuân sắp đến

.

chập choạng tối. ánh sáng vàng nhợt nhạt từ ngọn dầu buồn leo lắt. trải từng phiến như thuỷ tinh vỡ vụn. ôm ấp trên mặt giấy cứng. trên những con chữ nắn nót nằm nghiêng nghiêng

"...em không rõ, thì ra đã yêu nhiều đến thế. từ ngày chị đi, em rất nhớ, nhớ suốt đêm trăng dài.

...ở bên đấy, chị đừng để bị thương. xuân sắp đến, hoa cũng đã chớm nở. chỉ chờ ngày chị về

tỏ tình cùng với em..."




__________

đôi dòng lưu trên mảnh giấy nhạt nhoà
chuyến xe đi cũng chẳng biết tới đâu


làm sao đến nơi chị ?

khi trời giăng bom đạn.
khi mây phủ khói súng


....

an hữu trân lê đôi chân nặng trĩu trên sườn dốc ướt nhẹp. mùi cỏ cây ẩm mốc lẫn trong hơi thuốc súng bốc lên khét mù. hai mắt dại đi giữa tiếng nổ thảm khốc. chỉ chốc lát đã ngã nằm xuống vũng bùn tanh tưởi

nhưng mùi tanh này chẳng phải từ giọt mưa tù đọng, cũng chẳng phải từ đống bùn lầy nhơ nhớp chảy dọc dưới chân...

là mùi máu...

mùi máu tanh nồng bám dính lấy hơi sương mù mịt. an hữu trân bàng hoàng nhìn thấy người trước mặt ngã gục xuống lún cát. huyết nồng chảy dọc từ vạt áo sẫm màu, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất


" thôi...thôi duệ na "

.

.

.

mảnh đạn găm. găm sâu tận linh hồn. thôi duệ na hai mắt nhắm chặt túm lấy vai đồng đội. băng qua rừng cây sâu hoắm, mặc cho máu chảy từng dòng...

nằm trên tấm chiếu rách sờn, ngọn nến cháy đỏ soi rõ cơ thể đang tái nhợt, trên da còn lưu lại những mảng bùn xám ngoét, đã đau đớn đến thế nhưng một lời kêu than cũng không có.


—————


khuya xuống. mưa rào nơi chiến trường mù mịt. dòng máu nóng, chảy tràn từ trong bụng. như dòng suối đỏ nặng màu phù sa... như một dải lụa vắt ngang trên toàn thân lạnh cóng.



- - -

" hữu trân...tự nhiên tao thích viết thơ "



tiếng thều thào nghẽn đặc như có mớ tro vùi ngập nơi cổ họng. nhìn đôi môi khô khốc run lên từng hồi. hữu trân một tay run rẩy cũng vội lau sạch nước mắt

" mày muốn viết gì..

để tao viết cho mày "


an hữu trân nó tìm đâu ra mảnh giấy dính nhớp mồ hôi. cây bút mực nó vẫn mang theo bên mình. bên cây súng nặng trĩu như quả tạ...

thế mà, thôi duệ na chẳng thể nói thêm gì, đôi mắt mờ mịt thả rơi vào một vùng lặng câm....

thả lên mảnh trời khói bụi vắng sao.

thả lên vầng trăng nhen nhóm, lờ mờ khuất lẹm sau rợp lá xanh rờn.

chợt cô nhớ em. nhớ bóng dáng mảnh khảnh giữa một chiều thu biếc...

nhớ đôi môi mềm khẽ cất tiếng hát như mùa sa gió lặng....

nhớ bản tình ca ngát hương, nhớ đôi lời ngân nga dưới nắng

thoảng trong nhịp thở nặng nề hấp hối, sao vẫn còn hương sim đọng lại nơi chóp mũi tanh nồng


nắm lấy cây bút. tay đã run chẳng còn một chút lực, vậy mà vẫn đem từng chữ viết lên cho em....

chẳng muốn nhờ ai viết hộ

"là lời tôi nói, tay tôi sẽ viết ra"


ngẩn trong mùi đất cát. mùi bùn đất quyện chặt. cô khẽ cười nhìn hữu trân. chẳng thể nói gì lại trông đôi mắt nó hoen đỏ. vai nó run lên từng hồi rồi mà vẫn cố gồng lấy chẳng để rơi xuống giọt nước mắt.



thì ra nơi này đã mài lấy trái tim họ. sắt đá và vững vàng đến thế. như một lòng trân trân về tổ quốc. chẳng thể yếu đuối rồi ngã gục vì thương đau.

mảnh đạn găm trên da..
găm tận sâu vào cốt tuỷ. cắt ngang trong thân người, hai luồng huyết đỏ tươi..

một vẫn còn đỏ nặng vì dân tộc
một còn lại tanh nồng vì yêu em....

máu chảy quá nhiều đầu óc cũng dần dần khô kiệt choáng váng. giữa những hơi thở buốt lạnh cuối cùng, chỉ kịp viết cho em những dòng luống cuống.

như tình ai buổi mới biết yêu em...
cũng vội vã, cũng cuống quít như này








-

" mày đừng hy sinh ở đây.... "

chợt cô hướng đến hữu trân. như muốn gửi gắm điều gì. ánh nến chợp tắt giữa cơn gió cứa da. chỉ kịp soi trong đôi mắt ấy, ngay cả khi đã cận kề hơi thở cuối cùng, vẫn còn kiên cường đến như vậy.

" mày phải về....


phải bảo với du lý



....bảo nó yêu người khác

...bảo nó đừng chờ tao

.

.

"sao máu tôi chảy còn in mùi tóc em...
sao trong tiếng thở còn nghe giọng em hát
ngỡ như hồn trôi đi, rồi lại về trong tĩnh lặng
tôi sắp chết cũng không ngừng yêu em"

.

.

một mình tao ở lại với đông tàn được rồi

đời nó...


vẫn còn xuân xanh đẹp đẽ lắm..."






———


dưới giọt trăng cuối cùng cô thấy.

lá cờ đỏ bay phấp phới. đôi tay hữu trân vẫn chặt chẽ nắm lấy tay cô...

tiếng chào vĩnh biệt từ những người đồng đội.

..

đêm nay trăng khuyết méo mó trong đáy mắt đẫm lệ. vậy mà chỉ khi nhớ đến em, và ngọn cờ đã che khuất nửa trời đen kịt.

trong mắt cô chỉ còn rõ
nửa trời này...
nửa trời trăng thanh....

.

.

.

.





ngồi bâng khuâng trên căn gác sáng rỡ. hương hoa đã về ngào ngạt trong hơi thở.

mùa xuân đã gần em lắm. vậy mà sao lòng em còn quá nhiều ưu tư.

"người có biết em cũng yêu người không
có biết em vẫn chờ
vẫn mong mùa xuân về được ở cạnh bên nhau...?"


———

trương nguyên ánh loáng thoáng thấy đám người túm tụm giữa đình làng trống hoác. nắng đổ xuống thịt da, mà họ huyên náo đến lạ thường.....


thư từ mặt trận..?

nó nhìn một hồi. rồi cũng như chết lặng. hai chân nó cứng đờ bỗng nhiên chẳng thể nhấc lên nổi.


chừng năm phút nó mới bàng hoàng. chạy thật nhanh về phía con dốc. nó chẳng kịp nghe gì nhiều hơn năm chữ

" duệ na hy sinh rồi "



.....


" du lý !! du lý !!! "



thấy bóng người vội vàng chạy xuống bậc thềm hoa sim. hai mắt nó ầng ậng nước, má nó đỏ lậm vì nắng, giọng cũng khô khốc trong từng cơn nấc nghẹn...

rồi mỗi chữ nó buông ra. lại như mảnh thuỷ tinh sắc lẹm cứa nát cõi lòng tào du lý.

như sét đánh giữa trời quang
như mưa gằn xuống bụi thóc

lòng em vỡ nát. chìm ngập trong vực sâu tuyệt vọng nhất. như em mất đi tất cả, bầu trời trước mắt cũng tối sầm thoáng chốc....




-

đôi chân trần em chạy thật nhanh trên ráng đất cằn cỗi. dẫm đạp lên sỏi cát gạch vụn. tà váy trắng tung bay lẫn lộn giữa hương cát bụi mơ màng.

hàng mi ấy đẫm ướt những giọt lệ. mảnh trời vỡ tan bên đuôi mắt mài rít vào da mặt.

là máu hay giọt sầu nào rơi xuống từ đôi mắt em lại đau đến vậy. chân em trầy xước, lòng em tan tành. hồn em rồi cũng theo đó bị cắt xé vào từng tiếng gió lồng lộng...

em siết lấy lá thư còn ươm mùi thuốc súng. mùi máu tanh nồng dán nửa con tim người em yêu..





"người ơi

em phải làm sao, phải làm sao ?"


cô viết tặng em dòng thư tình tàn úa
nét mực nghiêng nghiêng trong tí tách giọt lệ sầu.....




"em ơi em, liệu em có nhìn thấy
đêm vừa qua mà sớm mai đã chết lặng.
tôi nhớ em, đôi mắt giữa ngày đông
tôi nhớ em, bờ vai ôm ráng chiều....."





còn thấy giọt máu đỏ dính trên dòng chữ tím.

nước mắt em rơi cũng ướt đẫm đong ưu sầu

em nức nở chẳng muốn ngửi lấy hương hoa, là hương thơm nơi mùa xuân đã kề sát





làm ơn nói với trời
đừng đem mùa xuân đến....
đừng đem hoa đào nở
người em chờ chẳng về

....suốt đời cũng chẳng về


- - -

em đứng bơ vơ giữa một trời trống rỗng. nắng đổ trên vai em gầy guộc, đem mối tình dang dở vắt ngược lên làn sương....


"tôi biết em cũng thương tôi
em cũng yêu, cũng rất nhớ...

nhưng em ơi xin em đừng chờ tôi
thương người khác rồi yêu một người khác
tôi chẳng muốn thấy em phải bơ vơ
dù là một phút hay kể cả là một giây..."

.

nét mực tím. như sim rụng dưới thềm. như tình em nguyện trọn đời chung thuỷ.

một bóng người dưới ngọn cờ tổ quốc
tay cầm súng, tay đã vẫy chào em....

-

chờ dù có là cả đời.
chờ dù có khô cằn tim gan
có vỡ nát mảnh đời

bóng dáng người như lá úa mùa thu
tan vào hồn em như ngọn mây thuở ấy...

em nấc nghẹn. từng hơi thở đứt quãng.

làm sao để yêu ai, làm sao để thương một ai khác....

____

ánh dương rơi trên bụi lau chấm vàng. thoảng một hương xa chứa mộng đầy phảng phất. hai chân em chẳng còn sức trụ lấy, khuỵu xuống bên đám cỏ xơ tàn.

gió đôi sợi mềm mại hây hây
vuốt tóc em như tay người ấm áp
trời xanh xao như màu mắt của em....

dáng em cô quạnh rồi đìu hiu lạ thường
héo úa tựa nhành hoa giữa đêm sương đen kịt





"tôi còn nhớ như in
ngày nhìn thấy em, xanh đôi mắt biếc



chúng ta yêu nhau như mưa đông giữa hạ
mãnh liệt đến thế nhưng chẳng hề ồn ào

tôi yêu em, yêu em thật nhiều lắm
nhưng em ơi..


ngọn cờ còn đỏ thắm...

tình yêu nào thiêng liêng đến như vậy...?
là tình tôi dành trọn cho tổ quốc


chẳng còn ngày về để tỏ tình với em"


-

mặt trời sáng loá. mà tim em đã ướt nhẹp. lòng em còn bồi hồi, còn rong ruổi trong một buổi sương thu. ngày mà đôi mắt ráo quạnh, hồn thì hạnh phúc, tay em đan lấy tay ai.... chung một bước chân, chung một câu hò....


nắng cũng khuất dưới giọt trầm trên mi. em vùi mặt vào lá thư sờn rách. dòng chữ mặn chát nước mắt em. em mặc kệ để tình mình dang dở thế....



vì chẳng có chị. em thấy mình lạc lõng


làm sao bảo được em quên

quên đêm trăng đường chị chở em về

ta hứa rồi sẽ cùng chung đôi

khi xuân đến, khi hoa đào chớm nở....



sao em quên cánh hoa mềm, chị cài lên mái tóc

chiều lộng gió đôi mắt người sáng trong

như đêm sao mà tâm em hằng mộng


và đêm cháy bừng dưới ngọn cờ đỏ thắm

dải trăng tròn mơ hồ lăn trên vai

người đứng thẳng, lòng vững vàng, lòng kiên quyết.....

khi ấy bóng lưng người đã che khuất nửa trời khuya. châm vào tim em ngọn lửa cồn cào cháy. le lói một hồn đã quặn kiệt triền miên

khi ấy đôi mắt người còn hướng về phía em. chợt em cứ lưu mãi ánh cười ấy. nụ cười buồn như gọi em trong ngần nhớ...


" chờ ai chờ cả đời

mặc cho hồn cũng cạn kiệt thương tâm "


mắt em rưng rưng trong ánh đèn đong đưa. giọt sầu lạnh tanh vì thương chẳng kịp tới. nhưng rơi trên tay em lại nóng hổi tựa máu tươi...


giờ lòng em cứ nhớ mãi. nhớ mãi khoảnh khắc ấy. ngay cả khi đôi mi đã ướt nhoè, chìm giữa trời đọng sương u uất nhất...

thoáng một giây cũng chỉ kịp nhìn thấy...

mảnh trăng bơ vơ cứ lẻ loi nở giữa trời
rơi trên làn tóc ai, rơi lặng thinh, mềm nhũn

.

.

.

tô nửa trời đã lạnh buốt đen sạm







....

còn nửa trời


là nửa trời trăng thanh.



.

.

.



.end




...........



nửa trời trăng thanh

.

" ngày nhìn thấy em
xanh đôi mắt biếc

mưa đông giữa hạ
nửa trời trăng thanh "
_______________
@orange_juiceed

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top