mèo meo meo

0.

tôi đứng ở đầu lối rẽ dẫn ra cổng trường, đợi chị lù rù lấy xe, lù rù trả vé, lù rù dắt xe ra, rồi lại lù rù leo lên con xe đạp mini, đạp ra khỏi nhà xe. chwe yena của ngày hôm nay chậm rì rì như một con mèo béo đang buồn ngủ, chỉ mỗi việc lấy xe thôi mà cũng tốn gần năm phút rồi.

tôi dựa lưng vào gốc cây đằng sau, ngước mắt lên liền bắt gặp một trồi non xanh mởn mới nhú ra từ cành cây bàng khẳng khiu gầy guộc.

tôi đưa tay lên che miệng, ngáp một cái thật dài. nhìn chwe yena lọc cọc đạp xe đến gần, tôi chậc lưỡi.

hình như mùa xuân muốn đến rồi. hẳn là lỗi tại mùa xuân, làm loài mèo trở nên lười biếng đến lạ.

1.

yujin rít một hơi hết hộp sữa tươi vừa mới trấn lột được từ chỗ nào đó, vỏ hộp cũng không thèm vứt, lại tiếp tục lăn ra bàn, làm tập đề thi rối tung lên. nhóc lăn qua lăn lại, rên ư ử như có gì làm nó bất mãn lắm. đột nhiên, nhóc quay sang nhìn tôi rồi mở miệng hỏi một câu chẳng phù hợp với cái tiết trời mùa xuân khó ở này tẹo nào cả.

“chị có biết cảm giác thích một người là thế nào không?”

cây bút chì trong tay tôi vẫn tiếp tục vẽ ra trên mặt giấy những con số lộn xộn, phương trình bậc hai là phần dễ ăn điểm nhất trong đề thi đại học. hôm nay tôi quên không bỏ máy tính vào cặp, đành phải tính nhẩm hoặc to quá thì tính thủ công bằng tay. miệng tôi lẩm nhẩm phép tính, nghiệm thứ nhất lẻ quá, nghiệm thứ hai…

“không.”

tôi ghét nhất là phương trình vô nghiệm.

2.

lần đầu tiên gặp chị, tôi đang ngồi ở bàn học cạnh cửa sổ phòng mình, hì hục vẽ đồ thị hàm số.

xe tải chuyển nhà dừng lại bên cạnh nhà tôi, bánh xe ma sát với đường đất làm bụi bay lên cả nửa mét. hôm qua trời vừa mưa một trận tầm tã, sáng nay đã nắng to đến mức nhức đầu. tôi nghe đâu đó có tiếng ai rất lạ lẫn trong tiếng quạt trần hết dầu quay cọt kẹt và tiếng ve inh ỏi.

“chào em!”

tóc đuôi ngựa, tầm tuổi tôi, hai mắt và khuôn miệng cười cong cong, hai tay gác lên gờ cửa sổ bằng gỗ sồi bố mới đóng lại cho tôi hồi đầu năm.

“nhà chị mới chuyển đến khu này, từ sau chúng mình là hàng xóm tốt nhé!”

tôi nhẩm nốt nghiệm còn lại của phương trình mà mình đang giải. lại là nghiệm không nữa rồi.

“không.”

“hả?”

hộp bút của tôi bị đẩy từ trên bàn xuống, bút bi và bút chì rơi tung tóe đầy mặt đất. một cục lông màu cháo lòng ngồi chễm chệ trên chồng sách giáo khoa của tôi. tóc đuôi ngựa  trợn tròn mắt rồi cười ha ha xin lỗi.

“con mèo nhà chị tính hơi manh động ha ha…”

tóc đuôi ngựa kiễng chân, rướn người vào qua cửa sổ, ôm lấy con mèo có bộ lông màu cháo lòng ấy.

“em học bài tiếp nha, bữa nào rảnh chị lại sang chơi…”

tôi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn theo con mèo đang nằm gọn trong vòng tay tóc đuôi ngựa. không hiểu sao, nhưng hình như nó cũng đang nhìn lại tôi.

mà sao tóc đuôi ngựa vừa gặp đã xưng “chị” với tôi nhỉ?

3.

chủ nào tớ nấy. chwe yena và con mèo có bộ lông cháo lòng đều không thích đi cửa chính, lúc nào cũng trực tiếp nhảy qua cửa sổ phòng tôi.

chị ôm cục lông giờ đã hết màu cháo lòng, khoanh chân ngồi bên cạnh xem tôi giải bài tập toán. lần thứ hai tôi nhìn thấy con mèo của chị kể từ khi nhà chị chuyển đến đây, bộ lông của nó đã chuyển từ màu cháo lòng thành màu trắng muốt.

“chị dùng thuốc tẩy để tắm cho nó à?” có lần tôi hỏi.

chị cau mặt lại nhìn tôi, ra vẻ ấm ức lắm. “gâu gâu nhà chị vốn lông trắng sẵn mà, chẳng qua hôm ấy đi đường dài lấm bụi trần mệt mỏi thôi.”

gâu gâu nhảy khỏi tay chị, leo vào lòng tôi. hình như chị vừa tắm cho nó hồi sáng, lông mèo trắng muốt mới khô xù lên như một cây kẹo bông, mềm mại lướt qua cánh tay và đầu ngón tay tôi.

tôi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt chị cười cong lên như mảnh trăng khuyết. gió thu lành lạnh mở toang cửa sổ, nghịch ngợm thổi rối mấy sợi tóc mái của chị.

tôi giật mình nhìn mu bàn tay mình. vuốt mèo để lại một vết xước dài thấy được cả màu đỏ nhàn nhạt.

chị vội vàng kéo cục bông trong lòng tôi ra, không thương tiếc quẳng ra gần cửa phòng. chị cầm tay tôi rối rít hỏi, em có sao không?

tôi cắn môi. kì lạ thật, tôi bị gâu gâu cào một đường vừa dài vừa sâu ở mu bàn tay, thế mà sao trái tim cũng ngứa ngáy như vừa mới có vuốt mèo cào qua thế này?

4.

trong đầu tôi có một đứa nhỏ. nó nói rất nhiều. ồn ào phát ghét.

mỗi lần chỏm tóc đuôi ngựa quen thuộc đung đưa trước cửa sổ phòng tôi, mỗi lần chỏm tóc đuôi ngựa bị gió thổi phấp phới trên yên xe đạp phía trước, mỗi lần tóc đuôi ngựa nghiêng đầu dụi vào cổ và má tôi, đứa nhỏ trong đầu tôi đều vừa chạy vòng quanh vừa gào thét.

mày im lặng đi! ồn ào phát ghét. tao không tập trung được!

tôi nói với đứa nhỏ đó như thế.

nhưng chỉ cần tóc đuôi ngựa lướt qua tầm mắt tôi, đứa nhỏ ấy lại bắt đầu làm ồn.

5.

tôi ghét nhất là phương trình vô nghiệm, giải xong rồi vẫn thấp thỏm không biết mình làm có đúng hay không. ngay cả lúc tôi làm toán, đứa nhỏ trong đầu tôi cũng không để tôi yên, nó cứ lải nhải nhắc đi nhắc lại kết quả, khiến tôi dần hình thành một thói quen, cứ tính ra nghiệm là lại buột miệng nói thành tiếng.

chị ngồi bên cạnh tôi, cây bút chì lướt trên những dòng chữ nhi nhít của quyển giáo trình lịch sử ngôn ngữ. rồi dường như phát hiện ra điều gì thú vị lắm, chị cười khúc khích quay đầu sang hỏi tôi.

“em có biết ‘saranghada’ nghĩa là gì không?”

tôi vẫn đang nhẩm nốt nghiệm cuối cùng của phương trình đang làm dở, hai nghiệm trước lẻ quá, nghiệm cuối cùng…

“không.” lại là một nghiệm bằng không nữa rồi.

“trời ơi, em không biết á?”

tôi quay sang nhìn chị. “gì cơ?”

một tay chị lật sách, tay còn lại – chắc là vô thức – kéo tay tôi. “từ này thực ra là gốc hán tự đó. ‘saranghada’, ‘sa’ nghĩa là tử, ‘rang’ là cùng, ‘sarang’ là cùng chết. ý người xưa là, nếu chúng ta yêu nhau, thì chúng ta hãy chết cùng nhau đi.”

tôi nghe thấy tiếng cây bút chì trong tay rơi xuống mặt bàn. đứa nhỏ trong đầu tôi lại bắt đầu gào thét.

tôi thấy đầu mình ong ong. không biết là do đứa nhỏ trong đầu tôi quá ồn ào, hay bởi tiết trời mùa xuân lúc nào cũng khiến con người buồn ngủ nữa.

6.

yujin bĩu môi nhìn tôi. “chị nói thật không đó?”

tôi ấp úng đáp. “gì… gì cơ?”

“chị bảo chị không biết cảm giác thích một người là thế nào ý hả?” yujin nghiêng người lại gần, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm như thể nó đã nắm thóp được việc gì đó kinh thiên động địa.

“ừ… ừ, nhưng mà sao…”

mày biết mà! đứa nhỏ trong đầu tôi gào lên.

tao không biết! tao không biết gì hết!  tôi phản bác.

“xạo sự ai tin!” yujin nhả ra một câu, chống cằm nhìn tôi như đang xem trò vui.

tất cả là tại mày đó, suốt ngày gào thét, ồn ơi là ồn! tôi không đáp lại yujin nữa. tôi cầm bút lên bắt đầu giải phương trình tiếp theo, không quên đổ lỗi cho đứa nhỏ ồn ào trong đầu tôi.

7.

tôi đứng trong phòng, nhìn cây mimosa đã nở rộ bên ngoài cửa sổ. chwe yena dừng xe trước cửa sổ phòng tôi. một đọt gió xuân chạy tới, xô ngã những đóa mimosa đang nằm sưởi nắng trên cành. một bông mimosa vàng nhạt ngã vào mái tóc đen nhánh của chị. chị cười, vẫy tay chào tôi, chị về nha.

tôi nghe thấy tiếng mèo kêu meo meo bên ngoài cửa sổ.

tôi vội vàng đáp, vâng, rồi lập tức đóng sập cửa sổ lại.

đứa nhỏ trong đầu tôi lại tiếp tục gào thét. tao biết mày đang nghĩ gì, chính mày cũng biết rõ mà!  tôi đứng chôn chân tại chỗ, ra sức lắc đầu. không, đều là lỗi của mày!

tôi đóng cửa sổ lại rồi, sẽ không có con mèo nào có thể nhảy qua cửa sổ phòng tôi được nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yenyul