I. Ngày hai ta gặp nhau
Em và tôi, những con người tưởng chừng xa lạ đến thế. Hoá ra lại thật thân thuộc đến nhường nào...
Em gặp tôi trong một chiều mưa.
Hôm ấy em khóc nhiều lắm...
Khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu ấy bị vùi lấp trong nước mắt hoà lẫn với những giọt nước mưa.
Em đến bên tôi một cách tình cờ trên chiếc ghế đá trong công viên. Rồi bất ngờ tâm sự với tôi về những nỗi buồn em luôn phải giấu kín.
Dường như đã có quá nhiều áp lực đè nén lên đôi vai gầy guộc của em, khiến em mệt mỏi biết chừng nào mới phải tâm sự với một người lạ như tôi.
Đến khi em tỉnh táo lại, chúng tôi mới bất ngờ nhận ra mình đã ngồi cạnh nhau lâu thế nào, kể cho nhau nghe những điều bí mật nhiều ra sao.
Tôi ôm em vào lòng, thủ thỉ những lời an ủi, chỉ mong rằng em sẽ thoát khỏi những trói buộc tâm hồn này.
Em và tôi gặp nhau một cách tình cờ. Ấy vậy mà chúng ta lại thật giống nhau làm sao.
Em sinh ra trong một gia đình bất hạnh.
Gia đình em tuy không được khá giả nhưng ba em rượu chè cờ bạc, đánh đập em và mẹ nhiều lắm.
Mẹ em rất thương em. Hẳn mẹ em phải khổ tâm nhiều lắm mới quyết định bỏ nhà rời đi theo người đàn ông khác. Bỏ lại em cùng những trận đòn roi không có điểm dừng.
Còn tôi từ khi sinh ra đã không có ba.
Ba tôi là một người lính. Ông đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ.
Tôi thiếu thốn tình cảm của cha.
Nhưng có lẽ mẹ tôi đã luôn cố gắng bù đắp thứ tình cảm còn thiếu đó nên tôi cũng cảm thấy số phận mình may mắn hơn em phần nào.
Sau ngày hôm đó thì chúng tôi gặp nhau nhiều hơn và trở nên thân thiết.
Cứ ngỡ là hai người xa lạ mà hoá ra nhà em ở ngay đối diện nhà tôi.
Chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần mà cả hai đều không hề để tâm đến.
Có lẽ do phải chịu thiếu thốn tình cảm từ nhỏ mà tôi và em đều trở nên khép kín.
Phải cảm ơn cuộc gặp mặt tình cờ ở công viên rất nhiều.
Nhờ vậy mà tôi mới gặp được em - người con gái sẽ khiến tôi thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top