chương 2

Tối hôm đó, không khí trong phòng ký túc xá khá yên tĩnh. Yuri ngồi trên giường, đeo kính và chăm chú đọc một quyển sách dày cộp. Ánh đèn bàn chiếu sáng một góc nhỏ, tạo nên khung cảnh yên bình.

Ở giường bên kia, Yena đang nằm dài, ôm chiếc laptop, mắt dán vào màn hình xem một bộ phim hài. Tiếng cười của diễn viên thỉnh thoảng vang lên làm phá vỡ sự tĩnh lặng.

Yuri cố gắng tập trung vào trang sách trước mặt, nhưng lại bị phân tâm khi Yena đột ngột cất tiếng:

"Yuri, lấy giúp chị ly nước trong tủ lạnh đi."

Yuri ngẩng đầu lên, liếc nhìn Yena bằng ánh mắt khó chịu. "Chị không tự lấy được à? Tủ lạnh ngay đó."

"Thì đúng là ngay đó, nhưng chị đang nằm thoải mái rồi. Với lại, em nợ chị mà, nhớ không?" Yena đáp, nở nụ cười tinh nghịch.

Yuri hậm hực đứng lên, lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi bước đến tủ lạnh lấy ly nước mang lại cho Yena.

"Cảm ơn em nhiều. Ngoan thế này chị thích." Yena nhận lấy ly nước, cười tít mắt.

Yuri quay lại giường, định tiếp tục đọc sách thì chưa đầy năm phút sau, giọng Yena lại vang lên:

"Yuri, đưa chị cái gối nhỏ trên bàn với."

Yuri nhíu mày, quay lại nhìn cô. "Lần này là gì nữa?"

"Gối đó, chị lười quá không muốn đứng lên." Yena chỉ tay về phía cái gối.

Yuri miễn cưỡng đứng lên lần nữa, đưa gối cho Yena, không quên kèm theo ánh mắt cảnh cáo.

"Cảm ơn em, thật là dễ thương." Yena cười ngọt ngào, tiếp tục xem phim.

Yuri thở dài, lắc đầu quay lại giường. Nhưng sự yên tĩnh chỉ kéo dài thêm vài phút trước khi Yena lại lên tiếng:

"Yuri, chị muốn ăn snack."

"Chị đùa em đấy à?" Yuri bật dậy, khoanh tay nhìn Yena.

"Chị không đùa đâu, túi snack ngay trên bàn đó. Lấy giúp chị đi mà."

Yuri gằn giọng: "Chị Yena, em đang đọc sách."

Yena nhìn nàng, cố ý làm mặt tội nghiệp. "Nhưng chị đang đói, với lại... em nợ chị mà."

Yuri nhìn cô một hồi, rồi cuối cùng đành chịu thua. Nàng lấy túi snack trên bàn, ném về phía Yena.

"Này, ăn đi, đừng làm phiền em nữa!" Yuri lớn giọng, gương mặt pha chút bực bội.

Yena đón lấy túi snack, cười híp cả mắt. "Cảm ơn em, Yuri. Thật tuyệt vời khi có em làm bạn cùng phòng."

Yuri lắc đầu, quay lại giường, cầm quyển sách lên. Nàng không thể hiểu nổi tại sao mình lại rơi vào tình huống này, nhưng trong lòng cũng không thể phủ nhận rằng, dù phiền phức, nhưng Yena lại mang đến cho nàng cảm giác ấm áp lạ kỳ.

Yuri vừa cắm cúi đọc sách được một lúc, chưa kịp chìm vào dòng chữ thì tiếng Yena lại vang lên:

"Yuri, chị vừa xem phim mà hết bắp rang mất rồi. Lấy giúp chị bịch khác trong tủ được không?"

Yuri buông sách, nhìn cô bằng ánh mắt bất lực. "Chị Yena, em có phải là người hầu của chị đâu!"

Yena cười toe toét, đôi mắt híp lại đầy tinh nghịch. "Nhưng em ngoan mà, chị biết em không nỡ từ chối đâu."

Yuri thở dài, bước đến tủ lấy túi bắp rang, rồi quăng nhẹ lên giường Yena. "Đây, chị ăn xong thì làm ơn để em yên được không?"

"Được rồi, cảm ơn em nha~" Yena vui vẻ nhận túi bắp, tiếp tục nhâm nhi.

Nhưng sự yên tĩnh chỉ kéo dài thêm vài phút trước khi Yena lại cất tiếng:

"Yuri, em có cái kẹp tóc nào không? Chị thấy tóc cứ rối hết cả lên."

"Chị để em yên đi!" Yuri hét lên, nhưng vẫn với tay vào hộp đồ của mình, lấy một cái kẹp tóc và ném về phía Yena.

Yena cười tươi như trẻ con được kẹo, đón lấy kẹp tóc. "Cảm ơn em, Yuri. Thật tuyệt khi có em làm bạn cùng phòng."

Yuri lẩm bẩm gì đó không rõ, quay lại giường, quyết tâm không để Yena làm phiền nữa. Nhưng lần này, mãi một lúc lâu, không thấy tiếng cô nàng kia gọi mình, Yuri bắt đầu thấy lạ.

Khi nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, Yena bất ngờ gấp laptop lại, đứng dậy và bước về phía giường Yuri.

"Thôi, chị hết nghĩ ra thứ gì để nhờ em rồi. Hay là chị ngồi đây với em luôn nhé."

Yuri ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn Yena. "Ngồi đây làm gì? Chị không thấy em đang đọc sách à?"

"Thì em cứ đọc sách, chị ngồi đây nhìn em thôi." Yena nói tỉnh bơ, đặt mình ngồi xuống bên cạnh Yuri.

Yuri nhíu mày, vừa bực vừa buồn cười. "Chị Yena, em nghĩ chị cần đi ngủ sớm đi."

"Không, chị thấy vui mà. Với lại, không phải em cũng đang làm phiền chị sao? Giờ thì hòa rồi." Yena nhún vai, nở nụ cười vô cùng hồn nhiên.

Yuri bật cười bất lực. "Chị đúng là người khó hiểu nhất mà em từng gặp đấy."

"Cảm ơn em, chị biết mình đặc biệt mà." Yena cười hì hì, dựa vào cạnh giường Yuri

Yuri cố gắng tập trung vào quyển sách trên tay, nhưng Yena cứ liên tục chọc phá.

"Yuri, nước hết rồi, lấy thêm giúp chị đi."

Yuri thở dài, đứng dậy lấy nước cho cô.

"Yuri, sao sách gì mà nhiều chữ thế, nhìn thôi cũng thấy mệt."

"Yuri, em học cái gì mà hăng say vậy, hay dạy chị với."

Mỗi câu nói của Yena như một mũi kim châm vào sự kiên nhẫn của Yuri. Nàng cố phớt lờ, nhưng càng lúc Yena càng không chịu dừng lại.

Cuối cùng, Yuri buông quyển sách xuống bàn, quay sang nói lớn: "Chị Yena, chị có để cho em yên được không? Em đang cần tập trung!"

Yena tròn mắt nhìn Yuri, không nói gì. Sau vài giây, cô bất ngờ quay người, nằm úp mặt vào gối, để lưng đối diện với nàng.

"Chị làm gì vậy?" Yuri hỏi, giọng pha chút bất lực.

"Không gì cả." Giọng Yena nhỏ xíu, nghe rõ sự giận dỗi.

Yuri thở dài, mặc kệ cô một lúc, cố gắng quay lại với cuốn sách. Nhưng trong đầu nàng vẫn lởn vởn hình ảnh Yena quay lưng, im lặng khác thường.

Vài phút trôi qua, Yena vẫn không nói thêm câu nào. Yuri cuối cùng cũng không thể chịu được. Nàng đặt sách xuống, quay sang lay nhẹ vai cô.

"Chị Yena, em xin lỗi. Em không cố ý lớn tiếng như vậy đâu. Chị đừng giận nữa mà."

Yena xoay người lại, đôi mắt long lanh như vừa bị tổn thương sâu sắc. "Em hét vào mặt chị."

Yuri bật cười trước vẻ mặt tội nghiệp đó, cảm thấy mình vừa làm chuyện gì đó thật quá đáng. "Không có đâu. Chị đừng làm bộ như trẻ con thế. Em hứa sẽ không hét nữa, được chưa?"

Yena bỗng nở nụ cười rạng rỡ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Được rồi, chị tha lỗi cho em. Nhưng mà từ giờ, em phải để chị ngồi gần em hơn. Chị hứa sẽ không làm phiền nữa."

Yuri lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cũng mỉm cười đồng ý. "Chị đúng là không ai chịu nổi được mà."

"Nhưng em chịu nổi chị, đúng không?" Yena nháy mắt.

Yuri chỉ biết thở dài, cầm sách lên, lần này hy vọng sẽ được yên tĩnh thêm một lúc.

Yuri đã đọc được một lúc, ánh sáng mờ từ chiếc đèn bàn khiến nàng không thể không tiếp tục. Nhưng khi lướt mắt nhìn qua Yena, nàng nhận ra cô đã ngủ say từ khi nào. Yena gục đầu vào tay, khuôn mặt cô bình yên đến mức Yuri không nỡ đánh thức.

Tuy nhiên, khi nàng cố gắng lay nhẹ cô, nói nhỏ, "Chị Yena, dậy đi, về giường ngủ đi." Nhưng Yena không phản ứng. Cô vẫn nằm im, ngủ ngon lành, đôi môi mỉm cười nhẹ.

Yuri thở dài, bất lực. Cô không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận tình hình này, dù trong lòng không khỏi cảm thấy hơi ngại ngùng. Với một hơi thở ngắn, nàng quyết định nằm xuống bên cạnh Yena. Nàng khẽ xoay người, không muốn làm phiền cô nhưng cũng không thể bỏ lại một mình trên chiếc giường rộng lớn này.

Vừa nằm xuống một lúc, nàng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Yena. Bất ngờ, một bàn tay mềm mại từ phía Yena khẽ ôm lấy eo nàng, như một phản ứng tự nhiên trong giấc ngủ. Không dừng lại ở đó, chân Yena cũng vô thức vắt lên người nàng, tạo thành một cảm giác thật gần gũi.

Yuri bất giác cứng người lại, không thể hiểu được cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Mặc dù trong giấc ngủ say, Yena không hề nhận ra hành động của mình, nhưng Yuri lại cảm thấy như trái tim mình đập nhanh hơn một chút. Cảm giác ấm áp từ bàn tay Yena khiến nàng không thể nào bình tĩnh nổi.

Nàng cố gắng điều chỉnh lại tư thế, thở nhẹ, nhưng mỗi khi cử động, bàn tay kia lại siết chặt thêm, như thể một phản xạ vô thức. Yuri tự hỏi liệu có phải mình đã quen với những tình huống như thế này, hay sự hiện diện gần gũi của Yena thực sự khiến nàng cảm thấy khác lạ, rất khác.

Cuối cùng, cô không còn sức để suy nghĩ thêm nữa, đôi mắt mệt mỏi đã nhắm lại, và chẳng mấy chốc, nàng cũng chìm vào giấc ngủ, đầu tựa vào vai Yena.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top