chương 1

Mùa đông Seoul năm 2020, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến người ta phải co ro trong những chiếc áo khoác dày cộp. Yuri vừa bước ra khỏi bến xe, đôi mắt nàng lấp lánh niềm hy vọng về một tương lai mới nơi thành phố lớn. Nhưng hy vọng ấy nhanh chóng tan biến khi một tên trộm lướt qua, giật phăng túi đồ của nàng. Yuri sững người, chạy theo trong vô vọng.

Tất cả những gì nàng còn lại là chiếc điện thoại cũ kỹ và vài đồng lẻ trong túi áo. Nàng lê bước đến một ga tàu điện ngầm, ngồi bệt xuống chiếc ghế lạnh ngắt, đôi tay run rẩy đếm lại số tiền ít ỏi còn sót lại. Mỗi đồng xu rơi vào tay như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về hoàn cảnh hiện tại.

"Phải làm gì bây giờ? Làm sao để sống ở Seoul này?" Yuri tự hỏi, giọng đầy dằn vặt.

Khi đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, một cô gái bất ngờ ngồi xuống cạnh nàng. Chiếc túi xách đen nhỏ của cô gái được đặt hờ trên đùi. Yuri liếc nhìn, ánh mắt dừng lại vài giây, rồi nhanh chóng quay đi. Rồi được một lúc, cô gái ấy bất ngờ ngả đầu vào vai nàng, mùi hương dịu nhẹ thoảng qua, Yuri không khỏi giật mình.

Tàu dừng tại bến tiếp theo, Yuri bất ngờ đưa tay lén lấy tiền trong túi của cô gái rồi vội vàng đứng dậy rời đi. Trái tim nàng đập mạnh, vừa vì cảm giác tội lỗi, vừa vì nỗi lo sợ bị phát hiện.

Hai ngày sau, Yuri bước vào khuôn viên trường đại học – nơi nàng hằng mơ ước được theo học. Dù mọi thứ vẫn còn xa lạ, nàng không khỏi cảm thấy một chút an ủi khi ít nhất đã bước được một chân vào cánh cửa tri thức.

Nhưng bỗng dưng, nàng khựng lại. Trước mặt nàng, một cô gái với mái tóc ngắn năng động đang bước tới. Yuri nhận ra ngay gương mặt ấy – chính là cô gái trên tàu điện ngầm.

"Là cô ấy..." Yuri thì thầm, hơi thở trở nên dồn dập.

Cô gái cũng nhìn thấy Yuri. Trong tích tắc, ánh mắt của cô chuyển từ bất ngờ sang nhận ra. Nhưng Yuri không đợi lâu, nàng quay đầu bỏ chạy.

"Đứng lại!" Giọng nói đầy dứt khoát vang lên từ phía sau.

Yuri không thể chạy xa khi cô gái nhanh chóng đuổi kịp, nắm lấy cổ tay nàng. "Cô là người đã lấy tiền của tôi trên tàu, đúng không?" Cô gái chất vấn, ánh mắt vừa sắc bén vừa lạnh lùng.

Yuri cúi đầu, không nói được lời nào. Nàng biết rằng mọi lời biện minh lúc này đều vô ích.

"Cô định trốn mãi sao?" Cô gái siết chặt cổ tay nàng, nhưng giọng nói dần dịu lại, như thể sự tức giận đang bị thay thế bởi sự tò mò. "Tại sao lại làm vậy?"

Yuri ngước lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc. "Tôi... tôi không còn cách nào khác."

Cô gái thả tay nàng ra, nhìn nàng một lúc lâu. "Cô là sinh viên trường này à?"

Yuri khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Chúng ta còn gặp nhau dài dài đấy," cô gái nói, nở một nụ cười nửa miệng. "Lần tới mà tôi bắt gặp cô làm chuyện gì tương tự, đừng trách tôi không nhắc trước."

Yuri cắn môi, cúi đầu xin lỗi nhỏ đến mức gần như không thành tiếng. Nhưng khi nàng vừa định bước đi, cô gái bất ngờ lên tiếng:

"Khoan đã." Giọng cô lạnh lùng nhưng không lớn tiếng.

Yuri khựng lại, quay đầu nhìn cô. "Gì... gì vậy?"

"Cô nghĩ chỉ một lời xin lỗi là đủ sao?" Cô gái khoanh tay, đôi mắt nhìn thẳng vào Yuri khiến nàng cảm thấy áp lực.

"Tôi..." Yuri ngập ngừng, giọng nhỏ dần.

"Tiền trong túi tôi hôm đó không phải là ít." Cô gái nhíu mày, giọng điệu đầy nghiêm nghị. "Tổng cộng là 25,000 won, cô định trả tôi thế nào?"

Yuri bối rối, đôi tay nắm chặt vạt áo. Nàng cúi đầu, nói lí nhí: "Tôi... tôi không có tiền. Số tiền đó tôi đã tiêu hết rồi..."

Cô gái nhướng mày, nhìn nàng như thể đang cân nhắc điều gì đó. Sau một lúc, cô nở nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt vẫn không hề dịu đi. "Nếu vậy thì cô phải làm gì đó để trả nợ."

Yuri ngẩng lên, gương mặt hiện rõ sự hoang mang. "Ý chị là sao?"

"Rất đơn giản." Cô gái cười nhạt. "Cô sẽ làm theo những gì tôi nói, cho đến khi tôi thấy đủ. Hiểu chứ?"

"Làm theo chị?" Yuri lặp lại, như thể đang cố gắng hiểu hết ý nghĩa của lời đề nghị.

"Phải." Cô gật đầu, giọng chắc nịch. "Nhưng đừng lo, tôi sẽ không bắt cô làm gì quá đáng đâu. Chỉ là một vài việc vặt thôi."

Yuri do dự, nhưng nàng biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Nàng cắn môi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Được, tôi đồng ý. Nhưng chị phải hứa... không làm lớn chuyện này."

Cô gái nhếch môi, nụ cười đầy tự tin. "Đừng lo. Tôi giữ lời. Nhưng nhớ, cô phải làm đúng những gì tôi nói."

Yuri gật đầu, lòng vừa nhẹ nhõm vì không bị làm lớn chuyện, vừa thấp thỏm không biết những gì đang chờ đợi mình.

Yuri cắn môi, nhìn cô gái trước mặt mình. Sau vài giây im lặng, cô gái bất ngờ hỏi:

"Cô tên gì?"

Yuri thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng trả lời: "Tôi là Yuri."

"Yuri à?" Cô gái khẽ nhíu mày, như đang cố ghi nhớ. "Còn tôi là Yena."

Yuri gật đầu, lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng như để ghi nhớ. Yena tiếp tục hỏi:

"Ngành của cô là gì?"

"Truyền thông." Yuri trả lời ngắn gọn.

Yena ngạc nhiên, đôi mắt ánh lên một chút thú vị. "Thật trùng hợp, tôi cũng học Truyền thông."

Yuri thoáng bất ngờ, không ngờ rằng giữa họ lại có điểm chung như vậy. "Thật sao?"

"Phải." Yena nhún vai. "Hình như chúng ta sẽ gặp nhau khá nhiều đây."

Yuri cười nhẹ, nhưng chưa kịp nói gì thì Yena nghiêng đầu, nhìn nàng một cách đầy nghiêm túc.

"Nhưng này," Yena nói, giọng nghiêm nghị hơn. "Tôi hơn cô một tuổi, học muộn một năm, nên từ giờ cô phải gọi tôi là chị. Hiểu chưa?"

Yuri hơi ngớ người, sau đó không nhịn được bật cười. "Chị á? Thật sao?"

Yena gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng giọng điệu vẫn cố tỏ ra uy nghiêm. "Tất nhiên. Nếu không, tôi sẽ tính thêm lãi vào số tiền cô còn nợ đấy."

Yuri ngậm ngùi cắn môi, cố nén một nụ cười. "Được rồi... chị Yena."

"Thế chứ!" Yena hài lòng, gật đầu. "Nhớ đấy, từ giờ cứ gọi tôi là chị, hiểu không?"

Yuri gật đầu, nhưng đôi mắt nàng vẫn ánh lên sự trêu chọc. "Chị Yena."

Yena hất cằm, cảm thấy rất hài lòng với cách xưng hô mới này, nhưng trong lòng cũng khẽ rung rinh trước nụ cười của Yuri.

Cả hai mỉm cười, bầu không khí có chút bớt căng thẳng hơn. Nhưng trước khi họ có thể nói thêm điều gì, tiếng loa thông báo vang lên, nhắc nhở sinh viên tập trung tại giảng đường.

Yena liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Đi thôi, chắc chúng ta học cùng lớp."

Cả hai cùng đi vào giảng đường, và quả thật, họ học chung lớp. Trong lúc điểm danh, Yena chọn ngồi cạnh Yuri. Trong suốt buổi học, cả hai bắt đầu trao đổi, chia sẻ vài điều nhỏ nhặt về bản thân mình.

Buổi học kết thúc, Yuri trở về ký túc xá trong trạng thái mệt nhoài. Cả ngày hôm nay giống như một chuỗi những sự kiện lạ lùng mà nàng không thể hiểu nổi. Đặt lưng xuống giường, nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, định nghỉ ngơi một chút thì tiếng cửa phòng bất ngờ vang lên.

Yuri ngẩng đầu lên, và đôi mắt nàng mở to khi thấy Yena bước vào, kéo theo sau một chiếc vali.

"Chị?" Yuri sửng sốt, ngồi bật dậy.

Yena dừng lại giữa phòng, ánh mắt liếc qua Yuri, nở một nụ cười như thể tất cả đã nằm trong tính toán của mình. "Đừng nói là em bất ngờ nhé. Duyên phận đấy."

Yuri há hốc miệng, chỉ tay về phía chiếc giường còn trống. "Chị... chị ở đây thật hả?"

"Phải." Yena đặt vali xuống, ngồi phịch xuống giường của mình. "Hóa ra chúng ta không chỉ học chung ngành, chung lớp mà còn ở chung phòng nữa. Em thấy sao? Trùng hợp đến mức nào?"

Yuri thở dài, đưa tay xoa trán. "Chắc là định mệnh."

Yena nhún vai, ánh mắt tràn đầy vẻ tinh nghịch. "Vậy thì tốt, ít nhất tôi có thể chắc chắn em sẽ không trốn nợ."

Yuri bĩu môi, định phản bác nhưng lại thôi. Nàng ngả người xuống giường, che mặt bằng cánh tay. "Chị thật biết cách làm người ta bất ngờ."

Yena cười khẽ, dựa lưng vào tường, ánh mắt không rời Yuri. "À mà này, nhớ lời tôi nói nhé. Phải gọi tôi là chị, dù gì tôi cũng hơn cô một tuổi. Lần này là nghiêm túc."

Yuri hạ cánh tay, liếc Yena với vẻ không cam tâm nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp: "Được rồi, chị Yena."

Yena nhướn mày, nụ cười trên môi càng rộng hơn. "Thế chứ! Gọi thêm lần nữa đi."

"Chị Yena." Yuri nhấn mạnh, đôi mắt thoáng vẻ trêu chọc.

"Cảm giác dễ chịu hẳn." Yena khoanh tay, tựa lưng vào tường, như thể việc này đã mang lại cho cô niềm vui lớn.

Bỗng Yena nghiêng người, với tay mở túi lấy ra một túi snack nhỏ, rồi đưa về phía Yuri. "Ăn không?"

Yuri bật cười, nhận lấy túi snack. "Cảm ơn... chị Yena."

Cả hai ngồi trò chuyện thêm một lát, bầu không khí trong phòng dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, trong lòng Yuri, nàng không khỏi tự hỏi: liệu sự trùng hợp này có thực sự là ngẫu nhiên, hay đó là một điều gì đó sâu xa hơn mà nàng chưa thể hiểu hết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top