mellifulous (3)
"cảm ơn các em, tiết học kết thúc tại đây"
"cảm ơn các em, tiết học kết thúc tại đây"
"tạm biệt mọi người!"
yuri mệt mỏi cất dọn sách vở ra về. mỗi một buổi học thêm đối với em đều thật kinh khủng, nhưng nếu không đối mặt với nó thì em sẽ trượt đại học mất.
seoul những ngày cuối năm, trời trở lạnh và tuyết đã bắt đầu rơi. đã một tháng kể từ khi em xuất viện, sự day dứt, hối hận cùng những cơn đau nơi dạ dày vẫn cứ mãi hành hạ em.
em nhớ chị ấy
em là kẻ chạy trốn, là kẻ đã không thể nói ra tình cảm của mình. nhưng em không thể quay đầu, nhất thời lúc đó là vì em đã quá dễ rung động, giờ đây khi không gặp lại nhau nữa, và bài kiểm tra khắc nghiệt đang chuẩn bị ập đến, những cảm xúc ấy sẽ tan biến. em sẽ học tập chăm chỉ, đỗ vào trường đại học mà em mong muốn, rồi em sẽ hẹn hò với một ai đó...không phải là...
ting ting, là minju gọi.
"yuri àaaaaaaaaaa, học thêm xong chưa"
"vừa xong...giờ đang trên đường về..."
"may quá, sang nhà tao đi, cứu tao khỏi con quễ toán với"
"tao mệt lắm rồi...tao muốn về nhà huhu"
"từ lúc mày xuất viện lúc nào cũng kêu mệt, có ăn uống đầy đủ không hay lại bỏ bữa nữa đấy"
"mày nói cứ như mẹ tao ấy minjoo à..."
"tao chỉ thương cho cái dạ dày của mày vớ phải một chủ nhân vô tâm vô tình thôi. về nhà đi, tối có gì chụp bài gửi mày vậy"
"minjoo à tao cúp máy nhé...t...tao buồn ngủ quá..."
"ừ...ơ này khoan đã, mày đang trên xe buýt hả"
"không...mới gần...đến bến thôi...nhưng...tao...đau quá, không chịu được n..."
"mày điên à tỉnh lại đi, tỉnh lại đi yuri, đừng có ngủ...alo, alo?ALO???..."
"YURI À, MÀY ĐÂU RỒI, CÓ NGHE THẤY TAO NÓI KHÔNG JO YURI..."
_______________
khi em gục xuống, seoul phủ đầy tuyết trắng. khi em tỉnh dậy, tuyết đã ngừng rơi. đèn đường cho em biết đây là con đường gần nhà, đồng thời cũng cho em biết rằng mình đang nằm trên lưng của một ai đó.
"cho hỏi...ai vậy ạ?"
"người đã luôn tìm kiếm em"
giọng nói quen thuộc vang lên làm yuri giật mình.
"chị..."
"đây là lý do em không nói gì mà cứ thế rời đi đấy à?"
"không, e-"
"cái cô bé mà em đang gọi điên ấy, cái gì mà minju the frog, có vẻ lo cho em lắm đấy, tối về nhớ giải thích cho người ta đỡ lo nhé"
"yena..."
"tôi cũng gọi cho cho mẹ em rồi, cô ấy nói có thể không quá nghiêm trọng nên tôi đã đưa em về nhà"
"..."
yena là người đang cảm thấy như thế nào sẽ thể hiện hết qua giọng nói, và giờ trong lòng nàng là một mớ hỗn tạp của sự giận dữ, thất vọng, lo lắng và tổn thương. yena không muốn nghe em giải thích, cũng không muốn em biết mình đã đau như thế khi ôm cả thân thể vô lực của em vào lòng. tại sao ai cũng không muốn cùng nàng chia sẻ nỗi đau khổ, tại sao ai cũng muốn làm tổn thương nàng, tổn thương cả chính bản thân mình...nàng đáng ghét và vô dụng đến thế sao?
"nhà em ở đây ạ..." – yuri từ trên lưng yena đứng xuống, tránh né ánh mắt của người kia
"vậy em vào nhà đây...chị về nhà cẩn thận"
em quay đi, nếu yena đã thất vọng đến mức không muốn nghe em giải thích, vậy thì hãy cứ ghét em như thế đi. có thế em mới có thể không bao giờ quay đầu luyên tiếc nữa.
"yuri, chờ đã" – yena định đứng đó nhìn em cứ vậy mà đi thôi, nhưng tệ quá, nàng chịu thua rồi – "nghe chị nói"
"này" – yena tiến lại gần, đặt lên tay em một chiếc túi nhỏ màu vàng nhạt – "bánh ở đây ngon lắm, em nên ăn trước khi chúng nguội mất và dạ dày của em bỏ em đi tìm vùng đất mới"
"còn nữa, nhìn chị đi, nếu em ngẩng đầu lên thì chị sẽ nói" – yuri nghe thấy thế liền ngẩng lên, vừa được một giây thì chột dạ nhận ra mình đã mắc một sai lầm hơi to.
"giờ thì chịu bưng bản mặt xinh đẹp lên nhìn chị rồi đấy à..." – yena mỉm cười nắm lấy tay em – "chị chỉ nói mỗi lần này thôi, 12 giờ đêm nay"
"chị sẽ chờ em thêm một lần nữa, chị sẽ ở dưới nhà, nếu em ra gặp chị, chị sẽ nghe em giải thích. còn không...chị sẽ không gặp em nữa, đúng như những gì em muốn"
________________________
12 giờ đêm, yuri lại một lần nữa căng thẳng gần chết. mỗi lần em ngó ra ngoài cửa sổ là một lần thấy yena đang đứng một mình dưới thời tiết -1 độ của seoul khi về đêm. nàng vẫn đang chờ em, còn em thì không đủ dũng khí để bước xuống đối mặt với nàng. hôm nay mẹ em không có ở nhà, chẳng ai có thể ngăn cản em bước xuống, nhưng em làm thế thì có điều gì sẽ đổi thay...
"a em đây rồi..."
"chị đi motor ạ?..."
yena lờ đi câu hỏi kia, tiến lại gần em – "giờ em đã quyết định được rồi đúng không"
"..."
"chắc giờ nhìn chị như kẻ xấu dụ dỗ học sinh cấp ba bỏ nhà đi chơi đêm ấy nhỉ"
"không có, chỉ là em..."
"thôi đừng nói gì, chị sẽ đau lòng lắm huhu. lại đây, chị ôm em" – nói rồi yena kéo cả thân thể em ôm gọn vào lòng
"y-yena, chị đừng...ở đây nhỡ có người..." – yuri há hốc mồm, em cố gắng đẩy người kia ra nhưng không được
"quả nhiên ôm yuri như thế này thật ấm áp hơn hẳn..."
"..."
"...yena, em xin lỗi..." – yuri khẽ dụi đầu vào hõm cổ chị, hai bàn tay vô thức siết nhẹ lưng áo người kia
"...theo chị đến một nơi nhé"
________________
yena đưa em đến một ngọn đồi nhỏ ở ngoại ô. nhìn từ đây có thể thấy được toàn bộ thành phố seoul hoa lệ khi về đêm, trái ngược với không khí yên tĩnh, trầm lắng ở nơi em đang đứng.
"uống cái này đi, nó không hại cho dạ dày đâu"
"em cảm ơn" – yuri nhận lấy lon nước từ yena, hơi ấm từ lon làm lòng em cũng nhẹ đi chút ít – "nhưng ai đã nói cho chị về bệnh của em vậy ạ"
"là cô bạn của em nói. lúc em ngất đi thì điện thoại vẫn mở nên tôi cầm lên nghe, thế là từ bên kia con bé khóc lóc ầm ĩ hết cả lên, tuôn ra 7749 thứ về bệnh tình của em, xong còn nói em có mệnh hệ gì thì không sống nổi nữa á"
yuri vừa nghe nàng kể vừa nhớ đến cuộc điện thoại hồi tối, minjoo đã dành 30 phút thuyết giáo trách mắng em, em thì xót tiền điện thoại còn nó cứ lúc khóc lóc, lúc mắng chửi, mắng chửi đã xong thì cúp máy, cúp máy xong lại nhớ ra gọi tiếp để than khóc vì sự ghét bỏ với môn toán của nó cũng nhiều như sự vô trách nhiệm với bản thân của em vậy, cuối cùng còn buông một câu "mày mà còn ngất thêm một lần nữa thì tao sẽ hận mày như hận mụ toán luôn đấy" rồi cúp cái rụp. em cố nén cười.
"con bé đấy toàn làm quá, nhưng mà lúc nào nó cũng là người quan tâm đến em nhất"
"vậy em có muốn sự quan tâm của tôi không?"
"dạ???"
"em không thích sao..."
"k-không có, nhưng mà e-"
lời chưa kịp nói xong đã bị đôi môi mềm của chị chặn đứng, yuri không khỏi cảm thấy phẫn nộ và bất lực muốn đấm cho người kia mấy phát, lần nào cũng cứ thích đánh úp em, chơi đùa với trái tim của em, tại sao lại không ghét em, tại sao lại tìm em, tại sao...
"yuri à, chị thích em"
yena có hơi hối hận sau khi tỏ tình xong, nhìn em giờ y như bánh bao thiu mà lòng đầy lo lắng. quái lạ, kangchan bảo cách này hiệu quả lắm mà, cái quái gì "tỏ tình lý tưởng nhất là sau khi trao cho họ một nụ hôn kiểu pháp đầy ngọt ngào và lãng mạn", rõ là điêu mà. ai đó u mê quá nên cái kiểu tỏ tình dở hơi này mới thành công thì có.
"là do nàng không thích ta hay là tình cảm của ta dành cho nàng không đủ lớn để lay động trái tim nàng hỡi công chúa đáng yêu của ta~"
"..." – giờ thì yuri chịu hết nổi, em giơ tay đập cho người kia mấy cái rồi bỏ đi – "đồ dở người, tạm biệt"
"a đợi đã TT chị biết sai rồi, tha lỗi cho chị đi mà huhuhu" – yena khóc ròng đuổi theo em, tay liên tục táng cái mỏ vịt chết tiệt này hại đời nàng.
"...kì thi sắp tới gần rồi, có lẽ là em không thể nhận lời được..." – yuri không muốn bán sống bán chết để vào được đại học, nhưng em đang sống bằng giấc mơ của mẹ, vì em đã phạm sai lầm, em bắt buộc phải hoàn thành chúng.
yena ngây người nhìn em, từ lần ở bệnh viện và qua cuộc điện thoại với mẹ em, nàng cũng dần hiều ra nỗi lòng của yuri, nhưng đó không phải thứ khiến nàng nản lòng.
"thì chị cũng có nói là chúng ta sẽ hẹn hò luôn đâu huh. nói cho em biết, chị hơi bị kiên nhẫn luôn nhé"
yena ngân nga theo lời bài hát perfect mà yuri đã hát thật say sưa ngày hôm ấy, rồi nàng nhìn em, áp tay mình vào đôi bàn tay lạnh cóng của em.
"chị đã luôn ở đây, chờ đợi một người suốt bao nhiêu năm qua..."
yena, con ở nhà ngoan nhé, mẹ sẽ về sớm thôi
"bao nhiêu lâu chị cũng có thể đợi được..."
cô ấy đã cứ thế bỏ đi mà không nói gì về bệnh tình nên yena vẫn luôn chờ mẹ về, làm sao chúng ta có thể nói với con bé là mẹ nó đã mất được chứ....
"chỉ cần đừng cố chịu đựng những tổn thương, hãy để chị được ở bên cạnh em..."
___________
"vậy là khi vào đại học thì em sẽ hẹn hò với chị đúng không?"
"em không biết ~ chị chờ được đi rồi tính"
"pfff em lại coi thường chị rồi. mà em đã có mục tiêu là trường nào chưa"
"em còn hơi phân vân một chút giữa s.k.u và yeonhwa" (mấy cái tên này tui bịa đó lul)
"vậy sao, thế thì cho em cái này đó" - yena lấy từ trong túi một tấm thẻ đưa cho yuri
"ơ..."
------
trường đại học yeonhwa
thẻ sinh viên
h
ọ và tên: choi yena
-----
yena mỉm cười đầy ẩn ý, hy vọng là em ấy hiểu được
"trả nó cho chị khi chúng ta gặp nhau nhé"
_____________
đại học yeonhwa
hôm nay là ngày tân sinh viên nhập học. yuri hồi hộp nhìn xung quanh hội trường, hai tiếng ngồi nghe thầy hiệu trưởng thao thao bất tuyệt không làm em bớt lo lắng. đại học yeonhwa là một trong những đại học hàng đầu và em đã phải toát mồ hôi hột để giành được một suất ở đây. thật không ngờ cái người (sắp là) người yêu của em lại giỏi như thế.
"ah có phải yuri đúng không"
"lee sangjun?"
"đúng là cậu rồi, lâu lắm mới gặp cậu, kể từ hồi đó..."
"à đúng rồi nhỉ..." - kí ức trong trí nhớ của yuri lại hiện về.
khi em đang học năm cuối cấp 2 cũng là lúc mẹ phát hiện ra bố đang ngoại tình, tiếng họ cãi nhau vẫn văng văng bên tai kể cả khi em chìm vào giấc ngủ. em đã khóc và áp lực rất nhiều, và rồi lee sangjun xuất hiện. một cậu trai ưa nhìn, đồng cảm với nỗi khổ tâm ấy đã khiến em rung động. rồi cả hai có một quyết định điên rồ: bỏ trốn cùng nhau khỏi cuộc sống bí bách này, nhưng kế hoạch đã đổ bể, mẹ cậu ta đã đến tận nhà để chửi mắng, nhục mạ em, trong khi cậu ta chỉ hèn nhát núp đằng sau không dám lên tiếng. bà ta đã gọi mẹ em là "con đàn bà bị chồng ruồng rẫy" và bắt bà ấy phải quỳ xuống xin lỗi. và mẹ em đã làm thế, bà ấy làm thế vì em. từ đó em luôn nghe theo mọi yêu cầu của mẹ, có lẽ vì muốn bù đắp những đau khổ mà bà ấy đã phải trải qua.
"yuri này, trong ba năm ta không gặp nhau, tớ đã hẹn hò với nhiều người, nhưng chưa tớ quên được hình bóng của cậu. liệu chúng ta..."
"cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh tớ lúc đó, nhưng chúng ta không nên gặp mặt nhau thì tốt hơn. tớ xin phép"
"ơ yuri khoan đã, đừng đi mà!"
yuri đi thẳng một mạch không thèm quay đầu lại, nhìn thấy mặt cậu ta là em thấy ám quẻ. tức giận khiến em không để ý mà đâm sầm vào người khác.
"x-xin lỗi, tôi không-"
"hình như chị tông trúng người rồi nhỉ..."
"yena..."
yuri ngẩng lên, trước mặt là hình bóng mà em đã luôn mong đợi.
"đúng là em đã chọn yeonhwa rồi. xem nào, vì chị đúng khônggggg"
"không có, do em thích trường này hơn thôi"
"hmmm thật không"
"thật mà"
"..."
"là-vì-muốn-hẹn-hò-với-chị-được-chưa"
"đấy phải thế chứ, dối lòng làm gì"
"chị thôi đi"
"...nếu mà muốn hẹn hò với chị thì cho chị ôm một cái nhé"
"..."
yuri xà vào vòng tay của yena, ôm lấy chị mà không còn lo nghĩ gì nữa.
"yuri, con đang ôm ai đấy?"
"ơ mẹ..."
thế là jo yuri đã bắt đầu cuộc sống mới, một tình yêu mới và một đống rắc rối mới...
fin.
____________
hế lu #🐧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top