Chương 3: Màu xanh
Sau hai tháng ở chung với nhau, Noah và Yejun nhận ra rằng tuy ba đứa trẻ chỉ hơn kém nhau một tuổi nhưng sở thích lẫn tính cách của bọn nhỏ khác biệt hoàn toàn.
Bamby rất năng động, tuy bé con có hơi cà lăm nhưng điều đó vẫn không cản được việc con thân thiết kể chuyện ở cô nhi viện cho papa Noah nghe, con thường xuyên phụ giúp papa làm việc nhà như tưới cây, lấy bát đũa ăn cơm hay ngồi ngoan như một chú cún nhỏ nhìn papa Noah gấp quần áo vì con cứ vò thành một cục tròn thay vì gấp gọn lại, lâu lâu lại được papa xoa đầu vì không kìm được lòng trước sự đáng yêu của con.
Eunho thì hướng ngoại cực kì, tính con ham vui và hay cười. Papa Noah biết được qua lời kể của papa Yejun, khi dẫn con ra ngoài mua nước tương và trứng, con không ngại mà mạnh dạn chào hỏi các cô chú ở trong thang máy khu chung cư, đến các ông bà ở dưới sân thể dục, kể cả một bông hoa nhỏ xinh bên đường, con cũng chào hỏi một cách đầy thân thiết.
- Xin trào bạn hoa, mình đang đi mua nước tương và trứng với ba nớn nè hehe.
Tuy con bị ngọng giữa chữ n - l, chữ ch - tr và phát âm sai vô vàn chữ khác nhưng con vẫn rất tự tin khi giao tiếp với người lạ và cho rằng đó là điều đặc biệt mà chỉ riêng con mới có.
- Con nà một trú sói siêu ngầu!
Lời con thì thầm vào tai papa Yejun vào mỗi tối khi chuẩn bị uống sữa như đang khẳng định rằng khi con uống hết cốc sữa, con sẽ trở thành một người lớn siêu lợi hại.
Hamin bé nhất nhà nhưng nom trông con có vẻ trưởng thành nhất, con không hay bi bô kể chuyện cho papa Noah nghe như anh Bamby, cũng không làm trò con bò lắc mông như papa Yejun và anh Eunho. Nhưng con là một đứa bé hiểu chuyện, con ngồi ngoan như một chú mèo đợi papa Noah múc thức ăn chứ không ồn ào như hai bạn bé kia, papa Yejun bảo con đứng đợi ở trước cửa để papa vào nhà lấy nón đội tránh không bị nắng và bất ngờ khi thấy con đứng với thế chữ I cả một buổi mà không hề nhúc nhích hay cục cựa.
Cứ nghĩ con là một đứa bé trầm tính ít thể hiện tình cảm, vậy mà trong một buổi tối đọc truyện, cứ ngỡ là cả ba đứa ngủ cả rồi, Noah định đứng lên thì chợt có một bàn tay nắm lấy áo mình, lúc quay lại thì nhìn thấy hai mắt Hamin nhìn em lom lom, Noah bất ngờ vì tưởng con bị đau mà không ngủ được bèn vươn tay xoa xoa bụng con. Bé con nhân lúc được papa xoa bụng bèn dụi mặt vào áo papa Noah thủ thỉ:
- Ba nhỏ ơi, con cảm ơn ba nhỏ và ba lớn nhiều lắm ạ.
Rồi nhắm tịt mắt giả vờ như đang ngủ để che đi sự xấu hổ làm papa Noah bật cười, khẽ thơm vào má em và hai bạn nhỏ kia rồi đóng cửa phòng rời đi.
———————————————————————————————
Hôm nay cũng là một buổi chiều đẹp trời, papa Noah đang làm bánh mì sữa với phụ bếp là Bamby cưng, con không bao giờ để papa Noah một mình quá lâu (nếu có đi vệ sinh thì con cũng tranh thủ đi nhanh vì lo sợ con quái vật trong truyện cổ tích sẽ bắt ba nhỏ của con đi). Ngoài phòng khách là papa Yejun đang dạy Eunho và Hamin các màu sắc bằng tiếng anh. Papa Yejun là giáo viên ngoại ngữ cấp ba nên cũng muốn các con được tiếp xúc dần cho quen. Yejun lấy ra bộ sáp màu mà ba đứa nhỏ hay vẽ trên giấy, đôi khi ba đứa lỡ tô ra sàn nhà mà lau không sạch, Bamby sẽ òa khóc thật to vì sợ làm papa Noah buồn trong sự bối rối của hai bạn bé kia. Eunho tò mò nhìn papa Yejun lấy bộ sáp màu trong ngăn kéo ra, miệng thì cắn ngón tay (bị papa Yejun nhắc nhở nhiều lần nhưng chưa bỏ được)
- Ba nớn đang nàm gì đấy ạ?
Yejun đổ sáp màu ra sàn xong ngoắc tay bảo hai đứa nhỏ lại ngồi với mình, Eunho và Hamin lon ton chạy tới và ngồi bệt xuống sàn theo papa. Yejun tiện tay cầm lấy cây màu gần mình nhất và hỏi hai đứa nhỏ.
- Nào Eunho, Hamin nói cho ba lớn nghe đây là màu gì nào?
Mặc dù không biết tại sao papa Yejun lại hỏi như vậy nhưng hai con vẫn nhanh nhảu trả lời.
- Mào sanh nước biển á ba nớn!
- Dạ, là màu xanh dương ạ.
Hai nhóc cứ nghĩ đối phương sẽ trả lời giống mình nhưng không ngờ kết quả lại khác nhau. Cả Eunho và Hamin nhìn nhau, Eunho đứng lên hai tay chống nạnh nhìn Hamin từ trên cao xuống và nói với một giọng điệu mà con cho rằng rất là người lớn.
- Nà mào sanh nước biển! Anh xem trên tv người ta bảo vậy. Em còn nhỏ nên không biết nà đúng.
Hamin cũng không kém cạnh, con cũng đứng lên học dáng đứng và giọng điệu y hệt anh Eunho mà phản bác.
- Không phải, là màu xanh dương. Em cũng xem tv mà!
Yejun ngớ người ra vì lần đầu tiên thấy hai đứa nhỏ chống nạnh phả bác nhau như vậy, vì thường ngày tụi nhỏ yêu thương và che chở nhau lắm, nếu có cũng là những lần chí chóe của Bamby và Eunho thôi.
- Không phải, nà mào sanh nước biển mà!
- Là màu xanh dương mới đúng!
Không bé nào chịu thua bé nào, Papa Yejun ở giữa nhịn dữ lắm mới không cười lớn, dang vòng tay rộng lớn ra ôm hai con vào lòng và giải thích.
- Giỏi lắm hai đứa, nhưng thật ra màu xanh nước biển và xanh dương đều đúng và nó chỉ cùng một màu nè. Từ "dương" trong "xanh dương" ám chỉ đại dương. Mà đại dương là biển đó hai con. Tùy theo vùng miền và địa phương mà chúng ta gọi nè. Eunho cũng đúng mà Hamin cũng đúng nên ba lớn sẽ thưởng cho hai đứa đều được thơm ba lớn một cái nhé?
Eunho mở to mắt nhìn papa Yejun rồi lại nhìn Hamin, miệng cứ lẩm bẩm hai chữ "đại dương" một lúc liền chồm đến thơm vào má papa Yejun một cái và cười toe toét, em Hamin thấy vậy cũng thơm papa Yejun rồi dõng dạc "Con cảm ơn ba lớn" làm Yejun cười to rồi cứ "thưởng" cho em được thơm má papa Yejun mãi, đến khi thấy Bamby chạy ra ngoài xem papa và hai em chơi gì, trên người thì dính đầy bột mì thì mới chịu buông tha cho Hamin và túm lấy Bamby đang định chạy lại vào bếp nói câu nói y chang ban nãy.
- Bamby giỏi quá, biết phụ giúp ba nhỏ, ba lớn sẽ thưởng con được thơm ba lớn nhé.
- dạ, n-nhưng mà con c-cũng muốn thơm ba nhỏ.
- Con cũng muốn thơm ba nhỏ!!!
- Con cũng vậy ạ.
Papa Noah ở trong bếp nãy giờ chẳng biết gì cả, em cứ mãi mê nặn từng chiếc bánh mì sữa thành hình bông hoa, trái tim thì một lớn ba nhỏ chạy ùa vào đòi thơm má em. Em giật mình nhìn bốn cha con cứ luôn miệng đòi thơm mình thì cũng bật cười và bảo xếp hàng từ nhỏ đến lớn để lần lượt đến thơm mình. Còn chuyện học tiếng anh hả? Thôi để sau nay các con phân biệt được màu sắc rõ ràng rồi tính tiếp nhé.
Vậy các dì gọi là xanh biển giống em Eunho hay xanh dương giống em Hamin nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top