Chương 1: Chuyện Đôi Ta
Nam Yejun và Han Noah thương nhau được 8 năm.
Cả hai quen biết nhau từ lúc học đại học, ban đầu Noah chẳng có ấn tượng nhiều về Yejun ngoại trừ nụ cười ấm áp khi ngỏ lời mời em vào câu lạc bộ của hắn. Nhưng chốt lại đối với Noah mà nói thì cũng chỉ có vậy thôi, sau vài lần giao tiếp em còn nghĩ nếu sau này phải kết hôn với người giống hắn ta thì chắc sẽ nhàm chán lắm.
Đối với Yejun thì ngược lại, hắn phải lòng em hậu bối ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tại buổi lễ chào đón tân sinh viên. Nụ cười hiền cùng với đôi mắt cong cong khiến con tim hắn xuyến xao, hắn ước người đối diện với em lúc đó là hắn chứ không phải một người nào khác và hắn sẽ xoa đầu em thật nhẹ nhàng rồi mời em đi ăn tối.
Vật vã cả năm trời thì cuối cùng Nam Yejun cũng mời được người thương đi ăn với tư cách trưởng câu lạc bộ - thành viên. Sau những lần tấn công nhiệt tình có chủ đích thì Yejun cũng thành công rước em về nhà. Về phần Noah, em vẫn chưa thể tin được bản thân sẽ ở bên cạnh người mà ngày xưa em chê chán tận 8 năm. Ừm thật ra là cũng không chán vì lúc đó em có hiểu người ta đâu, phải công nhận Yejun luôn biết cách quan tâm và làm em bất ngờ, sẽ có những lúc anh rùm ben một hai đòi tổ chức sinh nhật thật to cho em, hay những lần bữa sáng đôi ba củ khoai cái bắp luộc cùng một cốc sữa mà hắn đã dành cả buổi sáng mày mò trong bếp làm cho em trước khi đi làm chỉ vị sợ em bỏ bữa. Em thật sự rất trân quý và đã hạnh phúc biết bao.
Nam Yejun không ngờ mèo nhỏ của mình lại dính người đến vậy, lúc mới quen biết nhau em vẫn sẽ dùng nụ cười hiền lành đó để nói chuyện với hắn. Nhưng hắn biết, đó chẳng qua là sự tử tế, lịch sự tối thiểu và em gai góc, mạnh mẽ hơn vẻ ngoài xinh đẹp của mình rất nhiều. Khi thương nhau, tình yêu của Yejun khiến em lộ ra một mặt trẻ con mà hắn yêu thích không thôi, em sẽ luôn dùng tông giọng ngọt ngào và gọi "Anh ơi" khi muốn xin xỏ thứ gì đó, hay những buổi sáng thức dậy, em vùi mặt vào gối và nũng nịu chẳng muốn rời giường. Hắn thật sự rất thích và mê đắm biết bao.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng len lỏi qua từng tán lá cây rọi xuống mặt đường, cơn gió hiu hiu từ đâu khẽ thổi đến làm người ta vừa dễ chịu vừa buồn ngủ. Noah và Yejun vừa từ siêu thị bước ra bãi đỗ xe, tay trái hắn xách túi lớn tay phải nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Trên đường đi em cứ tíu tít về câu chuyện rằng em được chú William hàng xóm cho một ổ bánh mì to bự và háo hứng xem tối nay cả hai có thể ăn hết không. Bỗng từ đằng sau cất lên tiếng gọi ngọng ngíu và non nớt.
- Hai trú sinh đẹp ơi, hai trú có muốn mua hoa hông ạ?
Yejun và Noah quay đầu lại nhìn thì bất ngờ nhìn thấy một cậu bé tầm chừng ba bốn tuổi, mặt mũi lem luốc, áo thì rộng thùng thình dài đến đầu gối. Một tay cầm giỏ hoa hồng còn một tay đưa một bông hoa đến trước mặt hai người. Tuy trông có vẻ hơi nhếch nhác nhưng vẫn có thể nhìn ra được một đứa bé khỏe mạnh vì trông bé cười rất vui. Noah không kìm được lòng mà ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với nhóc thì phát hiện răng bé có vài chiếc bị sún. Tay Noah đưa lên vịn vào vai đứa trẻ và hỏi
- Em đang mời bọn anh sao? Vậy bao nhiêu tiền một bông nè?
Đứa bé ngây ngô nghiên đầu nhìn Noah, cười tít mắt trả lời
- Mười đồng một bông ạ! vì trú sinh đẹp nên con xẽ khuyến mãi tặng trú chêm một bônggg!.
Noah và Yejun bật cười vì giọng nói ngọng líu lo của bé, phủi phủi cho lớp bụi trên người bé rơi xuống, cả hai hỏi thêm về hoàn cảnh thì biết được bé đến từ cô nhi viện hạt dẻ nhỏ nằm ở phía Nam, bán hoa dạo để kiếm thêm thu nhập cho viện vì nơi đó vừa nhận nuôi thêm bốn đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, cả hai quyết định mua hết số hoa mà bé con đang bán và bo thêm cho bé một ít. Đứa nhỏ cười toe toét cầm lấy số tiền và rời đi mà không quên cảm ơn hai chú xinh đẹp.
Ngắm nhìn đứa bé rời đi, Yejun thầm nghĩ nếu hắn và Noah có một đứa nhỏ thì tuyệt vời biết bao. Chỉ cần nghĩ đến đứa trẻ có đôi mắt cười cong cong của em, cái miệng ngọt ngào gọi "Papa ơi" thì hái sao trên trời cũng quá dễ với Nam Yejun hắn. Xoay qua nhìn Noah, hắn thấy em có vẻ trầm ngâm nhìn chằm chằm vào đóa hoa vừa mua khi nãy. Không biết em đang nghĩ ngợi điều gì nhưng khi ngước lên, mắt em tựa như dải ngân hà lấp lánh ánh sao nhìn hắn. Yejun biết ánh mắt này chắc chắn là muốn xin xỏ, em thừa biết hắn sẽ không bao giờ từ chối bất kì điều gì mà em muốn nhưng lúc nào Noah cũng thế, sẽ nhìn hắn với đôi mắt long lanh vì đối với em - Yejun chính là điểm tựa là người luôn khiến em muốn làm nũng.
- Anh ơi, hai chúng ta sẽ không ăn hết bánh mì chú William cho đâu. Nhưng em nghĩ có thêm 2-3 bé con nữa thì chắc chắn sẽ hết á.
Hắn nhìn vào mắt em thật lâu, lâu đến nỗi khiến em phải xấu hổ mà vùi vào lồng ngực hắn. Bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc vàng khiến nó rối tung. Một lúc sau Noah mới nhận được câu trả lời mà em mong muốn
- Tất nhiên rồi. Sau này đành nhờ vả em nhiều hơn nhé, papa Noah!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top