Chương 2.Đêm Biển

Khi quả cầu lửa rực đỏ dần kéo xuống đại dương cũng là lúc du thuyền của hoàng gia tiến hành ra khơi.Tiếng sóng vỗ cùng với cơn gió êm dịu.Noah bắt đầu chuyến đi ngoại giao qua vương quốc láng giềng,mang trên mình trọng trách lớn lao.

Mặt trời đã lặn hoàn toàn,vẻ đẹp tinh khiết của ánh trăng phản chiếu trên mặt biển.Noah đứng trên boong tàu,tay tựa nhẹ vào lan can đắm chìm vào khung cảnh trước mặt.Nhìn phía đường chân trời xa xăm,nơi mà biển và trời hòa làm một.

Đột nhiên,Noah nhận thấy một chuyển động khác thường trên mặt biển.Mờ ảo lấp lánh,lướt nhẹ nhàng theo làn sóng.Sự tò mò dâng cao,Noah nhướn người ra lan can,ánh mắt không rời khỏi ánh sáng kỳ lạ đó.

Có tiếng gọi của thủy thủ trưởng "Hoàng tử! Ngài hãy mau vào trong khoang đi,tình hình thời tiết có chuyển biến không ổn !"

Đoàn thuyền đang đi thuận buồm xuôi gió thì trời bỗng nhiên đổi sắc.Những đám mây đen nhanh chóng ùn ùn kéo đến,che khuất cả bầu trời. Gió biển mạnh dần lên,tiếng kêu gào thét như báo hiệu sự giận dữ.Thủy thủ trên tàu hốt hoảng,chạy ngược xuôi để cố gắng điều khiển con tàu.

Điều đó khiến Noah không thể bận tâm tới điều kỳ lạ ban nảy được nữa và quay trở lại khoang tàu.Nhưng trước khi kịp bước vào nơi an toàn,một cơn sóng khổng lồ đã ập đến, đánh mạnh vào thân tàu.Chiếc thuyền nghiêng ngả dữ dội.Tiếng gỗ kêu răng rắc,tiếng người hét vang hòa lẫn trong tiếng sóng biển cuồng nộ.Noah mất thăng bằng,ngã mạnh xuống boong tàu.Một cơn sóng lớn nữa cuốn Noah rơi xuống khỏi con tàu.Nước biển lạnh buốt khiến cậu không kịp trở tay.Cậu chìm dần vào làn nước đen thẳm.Những mảnh ký ức cuối cùng chỉ là cảm giác nghẹt thở,bóng tối và sự bất lực.Khi Noah đã dần chìm xuống sâu,ánh sáng kỳ lạ ấy lại xuất hiện lần nữa dưới lòng đại dương.

_______________

Noah mở mắt tỉnh lại,không gian yên tĩnh đến lạ thường.Nhận thấy mình đang nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ.Xung quanh là những đồ trang trí xinh xắn làm từ vỏ sò, san hô và đá quý.Những món đồ quen thuộc mang hơi thở của biển.

Cậu cựa mình nhưng cả cơ thể đau nhức.Khi nhìn xung quanh được một chút thì thấy một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc xanh như màu của đại dương,ánh mắt dịu dàng bước vào căn phòng.

"Cậu tỉnh rồi sao?" Giọng ấm áp và nhẹ nhàng ân cần "Cậu thấy không ổn chỗ nào ?"

Noah cố gắng nhấc người dậy nhưng không nổi,hỏi người trước mắt với giọng yếu ớt, hoang mang: "Anh là ai vậy?Tôi bị gì thế ?"

Người đàn ông nhẹ nhàng ép cậu nằm xuống giường:"Có thể gọi là Yejun.Tôi vô tình tìm thấy cậu ở bờ biển.Có lẽ cậu bị sóng cuốn đi từ một con tàu nào đó."

" Cuốn trôi? Vậy anh có biết tôi là ai không ?"

"Ừm...Không,có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu"

Noah bất lực day trán,dù đã lục tung cả đầu óc nhưng mọi thứ đều trắng xóa. "Tôi...tôi không nhớ gì cả...chỉ nhớ rằng mình tên Noah..."

Mình là ai...tại sao lại ở đây...

Yejun nhìn Noah một lúc "Đừng lo.Cậu còn chưa hồi phục vết thương.Có lẽ điều đó sẽ quay lại với cậu thôi.Hiện tại,cứ nghỉ ngơi ở đây đi,tôi sẽ chăm sóc cho cậu.."

Noah nhìn Yejun đầy bối rối, nhưng rồi ánh mắt ấy dần dịu đi. Cậu thở dài, gật đầu yếu ớt :"Tôi thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào..."Noah cất giọng, hơi khàn và run.

"Nhưng... tôi không muốn làm phiền anh lâu đâu.Tôi sẽ tìm cách bình phục và trả ơn cho anh."

Yejun bật cười: "Cậu không cần vội vàng như thế.Nghỉ ngơi đi, sức khỏe quan trọng hơn."

Và đó là cách hai người quen biết nhau.Không chỉ là lời nói suông,Yejun chăm sóc Noah rất tỉ mỉ.Từ việc chăm lo ăn uống,băng bó những vết thương đến việc ngủ nghỉ.Mỗi ngày cứ thế trôi qua,hai người xa lạ cùng nhau trải qua cuộc sống bình yên...đến mức thân thiết và quen thuộc.

_________________

Vẫn là chuỗi ngày như thế,Noah ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đôi chân thả lỏng,nhìn người kia bận rộn với hộp dụng cụ y tế trên bàn.

Yejun ngồi xuống trước mặt cậu,nhẹ nhàng nâng chân Noah lên đùi mình và bắt đầu kiểm tra từng chút một. Những vết xước và bầm tím trước đây giờ đã lành lặn, chỉ còn lại những dấu vết mờ nhạt.Đôi tay anh khẽ chạm vào da cậu "Còn đau chỗ nào không?" Yejun hỏi, đôi mắt dịu dàng ngước nhìn Noah.

"Không mà.Anh cứ kiểm tra mãi thế,em thật sự hết đau từ lâu rồi" Noah nhún vai.

"Vậy à? Nhưng biết đâu em giấu thì sao?" Yejun khẽ cười, nhưng động tác vẫn không hề lơ là.

"Không có đâu,thật mà !" Noah nhấn mạnh thêm một lần nữa.

Yejun kiểm tra cẩn thận lần cuối, rồi đứng dậy cất dụng cụ vào chỗ cũ.

"Được rồi.Em phải nghỉ ngơi đầy đủ nhé.Anh ra vườn hái ít trái cây."Vừa nói vừa quay lại vừa nhìn Noah với ánh mắt như nhắc nhở.

Noah nghiêng đầu phản đối:"Em khỏe rồi mà! Em không muốn phải nghỉ ngơi hoài đâu."

"Khỏe gì thì cũng phải cẩn thận. Ngoan đi,chờ chút nữa là có trái cây ăn rồi." Yejun xoa đầu cậu trước khi đi.

Bóng Yejun khuất dần ngoài cửa,Noah ngồi lại,miệng lẩm bẩm đầy bất mãn nhưng cũng chả thèm làm gì.

Sau một hồi ở trong phòng,liên tục ngó qua cửa sổ nhìn ra phía vườn.Noah hoang mang.Yejun bảo đi hái trái cây từ tận đầu giờ chiều nhưng giờ trời đã ngả hoàng hôn mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.Sự thắc mắc khiến Noah quyết định bước ra ngoài.

"Yejun nói ở đây đúng không nhỉ ?"

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là người tóc xanh ấy đang nằm dài trên chiếc ghế gỗ ngoài vườn,vài lọn tóc nhẹ bay theo gió.Khuôn mặt ngủ say,đôi mắt nhắm nghiền,dường như ánh nắng chiều cũng chẳng đủ để đánh thức giấc ngủ ấy.Trái cây thì đã được hái đầy rổ đặt bên cạnh,nhưng chủ nhân của nó thì lại ngủ quên lúc nào không hay.

"Vậy mà bảo mình chờ, hóa ra là ngủ ngon lành thế này." Noah đứng khoanh tay nhìn và cười.Định bước tới đánh thức anh ấy dậy thì bỗng nhiên khựng người lại,một ý tưởng loé sáng lên trong đầu.

"Hmm...một cơ hội rất chi là tuyệt vời !" Cậu cười thầm, rồi chạy nhanh vào nhà tìm một ít dây ruy-băng, vỏ sò và cả những chiếc kẹp tóc đủ màu.

Một lát sau,Yejun cũng đã tỉnh giấc.Anh ngồi dậy,cảm thấy có gì đó là lạ.Vươn tay xoa đầu,cảm giác này không được bình thường...những ngón tay chạm phải... những bím tóc nhỏ lẫn các vỏ sò chạm nhau kêu lạch cạch. Ánh mắt anh thoáng hiện lên sự bất ngờ và hoảng hốt.

Noah nấp được một chút rồi bước ra.Tay chống hông,cười tươi như hoa: "Yejun à, hôm nay anh đẹp trai khác hẳn mọi khi đó nha!"

Yejun hiểu ra mọi thứ,không giấu được nụ cười nhẹ trên môi "Trò này chỉ có em thôi đúng chứ ! "

"Em chỉ nghĩ là anh nên thử phong cách mới thôi mà. Phù hợp lắm luôn!" Noah cố nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn bật cười khanh khách.

Yejun cúi đầu,chỉnh lại vài bím tóc, thở dài bất lực "Thật tình...anh sẽ không để yên đâu."

"Thì ai bảo anh ngủ quên làm em ngồi chờ chứ! Nhưng chúng đẹp mà,anh đeo nó luôn đi." Noah trả treo,lùi lại vài bước để trêu chọc thêm.

Yejun đứng dậy trong ánh mắt bật chế độ nguy hiểm hiếm hoi "Được rồi,Noah à.Em nói phong cách mới này hợp lắm đúng không? Vậy để anh 'cảm ơn' em cho đủ nhé." Nói rồi chạy tới chỗ Noah.

"Không thèm,anh hợp nhất ! Aaaa,đừng có đuổi theo người bị thương thế chứ!!!" Noah vừa cười vừa chạy về sân nhà.

"Thôi,vào trong đi.Để anh còn phải nấu bữa tối cho người nào đó ăn nữa chứ,được không?"

"Anh vào trước đi em mới tin !" Noah đứng xa mà la lớn.

Yejun lo lắng đến bất lực "Anh hứa sẽ không làm gì em được chứ ! Huề đó. Mau vào nhà,em đi đứng không cẩn thận thì té ngã bây giờ."

"Vào trước đi.Em muốn ở ngoài đây một lát,đừng lo."

"Phải cẩn thận đấy.Anh vào trước."

"Ừm !!!" Cậu gật đầu thật mạnh để chắc chắn.

Noah đứng ngoài sân,ngắm nhìn say mê bầu trời được hoàng hôn nhuộm đỏ.Mãi cho đến khi ánh trăng từ từ chiếu rọi.Yejun đứng nhìn ra,tay cầm hai ly nước ép trái cây.

Yejun "Sao ở ngoài đó mãi thế ? Cơm xong rồi này."

Noah bước tới kéo tay Yejun rủ anh ra ngoài sân,đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch quen thuộc.

"Hôm nay anh thấy trăng sáng hơn thường ngày không ?" Noah giơ tay lên chỉ rồi quay qua hỏi.

"Ừm,có vẻ là thế thật.Sao thế muốn ngắm nó hoài sao."

"Anh cùng em khiêu vũ đi."

Yejun có chút ngạc nhiên pha chút bối rối: "Anh thật sự không biết về này lắm."

Noah cố gắng năn nỉ "Thật ra,em hình như có ký ức về nó.Em thật sự muốn cảm nhận lại.Anh giúp em đi ! Yejun à"

Yejun bất giác bật cười. Đối diện với ánh mắt rạng rỡ ấy,anh chẳng biết biết cách từ chối.Nhẹ gật đầu nắm lấy tay Noah: "Được rồi,nhưng đừng cười anh đấy nhé."

Yejun hơi lúng túng nhanh chóng đặt tay lên eo người ta.Tiếng cười khúc khích của Noah vang lên,sau đó đặt tay lên vai Yejun.

"Anh xem,thả lỏng một chút!" Noah nói chuyện pha một chút chọc ghẹo "Anh giờ cứng nhắc như máy móc vậy,làm sao dẫn dắt em được đây ?""

Yejun bật cười nhìn Noah,không biết nói gì cho phải"Em bảo anh dạy, giờ lại như này.Thế rốt cuộc ai đang học đây?"

Noah vui vẻ trêu đùa: "Nhưng em thích lắm đấy,lần đầu tiên thấy được rằng cũng có chuyện khiến anh khó khăn."

Tiếng cười hòa vào tiếng gió cùng sóng biển xa xa.Yejun dần thả lỏng,dẫn dắt Noah những bước chậm rãi.Khởi đầu chỉ là những bước đi vụng về,thậm chí còn loạng choạng không đều.Nhưng rồi dần dần,nhịp điệu của họ hòa hợp một cách tự nhiên.Mỗi vòng xoay, mỗi bước đi như kéo họ gần nhau hơn,khoảng cách giữa hai trái tim ngày một thu hẹp.Cảm giác lạ lùng này dường như không cần lời nói,chỉ có sự đồng điệu trong từng cử động nhỏ của cơ thể,từng cái nắm tay,từng ánh mắt.

Trong khoảnh khắc đó,ký ức bị bỏ lại phía sau.Sự an ủi dưới ánh trăng đêm dịu dàng.

Sau khi kết thúc điệu nhảy,họ ngồi xuống bậc thềm trước nhà.Noah tựa lưng vào cánh cửa,đôi chân duỗi dài ra phía trước.Yejun ngồi bên cạnh,tay cầm một ly nước ép đưa cho cậu.

"Uống đi,em đã mệt rồi."

Noah nhận lấy,uống một ngụm rồi nhìn về phía đại dương xa xăm.Ngước nhìn Yejun,ánh mắt sáng lên vẻ thích thú :"Thì ra anh cũng không tệ đâu nhỉ.Lần sau hãy cùng thử lại nữa nhé !"

"Được thôi."

Yên tĩnh đến lạ,chỉ có tiếng êm dịu của sóng biển vỗ bờ,tiếng gió thì thầm qua từng kẽ lá.Thật trái ngược làm sao với cảm xúc trong lòng đã bắt đầu dậy lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top