Chương 1.Hoàng tử
Một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.
Nơi mà mỗi lần người dân nghe đến đều phải thốt lên rằng "Đó là biểu tượng cho sự xa hoa,quyền lực và thịnh vượng".Ai cũng ao ước được bước chân vào dù có là vị trí thấp hèn nào đi chăng nữa.
Nơi ở của hoàng gia Han-đế chế cai quản đứng đầu vương quốc.
Dưới lớp vỏ bọc đường ấy liệu có ngọt ngào.Ánh mặt trời hào nhoáng rực đỏ đấy liệu ai dũng cảm nhìn lâu...
Han Noah gật gù mệt mỏi,dường như không thể mở nổi đôi mắt xanh ấy được nữa.Dù vậy nhưng vẫn cố gắng xem hết cuốn sách đang đọc dang dở.Cơn buồn ngủ cứ kéo ập tới,làm mờ đi ánh nhìn của cậu.
Phải làm sao đây,mình buồn ngủ quá...
"Noah à ?"
"Noah..."
Một giọng nói cứ liên tục gọi tên cậu.Trong lúc mơ màng,Noah khẽ đáp lại "Là ai vậy ?"
_________
" Thưa hoàng tử,nghe nói người đã làm việc từ suốt đêm ư ! Nếu như thế này e rằng sớm muộn gì cũng sẽ đổ bệnh !"
Noah ngỡ ngàng tỉnh dậy từ bàn làm việc,quay đầu nhìn đống công văn còn chất đầy bên cạnh.Thở dài day trán "Còn nhiều đến vậy sao ? Ta còn biết làm gì khác đây !"
Đang đứng bên cạnh Noah chính là một trong những cố vấn hoàng gia và là người được giao trọng trách làm thầy để chỉ dạy cho hoàng tử.Ông ta cầm những văn kiện được Noah xử lý kỹ càng,chợt hài lòng.Trong thời gian ngắn như thế mà làm việc rất siêng năng.
" Ừm,nhiêu đây cũng ổn rồi,chúng ta còn thời gian ! Hay ngài cứ nghỉ ngơi một tí đi !" Ông ta thấy hoàng tử gật đầu,ngay lập tức người hầu liền xuất hiện chăm sóc.
Noah về tới phòng,bước tới chiếc giường êm ái,chỉ cần đặt cái lưng xuống là được nghỉ ngơi thì người từ đâu ra đến truyền tin.Quản gia tiếp chuyện một lúc rồi lập tức đến nơi Noah đang nghỉ ngơi.Tiếng bước chân càng ngày càng gần.Noah nghĩ chắc là không thể ngủ được rồi.
"Chuyện này...thưa Hoàng tử... Quốc vương triệu tập người vào điện ạ ! Chúng ta cần phải đi ngay"
"Ta biết rồi."Noah nhấc tấm thân dậy,vội xuất phát.Một lúc sau thấy bóng Han Noah có mặt, bước đi nhẹ nhàng.Dù trước đó chạy gấp như bay =))) Khẽ cúi đầu thành lịch kính trọng.
" Thưa phụ hoàng,con tới rồi ạ !"
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng gật đầu tỏ vẻ đã nghe.Chỉ tay qua phòng bên cạnh.
Chiếc bàn họp quyền lực được chạm khắc tỉ mỉ với những đường nét tinh xảo.Từ trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng tinh tế,sang trọng bởi những chùm đèn pha lê.Trong không gian tĩnh lặng,giọng nói của đức vua vang lên đầy quyền lực:
" Han Noah,con biết được chuyện giữa hai nước láng giềng rồi đúng chứ ?"
Noah ngẫm lại rồi nhanh chóng đáp: "Con đã nghe qua một ít từ các quan đại thần,hoàng tử Asterum sắp cử hành hôn lễ với công chúa Terra."
Ông gật đầu "Đất nước láng giềng vừa gửi lời mời tham dự hôn lễ của hoàng tử nước họ.Không chỉ là một sự kiện đơn thuần,nó là cơ hội mở rộng mối liên minh giữa các quốc gia.Đây cũng là thời điểm vàng để đất nước ta thể hiện sự thiện chí."
"Phụ hoàng muốn con tham dự hôn lễ này?" Noah đoán ý.
Hoàng đế đôi mắt sắc sảo như muốn dò xét phản ứng của con trai mình,"Đúng vậy,ta muốn hoàng tử sẽ là người thực hiện nhiệm vụ ngoại giao và trao gửi lời chúc phúc từ hoàng thất.Cho nên con phải tận dụng cơ hội lần này để quan sát và học hỏi."
Cậu hiểu mà nhận lệnh "Thưa phụ hoàng,con hoàn toàn sẵn lòng đảm nhận trọng trách lần này."
Hoàng đế nhìn sâu vào mắt Noah, giọng nói chậm rãi nhưng sắc bén: "Ngoài ra Noah à,ta cũng hy vọng con sẽ lưu ý đến mối quan hệ giữa hoàng gia hai bên. Không loại trừ khả năng họ đang cân nhắc đến một sự kết nối lâu dài với chúng ta."
Noah ngẩn người "Người muốn nói đến việc... liên hôn?"
Hoàng đế không trực tiếp trả lời mà chỉ cười,một nụ cười mang ý nghĩa sâu xa"Đừng vội suy nghĩ quá nhiều. Trước mắt, con hãy chuẩn bị chu đáo cho chuyến khởi hành vào ngày mốt."
“Vâng.Người hãy yên tâm,con sẽ cố gắng liệu chu toàn.”
Rời khỏi đại điện với đôi mắt ánh lên sự trầm ngâm.Vẫn là nên trở về phòng làm việc của mình.Người hầu thân cận của hoàng tử lặng lẽ đứng bên cạnh,nhìn chủ nhân như đã quá quen thuộc với biểu cảm ấy.
"Ngài được giao phụ trách cuộc giao lưu lần này sao?" Cậu ta thận trọng lên tiếng.
Noah khẽ gật đầu thả mình xuống ghế,nhưng trong mắt cậu có vẻ tự tin hơn thường ngày "Ừm, đây là cơ hội tốt của ta để chứng minh bản thân đấy."
Người kia giọng điệu đầy lo lắng "Tốt thì có tốt đấy...nhưng ngài nghĩ xem ? Liệu chúng ta sẽ có đủ thời gian chứ ? Bình thường ngài đã bận rộn đến mức chẳng thấy mặt mũi rồi." Vừa nói người hầu vừa chỉ tay về phía đống công văn trên kệ.
Noah cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn không hề nao núng "Biết sao được đây, nhiệm vụ được giao thì phải hoàn thành thôi.Nhưng cũng không cần phải lo lắng quá mà nhỉ.Sẽ có ngươi ở đây giúp ta, đúng không?" Noah vui đùa như tìm cách làm nhẹ bớt không khí căng thẳng.Ngay sau đó,thở một hơi dài,đôi vai hơi thả lỏng.
"Nhắc mới nhớ trà mà ngài căn dặn đã được chuẩn bị xong rồi."
"Đặt bên đó giúp ta."Noah chỉ về phía góc bàn, nơi thường được đặt những tách trà ấm giúp thư giãn trong những giờ làm việc căng thẳng.
"Nắng hôm nay đẹp ngài nhỉ."
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra,quản gia bước vào với vẻ mặt lo lắng "Thưa hoàng tử,công việc phía Tây đang gặp chút rắc rối.Mong ngài xử lý gấp ạ."
Noah đứng bật dậy ngay lập tức,người hầu nhanh chóng đem áo choàng tới.Noah khoác lên rồi rời phòng mà không nói thêm lời nào.Cậu đã quá quen với việc giải quyết công việc,mọi thứ đều xảy ra liên tục,không có lấy một phút nào để thở phào.
Trong giây phút chạy vội ra khỏi căn phòng,Noah không thể không để ý đến ánh nắng chói chang đập vào mắt.Nhưng lạ thay cậu chẳng cảm nhận được vẻ đẹp của nó như người hầu vừa nhắc tới.Ánh sáng đó đẹp lắm sao? Cậu lặng thầm muốn một cảm giác,thứ mà chính bản thân cũng không thể xác định rõ đó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top