Chương 13

Đêm hôm đó, ký túc xá Eden chìm trong yên tĩnh. Gió thổi nhè nhẹ qua ô cửa, mang theo mùi hương nhàn nhạt của hoa nở nơi vườn sau.

Yejun nằm trên giường, trán vã mồ hôi. Cậu khẽ nhăn mày, cơ thể nóng rực một cách bất thường. Lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập, mùi pheromone đặc trưng của Alpha dần lan ra trong không khí.

"Không thể nào..." - Yejun siết chặt ga giường, cắn răng chịu đựng. Là một Alpha trội, cậu hiếm khi mất kiểm soát. Nhưng giờ đây, rõ ràng nó đã đến bất ngờ, dữ dội,và nguy hiểm.

Bên ngoài, Noah vừa trở về phòng sau buổi họp câu lạc bộ muộn. Khi bước ngang qua, cậu lập tức cảm nhận được luồng pheromone nồng nặc tràn ra từ phòng Yejun. Trái tim Noah khựng lại, lo lắng xen lẫn ngạc nhiên.

Không chần chừ, cậu đẩy cửa bước vào.

Khung cảnh trước mắt khiến Noah thoáng sững sờ: Yejun, người luôn lạnh lùng điềm tĩnh, nay lại ngồi dựa vào thành giường, gương mặt đỏ bừng, môi mím chặt để kìm lại tiếng rên rỉ, đôi mắt mơ hồ như đang vùng vẫy trong bản năng.

"Noah... Đừng lại gần." - Yejun khàn giọng, bàn tay run rẩy cố gắng đẩy cậu ra. "Tôi không kiểm soát được..."

Nhưng Noah không nghe theo. Trái tim cậu nhói lên khi thấy dáng vẻ đau đớn ấy. Cậu bước tới, ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay đang run bần bật của Yejun.
"Đồ ngốc. Lúc tôi phát tình, cậu đã ở bên cạnh. Giờ đến lượt tôi."

Pheromone Alpha lan mạnh, khiến Noah choáng váng, nhưng cậu vẫn siết chặt tay, ánh mắt không rời khỏi Yejun.

Lần đầu tiên trong đời, Yejun cảm thấy sự yếu đuối của mình không bị coi thường. Trong đôi mắt kiêu hãnh của Noah, cậu không thấy sự khinh miệt, chỉ có sự tin tưởng và dịu dàng.

"Noah..." - Yejun thì thầm, giọng run run.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ như bị xóa nhòa. Noah cúi xuống, trán khẽ chạm vào trán Yejun, truyền cho cậu chút bình tĩnh.
"Yejun, dựa vào tôi đi. Chỉ lần này thôi."

Trong không gian ngập tràn pheromone hỗn loạn, chỉ có hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Noah níu giữ Yejun lại. Cậu để mặc bản thân dựa vào vòng tay ấy, không còn chống cự.

Và trong sự gần gũi nghẹt thở đó, một khát vọng mãnh liệt dấy lên-không chỉ từ bản năng, mà từ tình cảm hai người đã kìm nén bấy lâu.

Không khí trong căn phòng dày đặc pheromone, khiến Noah cảm giác như từng hơi thở đều bị Yejun chiếm lấy. Hơi nóng phả ra từ cơ thể Alpha ấy khiến cậu không thể rời mắt.

Bàn tay Yejun run rẩy siết chặt ga giường, nhưng chỉ vài giây sau, bản năng trỗi dậy mạnh mẽ hơn lý trí. Đôi mắt đỏ ngầu như có lửa, cậu bất ngờ xoay người, ép Noah ngã xuống giường.

Noah ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng thì đã bị giam chặt dưới cơ thể Yejun. Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở hòa làm một.

"Noah..." - Yejun khàn giọng, đôi môi lướt sát bên tai cậu, mang theo hơi nóng run rẩy.
"Tôi... không kìm được nữa."

Nói rồi, Yejun cúi xuống, môi chạm vào môi Noah. Nụ hôn lần này không còn dè dặt như trước, mà cuồng nhiệt, khát khao, như muốn nuốt trọn tất cả.

Noah mở to mắt, trái tim đập loạn, hai tay vô thức bám lấy vai Yejun. Cậu cảm nhận rõ rệt sự run rẩy trong cơ thể Alpha kia không chỉ là ham muốn, mà còn là nỗi sợ hãi sâu thẳm.

Yejun hôn dồn dập, bàn tay dừng lại ở eo Noah, dường như muốn tiến xa hơn... nhưng đột ngột khựng lại. Cậu gục đầu xuống hõm cổ Noah, hơi thở gấp gáp, đôi vai run lên như đang đấu tranh dữ dội.

"Nếu tôi cứ tiếp tục... cậu sẽ bị tổn thương." - Giọng Yejun khàn đặc, tràn đầy kìm nén.

Noah nhìn xuống gương mặt đang vùi nơi cổ mình, lần đầu tiên thấy Yejun yếu đuối đến vậy. Cậu khẽ nâng tay, chạm nhẹ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi kia, thì thầm:
"Đồ ngốc... Cậu nghĩ tôi sợ cậu sao?"

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Yejun mở to, như bị chạm vào nơi sâu kín nhất. Cậu siết chặt Noah hơn, nhưng vẫn không vượt qua ranh giới cuối cùng. Bản năng thôi thúc, nhưng tình yêu và nỗi sợ làm tổn thương người kia đã giữ cậu lại.

Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người xen lẫn nhau.

Noah cảm thấy cơ thể nóng ran, không chỉ bởi pheromone, mà còn bởi cảm xúc ngập tràn trong lồng ngực. Cậu biết, ranh giới giữa họ đã trở nên quá mong manh nếu tiến xa hơn sẽ chẳng thể quay đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top