Chương 12
Sân trường vào giờ nghỉ trưa lúc nào cũng nhộn nhịp.Yejun một học sinh danh giá không chỉ bởi gương mặt sáng sủa mà còn vì thành tích học tập xuất sắc khiến bao người ngưỡng mộ.
Một nữ sinh Beta, tay ôm chặt tập vở, lấy hết can đảm bước đến trước mặt cậu.
"Yejun, cậu có thể... chỉ mình phần bài tập khó này không? Mình nghe nói cậu giỏi nhất lớp."
Giọng nói rụt rè, nhưng ánh mắt tràn đầy hy vọng. Không ít người xung quanh lập tức quay sang nhìn, thì thầm bàn tán.
Yejun khẽ nhíu mày. Cậu không quen từ chối quá thẳng thừng, chỉ gật đầu nhẹ:
"Được. Sau giờ học, tôi sẽ giải thích ngắn gọn cho cậu."
Câu trả lời đơn giản, chẳng có gì đặc biệt, nhưng đủ để khiến người ngoài hiểu lầm rằng Yejun đang quan tâm.
Ở góc hành lang, Noah tình cờ chứng kiến cảnh ấy. Đôi mắt cậu hơi nheo lại, gương mặt vốn bình thản nay thoáng hiện chút khó chịu.
Suốt buổi học hôm đó, Noah chẳng nói với Yejun câu nào. Thay vì dựa gần hay trêu chọc như mọi ngày, cậu lặng lẽ ghi chép, ánh mắt lạnh đi một cách khác thường.
Yejun nhanh chóng nhận ra. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, khẽ gọi nhỏ:
"Noah... Cậu sao thế?"
"Không có gì." – Noah đáp ngắn gọn, không thèm ngẩng đầu.
Lần đầu tiên, Yejun cảm thấy khoảng cách giữa cả hai xa đến thế. Sự im lặng của Noah như một bức tường, khiến lòng cậu bất an.
Tan học, Yejun bước nhanh ra hành lang, chặn trước mặt Noah.
"Noah, nói thật đi. Có chuyện gì?"
Noah dừng lại, ánh mắt lóe lên tia ấm ức, rồi quay sang chỗ khác.
"Cậu quan tâm nhiều người quá. Với ai cũng dịu dàng như thế, thì tôi... còn đặc biệt gì đâu."
Lời nói buột ra trong phút chốc khiến Noah lập tức mím môi, như vừa tự tố cáo nỗi lòng. Khuôn mặt cậu ửng đỏ, vừa kiêu hãnh lại vừa ngại ngùng.
Yejun sững người. Trái tim cậu nhói lên một cách kỳ lạ. Cậu chưa từng thấy Noah như vậy—không phải nam thần kiêu ngạo của Eden, mà chỉ là một Omega vụng về đang ghen tuông như đứa trẻ.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Yejun. Cậu bất giác đưa tay khẽ chạm vào mái tóc mềm của Noah, giọng nói dịu dàng đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên:
"Ngốc thật. Trong mắt tôi... chỉ có cậu thôi."
Noah giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt hai người chạm nhau, lần đầu tiên, khoảng cách giữa họ trở nên rõ ràng đến vậy—không còn là hiểu lầm, mà là sự thật hiển hiện.
Trái tim Noah đập loạn. Cậu quay mặt đi, cố che đi gương mặt đang nóng bừng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, chẳng thể kìm nổi.
Yejun nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc mãnh liệt khát khao muốn giữ Noah cho riêng mình, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top