Chương 3: Thẹn

Thông báo một chút:
Chào tôi là Tấu Tử và xin đổi bút danh thành Ryan và tôi đã comback
Tên truyện "[YếnNghiên]: Năm ấy mưa rơi hoa nở" tôi xin đổi tên thành "[YếnNghiên]: Tình" và chúng ta cùng bắt đầu thôi.

- - -

Tiếng nức nở của Kim Ngọc Nghiên vang lên khi vừa thức giấc, nó khe khẽ vang vọng những tiếng khóc cho sự yếu ớt của bản thân nàng, dấu vết ả lưu lại khiến nàng tuổi nhục và xấu hổ, ả thực sự đã làm chuyện trái với luân thường đạo lí, thực sự ả Vệ Yến Uyển điên rồi, điêu thật rồi, đôi mắt , vùng nhạy cảm của nàng chính là bị ả thao làm, còn đôi mắt do khóc quá nhiều đã nhèo đi, và ướt mi.

Nụ hôn, những vết cắn, những vết bầm tím khẽ làm trái tim nàng quặn đau, nó như cứa vào da thịt nàng, ả cưỡng đoạt nàng thô bạo đến nổi hiện cơ thể nàng không thể cử động nổi. Tuy hiện tại đã nhờ nô tì thân cận mặc vào cho mình lớn áo dày và kín kể cả cái cổ của nàng không được hở ra dù chỉ một chút. Nàng không khỏe hay gì đó hiện giờ ả nào có quan tâm.

Ả hiện đang ngồi và thỉnh an Hoàng Hậu là Như Ý, ả tủm tỉm cười và đùa cợt về tình trạng của Kim Ngọc Nghiên nàng, cơn mưa bắt đầu trút xuống, trời đất thì âm u, tiếng mưa rạo rịt rơi xuống mặt đấm của Tử Cấm Thành, vừa có mưa vừa có tiếng sấm.

Trở lại Khải Tường Cung, thân ảnh Kim Ngọc Nghiên tấm dưới hồ nước được rải những dược liệu, và nhân sâm Ngọc Thị thêm vào đó là hoa hồng với nhiều loại thảo dược thảo mộc quý hiếm, nàng làm như vậy vì muốn khử đi sự ô nhục đối với việc bị cưỡng bức, đôi chân Ngọc Nghiên không thể di chuẩn nhanh hay vững vàn. Những dấu vết sót lại khiến nàng không thể nào quên.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, chúng dường như lạnh lẽo y hệt con tim của nàng đối với Yến Uyển ả vậy, con tim nàng chỉ có sự căm hận, ghê tởm ả đến tột cùng. Đều là nữ nhân cớ sao lại làm ra việc vượt quá luân thường đạo lý như thế.

Ả có biết được nếu tên Hoàng Thượng kia biết được việc làm của cả hai thì sẽ chém đầu của cả hai và diệt luôn cả tộc những đứa trẻ sẽ phải gánh tội. Ai liên lụy đều thậm chí chả ai có kết cục tốt đẹp, họ sẽ bị lưu đầy và xử tội rất rất nặng, còn Yến Uyển ả và Ngọc Nghiên nàng sẽ bị ghi vào sử sách vì tội lỗi tầy trời này.

Nàng sợ Ngọc Thị và cả Vương Gia sẽ bị liên lụy, nàng sợ Vương Gia chịu khổ chịu cực, còn nàng thì không sao nàng chỉ sợ Vương Gia gã phải chịu tội. Sự hổ thẹn trong nàng được dân lên tới đỉnh điểm khi nhớ đến Vương Gia gã.

Nàng bị nữ nhân cưỡng bức thậm chí ả Vệ Yến Uyển còn là Phi Tần của Hoàng Đế nhưng lại làm ra một việc tầy đình như vậy, ả ta là một kẻ điên, khó lường và vô cùng xảo quyệt, nàng biết ả ta là người như thế nào. Nàng sợ hãi, nàng như một con chim hoàng yến tuyệt sắc quần phương bị nhốt trong lòng, nàng kẹt trong vòng xoáy của ả và Cung Cấm, nàng như một con rối bị người ta điều khiển.

Nàng sống vì Vương Gia vì mẫu tộc, vì Ngọc Thị dù như thế nào cũng phải cố gắng vì vinh hoa phú quý của Ngọc Thị vì nụ cười của Vương Gia gã, nàng chấp nhận dù cho nó đau đớn hay khổ sở đến mấy nàng đều vì gã mà làm được. Nhưng nàng không biết khi gã biết được việc nàng bị nữ nhân cưỡng bức.

Cảm xúc lúc đó của Vương Gia sẽ như thế nào đây, ghê tởm, khinh miệt , hay gì đó tất cả như giấc mộng suy cuối cùng cũng phải tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top