0. Tôi thấy mình vô dụng hơn hết.
Tiết trời vào thu, rất nóng. Tôi ngồi ở phòng thu mấy tiếng liền, có vẻ tôi ngày càng nghiêm khắc, tôi muốn bản thân, và cô ấy, chúng tôi phải hoàn hảo.
Nhu cầu của tôi lúc này tăng cao, cổ họng em khô rát vài chục lần, tôi vẫn chưa chấp nhận. Em ấy nài nỉ, bảo tôi sao gắt thế. Rồi đến rên rỉ, ra lệnh tôi nhanh lên. Nhưng chúng tôi không thể ra bây giờ. Tôi cảm thấy còn thiếu một chút gì đó. Mặc dù điều hòa ở đây khá không đáp ứng, mặc dù tôi biết Yến muốn ra, ừm, tôi chưa muốn.
Ý tôi là, cùng ra khỏi phòng thu âm. Ừm, ý tôi là vậy.
"Đã được chưa?"
Tôi sờ mũi, nhìn vào đồng hồ đeo tay, "Ừ."
Yến bắt đầu khua tay múa chân ăn mừng. Nhưng tôi nói tiếp: "Lần nữa."
Dứt câu, em ấy bĩu môi lườm lườm. Tôi liếc qua, cười thầm. Tôi chỉnh lại vài thứ, sau đó hướng em gật đầu.
Dù không phải lần đầu tôi viết cho em, cũng không phải lần đầu tôi đòi hỏi nhiều đến vậy. Vấn đề hôm nay là Hoàng Yến có vẻ lơ đãng, tôi không nói, nhưng tôi có quan tâm đến.
Tôi ngắt nhạc, không có cảm xúc gì lên tiếng: "Yến, tôi sắp bực."
"Được được, em không nôn nóng nữa là được! Chị đừng giận ha?"
Thẳng đến khi đồng hồ điểm bốn giờ chiều, tôi mới vừa lòng đôi chút, nhưng trông em có vẻ rất mệt, tôi đành gật đầu, sau đó đứng nhìn em chạy đi thật xa. Tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi.
Mặc dù đã căn dặn em ấy rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn lo lắng. Tôi mong không có gì xảy ra, tôi thấy công khai ở thời điểm này là quá sớm. Hai người hẹn hò ba tháng, tôi biết lén lén lút lút ba tháng rất mệt mỏi. Nhưng Hoàng Yến nổi tiếng chưa được bao lâu, vị trí vẫn phải nơm nớp canh giữ. Tôi thấy em ấy đã rất cố gắng, nhưng tôi không muốn, thì chưa được. Tôi không biết mình phải lấy chức quản lí để cản em ấy đến khi nào.
Có thấy tôi vô dụng hay không?
—
Nguyễn Hoàng Yến hạnh phúc, hạnh phúc trong nỗi sợ hãi bị phát giác. Nhưng có Vũ Phương Anh biết.
Vũ Phương Anh cứng rắn, cứng rắn che đậy yếu đuối. Nhưng Nguyễn Hoàng Yến không bao giờ biết.
Hình ảnh được vẽ trên khung cửa sổ, so với tình cảm chúng tôi, tựa hồ có phần rõ ràng hơn.
"Nó mơ hồ lắm."
—
- Đây là đoạn mở đầu, cùng với chương tiếp theo bối cảnh không giống!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top