Quá khứ đau buồn phải quên
"................."lời nói của nhân vật.
*................*suy nghĩ của nhân vật.
(................)hành động của nhân vật.
-------------------------------------------------------------------------------------
Cô từ nhỏ sinh ra đã có đôi mắt hình bông hoa (bên gacha neon lúc truớc á trong kênh youtube của tui), nên cô bị cha mẹ ruột của mình ruồng bỏ và cô đuợc đem đến cô nhi viện. Sau 2 năm ở cô nhi viện thì cô đã thể hiện vài kĩ năng của mình như: điều khiển những bông hoa cùng lá như múa lân hòa mình trong gió, điều khiển bong bóng để tạo chúng như những quả cầu trong suốt hoặc biến chúng y như những bong bóng lăn như cỏ lăn ngoài sa mạc, giao tiếp với các loài động vật khác [vì cô có sức mạnh của loài buớm trong nguời] và cũng có thể điều khiển hoặc ra lệnh cho chúng. Chưa dừng lại ở đó, cô có thể biến những bông hoa,lá và ánh nắng thành vũ khí. Làm cho cô nhi viện với những đứa trẻ khác rất kinh ngạc và chúng gọi cô là thánh nữ. Vì có một lần cô đã bị té và bị thuơng ở đầu rối khi đang chơi đuổi bắt với những đứa trẻ trong khu nhi viện, một phép màu hồng tuơi có thêm vài bông hoa màu hồng sắc thắm đã bao trùm vết thuơng của cô truớc khi những đứa trẻ đến bao quanh cô; chúng nhìn đầu rối cô đuợc chữa lành bằng thứ ma thuật màu hồng kì lân ấy chữa lành vết thuơng của cô; chỉ trong một lúc là vết thuơng đã biến mất chỉ thấy là đầu rối của cô khi đuợc chữa lành như phép thuật của cô tiên.
"Cậu có sao ko cho tớ xin lỗi cậu nha(đỡ Yukito lên)" đứa trẻ 1.
"Cậu còn thấy đau ko(phủi bụi trên áo cho Yukito)" đứa trẻ 2.
"Ừm cảm ơn các cậu tớ ko sao đâu đừng lo" Yukito.
Cứ thế là lời đồn cô được gọi là thánh nữ cứ lan rộng nhưng cô ko cho rằng mình là thánh hay thần gì hết; cho đến khi có một gia đình vào trại mồ coi thì đã thấy cô đuợc chữa bằng phép hồi phục cực kì hiếm có đuợc đã chứng kiến từ đầu đến cuối và thấy cô cực kì giống họ vài chi tiết nên quyết định đem cô về để nuôi duỡng, để cô có thể trở thành nguời mạnh mẽ trong các sức mạnh về thiên nhiên và là cô gái vị thần về hoa.
-------------------------------------------------------------------------------
Họ vào gặp cô nhi viện để chào hỏi.
"Kính chào gia đình thiên thần,tôi có thể giúp được gì cho các vị ạ?(cô cuối đầu chào họ)" cô nhi viện.
"Đuợc rồi cô cứ đứng lên đi(mỉm cuời nói)" Mẹ nuôi của Yukito.
Họ đi theo cô nhi viện đến phòng khách để nói chuyện.
"Dạ mời các vị ngồi ạ." cô nhi viện.
Họ ngồi xuống.
"(rót trà)Dạ mời ạ." cô nhi viện.
"Cảm ơn cô(cầm tách trà lên uống)." Ba nuôi của Yukito.
"Dạ các vị cần gì ạ?" cô nhi viện.
"À, chúng tôi trước khi vào trại đã thấy một cô bé tóc nâu có nhánh tóc vàng được hồi phục bằng phép hồi phục từ hoa khó có được đó hình như chúng tôi có nghe qua lời đồn về cô bé ấy khi được gọi là thánh nữ, tôi nói đúng chứ?" Mẹ nuôi của Yukito.
"Dạ vâng đúng rồi ạ, các vị sẽ nhận nuôi con bé ư?" cô nhi viện.
"Phải chúng tôi sẽ nuôi dưỡng con bé và sẽ cho trại mồ côi của cô một khoản tiền coi như cảm ơn đã trao con bé cho chúng tôi." Ba nuôi của Yukito.
"Vâng nhưng các vị ko cần phải cho chúng tôi khoản tiền ấy đâu" cô nhi viện.
"Cô cứ nhận đi chúng tôi cho cô khoản tiền ấy để chăm sóc những đứa trẻ khác nếu chúng có đói khát gì thì cô còn lo được khi chúng có bệnh tật nữa." Mẹ nuôi của Yukito.
"Vâng nếu người nói vậy thì thần sẽ nhận ạ." cô nhi viện.
"Vậy cô dẫn gia đình cháu đi gặp mặt con bé ấy đi (Hào hứng kêu lên)." DS Yurana
"Dạ mời các vị theo tôi ạ (Đứng dậy nói)." cô nhi viện.
Họ đi qua một dãy hành lang để đến một căn phòng kì lạ cuối dãy hành lang.
"Dạ đây là phòng riêng của con bé ở đây ạ(vừa nói vừa đưa tay về phía cánh cửa căn phòng ấy)." cô nhi viện.
Cánh cửa có màu trắng tuyết, có nhiều hình bông hoa và bướm được dán lên cửa một cách đẹp mắt và ấn tượng; tay nắm cửa có hình tròn và màu vàng.
*Sao em ấy lại có phòng riêng trong trại trẻ mồ côi này vậy ta?* (DS) Yurana.
Trong khi Yurana đang suy nghĩ một cách đầy tò mò của mình thì ba của cô vừa kêu cô nhi viện mở cửa phòng thì cô đã thoát khỏi dòng suy nghĩ đó để nhìn vào căn phòng trước mặt.
"Cô hãy mở cửa đi (quay sang cô nhi viện)." Ba nuôi của Yukito.
"Vâng ạ (cuối đầu nói rồi mở cửa căn phòng)." cô nhi viện.
-----------------------------------------------------------------------------
(Tiếng cửa được mở)
Bên trong căn phòng được trang trí như căn phòng của thiếu nữ vậy.
Yukito ngồi trên ghế đang chơi dây thì nghe thấy tiếng mở cửa liền nhanh chóng để dây lên bàn, cô ra khỏi ghế xoay người nhìn về phía cửa thì thấy cô nhi viện và gia đình thiên thần. Cô mỉm cười nói.
"Dạ con chào mẹ, mẹ cần con giúp gì ạ." Yukito.
Cô bé mặc lên cho mình một chiếc váy màu trắng và có ít màu hồng, phần tay áo thì có hơi tách, dưới chân cô bé thì mang chiếc vớ trắng và có nơ màu hồng như màu chiếc váy của cô bé vậy, trên đầu có đeo một cái tai hồ ly màu trắng và có dây màu hồng ở dưới phần tai.
Cô bé nở nụ cười như hoa hướng dương nói chuyện với cô nhi viện một cách tử tế. Cô bé chuyển hướng nhìn sang gia đình thiên thần với vẻ tò mò, đợi cô nhi viện nói xong cô bé hỏi cô nhi viện một cách ngây thơ.
"Ừm chào con Yukito." cô nhi viện đáp lại cô bé một cách nhẹ nhàng.
"Dạ mẹ ơi, hai cô chú với chị nào vậy ạ? (vò đầu, ngón tay chỉ về phía những người sau lưng cô nhi viện)" Yukito.
"À họ là những người sẽ nhận nuôi con, Yukito." cô nhi viện giải thích.
"Thật sao ạ?" cô bé ngạc nhiên hỏi lại cho chắc.
"Thật!" cô nhi viện đáp lại.
*Em ấy dễ thương qué, trời ơi cíu coan. (la hét trong suy nghĩ vì sự cute họt me của ẻm và sắp muốn ngất xỉu trước sự ngây thơ của ẻm:D)* (DS) Yurana.
"(đi lại gần cô bé một cách nhẹ nhàng như một người mẹ rồi cuối người xuống và xoa đầu cô bé một cách trìu mến) Chào con, ta là Thiên sứ Amily, con cứ việc xem ta là mẹ của con nhé đừng ngần ngại gì hết, con có thể nói cho ta biết con tên gì và mấy tuổi được ko?" Amily (Mẹ nuôi của Yukito).
"(đi đến gần đứa em gái cùng ba với sự hồi hộp sắp được làm chị của cô bé) Chị là Yurana, là một Thiên thần tối thượng, em xem chị là chị hai của em." (DS) Yurana.
"Còn ta là Thiên thần sa ngã Omaga, con cứ việc xem ta là ba của con." Omaga (Ba nuôi của Yukito).
"Dạ tên con là Yukito Lanna, con năm nay 6 tuổi ạ, ba mẹ với chị có thể gọi con là Yenalimi hoặc Yukim tùy thích ạ! (vừa nói vừa âu yếm trong cái xoa đầu của người mẹ sẽ nhận nuôi cô một cách thoải mái)" Yukito.
"(ngừng xoa đầu cô bé) Con có thể cho ta biết làm sao con lại ở trại mồ côi này được chứ?" Amily.
Cô bé nghe thấy vậy thì mặt cô bé ngay lập tức tối sầm trong sự vô cảm. Amily thấy sắc mặt của cô bé tan biến cảm thấy lo lắng cho cô bé vì chắc chắn cô bé bị ba mẹ ruột của mình kì thị vì đôi mắt của cô bé cực kì quái dị trong mắt họ vì người có những đôi mắt ko bình thường hoàn toàn sẽ bị ruồng bỏ và bị kì thị. Omaga và Yurana cũng lo lắng với thành viên mới trong gia đình, họ chắc chắn cô bé đã bị mọi người xa lánh vì cặp mắt của cô bé này ko giống người thường và có ma thuật kì quái đối với những kẻ kì thị cô bé cho nên thành ra cô bé mới bị bỏ vào trại mồ côi này; mà cô bé lại được các bạn nhỏ trong trại mồ côi này rất thích ma thuật bông hoa của cô bé vì nó rất đẹp trong mắt chúng, ngay cả mấy anh chị lớn tuổi hơn cũng thích ma thuật về hoa của cô bé và các bạn nhỏ với mấy anh chị cũng rất thương số phận của cô bé như cô nhi viện vậy. Cô nhi viện thấy vậy muốn ôm cô bé nhưng vì cô sắp được nhận nuôi nên đã ko làm phiền đến cô và gia đình mới của cô để cô có thể làm quen với gia đình mới của mình cho cô một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Sự im lặng trong căn phòng được kéo dài cho tới khi cô mới chịu nói và quả thật đúng như những gì gia đình thiên thần nghĩ.
"Từ lúc con sinh ra ai cũng bảo con kinh tởm vì đôi mắt của con ko giống họ và có ma thuật khiến họ càng xa lánh con hơn, cho tới khi con được đưa vào trại mồ côi này thì cuộc sống của con đã được vui vẻ hơn nên con cảm thấy đỡ hơn rất nhiều vì ở đây được các bạn và các anh chị quan tâm và rất thích ma thuật của con nên con rất thích ở đây. Mà thật ko ngờ ngay cả con cũng được nhận nuôi nữa chứ." Yukito nói với tâm trạng nửa buồn nửa vui.
Gia đình thiên thần nghe vậy cảm thấy đỡ lo lắng cho cô rồi sắc mặt cô bé đã khá hơn khi nghe người mẹ nhận nuôi cô giải thích.
"Yukito này, trên thế giới này đứa trẻ mồ coi hoặc vô gia cư nào cũng có cơ hội để được giúp đỡ và nhận nuôi cả nên nó sẽ giúp tương lai của chúng được tỏ sáng, nên con cũng là một trong số chúng cho dù có bị kì thị sau khi được nhận nuôi nhưng con cứ cố gắng thì con sẽ thành công nên con cứ cố gắng vương lên phía trước tương lai của con nhá!" Amily nói xong rồi chuyển sang chủ đề.
"Thôi được rồi gia đình chúng ta cùnh nhau đi về nhà nào." Amily.
Cô bé nghe vậy thì hỏi người mẹ mới của minh liệu cô có thể gặp mặt các bạn và anh chị ở trại mồ côi này. Mẹ cô đồng ý. Sau khi chào tạm biệt chia tay với tất cả các bạn của mình, cô được một anh tóc đen tím tặng cho một cái kẹp tóc gắn hoa hồng màu xanh để làm quà lưu niệm.
"Cảm ơn anh...anh Alain-." Cô vẫy tay chào anh khi ko còn thấy bóng dáng cậu thiếu niên 13 tuổi ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top