01; hạ chí
lần đầu cả hai gặp nhau, hình như là một ngày mưa trong tháng tư. vy oanh nhớ mang máng là khi đó mình đang cầm một chiếc dù màu vàng, đi dọc theo hàng cây trong một cái công viên nào đó ở quận nhứt. lúc đó, nó đã gặp được hắn, một người đàn ông cao lớn, trông có vẻ hơn nó nhiều tuổi. nó thấy hắn đang trú mưa dưới góc cây bàng, vạt áo vest dính không ít nước mưa. thấy cảnh đó nó thương tình đi lại, chìa chiếc dù của mình cho hắn.
_cầm lấy đi, tôi thấy anh có vẻ gấp gáp. tôi không bận, đứng lại trú mưa lát cũng không sao, anh cầm dù mà đi nhanh kẻo hỏng việc.
hắn ngước lên nhìn nó, đôi mắt hắn có màu nâu đen, nhìn rất sắc. không hiểu vì sao nó lại buột miệng, khen hắn trong chính sự ngỡ ngàng của nó và sự khó chịu của hắn.
_á đù, đẹp trai dữ ba.
;
_má, nghe mày kể lại chuyện mày gặp thằng cha đó nghe buồn cười vãi đái!
_ê nha anh trí, dơ vừa thôi nha mày!
_eo ôi nguyên đan ơi nguyên đan, mày bớt nói lại tí đi, vui thì tao cười thôi! ý kiến cái lồn.
vy oanh ở trong bếp, nhìn ra thấy hai thằng bạn mình cứ người ha hả trong lòng cũng cảm thấy buồn cười. ai có ngờ lần gặp đầu tiên, nó khen hắn đẹp trai, hắn nói nó bị khùng rồi nói không cần dù, nó chửi hắn chảnh, hắn chửi nó thần kinh, rồi hạ màng bằng việc nó đá nước bẩn dưới chân ướt người hắn rồi bỏ đi.
giờ thì hay rồi. bằng cái cách đéo gì đó chính nó cũng không biết, nó và hắn buộc phải trở nên thân thiết với nhau. mấy ông bà phía trên con nói nếu không phải cả hai đều là con trai thì đã ép cưới nhau rồi, nghe mà ói.
_tao tới rồi nè, đem thêm tin tức vừa hóng được tới luôn nè.
là chí thành và lam viên, hay người này mua thêm chút bia và mồi tới nữa. vy oanh thấy lam viên thì rất mừng, thằng này sống khép kín như con rùa, hiếm hoi lắm mới rủ nó sang chơi được nên quý lắm.
lam viên vừa ngồi xuống lập tức kể chuyện vừa nghe được cho cả bọn ngay.
_tụi mày biết thằng cha yến nhất đúng không, cả cái công ty cùng tên của chả ấy. tao vừa nghe đồn là cái đại hội vừa rồi do công ty bên ấy tổ chức chi ra đâu đó tầm mười ngàn đô, nhưng không biết đâu ra có người đồn lên một trăm ba mươi ngàn đô.
_chà, phông bạt gớm.
_ừ, gớm điên luôn. mà buồn cười ở chổ lúc đầu bên đó không đính chính, sau mới đính chính lại và kêu đó là tổng tiền của cả công ty đó và công ty đối tác chứ không phải của riêng. mà có nhiều bài báo lên khen vụ một trăm ba mươi ngàn á, dưới bình luận có người nhắc có người kháy. xong có người hâm mộ vào bên kêu lỗi do trang lên bài mà không kiểm trả kỹ thông tin chứ đâu phải do công ty.
_má, nghe hài vậy.
_ê ê vy oanh, qua an ủi chồng mày đi kìa.
_chồng con mẹ mày!
cả đám nháo nhào cười đùa, không chỉ riêng vy oanh, hầu hết đám bạn của vy oanh đều không ưa gì yến nhất chứ không phải mỗi vy oanh.
rồi anh trí lại tiếp lời, lần này giọng điệu mang chút gì đó mỉa mai.
_hay vậy, một trăm ba mươi ngàn đô thì có người tin. vậy mà lúc tao tung số liệu bảy mươi tám ngàn thì đéo ai tin, đúng hề.
_kệ đi mày ơi, đứa nào gáy vô căn cứ càng to thì càng dễ gãy. dù sao bên đó cũng đang nợ ngập đầu chứ cũng có giàu có gì đâu.
_ừ, không đáng để quan tâm.
nói rồi cả đám cụng ly, tiếp tục ăn uống trên câu chuyện của yến nhất.
;
anh trí: anh trai say hi
nguyên đan: 2 ngày 1 đêm
chí thành: our song - bài hát của chúng ta
lam viên: rap việt
;
20 : 21
23 . 12 . 24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top