"chiêm bao"
Park Sunghoon vươn tay cầm lấy điều khiển TV, cậu lần lữa giữa việc nên tắt hay là không, cuối cùng lại chỉ ngồi ngẩn ngơ trên giường bệnh. Căn phòng mới vài phút trước còn ồn ào tiếng nói chuyện của bạn học cùng huấn luyện viên, lúc này chỉ còn lại tiếng diễn viên đang đọc thoại từ một bộ phim tình cảm dài tập. Cửa sổ phòng bị đóng chặt, căn phòng kín ngập tràn mùi hương từ bó hoa hướng dương được đặt trên bàn khiến cậu cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
Sunghoon từng nghe ai đó nói rằng hoa hướng dương mang ý nghĩa của sự lạc quan, nhưng khi đặt vào trong trường hợp hiện giờ của cậu, Sunghoon không nhịn được mà bật cười chua chát. Park Sunghoon chậm chạp đứng dậy, cà nhắc bước về phía cửa sổ, vươn tay tháo chốt cửa. Gió từ bên ngoài ùa vào trong phòng, mang theo hương hoa tản đi khắp nơi rồi biến mất khỏi khoang mũi của cậu. Sunghoon hít vào một hơi thật sâu cái mùi khoan khoái của khí trời, ngó đầu ra ngoài. Từ phòng của cậu nhìn xuống có thể nhìn thấy khuôn viên bệnh viện, bên dưới là một vài bệnh nhân đang cùng bạn bè và người nhà tản bộ, lác đác còn có vài y bác sĩ đang ngồi trên một băng ghế gỗ nào đó, vội vàng ăn vài miếng bánh trước khi lại một lần nữa tất bật với công việc của mình.
Phòng của Sunghoon là phòng riêng, chỉ có một giường, và cũng chỉ có một mình cậu ở lại. Bố mẹ của Sunghoon đã ngỏ ý về việc ở lại cùng cậu, nhưng Sunghoon từ chối, cậu chỉ muốn ở một mình, và mọi người có thể ghé qua thăm cậu bất cứ khi nào họ muốn.
Phòng bệnh riêng tư thường nằm ở những tầng cao. Sunghoon đếm một lúc mới nhận ra mình đang đứng cách mặt đất khoảng tám tầng lầu, ở một độ cao mà nhảy xuống cũng chưa chắc có thể chết ngay mà có nguy cơ sẽ còn thoi thóp trong đau đớn. Thật kỳ quặc khi Sunghoon lại dùng cái này để làm thước đo cho độ cao, cậu hơi thất thần, lại bị tiếng mở cửa sau lưng làm cho giật mình.
Sim Jaeyun xách theo một túi đồ cùng giỏ hoa quả, vừa mới mở cửa đã thấy Park Sunghoon đang vươn người qua cửa sổ. Cậu chàng thoáng dừng bước, lại nhìn đến gương mặt trắng tái của đối phương, Jaeyun gượng gạo cất giọng: "Sunghoon à, đang làm gì vậy?"
Sunghoon ngoảnh đầu lại nhìn Jaeyun, nhẹ giọng đáp: "Đang hóng gió. Trong phòng hơi bí bách."
Kể từ ngày hôm đó, tinh thần của Sunghoon thường xuyên thất thường. Dẫu cho trước kia, cậu vẫn hay ngẩn người, nhưng đó chỉ là những lần ngẩn người khi cậu mải mê chìm vào suy nghĩ riêng. Nhưng bây giờ thì khác, Sunghoon vẫn thẫn thờ như vậy, nhưng rõ ràng là suy nghĩ của cậu không còn như ngày trước nữa khi cậu thường ngẫu nhiên rơi ra một giọt nước mắt khi nghĩ về điều gì, Jaeyun có thể nhìn được nỗi mất mát và vụn vỡ bị che giấu sau đôi mắt đen láy đục ngầu đó.
Jaeyun vẫn chưa thôi căng thẳng, ánh mắt dính chặt lên bóng lưng đang liêu xiêu trước cửa sổ trong khi đặt giỏ hoa quả lên trên bàn, tầm mắt liếc qua bó hoa hướng dương: "Ban nãy có ai đến à?"
Sunghoon rụt người vào khi một cơn gió mạnh suýt nữa làm cậu chao đảo, chậm chạp đi về phía bàn: "Là huấn luyện viên và mọi người trong đội đến thăm."
Sim Jaeyun lúc này mới âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sunghoon lại nói: "Mọi người chúc tao mau bình phục, còn nói là chờ tao quay trở lại."
Dù ai cũng ngầm hiểu là Park Sunghoon đã không còn cơ hội nào để mà quay trở lại con đường trượt băng chuyên nghiệp nữa, lời chúc tưởng là động viên nhưng chẳng khác nào xát muối vào vết thương hở của cậu, rằng vận động viên Park với tương lai rộng mở lúc này đã trở thành một tên vô dụng chỉ biết cầu nguyện hằng ngày, chờ mong vào một phép màu nào đó có thể khiến cho thân thể cậu mau lành. Jaeyun đang đặt hoa quả vào đĩa, vì lời nói của bạn thân mà dừng lại một chốc, nhưng rất nhanh, cậu chàng đã lại tiếp tục hành động của mình cứ như chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì đau lòng. Trái với nỗi lo âu thấp thỏm của Sim Jaeyun, Park Sunghoon vẫn thản nhiên như vậy, ngồi xuống ghế sofa, chờ Jaeyun mang đến một con dao gọt hoa quả.
Cậu đột nhiên gọi: "Jaeyun à, phiền mày mang cho tao một cái bình hoa được không?"
Jaeyun khom lưng tìm dao trong ngăn tủ cạnh giường bệnh, vừa nghe đề nghị kỳ quặc của bạn mình thì quay đầu nhìn cậu: "Bình hoa?"
Sunghoon gật đầu: "Tao muốn cắm hoa, nếu cứ để như thế này, hẳn là sẽ héo."
Dù sớm muộn cũng sẽ héo mà thôi, Sunghoon tần ngần mân mê mấy cánh hoa vàng ươm.
Bệnh viện thì lấy đâu ra bình hoa. Jaeyun lại nói: "Bây giờ thì chưa có, để tao dặn Sunoo lát nữa mang đến một cái bình."
Sunghoon gật đầu: "Cũng được."
Jaeyun lấy ra một con dao, ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận gọt vỏ táo và hồng, cắt thành từng miếng nhỏ bỏ vào đĩa. Sunghoon cũng ngồi bóc quýt, không khí im lặng đến mức chỉ còn tiếng TV lúc này đã chuyển sang một chương trình thực tế.
Chương trình thực tế thường bắt đầu lúc bốn giờ chiều, cũng sắp đến giờ mà cậu đã hẹn với Heeseung khi nhắn tin với anh vào ngày hôm qua. Sunghoon quay sang hỏi Jaeyun: "Mày có mang đồ đến cho tao không?"
Jaeyun đưa chiếc túi giấy đang đặt ở ghế bên cạnh cho Sunghoon: "Có, mang rồi."
Sunghoon gật đầu cảm ơn, đón lấy chiếc túi rồi chậm rãi cởi chiếc áo bệnh nhân trên người, thay thành áo sơ mi xanh nhạt mà Jaeyun đã mang tới. Jaeyun nhìn cơ thể gầy gò trông thấy của bạn mình, cuối cùng vẫn cảm thấy không nhìn nổi, lặng lẽ cụp mắt xuống, phát hiện bản thân đã cắt lẹm mất một nửa phần thịt của quả táo từ khi nào.
Sunghoon thay đồ xong xuôi, lung tung cào lại mái tóc đen của mình, sau đó gấp chiếc áo bệnh nhân cho gọn gàng. Cậu đứng dậy, cà nhắc đi về phía cửa, nói với Jaeyun: "Đi cùng tao xuống khuôn viên không?"
Sim Jaeyun đứng dậy: "Đợi một chút, tao đi lấy xe."
Ý là xe lăn vì chân của Sunghoon lúc này đi lại rất khó khăn. Park Sunghoon lắc đầu, chỉ về cặp nạng ở bên đầu giường: "Khỏi. Đưa tao cặp nạng là được."
Jaeyun hơi chần chừ: "Nhưng—"
Sunghoon nhoẻn cười với cậu chàng: "Chân tao vẫn đi được mà, Jaeyun. Tao không cần xe lăn."
Jaeyun chỉ đành gật đầu đồng ý, cùng với Sunghoon đi bộ xuống khuôn viên. Hai người lựa một góc ít người nhất, ngồi xuống băng ghế gỗ. Sunghoon quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh, ngoại trừ bệnh nhân thì vẫn còn các bác sĩ và y tá, người nào người nấy đều trông rất mệt mỏi.
Cậu bâng quơ nói với Jaeyun: "Jaeyun à, thật ra tao biết mày và mọi người đang nghĩ gì."
Dù cho cậu đã nói rằng mọi người có thể đến thăm cậu bất cứ khi nào mà họ muốn, nhưng Sunghoon vẫn biết việc mọi người ghé qua phòng bệnh của cậu vào mọi khung giờ là cố tình và đã có sự phân chia. Thường thì buổi sáng bố cậu sẽ ở lại, sau đó đến chiều Jaeyun sẽ đến và mang cho cậu vài món đồ gì đó để chơi, sau khi Jaeyun về thì thằng nhóc Sunoo sẽ tới, xem phim cùng cậu đến khuya rồi mới sụt sùi trở về khi mẹ cậu đến vào đêm muộn, mang theo một ít canh nóng hoặc súp cho hai đứa lót dạ.
Hẳn là mọi người đang giám sát và ngăn cậu khỏi việc tìm đến tử thần khi Park Sunghoon vào ngày đầu tiên biết chuyện đã thường lẩm bẩm về việc muốn chết, và hành động ngẫu hứng của cậu ngày qua ngày càng thêm chứng minh cho suy đoán của họ. Giả dụ như việc cậu vươn nửa người ra khỏi cửa sổ ban nãy, cũng đã doạ Jaeyun một phen hú vía.
Jaeyun không nói gì cả, đúng hơn là không biết phải đáp lại Sunghoon như thế nào. Cậu chàng biết Sunghoon là một người nhạy cảm, trực giác cũng rất mạnh, và cậu luôn có thể đoán được tâm lý và hành động của mọi người, dù cho bọn họ có thể hiện nó một cách kín đáo đến nhường nào đi chăng nữa.
Sunghoon cúi đầu khiến mấy lọn tóc hơi dài che khuất đi đôi mắt đen, cậu nhàn nhạt cười, giọng cũng nhẹ bẫng: "Tao sẽ không chết đâu. Nếu như tao làm gì đó để chết, mấy vị bác sĩ đang mệt mỏi đằng kia sẽ phải bận rộn hơn nữa mất."
Sim Jaeyun cảm thấy tim mình trĩu cả lại sau câu nói của bạn mình, đang định nói gì đó thì điện thoại trên tay Sunghoon rung lên. Là người nọ gọi đến, Jaeyun đứng dậy, nói với cậu: "Tao sẽ lánh đi một lát, bao giờ cần thì cứ gọi tao."
Sunghoon gật đầu, lại níu lấy áo Jaeyun trước khi cậu chàng rời đi: "Cầm giúp tao cặp nạng này, để ở đâu đó xa xa một chút."
Jaeyun gật đầu, cầm lấy cặp nạng rời đi, không kiềm được mà ngoái đầu lại nhìn cậu bạn của mình thêm một lần nữa, chỉ thấy Sunghoon lúc này đang cong mắt cười với màn hình điện thoại.
Heeseung lúc này vừa vặn hoàn thành xong việc của mình trước giờ hẹn của hai người, vừa nhìn thấy người yêu qua màn hình điện thoại đã không nhịn được mà nở ra một nụ cười tươi đến mức khiến Sunghoon cũng phải vô thức mà cười theo anh.
Sunghoon hỏi: "Anh xong việc rồi à?"
Quầng thâm mắt của Heeseung đã đậm hơn rất nhiều, đến cả gọng kính trên mắt cũng không che nổi. Anh day trán: "Vừa xong, anh thấy nhẹ nhõm ghê. Giáo sư cũng bảo khung bài đã ổn, anh chỉ cần hoàn thiện là được."
Sunghoon mân mê vải quần bệnh nhân, vừa thoáng chạm lên đầu gối của mình đã rụt tay lại: "Trông anh mệt mỏi quá, dạo này anh lại nhịn ăn à?"
Heeseung cười: "Không sao. Chỉ bận đợt này thôi. Dạo này luyện tập có mệt mỏi lắm không em?"
Hai người đã lâu rồi không gọi điện, chủ yếu là vì Sunghoon bận rộn với việc huấn luyện ở Taereung, vậy nên anh cũng không đành gọi điện làm phiền cậu. Hai người chỉ nhắn tin hỏi han, nhưng cũng bì bõm vì sự khác biệt về khung giờ. Cho đến ngày hôm qua, Sunghoon đột nhiên chủ động hẹn anh gọi điện, Heeseung đồng ý ngay tắp lự cho dù có mệt mỏi đến cỡ nào đi chăng nữa, và giờ hẹn thì lại khiến anh phải nghỉ ngơi muộn hơn bình thường.
Sunghoon hơi rụt chân lại, cúi đầu cười nhạt: "Cũng bình thường. Em vẫn chịu được."
Trong lúc hai người nói chuyện, sau lưng Sunghoon có một bệnh nhân đi ngang qua. Heeseung rất nhanh đã để ý đến chiếc áo người nọ mặc trên người, anh hỏi cậu: "Em đang ở bệnh viện à? Sao vậy?"
Sunghoon giả vờ quay đầu nhìn theo hướng người kia: "À, em đang ngồi ở khuôn viên bệnh viện. Một người trong đội bị ngã nên phải nhập viện, em cùng mọi người và huấn luyện viên đến thăm cậu ấy."
Heeseung xoa xoa đôi mắt hơi mỏi của mình, nhoẻn cười: "Người bạn ấy không sao chứ?"
Sunghoon nhìn anh, đột nhiên thấy trong lòng trĩu xuống như mang đá. Cậu thẫn thờ trong một thoáng, bỗng dưng cảm thấy cổ họng mình bị thứ gì đó chẹt ngang lại. Mãi cho đến khi Heeseung một lần nữa mở mắt nhìn cậu, Sunghoon mới lúng túng trả lời: "Cậu ấy không sao cả."
Đôi mắt màu nâu cà phê xuyên qua màn hình nhìn cậu một cách lo lắng: "Sao vậy em? Em mệt à?"
Sunghoon lắc đầu: "Em không sao."
Heeseung không tin tưởng lắm mà nhìn cậu: "Dạo này em gầy hơn trước rồi. Em có chuyện gì sao? Tập luyện căng thẳng lắm phải không em?"
Sunghoon cụp mắt xuống hòng che đi cảm xúc suýt chút nữa mất kiểm soát mà tràn ra ngoài khi đối mặt với người nọ, xoáy tóc cùng mấy lọn tóc khẽ đong đưa khi cậu lắc đầu: "Em không sao."
Heeseung không còn cười nữa, nụ cười rõ ràng đã nhạt đi. Anh nhìn Sunghoon, giọng nói cũng trở nên buồn bã: "Không nói với anh được sao em?"
Sunghoon ngẩng đầu nhìn anh, nhoẻn cười khiến một bên má lúm cũng lộ ra. Cậu giơ ngón cái và ngón trỏ lên, hơi chụm vào nhau như làm động tác miêu tả 'chút xíu': "Chỉ là mệt mỏi một chút. Một chút thôi. Ngủ một giấc sẽ hết ngay thôi mà."
Heeseung cúi đầu mân mê ống tay áo của mình, không kiềm được mà than thở nỉ non: "Anh nhớ em. Cảm giác chỉ nhìn em qua màn hình thế này khiến anh khó chịu quá."
Sunghoon cắn môi, nói với anh: "Em cũng vậy."
Heeseung nhìn cậu: "Hay là làm xong project này, anh sẽ đặt vé—"
Park Sunghoon ngay lập tức chặn lời anh: "Không được."
Lee Heeseung bị phản ứng của cậu làm cho ngạc nhiên, mở to mắt nhìn người yêu mình bằng ánh mắt khó hiểu: "Hả?"
Sunghoon hơi luống cuống: "Anh có về cũng không gặp được em mà. Em phải huấn luyện ở Taereung, huấn luyện viên không cho em ra ngoài."
Tất cả chỉ là nói dối. Bây giờ cũng chẳng ai cấm nổi cậu khi Sunghoon đã không còn là một vận động viên. Lee Heeseung nhìn phản ứng kỳ quặc của em người yêu mình, hơi thắc mắc: "Nhưng mà—"
Đôi mắt đen láy nhìn anh chằm chằm, cậu mỉm cười, cứng nhắc nói: "Heeseung à, cố lên anh. Chẳng phải là chỉ học hai năm thôi sao, một thời gian nữa là chúng ta gặp lại nhau rồi."
Heeseung nhìn cậu, đôi mắt nai đó như đang cố nhìn thẳng vào tâm tư bị cậu vụng về che đậy. Anh nói với Sunghoon: "Sunghoon à, anh—"
Sunghoon cướp lời anh, hiếm hoi mà thổ lộ: "Heeseung à, em yêu anh."
Park Sunghoon không thích nói những lời sến súa, rất ít khi cậu nói ra những lời tình cảm như thế này, hầu như chỉ dùng hành động để bộc lộ cảm xúc mà thôi. Nhưng hiện tại, hoàn cảnh của hai người không còn cho phép cậu được sử dụng hành động nữa, vậy nên Sunghoon mới bất chấp ngại ngùng mà nói ra những lời mà cậu muốn nói với anh.
Cuộc gọi kết thúc khi Sunghoon không còn hơi sức nào để tiếp tục đối phó với người yêu mình bằng những lời nói dối chắp vá. Lee Heeseung sau khi nghe lời nói yêu đột ngột đó của cậu, tuy rằng vẫn còn hoài nghi, nhưng vì ánh mắt quá sức thành tâm của cậu, hoài nghi đó cũng bị anh quẳng ra sau đầu. Heeseung cầm lấy cuốn lịch trên bàn, mở web trường xem thời gian còn lại của mình, lặng lẽ dùng bút đỏ khoanh lại một ngày bất cứ trên tờ lịch, cũng là ngày mà anh chính thức được giải thoát khỏi sự đơn độc này.
Căn hộ ở tầng trên lại một nữa tổ chức tiệc tùng, tiếng nhạc cũng không vì một thanh chocolate xin lỗi chủ căn hộ đã gửi vào chiều nay mà nhỏ lại, thanh âm như ma quỷ xuyên qua trần nhà vọng xuống. Heeseung đeo tai nghe lên, bật một bài nhạc RnB bất kỳ trong danh sách phát, sau đó mới ngả lưng lên giường, trằn trọc trải qua một giấc mơ thật dài, đến khi sực tỉnh thì mặt trời đã lên cao quá đầu, và cuộc trò chuyện giữa anh và Sunghoon vào ba giờ sáng bỗng mờ nhoè như trong một giấc chiêm bao kỳ quặc.
Sunghoon cúp máy, mệt mỏi khom người xuống, tựa trán lên bàn tay đang đặt trên một bên đầu gối lành lặn. Cậu thở ra một hơi dài, cho đến khi Jaeyun quay lại với cặp nạng trên tay, Sunghoon mới ngẩng đầu nhìn bạn của mình.
Jaeyun nhìn vẻ mặt không vui vẻ lắm của cậu, lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Sunghoon nhắm nghiền mắt nhìn cậu chàng: "Jaeyun à, Heeseung hiểu tao quá rồi, phải làm sao đây?"
Jaeyun ngồi xuống băng ghế, nhẹ nhàng chạm lên vai cậu: "Heeseung hyung nói gì sao?"
Sunghoon lắc đầu, bàn tay trắng tái day day trán: "Không, nhưng tao biết Heeseung đang nghi ngờ."
Sim Jaeyun ngập ngừng: "Làm sao mày chắc chắn như vậy? Biết đâu—"
Sunghoon xoa mặt một cái không nặng không nhẹ, đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu chàng: "Jaeyun à, dạo này Heeseung rất mệt mỏi, khó khăn lắm anh ấy mới cảm thấy vui và nhẹ nhõm vì được giáo sư khen, cuối cùng lại vì nói chuyện với tao mà anh ấy phải lo lắng. Tao nghĩ là tao không nên khiến Heeseung phải lo lắng thêm vì tao nữa."
Mấy ngón tay gầy của Jaeyun siết lấy cặp nạng trên tay. Kim loại truyền lên da thịt cảm giác lành lạnh, nhưng cũng không thể nào bằng cảm giác kỳ lạ khi cậu chàng chạm mắt với Sunghoon lúc này.
Jaeyun hít một hơi sâu: "Ý mày là?"
Park Sunghoon không trả lời mà chỉ vịn lấy tay Sim Jaeyun để đứng dậy. Cậu cầm lấy cặp nạng từ tay bạn mình, khó khăn quay trở về phòng, không hề nói một lời nào, chỉ lặng lẽ thay chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt thành áo bệnh nhân, đứng thần người trước cửa sổ phòng bệnh một lúc rất lâu, đến tận khi ráng chiều buông xuống bả vai cậu một luồng sáng vàng tím đan xen, ở phía xa là đàn chim đang vỗ cánh bay về phía mặt trời, Sunghoon mới chậm chạp vươn tay lên lau đi hai giọt nước mắt bủn xỉn lăn ra khỏi hốc mắt đỏ quạch.
Cậu ngoảnh lại, nhìn Jaeyun lúc này đang ngồi trên sofa. Đĩa táo trên bàn vì tiếp xúc với không khí trong một thời gian dài đã không còn màu sắc như ban đầu nữa, Jaeyun đang cố cứu vớt đĩa táo bằng cách gọt đi, nhưng càng gọt lại càng hỏng, cuối cùng chẳng còn gì ngoài những vết cắt nham nhở. Cậu chàng ngẩng đầu nhìn đôi mắt ráo hoảnh của bạn mình, gương mặt Sunghoon vẫn chẳng có bất kỳ cảm xúc nào ngoại trừ vệt nước mắt chưa khô trên gò má tái nhợt.
Sunghoon khàn khàn hỏi cậu chàng: "Liệu tao có đang làm đúng không, Jaeyun?"
Kim Sunoo đến để thay ca với Jaeyun, vừa khéo dừng lại trước cửa khi cậu nhóc nghe được tiếng nói chuyện không đầu không cuối của hai người trong phòng, lại chứng kiến cảnh tượng Sim Jaeyun không nói gì, chỉ lặng lẽ đến gần, vòng tay ôm lấy Sunghoon. Thằng nhóc nép vào tường, he hé đầu nhìn vào khung cửa kính hẹp trên cánh cửa gỗ, chỉ thấy Sunghoon lúc này khẽ cúi đầu, tựa cằm lên vai cậu bạn thân của mình, nhẹ giọng thở than: "Tao đau quá đi Jaeyun à."
Vết thương dưới lòng bàn chân vì bị thuỷ tinh cứa sau một buổi chiều tích cực bị hành hạ lúc này đã toác ra và bắt đầu rỉ máu, nhưng Jaeyun biết thứ thật sự rỉ máu hẳn phải là trái tim đang nằm trong lồng ngực mạn trái của Sunghoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top