9. mộng sương mù
Yang Jungwon từ bé đến lớn đương nhiên đã hối hận rất nhiều điều, trong đó có việc mò đến studio vào sáng nay dù Lee Heeseung đã cho cậu nhóc nghỉ. Dù ban nãy còn than thở với Kim Sunoo, nhưng ở thời điểm hiện tại, Jungwon đột nhiên cảm thấy tiếng khoan đục ở tầng trên nhà mình cũng ổn, ít ra là nó còn dễ chịu hơn nhiều so với bầu không khí trên bàn lúc này.
Người mẫu Park lúc này đã trở về trạng thái như lần đầu tiên gặp mặt. Tóc tai cũng không còn bù xù như cái tổ chim và quần áo cũng đã tươm tất và chỉnh tề hơn hẳn, lúc này đang tự mình đeo lại vòng tay. Kim Sunoo cũng không khác gì, một người hoạt ngôn thường ngày lại đang im lặng một cách bất thường, thi thoảng sẽ lại lén lút quay sang nhìn người mẫu Park đang khó khăn dùng răng để cắn cái chốt của vòng. Cậu bé tóc vàng ngập ngừng muốn giúp, nhưng mở miệng rồi lại thôi, ngậm bồ hòn nhìn anh.
Lee Heeseung đã ra cửa nhận đồ ăn mà mình đặt về, Jungwon chỉ biết ngồi nghiêm chỉnh đặt hai tay lên đầu gối. Trên mặt bàn vẫn còn la liệt tạp chí của người đang ngồi ngay trước mặt cậu nhóc, Sunghoon vừa đeo xong vòng tay thì Heeseung bước vào cùng với túi nhựa đựng đồ ăn. Cậu im lặng dọn dẹp lại bàn, vừa khéo sờ đến chồng tạp chí in hình của chính mình, hơi ngượng ngập mà giương mắt nhìn Jungwon.
Sunghoon: "Cái này... Nhiếp ảnh gia Lee bảo là của cậu, tôi nên để ở đâu?"
Yang Jungwon mới hôm trước còn lấy cái này ra để trêu chọc Lee Heeseung, ngày hôm nay thì bị chính chủ tận tay đưa cho, không giấu nổi vẻ xấu hổ. Cậu trợ lý đón lấy mấy quyển tạp chí, bầu không khí ngượng ngùng đến tột độ, cậu nhóc cúi đầu.
Jungwon: "Để em cất đi."
Mua tạp chí có mặt người ta ở trước mặt người ta, đây quả thật là một trải nghiệm hết sức thú vị. Cậu nhóc cầm mấy cuốn tạp chí mà cảm giác như đang ôm bom, vội vàng nhét vào ngăn tủ dưới bàn, sau đó thì không dám nhìn mặt cậu người mẫu đang nhìn mình một cách đánh giá ở phía đối diện nữa.
Sao giữa một rừng người mẫu từng hợp tác, Lee Heeseung lại có thể hẹn hò với người này cơ chứ? Yang Jungwon có thể cảm nhận được ánh nhìn như cái móc câu của người nọ đang hướng về phía mình, giống hệt như ánh mắt mà cậu người mẫu đã nhìn cậu nhóc vào cái lần đầu tiên bước chân vào studio này và cả khi Heeseung xoa đầu cậu nhóc. Park Sunghoon có một ánh mắt quá sức gây áp lực tới người khác, Jungwon âm thầm hỏi rốt cuộc vì sao ông chủ của mình có thể chịu đựng được đôi mắt đen láy đó.
Heeseung đặt đồ ăn xuống bàn, sau đó cũng ngồi xuống cạnh Sunghoon. Phía đối diện là Sunoo và Jungwon lúc này đang im lặng, anh nhướng mày: "Ăn đi, sao cứ ngồi đờ đẫn ra vậy? Chẳng phải đều biết nhau cả rồi sao?"
Sunghoon nhìn anh nhiếp ảnh gia một cái không nặng không nhẹ, ánh mắt như móc câu trong lời của Jungwon, lúc này đã hoà hoãn hơn một chút. Cậu mở túi đồ ăn, chỉ thấy trong hộp giấy có rất nhiều bánh bao. Heeseung nhún vai: "Mấy đứa nhỏ thích ăn bánh bao."
Jungwon và Sunoo ở phía đối diện đồng loạt uống một hớp sữa. Park Sunghoon nhìn hai đứa một lát, hơi chần chừ, sau đó cậu đưa cho đứa nhóc tóc vàng một cái bánh bao. Kim Sunoo nhìn chằm chằm bàn tay trắng trẻo đang giơ trước mặt mình, đột nhiên lại lúng túng, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn người vừa đưa bánh cho mình.
Sunghoon ngập ngừng: "Cầm lấy đi, Sunoo."
Hẳn là thời gian năm năm đã khiến mối quan hệ giữa bọn họ hình thành nên một bức tường vô hình, xa lạ và ngượng ngùng đến mức Sunghoon không còn gọi cậu chàng bằng cái tên bé Sồi như xưa nữa. Kim Sunoo cứng nhắc nhận lấy bánh bao, khách sáo mà cảm ơn.
Sunghoon chỉ đáp lại một câu không có gì, sau đó cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó. Cậu quay sang nhìn Heeseung: "Địa chỉ studio là gì vậy, anh?"
Chữ anh ở cuối còn hơi vấp, hình như ban đầu Sunghoon vốn dĩ không dùng kính ngữ, nhưng cuối cùng vẫn gượng gạo thêm vào vì hai đứa nhỏ trước mặt mình. Lee Heeseung uống một hớp sữa ấm, nói ra địa chỉ, vừa định cầm bánh bao lên thì Sunghoon đã giơ tay ngăn lại. Lòng bàn tay cậu lành lạnh, nhưng lời nói ra thì có vẻ không lạnh lắm.
"Khoan hẵng ăn. Em đặt cháo cho anh rồi."
Sunoo và Jungwon đang miệt mài gặm bánh bao như hai con sóc chuột, đồng loạt giương mắt cáo mèo lên nhìn hai người: "?"
Heeseung nhướng mày: "Đặt cháo?"
Sunghoon lại cúi đầu nhìn điện thoại: "Bụng anh khó chịu mà."
Người mẫu Park vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng dù lời nói của cậu đã đủ ấm đến mức Heeseung không biết dạ mình đang nóng lên vì sữa hay vì cậu. Có lẽ là đẻ ra đã như vậy rồi, gương mặt lạnh lùng trời sinh đó không thể tỏ ra vẻ săn sóc yêu thương mà chỉ có thể dùng hành động để bày tỏ. Kim Sunoo tự sặc nước bọt của chính mình, ho sặc sụa đến đỏ cả mặt. Còn Yang Jungwon thì tự lấy bánh bao bịt miệng mình, ánh mắt lén lút nhìn hai người lớn tuổi hơn, vừa khéo lại chạm mắt mèo với Heeseung đang quay sang nhìn cậu nhóc.
Lee Heeseung có thể đọc được ánh mắt của Yang Jungwon lúc này. Anh thản nhiên đặt bánh bao xuống hộp, ngồi ngả ra sau, dựa lưng lên sofa: "Người mẫu Park, cậu làm vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm."
Người mẫu Park đang trả lời tin nhắn của quản lý, dù không nhìn anh nhưng vẫn đáp lại: "Hiểu lầm gì cơ?"
Cặp đôi cáo mèo đang ăn bánh bao nhưng tai đã vểnh lên như tai cún, cố gắng hết sức không bỏ lỡ một chi tiết nào.
Heeseung gấp khăn giấy trong tay mình thành hình tam giác, bâng quơ: "Hiểu lầm là người mẫu Park đang muốn theo đuổi tôi?"
Park Sunghoon quay sang nhìn anh, đôi mắt đen láy đong đầy nét cười, nhưng không phải là cười đùa mà là nét cười châm biếm: "Nhiếp ảnh gia Lee, anh thường có thể qua đêm cùng người mà mình không hẹn hò sao?"
Lee Heeseung không điều khiển được lực tay khiến tờ giấy hình tam giác trên tay mình rách làm đôi, anh hỏi: "Cậu nhìn tôi giống người có thể qua đêm với bất kỳ ai sao?"
Sunghoon cầm bánh bao lên, cẩn thận tách lớp giấy dưới đế bánh, cuối cùng vẫn bị rách mất một mảng bánh: "Vậy thì chúng ta đã tính là hẹn hò chưa?"
Kim Sunoo muốn phun cả sữa ra ngoài. Cậu nhóc tóc vàng khó khăn nhịn lại cơn tức ngực, bối rối nhìn sàn nhà, không dám xem tiếp cảnh tượng trước mắt, thầm nghĩ Sunghoon quả thật có hơi khác so với trước đây, nhưng cái phong cách bày tỏ tình cảm trực diện bằng những câu hỏi trực diện quả nhiên vẫn y chang Sunghoon của những năm trước đây. Yang Jungwon chưa từng quen biết Sunghoon, không biết được phong cách của cậu, rõ ràng là sốc vì hiện trường tra hỏi lúc này, chỉ biết giấu mặt sau chiếc bánh bao béo ú, đưa mắt dòm ông chủ của mình đang trầm ngâm nhìn người ngồi cạnh mình.
Anh nhiếp ảnh gia và cậu người mẫu tuy ngồi cách nhau tận ba gang tay, nhưng rõ ràng giữa hai người họ luôn có một liên kết vô hình nào đó, kỳ quặc đến mức dù không hề nói gì nhưng vẫn khiến người ta nghĩ rằng bọn họ đang giao tiếp trong thầm lặng. Bằng chứng là việc Sunghoon sẽ theo thói quen mà dẹp hết gối trên sofa về phía anh người yêu cũ của mình, sau đó ngẫu nhiên đưa cho anh một cái gối nào đó vì Heeseung có thói quen ôm đồ vật khi ngồi, và Heeseung sẽ lại vô thức mà rót sữa cho Sunghoon, thậm chí còn tỉ mỉ ngồi tách giấy khỏi đế bánh cho cậu sau khi chứng kiến em người yêu cũ của mình xị mặt ra vì cái bánh bị bản thân mình bóc đến nham nhở.
Sunghoon không đợi được câu trả lời của Heeseung thì điện thoại đã reo lên. Là người giao hàng gọi đến, cậu thờ ơ bắt máy, sau đó đứng dậy, đi lướt qua anh nhiếp ảnh gia rồi đi ra ngoài nhận hàng. Người mẫu Park vừa đóng cửa lại, Jungwon thiếu điều lao thẳng về phía ông chủ của mình, đôi mắt vì nhiều chuyện mà mở to hơn hẳn.
"Heeseung hyung, hai người đang hẹn hò thật à?"
Heeseung liếc cậu nhóc một cái, không mặn không nhạt mà đáp: "Sao lại hỏi vậy?"
Jungwon điên loạn vì hóng chuyện: "Anh thậm chí đã đưa người mẫu Park về và qua đêm ở đây?"
Heeseung chậm rãi giải thích: "Đêm qua Sunghoon hơi say nên anh đưa cậu ấy về."
Trợ lý Yang khóc thét khi nghĩ lại về đoạn hội thoại mờ ám của hai người nọ: "Hai người đã ngủ?"
Heeseung buồn cười: "Ngủ thì càng tốt chứ sao. Đêm dài như vậy, nếu bọn anh đều thức thì chẳng phải càng có vấn đề hơn à?"
Nghe cũng đúng mà cũng không đúng, Yang Jungwon bị ông chủ của mình quay vòng vòng, cuối cùng vẫn không biết rốt cuộc là hai người này đã đi đến bước đường nào. Vốn dĩ cậu nhóc biết Heeseung vẫn thường hẹn hò, dù sao thì anh cũng không phải là một Đức Phật, nhưng như Jungwon đã nói, cậu nhóc chưa bao giờ thấy anh đưa một ai về trước mặt mình, và mối tình nào của anh cũng tương đối chóng vánh và nhạt nhoà. Jungwon chỉ quản lịch làm việc chứ không quản đời sống tình cảm của anh, cậu nhóc biết về những đối tượng đó nhưng sẽ không bao giờ nhìn thấy được cái cách mà ông chủ của mình hẹn hò.
Chỉ trừ lần này, khi cậu nhóc đã tận mắt nhìn thấy đối tượng của Heeseung, thậm chí còn cùng cậu người mẫu giao lưu ánh mắt tận vài lần, bị cậu nhìn đến mức ngại ngùng, và còn tận tai nghe hai người này nói chuyện.
Giờ thì Jungwon đã hiểu, rốt cuộc vì sao trong buổi đầu làm việc, khi người mẫu Park xuất hiện, thế giới xung quanh anh nhiếp gia lại đột nhiên trở nên ồn ào đến vậy. Hẳn đó là dấu hiệu cho cái kết này của hai người họ. Song, Jungwon nghĩ lại, về những đối tượng trước kia của Heeseung, anh lại không hề ồn ào đến vậy.
Kim Sunoo im lặng suốt từ nãy tới giờ, đôi mắt cáo lặng lẽ nhìn anh như đang suy nghĩ điều gì, cho đến khi tầm mắt hai người chạm nhau. Heeseung nhìn cậu chàng, anh nhướng mày: "Sao vậy?"
Sunoo nhìn anh: "Heeseung hyung, anh rõ ràng là biết em đang nghĩ gì."
Heeseung ngả người ra sau, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt, thậm chí còn hơi ngạo nghễ: "Anh e là không đâu?"
Sau khi Sunghoon rời khỏi bàn, sự ngượng ngùng của Sunoo cũng biến mất. Cậu nhóc tóc vàng nhìn người anh trước mặt mình, nhàn nhạt hỏi: "Hai người thật sự đang hẹn hò?"
Heeseung lửng lơ hỏi ngược: "Có thì sao, mà không thì sao?"
Sunoo không trả lời câu hỏi của anh: "Em không biết là anh đang nghĩ gì, cũng không biết anh có ý định gì. Nhưng em hy vọng là anh sẽ không trêu đùa Sunghoon hyung. Anh ấy đã rất khổ sở."
Heeseung lồng hai tay với nhau, đặt lên đầu gối, nhướng mày với cậu chàng: "Sunoo?"
Sunoo uống một hớp sữa: "Đừng nghi ngờ em, Heeseung hyung. Ngày hôm nay, nếu người ngồi đây không phải là em mà là Jaeyun hyung, anh ấy cũng sẽ nói như vậy. Sunghoon hyung thật sự rất—"
Tiếng mở cửa cắt ngang lời nói của Sunoo. Cả ba người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Sunghoon bước vào. Khuôn mặt cậu vẫn lạnh như băng, im lặng đặt bát cháo xuống bàn trước mặt Heeseung, sau đó ngồi xuống ghế. Bầu không khí lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, kể cả cuộc trò chuyện ngắn ngủi đầy mùi công kích giữa Heeseung và Sunoo một phút trước. Jungwon nhìn Sunoo và Heeseung lúc này đã quay trở về bộ mặt thản nhiên, cùng Sunghoon vô cùng hoà hợp, một người ăn cháo, hai người ăn bánh bao, cảm thấy mối quan hệ giữa ba người này thật kỳ quặc.
Park Sunghoon giả vờ như cậu không hề nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi giữa ba người họ, rất thoải mái mà ăn bữa sáng ngắn ngủi của mình. Cậu luôn rất giỏi trong việc giả vờ ổn dù trái tim cậu vừa mới đập nhanh như muốn vỡ ra khi Sunghoon nghe thấy Sunoo suýt chút nữa đã nói ra sự thật với Heeseung, hoặc cảm giác hụt hẫng loang đầy cả lồng ngực cậu khi Heeseung cứ liên tục né tránh câu hỏi hẹn hò hay không của hai người. Sunghoon nhìn Sunoo, để ý được rằng thằng nhóc thi thoảng sẽ lại nhìn cậu, ánh mắt vẫn giống như nhiều năm trước đây, chỉ là không còn đường hoàng nhìn thẳng nữa mà dần chuyển thành ánh nhìn lén lút.
Sunghoon biết bản thân cậu đã làm sai với Sunoo và Jaeyun, nhưng khi nhận ra thì thời gian đã trôi qua rất dài rồi, lời xin lỗi trở nên khó khăn để có thể nói ra thành lời. Có đôi khi, Sunghoon vẫn nhớ về hai người bạn của mình, nhưng nỗi mặc cảm và lo sợ trong cậu đã lấn át đi nỗi nhớ đó, nhất là khi nhớ về ánh mắt sợ hãi của Sunoo nhìn cậu vào thời điểm cậu phát điên đập phá cả căn phòng, và cả ánh mắt thương xót của Jaeyun cũng khiến cậu xấu hổ tột cùng.
Park Sunghoon không có can đảm để nhớ về chính mình của năm năm trước, bởi vậy mà Sunoo cùng Jaeyun chính là hai người mà Sunghoon sợ hãi việc phải đối diện.
Sunghoon ngồi xuống không lâu thì điện thoại cậu lại một lần nữa reo lên, nhưng lần này không phải là người giao hàng nữa mà là Park Jay. Lee Heeseung nhìn lướt qua điện thoại của cậu, trong đầu lại nhớ về cuộc trò chuyện ngắn hôm qua, nụ cười hứng thú và ẩn ý của Park Jay khi nói về Sunghoon khiến anh cảm thấy bất an. Nhưng Heeseung sẽ không nói là mình cảm thấy sợ hãi việc Sunghoon có thể hẹn hò với Jay. Mối quan hệ giữa hai người họ lúc này không còn gì hơn ngoài ba chữ người yêu cũ cả.
Sunghoon nói vài câu với điện thoại rồi tắt máy, Heeseung có thể nghe được rằng Jay đang ở ngay trước cửa studio. Park Sunghoon quay sang nhìn anh, đôi mắt đen láy với ánh nhìn giống như chiếc móc câu một lần nữa xuất hiện, nhưng lúc này không còn nhìn Jungwon nữa mà đã cấu chặt vào Heeseung. Cậu cất giọng hơi khàn: "Nhiếp ảnh gia Lee, giờ tôi chỉ muốn hỏi anh một câu cuối cùng thôi."
Heeseung nhìn cậu, đôi mắt nâu cà phê thẳng thắn đối diện với đôi mắt đen láy không chút e ngại, anh cười: "Sao vậy người mẫu Park?"
"Chúng ta đã tính là hẹn hò chưa?"
Lee Heeseung cảm thấy thời gian đùa bỡn đã hết. Anh đứng dậy, kéo tay cậu: "Ra ngoài nói chuyện đi."
Park Sunghoon không phản kháng, lặng thinh cùng anh đi ra ngoài. Cho đến khi cánh cửa đã đóng lại, và trước cổng chính là xe của Park Jay, Heeseung nhìn cậu: "Vậy em nghĩ là chúng ta có nên hẹn hò hay không?"
Sunghoon giằng tay khỏi tay anh: "Với tư cách là người mẫu thì hẳn là có, em biết anh hứng thú với em. Nhưng với tư cách là bạn trai cũ thì hẳn là không, vì em biết là anh vẫn còn giận em."
Lee Heeseung nhìn cậu mà cười, nhưng Sunghoon biết anh đang không hề vui vì chẳng có một chút nét cười nào trong ánh mắt kia. Quả nhiên, Heeseung đang không hề thoải mái: "Vậy em muốn nghe lời thật lòng hay nói dối?"
"Thật lòng."
"Vậy vì sao năm năm trước em lại từ bỏ anh?"
Park Sunghoon không ngờ là đối phương lại hỏi ngược lại cậu. Câu chuyện năm năm trước vốn dĩ là một cái vảy ngược, đặc biệt là khi Sunghoon không hề muốn để Heeseung biết được, bởi vậy mà ánh mắt cùng thái độ của cậu lúc này đã sinh ra một chút công kích.
Sunghoon vô thức bước lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách với anh, khó khăn hỏi: "Chuyện đó có liên quan sao?"
Heeseung nhìn cậu, hai tay buông thõng dọc hai bên quần đã siết chặt lại: "Anh thậm chí còn không biết được lý do chia tay, việc đó đối với em không quan trọng sao Sunghoon?"
Sunghoon cảm thấy hai tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Một dấu hiệu cho thấy Sunghoon đang lo lắng. Cậu thở hắt: "Tại sao anh không thể bỏ qua quá khứ? Mọi chuyện đã qua rồi, đừng mãi để tâm đến—"
Heeseung nhíu mày: "Sunghoon, em không quan tâm đến cảm nhận của anh sao? Em biết cảm giác bất lực khi em không thể thấy, không thể nghe, cũng không thể biết được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì là cảm giác như thế nào không?"
Sunghoon lắc đầu: "Chẳng có gì tốt đẹp cả, anh không nên bận tâm đến nó."
Heeseung thở dài, anh ngẩng đầu nhìn trời một lúc, phát hiện ra hôm nay là một ngày đẹp trời, sau đó mới nói với Sunghoon: "Em muốn nghe lời thật lòng phải không?"
Sunghoon nhìn anh, ánh mắt đã hơi rời rạc, nhưng khi nghe được câu nói tiếp theo của Heeseung, trái tim chắp vá tạm bợ của cậu kể từ sau khi biết được Heeseung đã quay trở về, lúc này chính thức vỡ thành nhiều mảnh, quay trở về với hiện trạng ban đầu của nó.
Heeseung nhìn cậu: "Anh nghĩ là chúng mình không nên hẹn hò lại một lần nữa đâu. Anh sợ việc phải trở thành một tên mù trong chính chuyện tình yêu của mình."
Lee Heeseung đã từng nghĩ, có lẽ đến khi chết anh cũng không thể quên được cái ngày đó, khi khuôn mặt lạnh lùng của Sunghoon hiện lên trên màn hình máy tính, và nhạt nhẽo nói ra lời chia tay với anh giống như một con robot đã được lập trình. Không một lý do nào được đưa ra cả, cậu chỉ lặp lại một lần nữa khi anh gặng hỏi, và rồi mọi chuyện cứ thế kết thúc trong bỏ ngỏ, khi Heeseung rõ ràng không hề cam lòng với kết cục đó của hai người.
Heeseung đã từng nghĩ về việc Sunghoon có người mới, và rất có khả năng cậu đã gặp người nọ vào thời gian huấn luyện tập trung, không lâu sau khi Heeseung rời Hàn, vì cậu sau thời gian đó đã dần trở nên khác lạ. Nhưng con tim của Heeseung lại không thể tin được Sunghoon chính là một người như vậy, bởi vậy mà anh cứ luôn cố tìm mọi lý do để bào chữa cho hành động lạnh lùng và vô tâm đó của cậu, đau đớn sống cùng nó trong suốt thời gian đơn độc ở Mỹ, để rồi phải bấu víu vào cái tên ba âm tiết đó để vật lộn với mọi thứ, và cuối cùng thì biết được Sunghoon đã từ bỏ đi giấc mơ chung của hai người.
Cái giấc mơ trở thành một vận động viên và anh sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia tài giỏi để có thể chụp cho cậu một tấm hoạ báo thật đẹp đã sớm tan vỡ. Chỉ còn Heeseung một mình cố gắng, và Sunghoon đã sớm rời đi từ khi nào rồi.
Lee Heeseung không biết gì cả, cứ vĩnh viễn và mãi mãi đau khổ bất lực trong lớp sương mù dày đặc mà Park Sunghoon đã tạo nên để che giấu đi sự thật và cả nỗi đau đớn của riêng cậu.
Sunghoon nhìn anh: "Anh thật sự không thể bỏ qua được sao?"
Heeseung mệt mỏi day trán: "Anh cũng đã rất đau khổ, Sunghoon à—" sau đó, đôi mắt màu nâu cà phê xoáy chặt lấy cậu, "—đến khi nào em mới có thể thật lòng với anh?"
Park Sunghoon không thể trả lời câu hỏi của anh. Khi Heeseung nhìn Sunghoon bước lên xe và rời đi cùng Park Jay, anh nghĩ mọi chuyện có lẽ đã đi đến hồi kết rồi.
Chuyện này nên dừng lại tại đây thôi. Park Sunghoon im lặng nhìn lá phong đổ xuống đầy đường như một cơn mưa nhỏ, thản nhiên đưa ra quyết định dù chỉ cần nghĩ đến người đàn ông mới ban nãy còn dùng ánh mắt đau khổ để hỏi cậu lý do chia tay, Sunghoon đã cảm thấy tim mình như bị khoét mất một mảnh.
Hụt hẫng thật đấy. Rốt cuộc thì Heeseung đã đau khổ vì chuyện đó đến mức nào khi Park Sunghoon luôn nghĩ rằng việc che giấu mọi chuyện chính là cách tốt nhất cho cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top