6. bóng đèn dây tóc 60w
Trong quán mì lúc này chỉ lác đác vài vị khách, đa số đều là nhân viên văn phòng vừa mới tăng ca trở về, có lẽ là đói quá nên đã tấp vào quán mì quen để ăn một bát mì nóng hổi. Heeseung và Sunghoon ngồi xuống chiếc bàn ở sát trong góc, menu trên bàn được ép plastic qua thời gian đã bị tróc mất một góc, Sunghoon nhìn qua chỉ thấy vỏn vẹn vài loại mì.
Cô chủ là một người phụ nữ ngoài năm mươi, trên người đeo chiếc tạp dề đen hơi cũ. Làn da hồng lên vì nhiệt độ của bếp núc, lúc này đang làm một bát mì bò cho bàn bên cạnh.
Nơi này không ở gần studio của anh, cũng chưa từng xuất hiện trong quá khứ của hai người họ. Sunghoon không nhịn được mà thắc mắc: "Sao anh tìm được nơi này vậy?"
Heeseung lúc này đang như thói quen mà lau mặt bàn, giọng nói nhẹ nhàng chìm vào không gian ấm cúng: "Mỗi lần đi chơi cùng mấy đứa là Jaeyun lại thường dẫn đến đây."
Sunghoon không ngờ là lại nghe được cái tên mà đã lâu lắm rồi chưa nghe hay gọi, thoáng sững người. Cậu cười nhạt: "Anh vẫn còn gặp mọi người à? Jaeyun và Sunoo thế nào rồi?"
Heeseung gật gù, lau qua một đôi đũa rồi đưa cho cậu: "Ổn cả, đều lớn cả rồi. Jaeyun dạo này đang học lên Tiến sĩ, còn Sunoo thì trước có từng theo nghề biên tập viên nhưng thằng nhóc cảm thấy không hợp, giờ thì là thành viên của một crew nhảy, thường đi diễn cùng các nghệ sĩ."
Sunghoon đón lấy đôi đũa mà Heeseung đưa cho, nụ cười trên môi tươi hơn một chút, đến cả hai dấu nốt ruồi cũng nâng lên vì nụ cười của cậu: "Đều hợp với bọn nó cả."
Heeseung nhìn cậu: "Trong lúc anh đi, mấy đứa đã xảy ra chuyện gì à? Vì sao lại không gặp nhau nữa?"
Chao đèn trên đỉnh đầu khẽ đong đưa khiến ánh sáng cũng lắc nhẹ, Heeseung thấy lông mi của Sunghoon đổ xuống gò má một cái bóng thoáng run rẩy.
Sunghoon chậm chạp đáp: "Chỉ là một chút xích mích thôi, giờ gặp lại thì cũng ngại."
Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên Heeseung hỏi về vấn đề này, nhưng không phải với Sunghoon mà là với Jaeyun và Sunoo. Nhưng không đứa nào thật tâm trả lời cả, và giờ thì đến Sunghoon khi câu trả lời của cậu cũng cùng một khuôn với hai đứa còn lại.
Heeseung không hỏi thêm gì nữa, Sunghoon thầm thở phào khi anh không phải là một người nhiều chuyện. Hai bát mì được đưa ra bàn, nghi ngút khói toả. Sunghoon lau hai cái thìa, rút một tờ giấy lau đặt lên bàn ngay cạnh bát mì của Heeseung, sau đó đặt một trong hai cái thìa lên trên tờ giấy. Vẫn là thói quen giống hệt với những ngày bọn họ còn yêu nhau, chỉ là Sunghoon không nhận ra là mình vẫn luôn vô thức làm theo thói quen của những ngày tháng đã cũ đó.
"Thật ra thì lâu lắm rồi em mới đi ăn ở những nơi như thế này."
Lần cuối cùng Sunghoon bước chân vào những nơi như thế này có lẽ là từ bốn năm năm trước, khi đó Sunghoon không còn là một vận động viên nữa. Chấn thương ở đầu gối chính thức khép lại giấc mơ của cậu, khiến Park Sunghoon cả đời chỉ có trượt băng chính thức trở thành một người cái gì cũng không làm được. Thời gian đó, hai người bọn họ đã chia tay. Sunghoon thường làm đủ loại công việc để kiếm tiền, và cũng để bớt đi cảm giác của một kẻ vô dụng. Cậu thường làm từ sáng đến khuya, và sau khi kết thúc ca tối của công việc làm thêm tại cửa hàng tiện lợi, cậu sẽ lại mệt mỏi lê lết vào một quán ăn ven đường bất kỳ, một mình ăn vội một món gì đó rồi mới trở về nhà. Trong suốt giai đoạn tăm tối đó, Sunghoon mệt đến độ chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ được ngay, khác với bây giờ, dù cho công việc đã không còn là công việc tay chân đơn thuần của những năm về trước nữa, cậu lại thường xuyên mất ngủ đến rạng sáng.
Chắc có lẽ là vì hồi đó không có thời gian để mà nhớ đến Lee Heeseung, vậy nên Sunghoon khi đó luôn nghĩ việc chia tay Heeseung chính là một quyết định đúng đắn cho cả anh và mình.
Tiếng nói chuyện từ hai nhân viên văn phòng ở bàn bên cạnh lao xao ồn ào, Heeseung xuyên qua làn khói nóng hổi của bát mì, nhìn cậu: "Lần cuối cùng là từ khi nào?"
Sunghoon nhún vai: "Cũng không nhớ nữa. Từ ngày trở thành người mẫu, em chỉ loanh quanh ở mấy nơi như studio chụp ảnh, nhà hàng, quán bar."
Sunghoon không muốn để Heeseung biết về cuộc sống thảm hại của mình sau cái ngày chia tay anh cho lắm, vậy nên câu trả lời cũng hơi lửng lơ. Park Sunghoon mất đi trượt băng như mất đi một nửa cuộc đời, và việc cậu từ bỏ Lee Heeseung cũng giống như từ bỏ đi ánh sáng duy nhất mà mình đang đeo đuổi và dựa dẫm. Park Sunghoon trong thời gian đó thậm chí đã tuyệt vọng mà nghĩ, có lẽ cậu sẽ chết.
Cho đến khi một người đàn ông tìm đến Sunghoon vì chính những tấm ảnh mà Heeseung đã chụp cho cậu, được cậu đăng lên trên mạng xã hội của mình. Khi đó Sunghoon tiếc nuối nên không nỡ xoá, không ngờ sự nuối tiếc đó lại trở thành chiếc phao cứu sinh cứu vớt cuộc đời mình.
Park Sunghoon cứ thế được đào tạo trở thành một người mẫu, dù cho cậu không hề vui vẻ với cái nghề này của mình. Sunghoon khi đó chỉ đơn giản nghĩ rằng, ít nhất nếu cậu trở thành người mẫu, Heeseung sẽ có thể nhìn thấy cuộc đời cậu vẫn còn rất tốt, kể cả là sau khi rời xa anh, thay vì phải nhìn thấy một thằng con trai thất bại với chiếc áo đồng phục màu xanh biển ở một cửa hàng tiện lợi nào đó, khuôn mặt phờ phạc và vô hồn.
Bóng đèn dây tóc trên đỉnh đầu rọi xuống khuôn mặt Heeseung một luồng ánh sáng trắng nhạt nhoà, vành mắt anh đỏ lên vì uống rượu, lúc này khẽ cong lên vì nụ cười nhạt trên môi. Heeseung không tiếc lời khen: "Làm tốt lắm, em thật sự đã làm được những gì mà em đã nói với anh."
Cuộc trò chuyện không còn tiếp tục nữa, hai người chỉ im lặng ăn bát mì của mình. Không có bất cứ chủ đề nào được khơi gợi ra, Sunghoon thử nghĩ về việc có nên lấy chủ đề về món ăn ra để bàn luận không, nhưng rồi cậu nhận ra cậu gần như đã biết hết về sở thích ăn uống của đối phương, và hẳn là Heeseung cũng biết thôi, anh thậm chí còn có thể đoán được Sunghoon sẽ cho bao nhiêu thìa ớt vào bát mì của mình, và chính Heeseung cũng đã bỏ được đúng lượng giấm vào bát của Sunghoon mà không cần cậu phải nhắc nhở.
Thói quen là một thứ đáng sợ, đến chính Heeseung cũng không hề tự giác được là mình đã làm những việc mà hiện giờ anh không cần thiết phải làm nữa.
Vài ba người khách khác lại bước vào, Heeseung đứng dậy để thanh toán. Sunghoon chỉ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt một mí mở to nhìn anh một cách hồn nhiên, không hề có ý định muốn tranh giành trả tiền.
Heeseung quay trở lại bàn sau khi thanh toán xong, hai người không vội đi ngay mà vẫn ngồi thêm một lát, tráng miệng bằng hai cốc trà mà Heeseung vừa mới rót, và cũng là để Sunghoon ngồi kiểm tra lại răng miệng của mình.
Heeseung nhấp một ngụm trà nóng, giọng cũng mềm hẳn đi, nhìn Sunghoon đang che che đậy đậy ngồi đối diện mình, không nhịn được mà trêu: "Chẳng phải trong trường hợp này, với tâm lý một người bình thường thì em nên đứng dậy và tranh giành trả tiền với anh sao?"
Sunghoon thản nhiên đáp lại: "Phụ thuộc vào người cùng hẹn hò với em ngày hôm đó. Có hai trường hợp sẽ xảy ra, nếu em không muốn gặp người ta nữa, vậy em sẽ trả tiền."
Khoé miệng Heeseung hơi nhếch lên: "Vậy trường hợp thứ hai?"
Sunghoon nhướng mày: "Chẳng phải là quá dễ đoán rồi sao?"
Heeseung không hỏi nữa, chỉ có điều, nụ cười bên môi anh dần đậm hơn. Nhiệt độ ngoài đường càng về đêm càng lạnh, Heeseung và Sunghoon một lần nữa đi bộ quay trở lại bãi đỗ xe dưới hầm của toà nhà mà hai người đã gửi xe từ trước. Lee Heeseung dù đã ăn nhưng có vẻ vẫn còn đau bụng, Sunghoon lại một lần nữa bắt gặp bàn tay hơi gầy bị giấu sau tà áo dài, đang mạnh bạo nhấn lên bụng mình.
Sunghoon không nói gì, những trên đường quay trở lại bãi đỗ xe, cậu để lại một mình Heeseung đứng chờ đèn đỏ ở giao lộ, một mình tấp vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, vội vàng mua một lọ mật ong. Đến lúc quay trở lại, anh người yêu cũ của cậu đang một mình đứng xem điện thoại, đã chờ đến lượt đèn đỏ thứ hai rồi.
May mắn là lần này quảng cáo của Sunghoon không chiếu đúng lúc bọn họ đứng chờ đèn đỏ nữa, vậy nên mọi sự chú ý của Heeseung bắt đầu dồn vào chiếc túi nhựa mà Sunghoon đang xách trên tay. Tuy rằng Heeseung tương đối tò mò về thứ bên trong, nhưng anh không hề hỏi mà chỉ âm thầm liếc nó một cái.
Thời gian chờ đèn đỏ rất lâu, Sunghoon tìm kiếm một chủ đề khác để phá vỡ bầu không khí yên lặng này. Cậu hỏi Heeseung: "Anh có yêu cầu gì về một buổi hẹn hò lý tưởng không?"
Lee Heeseung không phì cười vì nội dung trên điện thoại mà phì cười vì nội dung câu hỏi của người đang đứng cạnh mình, nhìn cậu bằng vẻ mặt khó tin: "Chúng ta có hơi quá quen thuộc để hỏi câu này không? Ý anh là chúng ta đã từng hẹn hò hơn năm năm rồi đó, Sunghoon à?"
Sunghoon nheo mắt nhìn anh: "Nhưng anh đâu chỉ hẹn hò với mình em?"
Nghe giọng điệu cứ như một lời buộc tội. Lee Heeseung nghĩ nghĩ một lát, không biết nhớ ra gì mà không nhịn được, nhếch miệng cười: "Nhưng đúng là có một vài chuyện khá thú vị."
Sunghoon đút tay vào túi áo, nhướng mày: "Ví dụ như?"
Heeseung bỏ điện thoại vào túi áo khoác, dường như là khá hứng thú với chủ đề này. Anh liếc Sunghoon, hơi chần chừ giữa việc có nên kể hay là không, cuối cùng vẫn quyết định sẽ kể: "Thật ra lúc mới về Hàn, sau khi nhận job chụp đầu tiên, anh có từng hẹn hò với một cậu người mẫu trẻ. Hôm đó, bọn anh cũng có đi ăn, và trên đường quay trở về thì cậu người mẫu đó cũng bảo anh đợi, sau đó chạy vào một cửa hàng tiện lợi trên đường, giống như em bây giờ vậy."
Ánh mắt của Heeseung đầy thâm ý nhìn Sunghoon, lại không nhịn được mà nhìn túi nhựa trên tay cậu thêm một cái. Bàn tay bị giấu trong túi áo khoác của Park Sunghoon vô thức siết chặt lấy quai túi, cậu giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt kỳ quặc xen lẫn đánh giá đó của Lee Heeseung, giả nai nhoẻn cười: "Rồi sao nữa ạ?"
Heeseung khẽ cắn môi dưới, không nhịn được mà cười một cái: "Thì anh vẫn đưa cậu ấy trở về nhà như bình thường. Lúc cậu ấy mở cửa bước xuống xe, trong túi áo rơi ra thứ mà cậu ấy vừa mới mua vội ở trong cửa hàng tiện lợi và cả hoá đơn nhưng cậu ấy lại không biết. Sau đó thì cậu ấy có ngỏ lời mời anh lên nhà uống nước."
Sunghoon bồn chồn vuốt lại mớ tóc đã rối tung trước trán vì gió. Cậu đã làm người mẫu xấp xỉ năm năm, đồng nghĩa với việc ngụp lặn trong giới cũng ngần ấy thời gian, Sunghoon rõ ràng đoán được những gì có thể xảy ra tiếp theo, cậu nín thở nghe chuyện: "Và?"
Heeseung đưa tay lên chỉnh lại chỏm tóc bị vểnh lên của cậu, nhìn vào đôi mắt đen sáng rực xuyên qua chiếc kính trên sống mũi cao của Sunghoon: "Anh từ chối. Anh nói là mình vẫn chưa cho mèo ăn nên phải về sớm."
Nhưng Heeseung không hề nuôi mèo, Sunghoon không tự chủ được mà thở hắt ra một cái cực kỳ nhẹ nhõm, lại nghe giọng nói hơi trầm của Heeseung kể tiếp: "Sau khi tiễn cậu người mẫu đó về, anh mới nhớ ra là cậu ấy làm rơi đồ trong xe, nhưng lúc nhặt lên thì phát hiện đó là một hộp bao cao su."
Sunghoon giật thót, bàn tay siết chặt, đến mức chiếc túi nhựa trên tay cậu thoáng lung lay, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh nghìn năm không đổi. Heeseung nhìn hành động của cậu, khoé miệng càng nhếch lên cao hơn: "Sau đó mấy ngày thì bọn anh chia tay."
Sunghoon dù không làm gì đáng ngờ nhưng vẫn chột dạ đảo mắt nhìn cột đèn bên cạnh mình, không hề muốn chạm mắt với anh, chóp tai đỏ ửng như nhỏ máu, sau đó cứng nhắc nhận xét: "Cái giới này phức tạp ghê."
Heeseung giờ mới để ý đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh trong lúc bọn họ nói chuyện, lúc này chỉ còn hai mươi giây, anh nắm lấy tay áo Sunghoon, kéo cậu giẫm lên vạch kẻ trắng sang đường. Sunghoon hỏi anh: "Vậy ai là người nói lời chia tay?"
Tay của Heeseung chuyển từ tay áo xuống ngang eo Sunghoon, nhẹ nhàng đẩy cậu đi về phía trước: "Là anh."
"Vì sao?"
"Cậu ấy mua size bị nhỏ, anh chia tay vì anh nghĩ rằng cậu ấy coi thường anh."
Một lý do dở hơi mà ai nghe cũng biết là đang kiếm cớ. Có lẽ là chỉ có Lee Heeseung mới biết được lý do chia tay thực sự là gì.
Sunghoon bĩu môi, quay sang nhìn anh, giương ra một nụ cười châm biếm: "Anh có chắc đó là mua cho anh không? Biết đâu là mua cho cậu ấy?"
Lee Heeseung bật cười thành tiếng lần đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay: "Vậy thì vẫn phải chia tay thôi, vì bọn anh giống nhau."
Sunghoon bâng quơ đùa: "Vậy anh không sợ là em cũng giống như cậu ấy à? Khác với cậu ta, anh sẽ không dùng hai cái lý do vớ vẩn đó với em được đâu."
Heeseung gật gù: "Cũng đúng, chúng ta khác nhau mà. Vả lại—"
Hai người dừng lại khi đã tìm được xe của mình. Heeseung rất phong độ mà mở cửa xe cho cậu người mẫu kiêm em người yêu cũ của mình, lúc này đang hơi thấp thỏm nhìn anh vì hành động đáng ngờ, sau đó anh nhiếp ảnh gia lại thản nhiên vô cùng nói nốt lời nói còn dang dở: "—em cũng không thể coi thường anh được. Em đã biết size rồi mà."
Ý của Lee Heeseung là đang nói về cái lý do mà anh đã dùng để chia tay cậu người mẫu trẻ đó. Park Sunghoon ngơ ra một lúc, nửa phút sau đó mới hiểu được ý của Heeseung là gì, đôi mắt một mí trừng to nhìn anh bằng vẻ mặt không thể tin được, hoảng hốt ngượng ngùng đến mức lộ cả răng nanh, gương mặt trắng nõn lúc này đỏ rần rần như mặt trời mọc giữa ban đêm.
Vậy là anh nhiếp ảnh gia đã thành công khoá miệng em người yêu cũ chỉ bằng lời nói của mình mà không cần thêm bất cứ thứ gì khác, báo hại em người yêu cũ chỉ biết ngồi đơ ra như tượng, trong đầu lại vô thức nhớ lại những chuyện không nên nhớ, đỏ mặt một đường từ hầm gửi xe về đến tận studio của anh nhiếp ảnh gia vẫn chưa hết đỏ, càng suy nghĩ chỉ tổ càng đỏ hơn nữa, gần như có thể trở thành đối thủ một chín một mười với thảm lá phong đỏ trước cổng studio.
Từ lần trêu chọc chấn động đó, Lee Heeseung bắt đầu gọi em người yêu cũ của mình là cà chua thành tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top