5. những tinh cầu cô đơn
Park Sunghoon là một người rất hay nói dối, cậu đã nói dối Lee Heeseung không dưới mười lần, dù hầu hết đều là những lời nói dối vô hại, và cũng đều bị Heeseung phát hiện ra rất nhanh. Từ những ngày còn yêu nhau, Heeseung đã luôn nói rằng cậu là người sinh ra đã biết nói dối, vẻ mặt thản nhiên và biết diễn của cậu khiến người khác thậm chí còn phải hoài nghi về suy nghĩ của chính mình.
Lần nói dối thành công nhất của Sunghoon, và cũng là lần nói dối duy nhất mà Heeseung không phát hiện ra được, có lẽ phải kể đến ngày chia tay của hai người.
Sở dĩ định hướng của Sunghoon ngay từ đầu không hề là nghiệp người mẫu. Tương lai khi đó của cậu thậm chí còn sáng lạn hơn rất nhiều so với cái nghề người mẫu này, Sunghoon vốn là một vận động viên trượt băng nghệ thuật. Cậu đã dành một phần ba cuộc đời mình trên sân băng, đi giày trượt nhiều hơn là giày thể thao, đến mức Sim Jaeyun từng nói rằng Sunghoon trượt băng có lẽ còn giỏi hơn cả đi bộ. Khi đó, ai cũng đã nghĩ rằng hẳn là Sunghoon sẽ cứ như vậy mà đi trên con đường cậu đã chọn, nhưng không ai nghĩ đến một ngày, Sunghoon lại đột nhiên nói với mọi người rằng cậu sẽ không theo sự nghiệp của một vận động viên chuyên nghiệp nữa.
Sunghoon và Heeseung đã thường xuyên cãi nhau trong suốt giai đoạn này. Khi đó Sunghoon đang là sinh viên năm hai, và Heeseung cũng sắp sửa bước sang năm thứ tư đại học. Park Sunghoon vào khoảng thời gian đó đặc biệt nhạy cảm, và dù cho Lee Heeseung đã cố gắng né tránh việc xảy ra mâu thuẫn hết sức có thể, Sunghoon theo một cách nào đó vẫn có thể tìm được cách khơi mào lên một cuộc chiến tranh mới.
Dưới áp lực thi đấu để tranh giành giải thưởng, Park Sunghoon kiệt quệ đến mức không còn động lực nào để tiếp tục. Ngày đêm tập luyện không ngừng nghỉ và sự áp lực từ kỳ vọng của tất cả mọi người khiến Sunghoon của tuổi hai mươi cảm thấy mệt mỏi, tinh thần cậu suy kiệt sau những tiếng thở dài của huấn luyện viên và cuối cùng cũng bùng nổ trong khoảnh khắc mà cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa giáo sư và Lee Heeseung trong một lần đến đón anh cùng về.
Heeseung có cơ hội được đi du học trao đổi. Sunghoon nghe được tiếng giáo sư từ phía bên kia cánh cửa gợi ý cho anh rất nhiều chương trình học bổng khác nhau, về chuyên ngành nhiếp ảnh nghệ thuật mà anh vẫn luôn không ngừng theo đuổi. Heeseung là một người dám mơ ước và cũng dám thực hiện, anh có thể làm tất cả mọi thứ để thực hiện được giấc mơ của mình, huống hồ, Heeseung gần như chỉ có nhiếp ảnh là thứ mà mình yêu nhất.
Park Sunghoon đã chuẩn bị tinh thần để tạm biệt Lee Heeseung vì cậu có thể chắc chắn rằng Heeseung sẽ đồng ý với cơ hội này. Nhưng câu trả lời của anh từ phía bên kia cánh cửa lại khiến Sunghoon thẫn thờ: "Cảm ơn giáo sư vì đã đánh giá cao em. Nhưng em xin lỗi, thưa giáo sư, thật ra thì em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đi du học."
Giáo sư ngạc nhiên: "Tại sao? Đây là một việc rất đáng để cân nhắc mà? Lee, em có tài năng, tại sao lại không cho bản thân mình cơ hội để phát triển?"
Tiếng cười khẽ của Heeseung vang vọng trong phòng học trống, anh chậm rãi đáp: "Thật ra cuộc sống hiện tại của em rất tốt, em không muốn rời xa nơi này."
Giáo sư cố khuyên nhủ: "Heeseung, đó là tâm lý chung của rất nhiều sinh viên trước khi đi du học, ai cũng sẽ nghĩ giống em cả. Nhưng một khi em bước chân đến một nơi khác, nơi mà tài năng của em được toả sáng, em sẽ cảm thấy cuộc đời mình còn có thể đẹp hơn rất nhiều nữa."
Heeseung không đáp lại. Giáo sư nhìn anh, chậm rãi nói: "Heeseung, em có người yêu rồi, phải không?"
Anh ngại ngùng cúi đầu cười, hai chóp tai cũng ửng đỏ, chỉ cần nhìn vào phản ứng là cũng có thể đoán được câu trả lời là gì. Vị giáo sư trung niên chỉ nhìn anh, không nhịn được mà bật cười. Chuyện tình ái vốn là chuyện khó có thể phân định rạch ròi, người xưa cũng đã có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ông không cố để thuyết phục Heeseung nữa, chỉ vỗ vai anh động viên: "Em có thể từ từ cân nhắc những gì thầy vừa nói. Hạn đăng ký vẫn còn hơn ba tháng nữa, nếu thay đổi quyết định thì có thể tới tìm thầy."
Trước khi vị giáo sư mở cửa ra ngoài, Sunghoon đã mở cửa phòng học đối diện, nghiêng người nép vào bên trong, đợi đến khi giáo sư đã đi một đoạn thì Sunghoon mới bước ra ngoài. Trái với suy đoán, khi nghe lời từ chối của Heeseung về cơ hội du học của chính anh, Sunghoon cảm thấy trái tim mình như bị treo lơ lửng, không hề vui vẻ hay nhẹ nhõm như những gì mà chính bản thân cậu từng nghĩ.
Heeseung không nên vì mình mà bỏ lỡ cơ hội phát triển của chính bản thân anh, Sunghoon lơ đãng nghĩ thầm.
Heeseung bước ra khỏi phòng học thì cũng vừa đúng lúc nhìn thấy Sunghoon đang đứng trước cửa. Anh hơi giật mình, trong lòng bỗng dưng trào lên một cảm giác lo sợ, lo lắng rằng Sunghoon rất có thể đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi giữa anh và giáo sư.
Anh biết thời gian này chính là thời gian nhạy cảm và khó khăn vô cùng đối với Sunghoon, bởi vậy mà Heeseung rất sợ việc phải để cậu chịu đựng quá trình này một cách đơn độc và lẻ loi, như cái cách mà Sunghoon vẫn thường làm vậy.
Thời gian đầu yêu nhau, Park Sunghoon không thường biểu lộ lòng mình. Cậu là kiểu người rất khó để bộc bạch cảm xúc hay suy nghĩ của bản thân. Mỗi khi gặp phải chuyện gì muộn phiền, Sunghoon thường hay tự mình ôm lấy tất cả, sau đó sẽ lại tỏ ra bản thân mình rất ổn và lại tự giải quyết một mình, và dù cho đã thực hiện điều đó rất nhiều, lần nào cũng vẫn là một quá trình buồn bã và đau khổ của cậu.
Heeseung đã rất chật vật để có thể thay đổi loại tính cách này của cậu, nhưng rõ ràng, Sunghoon vẫn sẽ không thể nào phơi hết ra toàn bộ lòng mề của mình, nhưng ít nhất thì cậu cũng biết nói với Heeseung bất cứ khi nào mà cậu có nỗi bận tâm.
Nhưng thái độ của Sunghoon lúc này vẫn rất thản nhiên, cậu chỉ nghiêng đầu, khoé miệng nhếch lên lộ ra hai chiếc răng nanh hơi dài, dang tay chờ đợi cái ôm từ đối phương. Heeseung đi về phía cậu, ôm chầm lấy Sunghoon, cảm nhận được mùi hương và cả hơi thở nong nóng của cậu đang không ngừng phả vào cổ và gáy mình.
Heeseung ôm ngang người cậu, lùi nửa người về sau để nhìn cậu: "Đợi anh lâu chưa?"
Sunghoon ngáp một cái: "Lâu chết. Em vừa mới vào phòng học đối diện ngủ được một giấc rồi."
Ngoài trời đương độ giữa thu, cây phong trong sân trường cũng vào giai đoạn thay lá. Từ trong hành lang, xuyên qua cửa sổ kính rất to có thể thấy được những chiếc lá đỏ thẫm đang đua nhau đổ xuống như một cơn mưa rào sau cái rùng mình khe khẽ của đất trời. Heeseung đưa tay lên bẹo má của Sunghoon, hơi cau mày, sau đó mới thì thầm: "Đi ăn nhé? Má em hóp cả lại rồi này."
Sunghoon bật cười: "Mới ngủ một giấc mà có thể gầy đi được sao?"
Heeseung bĩu môi: "Dạo này em rất gầy, không được, phải chăm cho người mẫu của anh mập mạp lại thôi, cả má nữa, không thể để người khác nghĩ rằng anh đang bóc lột sức lao động của người mẫu nhà mình được."
Park Sunghoon cười rộ lên, cuối cùng cũng bị Lee Heeseung kéo đi mất, sau lưng hai người là cơn mưa lá phong vẫn không ngừng đổ xuống, gần như nhuộm đỏ cả đất trời.
—
"Em muốn đi ăn gì đó trước khi về không?"
Lee Heeseung hỏi khi hai người đã ngồi yên vị trên xe. Cơn đau dạ dày của anh bắt đầu rục rịch khi cả ngày hôm nay, Heeseung vẫn chưa có gì bỏ bụng, vừa nãy lại uống cả rượu. Dù có là rượu không cồn thì vẫn là rượu, Heeseung thấy dạ dày mình nhộn nhạo một trận không yên.
Park Sunghoon cởi áo khoác ném ra ghế sau. Cậu chậm chạp xắn tay áo lên, gật gù: "Được thôi. Em cũng đang đói."
Cậu quay sang, vừa khéo bắt gặp bàn tay của người nọ đang khẽ xoa bụng, nhưng vẻ mặt của Heeseung lúc này lại vẫn không tỏ ra một chút cảm xúc đặc biệt nào, kể cả là một cái nhíu mày. Song, Heeseung chỉ ấn nhẹ lên mạn trên bụng trái của mình vài cái, bàn tay hơi gầy lại quay trở lại đặt trên vô lăng.
Sunghoon không nói gì dẫu cho cậu đã nhìn thấy tất cả những cử chỉ mà Heeseung cho là anh đã làm rất lén lút. Cậu im lặng mở điện thoại lên muốn tìm xem có căn bệnh nào liên quan đến đau bụng mạn trái không, trên màn hình lại xuất hiện vài tin nhắn từ Jay.
Jay: mày hút thuốc ở bên Campuchia à? hay muốn hút hết cả nhà máy thuốc lá mới quay lại?
Jay: cả mày và Heeseung hyung sao lại đều cùng lúc biến mất vậy?
Jay: này, sao nhân viên bảo tao là mày đi với Heeseung hyung?
Park Sunghoon lạch cạch trả lời tin nhắn, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt một khoảng sáng khiến làn da cậu chuyển sang một màu tái xanh. Heeseung bật một bài nhạc RnB nào đó, trong xe chỉ còn lại âm nhạc dịu dàng như mật tan vào không gian ấm cúng.
Sunghoon: tao về rồi, lát nữa mày cứ về đi, không phải đợi tao.
Sunghoon vừa gửi tin nhắn xong đã vội vàng gạt sang tab khác, tiếp tục xem xét căn bệnh bí ẩn của Lee Heeseung. Những dải đèn điện dài vô tận từ bên ngoài rọi vào trong xe biến thành những đường lằn lướt qua bóng dáng mờ tối của hai người, Heeseung vừa chăm chú nhìn đường vừa hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Cứ như quay trở về năm năm trước, Heeseung cũng thường hỏi Sunghoon câu này, nhưng thay vì ngồi trong một chiếc xe ô tô đắt tiền như hiện tại, bọn họ của năm năm trước chỉ là hai cậu sinh viên rất đỗi bình thường, cùng nhau đi bộ trên phố, đạp lên lá khô mà trò chuyện.
Sunghoon nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được mình muốn ăn gì, đành phó mặc cho Heeseung: "Em ăn gì cũng được, anh chọn—"
Còn chưa nói hết câu, tiếng chuông điện thoại đã đánh gãy lời nói của Sunghoon. Cậu liếc điện thoại một cái, suy nghĩ nửa nhịp mới quyết định bắt máy.
Heeseung giảm âm lượng nhạc xuống mức nhỏ nhất, trong xe giờ chỉ còn nghe được giọng nói hơi khàn của Sunghoon.
Sunghoon: "Nghe đây, sao vậy?"
Trong xe yên tĩnh đến độ Heeseung thậm chí còn có thể nghe được một tiếng Yah rất to từ loa điện thoại của Sunghoon. Cậu chột dạ che loa điện thoại, cuối cùng vẫn phải đổi điện thoại sang tai bên phải, gằn giọng: "Mày cáu cái gì mà cáu? Tiếng Hàn của mày tệ thật, nói chậm thôi."
"..."
"Tao bảo mày nói chậm chứ không bảo mày nói tiếng Anh. Nếu mày còn tiếp tục nói những điều tao không hiểu nữa thì tao sẽ tắt máy."
Jay lúc này đang đứng ngay trước cửa quán rượu, thân hình khẽ dựa vào gốc cây ngân hạnh, hơi cau mày: "Mày về kiểu gì? Lúc nào? Sao không nói với tao một câu vậy? Tao còn tưởng mày chết ở xó nào rồi."
Sunghoon đảo mắt nhìn trần xe, giống như đang ước chừng, sau đó mới ngập ngừng: "Chắc khoảng hai mươi phút trước? Xin lỗi, say quá, không tiện làm phiền ông chủ như mày tiếp khách."
Jay cười khẩy: "Không tiện làm phiền ông chủ như tao nên mày làm phiền hẳn Evan? Mày định làm gì?"
Jay thậm chí còn quên cả tên của Heeseung trong phút chốc, theo thói quen như những ngày còn bên Mỹ mà bật ra cái tên lạ hoắc. Sunghoon hỏi lại: "Evan?"
Heeseung đang lái xe, lúc này quay sang liếc cậu một cái không nặng không nhẹ. Khuôn mặt trắng nõn của Sunghoon chột dạ nên hơi ửng hồng, cậu nghiêng mặt sang cửa xe nhìn chằm chằm mấy toà nhà đang dần bị bỏ lại phía sau, hòng muốn giấu cái mặt chuẩn bị nở hoa tưng bừng của mình chỉ vì một ánh mắt của Heeseung.
Jay đỡ trán: "Ý tao là Heeseung hyung, aish cáu quá gọi nhầm cả tên, mày với Evan rốt cuộc là sao?"
Sunghoon cũng dần quen với cái tên Evan mà Jay gọi nhầm, biết được người đó là ai nên cậu không lặp lại cái tên đó nữa, im lặng một lát như đang kiếm từ ngữ thích hợp, sau đó mới trả lời: "Người quen. Trước từng làm việc cùng nhau một lần."
Jay chống nạnh ở phía bên kia điện thoại: "Mày biết ý tao không hỏi cái đấy."
Sunghoon tỉnh bơ: "Tao không biết."
Park Jay đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, đảm bảo là ở đây chỉ có hắn cùng vài anh bảo an ở trước cửa quán, không còn một ai khác nữa cả, Jay mới trầm giọng đáp: "Người mẫu yêu nhiếp ảnh gia thì cũng bình thường thôi, dù sao thì người trẻ tuổi tiếp xúc với nhau nhiều, không tránh khỏi động lòng được. Tao cũng biết là Evan khá giống người yêu cũ của mày—"
Một từ khoá nhạy cảm, Park Sunghoon tim đánh thụp một cái: "Hả?"
Âm cuối còn cất lên rất cao. Jay nói: "Chẳng phải trước đây mày hẹn hò với một cậu diễn viên sao, thú thật thì tao thấy Evan khá giống cậu ta—"
Là cậu ta giống Lee Heeseung mới đúng, Park Sunghoon âm thầm chỉnh sửa nhận định của Jay trong lòng, nhưng cũng không dám nói ra.
Sunghoon ngắt lời: "Từ từ, mày dừng, có phải là câu chuyện đang đi hơi xa quá rồi không? Sao mày tự dưng lại nhắc đến... cái cậu diễn viên đó? Mày đi thẳng vào vấn đề cho tao được không?"
Jay thở dài: "Tại sao khi đó chọc Yuna mà cuối cùng mày lại là người đâm đầu vào trước vậy?"
Sunghoon lét lút đảo mắt qua nhìn Lee Heeseung một cái, thấy anh vẫn rất chăm chú lái xe, vành tai rải rác khuyên đá lấp lánh như những chòm sao, hơi ngẩn ngơ một chút, cuối cùng bị một câu của Park Jay làm cho tỉnh.
Jay không cho Sunghoon cơ hội để mà suy nghĩ hay kiếm cớ phủ nhận nữa, trực tiếp lật bài ngửa: "Mày định hẹn hò với Evan đấy à?"
Sunghoon ho nhẹ một cái, cậu sắp sửa nghiêng hẳn người về phía cửa sổ xe, hai tai cũng nóng rực, âm thanh nhỏ xíu như bị nghiền nát, phát ra từ sâu trong cuống họng: "Ừ."
Park Jay không ngờ là Sunghoon lại thản nhiên thừa nhận như vậy, bỗng chốc không biết phải phản ứng như thế nào, cũng không biết phải nói gì hơn. Gần như là cạn lời.
Jay: "Mày..."
Sunghoon: "Ừ, tao."
Giọng của Sunghoon bị đè xuống nhỏ xíu. Lee Heeseung thản nhiên tăng âm lượng lên một chút, là một bản nhạc RnB mới, át đi phần nào tiếng nói vang vọng của Sunghoon trong không gian yên ắng của xe.
Sunghoon thở phào một hơi, đỡ có cảm giác như đang hét xuống một cái vực thẳm rồi.
Tiếng thở dài của Jay xuyên qua điện thoại chui thẳng vào tai Sunghoon, hắn ngập ngừng: "Nếu là Yuna thì tao không có ý kiến, nhưng vì mày là bạn Sunghoon của tao, tao vẫn phải nói một chút với mày."
Sunghoon biết Park Jay lại sắp sửa dài dòng lèm bèm, cậu ngao ngán chặt đứt thanh âm ma quỷ mà hắn sắp phát ra: "Mày đừng—"
Jay không quan tâm lắm, vẫn nói tiếp: "Sunghoon, mày biết là tao quen Evan, ý tao là Heeseung hyung. Tao đã quen Heeseung hyung từ hồi anh ấy du học ở Mỹ, và tao cũng có tiếp xúc với Heeseung hyung nhiều hơn những người bạn khác. Dù cho Heeseung rất kín đáo và cũng chưa từng kể gì, nhưng mà cảm giác, mày hiểu cảm giác đó mà, kiểu, tao cảm giác Heeseung có người trong lòng mà anh ấy không quên được."
Hẳn là cụm từ "Heeseung hyung" đã làm khó một người Hàn kiều như Jay rất nhiều, vậy nên hắn mới trực tiếp gọi trổng tên của Lee Heeseung.
Jay cố nhớ lại những gì đã xảy ra ở Mỹ: "Lúc đó tao và Heeseung có từng chạy chung một project, thật sự khi đó rất bận nên bọn tao mệt đến mức bạ đâu ngủ đó, có một hôm tao ngủ bên nhà Heeseung, đúng lúc tao dậy thì tao nghe thấy anh ấy gọi tên một người. Nhưng mày biết là tiếng Hàn của tao không tốt mà, khi đó lại càng bất ổn hơn, tao chỉ nghe chữ được chữ không."
Sunghoon ngắt lời: "Khoan đã, mày nghe tao một chút—"
Park Jay đang trong mạch kể chuyện nên mặc kệ cậu: "Nhưng tao có thể chắc chắn là người mà Heeseung đã gọi phải là một người rất quan trọng với anh ấy, mày thấy có ai lại đi gọi tên người khác kể cả trong giấc ngủ không? Sau khi về Hàn thì Heeseung có hẹn hò, nhưng người yêu cũ của anh ấy đều bảo Heeseung dù rất săn sóc và chiều chuộng, nhưng lại xa cách và không tình cảm."
Sunghoon đỡ trán: "Jay, mày—"
Park Jay đã nghĩ ra được một bộ phim truyền hình dài tập đủ mọi lâm li bi đát cho cuộc đời của đứa bạn mình chỉ sau một tiếng ừ đó của Sunghoon, cuối cùng chốt lại một câu kết luận: "Tóm lại là mày không thể hẹn hò với Heeseung hyung được."
Sunghoon cắn môi, sắp sửa quát lên với Jay: "Cho tao một lý do đi?"
Jay lúc này vì mải nói chuyện nên đã ngồi xổm xuống lề đường, vừa nghịch lá ngân hạnh vàng ươm dưới nền đất, vừa gọi điện buôn dưa lê với Sunghoon: "Heeseung hyung chưa quên được người cũ đâu, cũng có vẻ sẽ không yêu người mới."
Sunghoon thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."
Jay hoang mang: "Mày bị thần kinh hả?"
Bảo an trước cửa quán rượu nhìn ông chủ trẻ tuổi của mình đang tức giận đến mức sắp xì ra khói, ngoảnh mặt đi giả vờ như không nhìn thấy gì dù giọng của Jay đã cao hơn hẳn ban nãy một chút.
Sunghoon cười: "Tao chỉ chờ mày nói câu đó sau một đống lời lải nhải của mày. Thôi nhé, tắt máy."
Trước khi Jay kịp cáu giận, Sunghoon đã dứt khoát tắt điện thoại luôn, không để cho đối phương một cơ hội nào để sỉ vả mình nữa.
Jay bắt đầu chuyển từ gọi điện sang nhắn tin.
Jay: mày bị điên không phải do uống rượu của quán tao đâu đúng không?
Jay: hay mày cũng không quên được cậu diễn viên kia nên mày mới hẹn hò với Heeseung hyung?
Jay: thế thân?
Sunghoon: tao kiến nghị mày nên chuyển sang làm biên kịch thay vì nhiếp ảnh gia
Jay: vậy là mày cũng không quên được người cũ
Sunghoon: sao mày lắm mồm vậy?
Jay: mày thật sự không thể hẹn hò với Heeseung hyung!
Sunghoon: từ khi nào mà tên bố tao trên giấy khai sinh của tao lại đổi thành Park Jay vậy?
Mấy đầu ngón tay của Sunghoon trả lời tin nhắn nhanh như gió, hiệu ứng âm thanh của bàn phím cứ lọc cọc không thôi. Heeseung không kiềm được khoé miệng hơi nhếch lên của mình, thờ ơ nhắc nhở: "Hai phút nữa là tới nơi rồi, em đừng nôn nóng quá."
Sunghoon xấu hổ vô cùng mà gõ chậm lại hẳn, tiếng lọc cọc điên cuồng lúc này đã trở nên có nhịp điệu, rồi dừng hẳn. Heeseung lái xe xuống hầm gửi xe của một toà nhà, Sunghoon ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại, nét mặt không giấu nổi ngơ ngác: "Chẳng phải chúng ta đi ăn sao?"
"Sẽ phải đi bộ đến."
Heeseung vươn người về phía sau để lấy áo khoác của cả hai người, đúng lúc Sunghoon cũng đang nghiêng người về phía anh. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp, gần tới mức lồng ngực của Heeseung khẽ chạm lên cánh tay của Sunghoon và hương nước hoa phẩng phất bên cổ và mang tai của hai người quyện vào nhau thành một tổ hợp mùi hương kỳ lạ.
Sunghoon hơi ngẩn người, đến tận khi chiếc áo khoác đã nằm yên vị trên tay, cậu vẫn chưa thoát khỏi ngẩn ngơ.
Heeseung mặc áo khoác vào, sau đó liếc mắt nhìn cậu: "Sao vậy? Đói đến mức không mặc nổi áo nữa rồi? Cần anh giúp không?"
Sunghoon quay sang, đôi mắt đen nhìn anh chằm chằm, hai chiếc răng nanh lộ ra vì hành động mở miệng của cậu: "Có thể không?"
Heeseung nhún vai: "Nếu em muốn anh bế em vào đến tận quán luôn?"
Park Sunghoon thử tưởng tượng một chút, da gà da vịt đã nổi lên thành đống. Trong quá khứ cũng không phải là chưa từng xảy ra những chuyện như vậy, nhưng—
Sunghoon ngậm ngùi tự mặc áo: "Thôi, em đi bộ giỏi lắm."
Lee Heeseung bật cười, buông tha cho Park Sunghoon mà xuống xe trước. Quán ăn mà hai người tới là một quán mì nằm trong ngõ nhỏ chỉ vừa đủ hai người đi bộ, bởi vậy mà Heeseung phải đậu xe ở một bãi gửi xe cách đó không xa rồi mới dẫn Sunghoon lúc này đang chậm rì rì bước đi tới quán.
Lúc họ đi ngang qua giao lộ, trên toà nhà cao tầng gần đó là một màn hình led rất lớn vừa khéo đang chiếu một đoạn quảng cáo ngắn. Cậu người mẫu cực kỳ điển trai khẽ nhướn mày, lúc này đang diện một trong những bộ trang phục nằm trong bộ sưu tập thu đông sắp tới của một nhãn hiệu thời trang xa xỉ, mọi đường nét sắc sảo của cậu được thu trọn trong màn hình lớn, và dẫu cho chiếc mũ da đã che khuất đi một nửa khuôn mặt, đó vẫn là một đoạn quảng cáo vô cùng nổi bật.
Đến mức người đi đường đi ngang qua cũng không nhịn được mà phải nhìn một cái, sau đó cơ mặt họ cũng thay đổi nhẹ, khoa trương hơn thì còn có một vài tiếng động nghe như ngạc nhiên và cảm thán.
Heeseung quay sang nhìn người bên cạnh một cái, đúng lúc bắt gặp Sunghoon cũng đang nhìn anh. Nhưng ngay khi tầm mắt của hai người vừa mới chạm nhau, em người yêu cũ của Heeseung đã đưa tay lên che mặt.
Lòng bàn tay đè lên môi khiến giọng cậu lúc này hơi lè nhè, vừa say vừa ngượng: "Em biết anh đang nghĩ cái gì."
Nét cười trên mặt Heeseung càng đậm: "Nghĩ cái gì cơ?"
Sunghoon quay đầu sang chỗ khác: "Anh đang xem coi người ở trên màn hình có khác gì người ngoài đời thật không."
Park Sunghoon vốn dĩ không thường hay xem quảng cáo hay ảnh tạp chí của chính mình, mà thật ra thì cũng ít ai có ánh mắt khiến Sunghoon phải ngượng giống như là Heeseung.
Heeseung đút tay vào túi áo, thản nhiên nhún vai: "Cảm giác như được đi ăn với người nổi tiếng vậy, kỳ diệu ghê."
Sunghoon cùng anh rẽ vào ngõ nhỏ, giọng cũng vô thức bé lại: "Giờ thì anh mới nhớ ra em là một người mẫu à?"
Vai của hai người đàn ông trưởng thành thi thoảng lại đụng vào nhau vì đường quá bé, Heeseung cười: "Nếu không coi em là người mẫu, vậy em nghĩ chúng ta sẽ có buổi hẹn hò này sao?"
Sunghoon cười nhạt, phủi đi mấy vết bụi xám để lại trên áo dạ đen của mình: "Cứng nhắc thật đấy."
Khi đó, Heeseung không hề biết rằng câu nói bâng quơ của mình đã vô tình khiến trái tim không lành lặn lắm của Sunghoon lặng lẽ rơi xuống một mảnh vỡ cũ mèm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top