4. vòng tròn nhỏ, vòng tròn to
Giới nhiếp ảnh tưởng chừng là lớn hoá ra lại rất nhỏ, Heeseung gặp lại Sunghoon theo một cách rất ngẫu nhiên. Park Jay là một người bạn Hàn kiều hiếm hoi mà Heeseung quen biết trong quá trình du học ở Mỹ, và cũng là người bạn hiếm hoi mà Heeseung vẫn còn giữ liên lạc sau khi trở về Hàn Quốc. Nhưng mối quan hệ giữa hai người không quá sâu sắc mà chỉ dừng lại ở mối quan hệ xã giao, vừa đủ để thi thoảng gặp nhau vẫn có thể dừng lại để trò chuyện.
Trái với Heeseung, người chỉ sống vì nhiếp ảnh và cũng có thể chết vì nhiếp ảnh, Jay lại là một người có nhiều sở thích khác hơn là chỉ mình nhiếp ảnh. Hắn là một nhiếp ảnh gia, nhưng lại không gột sạch được cái dòng máu kinh doanh nhà nòi trong người mình. Heeseung nhận được cuộc gọi của Jay vào ba ngày trước, nói rằng hắn mới mở một quán rượu, và ba ngày nữa là ngày chính thức khai trương.
Jay là một người lịch thiệp và cởi mở, vòng tròn bạn bè của hắn cũng như vậy mà trở nên rộng rãi hơn nhiều, đến mức hai cô người mẫu mà Heeseung hợp tác cùng trong buổi chụp tạp chí ngày hôm nay cũng quen biết hắn, và cũng được mời tới lễ khai trương quán rượu của Jay.
"Nhiếp ảnh gia Lee muốn đi cùng chúng tôi luôn không?"
Yuna - một trong số hai cô người mẫu, ngỏ lời hỏi Heeseung khi vừa mới kết thúc buổi chụp. Lee Heeseung quay sang dặn dò Jungwon về việc nhớ tưới cây cho mấy chậu cây cảnh trong vườn của studio nhà mình, mới quay sang đồng ý với hai cô người mẫu. Dù sao thì cũng cùng một đích đến, đi cùng nhau cũng sẽ vui hơn nhiều.
Ê kíp và quản lý không cần phải đi theo họ trong các lịch trình riêng tư, huống hồ gì đời sống của người mẫu cũng không quá khắt khe. Không có quản lý, Lee Heeseung nghiễm nhiên sẽ là người chở cả ba người họ đến quán.
Trái với tưởng tượng của người khác, quán rượu của Park Jay không nằm ở một khu phố sầm uất và xô bồ mà lại khiêm tốn nép mình trong một con phố đã hơi già đằng sau nhà thờ lớn của thành phố, xung quanh là các nhà hàng và cửa hàng bán đủ loại sản phẩm cũng đã nhuốm màu thời gian. Giàn dây leo đổ xuống như thác phủ lên dãy bờ tường vẽ đầy các hình hoạ graffiti đầy màu sắc, Heeseung đi bộ qua một quán cà phê nhỏ mang phong cách trang trí của phương Tây những năm 80, con chó mập mạp nằm trên băng ghế đặt trước cổng ngáp một cái thật dài. Anh nhác thấy biển hiệu của quán rượu ở trước mặt mình. Trước cửa quán là một gốc cây ngân hạnh, Heeseung giẫm lên thảm lá vàng trước thềm, chậm rãi đẩy cửa bước vào trong.
Yuna và Chloe - cô người mẫu còn lại trong bộ hai người mẫu ngày hôm nay, cũng theo sau Heeseung bước vào trong quán. Bởi vì hiệu quả cách âm thật sự rất tốt, đi ở ngoài không hề nghe thấy gì, nhưng vừa mở cửa ra, Heeseung đã nghe được một bản nhạc dìu dịu. Ánh đèn trong quán rượu không quá nhiều, vừa đủ để người ta có thể nhìn thấy bàn chân của mình đang giẫm trên nền sàn gỗ tối màu. Tiếng trò chuyện lao xao cùng tiếng cười nói hồ hởi vang, có lẽ Park Jay chỉ mời bạn bè đến dự trong ngày khai trương của mình.
Một quán rượu khiêm tốn nép trong con phố già, đến cả không khí dường như cũng già theo con phố, nhưng lại rất hợp với những buổi trò chuyện.
Chloe chỉ tay về phía Park Jay đang ngồi trò chuyện cùng một người khác nữa ở quầy bartender. Là một người mặc áo sơ mi đen, gần như chìm vào trong ánh đèn vàng mờ của quán nếu như không nhờ làn da trắng tái đến bật tông của cậu. Cậu bartender trước mặt hai người ghé đến nói một câu gì đó, cả Park Jay và đối phương đồng loạt nhìn nhau một cái rồi vui vẻ cười rộ lên.
Một hình ảnh tương đối hoà hợp và đẹp đẽ. Lee Heeseung theo bản năng mà đánh giá, trước khi Park Jay nhìn thấy hai cánh tay đang vẫy chào của Yuna và Chloe. Trên nét mặt còn chưa phai đi nét cười, Jay giơ tay chào, cũng xoay người tiến về phía họ.
Người mặc áo sơ mi đen cũng quay đầu lại nhìn theo hướng của Park Jay, nụ cười trên môi còn chưa kịp giấu đi, nhưng vừa nhìn thấy vị khách tiếp theo mà Park Jay tiếp đón, nụ cười đó chợt sượng cứng lại.
Vòng tròn này thật to, nhưng cũng thật là nhỏ. Heeseung gặp lại Sunghoon trong một tình huống không thể nào ngẫu nhiên hơn.
Đều là người trong giới, Sunghoon cùng Yuna và Chloe nghiễm nhiên vẫn biết và nhận ra nhau dù những gì mà họ nghe được về nhau trước đó chỉ là tiếng gió. Không khí trong quán rất ấm, Park Sunghoon chỉ mặc một chiếc sơ mi đen đã xắn hai tay, lộ ra cẳng tay trắng đến mức vô thực, nổi bần bật trong không gian tăm tối của quán rượu. Trên sống mũi là cặp kính đen khiến cậu trông giống một nhân viên công chức hơn là người mẫu, vừa mới tan làm đã ghé vào quán làm một ly rượu để quên đi một ngày làm việc mệt mỏi.
Park Jay chậm rãi giới thiệu: "Heeseung hyung, đây là Park Sunghoon, cậu ấy là người mẫu. Sunghoon, đây là Lee Heeseung, là một nhiếp ảnh gia, và cũng là người bạn quen biết bên Mỹ mà tao đã kể với mày. Chloe và Yuna thì hẳn là đều quen biết cả rồi nhỉ?"
Park Jay không biết gì về mối quan hệ trước đó giữa Park Sunghoon và Lee Heeseung, và hẳn là cũng không biết hai người vốn dĩ đã gặp nhau từ trước đó rồi, thậm chí nửa tháng trước bọn họ còn đứng trong chính studio của Heeseung để nói về chuyện một người mẫu có hay không nên hẹn hò với một nhiếp ảnh gia, bởi vậy mà Jay vẫn giới thiệu hai người với nhau.
Sunghoon gật đầu với Chloe và Yuna xem như chào hỏi. Cậu quay sang Heeseung, gật đầu với anh, nhưng khác với phản ứng trước đó, Sunghoon có vẻ nhiệt tình hơn với người này.
Sunghoon: "Chào nhiếp ảnh gia Lee, lại gặp nhau rồi."
Khác với Park Jay bạn thân mình, Park Sunghoon có vẻ khép kín và thu mình giữa vòng tròn của cái giới này hơn dẫu cho cậu có một vẻ ngoài cực kỳ thu hút người khác. Giống hệt như Sunghoon đã từng nói, cậu không thường hẹn hò, kể cả là người mẫu hay nhiếp ảnh gia. Trước kia, sau lần đầu tiên làm việc cùng Park Jay của Park Sunghoon, hai người đã từng thử tìm hiểu nhau, nhưng cả Sunghoon và Jay ở lần đi hẹn hò đầu tiên, trong lúc cúi đầu chào hỏi nhau đã đụng đầu vào nhau một cái rất mạnh đến mức nhăn nhó mặt mày, thì đều nhận ra rằng hai người họ không hợp để làm người yêu của nhau cho lắm. Sự trái ngược về mặt tính cách và những sự tình éo le giữa họ đủ để trở thành lý do khiến họ không thể yêu nhau, thay vào đó, cả Sunghoon và Jay khi gặp nhau đều cảm giác giống như đang gặp bạn thân của mình.
Sunghoon và Jaeyun trước kia cũng từng là bạn thân. Nhưng sau sự việc lần đó, Sunghoon càng lúc càng khép mình lại, bất chấp việc Jaeyun đã cố gắng lại gần cậu biết bao nhiêu. Có lẽ là vì Jaeyun vô tình đã biết và chứng kiến quá nhiều về quá khứ đáng xấu hổ đó của cậu, Sunghoon dần trở nên sợ hãi và né tránh cậu chàng.
Jay chính là kiểu người mang lại cho Sunghoon cảm giác giống như Sim Jaeyun, nhưng khác với người nọ, Park Jay không biết gì về quá khứ của cậu. Hai người chỉ ăn ý trong suy nghĩ và hành động, cùng có hứng thú với những loại rượu giống nhau, và Jay cũng chụp ra được những tấm ảnh mà Sunghoon cực kỳ ưng ý. Đó chính là lý do mà Park Jay có thể bước chân vào cuộc đời của cậu.
Bởi vậy mà việc Sunghoon quen biết với Heeseung, thậm chí còn chủ động chào hỏi anh, đã khiến Jay khá bất ngờ. Hắn quay sang nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi: "Hai người quen nhau sao?"
Cậu bartender đứng trong quầy, lịch sự đẩy về phía Heeseung một cốc rượu mà mình mới pha chế như đang mời, anh gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó mới để tầm nhìn quay trở về phía bọn họ, gật gù: "Tháng trước có hợp tác một lần, đó là lần đầu tiên gặp nhau."
Park Sunghoon cũng im lặng như ngầm đồng ý dù cả hai đều biết đó là một lời nói dối, xem chừng là Sunghoon cũng không muốn để lộ ra một vài chuyện giữa họ. Yuna vui vẻ gợi ý: "Nếu quen biết cả rồi thì chúng ta ngồi chung với nhau cũng ổn mà, phải không?"
Thời gian mà Heeseung quay trở về Hàn Quốc và xuất hiện trong giới nhiếp ảnh chưa dài, nhưng thần kỳ là số người mà anh quen biết lại nhiều hơn hẳn số người nằm trong vòng bạn bè của Park Sunghoon đã làm người mẫu xấp xỉ năm năm. Bọn họ đi về phía chiếc bàn nằm trong góc, Heeseung đã gật đầu chào hỏi với đủ người bất kể là nhiếp ảnh gia hay nghệ sĩ, là nam hay là nữ.
Yuna ngồi xuống bên cạnh Heeseung, cười: "Danh tiếng của anh Heeseung tốt ghê."
Heeseung ngồi xích vào sâu trong chiếc ghế sofa để nhường chỗ cho cô nàng người mẫu, nhoẻn cười với Yuna: "Làm việc chung với nhau nên tất nhiên cũng sẽ biết nhau"
Sau đó quay sang nói với Park Jay: "Cho anh đồ uống gì đó không cồn được không?"
Jay lúc này đang ngồi cạnh Sunghoon, từ phía đối diện mà nhướng mày nhìn anh: "Anh đến quán rượu để hỏi đồ uống không cồn?"
Heeseung giơ tay tháo khuy áo thứ hai trước ngực, thản nhiên: "Anh lái xe tới đây, không thể uống rượu được."
"Cứng nhắc thật đấy", Park Jay nửa đùa nửa thật mà chê, song vẫn vẫy tay với một cậu phục vụ bàn, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cậu ta, mang lên cho Heeseung một ly rượu không cồn.
Park Sunghoon mỗi khi ở trong một môi trường xa lạ thường rất ít khi lên tiếng. Cậu chỉ vừa uống rượu vừa thi thoảng ghé tai nói chuyện riêng với Park Jay, sau đó hai người lại cười chỉ vì Sunghoon vừa nói một điều gì đó chạm vào dây thần kinh cười của cậu bạn mình. Yuna và Chloe thì dễ nói chuyện hơn Sunghoon, dù sao thì hai người họ cũng có quen biết với Jay, đủ để khiến hắn mời họ đến buổi khai trương quán của mình, nên việc trò chuyện giữa bọn họ cũng là một chuyện đơn giản. Với Heeseung thì lại càng dễ dàng hơn nữa khi anh cực kỳ giỏi nói chuyện với người khác, công việc của anh thậm chí còn tạo cơ hội cho anh được tiếp xúc với rất nhiều kiểu người, dù cho một Heeseung trong thế giới thực sự của anh cũng chẳng hoạt ngôn đến mức đó. Dẫu sao thì Heeseung từ những năm còn đi học đã là một người quảng giao và dễ làm quen với người khác, Sunghoon không bất ngờ lắm khi cảm nhận được cô nàng người mẫu ngồi cạnh cũng rất thích nói chuyện với anh.
Bọn họ bâng quơ nói về một vài chuyện, từ việc nhãn hiệu thời trang B sẽ quay trở về bản ngã của mình trong bộ sưu tập thời trang thu đông sắp tới, hay những ai là người đã được Tuần lễ thời trang Milan gửi lời mời, cho đến việc một cậu người mẫu nào đó hẹn hò với một nữ thần tượng và bị báo chí phanh phui. Rất nhiều thể loại các câu chuyện đều có thể được mang lên bàn rượu, Sunghoon vừa uống rượu vừa không nhịn được mà lãng đãng nghĩ thầm, liệu tiếp theo sẽ là ai có vinh dự được mang lên bàn rượu để mà bàn tán.
Yuna lơ đãng quay đầu về phía Heeseung, mái tóc ép thẳng dài ngang eo khẽ đong đưa theo động tác của cô nàng, khuôn mặt trang điểm kỹ càng hơi đỏ lên, không rõ là vì kỹ thuật trang điểm hay vì đã hơi say: "Anh Heeseung chắc là cũng từng hẹn hò rồi nhỉ?"
Ánh đèn mờ trên bàn phủ lên khuôn mặt Heeseung một quầng sáng vàng nhạt khiến vẻ mặt anh trông mềm mại hơn hẳn bình thường, Lee Heeseung không đáp mà chỉ cười, gần như là đang ngầm thừa nhận. Park Jay ngồi ngả lưng lên chiếc ghế sofa nhỏ, cất giọng bông đùa: "Trọng điểm ở đây không nên là đã từng hẹn hò chưa mà nên hỏi là có đang hẹn hò không mới phải chứ?"
Yuna cười nhẹ: "Trông anh Heeseung có vẻ như không giống đang hẹn hò lắm."
Jay và Yuna tương đối thân cận, hoặc là vì tính cách vốn dĩ luôn rất lịch thiệp của Jay nên hắn rất dễ làm thân với người khác, vậy nên những gì mà Jay nói vẫn khiến người ta cảm thấy thoải mái, giả dụ như Jay lúc này đang đùa với Yuna: "Trông em như kiểu đang muốn hẹn hò với anh ấy vậy."
Yuna nhoẻn cười, thản nhiên thừa nhận: "Thì anh ấy rất thú vị mà."
Chloe và Jay bật cười, thậm chí Chloe còn quay sang nói với Yuna: "Cậu mới chỉ gặp anh Lee một buổi chiều thôi đó?"
Yuna nhún vai: "Một buổi chiều thì sao chứ? Một tiếng là đã đủ để trò chuyện và đi thẳng đến bước tìm hiểu rồi. Chẳng phải tớ cũng đã biết anh ấy từ lâu rồi hay sao."
Mọi người, bao gồm cả Heeseung, đều bật cười vì độ thẳng thắn của Yuna. Lee Heeseung không phải là chưa bao giờ gặp trường hợp người mẫu hay nghệ sĩ có cảm tình với anh sau khi làm việc, nhưng đa số đều sẽ đưa đẩy ra tín hiệu với anh rồi mới đi đến cái kết, riêng cô nàng thì là người đầu tiên tiến thẳng đến kết luận như vậy. Nhưng thật ra Yuna đã dần ra tín hiệu từ câu gợi ý đi chung đến nơi này, sau đó là một vài hành động khác nữa, vì dụ như cô nàng thường có xu hướng nghiêng người về phía Heeseung suốt buổi trò chuyện ngày hôm nay, trong lúc nói chuyện phiếm bàn tay thường sẽ vô tình đáp xuống đầu gối anh một cách ngẫu nhiên, hay là nụ cười ngại ngùng không thể giấu diếm nổi mỗi khi Heeseung cười, hoặc nói một điều gì đó bông đùa cùng Park Jay.
Chỉ là Heeseung có vẻ không để ý lắm, thi thoảng mới đáp lại một vài tín hiệu đó. Anh đưa cho Yuna một quả nho từ khay hoa quả trên bàn, cười: "Cảm ơn em nhé."
Yuna nhìn anh: "Cảm ơn cái gì cơ?"
"Cảm ơn vì đã quan tâm anh."
Jay và Chloe dần chuyển sang cười khúc khích. Yuna nhận quả nho, hơi cao giọng: "Đó không gọi là quan tâm—"
Heeseung nhướng mày: "Không gọi là quan tâm, vậy thì gọi là gì được?"
Yuna ngắc ngứ một lúc, cuối cùng chỉ biết ngậm ngùi ngượng ngùng ăn quả nho mà Heeseung vừa mới đặt vào tay mình.
Heeseung rút giấy lau tay: "Vậy thì anh sẽ coi như những lời vừa rồi chỉ là quan tâm thôi nhé."
Gần như là một lời từ chối khéo, Yuna lặng lẽ ăn thêm một quả nho nữa để che đi sự bối rối của mình.
Sunghoon im lặng uống một chén rượu trên bàn, dường như không có hứng thú với chủ đề trên bàn rượu cho lắm, trái ngược với Jay lúc này đang nhiệt tình thêm dầu vào lửa.
Jay: "Thật ra thì gu của Heeseung hyung có vẻ là người mẫu. Trước giờ anh ấy chỉ hẹn hò với người mẫu thôi. Dù sao thì em cũng đã nắm chắc 50% rồi đó Yuna."
Yuna đảo mắt: "Trên bàn này có năm người thì hết ba người đã là người mẫu rồi, vậy thì em còn bao nhiêu phần trăm?"
Sunghoon vốn dĩ luôn im lặng và không hề tham gia vào cuộc trò chuyện này, cũng là người ít tỏ vẻ quan tâm nhất, lúc này đặt chiếc chén đã hết sạch rượu xuống bàn. Cậu chậm rãi đứng dậy, cầm theo áo khoác đang vắt trên thành ghế sofa.
Trước ánh mắt bất ngờ của mọi người, Sunghoon khàn khàn cất giọng: "Tôi ra ngoài hút thuốc một lát."
Lee Heeseung ngước mắt lên nhìn cậu, nhưng Sunghoon không giao lưu tầm mắt với anh mà chỉ cầm theo áo khoác, bước chân hơi loạng choạng, né tránh người khác mà ra ngoài. Quần đen sơ vin ôm sát lấy eo cùng đôi chân thon dài, một tỷ lệ cơ thể đẹp đẽ, đến mức dù có ném cậu vào trong một đám đông toàn người với người thì Sunghoon vẫn có thể nổi bật. Chloe hơi mải mê nhìn theo bóng lưng cậu, quay sang hỏi Jay: "Sunghoon hút thuốc sao?"
Jay cũng nhìn theo: "Chắc là thói quen lâu ngày, từ lần đầu tiên gặp anh đã thấy Sunghoon hút rồi."
Chloe cười cười: "Trông không giống lắm. Với cả em thấy người mẫu Park có vẻ hơi say, để cậu ấy đi một mình như vậy không sao chứ?"
Park Jay nhún vai: "Thật ra dạo này nó đang cai thuốc rồi, không hiểu vì sao lại muốn hút nữa. Và nó không dễ say như vậy đâu, dù sao thì lát nữa anh cũng sẽ chở Sunghoon về nên giờ thì kệ nó đi."
Chloe chống cằm nhìn Park Jay bằng ánh mắt hứng thú: "Jay, anh có vẻ quen thuộc với Sunghoon."
Đó thậm chí còn không phải là một câu hỏi nghi vấn. Yuna mơ màng hùa theo: "Ban nãy lúc nhìn thấy hai người ở quầy bartender, em còn tưởng Jay đang hẹn hò với người mẫu Park."
Park Jay nhướng mày: "Vậy sao?"
Yuna cũng chẳng ngại ngùng gì với Jay: "Trông đẹp đôi đó, dù cho người mẫu Park có vẻ hơi lạnh lùng. Nhưng em thấy cậu ấy rất thích nói chuyện với Jay."
Jay uống một ngụm rượu nhỏ, thờ ơ: "Sunghoon không hẹn hò với nhiếp ảnh gia."
Yuna xuôi theo chiều gió: "Cũng đúng, trước giờ chỉ nghe là cậu ấy hẹn hò với diễn viên, chưa bao giờ thấy hẹn hò cùng người mẫu hay nhiếp ảnh gia nào cả."
Chloe nghịch dải tóc vàng của chính mình, bâng quơ đáp: "Trước khi gặp được đối tượng thì ai chẳng có quy tắc của riêng mình."
Jay không nói gì nữa mà chỉ kéo nhẹ khoé miệng tạo thành một nụ cười nhếch môi, trong mắt người khác lại rất dễ trở thành biểu cảm hứng thú và thừa nhận.
Heeseung ngồi trầm ngâm không hề lên tiếng, dưới điều kiện ánh sáng thấp như trong quán rượu hiện tại, không ai nhìn ra được nét mặt của Heeseung lúc này, kể cả là Yuna vẫn luôn tận lực quan sát anh từ lúc ba người bọn họ bước vào quán. Không có bất cứ thái độ nào đáng kể, Heeseung cầm ly rượu không cồn của mình lên, bàn tay gầy hơi nghiêng khiến rượu trong ly tràn ra ngoài, chảy dọc xuống cổ tay và cẳng tay khiến ống tay áo Heeseung ướt mất một nửa.
Yuna giật mình, rút khăn giấy vội vàng đưa cho Heeseung: "Anh không sao chứ?"
Heeseung nhận giấy, thản nhiên lau đi chất lỏng đang chảy tong tỏng trên tay mình. Park Jay ngồi ở phía đối diện nhìn anh chằm chằm, một lát sau mới cất giọng: "Áo của anh ướt rồi kìa."
Heeseung gấp gọn giấy đặt lên trên bàn, tháo khuy măng sét, đứng dậy nói với Jay: "Vào nhà vệ sinh một chút là được."
Sau đó, không cần Jay chỉ dẫn, Heeseung đã thẳng bước đi luôn. Park Jay nheo mắt nhìn người vừa mới rời khỏi bàn, cố suy nghĩ theo chiều hướng rằng hành động chậm rãi đổ rượu lên tay mình của người kia chỉ là một sự vô ý và sẩy tay.
Lúc Lee Heeseung nhìn thấy Park Sunghoon là khi cậu đang nói chuyện gì đó với bảo an đang đứng trước cửa quán rượu. Người đàn ông mặc vest đeo kính đen khẽ gật đầu với cậu, sau đó chìa ra một bao thuốc lá đã hút dở. Sunghoon gật đầu cảm ơn, sau đó rút ra một điếu ngậm lên môi, cúi đầu để đối phương châm thuốc cho mình.
Heeseung bước ra ngoài, nhiệt độ ban đêm đã giảm so với ban ngày, cơn gió lạnh buốt của đầu đông thổi vào khiến con phố già trở nên heo hút, cây ngân hạnh rùng mình đổ xuống một cơn mưa lá vàng, vài chiếc lá khẽ khàng đậu lên dáng hình thẳng tắp của Sunghoon lúc này đang đứng dưới gốc ngân hạnh. Cậu chỉ khoác hờ chiếc áo khoác qua vai, đầu mũi đỏ ửng lên vì lạnh, hoặc là vì Sunghoon thật sự đã hơi say rồi.
"Sao vậy? Say rồi à?"
Heeseung nhận một điếu thuốc từ tay của bảo an, gật đầu cảm ơn với anh ta rồi mới thong dong đi về phía Sunghoon lúc này đang nhìn anh với vẻ mặt biếng nhác cùng đôi mắt hơi mơ màng.
Park Sunghoon đứng dưới gió lạnh một lúc, hơi rượu trong người cũng đã bay đi một nửa. Cậu nhìn Heeseung tiến lại gần mình, cười nhạt: "Kính ngữ của anh đâu rồi? Chúng ta mới chỉ gặp nhau tháng trước thôi, chưa quen thuộc đến mức nói trống không với nhau đâu nhỉ?"
Heeseung không đáp lại mà chỉ đưa điếu thuốc lên miệng. Anh cắn nhẹ đầu lọc: "Vậy thì người mẫu Park, cậu say rồi phải không ạ?"
Sunghoon nhếch miệng cười nhạt nhẽo, nhìn đầu thuốc còn chưa cháy của Heeseung. Bàn tay lành lạnh của cậu vươn về phía gáy của anh. Cảm giác trơn mịn và nóng ấm khiến Sunghoon nhột nhạt khắp mấy đầu ngón tay, cậu kéo Heeseung lại gần mình, dí đầu thuốc của mình lên đầu thuốc chưa cháy của anh.
Hương nước hoa trên người hai người thoang thoảng quyện vào nhau. Từ trong quán có một vị khách bước ra, nhưng Sunghoon không để tâm lắm. Điếu thuốc của Heeseung nổi lên một đốm sáng, phản chiếu lên mắt kính của Sunghoon một quầng sáng nhỏ, và đó cũng là lúc mà cậu rời tay khỏi gáy người nọ, chậm rãi tách ra. Cậu nghiêng đầu sang phía đối diện, thở ra một hơi khói trắng, cơn chuếnh choáng ban nãy cũng đã bay sạch sành sanh sau khi nhìn thấy cặp lông mi dài của người nọ, từ cổ áo đã bung hai khuy áo của anh mà nhìn thấy lồng ngực đang phập phồng nhịp thở.
Sunghoon lơ đễnh gật đầu trả lời câu hỏi một phút trước của Heeseung: "Ừ, chắc là hơi say thật."
Đôi mắt màu nâu cà phê quay sang nhìn cậu, Heeseung nhướng mày: "Kính ngữ đâu rồi?"
Sunghoon không nhìn anh mà đang mải miết nhìn thác lá đã che phủ quá nửa bờ tường màu mè ở phía đối diện, không mặn không nhạt mà buộc tội: "Anh nói dối."
Heeseung búng điếu thuốc khiến tàn lửa lửng lơ rơi xuống đất, anh thản nhiên: "Nói dối điều gì?"
"Chuyện anh không hẹn hò với người mẫu mà mình hợp tác."
Heeseung quay sang nhìn cậu, để ý đến điếu thuốc đã cháy hết, nhưng Sunghoon vẫn chưa vứt đi mà còn kẹp nó giữa mấy đầu ngón tay trắng tái.
"Chẳng phải ai cũng nên có quy tắc của riêng mình trước khi gặp được người đó sao?"
Sunghoon vứt điếu thuốc xuống đất, mũi giày đen di di khiến mẩu thuốc bẹp dí: "Cái cụm Người mẫu hợp tác mà anh nói đó nên thay thế bằng em mới đúng, phải không?"
Heeseung lắc đầu: "Không hẳn, đúng hơn phải là 'anh ít khi hẹn hò lại với người yêu cũ'."
Sunghoon bật cười châm biếm: "Giờ thì anh lại gọi em là người yêu cũ rồi sao? Tại sao không phải là người mẫu Park nữa? Người mới quen một tháng trước?"
Hai má và tai của Sunghoon đã đỏ bừng lên vì lạnh. Cậu vốn dĩ không phải là một người giỏi chịu lạnh, nhưng lại rất yêu mùa đông. Chỉ cần là điều mà cậu yêu, Sunghoon sẽ bất chấp tất cả mà ôm lấy nó, bất kể là nó có thể gây ra bao nhiêu thương tổn đến cậu.
Heeseung dùng tông giọng thản nhiên nói: "Cái nào thì cũng là em thôi."
Giọng nói của Sunghoon lúc này đã trầm đục đi vì lạnh, cậu cười khẩy: "Thật ra thì em vừa mới suy nghĩ và thấy lời khuyên anh đưa ra cũng rất ổn."
Heeseung quay sang nhìn cậu, đôi mắt đen của Sunghoon vừa khéo cũng đang nhìn anh chằm chằm: "Có vẻ như hẹn hò với nhiếp ảnh gia cũng rất thú vị."
Heeseung đút tay vào túi quần, không nhịn được mà bật ra một nụ cười dài khi nghĩ đến chủ đề trò chuyện ngắn ngủi vừa mới xảy ra sau lưng Sunghoon. Anh ngẩng đầu nhìn cây ngân hạnh đã thay lá một nửa, nghĩ thầm chỉ trong khoảng nửa tháng nữa thôi, có lẽ sẽ chỉ còn cành lá khẳng khiu, giọng nói anh trầm bổng len lỏi giữa không khí se lạnh của đầu đông: "Park Jay?"
Sunghoon nhạt nhẽo đáp: "Cũng được. Rất lịch thiệp, cũng không kén chọn phải là người mẫu hay là nghệ sĩ."
Bên cạnh vang lên một tiếng cười ngắn ngủi. Heeseung bâng quơ: "Quả nhiên quy tắc lập ra là để phá vỡ."
Sunghoon hỏi lại bằng một câu không hề liên quan: "Anh sẽ hẹn hò với Yuna?"
"Cũng không hẳn là không thể."
"Vì sao?"
"Cô ấy khá thú vị mà? Cũng là một người không giỏi nói dối."
Heeseung lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Ống tay áo dính rượu lúc này rũ xuống che đi đôi tay gầy đã chụp ảnh cho rất nhiều người mẫu lẫn nghệ sĩ. Hương rượu chưa khô bung toả trong không khí khiến lòng người say mèm, ngấm cả vào tiếng cười của Sunghoon.
Sunghoon cười: "Vậy thì có thể chắc chắn là anh sẽ hẹn hò với người mẫu rồi."
Heeseung không nói gì nữa, đôi mắt thăm thẳm những suy nghĩ nhìn cậu không rời.
Luôn là ánh mắt đó, Sunghoon gần như sắp bị đôi mắt của người nọ cuốn vào giữa hồ nước, trước khi chết chìm cũng chỉ có thể hấp hối nói nốt câu còn lại trong cái nhìn chòng chọc đến nóng rực của đối phương: "Tối nay em qua studio của anh được không?"
Heeseung nhặt chiếc lá vàng đang đậu lại trên vai áo Sunghoon, nhếch miệng cười: "Hôm nay lại là quên gì nữa đây? Anh không nhớ là em còn quên cái gì ở đó nữa?"
Sunghoon bắt lấy cổ tay dính rượu của anh: "Hôm trước em có cầm nhầm một viên sỏi từ trong chậu cây cảnh ở studio của anh, em có thể qua đó để trả lại được không?"
Heeseung rút tay lại, lòng bàn tay khẽ lướt qua mấy khớp ngón tay của Sunghoon để lại hương rượu thoang thoảng. Anh nghiêng đầu: "Cho anh một lý do để đồng ý đi?"
Sunghoon lửng lơ đáp: "Chẳng phải gu của anh là người mẫu sao?"
"Và?"
"Anh biết không—", Sunghoon cài lại cổ áo hơi phanh ra của Heeseung, còn rất tỉ mỉ mà chỉnh lại cổ áo cho anh, "—nếu nhiếp ảnh gia hôm nay chính là anh, vậy thì những gì mà em vừa nói rất có thể là khởi đầu của một buổi hẹn hò."
Lee Heeseung lơ đãng bắt lấy bàn tay lành lạnh của Sunghoon: "Nếu không phải là anh thì sao?"
"Thì em sẽ cân nhắc lại về vấn đề có hay không nên hẹn hò với nhiếp ảnh gia. Dù sao thì em cũng không phải là một người thích phá vỡ quy tắc của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top