3. vũ nữ váy đỏ
Trên đời có rất nhiều kiểu người. Sẽ có những người rất dễ để nhìn thấu được cảm xúc trong lòng họ, ví dụ như Sim Jaeyun và Nishimura Riki, dù cả hai người này đều có một khuôn mặt nom có vẻ khó đoán. Cũng có những người mà chỉ cần nhìn mặt thôi cũng đã biết người đó đang nghĩ gì trong đầu, và người đó dễ đoán thật, tỉ như Kim Sunoo khi cậu nhóc thường biểu lộ ra tất cả cảm xúc trên khuôn mặt, bất kể là buồn vui hờn dỗi. Và cũng có những kiểu người như Lee Heeseung, khuôn mặt vô cùng dễ đoán nhưng chưa một lần nào Jungwon có thể mổ xẻ được mớ suy nghĩ trong đầu anh, thậm chí còn không biết được anh đang nghĩ gì vì Heeseung sẽ chỉ thể hiện cho người khác thấy điều mà anh muốn người ta thấy. Đồng hành cùng với Heeseung có lẽ là kiểu người còn lại, là kiểu người mà từ khuôn mặt cho đến suy nghĩ đều không thể nào đoán được, từ chối mọi ý định tiếp cận của người khác tới vùng suy nghĩ của mình, người đó là Park Sunghoon.
Yang Jungwon đã áp dụng thành công một nửa lý thuyết này vào buổi gặp mặt tiếp theo của họ, khi chỉ có bốn người gặp nhau ở quán cà phê, còn Lee Heeseung thì đã một mình đi đến một toà soạn để bàn lại về buổi chụp bìa cho tạp chí vào tuần sau.
"Rốt cuộc thì Park Sunghoon có quan hệ gì với Heeseung hyung?"
Jungwon hỏi, sau đó lén lút quan sát phản ứng của mọi người. Sim Jaeyun, như thường lệ, bày ra một khuôn mặt khó đoán, nhưng cũng ngay lập tức nứt toác sau khi nghe được cái tên đó. Cậu chàng sặc ngụm cà phê do chính mình vừa mới uống, ho khù khụ đến mức mặt đỏ tai hồng. Nishimura Riki quả nhiên là không biết gì, nó nghệt mặt nhìn Jungwon: "Chẳng phải là khách hàng của Heeseung hyung sao? Còn có thể là gì được nữa?"
Kim Sunoo thì im lặng và có vẻ kín đáo hơn, dù biểu cảm hơi méo mó cùng gò má hơi đỏ - dấu hiệu cho biết Sunoo đang bối rối, đã bán đứng cậu nhóc.
Yang Jungwon là một cậu nhóc nhạy cảm và tinh tế, bởi vậy mà chỉ cần nghe đoạn hội thoại ngày hôm nọ giữa hai người bọn họ, cậu nhóc đã ngửi được mùi rắc rối, nhưng lại không rõ rốt cuộc rắc rối đó là gì. Mà với cái thái độ lén lút chột dạ của Jaeyun và Sunoo, hẳn là hai người họ biết chuyện gì đã xảy ra.
Riki thì không tính nữa, thằng bé đang ngơ ra như bò đội nón thì hiển nhiên là không biết một tí gì. Yang Jungwon yên tâm hẳn vì ít ra cậu không phải là người biết ít nhất.
Sunoo gượng gạo cười: "Có thể là gì được chứ? Mày nghĩ nhiều quá rồi đó Jungwon."
Jungwon chắc chắn hai người nọ không thể không có gì được, thậm chí cái gì đó của bọn họ còn sâu đậm hơn cả mối quan hệ giữa Heeseung với mấy đứa bọn nó.
Jungwon cắn ống hút, biến nó cong vèo lại như cổ con vịt: "Em đã nghe thấy hai người họ nói chuyện, cái gì mà từ bỏ trượt băng, từ bỏ anh Heeseung, rồi còn dằn vặt—"
Sim Jaeyun trượt tay làm đổ cốc cà phê khiến chiếc bàn gỗ lênh láng vết nước sẫm màu. Jaeyun á lên một tiếng không to không nhỏ, chặt đứt lời nói của Jungwon, cũng vừa khéo khiến cho Riki đang ngồi cạnh bị doạ cho sợ chết khiếp, theo bản năng mà đứng bật dậy, né tránh chỗ cà phê đang sắp sửa đổ xuống quần mình. Nhưng dù có trốn thế nào đi nữa, chiếc quần jeans xanh của Riki vẫn dính chưởng.
Riki hét lên: "Đừng mà, quần mới của em!"
Jaeyun lúng túng lau sạch chỗ cà phê trên bàn, lại lo lắng cho chiếc quần mới của Riki vừa mới bị mình làm bẩn. Hai người bọn họ vì một cốc cà phê mà náo loạn cả lên, cuối cùng thì Jaeyun phải cùng Riki vào nhà vệ sinh để tìm cách giải quyết cho chiếc quần của cậu. Yang Jungwon vì mải suy nghĩ nên không hề để ý đến cái thở hắt nhẹ nhõm của Sim Jaeyun khi cậu chàng đứng dậy để rời đi cùng với Riki.
Chỉ còn lại Kim Sunoo cùng Yang Jungwon im lặng nhìn nhau. Sunoo chậm chạp ăn chiếc canelé trên bàn, nhai chậm đến mức gần như là đang không muốn nói tiếp chủ đề đó với Jungwon, bất chấp ánh mắt của cậu nhóc đang nhìn chòng chọc vào mình.
"Sunoo hyung, thật sự là không có gì cả à?"
Sunoo gật đầu. Nhưng Jungwon lại không đồng ý.
"Sunoo hyung, hôm đó em nghe thấy người mẫu Park nói rằng anh ấy thực sự đã rất đau khổ suốt thời gian qua."
Động tác trên tay Kim Sunoo ngưng trệ, đến cả hành động đang nhai lúc này cũng dừng hẳn. Sunoo nhìn chằm chằm vào chiếc bánh đã bị dĩa trên tay mình xẻ làm đôi, đầu ngón tay trỏ không nhịn được mà bấm sâu vào bụng ngón tay cái, nhức đến mức đã hằn lại vết đỏ.
Để mà nói rằng, người quen biết Park Sunghoon đầu tiên và lâu nhất trong nhóm bọn họ, thì đó chính là Kim Sunoo. Sunghoon hơn Sunoo một tuổi, hai người đã quen nhau từ bé, chính là kiểu quen biết như thanh mai trúc mã.
Hai người họ tương đối thân thiết, có lẽ là vì đã ở bên nhau từ khi còn rất nhỏ và nhìn nhau lớn lên, giữa hai người thường có một sự liên kết đặc biệt hơn hẳn, thậm chí còn hơn cả Sim Jaeyun cũng chuyển đến khu phố vào những năm sau đó và cũng là bạn bè thanh mai trúc mã với Sunghoon. Park Sunghoon rất thích trêu chọc Sunoo, nhưng cũng là người chiều chuộng và bảo vệ cậu nhóc hơn cả. Người ta thường nói, mưa dầm thấm lâu, nước chảy bèo trôi, Kim Sunoo rất tự nhiên mà rung động với người anh trai hàng xóm của mình.
Park Sunghoon là một người nhạy cảm nhưng lại mù mờ trong chuyện tình cảm. Suốt mười mấy năm cuộc đời, Sunghoon gần như lớn lên trong sân băng, ngày ngày chỉ biết luyện tập không ngừng nghỉ, và có chăng là sẽ gặp gỡ Kim Sunoo đang ngồi xổm chơi với chó trước cổng nhà khi vừa mới luyện tập trở về. Sunghoon sẽ nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc, trêu cậu nhóc vài câu, rồi móc từ trong túi ra kẹo hoặc bánh gì đó mà các bạn nữ ở đội trượt băng cho cậu. Sunghoon luôn nhìn Sunoo dưới lăng kính của một người anh trai, và coi Sunoo như một đứa em trai nhỏ của mình, có lẽ vì vậy mà Sunghoon mới tảng lờ đi đôi mắt lấp lánh và gò má ửng hồng của Sunoo mỗi khi đối diện với mình.
Cho đến năm mà Sunoo học lớp Mười, khi Lee Heeseung lần đầu tiên tìm tới Park Sunghoon, đó cũng là lúc mọi chuyện dần trở nên thay đổi. Ít nhất là đối với Sunoo, khi cậu nhận ra trong lòng Sunghoon không chỉ còn một mình cậu nhóc nữa.
Heeseung: "Chào em, anh là Lee Heeseung, là thành viên của đội Nhiếp ảnh, trực thuộc Hội học sinh. Sắp tới là lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường, vì vậy mà Hội học sinh có dự định sẽ làm một tập san để mừng lễ kỷ niệm. Anh có nghe nói Sunghoon là một vận động viên trượt băng, nên anh muốn nhờ em giúp anh, cho phép anh chụp ảnh và phỏng vấn em với tư cách phỏng vấn một học sinh ưu tú của trường. Được không em?"
Park Sunghoon vì ba chữ được không em đó của Lee Heeseung mà lần đầu cảm nhận được thứ tình cảm cậu vẫn luôn mù mờ. Kim Sunoo khi đó không hề nắm rõ quá trình mà chỉ biết rằng, Sunghoon dần thay đổi theo một chiều hướng tốt hơn rất nhiều. Tính cách anh dần trầm lắng hơn, ít nhất là cũng không còn trêu chọc Sunoo đến mức khiến cậu nhóc đỏ mặt tía tai nữa, và thi thoảng anh sẽ lại ngẩn người ngồi bó gối trên chiếc xích đu trong sân nhà.
Sunoo có thi thoảng cũng sẽ hỏi Sunghoon, rốt cuộc thì dạo này có chuyện gì khiến anh vui vẻ như vậy. Nhưng Sunghoon chỉ cười nhạt xoa đầu cậu nhóc, không hề có ý định trả lời Sunoo.
Buổi tối một ngày nào đó trong quá khứ, khi Sunoo rũ rượi bước về nhà sau khi tan học ở lớp học thêm, dưới ánh đèn đường vàng vọt, cậu nhìn thấy anh trai hàng xóm của mình lúc này đang nghiêng đầu hôn một chàng trai khác. Hai người bọn họ đứng cạnh nhau, hai cái bóng kéo dài dưới nền đường ẩm ướt, chạm vào nhau một lát rồi lại tách ra ngay. Đến lúc này, Sunoo mới hiểu được lý do vì sao Sunghoon thay đổi. Rõ ràng là vì anh đã yêu rồi, thậm chí còn yêu một người có cùng giới tính với anh.
Hai người bọn họ đứng với nhau rất lâu, dù trên vai của chàng trai cao hơn cũng đeo một chiếc balo giống như Sunoo, dường như là cũng vừa mới vội vã từ lớp học thêm trở về. Nhưng trái với vẻ mặt mệt mỏi của Sunoo, người nọ lại cười rất tươi, đến mức khiến tâm trạng của người đối diện cũng vì anh ta mà trở nên tốt hơn nhiều.
Sunoo hơi ngơ ngác, cuối cùng lại chạm mắt với Sunghoon. Park Sunghoon nhìn thấy cậu bé, rõ ràng là có hơi ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn vẫy nó lại. Đợi đến khi Sunoo đứng trước mặt hai người họ rồi, Sunghoon cười nhẹ: "Bé Sồi, cho em biết cái này đầu tiên đấy, đến Jaeyun cũng chưa biết đâu", hai chiếc răng nanh lấp ló cùng má lúm lộ ra vì nụ cười của Sunghoon, "Đây là người yêu anh, gọi anh ấy là Heeseung hyung nhé."
Kim Sunoo khi đó đã không nhịn được mà nghĩ, rõ ràng cậu nhóc là người đã gặp Park Sunghoon trước, cũng là người ở bên anh lâu nhất, thậm chí cũng là một người có cùng giới tính với anh, vậy tại sao Lee Heeseung lại mới là người chiến thắng sau cùng dù anh ta mới chỉ gặp Sunghoon một thời gian ngắn ngủi.
Nhưng năm năm yêu nhau của họ đã trả lời cho câu hỏi đó của Kim Sunoo, dù sau đó hai người vẫn chia tay trong đau đớn và dằn vặt lẫn nhau. Sau khi hai người họ chia tay, Park Sunghoon cũng cắt đứt liên lạc với cả cậu nhóc và Sim Jaeyun, một cách không hề báo trước, cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc đời của mọi người, chỉ cho đến khi Sunoo gặp lại người anh trai cũ của mình thông qua một nền tảng mạng xã hội, nhìn thấy cậu người mẫu vừa lạ vừa quen, cậu mới biết hoá ra Sunghoon vẫn còn tồn tại trên đời này.
Thậm chí còn sống rất tốt, Kim Sunoo nghĩ thầm.
"Sunoo hyung!"
Jungwon đập vào vai Sunoo khiến cậu chàng giật thót. Sunoo bối rối nhìn Jungwon, tầm mắt còn hơi rời rạc, giống như là còn chưa dứt khỏi hồi ức của riêng mình. Riki và Jaeyun đã quay trở lại sau khi làm chiếc quần của Riki ướt mất một mảng, lúc này đang vừa cằn nhằn lẫn nhau, vừa ngồi xuống ghế.
Sunoo lắc đầu với Jungwon: "Anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ cả, đừng hỏi nữa Jungwon."
Jaeyun quay sang nhìn Sunoo bằng ánh mắt khó có thể miêu tả. Rõ ràng là Jaeyun biết, đúng hơn là biết tất cả mọi chuyện, nhưng cậu chàng không có ý định sẽ nói ra.
Jungwon vẫn chưa bỏ cuộc: "Nhưng—"
Sim Jaeyun quyết định lên tiếng giải cứu Kim Sunoo khi cậu chàng nhác thấy vẻ mặt đã hơi vặn vẹo của nhóc tóc vàng: "Jungwon, đây là chuyện riêng của Heeseung hyung."
Yang Jungwon nhìn Sim Jaeyun, cậu nhóc nhận ra nét vui vẻ đùa bỡn thường ngày đã biến mất, dường như là Jaeyun đang thật sự nghiêm túc. Bọn họ đều biết Heeseung là một người kín đáo, và chuyện anh không muốn nhắc tới sẽ không nên được xuất hiện trên cái bàn này mà không có sự đồng ý của anh. Jungwon đã làm việc với Heeseung được một thời gian, cũng phần nào hiểu được tính cách của anh, ngậm ngùi không nói gì nữa, chỉ có thể tự ôm thắc mắc đó một mình dẫu cho trong lòng cậu nhóc lúc này là mười vạn câu hỏi vì sao.
—
Lee Heeseung quay trở về studio khi bầu trời đã ngả sang màu tím hồng. Anh mang xe đến gửi tại một bãi giữ xe ngoài trời, cách studio khoảng một nghìn bước chân có lẻ, rồi mới thong dong đi đến studio của mình. Mùa thu, lá phong từ hai hàng cây ven đường lũ lượt đổ xuống như một cơn mưa màu đỏ, rực rỡ cả một góc đường. Trời đã ngừng mưa, sắp sửa rùng mình chuyển sang đông lạnh. Anh nhiếp ảnh gia giẫm lên thảm lá rụng, nghe được thanh âm hơi giòn của lá khô, trong lòng không nhịn được mà khắc khoải nhớ về mùa đông năm ngoái.
Mùa đông năm ngoái, Lee Heeseung vừa từ nước ngoài trở về. Bốn năm đi du học với những suy nghĩ tất tưởi khiến Heeseung nửa quên nửa nhớ về những chuyện đã xảy ra ở Hàn Quốc, trong đầu Heeseung khi đó chỉ còn nhớ về những ngày đầu tiên mới bước chân đến một nơi xa lạ, bị phân biệt chủng tộc, cười nhạo về giọng nói và vẻ ngoài dù những gì anh muốn chỉ là một cốc cà phê. Rào cản về ngôn ngữ khiến Heeseung trở thành một người cô độc và gần như luôn phải ở một mình, bất kể là đêm hay ngày, khi vui vẻ nhưng không thể kể với ai, tinh thần suy sụp cũng chỉ có thể một mình gặm nhấm. Hoặc chăng là những khi Heeseung bận rộn với những dự án của môn học đến mức anh thậm chí còn không có thời gian để ăn uống đàng hoàng, dù trước đây Heeseung luôn là một người yêu việc ăn uống vô cùng. "Giấc mơ Mỹ" mà người người ao ước khiến Heeseung luôn chìm trong những cơn ác mộng khi đêm về. Và trong những lần mà Heeseung tưởng rằng mình không còn có thể chịu đựng cuộc sống cô đơn này thêm được nữa, anh lại dựa dẫm vào cái tên Park Sunghoon để tiếp tục tồn tại, dù cũng chính cậu là người đã từ bỏ anh một cách dễ dàng.
Điện thoại của Heeseung rung lên một cái. Anh mở máy nhìn lướt qua, là tin nhắn từ số điện thoại lạ. Kỳ diệu thay, Heeseung lại có thể biết người gửi tin nhắn là ai.
xxxx: Hôm trước em để quên áo ở studio của anh, em có thể qua lấy bây giờ được không?
Lee Heeseung không biết trả lời như thế nào, cũng không rõ có nên trả lời hay không. Chiếc lá phong từ trên cành cây rụng xuống, quay vòng vòng trong không trung như một vũ nữ mặc váy đỏ. Trong một vài chuyện, đặc biệt là chuyện tình cảm, thì Heeseung lại là một người tương đối cảm tính, anh chụp chiếc lá vào giữa hai lòng bàn tay mình, thì thầm.
"Nếu mặt ngửa thì trả lời, mặt sấp thì thôi."
Một nghìn bước chân không phải là một khoảng cách dài. Lee Heeseung ngẫu nhiên tách hai lòng bàn tay ra, là một chiếc lá đang ngửa mặt, cùng với một dáng hình lúc này lại trở thành một bóng người bé xíu đang ngồi giữa hai lòng bàn tay anh.
Park Sunghoon đã đến từ khi nào, lúc này đang ngồi xổm nghịch chậu cây cảnh trước cổng studio của anh. Bàn tay thon gầy nhặt mấy viên sỏi trang trí trong chậu đặt xuống nền đất, sau đó lại rất yên tĩnh mà ngồi chơi thảy đá, dường như không để tâm đến mọi thứ xung quanh. Sunghoon mặc một chiếc sweater màu be, trước ngực là hình in một con cún trắng ngốc nghếch, khuôn mặt con cún méo xệch vì động tác ngồi xổm của cậu, vô tình lại giống hệt với vẻ mặt của Sunghoon khi chơi thảy đá thua ngay từ vòng một. Đôi giày thể thao trắng tinh không một vết bẩn, chiếc kính râm bị lật ngược ra sau đầu, trông chẳng có vẻ gì giống với cậu người mẫu lạnh lùng trong những đoạn quảng cáo mà Heeseung thường xem cả.
Trông giống hệt như Park Sunghoon của nhiều năm trước, lặng lẽ đứng chờ anh ở trước cửa phòng học vào những ngày bọn họ hẹn hò, Heeseung ngẫu nhiên nghĩ vậy.
Khoảng cách một ngàn bước chân chỉ còn lại số lẻ, Park Sunghoon đang mải mê chơi thảy đá, đột nhiên nhìn thấy một đôi giày đen xuất hiện trong tầm mắt. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Heeseung đang nhìn mình.
Lee Heeseung khá cao, lúc này mặc một chiếc áo khoác dạ dáng dài, trên vai đang đeo một chiếc túi da màu đen, giống như là vừa mới đi bàn công việc về. Mùa thu trời nhanh tối hơn mùa hè, dáng người thẳng tắp che khuất đi chút ánh sáng tàn của cuối ngày, Sunghoon không nhìn được nét mặt của anh.
Giọng Heeseung vẫn luôn rất từ tốn: "Sao lại ngồi ở đây?"
Thời gian luôn có thể chữa lành mọi thứ, kể cả là mối quan hệ chắp vá giữa hai người họ dù cuộc trò chuyện ngày hôm trước vẫn còn đó. Nhưng vì Heeseung đã rất tinh ý mà lùi lại một bước, Sunghoon cũng coi như đó chỉ là một lần lỡ miệng, cả hai đồng loạt coi như chưa từng có cuộc trò chuyện nào xảy ra vào ngày hôm đó, dùng thái độ bình thường nhất để đối diện với nhau.
Đã quen biết nhau quá lâu rồi, Sunghoon cũng không còn thấy xấu hổ trước mặt người này nữa. Dù sao thì cậu cũng chẳng nói gì sai, chỉ là Sunghoon lỡ lộ ra một chút lòng mình mà thôi. Park Sunghoon luôn tự tin rằng việc mà bản thân giỏi nhất là giả vờ ổn, bao nhiêu năm trôi qua thì vẫn chưa từng lụt nghề, chỉ trừ hôm vừa rồi vì quá xúc động, nhưng những ngày tiếp theo sẽ không còn như vậy nữa đâu.
Sunghoon thản nhiên cúi đầu nhặt mấy viên đá bỏ trả vào trong chậu, sau đó đứng dậy, phủi tay mấy cái mới trả lời: "Chờ anh."
Heeseung lại hỏi: "Quản lý của em đâu?"
Sunghoon thản nhiên đáp: "Em đến một mình. Dù sao em cũng không đến mức là người nổi tiếng, quản lý chỉ quan tâm công việc thôi, không quản đời sống của em."
Đúng ra là Sunghoon không thích bị quản quá nhiều đến cuộc sống riêng tư của mình. Park Sunghoon chỉ là một người mẫu, không phải bán hình tượng để sống giống các thần tượng, cậu chỉ cần có một khuôn mặt và dáng dấp hợp thời trang, kỹ năng bắn ảnh tốt thì Sunghoon vẫn sẽ kiếm ăn được. Huống hồ gì, Sunghoon từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ là một người có cuộc sống tệ nạn và bừa bộn, điểm trừ duy nhất có lẽ là cậu rất thích nói dối mà thôi.
Heeseung lục túi tìm chìa khoá cổng: "Quản lý cũng không quản em việc tới làm phiền các nhiếp ảnh gia khác sao?"
Sunghoon nhếch miệng: "Có thể làm phiền cái gì chứ? Hẹn hò với bọn họ sao?"
Heeseung đi lướt qua cậu, chậm rãi mở cổng: "Cũng không phải là không thể."
Dù sao thì Heeseung cũng từng thấy rất nhiều trường hợp người mẫu hẹn hò với các nhiếp ảnh gia qua quá trình làm việc cùng nhau, đặc biệt là với những nhiếp ảnh gia có vẻ ngoài thuận mắt người khác, việc đó không phải là một điều gì lạ lẫm cả. Bản thân Heeseung cũng từng thử qua lại với một vài người mẫu, nhưng anh nhận ra việc đó là một việc không chuyên nghiệp cho lắm đối với công việc của mình, và hẳn là cũng vì những đối tượng mà Heeseung đã chọn không khiến anh quên đi được người mà anh muốn quên.
Heeseung thường nghĩ rằng mình đã quên được cậu. Nhưng buồn cười là càng dấn thân vào nhiều mối quan hệ khác, Heeseung lại càng có xu hướng cố gắng tìm kiếm một bóng hình tương tự với bóng hình mà anh đã yêu vào những năm mười bảy mười tám, thành ra mối quan hệ nào sau đó trong mắt anh cũng trở nên nhạt nhoà.
Sunghoon đi theo sau lưng anh vào đến cửa studio, không đồng ý cho lắm: "Em chưa bao giờ hẹn hò với nhiếp ảnh gia."
Heeseung nhếch miệng cười, tự nhắc lại trong đầu rằng bản thân anh chính là một nhiếp ảnh gia. Anh đẩy cửa bước vào, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng như đang bàn một việc nghiêm túc: "Thật ra cũng rất thú vị, em có thể thử."
Park Sunghoon không nói gì nữa, tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, nhưng Sunghoon không bắt máy mà tắt ngay đi chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Cậu bước vào trong, tháo giày, lại hỏi Heeseung: "Cho em một đôi dép được không?"
Lee Heeseung ném một đôi dép bông qua cho cậu. Sunghoon lại hỏi: "Dép của ai vậy?"
Lee Heeseung không thích đi dép bông, Sunghoon đoán đây không phải là kiểu mà anh sẽ mua. Quả như Sunghoon dự đoán, Heeseung nhẹ bẫng đáp lại: "Là của Yang Jungwon."
Ước gì cậu không hiểu anh người yêu cũ của mình đến thế. Sunghoon đứng giữa phòng khách, tiếng chuông điện thoại tiếp tục vang lên nhưng cậu không quan tâm, tắt đi, lại hỏi: "Heeseung, từng có trường hợp nào mà nhiếp ảnh gia sẽ yêu trợ lý của mình chưa?"
Lee Heeseung vắt chiếc áo khoác dạ lên lưng ghế sofa giữa phòng khách, nghe câu hỏi của Sunghoon thì quay đầu lại. Đôi mắt màu nâu cà phê nhìn cậu chằm chằm, anh cười nhạt: "Chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời này mà."
Park Sunghoon cảm thấy trái tim mình vừa mới thọt xuống tận dạ dày, đột nhiên hối hận vì đã tự mình khơi gợi ra chủ đề này. Cậu bỏ đôi dép bông trả về trong tủ đựng giày, không có ý định muốn đi nữa. Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, Heeseung quay sang hỏi cậu: "Có phải là chiếc áo da màu đỏ không?"
Sunghoon vừa tắt máy, vừa nhớ đến lý do mà mình đã dùng để đến gặp người này, lơ đãng gật đầu vì cậu cũng không nhớ rốt cuộc chiếc áo mà mình đã bỏ quên có hình dạng gì. Mãi cho đến khi Heeseung mang ra chiếc áo da thất lạc của cậu, Sunghoon mới nhớ ra nó có màu đen.
Heeseung không vạch trần sự lộ liễu của cậu. Anh chỉ đưa chiếc áo da còn phảng phất mùi hương rất quen cho Sunghoon, vừa cười vừa nói: "Em có biết là nếu như nhiếp ảnh gia ngày hôm nay không phải là anh, vậy chuyện hôm nay rất có thể sẽ là khởi đầu cho một buổi hẹn hò."
Park Sunghoon tắt nguồn điện thoại, dứt khoát bỏ vào trong túi quần, sau đó mới đón lấy chiếc áo khoác da của mình: "Vì em đã cố tình kiếm cớ để gặp nhiếp ảnh gia đó sao?"
Heeseung vươn tay gạt đi một sợi lông mi đang bám trên vai áo sweater màu be của cậu, thật lòng mà rằng: "Vì rất khó có ai có thể từ chối được em."
Sunghoon biếng nhác nhìn theo động tác của anh: "Vậy còn anh thì sao?"
Heeseung mân mê sợi lông mi trên đầu ngón tay mình, mỉm cười: "Anh không có thói quen hẹn hò với người mẫu hợp tác với mình."
Đôi mắt một mí của Park Sunghoon nhìn anh chằm chằm, Heeseung cũng thản nhiên ngước lên chạm mắt với cậu. Đôi mắt của Sunghoon rất diệu kỳ, ít nhất đối với Heeseung là vậy, khi anh luôn luôn cảm nhận được một ngọn lửa hừng hực sâu trong đôi mắt cậu dẫu cho bề ngoài của nó vẫn bình thản và lạnh lẽo tựa như một hồ băng.
Sunghoon vắt áo lên khuỷu tay, quay lưng lại với anh, đi về phía huyền quan. Chiếc áo sweater rộng rinh khiến bờ vai Sunghoon rộng rãi hơn thường ngày, cậu vừa đi giày vừa quay đầu nhoẻn cười với anh: "Vậy thì anh có thể thử cân nhắc một chút, sẽ rất thú vị đó."
Nói rồi Sunghoon cũng đi mất, bỏ lại ánh mắt của người kia đang không ngừng nhìn bóng lưng cậu phía sau cánh cửa. Sunghoon đi được một đoạn, không biết nghĩ gì mà lại quay đầu, đứng tần ngần trước cổng studio một hồi, quyết định nhặt một viên sỏi trắng từ trong chậu cây cảnh, nhét vào túi áo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top