26. bật nắp lon bia (trúng thưởng)


Park Sunghoon vì ngã lộn cổ từ ngựa xuống, xui xẻo là lại đập đầu xuống đất nên phải chụp CT não để xem có cú ngã đó có hình thành máu tụ hay gì đó bên trong hộp sọ hay không. Và dù cho kết quả rất khả quan thì bác sĩ vẫn nói rằng em người mẫu tạm thời nên ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi tình hình, sau đó nếu không có vấn đề gì xảy ra thì cậu có thể xuất viện. Mẹ của Sunghoon vừa nghe tin đã hớt hải đến ngay trong khi bố cậu thì đang đi thăm họ hàng xa, chưa đặt được vé máy bay nên tạm thời vắng mặt. Nhưng cũng có sao đâu, dù bố thật không có ở đây thì vẫn có một người bố giả tận tuỵ chăm lo cho Sunghoon mà, em người mẫu buồn cười nghĩ vậy.

Hình như là vì anh nhiếp ảnh gia cứ trêu em người mẫu nhiều quá trong khi em người mẫu thì lại không làm gì được anh, ông trời hẳn là cũng không nhìn nổi nữa nên đành phái một người đến để thay cậu trừng trị anh. Mẹ Park và em người yêu ngoại trừ biểu cảm nghèo nàn giống nhau thì còn lại chẳng có điểm chung nào. Mẹ của Sunghoon còn kỹ tính hơn cậu, thậm chí có thể dùng đến cụm từ khó tính để mà hình dung.

Heeseung có điên cũng không dám trêu chọc phụ huynh của em người yêu mình, nhưng đó không đồng nghĩa với việc mẹ của Sunghoon sẽ không làm gì anh. Trong suốt ba tiếng tiếp chuyện với bà, anh người yêu bị bà trêu chọc không dưới mười lần, mà lần gần nhất có lẽ là khi hai người vui vẻ ngồi xem đoạn phim cũ của Sunghoon hồi cậu vẫn còn là vận động viên trượt băng nghệ thuật, thậm thụt nhớ nhung sự nghiệp trước đây của em người mẫu.

Lee Heeseung dù đã thay qua bao nhiêu đời điện thoại thì vẫn có riêng một album ảnh của em người yêu, từ ngày mười tám đôi mươi còn mặc đồng phục học sinh cho đến khi em người yêu đã trở thành người mẫu sải bước trên các sàn diễn lớn nhỏ. Chẳng mấy khi được khoe người yêu, anh nhiếp ảnh gia vì quá mải nói chuyện với mẹ chồng nên lỡ tay khoe với bà về mớ ảnh trên sân băng của Park Sunghoon mà mình đã chụp cho cậu, từ ngày mà anh còn là thành viên ban nhiếp ảnh của Hội học sinh, và cũng là người yêu cậu, thường xuyên đi kè kè với Sunghoon để luyện tay chụp vào mỗi lần cậu đi thi đấu.

Mải mê đến mức quên luôn là mình đang giấu diếm thân phận người yêu cũ. Mẹ Park không ngạc nhiên khi anh có nguyên một album ảnh của con trai bà nhưng lại ngạc nhiên vì anh có ảnh của cậu năm mười tám tuổi, quay sang hỏi: "Sao cháu lại có ảnh của Sunghoon ngày xưa?"

Lee Heeseung buột miệng cười xoà: "Dạ, là cháu chụp cho em—"

Nói đến nửa chừng thì nhận ra mình vừa vạ miệng, anh nhiếp ảnh gia im bặt, đôi mắt nai to tròn lặng lẽ quay sang nhìn người phụ nữ đang ngồi cạnh mình. Mẹ Park không nói gì, song cũng không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, gần như là không thể biết được bà đang nghĩ gì trong đầu.

Cái kim trong bọc sớm muộn cũng sẽ lòi ra, Heeseung biết là mình giấu cũng không nổi nữa, vô thức ngồi thẳng lưng, thừa nhận: "Thật ra cháu là—"

Park Sunghoon vốn đang nằm trên giường nhắm mắt, hai người còn tưởng là cậu đang ngủ, trong lúc Heeseung chuẩn bị thừa nhận thì bỗng dưng lên tiếng. Giọng nói sau một lúc lâu không nói chuyện đã trở nên hơi khàn, em người mẫu nói mà mắt không thèm mở, cắt ngang lời anh: "Heeseung, em muốn ăn dâu."

Heeseung bị người nọ xen ngang, không kịp phản ứng mà chỉ hả một cái, lại thấy cậu quay sang nhìn mình: "Em muốn ăn hoa quả, anh đi mua cho em được không?"

Giỏ hoa quả to oành trên bàn còn chưa ăn được một phần hai. Lee Heeseung đi lướt qua mà không thèm chớp mắt một cái, không cảm thấy phiền hà mà cũng chỉ hỏi cậu muốn ăn gì, yên lặng chép lại một mớ đồ mà Sunghoon liệt kê vào mục ghi chú trong điện thoại, chào mẹ Park rồi đi luôn.

Đến khi phòng bệnh chỉ còn lại hai mẹ con, em người mẫu mới bưng mặt: "Mẹ đừng làm khó Heeseung mà."

Mẹ Park chớp mắt: "Mẹ đã làm gì đâu?"

Sunghoon ngồi thẳng dậy cho phải phép, vươn tay tắt tivi. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nói rất nhẹ: "Mẹ đừng trách móc Heeseung."

Mẹ Park vẫn ngồi yên trên ghế nhìn con trai đang chậm chạp tiến về phía bà. Ghế sofa khẽ lún xuống khi cậu ngồi xuống cạnh mẹ, mẹ Sunghoon đưa tay lên gạt đi vài lọn tóc rối đang chọc vào mắt cậu.

"Mẹ không muốn trách móc, nhưng nghĩ đến việc trước kia khi con gặp chuyện mà thằng bé lại vắng mặt là mẹ lại thấy bận lòng."

Hẳn đó là bản năng ích kỷ của người mẹ, luôn yêu thương và xót xa cho con mình vô điều kiện, dù bà biết vốn dĩ Heeseung không biết gì là do Sunghoon muốn che giấu.

Sunghoon thở dài: "Mẹ biết rồi mà, đó là do con giấu, không phải là Heeseung không quan tâm. Mẹ xót con mẹ, nhưng con trai mẹ cũng đối xử tệ với con trai của nhà khác. Bố mẹ anh ấy cũng biết xót con trai mình mà."

Huống hồ gì Lee Heeseung trong suốt thời gian đó cũng sống không dễ dàng gì. Sunghoon chưa từng nghĩ rằng bản thân cậu sẽ thương anh đến mức độ này nếu như Park Jay không nhiều chuyện mà kể vài việc cho cậu. Nhưng vì lỡ nghe rồi, cũng lỡ thương rồi, đến mức Sunghoon đã nghĩ là mình sẽ dẹp đi những suy nghĩ ích kỷ và cả lợi ích của bản thân để ở bên cạnh anh. Park Sunghoon luôn là một người có lòng tự tôn rất lớn, nhưng từ khi hai người gặp lại, em người mẫu rõ ràng là đã học được cách kiềm chế cái tôi của mình, thậm chí đôi khi còn hơi nhún nhường, đỉnh điểm cậu thậm chí còn van nài anh như cầu xin sự tha thứ. Gieo nhân nào gặp quả đó, hẳn là vì trước kia Heeseung cũng đã từng hạ mình cầu xin cậu đừng từ bỏ anh nên bây giờ đến lượt Sunghoon. Chỉ khác là trước kia cậu luôn thờ ơ, còn Heeseung thì dù ở bất cứ thời điểm nào, anh vẫn luôn bao dung với cậu.

Đó là lý do mà dù cho có mâu thuẫn đến mức nào đi nữa thì Sunghoon cũng chưa từng một lần buông ra lời chia tay. Hai người sau khi chia tay một lần, sau bao nhiêu tổn thương thù hằn vẫn quyết định lại một lần nữa ở bên nhau, lúc này hẳn đã không chỉ vì tình yêu nữa mà còn vì hai chữ trách nhiệm khi Sunghoon dần nghĩ là mình phải đối tốt với Heeseung, giống như cái cách mà anh đã luôn làm với cậu.

Mẹ Park chỉ lẳng lặng nhìn cậu: "Vì sao hai đứa lại quay lại?"

Sunghoon nhìn bà, cười nhạt: "Vì con muốn đối xử tốt với Heeseung."

Đôi mắt đen láy vương vài nếp chân chim nhìn cậu chằm chằm, sau đó cũng chỉ nói thêm một lời rồi khẽ dựa người lên lưng ghế, nhắm mắt lại như đang ngủ một giấc ngắn. Dù sao thì bà cũng đã bay gấp trong đêm, lại thêm việc đã có tuổi, không còn dồi dào sức khoẻ được như xưa nữa, hoạt động vài bận đã thấy hơi mệt. Sunghoon vừa nghe mẹ nói đã cười, sau đó đi tìm một cái chăn mỏng đắp hờ lên người mẹ, trúc trắc dùng tay trái mà mở điện thoại xem tin nhắn mới của anh người yêu.

Heeseung hỏi cậu muốn ăn dâu loại nào, sau đó chụp tận ba hộp dâu, hẳn là ba chủng loại khác nhau. Em người mẫu không thuận tay trái, bấm lên bấm xuống mà cứ bấm nhầm chữ, cuối cùng thì dứt khoát ghi âm luôn. Nhưng hình như là Heeseung không kịp nghe ghi âm của cậu, đến lúc anh trở về thì túi nhựa trong tay đựng cả ba hộp dâu, thật sự giống như chỉ hỏi cho có lệ.

Anh nhiếp ảnh gia khi đó vừa bóc dâu vừa buồn cười: "Chờ em lâu chết đi được, anh không chọn được nên mua hết luôn. Người mẫu ơi nhanh khỏi bệnh đi thôi, anh không giỏi làm cánh tay phải của người khác đâu."

Nói là vậy nhưng Sunghoon bảo gì thì anh vẫn làm, không chỉ chăm sóc cho em người yêu vô cùng chu đáo mà còn trở thành cánh tay phải của mẹ chồng luôn. Không biết hai mẹ con em người mẫu nói chuyện gì trong lúc anh đi mà khi Heeseung quay lại, thái độ của mẹ Park với anh đã hoà hoãn hơi một chút, cũng không còn trêu chọc anh nữa.

Bố của Sunghoon đến bệnh viện vào chập tối, hẳn là vừa mới vội vã từ sân bay phi đến đây. Nếu nói biểu cảm nghèo nàn của em người mẫu là di truyền từ mẹ thì đường nét trên khuôn mặt em người mẫu giống bố như đúc, thậm chí đến cả nét cười trông cũng na ná nhau, nhìn vào là biết hai bố con không lệch một gen. Anh nhiếp ảnh gia lại ra mắt thêm một lần nữa, nhưng lần này trơn tru hơn hẳn, chắc là vì không có tiết mục nhận cha nhận con đáng xấu hổ kia vì bố ruột của người ta đã đến tận nơi rồi.

Mẹ của Sunghoon khó tính nhưng bố của cậu thì có vẻ là không, thậm chí còn rất hiền. Ấn tượng đầu tiên của Heeseung là vậy, ít nhất là khi tiếp chuyện với ông, anh không cảm thấy căng thẳng như khi đối diện với mẹ Park.

Bố mẹ Sunghoon chỉ ở lại đến tối, sau đó thì đến khách sạn mà Heeseung đã đặt trước cho hai người để qua đêm vì phòng bệnh chỉ có một chiếc giường xếp. Anh nhiếp ảnh gia sức dài vai rộng, đương nhiên là phù hợp chịu khổ hơn là hai người đã ở cuối độ tuổi trung niên. Huống hồ gì chăm sóc cho một đứa con trai to đùng giống như Sunghoon cũng rất mệt, bố mẹ Park vô cùng yên tâm mà quẳng gánh cho Heeseung luôn, trước khi về còn nói hơi đâu mà chăm tiếp được nữa. Mẹ Park nói mát, rằng báo hiếu thì chưa thấy đâu nhưng cả hai lần nhập viện đều một tay hai ông bà này chăm sóc rồi. Em người mẫu từ đầu đến chân nhìn lại thì đúng thật không có chỗ nào là không thương tật, lúc này đang nằm thẳng tưng trên giường mà giả vờ ngủ, giống hệt một con cá chết.

Anh người yêu vừa buồn cười lại vừa đau lòng, tiễn bố mẹ cậu xong mới quay lại phòng bệnh, lén lút lôi ra từ trong tủ cạnh đầu giường mấy lon bia mua trộm hồi chiều, đợi đến khi vắng mặt phụ huynh mới dám lôi ra uống. Em người mẫu đang nhắm mắt giả vờ thì nghe được tiếng túi nhựa sột soạt, còn đang tò mò người nọ làm gì thì nghe được tiếng tách bé xíu. Vừa nghe đến đó thì cậu mở bừng mắt, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của anh người yêu đang nhìn mình chòng chọc.

Lee Heeseung mắc cười: "Biết ngay mà. Em như con ma nhậu ấy."

Chỉ cần nghe tiếng bật nắp lon bia là đã mở mắt ngay lập tức rồi. Park Sunghoon không chối mà thừa nhận luôn bằng cách lê dép đi đến sofa chỗ anh. Tóc vì nằm lăn lộn cả chiều mà rối bù, cũng không thèm chỉnh lại mà cứ vểnh lên như quả táo đen. Cậu ngồi nghiêng người tựa lên ghế sofa, gác cặp chân dài ngoằng ngang đùi anh. Chắc ngồi một lát lại thấy mỏi người, hoặc là không thích chống cằm nhìn gáy người ta nữa nên lại đổ về phía  trước, dựa hẳn vào anh, cọ tóc mái lộn xộn vào cổ anh khiến Heeseung hơi nhột.

Heeseung gãi gãi đầu cậu như gãi chó, hai người im lặng uống bia một lúc lâu mà không hề nói gì, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, rồi lại suy nghĩ gì đó không tiện bộc bạch. Mãi cho đến khi điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn từ bố mẹ Park nói rằng hai người đã về đến khách sạn, Sunghoon mới lên tiếng: "Bố mẹ em rất thích anh."

Heeseung nhấp một ngụm bia, thản nhiên: "Ừ anh biết mà."

Sunghoon: "?"

Ý là ban nãy cậu còn lo lắng rằng Heeseung sẽ cảm thấy buồn bã vì bị mẹ cậu làm khó cả chiều cơ, nhưng có vẻ là người nọ không để tâm cho lắm, thậm chí còn rất tự tin mà thốt ra ba chữ anh biết mà.

Anh người yêu gãi đến mức tóc tai của Sunghoon lúc này đã không còn ra hình người, nhoẻn miệng đáp: "Anh tốt như vậy, chăm sóc em giỏi như vậy, ai lại không thích anh chứ?"

Vậy mà lúc bị nói mát về chuyện người yêu cũ người yêu mới, cũng không biết ai mới là người tái mặt trước. Sunghoon nhớ đến cuộc trò chuyện ngắn ngủi của mình và mẹ hồi chiều, mẹ Park thừa nhận là chỉ muốn trêu Heeseung một chút thôi vì trông anh rất lành, và phản ứng của anh cũng mắc cười. Mẹ bảo ngay khi mẹ nhìn thấy anh nhiếp ảnh gia lao vào phòng bệnh rồi khóc oà lên như con nít trong lòng Sunghoon đòi cậu dỗ dành thì mẹ đã tạm yên tâm là con trai mình sẽ không bị bắt nạt. Dù sau đó anh có làm ra vài hành động khác cũng không dễ nhìn cho lắm, nhưng với việc dùng cái khuôn mặt khóc lóc nhem nhuốc để ra mắt thì đúng là vẫn gây ấn tượng rất mạnh, và cũng tạo vẻ thương cảm rất nhiều.

Em người mẫu lầm bầm: "Tự mãn."

Anh nhiếp ảnh gia cười: "Anh đùa thôi. Lúc chiều em nói gì với mẹ rồi?"

"Cũng chẳng có gì cả." Sunghoon vừa đáp vừa nhìn chằm chằm nắp lon bia bị bật ra đang ném chỏng chơ trên bàn, cậu cầm lên ngắm nghía một lúc, quay sang ra hiệu cho Heeseung, "Anh giơ tay lên đi."

"Hả?"

Tuy không hiểu gì nhưng em người yêu nói gì thì anh vẫn làm theo, ngu ngơ chìa tay ra. Park Sunghoon vừa nói vừa thử đưa cái vòng nắp bia vào ngón tay người yêu mình: "Em nói mẹ đừng có bắt nạt người yêu em nữa, nếu không thì em sẽ giận mẹ."

Một câu nói nom cũng ngọt ngào nhưng vẻ mặt em người mẫu thì cứ lạnh như tiền, trông không động lòng mấy mà chỉ thấy buồn cười. Cậu chăm chú nghịch tay anh rất lâu, cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật là bản thân què quặt lúc này không đo nổi ngón tay anh. Anh người yêu để ý nắp lon bia có ghi hai chữ trúng thưởng. Vòng lon không vừa ngón tay người yêu mình nên em người mẫu chỉ đành ngậm ngùi rút ra rồi vứt vào trong túi nhựa đặt trên bàn. Heeseung đã quen với những hành động bộc phát của cậu, không hề bất ngờ hay thắc mắc gì cả, chỉ nhặt lên mân mê một hồi, phát hiện ra mình vừa mới trúng thưởng thêm một lon bia nữa.

Heeseung nghiêng mặt nói với Sunghoon đang tựa trán lên vai mình: "Không được nói như thế với mẹ đâu. Không được nói giận mẹ."

Sunghoon cọ cọ má lên vai anh, cười đùa: "Em thấy câu vừa rồi của em rất lãng mạn mà, sao anh không cảm động? Chẳng phải trên phim tình cảm toàn mấy câu thoại như 'dù bố mẹ có ngăn cấm thì con vẫn sẽ chỉ yêu cô ấy và cưới cô ấy làm vợ' à? Câu này của em cũng na ná thế, anh phải vui vẻ đi chứ."

Heeseung vỗ vỗ má cậu: "Chắc tại anh cũng là bố em nữa nên anh nghe câu đó anh không thấy vui."

Em người mẫu bực mình đánh một cái lên tay anh: "Bố cái gì mà bố? Thôi được chưa?"

Sunghoon không giỏi kiểm soát được sức lực của mình, tưởng là đánh nhẹ nhưng có vẻ là cũng không nhẹ lắm, đánh một cái mà anh nhiếp ảnh gia đau đến mức ôm lấy một bên tay mà co rúm cả người, hét lên một tiếng bé xíu trước khi cúi gằm mặt xuống. Em người yêu nhìn thấy phản ứng của anh thì cũng hốt hoảng, vội vàng dùng bàn tay trái không què của mình để lật người anh lên.

"Em xin lỗi, em đánh anh đau quá à?"

Người nọ không trả lời, đáp lại câu chỉ là tiếng rên rỉ vì đau. Sunghoon cuống quýt vỗ anh khi vai người nọ khẽ run: "Ui em xin lỗi, anh đừng có khóc đấy."

Người thì gầy mà sức đánh thì không đùa được. Lee Heeseung nghĩ bụng, may là em người mẫu gãy tay thuận, chứ nếu cú đánh ban nãy mà dùng tay phải thì hẳn là anh sẽ khóc ra đây thật luôn. Song, chắc là vì đánh bằng tay không thuận nên cũng không đau lắm, và vai anh run lên không phải vì đau mà là vì nhịn cười.

"Em xin lỗi, em không nên đánh anh, lần sau không đánh anh vậy nữa."

Sunghoon vừa xin lỗi vừa xoa tay anh đến mức vải áo ở đó cũng nóng rực cả lên. Nếu không nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà chỉ nghe tiếng thì nom rất giống hiện trường một vụ bạo lực gia đình, người chồng vừa vũ phu vừa sở khanh đang năn nỉ cầu xin người vợ yếu ớt tơi tả tha thứ cho hành động bạo lực của mình.

Song, người vợ yếu ớt tơi tả lúc này ngẩng mặt lên, hai gò má khô đến không thể nào khô hơn, thậm chí còn đang cười nhếch miệng, đùa với ông chồng vũ phu: "Vậy thì hôn một cái."

Park Sunghoon không nghĩ là mình lại bị trêu, đơ mặt ra một lúc lâu, sau đó thay vì cáu giận thì chỉ cười nhếch: "Bị một phát chiều nay rồi mà vẫn chưa sợ à?"

"Lúc đó anh không biết mẹ em ở đây, nhưng giờ thì anh biết là mẹ em không ở đây."

"Tha cho người thương tật đi."

Heeseung phì cười: "Anh tin là em tàn nhưng không phế mà."

Nói là vậy nhưng vẫn không làm gì người yêu cả, hai người chỉ im lặng ngồi xem điện thoại với nhau. Heeseung lại hỏi: "Chắc mẹ biết anh với em hồi trước rồi nhỉ?"

Sunghoon thờ ơ: "Đương nhiên rồi."

"Vậy mẹ có cấm em quay lại với người yêu cũ không?"

"Sao phải cấm ạ?"

"Anh tưởng mẹ không thích?"

Sunghoon bịt miệng cười: "Yên tâm đi anh, nhà em có truyền thống quay lại với người yêu cũ."

Cứ vui vẻ một tí là lại nói nhảm, Heeseung biết thừa là em người yêu mình chỉ vừa mới nói linh tinh. Park Sunghoon nói tào lao thật, hoặc là không, ai mà biết được cậu, chắc đó là lý do mà không ai biết được cậu đang nghĩ gì trong đầu, bởi vì lời nói của Sunghoon đúng là dễ khiến người khác không biết đâu mà lần khi cậu chỉ nói nhảm thôi nhưng thái độ thì nghiêm túc giống như đi ký hợp đồng nghìn tỷ.

"Lúc em comeout bố mẹ có nói gì không?"

Sunghoon đang lướt xem quần áo, đắn đo giữa việc nên mua áo màu này hay áo màu kia, hơi hời hợt mà rằng: "Cũng có cãi nhau một trận, mẹ em tát em một cái, nhưng không phải vì em là gay mà là vì em cãi lại mẹ. Lúc đó em cũng hỗn thật, em cứ suy diễn lời mẹ theo chiều hướng xấu nên em nghĩ mẹ cũng suy nghĩ xấu về mình, nên em có nói vài lời không hay. Bố em là người lành nhất nhà, hồi đó phải nói chuyện liên tục với cả em và mẹ thì mới đỡ hơn được."

Bảo sao có một dạo trước đây Park Sunghoon luôn đeo khẩu trang, nhưng vừa khéo lại vào mùa phấn hoa. Em người yêu hay ốm vặt, cậu qua loa nói rằng mình bị viêm mũi dị ứng nên không thể bỏ khẩu trang ra được, Heeseung tin cậu vô điều kiện nên cũng không hỏi vặn vẹo gì nhiều. Nghĩ lại thì lúc đó chắc là vì bị mẹ vả nên mặt em người yêu bị sưng, mới đến nước phải đeo khẩu trang như vậy.

Nói nhẹ như không: "Dù sao thì em cũng rất biết ơn bố mẹ, vì em biết việc chấp nhận như vậy không phải là điều dễ dàng, nhưng bố mẹ từ đầu đến cuối vẫn chưa từng chối bỏ em. Chỉ đánh em một cái coi như là cũng nhẹ rồi."

Heeseung vươn tay sờ lòng bàn chân chỉ toàn là vết sẹo của người yêu mình mà thấy lòng hơi buồn. Lòng bàn chân lành lạnh của Sunghoon bị anh mân mê đến mức bắt đầu chuyển sang ấm rực, anh bâng quơ hỏi cậu: "Đau không?"

"Dạ cũng bình thường, mẹ em đánh không dùng hết sức."

"Ý anh là cái này cơ", Heeseung nắn bóp chân cậu chi chít sẹo nhỏ, "Cái này chắc là đau lắm nhỉ?"

Giẫm lên thuỷ tinh rồi bị cắt đến máu me đầm đìa, sau đó lại toác ra hết lần này đến lần khác đến mức để lại sẹo thì sao có thể không đau. Lee Heeseung trước khi đến đây đã lo sợ rằng người yêu mình có thể gặp chuyện bất trắc, tưởng tượng ra vẻ khóc như đưa tang chồng của mình, cuối cùng lại nhớ ra Sunghoon hình như cũng từng chết một lần rồi.

Vậy mà sau đó anh cứ năm lần bảy lượt ép cậu phải nhớ về cái lần chết đó của mình, trái tim tan vỡ chắc cũng chẳng còn mảnh nào để mà rơi ra nữa, bị day qua day lại rồi cũng nát thành bột phấn.

Sunghoon thoáng đờ người. Cậu biết mọi chuyện của mình đã bị xới ra, cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi vì chẳng có bí mật nào là mãi mãi cả. Nhưng đến khi bị hỏi thì vẫn hơi lúng túng, cậu lạnh nhạt đáp: "Không đau."

Giống như sợ Heeseung không tin, hoặc sợ anh khóc mà không dỗ nổi, em người mẫu còn khẳng định một lần nữa: "Không đau chút nào cả. Da thịt em dày, với cả hồi mới đầu trượt băng bị ngã liên tục, từ khi đó em đã rất giỏi chịu đau rồi. Mấy cái đó còn không đau bằng cảm giác bị băng vụn đâm vào người."

Em người yêu đúng là không phù hợp với việc an ủi người khác vì nếu không nói gì thì người ta chỉ buồn thôi, còn cậu vừa mở miệng ra đã khiến Heeseung khóc luôn rồi. Anh cười, nhưng nụ cười thì méo xệch: "Có ai từng nói là em không nên an ủi người khác không?"

Sunghoon cựa người ngồi thẳng thớm lại: "Có, Park Jay bảo nếu thấy người khác buồn thì em nên câm mồm."

Heeseung kéo cậu lại gần, nghiêng người né đi cánh tay phải bó bột của em người mẫu: "Ừ, anh cũng nghĩ là những lúc như vậy thì em nên dùng miệng để làm việc khác thì hơn."

Sunghoon phì cười, hai nốt ruồi trên gò má và cạnh sống mũi cũng thoáng nhô lên theo cơ mặt cậu. Cậu tựa người lên người anh, thản nhiên đáp lại: "Anh nên ghi chú thêm là 'chỉ trong trường hợp ở bên cạnh anh'. Ở bên cạnh người khác mà cũng làm như vậy thì gay go đó."

Heeseung vỗ cậu: "Thật sự không biết an ủi người khác một tí nào cả."

"Nên em sắp dùng cách khác rồi đây."

Nói xong thì ghé đến hôn anh, nhưng chỉ là một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước. Nghe nói là tâm lý của con người vào ban đêm thường rất nhạy cảm, Heeseung bình thường tuy nói lời nào cũng lả lơi như đang tán tỉnh nhưng thực chất lại rất khó để nói ra mấy lời thật lòng. Nhưng nhờ vào hiệu ứng ban đêm, có chút cồn, và cả nụ hôn nhẹ nhàng của cậu, anh không nhịn được mà mềm lòng, thủ thỉ: "Anh muốn đưa em về nhà gặp bố mẹ quá đi."

Sunghoon nhìn cái tay gãy của mình: "Với bộ dạng như này à? Thôi khỏi đi, trông em lúc này chẳng ra làm sao."

Heeseung mệt nhoài tựa đầu lên vai cậu, giọng nói cũng hơi khàn: "Khả năng đọc hiểu của em tệ thật. Ý anh là anh đang nghĩ đến chuyện muốn thành gia đình với em."

Sunghoon không nhìn anh: "Bố mẹ anh biết chuyện anh thích đàn ông rồi à?"

"Mình cũng không lén lút đến thế đâu em."

Hẳn là bố mẹ anh đã để ý từ lâu rồi kể từ khi anh cứ luôn yêu lén yêu lút, và cũng chuẩn bị tinh thần từ khi đó nên lúc thật sự biết được thì phản ứng của hai người cũng nhẹ nhàng hơn phần nào. Từ dạo Tết đến giờ lúc nào mẹ anh cũng hỏi thăm em người yêu bé tuổi của anh, xem chừng là cũng nôn nóng muốn lì xì cho cậu.

"Bố mẹ anh có nói gì không?"

"Không. Mẹ anh cứ hỏi anh bao giờ dẫn em về, muốn lì xì bù cho em."

Sunghoon đùa: "Dày không?"

Heeseung cũng đùa: "Gấp đôi của anh."

Sunghoon tỉnh bơ: "Từ nay mẹ anh cũng là mẹ em."

"Vậy hôm sau về nhé?"

Tuy nói vậy nhưng vừa mới hỏi đến vấn đề về ra mắt, em người mẫu im bặt. Anh nhiếp ảnh gia biết cậu vẫn còn đắn đo nên cũng không ép uổng cậu, cho cậu thời gian để có thể thoải mái suy nghĩ. Suy nghĩ đến tận vài hôm sau đó, Sunghoon bắt gặp mẹ Park đang ngồi đan khăn len giết thời gian. Bình thường mẹ chỉ đan cho cậu và bố, lúc này lại có dấu hiệu muốn đan thêm chiếc thứ ba, hỏi ra thì mới biết là muốn đan cho anh người yêu của cậu. Sunghoon tò mò thì mẹ Park cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"Quà hối lộ. Để sau này nó chăm mày cho tốt, bố mẹ hết sức chăm mày rồi."

Sunghoon cứ nghĩ là mẹ cậu vì những lời nói của cậu mà mềm lòng, song lại không biết là vốn dĩ mẹ Park không hề cảm động vì khuôn mặt khóc lóc của anh nhiếp ảnh gia hay vì tin lời con trai mình. Mãi cho đến khi Heeseung tiễn hai ông bà trở về vào buổi tối vài ngày hôm trước, khi bà hỏi anh lý do vì sao hai người lại quay lại với nhau, Heeseung khi đó chỉ lễ phép trả lời bà.

"Vì cháu muốn chăm sóc cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top