25. bố em (huhu) gặp mẹ em
Em người mẫu tuy bị ngã ngựa nhưng cũng may là chỉ trượt chân mà té lộn nhào từ trên ngựa, lại thêm xương dày thịt chắc, không đến mức bị ngựa đạp cho dập phổi hay gãy đốt sống mà chỉ bị gãy tay phải do ngã đập người xuống đất, và có ngất xỉu một tí, cũng do va đầu xuống đất luôn. Thế nên lúc anh nhiếp ảnh gia biết chuyện thì em người yêu đã đang nằm thẳng tưng trên giường bệnh viện, và phía đầu dây điện thoại bên kia lại là anh quản lý đang mệt mỏi ôm đầu thông báo tình hình với gia đình bệnh nhân.
Chuyến bay gần nhất đến thành phố mà Sunghoon đang ở lại là vào trưa ngày mai, Lee Heeseung vất vả thay đổi toàn bộ lịch làm việc của mình, vội vàng sắp xếp đồ đạc cho cả mình lẫn người yêu rồi bay luôn. Ngồi trên máy bay mà lòng anh nhiếp ảnh gia cứ nóng lên như lửa đốt vì lo. Làm sao có thể không lo cho được khi người yêu anh mới hôm trước còn đang quay ba vòng trước mặt anh mà không hề chóng mặt, vật tay cũng thắng anh, thật sự đang khoẻ như trâu, đùng một cái lại có thể xui xẻo đến độ ngã khỏi con ngựa mà ngất xỉu ra đó.
Hệ luỵ của việc chỉ được nhìn thấy nhau qua điện thoại chính là rất dễ khiến người khác suy nghĩ linh tinh mỗi khi không được nhìn thấy đối phương. Lee Heeseung đã nghĩ ra đủ thể loại kịch bản đau đớn thương tâm như phim truyền hình dài tập, khổ sở lo lắng hết lòng cho em người yêu của mình, thậm chí còn nghĩ đến việc anh có thể sẽ hiếm hoi mà khóc một trận tê tâm liệt phế bên giường bệnh của cậu như mới chết chồng. Nhưng tất cả mọi viễn cảnh lố lăng trong đầu anh nhiếp ảnh gia đều vỡ tan vào giây phút anh bước đến cửa phòng bệnh, nhìn thấy người mẫu Park đang vừa xem tivi vừa ăn hoa quả, tự dưng không biết phải phản ứng như thế nào.
Một bên tay phải bị bó bột treo lủng lẳng trước ngực. Em người yêu không thuận tay trái, lúc này đang lóng ngóng dùng dĩa xiên miếng hồng cắt sẵn trên đĩa nhựa, nhưng vì trơn quá nên thịt quả cứ chạy vòng vòng, Sunghoon nghiến răng nghiến lợi vẫn không xiên vào được. Trong lúc người mẫu Park đang đắn đo xem có nên dùng tăm chọc luôn cho nhanh không thì bỗng dưng bị một đôi tay lạ hoắc ôm lấy hai bên mặt cùng với mùi hương hơi quen ập vào khoang mũi, vừa ngẩng lên đã thấy người nói chuyện qua điện thoại với cậu vài ngày trước.
Lee Heeseung ngày hôm kia đi uống rượu với Jaeyun và Sunoo, sau đó lại thức thâu đêm vì suy nghĩ, không có thời gian để mà tỉnh rượu đã phải đi làm luôn. Chiều về đến nhà, mới nằm xuống vài phút nghỉ ngơi đã nghe tin người yêu mình nhập viện. Thành ra anh ngồi chưa ấm chỗ đã phải vội vã đặt vé mà chạy tới đây vì sợ em người yêu chết toi trước khi nhìn thấy mình. Nếu như có ai đó xa lạ đi ngang qua và nhìn vào cửa phòng bệnh lúc này thì sẽ nghĩ anh nhiếp ảnh gia mới là bệnh nhân chứ không phải là em người mẫu đang khểnh chân trên giường ăn hoa quả như bây giờ, vì trông mặt anh còn hốc hác hơn cả người ngã ngựa.
Park Sunghoon không ngờ là lại nhìn thấy người yêu mình ở đây, hơi hoảng: "Sao anh lại ở đây?"
Lee Heeseung từ ngày biết được chuyện, cứ luôn muốn trốn tránh cậu, một phần vì không biết phải cư xử làm sao cho phải, một phần còn là vì muốn sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Song, chưa kịp trốn tránh thì em người yêu lại một lần nữa gặp chuyện, khi đó trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc phải gặp cậu ngay lập tức. Sunghoon vào lần đầu tiên gặp thương tổn đã không có anh ở bên cạnh, lần này thì Heeseung không nghĩ là mình có thể khờ khạo đến mức mặc kệ cậu thêm lần nào được nữa. Có trời mới biết anh đã nhẹ nhõm như thế nào khi thấy người nọ vẫn khoẻ mạnh ngồi ăn, và dù là bây giờ trông em người yêu vẫn có hơi thương tật, nhưng còn hơn là cậu nằm hôn mê trên giường bệnh với đủ loại máy móc vây quanh mà anh đã tưởng tượng đến trên đường bay tới đây.
Heeseung đáp lại cậu: "Sao anh lại không được đến?"
Vừa nói vừa xốc chăn lên kiểm tra cậu một lượt từ trên xuống dưới, kỹ đến mức thiếu điều cởi luôn cả bộ quần áo bệnh nhân trên người em người mẫu xuống. Sunghoon níu lấy quần của mình khi thấy anh người yêu có dấu hiệu muốn tụt luôn cả quần áo cậu, giơ tay trái còn lành lặn lên để cản anh: "Khoan đã, anh bình tĩnh lại đi, em không sao."
Heeseung đương nhiên là không bình tĩnh nổi, nhất là khi nhìn thấy những mảng thâm tím trên người cậu xuyên qua cổ áo bệnh nhân rất rộng. Lại sờ đến lòng bàn chân người nọ chi chít những vết sẹo rất bé, là vết tích để lại sau cái lần Sunghoon phát điên mà giẫm lên mảnh vỡ thuỷ tinh vào ngày hôm đó.
Dù chỉ là vết sẹo thôi nhưng anh nhiếp ảnh gia vẫn cảm thấy đau lòng chết đi được. Trước đây anh cũng đã nhìn thấy vài lần, nhưng mỗi lần hỏi, Sunghoon cũng chỉ nói rằng đó là vết sẹo do một lần tai nạn nghề nghiệp. Lee Heeseung có lòng tin tưởng tuyệt đối với người yêu mình, đương nhiên cũng không cố gắng dò hỏi hay tra xét gì mà tin lời cậu luôn. Nếu như không biết thực hư mọi chuyện thì hẳn là anh vẫn sẽ tin lời cậu vô điều kiện suốt cả đời.
Em người mẫu hình như bị ngã đập đầu nên có hơi đơ, hỏi anh người yêu mình: "Anh sao vậy? Tự dưng đờ người? Ai nói anh đến đây?"
Heeseung thấy vành mắt mình hơi nóng lên, uỷ khuất mà hỏi ngược lại cậu: "Làm sao? Em lại định giấu anh cả chuyện này à?"
Sunghoon vừa nhác thấy đôi mắt của người kia dần đọng lại một tầng nước mỏng, chưa ai làm gì đã tự cuống quýt hết cả lên, dù không nghĩ là mình đã làm gì sai nhưng vẫn phải vội vàng xuống nước trước: "Không phải, không giấu anh mà. Này, anh định khóc đấy à?"
Từ hồi quay lại đến giờ, mới chỉ có cậu khóc chứ chưa thấy người nọ rơi nước mắt một lần nào, Sunghoon suýt chút nữa đã quên mất Lee Heeseung là một người nhõng nhẽo và mau nước mắt hơn cả cậu. Chỉ là người nọ rất giỏi giấu, hoặc là chưa có chuyện nào bùng nổ đến độ ảnh hưởng đến cảm xúc của anh khiến anh phải khóc. Dạo này anh nhiếp ảnh gia luôn áp lực chuyện công việc, lại thêm xa em người yêu nên nhớ cậu, chưa được gặp đã phải nghe về quá khứ của cậu. Cứ như sợ anh sống thảnh thơi quá nên ông trời mới phái Park Sunghoon đến thêm lần nữa thì phải. Không chỉ làm anh mệt thân mà còn mệt tâm khi chỉ nhảy từ ngựa xuống thôi cũng trượt chân cho được, và chỉ cần cậu ngã một cái thôi cũng đủ khiến Heeseung kẹt trong cảm xúc tréo ngoe khi vừa tự trách mình vừa xót xa cậu. Đến giờ mới chỉ rưng rưng là đang cố nhịn lắm rồi, chứ thật ra từ lúc sờ đến bàn chân đầy sẹo của người nọ, Heeseung đã muốn sà vào lòng người yêu mà khóc một trận to oành.
Vừa tưởng tượng đến đã cảm giác mắt như bị mở van, anh người yêu đưa hai tay lên bưng kín mặt. Em người mẫu sợ nhất là nhìn thấy người ta khóc, đừng nói là người yêu, giờ mẹ cậu có khóc ở đây thì cậu cũng chết cứng vì bối rối. Park Sunghoon lúng túng nắm tay anh: "Heeseung à, sao vậy, đừng khóc mà anh."
Nhưng với những người đang khóc thì câu nói đó không có tác dụng gì trong việc dỗ dành cả mà chỉ càng khiến người ta khóc to hơn. Lee Heeseung từ khóc câm lặng, sau khi nghe thấy bốn chữ đừng khóc mà anh của người nọ, không những không nín mà bắt đầu chuyển qua khóc huhu thành tiếng. Em người yêu cắn môi vươn tay lau nước mắt cho anh, nhưng càng lau lại càng khiến mặt anh tèm lem ra như mặt chuột vì cậu không thuận tay trái, trong khi tay phải thì què.
Buồn cười là Sunghoon dù đã ôm anh để dỗ anh rồi nhưng mặt cậu vẫn đơ ra vì biểu cảm có hạn, nhìn ở ngoài vào chỉ thấy một cậu trai đang rúc đầu vào hõm cổ người trên giường bệnh mà khóc như nhà có tang, nhìn thật sự còn nghĩ là Sunghoon mắc bệnh nan y sắp chết. Heeseung khóc chán chê mà người nọ vẫn không dỗ được một câu cho ra hồn, quyết định không chờ cậu nữa mà đè người ta ra hôn cho bõ tức. Park Sunghoon lúc này chỉ còn một tay, đương nhiên không thể phản ứng nhanh bằng anh, huống hồ gì anh nhiếp ảnh gia bây giờ đầu như có sạn, thật sự không thể đọc vị được anh nữa.
Nhưng em người mẫu vẫn biết là bây giờ không phải là thời điểm để làm mấy chuyện này, dù có què một tay cũng phải dùng nốt bên còn lại để đẩy anh: "Anh làm gì đấy?"
"Em không dỗ được anh thì anh tự dỗ anh."
"Bây giờ thì không được, nói chuyện bình thường đi."
Heeseung buồn muốn chết, cảm xúc lẫn lộn, không thèm nghe cậu mà làm theo ý mình, mặc kệ Sunghoon đang giãy nảy lên: "Thì đang nói chuyện bình thường đây còn gì?"
Sunghoon nghiêng đầu né, buồn cười dùng bàn tay lạnh ngắt bóp lấy hàm anh: "Đã bảo bây giờ không được mà!"
Em người mẫu giờ chỉ còn một tay, bị Heeseung thong thả gạt đi như phẩy một cọng rơm, tiếp tục sấn đến. Sunghoon cố gắng vùng vẫy như cá chết lần cuối cùng, nhưng nụ cười trên môi chưa một giây nào tắt: "Khoan đã, bố—"
Anh nhiếp ảnh gia cười, theo thói quen mà thuận miệng trêu cậu: "Ơi, bố đây."
Vừa dứt lời thì sau lưng vang lên tiếng cửa mở cái xoạch, theo đó là giọng nói của một người phụ nữ trung niên: "Sunghoon?"
Lee Heeseung vừa nghe thấy giọng nói xa lạ đã nhảy dựng lên, đang trong tư thế đè cậu ra giường cũng phải thụt lùi lại vài bước, đụng vào tủ cạnh giường cái đùng. Và cả em người yêu đang ngồi trên giường bệnh cũng không khá khẩm hơn là bao, giật mình đến mức suýt chút nữa hất văng luôn đĩa nhựa đựng hoa quả trên chiếc bàn gấp, chân co mạnh quá nên tự va đầu gối vào cạnh giường, đau đến mức méo cả mặt. Cậu hoảng hồn tắt luôn nụ cười, nén cơn đau nhức ở bên chân lành lặn nhất của mình, run giọng: "Mẹ..."
Lee Heeseung nghe thấy tiếng gọi đó mà như sét đánh ngang tai, anh quay sang nhìn em người yêu, bàng hoàng đến mức Park Sunghoon có thể đọc vị được câu hỏi rất to hiện rõ trong mắt anh lúc này: "Sao mẹ em lại ở đây?"
Không kịp đợi em người yêu trả lời đã ngay lập tức quay đầu lại nhìn người mà Park Sunghoon gọi là mẹ. Theo như cậu từng kể rằng mẹ mình kết hôn khá muộn, và mẹ Sunghoon đúng là có lớn tuổi hơn so với mẹ của bạn bè đồng trang lứa của cậu. Song, Heeseung không biết là mình đoán nhầm hay trông bà trẻ hơn tuổi, anh đoán hẳn là mẹ Sunghoon ở tầm cuối của độ tuổi trung niên. Nhưng dù trông bà có trẻ hơn tuổi hay không thì có vẻ vẫn là một người phụ nữ khó tính, và nghiêm khắc, lúc này mặc một bộ quần áo tương đối đơn giản, tóc cũng búi gọn sau đầu, trên tay đang xách theo một cặp lồng đựng đồ ăn mới mua từ dưới nhà ăn bệnh viện.
Mẹ của Sunghoon lúc này đã bắt đầu chuyển tầm nhìn từ con trai mình sang cậu trai không biết nhảy ra từ đâu. Không đợi đến giây thứ ba, Heeseung đã cúi đầu chào bà. Mỗi tội lúc anh ngẩng đầu lên, nước mắt trên mặt còn chưa khô, lại thêm môi cũng sưng đỏ vì vừa mới mải trêu chọc con trai bà. Cái cổ khốn khổ của anh nhiếp ảnh gia sau nhiều ngày chống chọi với lượng công việc khổng lồ và cả chuyến bay không ngắn không dài đó, vừa khéo ngay lúc anh cúi đầu xuống lần thứ hai đã kêu một tiếng rắc. Tiếng động không lớn lắm, nhưng trong căn phòng mà cả ba người đều không lên tiếng thì đó vẫn là một thanh âm gây chú ý vô cùng.
Sunghoon còn tưởng anh người yêu của mình gãy cổ đến nơi, ối một tiếng bé xíu vì lo lắng, vươn cánh tay lành lặn ra định đỡ anh nhưng người nọ vẫn cúi đầu không chịu ngẩng lên.
Xấu hổ muốn chết. Lee Heeseung khóc không ra nước mắt, không dám ngẩng đầu lên mà nhìn mẹ chồng.
Cơ mặt mẹ của Sunghoon thoáng giật sau cú vẹo cổ nọ, lại nhìn chàng trai cứ cúi người trước mặt mình, nhẹ nhàng lên tiếng: "Cháu ổn không? Cổ cháu..."
Heeseung ngẩng đầu, trên mặt ngoài vết nước mắt tèm nhem thì bắt đầu thêm mấy rặng hồng đang lan dần từ cổ lên đến tai. Anh lúng túng xua tay: "Dạ cháu không sao ạ."
Nhưng vì cúi đầu lâu quá nên máu dồn lên não, miệng thì nói không sao nhưng trước mắt anh nhiếp ảnh gia lúc này lại là một bầu trời sao khiến anh quay mòng mòng.
Mẹ Park đi về phía anh, đặt hộp cháo mà mình mới mua cho con trai lên trên tủ cạnh giường, càng nhìn càng thấy cậu trai này có hơi quen, giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Bà hỏi: "Mối quan hệ của hai đứa là gì thế? Đây là lần đầu tiên cô gặp cháu, cháu là đồng nghiệp của Sunghoon à?"
Heeseung nghĩ là Sunghoon chưa công khai xu hướng tính dục của mình với gia đình nên tránh nặng tìm nhẹ, nhanh nhảu mà đáp: "Dạ cháu là Heeseung, là bạn thân nhất của em Sunghoon ạ."
Sunghoon đã sớm công khai xu hướng tính dục của mình từ lâu, nhàn nhạt thực hiện buổi ra mắt đột ngột trong bệnh viện: "Đây là Heeseung, bạn trai con."
Mẹ Park đang bày đồ ăn ra, trong lúc lơ đãng còn nghĩ là mình vừa nghe nhầm: "Hả?"
Không bất ngờ gì khi anh nhiếp ảnh gia và em người mẫu không trùng tần số với nhau, nếu như hai người cùng lúc trả lời một câu thì mới là chuyện lạ. Hai người quay sang nhìn nhau một cái, gật đầu ra hiệu cứ như là hiểu nhau lắm, cuối cùng vẫn đồng loạt đưa ra hai câu trả lời trật lất.
Heeseung nương theo Sunghoon nên cẩn thận đáp: "Dạ, cháu nhầm, cháu là người yêu em Sunghoon ạ."
Sunghoon tưởng là Heeseung chưa sẵn sàng để ra mắt gia đình cậu, bèn chữa cháy: "Bạn siêu thân của con."
Mẹ Park trượt tay làm rơi cái thìa nhựa xuống đất, quay sang nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ quặc: "Vậy hai đứa vừa mới làm cái gì, hay là mẹ nhìn nhầm?"
Ý là đang nhắc đến việc hai người vừa mới hôn nhau ban nãy. Lee Heeseung đã nghĩ đến viễn cảnh ra mắt bố mẹ Sunghoon hàng trăm lần trong đầu, và mỗi một viễn cảnh anh sẽ mặc một bộ quần áo khác nhau, xảy ra trong một tình huống khác nhau, chỉ có nụ cười tươi tắn và nét mặt tự tin lễ phép là giống y chang nhau. Song, hiện tại đã xảy ra viễn cảnh thứ một trăm lẻ một, Lee Heeseung mặc một bộ quần áo mà anh nghĩ là nó trông không hề đúng với tuổi tác của mình một chút nào khi phong cách hiphop vào mắt của người lớn lúc nào cũng rất giống hội cái bang; tóc tai thì chắc là cũng không được gọn gàng cho lắm vì ban nãy rúc vào lòng em người yêu mà khóc; mặt thì lem nhem; khuyên tai cũng chưa kịp tháo, lấp lánh xếp thành hàng như sợ người ta không thấy. Đặc biệt là khuôn mặt tối hù vì mệt mỏi, cộng thêm nụ cười méo xệch bên môi khi anh phát hiện ra mẹ của Sunghoon đã chứng kiến hết những gì hư hỏng mà mình vừa làm với con trai của mẹ, và có lẽ là còn nghe được câu nói tày trời mà anh đã nói với cậu, chút lễ phép cứu vớt cũng không còn.
Chính là hiện thân của kiểu đàn ông không nên dính dáng vào nhất. Lee Heeseung tim vỡ ra làm ba mảnh, đau khổ lặng thầm khi nhận ra mình đã mất điểm trầm trọng trong mắt bố mẹ của người yêu mình.
Sunghoon nhìn thấy vẻ mặt hết cứu của người yêu mình, cảm thấy không thể cứu vãn được nữa rồi, chỉ đành thở dài: "Heeseung là bạn trai của—"
Lee Heeseung đang buồn xo, nhưng tầm này cũng không còn gì để mất nữa. Nếu bố mẹ cậu không thích anh thì thôi vậy, anh sẽ tìm cách lấy lòng sau. Còn người yêu thì không để mất được. Nam tử hán đại trượng phu, đến giờ phút này rồi nếu còn ngại ngùng không chịu ra mắt mà lại xấu hổ núp sau lưng người yêu để cậu tự đối phó thì cũng không được. Vậy nên dù đang buồn muốn chết, và cũng sợ mẹ của Sunghoon muốn chết, nhưng anh nhiếp ảnh gia vẫn mạnh dạn nắm lấy bàn tay trái lành lặn của cậu, chặt đứt lời nói của em người mẫu.
Heeseung nhìn thẳng vào mắt mẹ Park, dõng dạc mà đáp: "Cháu chào cô. Cháu là Lee Heeseung, hiện tại cháu đang là một nhiếp ảnh gia, và là người yêu của em Sunghoon ạ."
Nói xong cúi đầu một lần nữa, lấy thước đo góc ra đo vội cũng được xấp xỉ chín mươi độ. Cũng may là lần này cổ anh nhiếp ảnh gia không kêu gào nữa mà im ru một cách khoẻ mạnh, im đến mức trong phòng bệnh chỉ còn có thể nghe được tiếng cười của dàn cast từ chương trình truyền hình đang chiếu trên TV, cùng với tiếng phì cười rất nhỏ của em người yêu. Lee Heeseung bình thường tự tin là thế, lúc nào cũng chỉ biết trơ trẽn mà trêu Park Sunghoon, vậy mà vừa mới gặp mẹ cậu thôi đã cụp đuôi thế này rồi, không biết mới nãy ai còn mạnh miệng đòi làm bố cậu. Tay của Heeseung hơi run, hẳn là vì lo lắng, em người mẫu chỉ có thể dùng ngón tay cái xoa xoa lên mu bàn tay anh như an ủi.
Sunghoon biểu cảm tuy nghèo nàn nhưng nghe giọng cũng có thể đoán được là cậu đang vui, thoái mái thông báo với mẹ cứ như đang đi chợ mua một mớ rau: "Mẹ, đây là anh Heeseung, là người yêu con."
Trong khi Heeseung đã nghĩ rằng việc công khai xu hướng tính dục với gia đình chính là một chuyện trọng đại (vì anh từng như vậy). Với kiểu phụ huynh trông có vẻ khó tính giống như mẹ Sunghoon, anh đã nghĩ hẳn là sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn. Song, đối với màn ra mắt trái ngang trong bệnh viện như thế này, mẹ Park không bất ngờ lắm, cũng không bày tỏ ra bất cứ cảm xúc nào cụ thể. Lúc này thì anh nhiếp ảnh gia đã mờ mờ đoán được những biểu cảm nghèo nàn của em người yêu là từ đâu mà ra, khi mẹ Park chỉ nhạt giọng hỏi: "Hai đứa quen nhau kiểu gì vậy? Đồng nghiệp à?"
Sunghoon vô cảm gật đầu: "Vâng ạ."
Tạm lược bỏ đi thời gian đau khổ vật vã trước đây mà chỉ tính thời gian từ khi hai người gặp lại nhau sau chia xa. Bước ra khỏi cái bóng của quá khứ thì gần như là đã trở thành một cuộc tình mới. Biểu cảm của Heeseung không bủn xỉn như Sunghoon, anh siết chặt tay cậu, bổ sung thêm vào câu trả lời cụt ngủn của Sunghoon: "Dạ thưa cô, cháu và em có làm việc chung một lần, là cháu thích em trước ạ."
Nói cứ như người mặt dày đến cò cưa với anh trước không phải là em người mẫu. Heeseung đang nói dối hay nói thật thì cũng chẳng ai biết được ngoài anh, nhưng phần trăm đúng đắn của vế sau hẳn là cao hơn vế trước. Nhưng như thế nào thì cũng đủ để khiến em người yêu vui vẻ, và mẹ em người yêu thì bắt đầu trầm ngâm nhìn anh.
Mẹ của Sunghoon im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Heeseung còn phải suy nghĩ lại xem ban nãy mình có nói gì sai không, sau đó đau khổ nhận ra hẳn là đã sai ngay từ bước xưng bố đây với Sunghoon rồi. Anh mới chỉ gặp bố mẹ Sunghoon một lần duy nhất, nhưng cũng đã từ rất lâu rồi, khi hai người còn đang là học sinh cấp ba. Chỉ là một lần gặp mặt thoáng qua thôi, khi Heeseung bắt gặp hai người họ trong một lần đến đón người yêu cùng đi học. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên chưa từng chào hỏi, qua một thời gian dài, không nghĩ là sẽ lại ra mắt trong tình cảnh như thế này.
Biết thế chào hỏi bố mẹ cậu từ sớm, mang cái danh bạn bè lâu năm của Sunghoon có lẽ còn đỡ ất ơ hơn là cái danh của một thằng nhóc lạ hoắc như bây giờ.
Nhưng anh nhiếp ảnh gia không biết bố mẹ Sunghoon không có nghĩa là bố mẹ em người mẫu không biết anh. Mẹ Sunghoon nhìn anh, nghĩ ngợi một lúc lâu mới mò ra được từ trong bộ nhớ hơi già của mình hình ảnh của cậu nhóc trên hình nền điện thoại của con trai mình trước đây. Park Sunghoon đã thừa nhận với gia đình là mình thích đàn ông từ lâu, dù không hay khoe khoang nhưng cũng chưa hề giấu diếm người yêu mình. Thân là mẹ sao có thể chưa từng để tâm đến. Bảo sao cứ thấy thằng nhóc này quen thuộc, lại nhớ đến ảnh chụp của con trai và đứa nhóc này cất đầy trong phòng ngủ của Sunghoon, bà quay sang nhìn Sunghoon một cái không nặng không nhẹ, tông giọng nhẹ bẫng nhưng lại ném ra quả bom nổ tơi tả con trai và đứa con rể hờ.
"Ừ, mẹ còn sợ con sẽ chạy đến đòi quay lại với cái cậu người yêu cũ đi Mỹ kia của con. Tốt nhất là đừng có quay lại với người yêu cũ."
Sunghoon không nghĩ là mẹ mình lại nhắc đến chuyện này, dù không chắc là bà đã biết Heeseung, nhưng vẫn chột dạ mà tự sặc nước bọt của chính mình: "Mẹ—"
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Mẹ của Sunghoon quay sang phía Heeseung, ánh mắt lạnh nhạt gần như là cùng một khuôn đúc với em người yêu, lúc này đang nhìn anh chằm chằm, nhìn đến mức anh nhiếp ảnh gia còn nghĩ là mình đã bị bà nhìn thấu từ đầu đến chân.
Em người mẫu hơi cao giọng: "Người yêu cũ thì... cũng được mà."
Âm điệu càng về sau càng trầm xuống, cuối cùng biến thành âm thanh lí nhí trong cổ họng. Mẹ cậu lại quay sang anh người yêu mới được ra mắt, vô tình hỏi: "Hết người rồi hay sao mà phải quay lại với người yêu cũ, phải không Heeseung?"
Heeseung nghĩ là mình không thể nói vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top