24. thầy bói bảo người yêu tôi có số làm khổ người khác


Lee Heeseung sau trăm đắng ngàn cay mới chính thức dỗ được em người yêu, nhưng phải đánh đổi bằng cách thề thốt rằng trong một năm tiếp theo chắc chắn sẽ nhớ lộn trái quần áo trước khi bỏ vào máy giặt. Nếu như Sunghoon còn bắt gặp một bộ quần áo nào của anh không lộn trái thì anh sẽ làm chó.

Song, nói như vậy nhưng em người yêu vẫn chưa quay về ở chung mà tiếp tục ở lại nhà riêng của mình, với lý do là cậu cảm thấy hai người tạm thời không nên sống chung với nhau nữa, vì càng chung đụng lại càng nhiều chuyện để cãi. Hai người quay lại cuộc sống độc lập trước đây, thật sự hẹn hò như một cặp đôi bình thường, vào những ngày không bận bịu thì sẽ dành thời gian để cùng đi ăn, hoặc làm những việc mà một cặp đôi bình thường sẽ làm. Chỉ khác là thi thoảng Sunghoon sẽ ghé qua nhà anh để kiểm tra về vấn đề giặt giũ của anh, thanh tra vệ sinh xem căn nhà có đủ sạch sẽ theo tiêu chuẩn của mình chưa vì anh người yêu quá bừa, và làm vài việc khác không tiện nói vì em người mẫu không thích thuê phòng khách sạn.

Nhưng sự thật chứng minh rằng việc ở chung hay ở riêng không hề liên quan đến việc bọn họ cãi nhau nhiều hay ít khi em người mẫu dù đã chuyển ra khỏi căn hộ của Heeseung được gần ba tháng, thế nhưng tần suất bọn họ chí choé chỉ tăng chứ không hề giảm, nhất là sau cái ngày cãi nhau vì vấn đề có hay không nên ra mắt, giống như là lấy đà cho những lần cãi nhau sau đó dù lý do hầu hết đều vẫn chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng bị xé ra to hơn.

Ví dụ như ngày hôm nay, khi anh nhiếp ảnh gia phát hiện ra em người yêu làm hỏng chiếc kính mà anh đã tặng cậu tuần trước. Em người mẫu là một người vụng về và luôn cảm thấy khó khăn trong việc kiểm soát sức lực của mình, vô cùng hối lỗi vì lỡ tay làm gãy món quà của anh. Vả lại bình thường Heeseung cũng không nhỏ nhen đến thế, chỉ là dạo này công việc có vẻ quá tải, vậy nên tâm trạng anh nhiếp ảnh gia không hề tốt một chút nào, cứ như vậy bùng nổ sau khi cầm trên tay chiếc kính đã rơi mất một bên gọng.

Song, anh không hề nói ra mà lại âm thầm ôm cục tức một mình, chỉ là hành động của anh đã tỏ ý rất rõ là bản thân đang hờn dỗi. Em người yêu vô cùng nhạy cảm, sau nhiều ngày chú ý thấy thái độ vùng vằng của anh đã có thể đoán được người nọ đang giận mình, nhưng lại không biết là anh đang giận cái gì. Hỏi thì Heeseung lại trốn tránh, nhưng vẫn không vui giống như bình thường. Park Sunghoon gặng hỏi anh nhưng người yêu cậu cứ hời hợt, thành ra bọn họ lại một lần nữa gây nhau một trận to đùng dù mọi chuyện cũng không đến mức phải căng thẳng như thế. Người mẫu Park giận đến mức không nói được câu nào, khuôn mặt trắng nõn cũng đỏ lên, vùng vằng mở cửa đuổi khách ngay lập tức dù khoá quần cũng đã kéo rồi.

Thậm chí ngày mai Sunghoon còn có lịch trình phải xa nhà nhiều ngày, và bọn họ hẳn là sẽ không được gặp nhau trong ít nhất là một tháng nữa, vậy mà vẫn có thể lựa đúng thời điểm này để mà giận nhau. Lee Heeseung bị đuổi ra khỏi nhà, hít một hơi thở sâu như đang cố để bình tĩnh trở lại sau cuộc tranh luận bất ngờ, nhanh chóng bỏ về nhà mà không hề ngoái đầu lại dù chỉ là một lần. Anh tự biết bản thân mình quá đáng, nhưng tâm trạng của Heeseung hiện tại không hề ổn định, và thời gian bọn họ bên nhau đã quá lâu khiến anh không còn muốn che giấu những thói xấu của mình nữa.

Lại một lần nữa xa nhau trong không vui. Em người mẫu bước lên máy bay mà lòng vẫn tức anh ách. Còn anh nhiếp ảnh gia dưới sức ép của chuyện công việc lẫn chuyện tình yêu, bắt đầu đổi nơi trút giận, từ em người yêu sang mấy cậu trợ lý trong studio của mình. Yang Jungwon nhìn ông chủ của mình như bị ma nhập mà lôi đầu thằng nhóc trợ lý mới ra mắng một trận như tát nước vì vài lý do cỏn con, vài tiếng sau đó lại phải đi xin lỗi thằng nhóc vì lỡ thấy thằng bé trốn trong góc khóc vì tủi thân, thật sự không biết rốt cuộc bọn họ đã làm gì nên tội mà phải chứng kiến phiên bản xấu xa cùng cực nhưng vô cùng hiếm hoi này của Lee Heeseung.

Sự xấu xa đó của anh nhiếp ảnh gia chính thức dừng lại khi em người yêu từ nơi phương xa lần đầu tiên chấp nhận xuống nước trước với anh, bằng cách gửi cho anh đường link dẫn đến MV mà cậu đã đóng vai nam chính vào năm ngoái, được công chiếu vào hôm nay. Lee Heeseung khi đó đang ngồi chỉnh sửa lại ảnh chụp từ một show diễn thời trang diễn ra trước đó không lâu, vì bận tay nên quyết định gọi sang cho cậu thay vì nhắn tin.

Sunghoon không để anh chờ lâu, chỉ sau hai hồi chuông đã bắt máy. Em người mẫu được nghỉ giữa giờ, lúc này đang ngồi xổm ở một góc đâu đó không có người, im lặng hút thuốc. Màn hình ở đầu máy bên kia vừa hiện, Lee Heeseung đã thấy khói thuốc trước cả khi thấy em người yêu.

Em người mẫu hay ốm vặt, chỉ cần vào độ giao mùa là lại khục khặc ho. Anh còn chưa kịp nói gì đã nghe giọng cậu hơi khàn: "Anh hết giận chưa?"

Heeseung buông chuột, chiếc ghế xoay cọt kẹt theo động tác anh cựa người: "Gửi thế là ý gì?"

Dạo này đã vào tiết lập hạ, thời tiết cũng nóng hơn so với mùa xuân. Bộ quần áo cổ trang tầng tầng lớp lớp trên người khiến Sunghoon hơi ngộp, phải nới nhẹ cổ áo ra mới thoải mái hơn một chút: "Còn ý gì được nữa?"

Heeseung lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng mới lạ này của em người yêu, không nhịn được mà nhìn lâu hơn một chút, giả ngây giả nai mà rằng: "Không hiểu nói gì cả."

Sunghoon hình như là vì lâu ngày không hút thuốc nên cũng không còn quen với khói thuốc nữa, mới hút được ba hơi đã sặc lên sặc xuống, cuối cùng thì dứt khoát dập luôn. Cậu cắn môi nhìn người trong màn hình, vì ngượng nên tông giọng cũng cao hơn: "Dỗ anh! Em gửi cái đó để dỗ anh, được chưa?"

Heeseung có thói quen nhướng một bên lông mày mỗi khi nói chuyện, và hành động đó đôi khi lại vô tình khiến người đối diện nóng máu: "Dỗ anh mà lại gửi cái đó à?"

Sunghoon cau mày: "Anh không nhớ em à?"

Heeseung nhìn cậu bằng ánh mắt ẩn ý: "Hơi hời hợt rồi đó. Em làm anh giận bằng người thật, cuối cùng lại chỉ gửi người trên màn hình đến để dỗ anh à?"

Gương mặt trắng nõn của em người mẫu vẫn như thường ngày, nhưng chỉ cần nhìn hai chóp tai ửng đỏ là đủ biết cậu đang ngượng. Sunghoon tự biết mình cũng không khác gì người ta khi mới chỉ nghe mập mờ đã hiểu được ý anh, lúng túng ậm ờ: "Đợi mấy hôm nữa là em về rồi."

Heeseung biết thừa nhưng vẫn tiếp tục trêu cậu: "Về rồi thì sao?"

Sunghoon hơi chột dạ mà đảo mắt ngó xung quanh, sau đó mới trả lời anh: "Thì như vậy thôi."

Heeseung thích nhất là chọc em người yêu, vẫn vô cùng lì lợm: "Như vậy?"

Giữa ban ngày ban mặt mà toàn nói chuyện gì đâu, Park Sunghoon dù ngại muốn chết, nhưng vì ở thế hèn nên đành chấp nhận, hiếm hoi cố gắng xuôi theo anh một lần: "Dỗ anh bằng người thật."

Cổ cũng đỏ cả lên rồi, nếu như không phải vì gương mặt đã trang điểm thì có lẽ là cũng đã đỏ lên như sữa dâu. Anh nhiếp ảnh gia biết Sunghoon đang nhường mình, cũng không muốn làm khó cậu nữa vì biết nếu mình còn tiếp tục trêu cậu thì chắc chắn là em người yêu sẽ thẹn quá hoá giận mà cúp máy luôn.

Heeseung bật cười: "Trợ lý đâu rồi, sao em lại ngồi một mình?"

Thậm chí còn đang ngồi ở một góc nào đó, Heeseung có thể thấy được Sunghoon đang ngồi dựa lưng lên bờ tường bê tông, và xung quanh không hề có tiếng động nào của con người.

Sunghoon nóng điên lên, không rõ là vì anh người yêu hay vì thời tiết, vừa dùng tay quạt lấy quạt để vừa trả lời: "Em nhờ thằng nhóc đi mua cà phê mời cả đoàn phim, dù sao thì đó cũng là cách làm quen hiệu quả mà. Em là người mới, thời gian qua mọi người cũng rất chiếu cố em. Với cả thèm thuốc nên phải chạy ra góc vắng không có người, lại thêm nói chuyện với anh nữa, em không có tự tin nói chuyện với anh giữa nơi đông người tí nào."

Vì anh cứ hở ra là lại nói mấy chủ đề linh tinh. Park Sunghoon nuốt lại câu cuối cùng vào bụng, không muốn hé ra thêm một câu nào liên quan đến chủ đề đó nữa.

Lee Heeseung đệ nhất mặt dày cũng không đủ tự tin để người khác nghe được cuộc hội thoại của hai người, không hề bủn xỉn mà còn hào phóng khen cậu. Lại nhìn đến trang phục trông có vẻ màu mè của em người yêu, anh dịu dàng nói với cậu: "Đang mặc bộ gì thế? Đứng dậy xoay một vòng anh xem nào?"

Giọng điệu y chang như nói chuyện với một đứa con nít khiến Sunghoon không biết ai mới là người được dỗ dành. Em người yêu vô cùng nghe lời anh, đặt điện thoại lên cái gờ nổi lên trên bờ tường bê tông, ngoan ngoãn xoay tận ba vòng cho anh xem. Đến lúc chạy lại điện thoại còn cười đến mức nhô ra răng thỏ, gương mặt trắng hồng vui vẻ cười rộ lên khiến Heeseung nhoáng cái đã quên ngay dạo này mình đang mệt mỏi điều gì. Chắc đây là lợi ích của việc có người yêu khi chỉ cần nhìn cậu thích thú khoe quần áo đẹp thôi đã khiến Heeseung vui lây. Và xem ra thì việc thi thoảng xa nhau một chút cũng không tồi, hai người đều có thời gian để bình tĩnh và sắp xếp lại suy nghĩ của mình để đón nhận mọi chuyện bình thản hơn.

Sunghoon cười lộ cả má lúm hỏi anh: "Em đóng vai thiếu gia đó, đẹp không?"

Heeseung cắn môi nhìn cậu, cười đáp: "Đẹp, nhưng gầy quá đi."

Công ty của Sunghoon từ sau lần nhận được lời mời đóng MV đã rục rịch muốn biến em người mẫu thành em diễn viên. Park Sunghoon không có ý kiến gì, sau lần làm diễn viên 'thời vụ' đó cũng bắt đầu có hứng thú với diễn xuất, muốn thử sức ở một lĩnh vực khác nên cậu đã đề xuất với quản lý về việc sẽ đi thử vai. Chắc là do có số làm ngôi sao thật, em người mẫu lớ ngớ kiểu gì lại thành công nhận được vai phụ trong bộ phim cổ trang chiếu đài truyền hình lớn. Người mẫu Park hí hửng mấy ngày mấy đêm. Vai diễn là một công tử mặt hoa da phấn, vừa là con út lại vừa lớn lên trong nhung lụa nên lúc nào cũng đủng đỉnh mà sống, không màng địa vị hay quyền thế, nhưng cuối cùng vẫn phải đi lãnh cơm hộp sớm vì nội chiến gia tộc. Trang phục cổ trang nhiều lớp, lại thêm vai công tử da trắng môi hồng, cả ngày lông bông ăn chơi nên không được phép quá đô con. Em người mẫu để nhập vai mà hoàn toàn phải nghe lời chuyên gia dinh dưỡng, bóp mồm bóp miệng không dám ăn nhiều.

Trước kia em người mẫu vì giữ dáng nên đã không có mấy thịt, lúc này thì gầy rộc hẳn đi. Vì lên hình sẽ khiến người ta trông bị béo hơn bên ngoài, em người yêu chỉ dùng lý do này để trả lời anh. Làn da đã trắng càng thêm tái nhợt, hai bên má cũng hóp lại khiến cậu mang theo chút cảm giác xanh xao yếu ớt, khiến anh nhiếp ảnh gia vừa nhìn vào đã xót chết đi được, dù trông anh lúc này còn giống xác ướp hơn cả người yêu mình. Song, trái với nỗi nặng lòng bận tâm của anh người yêu, Park Sunghoon hoàn toàn thư giãn dù đúng là cậu đã gầy hơn so với trước đây. Nhưng vì khung xương em người mẫu không bé lắm nên cân vội cũng được xấp xỉ sáu chục, chỉ có điều, má đúng là có xẹp đi một chút, nhưng cũng không đáng kể.

Sunghoon cố gắng an ủi anh: "Không sao đâu mà, giờ em vật tay với anh vẫn có thể thắng như trước, đừng lo cho em."

Heeseung: "..."

Cảm ơn vì đã an ủi, không an ủi thì quá biết ơn. Lee Heeseung lần đầu tiên cảm thấy cạn lời trước cậu, không biết nói lại gì nữa mà chỉ biết mở to mắt trân trối nhìn em người yêu. Giờ nghỉ không dài, hai người chỉ nói được vài chuyện ngắn ngủi, bên phía em người mẫu đã có tiếng gọi. Sunghoon đứng bật dậy, giậm chân tại chỗ một lúc lâu vì tê chân, sau đó mới chào tạm biệt Heeseung trước khi quay trở lại quay phim.

Heeseung sau một thời gian không nói chuyện với người yêu mình, lúc này được thấy nhưng lại chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thậm chí còn chỉ nhìn nhau qua điện thoại, vô tình nảy sinh ra chút ít cảm giác thòm thèm vì nhớ. Bộ dáng người nọ xoay vòng vòng cho anh xem vẫn còn chưa phai, Heeseung chậm rãi bấm vào đường link mà cậu gửi, im lặng ngồi xem một lượt hết luôn đoạn MV dài mười lăm phút. Xem lần một rồi lại lần hai, lại nhìn cậu trai tóc đen mang bộ đồng phục của học sinh cấp ba tràn đầy hơi thở thanh xuân trên màn hình, xem đến mức ngơ ngẩn, đến khi dứt khỏi cơn say mê thì cũng không biết mình đã xem đi xem lại bao nhiêu lần.

Dù đã hẹn hò từ lâu rồi nhưng đến khi xem vẫn thấy thật thần kỳ vì Sunghoon đã trở thành người yêu của anh. Anh nhiếp ảnh gia đột nhiên không hiểu vì sao em người yêu lại yêu mình, và hễ nghĩ đến chuyện cậu trai trên màn hình lúc này, mới ban nãy còn gọi điện thủ thỉ nói rằng muốn dỗ dành anh, Heeseung lại tự hỏi rốt cuộc kiếp trước hai người đã dây dưa đến mức độ nào mà kiếp này lại có thể được tiếp tục gặp nhau, thậm chí còn quay lại với nhau đến lần thứ hai dù đã chia tay trong cãi vã.

Lee Heeseung hơi hối hận vì đã mở đoạn phim ra xem. Nếu không xem thì tốt rồi, tự dưng xem xong lại làm anh thấy nhớ cậu hơn, cảm giác như vài ngày còn lại chờ đợi em người mẫu quay trở về sẽ rất dài.


Trước đây Kim Sunoo từng kể với Lee Heeseung rằng hồi thằng nhóc và Park Sunghoon còn bé, trong xóm có một bà cụ biết xem nhân tướng với cả chỉ tay, ngày đó vừa mới nhìn mặt em người mẫu đã phán ngay là cậu có mệnh nổi tiếng. Nhưng còn chưa kịp đợi Sunghoon biết đạp xe đạp, bà cụ đã biến mất khỏi xóm chỉ trong một đêm vì phải theo con trai chạy nợ. Song, có lẽ là bà cụ nói đúng thật, Sunghoon sau này trượt băng còn giỏi hơn đi bộ, và đúng là cũng có thành tích gây ra chút bọt sóng.

Kể cả khi không còn theo nghiệp vận động viên nữa mà chuyển sang nghiệp người mẫu, thì đến cô người mẫu Yuna cũng nói không khác gì bà cụ nọ cứ như có mắt nhìn được tương lai, rằng Park Sunghoon không phải "người chọn nghề" mà là "nghề chọn người" vì cậu đã cá kiếm được kha khá nhờ cái nghề này, và chút bọt sóng nọ đã biến thành những gợn sóng lăn tăn. Dạo này thì bắt đầu biến thành sóng thần khi Sunghoon đột nhiên lại trở nên nổi tiếng vào một ngày đẹp trời nào đó vì quá mức đẹp trai sau lần góp mặt trong MV của một nhóm nhạc khá có tiếng tăm. Những đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội vô tình khiến em người mẫu được biết đến nhiều hơn, tục xưng "thoát vòng", khiến Heeseung hoài nghi không biết là do số em người yêu thật sự may mắn hay là vì vẻ ngoài của cậu mới là 'may mắn'.

Nhưng có vẻ chỉ có vẻ ngoài của em người mẫu là may mắn thôi chứ số má của em thì cũng bình thường. Park Sunghoon vì đã có chút tiếng tăm là một người mẫu nên danh tiếng cũng không hẳn là quá tệ, thậm chí còn khiến một số thông tin của cậu bị người khác phát hiện ra nhanh hơn là thông tin của người bình thường. Em người mẫu thoát vòng chỉ sau một đêm, và hệ quả của việc nổi tiếng quá nhanh đó là thu hút rất nhiều sự chú ý không đáng có. Tiểu sử và cuộc đời của Sunghoon bắt đầu bị xới tung lên, từ việc cậu đã từng là vận động viên trượt băng cho đến việc cậu phải giải nghệ vì chấn thương nặng cũng bị lôi ra ánh sáng, thậm chí cả việc từng làm các công việc tay chân gì cũng bị người ta đào lên không sót một mống. Chỉ trách gương mặt em người mẫu quá sáng, dù không làm người nổi tiếng cũng rất dễ bị bế lên các trang diễn đàn để hỏi han, thành ra cũng không quá khó để mà tìm kiếm.

Vậy là cuộc đời của Sunghoon bỗng chốc bị xới cho lộn tùng phèo chỉ vì một cái MV mười lăm phút, bao nhiêu chuyện mà cậu không muốn nhắc đến đều đã bị người ta tung hê trên mạng. Mạng xã hội là một thứ gì đó tương đối đáng sợ, lại thêm sự nổi tiếng như vũ bão của Sunghoon khiến ai cũng tò mò về cậu, vậy nên những chủ đề liên quan đến em người mẫu bỗng chốc trở thành đề tài hot. Nào là 'hoàng tử sân băng', 'zai đẹp cửa hàng tiện lợi', 'từ vận động viên đến người mẫu: chàng trai đa zi năng', tất cả các kỹ năng giật tít đều được tận dụng vào trường hợp này.

May là chuyện tình trường không bị khui ra vì em người mẫu khá kín tiếng, chỉ có những người trong giới thân quen mới biết, nếu không thì e là mọi thứ sẽ còn loạn cào cào hơn. Cả Sim Jaeyun và Kim Sunoo đều không ngờ là bạn mình sẽ thoát vòng theo cách này, vừa mới đọc xong mấy bài trên diễn đàn đã đồng loạt nhận được cuộc gọi từ Lee Heeseung.

Anh nhiếp ảnh gia từ lần chứng kiến Sunghoon khóc một trận tê phổi, không hề gượng ép cậu phải nói nữa, và cho cậu thời gian để có thể mở lòng, thoải mái bộc lộ với anh thay vì cứ ép uổng nhau một cách mệt mỏi. Và dù đã nghe phong phanh rằng em người yêu mình phải giải nghệ vì chấn thương sau lần nói chuyện cùng Yuna, nhưng đến khi biết được thông tin đó là thật chứ không phải là lời đồn, anh vẫn đau lòng không chịu nổi, đến mức khi gặp mặt Sunoo và Jaeyun, Heeseung bên ngoài vô cùng bình tĩnh nhưng giọng anh lại thoáng run rẩy:

"Kể cho anh nghe rốt cuộc thì trong lúc anh không ở đây đã xảy ra chuyện gì. Đây không phải là anh đang xin xỏ hai đứa mà là đề nghị. Hai đứa không còn sự lựa chọn nào nữa đâu."

Dù sao thì mọi chuyện cũng đã vỡ lở ra rồi, Jaeyun và Sunoo có giữ im lặng đi chăng nữa thì Heeseung cũng đã biết. Thay vì để anh đọc thông tin từ những người xa lạ đó, chi bằng để anh biết chuyện từ góc nhìn của người mà anh cần thấu hiểu thì có lẽ là tốt hơn.

Vậy là Heeseung đã được nghe kể toàn bộ mọi chuyện, nhưng không phải từ chính miệng của Sunghoon như anh hằng mong đợi mà lại từ hai người bạn thân của cậu. Lee Heeseung vừa nghe vừa thấy quả tim mình như bị xé ra làm đôi khi nhận ra người bạn bị ngã trong câu chuyện mà cậu kể chiều hôm đó thật ra lại là chính bản thân cậu, và trong lúc anh vui vẻ kể lể rằng mình được giáo sư khen ngợi thì người yêu anh lại đang chết dần chết mòn trong nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi anh đang từng bước một chạm đến ước nguyện của mình thì cùng lúc đó, cánh cửa giấc mơ của cậu đã chính thức đóng lại. Heeseung vào lần đầu tiên gặp lại còn chì chiết cậu là một kẻ nói dối, hỏi cậu vì sao lại từ bỏ giấc mơ chung của cả hai người, và thậm chí anh còn trách Sunghoon là một người ích kỷ chỉ biết đến bản thân mà phớt lờ đi cảm xúc của anh.

Lee Heeseung với tâm trạng hỗn loạn cùng nỗi dằn vặt khôn nguôi đã thức trắng một đêm dài, việc gì cũng dám làm, duy chỉ có việc liên lạc cho Sunghoon là không dám. Anh sợ việc phải đối diện với cậu lúc này, lại nghĩ đến những lời nói và hành động quá đáng của mình trước đây, thật sự không biết phải làm gì với cậu.

Song, câu chuyện về bà cụ cùng xóm mà Kim Sunoo đã kể cho anh trước đây bị thiếu mất phần kết. Bà cụ biết xem nhân tướng đó đột nhiên biến mất hoá ra không phải vì bỏ chạy theo con trai trốn nợ mà là do bà cụ bị đưa lên toà vì tội mở sòng bài phi pháp và lừa đảo, 'biến mất' đó không phải là chạy nợ mà là do phải đi tù. Em người mẫu chỉ là vừa khéo lại trở thành người nổi tiếng mà thôi, chứ cái số má phải làm ngôi sao mà bà cụ đó nói có hơi vô nghĩa, vì bà là kẻ lừa đảo.

Lee Heeseung đã chửi thầm trong bụng, thay vì nói rằng em người mẫu số nổi tiếng thì nên nói là em người yêu của anh có số làm khổ người khác. Còn chưa để Heeseung kịp hồi sức sau nỗi khổ tâm vì biết quá khứ của cậu, Park Sunghoon đã ngay lập tức chứng minh rằng số má của cậu không hề may mắn mà chỉ có khuôn mặt mới may mắn thôi.

Em người mẫu vừa quay phim vừa chạy lịch trình, xa nhà gần một tháng không gặp vấn đề gì, vô cùng khoẻ mạnh vui vẻ. Đến ngày cuối cùng rồi, chỉ còn một cảnh quay nữa thôi là xong việc. Phải gọi là xui tận mạng khi quay cảnh cưỡi ngựa cả sáng không sao, đến khi bước xuống thì lại trượt chân mà ngã ngựa. Trong cái rủi cũng có cái may, may là lúc Sunghoon ngã ngựa thì vừa khéo là hết cảnh của em người mẫu nên công việc không bị ảnh hưởng. Nhưng cái xui có lẽ là em người mẫu chính thức phải quay lại bệnh viện sau nhiều năm không gặp, với lý do không thể nào chán đời (mắc cười) hơn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top