22. trung tâm tháo gỡ nút thắt (2)


Trái với tính nết ấu trĩ mà hễ Heeseung cứ nói một câu là phải cãi lại chem chẻm mười câu, Park Sunghoon mỗi khi không ở bên cạnh anh người yêu luôn rất trưởng thành, vô cùng ra dáng một người anh trai, lóng ngóng cầm kẹp gắp lên để nướng thịt. Em người mẫu không biết có nên nói không vì sợ động chạm vào những việc không nên biết, suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định ngập ngừng hỏi thăm: "Anh nghe Jaeyun nói em đang cãi nhau với cô chú à?"

Sunoo nhìn anh hàng xóm ngày xưa của mình trượt tay làm rơi miếng thịt cái oạch khiến vỉ nướng suýt chút nữa lật tung khỏi bếp nướng, hơi lo lắng cho tảng thịt trên tay Sunghoon. Không lo lắng giống như em người mẫu, cậu nhóc mắt cáo thản nhiên vô cùng mà rằng: "Cũng không hẳn là cãi nhau ạ. Chỉ là bố mẹ em không hài lòng với nghề nghiệp hiện tại của em thôi."

Sunghoon dùng kẹp chỉnh lại cái vỉ nướng: "Sao lại thế? Mà sao Riki lại là nguyên do gián tiếp?"

Nishimura gãi đầu: "Thật ra Sunoo tham gia crew nhảy hiện tại là vì em đã kéo anh ấy vào, em cũng không nghĩ là bố mẹ Sunoo lại không vui vì việc đó."

Sunghoon hơi bất ngờ nhìn Riki: "Em còn biết nhảy?"

Sunoo cầm kéo cắt tảng thịt mà Sunghoon đang giơ lên không trung: "Riki là người Nhật, thằng bé sang Hàn làm thực tập sinh từ khi còn nhỏ, cũng tham gia vào một dự án debut nhóm nhạc thần tượng."

Em người mẫu cảm thấy có vẻ hơi nhiều chuyện chưa biết: "Em còn là thực tập sinh nữa?"

Nishimura gật gù: "Vâng, em còn debut rồi. Nhưng mà nhóm không thành công nên cũng rã đám."

Đây vốn dĩ là chuyện nên buồn, nhưng thằng nhóc thản nhiên cứ như đang kể chuyện của ông hàng xóm chứ không phải chuyện của mình. Một đứa nhóc phải xa nhà từ bé, chật vật đến một đất nước xa lạ, học một ngôn ngữ xa lạ, ăn những món xa lạ để tìm đường trở thành thần tượng, cuối cùng thì lại vì thất bại mà tan rã. Rõ ràng là chuyện buồn mà, sao nhìn thằng nhóc không hề buồn một chút nào vậy.

Park Sunghoon bắt đầu hoài nghi là do bản thân mình quá nhạy cảm. Kim Sunoo nhìn nét mặt em người mẫu, không hiểu sao lại hiểu được ý cậu, bèn giải thích: "Thời gian đầu Riki cũng buồn, nó không vô cảm như anh nghĩ đâu."

Sunghoon hơi xấu hổ vì bị đọc thấu, bối rối à ừ. Nishimura Riki bĩu môi: "Em cũng tiếc, nhưng chắc là không có duyên rồi, nghề bây giờ cũng kiếm được kha khá tiền, tự dưng em thấy không buồn lắm."

Sunghoon không nhịn được mà hỏi: "Vậy sao em không quay về quê nhà, ở đây dù sao cũng là nơi đất khách quê người, hẳn là khổ hơn ở quê chứ."

Riki một thân toàn đồ hiệu, hiên ngang trả lời: "Tại nhà em giàu nên em coi như đây là đi du lịch trải nghiệm. Bố mẹ em bảo nhà thì lúc nào chả về được, nhưng đi thăm thú đây đó thì đi vào lúc tuổi còn trẻ là vui nhất. Bây giờ em có công ăn việc làm đàng hoàng ở đây rồi, bạn bè cũng nhiều, cuộc sống dư dả vui vẻ như vậy, em tạm thời chưa có ý định về quê. Xa nhà từ nhỏ nên bạn bè ở Nhật của em cũng chẳng được mấy mống, em sợ buồn."

Dù có to xác cỡ nào thì vẫn là một đứa nhóc ham chơi. Nói chuyện một lúc, Sunghoon mới biết bố của Riki là chủ của một trong những studio nhảy nổi tiếng và quy mô lớn nhất ở Nhật, bảo sao thằng nhóc lại có thể tự tin nói ra một câu 'nhà em giàu' như vậy. Sunghoon càng nghe càng thấy cứ quen quen, nghĩ đến Park Jay mới phát hiện ra vì sao lại thấy quen, không nhịn được mà thầm hỏi các thiếu gia công tử dạo này đều thích tự mua việc vào người à, sung túc sống cuộc sống thảnh thơi không thích mà cứ phải lao đầu vào bể khổ mới chịu.

Riki nhìn vẻ mặt của Sunghoon, hình như cũng hơi đọc ra được ý của cậu: "Em biết anh đang nghĩ là em rỗi hơi, nhưng mà thật ra thì em ở đây vui hơn anh nghĩ."

Em người mẫu lại một lần nữa bị đọc thấu, hơi ngượng ngùng mà gãi mũi. Kim Sunoo gắp một miếng thịt được cắt nhỏ vào bát cho cậu, đẩy khay đồ ăn kèm về phía Sunghoon: "Anh kệ Riki đi, nó bị rỗi hơi thật."

Nishimura lườm Sunoo, nhưng cũng không nói gì thêm nữa, chắc là cũng tự thấy bản thân rỗi hơi. Sunghoon hỏi thằng nhóc tóc vàng ngồi phía đối diện mình: "Hai đứa làm sao lại quen nhau?"

Riki chớp mắt, thay Sunoo trả lời: "Bọn em từng hẹn hò với nhau, chia tay mấy năm rồi nhưng vẫn chưa quên được nhau, hẹn hò với người khác mãi vẫn không vừa ý nên quyết định làm bạn đến giờ luôn, đang tìm cách để quay lại."

Park Sunghoon đang nhấp một hớp rượu, bị thằng nhóc đáp lại bằng một câu không ngờ tới, rượu chưa kịp nuốt trong miệng bị phụt hết ra ngoài. Cậu ho khù khụ vì sặc, vội vàng rút một nửa hộp giấy của quán, lau lấy lau để quần áo bị dính rượu. Kim Sunoo quay sang đấm Nishimura Riki một cái, sau đó cũng lấy giấy lau mặt bàn giúp Sunghoon: "Nó nói đùa thôi, anh đừng tin."

Nishimura bị Sunoo đấm một cái không nặng không nhẹ, cũng không đùa nữa mà rằng: "Em nói đùa thôi, không phải hẹn hò. Em cũng không nghĩ là anh lại phản ứng mạnh như vậy."

Trong một chốc, Riki đã nhìn thấy ánh mắt của người mẫu Park phóng về phía mình một cách cay độc, nhưng chỉ thoáng qua một giây thôi, đôi mắt đó lại quay trở về trạng thái bình thản như thường ngày. Cậu ho đến đỏ bừng mặt mũi, ba chữ 'em trai ngoan' ban nãy đã bay biến, cứ có cảm giác thằng nhóc người Nhật này vừa mới đá đểu mình nhưng lại không có bằng chứng.

Sunoo thở dài: "Thôi nào Riki, không trêu Sunghoon hyung."

Đấy, rõ ràng là thằng nhóc nọ vừa mới đá đểu cậu. Em người mẫu nghiến răng trèo trẹo cay cú, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ làm một người anh hiền từ. Kim Sunoo biết là Park Sunghoon có vẻ là đã mất kiên nhẫn, nghiêm túc trả lời cậu: "Ngày trước còn học phát thanh viên em có đến làm việc cho một chương trình radio, sau đó thì vô tình gặp được Riki hồi đó còn đang hoạt động nhóm nhạc. Bọn em nói chuyện vài câu thấy cũng hợp nên làm quen, sau đó thì Riki biết em thích hát với nhảy nên giới thiệu em với mấy người bạn underground của em ấy. Rồi như anh thấy đó, nhóm nhạc của Riki tan rã, em ấy với bạn thành lập crew nhảy, cùng mở studio dạy, sau đó thì Riki rủ em gia nhập. Em không thích làm phát thanh viên nên cũng suy nghĩ, sau thì gia nhập luôn, thi thoảng sẽ đi feat nhạc dạo với mấy người bạn, rảnh hơn nữa thì quay video nhảy đăng lên mấy nền tảng khác. Cũng kiếm được chút ít, không đến mức chết đói."

Riki lúc này đã chuyển sang pha rượu. Sunghoon nhìn thằng nhóc vô cùng điêu luyện mà pha rượu với bia chuẩn chỉnh tỉ lệ, hỏi Sunoo: "Sao tự nhiên lại quyết định như vậy?"

Kim Sunoo nhìn em người mẫu, nó nhoẻn cười: "Sunghoon hyung, chẳng có gì là 'tự nhiên' cả, chẳng phải chúng mình đã biết nhau lâu rồi hay sao?"

Đủ lâu để Sunghoon có thể biết được em mình thật sự thích điều gì, và đoán được Sunoo cũng không xốc nổi mà hẳn là thằng nhóc đã phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể đi đến quyết định như vậy. Song, để có thể quyết liệt từ bỏ con đường và kế hoạch đã vạch sẵn như vậy là điều rất khó, trước kia chẳng phải Sunghoon cũng đã năm lần bảy lượt nghĩ đến việc giải nghệ nhưng cuối cùng vẫn không tài nào từ bỏ được trượt băng nghệ thuật, mãi đến khi xảy ra chấn thương năm đó cậu mới đau khổ mà chấp nhận số phận hay sao.

Kim Sunoo một hơi uống cạn chén rượu trước mặt mình như lấy can đảm, chậm rãi nói: "Ngày còn làm phát thanh viên, không ngày nào là em thấy thoải mái, mỗi sáng trước khi đi làm em đều phải lấy hơi mười lăm phút trước gương, tự thôi miên mình là không có gì phải sợ cả. Nhưng đến nơi làm việc, cả ngày luồn cúi, sợ nói sai một câu là sẽ làm phật ý đồng nghiệp, cười cũng không dám cười to vì trong phòng có người ghét tiếng động lớn, lúc đó em thấy đi làm mệt mỏi vô cùng, em thấy em giống như kẻ bị 'lệch' khỏi môi trường đó."

Park Sunghoon tâm lý lo lắng như anh trai, rót cho thằng nhóc một ly nước lạnh, sợ thằng nhóc sẽ say dù sự thật rằng tửu lượng của nó là vô địch trên cái bàn này: "Vậy còn việc chú nhập viện là sao?"

Sunoo vuốt ngược mớ tóc lộ ra vầng trán trắng nõn, nó thở hắt một hơi: "Việc đó thì bố em giận em bỏ việc là 1, nhưng giận vì em thích đàn ông là 10."

Sunghoon trước kia từng biết việc Sunoo thích mình, thậm chí còn phải giả vờ như không thấy, lúc này nghe cậu nhóc thẳng thừng nói ra tính hướng cũng không bất ngờ nữa. Cậu chỉ không hiểu lắm về phản ứng của bố mẹ Sunoo: "Có thể giận đến mức độ đó sao?"

Dù sao thì em Sunoo cũng chưa bao giờ che giấu kĩ đến thế. Song, biết là một chuyện, và chấp nhận lại là một phạm trù khác nữa. Đôi mắt cáo của Sunoo nhìn anh trai hàng xóm của mình: "Không phải ai cũng thoải mái giống như bố mẹ anh, có thể dễ dàng tiếp nhận việc con trai mình là gay đâu. Bố em thậm chí còn gọi Jaeyun hyung đến nhà để hỏi chuyện vì biết chúng ta thân nhau."

Em người mẫu chưa từng nghe Sim Jaeyun kể về chuyện này: "Vậy Jaeyun nói sao?"

Sunoo hơi ủ rũ: "Còn có thể nói gì được nữa, đương nhiên là thừa nhận rồi. Sau đó Jaeyun hyung ngồi chơi cờ uống nước chè với bố em cả một buổi chiều, nói khô cả họng mà bố em vẫn không chấp nhận, cuối cùng thì nhốt em trong nhà luôn. Sau đó thì Nishimura nghe từ chỗ Jaeyun, mò đến muốn cứu em, bị bố em bắt gặp, hiểu lầm là bọn em hẹn hò, lại nghĩ chính nó là người đã lôi kéo em lông bông đi nhảy, đã tức lại càng tức hơn, suýt nữa đánh em một trận gãy chân."

Sunghoon nhìn Riki bằng ánh mắt như đang nhìn 'hồng nhan hoạ quốc' khi những biến động xảy ra trong cuộc đời Sunoo đúng là đều có sự nhúng tay của thằng nhóc này. Bảo sao Jaeyun lại nói nó là 'nguyên do gián tiếp', và Sunoo thì lại nhìn cậu bằng đôi mắt biết chửi khi em người mẫu ngẫu nhiên khen thằng nhóc ngoan.

Nishimura Riki nhún vai: "Hôm đó em cũng không nói gì, là do chú ấy nghĩ nhiều mà."

Sunoo bỏ một miếng thịt vào miệng: "Nếu khi đó mày không mặc cái quần rách tả rách tơi và cái kính như đồ ất ơ đó thì chắc cũng không ai nghi ngờ."

Riki nhăn mày: "Gentle Monster đó, không phải ất ơ đâu."

Kim Sunoo không còn gì để nói, vô cùng thái độ mà đảo mắt một cái, sau đó lại chuyên tâm với tảng thịt trên vỉ nướng. Miếng thịt bò chín xém nên hơi dai, Sunghoon nhai mãi vẫn chưa nuốt được, chỉ thấy mỏi cả óc lẫn miệng: "Vậy là từ đó đến giờ vẫn chưa về nhà?"

Sunoo gật đầu: "Vâng, em không dám. Sợ bố em lại lên cơn mà vào viện tiếp, đến lúc đó chắc em khỏi thích đàn ông hay đàn bà, em sẽ sống một mình như thế này với con mèo của em."

Sunghoon nghe mà thấy hơi thương, theo bản năng mà rằng: "Sao không nói với anh?"

Nếu cậu biết thì cậu sẽ có thể làm được gì đó, ít nhất là Sunghoon có thể ngồi uống chè và chơi cờ với chú Kim từ sáng đến khuya luôn. Kim Sunoo bĩu môi: "Chỉ sợ bố em đã biết là em từng thích anh, vậy nên bố em mới không tìm đến anh để nói chuyện giống như tìm Jaeyun hyung."

Em người mẫu không nghĩ là Sunoo lại thẳng thắn như vậy: "Sunoo à—"

Kim Sunoo giơ tay tỏ ý muốn chặn lại lời nói tiếp theo của cậu: "Khỏi đi hyung, em biết anh định nói gì. Trước là vậy, giờ thì hết rồi. Em chỉ coi anh là anh trai thôi."

Chưa kịp đáp lại thì ba người còn lại đã leng keng bước vào. Lee Heeseung bước vào sau cùng, gác chiếc ô đen vào giỏ đựng cạnh cửa, trên vai áo còn vương lại vài đốm tuyết chưa kịp phủi, gò má hơi đỏ lên vì nẻ lạnh, khoé miệng còn chưa tan nét cười, giống như vài phút trước đó mới nói về chuyện gì vui lắm. Yang Jungwon khoác tay Sim Jaeyun vui vẻ đi về phía bàn, vừa ngồi xuống đã đem theo gió lạnh thổi tung câu chuyện đang nói dở sang một bên, mang theo cả chút tình cảm nhỏ nhoi xưa cũ của Sunoo tan vào không khí. Nishimura ngồi nhích sang ghế bên cạnh Sunoo để nhường lại ghế cho Heeseung, còn Sunghoon lúc này vẫn đang hơi ngây ra vì cuộc trò chuyện ban nãy.

Ngây đến tận khi cậu bị bỏng miệng vì miếng thịt mới nướng, áu lên một tiếng hơi to, tay chân lóng ngóng làm rơi chén đũa kêu loảng xoảng. Tiếng cười phụt ra của những người còn lại trên bàn, và cả tiếng cười hơi to của Jungwon và Sunoo, biến sự ngẩn ngơ của em người mẫu biến thành sự ngượng ngùng.

Với những người đã quen thân từ lâu thì phát hiện em người mẫu vẫn chẳng khác gì ngoại trừ vẻ ngoài hiện tại đã bóng bẩy và chải chuốt hơn so với khi xưa. Còn với những người mới quen thì lại muộn màng nhận ra Park Sunghoon hoá ra cũng chỉ là một Park Sunghoon bình thường thôi, không có hoàn hảo hay mang lại cảm giác xa cách của một 'người nổi tiếng' giống như hình ảnh thường thấy của cậu trên sàn diễn hay quảng cáo.

Bọn họ vừa ăn vừa uống rượu nên thành ra kéo dài có hơi lâu, đến mức em người mẫu cũng hơi say, lấy điện thoại ra ngẩn người tính toán xem mình đã ăn bao nhiêu trong buổi tối này, đến khi quy đổi sang thời gian phải tập thể dục thì chỉ muốn dứt khoát ngất luôn cho rồi. Anh nhiếp ảnh gia nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của cậu, hiếm hoi liếc mắt nhìn điện thoại của cậu một cái, sau đó chỉ biết vỗ vai cậu an ủi.

Heeseung: "Trong mắt anh, em luôn rất đẹp."

Sunghoon cất điện thoại vào túi áo: "Nếu nghề nghiệp của em là 'bạn trai Lee Heeseung' thì tốt rồi, nghe xong câu này em sẽ nhẹ nhõm lắm."

Tiếc rằng em người mẫu ngoài là bạn trai của anh nhiếp ảnh gia thì vẫn còn một cái nghề khác, mà chỉ có nghề đó mới kiếm ra tiền, chứ nghề 'bạn trai' kia chẳng bào ra được đồng nào, nhiều khi còn hơi mệt tim.

Lee Heeseung và Park Sunghoon mỗi khi ở nơi đông người đều không thích thể hiện tình cảm quá mức, ngoại trừ việc ngồi cạnh, thi thoảng gắp đồ ăn cho em người yêu, thì anh không có thêm bất cứ cử chỉ thân mật nào khác. Sunghoon cũng dễ ngại, từ xưa đã không thích âu yếm ở nơi công cộng. Bởi vậy mà khi mấy người họ đứng chờ xe taxi ở cửa ngõ của quán ăn, trước khi chào tạm biệt nhau, Nishimura còn hỏi lại bọn họ một câu: "Hai anh đang hẹn hò thật sao?"

Thậm chí còn không hề nắm tay nhau, đứng cũng rất xa nhau. Đừng nói là nắm tay, kể cả có giơ tay ra chưa chắc đã chạm được vào đầu ngón tay của nhau. Park Sunghoon sau khi bị thằng nhóc đá đểu một cú vào mấy tiếng trước, lại thêm tí cồn vào người, lúc này không thèm nể nang ai nữa: "Không. Thật ra bọn anh đang quay cam ẩn. Chúc mừng nhé Riki, em là người đầu tiên phát hiện ra bọn anh giả vờ hẹn hò."

Sim Jaeyun không nhịn được mà phì cười dù câu nói vừa rồi của Sunghoon còn không phải là một lời nói đùa, trong khi trước đây cậu đã nói đùa rất nhiều nhưng Jaeyun lại chưa từng cười mà còn nhăn nhó. Nghiên cứu sinh Sim đá một cái vào bắp chân Riki để lại trên chiếc quần đen dấu chân trắng lốp, vừa cười vừa mắng: "Sao cứ nói linh tinh, hôm nay ăn cái gì mà mày gan vậy hả em? Anh tưởng mày thích Sunghoon cơ mà."

Riki né cú đá thứ hai sắp sửa hạ xuống bên chân còn lại của mình: "Thì trông hai người đâu có thân mật như một cặp đôi đâu. Lúc em đòi ngồi cạnh Sunghoon hyung, Heeseung hyung còn chẳng nói gì mà nhường luôn."

Lee Heeseung đã quen với những câu hỏi vô tri của Nishimura, không giận cũng không buồn, chỉ tủm tỉm quay sang nhìn em người yêu chờ đợi phản ứng của cậu. Park Sunghoon lúc này đang đứng dưới cùng một tán ô với Sunoo, rõ ràng là đang trong một cuộc trò chuyện riêng nào đó, lại bị Riki phá đám. Nét mặt đơ cứng của em người mẫu ngàn năm không đổi, vừa lạnh vừa say nên mặt cũng trắng bệch ra: "Ở nhà bọn anh làm chán rồi nên ra đường không muốn làm nữa."

'Ở nhà anh không ngồi cạnh mà anh còn ngồi lên đùi Heeseung hyung của mày luôn cũng được ấy, được chưa?'

Park Sunghoon cố gắng bình tĩnh nuốt cho bằng hết số chữ còn lại xuống bụng, lại nhớ đến việc mình lớn tuổi hơn Riki, phải ra dáng anh trai một chút, không được trẻ con theo thằng nhóc.

Anh nhiếp ảnh gia nhìn vẻ mặt đanh đá của em người yêu, hơi buồn cười mà chậm rãi đi về phía cậu. Bàn tay ấm nóng sờ lên cái gáy trắng phau đang phập phồng vì nhịp thở hơi nhanh của cậu, anh nhìn Nishimura, nhẹ giọng: "Riki, em làm Sunghoon giận rồi đó, xin lỗi anh ấy đi."

Còn vừa nói vừa xoa xoa gáy cậu như đang dỗ con nít. Park Sunghoon chắc chắn tim mình đập nhanh là vì cậu đã uống rượu, từ chối thừa nhận là do hành động của Heeseung lúc này. Em người mẫu cũng không giận, chỉ là hơi tự ái một chút thôi, nhưng nhớ ra Riki mới chỉ gặp cậu lần đầu, thằng nhóc chưa biết cũng phải thôi.

Riki nhỏ giọng xin lỗi: "Em xin lỗi. Đây là lần đầu tiên Heeseung hyung ra mắt người yêu nên em cũng không biết bình thường anh ấy yêu đương kiểu gì."

Lửa giận trong lòng em người mẫu ngay lập tức tắt ngóm chỉ bằng vài chữ 'lần đầu tiên' và 'ra mắt người yêu', tự dưng thấy Nishimura cũng đáng yêu, cũng ngoan, cũng hiểu chuyện. Vậy nên lúc chào tạm biệt cậu em người Nhật, hai mắt của Sunghoon đã cong tít lên, cười tươi đến độ răng nanh cũng thò ra như ma cà rồng.

Đến khi mọi người đã về hết, anh nhiếp ảnh gia túm cổ em ma cà rồng yêu của mình lại, hỏi: "Say rồi chứ gì?"

Park Sunghoon tựa gáy lên tay anh, lúc này mới lộ ra chất giọng lèm bèm: "Không hề nhé."

Người say thường không tự nhận là mình say. Lee Heeseung cũng không hiểu vì sao người yêu mình lúc nào cũng dính dáng đến hai chữ 'rượu bia', lại cảm giác như mình yêu phải một chai rượu thành tinh khi nhớ đến khoảng thời gian trước đây khi hai người còn bận đưa đẩy, hầu như chỉ trừ hai lần gặp đầu tiên là vì công việc và vì Sunghoon cố tình kiếm cớ quên áo, những lần còn lại lúc nào cũng gặp nhau trong tình trạng em người mẫu đang say.

Anh nhiếp ảnh gia bâng quơ trêu cậu: "Em chỉ cần nói chuyện thôi anh đã thấy mùi rượu nồng nặc rồi, còn chối nữa à?"

Sunghoon nhếch miệng cười một cái: "Mùi rượu nồng nặc đâu có nghĩa là em say? Hay anh đây có siêu năng lực chỉ cần ngửi thôi là bắt được bệnh?"

Em người mẫu gầy nhưng hai bên má thì lại vừa phính vừa mềm. Heeseung vô cùng thích thú mà vỗ vỗ má cậu: "Nếm được đấy, không sợ thì há miệng ra xem."

Park Sunghoon đương nhiên là sợ, sợ đang say bình thường mà há miệng ra là thành say khuỵu xuống đây luôn, làm thinh mà ngoảnh mặt sang chỗ khác ngay lập tức, hàm cũng âm thầm siết chặt lại, chỉ sợ anh người yêu lên cơn sẽ vật cậu ra mà làm mấy trò 'giảm căng thẳng'.

Cậu cầm ô bỏ đi trước, đôi chân dài đạp lên nền đường đọng tuyết, đi nhanh như đang bay, giận dỗi mà rằng: "Thôi, không chơi với anh nữa."

Mỗi lần em người mẫu ngại ngùng là sẽ chơi trò ngó lơ. Lee Heeseung biết mình lại vừa vô tình làm gì đó khiến cậu xấu hổ, không lợi dụng cơ hội mà trêu người say nữa, cười cười đuổi theo em người yêu: "Đi từ từ thôi, cẩn thận lại ngã bây giờ."

Trên nền đường đọng lại hai cái bóng dài ngoằng, Sunghoon một tay cầm ô, nghiêng đầu nhìn người yêu mình vừa mới chạy đến khoác vai cậu. Gần như chẳng có gì khác biệt so với những năm trước đây, em người yêu lơ đãng nghĩ về câu hỏi của Riki. Thật ra thằng nhóc không phải là người duy nhất thắc mắc về vấn đề vì sao trông hai người hẹn hò nhưng lại không giống hẹn hò, đến cả Sunoo và Jaeyun trước kia cũng không hề biết bọn họ đang yêu đương nếu như không phải là cậu chủ động giới thiệu Heeseung với hai đứa.

Sunghoon vươn tay gạt đi mấy bông tuyết trắng xoá đậu lại trên mái tóc nâu đen của người nọ khi anh vừa mới chạy dưới tuyết rơi, lơ đễnh hỏi: "Trông chúng mình xa cách đến thế à? Không giống hẹn hò, nghĩa là trông chúng mình không đẹp đôi à?"

Anh nhiếp ảnh gia giơ tay muốn bắt lấy bông tuyết rơi trước mặt mình, bộ dáng có hơi ngốc nghếch: "Ai nói?"

Em người mẫu nhìn mũi giày của mình: "Thì ai cũng nói như vậy."

Lee Heeseung vòng tay qua vai cậu phủi đi bông tuyết trên vai áo đối phương: "Em yêu anh hay yêu người ta?"

Park Sunghoon hơi chùn vai, bĩu môi: "Hỏi thừa."

Heeseung nhoẻn cười: "Vậy thì kệ người ta đi. Anh yêu em và muốn ở cạnh em, thế là được rồi, còn người ta thấy như nào thì mặc kệ họ."

Lâu lắm rồi mới nghe được ba chữ 'anh yêu em' của người nọ khiến Sunghoon có hơi ngẩn ngơ. Lần cuối cùng Heeseung nói với cậu câu này là từ lần chia tay của họ, sau đó thì dù cho đã quay lại rồi, anh cũng chưa từng một lần nói ra câu này. Cậu vẫn luôn nghĩ có lẽ là anh không nói vì vẫn luôn cảm thấy tổn thương bởi ba chữ đó, dẫu sao thì dấu hiệu của việc chia tay giữa hai người cũng bắt đầu xuất hiện sau khi cậu nói 'em yêu anh' với Heeseung vào nhiều năm trước.

Song, khi đó Sunghoon nói với anh vì cậu nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối cùng được nói những lời âu yếm với người yêu mình. Giờ thì khác rồi, khi Sunghoon muốn nói với anh chỉ vì cậu muốn anh biết mà thôi.

Nghĩ là phải làm, Sunghoon hơi ngượng mà thổ lộ: "Ừm, em cũng cũng."

Tưởng là 'hơi' thôi mà ai ngờ là ngượng muốn chết. Em người mẫu nếu như có thể tự nhìn thấy bản thân trong gương lúc này thì chắc sẽ không ngờ là mình trông lại đỏ au lên như thế. Ước gì mặt của Sunghoon đủ dày để có thể thản nhiên tán tỉnh người khác mà không thèm chớp mắt một cái giống như anh nhiếp ảnh gia. Lee Heeseung lúc này đang giấu tay trong túi áo khoác vì lạnh, nhìn thấy em người yêu hồng hào của mình, không nhịn được mà phải lôi tay ra sờ lên má cậu một cái mới chịu được.

Bàn tay của anh mắt nai quanh năm ấm áp, đụng lên nốt ruồi trên gò má của Sunghoon khiến cậu thấy mặt mình sắp bùng cháy luôn. Giọng nói của anh cũng ấm như mật, nhẹ nhàng chảy trôi vào tai cậu: "Em nhỏ sữa dâu, lại định nhờ anh cái gì nên mới nói yêu anh đúng không?"

Lee Heeseung tuy hơi nhỏ nhen lại còn rất thích trêu em người yêu, nhưng lúc này lại hiếm hoi tìm một cái bậc thang cho cậu bước xuống. Park Sunghoon biết là người nọ đang thay cậu tìm một cái cớ cho bớt xấu hổ, cũng xuôi theo anh: "Thật ra thì gặp mọi người cũng không tệ như em nghĩ. Cảm ơn anh, Heeseung."

Nếu không phải là do Heeseung gợi ý thì có lẽ cả đời này Sunghoon cũng không có can đảm để gặp lại bạn cũ. Em người mẫu trước kia vì tự ti và xấu hổ khiến mối quan hệ giữa cậu và hai đứa bạn thân cứ thế xa dần. Đến khi gặp lại, Sunghoon mới phát hiện ra, rằng Jaeyun và Sunoo cũng chật vật chẳng khác gì mình. Chỉ là mỗi đứa phải gồng gánh một nỗi lo âu khác nhau, lại cũng không nói, thành ra ai cũng nghĩ mình là người tệ hại nhất trong số cả ba người, rồi cứ thế xa cách nhau vì tự thấy xấu hổ dù cũng chẳng có gì để mà xấu hổ đến thế.

Anh nhiếp ảnh gia nắm tay cậu nhét vào túi áo mình: "Đừng cảm ơn anh. Là em tự làm mà, anh đã làm gì đâu?"

Heeseung nghĩ mình chỉ là chất xúc tác mà thôi, hoặc chí ít là người dẫn dắt, những việc còn lại là do Sunghoon tự mình làm hết, bởi vậy mà anh cảm thấy cậu nên tự cảm ơn bản thân mình.

Song, nếu không có Heeseung, Sunghoon cũng không biết mình sẽ còn cô đơn đến chừng nào khi tất cả những gì cậu còn lại bên người chỉ là bố mẹ và Park Jay.

Anh mắt nai xoa mái tóc em người yêu đến mức rối mù, đôi mắt to khẽ nheo lại vì cười, âu yếm nói với cậu: "Em làm được rồi đó. Sunghoon nhà mình giỏi quá đi."

Sunghoon sờ thấy trong túi áo của Heeseung một bao thuốc mới toanh còn chưa bóc lớp bóng kính bọc ngoài. Bầu trời đen kịt lúc này vẫn lác đác tuyết rơi. Bàn tay trắng tái vì lạnh đang siết chặt lấy cán ô, lúc này khẽ chao nghiêng khi hai người dừng lại trước một ngã tư. Không khí mùa đông lạnh lẽo đến khô căng khiến da môi cũng nứt nẻ, Sunghoon có thể cảm nhận được bờ môi của người nọ hôm nay không còn mềm ẩm như mọi ngày nữa khi cậu xúc động ghé đến chạm môi với anh. Khao khát đến nỗi gần như đã chấp nhận việc trở thành người yêu nhiều hơn trong cuộc tình này.

Phía bên kia tán ô là màn hình cỡ lớn đang chiếu quảng cáo của một cậu người mẫu điển trai, người mà lúc này đang vụng trộm trao cho người yêu mình một cái hôn nóng ẩm ngượng ngùng. Nghe nói rằng mọi điều ước đều sẽ thành hiện thực nếu ước vào ngày tuyết đầu mùa rơi, Park Sunghoon vào ngày hôm nay đã thành công hoàn thành cả hai điều ước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top