22. trung tâm tháo gỡ nút thắt (1)
Tuyết đầu mùa rơi vào khoảng hai ngày sau đó, cũng là thời điểm mà Park Sunghoon chính thức gặp lại Sim Jaeyun và Kim Sunoo sau gần năm năm xa cách. Lee Heeseung cùng em người yêu lái xe đến quán ăn quen thuộc mà anh cùng mấy đứa nhóc vẫn thường xuyên gặp mặt, nhưng lần này còn có thêm sự xuất hiện của Jungwon và Riki nữa khi Sunghoon nói rằng cậu vẫn sẽ cảm thấy thoải mái, và em người mẫu cũng muốn nghiêm túc làm quen với những người bạn mới của 'bạn thân'.
Sunghoon và Heeseung đội gió đội tuyết bước vào quán ăn đầu tiên, hai người ngồi xuống một chiếc bàn trong góc, cũng là nơi kín đáo và yên tĩnh nhất ở nơi này. Tuyết rơi dày từ sáng sớm nên giao thông cũng trở nên tắc nghẽn, từ điện thoại di động cho đến màn chiếu cỡ lớn, đâu đâu cũng văng vẳng giọng nói nhắc nhở của phát thanh viên truyền hình về việc di chuyển cẩn thận trong những ngày tuyết rơi. Hẳn là mấy đứa nhóc cũng chẳng khác gì khi ai nấy đều đang kẹt lại trên đường đến đây.
Có lẽ là vì đã quá lâu không gặp người mà mình vẫn luôn né tránh, em người mẫu không nhịn được mà nhấp nhổm không yên, bồn chồn đến mức anh nhiếp ảnh gia ngồi bên cạnh cũng bị lây sự lo lắng của cậu.
Heeseung quay sang nói với Sunghoon: "Sunghoon à, em lau đôi đũa đó gần mười lần rồi đó."
Sunghoon giật mình, vội vàng buông đôi đũa xuống: "Ơ thế ạ?"
Hành động còn hơi trúc trắc cùng vẻ mặt cứng đờ của em người mẫu khiến anh nhiếp ảnh gia hơi buồn cười, nhưng chưa kịp mở miệng trêu cậu đã nghe em người yêu nhạt giọng nhắc nhở: "Ờm, cái anh cầm không phải là cốc nước."
Lee Heeseung hả một tiếng, cụp mắt xuống nhìn mới phát hiện ra mình đang cầm nhầm ống đựng tăm định đưa lên miệng để uống, còn cốc nước đá vốn dĩ đang nằm ở trên mặt bàn cách anh cỡ một gang tay. Em người mẫu liếc anh nhiếp ảnh gia đang gãi mũi một cách xấu hổ, ánh nhìn không mặn không nhạt cứ như đang âm thầm đánh giá anh.
Hai người ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên lên tiếng cùng một lúc: "Anh/Em đang lo lắng à?"
Nói xong thì tự phì cười cả đôi. Sunghoon trêu anh: "Ai là người ban nãy còn bảo em là không có gì đâu?"
Heeseung hớp một ngụm nước đá, chất lỏng lạnh buốt chảy qua họng khiến anh khẽ rùng mình: "Lâu lắm rồi không dẫn người yêu ra mắt bạn bè, hơi hồi hộp."
Em người mẫu giả vờ không quan tâm đến chi tiết 'lâu lắm không giới thiệu người yêu' vì sợ bản thân sẽ tự vui tự cười đến hết bữa ăn một cách thiếu liêm sỉ, ra dáng bình tĩnh mà hắng giọng một cái: "Dù sao mọi người cũng đã biết em rồi mà."
Đôi mắt màu nâu cà phê nhìn cậu, Heeseung cười: "Nhưng mỗi một người lại biết một phiên bản khác nhau của em. Vả lại giọng điệu của em nghe không thư thả cho lắm đâu?"
Sunghoon sờ sờ cổ mình: "Nghe gượng gạo lắm ạ?"
Anh nhiếp ảnh gia chống tay lên bàn, khẽ tựa cằm, nghiêng đầu cười với cậu: "Trông em cứng đơ. Em lo lắng đến thế à?"
Bàn tay vô thức xoa dọc mé đùi đến mức sắp toé lửa, em người mẫu mím môi: "Một chút."
Heeseung theo thói quen mà đặt tay lên đùi người yêu mình, mấy ngón tay hơi gầy nhịp lên lớp vải quần như đang nhẹ nhàng lướt qua những phím đàn, vô tình khiến em người mẫu hơi run lên, không biết là vì nhột hay là vì bồn chồn. Anh khúc khích cười: "Không sao đâu. Hoặc là năn nỉ đi, anh biết cách để giảm căng thẳng này."
Park Sunghoon dù đã bị trêu nhiều rồi mà vẫn không nhận ra dấu hiệu, cậu thành thật hỏi anh: "Cách gì?"
Anh người yêu nhìn cậu một cái, ra vẻ bí hiểm: "Em thật sự muốn biết à?"
Em người mẫu gật đầu, vẫn chưa biết là bản thân sắp sửa bị trêu, chỉ cho đến khi Heeseung ghé đầu sát bên vành tai cậu thì thầm một câu, Sunghoon mới biết là hình như mình lại bị lừa.
Heeseung: "Đến chỗ nào vắng người, hôn vài cái là hết ngay."
Sunghoon không hiểu: "?"
Cậu cau mày với người đang cười khúc khích bên cạnh mình lúc này: "Anh lại trêu em? Dù trước kia em học không giỏi thật nhưng mà em không ngu đến mức đó đâu?"
Lee Heeseung ở với người khác thì là 'người' nhưng cứ ở bên cạnh em người yêu là lại thành 'ngợm', vô cùng thích nhìn má của cậu phính ra mỗi khi cậu tức giận, một ngày không tìm cách trêu Park Sunghoon là lại không chịu được. Bàn tay đang đặt trên đùi cậu bóp nhẹ: "Anh đâu có trêu em. Hôn giúp giảm căng thẳng thật mà."
Park Sunghoon bị trêu nhiều đến mức hơi mất niềm tin, lại thêm thái độ cợt nhả của người nọ, lặng lẽ mở điện thoại thăm hỏi bác Google về vấn đề mà hai người đang tranh luận. Cậu bấm bừa vào một trang web của một nhà thuốc nổi tiếng, nhìn thấy một dãy các tác dụng của việc hôn hít, thế mà lại thật sự có gạch đầu dòng 'giảm căng thẳng', không biết là người nọ thật sự thông thái hay là do trang web này phao tin vớ vẩn.
Sunghoon từ mất niềm tin thành lạc lối luôn: "..."
Anh nhiếp ảnh gia ngó đầu vào điện thoại cậu, cười: "Thấy chưa? Anh không hề trêu em nhé—", còn vô cùng nhiệt tình mà đọc to lên cho em người yêu nghe, "—hôn giúp giải phóng oxytocin, còn gọi là hormone tình yêu, giảm căng thẳng lo âu—"
Sunghoon không muốn nghe nữa, cũng không muốn đùa cợt mấy trò như thế này với anh ở nơi đông người, ngay lập tức gạt phắt bàn tay của anh người yêu đang càng ngày càng đi lung tung trên hai đùi mình, chóp tai đỏ như nhỏ máu khi cậu cảm giác Heeseung sẽ lại chuẩn bị nói gì đó không đứng đắn. Dáng người cao lớn thẳng tắp đứng bật dậy, cậu né tránh: "Anh tự hôn với ngón tay của mình đi, em đi hút thuốc."
Hễ căng thẳng hoặc suy nghĩ nhiều thì em người mẫu sẽ lên cơn thèm thuốc, dù đã lâu lắm rồi cậu không còn đụng đến thuốc lá, có lẽ là từ khi mối quan hệ giữa hai người có chút tiến triển và Lee Heeseung không ngừng ở bên cạnh để giám sát cậu khỏi việc hút thuốc. Anh nhiếp ảnh gia biết là mình lại vừa mới đùa quá trớn, vậy nên cũng chỉ tủm tỉm cười nhìn Sunghoon bỏ ra khỏi quán mà không hề ngăn cản cậu, vô cùng ung dung lật giở cuốn menu trên bàn trong lúc chờ đợi mọi người. Bởi vậy nên mới có chuyện người mẫu Park đang ngồi vắt chân trên băng ghế gỗ trước cửa nhà hàng phì phèo điếu thuốc thì bắt gặp Sim Jaeyun đang đi bộ vào.
Nhà hàng nằm trong một con ngõ không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ để hai người trưởng thành cầm ô vẫn có thể đi ngược chiều nhau. Park Sunghoon mượn từ chỗ thu ngân một chiếc bật lửa, yên lặng châm thuốc ngồi ngắm tuyết rơi. Tuyết đầu mùa năm nay đến sớm hơn mọi lần, bảo sao mùa đông cũng lạnh giá hơn, đến mức chỉ mới ngồi ở ngoài chưa đến mười phút, mũi của em người mẫu đã đỏ ửng lên, sụt sịt không thôi. Ở cửa quán treo một chiếc chuông nhỏ kêu leng keng mỗi khi có người mở cửa, Sunghoon rít vào một hơi thuốc dài, lơ đãng nghiêng đầu nhìn vị khách chuẩn bị bước vào quán, tầm mắt lại chạm nhau với một ánh mắt quen thuộc.
Chàng trai nọ cũng đang nhìn cậu, đôi mắt to khẽ chớp một cái, sau đó dần đổi thành trợn trừng lên vì bất ngờ. Tóc gáy hơi dài buộc thành một chỏm sau gáy khiến vẻ ngoài của cậu chàng đột nhiên trở nên lãng tử và có hơi lạnh lùng, không còn nét đáng yêu hay hiền lành như cún con giống như trước đây nữa. Gò má ửng đỏ lên vì lạnh, miệng của cậu chàng khẽ mở ra vì ngạc nhiên, trước khi bật thốt lên cái tên mà rất lâu rồi mới gọi: "Sunghoon?"
Chiếc ô đen trên tay Sim Jaeyun khẽ chao nghiêng khi cậu chàng nhận ra người đang ngồi trên băng ghế đằng kia thật sự là người bạn đã lâu không gặp của mình. Thành phố này rộng lớn đến mức Jaeyun chưa từng một lần gặp gỡ lại Sunghoon mà chỉ có thể nhìn thấy cậu trên những tấm biển quảng cáo hay màn chiếu led, vô tình lại khiến Park Sunghoon, lúc này đang thở ra một hơi khói trắng đục nhưng không phải vì lạnh mà vì điếu thuốc cháy dở trên tay, trông có vẻ lạ lẫm và khác xưa rất nhiều.
Sim Jaeyun đã thay đổi, song vẫn chưa đến mức khiến Park Sunghoon không nhận ra. Em người mẫu hơi ngơ ngẩn nhìn đối phương, lại nghe người nọ gọi tên mình, lúng túng dụi điếu thuốc vào bờ tường sau lưng khiến tàn lửa tắt ngóm: "Lâu rồi không gặp, Jaeyun."
Gượng gạo đến mức cả hai người đều có cảm giác như thời gian đã lắng đọng lại, và cơn mưa tuyết dường như cũng rơi chậm hơn, đến mức Jaeyun cảm thấy da đầu lành lạnh khi bông tuyết đang đậu trên tóc mình chậm rãi tan ra. Sunghoon không đứng dậy, tựa như vẫn chưa thoát khỏi ngẩn ngơ, và Jaeyun thì cứ đứng yên trước cửa quán như vậy, cho đến khi có một vị khách nào đó bước từ trong ra ngoài.
Cậu chàng giật mình, nghiêng người nhường đường cho vị khách kia, lại nghe Sunghoon vụng về hỏi: "Muốn ngồi cùng một lát không?"
Vậy là mỗi vị khách sau đó trước khi bước vào quán đều sẽ thấy một đôi bạn thân cũ đang cứng đơ ngồi trên băng ghế gỗ ở cửa quán nướng. Sim Jaeyun ngồi xuống chỗ cách Sunghoon một gang tay, vừa đủ gần để nghe được tiếng hít thở của người nọ nhưng vẫn đủ xa để gió lạnh thổi cho rét buốt cả hai.
Sunghoon hỏi: "Dạo này mày vẫn ổn chứ?"
Trước kia mỗi khi gặp nhau đều sẽ chửi nhau, không biết từ bao giờ lại thành lời thăm hỏi khách sáo. Sim Jaeyun ậm ờ: "Vẫn ổn, dạo này tao đang học lên Tiến sĩ nên cũng bận. Mày thì sao?"
Em người mẫu chăm chú nhìn mũi giày của mình dù chẳng có gì để mà nhìn: "Cũng được. Có nghề để kiếm tiền rồi, cũng không cần phải đi làm mấy việc như ở cửa hàng tiện lợi nữa."
Nói nhẹ bẫng cứ như công việc 'để kiếm tiền' đó chỉ là một công việc bình thường. Nghiên cứu sinh Sim đã từng đôi ba lần bắt gặp bạn thân mình trên những tấm bảng quảng cáo ở đường phố và cả ga tàu điện ngầm, không cần phải hỏi cũng đã đủ biết cậu làm nghề gì, và khi đặt nó để so sánh với cuộc sống năm năm trước kia của Sunghoon, hẳn là cậu đã dư dả và hạnh phúc hơn rất nhiều rồi.
Bầu không khí rất nhanh đã lại trở nên ngượng nghịu. Dẫu cho thi thoảng cả hai đều đã nghĩ về việc sẽ gặp lại nhau vào một dịp nào đó, nhưng đến khi thật sự gặp lại rồi, bọn họ vẫn không biết phải nói gì cho phải. Sunghoon đưa tay xoa xoa lên yết hầu của mình, chẳng hiểu sao khi gặp lại Heeseung, em người mẫu còn không hồi hộp giống như gặp lại Jaeyun và Sunoo.
Jaeyun nhìn đống bàn ghế cũ mèm bị xếp trong góc đường đối diện, thầm nghĩ hẳn đây là cảm giác 'ngượng ngùng' mà Sunoo nói đến khoảng một tháng trước đây khi thằng nhóc gặp lại Sunghoon. Cậu chàng đã vô cùng tự tin mà nghĩ rằng bản thân có thể thể hiện khá khẩm hơn Sunoo khi cuộc hẹn này đã được lên kế hoạch từ trước và Heeseung cũng đã thông báo cho bọn họ trước hẳn một tuần. Nhưng đến khi ngồi cạnh rồi, lưỡi như bị tuyết rơi đến đóng băng cả lại, không nói được gì.
Ngoài câu: "Cho tao điếu thuốc được không?"
Em người mẫu không ngờ đến câu hỏi này: "Hả?"
Cậu nghiên cứu sinh chìa tay ra trước mặt người bạn cũ: "Chẳng phải mày vừa hút thuốc sao? Cho tao một điếu, hút chung đi."
Sunghoon móc ra từ trong túi áo khoác một bao thuốc hút dở. Jaeyun nhanh nhẹn rút ra một điếu, thản nhiên châm thuốc ngay trước mặt cậu.
Sunghoon cắn đầu lọc, hỏi thăm: "Tao tưởng mày không thích hút thuốc?"
Jaeyun rít vào một hơi, cũng từng xấu hổ đấy nhưng mà chuyện đã qua vài năm rồi, tự dưng kể lại cũng không còn ngại nữa. Có lẽ đó là lợi ích duy nhất của việc sống lâu trên đời, sĩ diện to như bánh xe bò bị cuộc đời vùi dập cũng bé lại như bánh xe ô tô đồ chơi của bọn trẻ con. Huống hồ gì đối phương lại là Park Sunghoon, cũng chẳng có gì khó nói đến thế, thản nhiên kể: "Nói ra thì xấu hổ. Có một dạo thất nghiệp, tao bắt đầu hút thuốc. Trước kia tao cứ nghĩ chỉ cần học tập chăm chỉ, GPA cao chót vót là sẽ có thể kiếm việc dễ dàng. Ai ngờ là thị trường lao động lại khắc nghiệt như vậy, rải CV mãi mà cứ bị từ chối. Người ta chẳng hay bảo là bao giờ thất nghiệp thì đi học còn gì. Tao nản quá nên học lên Thạc sĩ, vừa học vừa làm vài việc linh tinh, giờ thì học lên tận Tiến sĩ luôn, định là sẽ đi giảng dạy. Tưởng là thoải mái hơn mà cuối cùng vẫn căng thẳng không khác gì, sinh nhật vừa rồi tao còn vừa đọc tài liệu nghiên cứu vừa khóc vì cảm thấy bị quá tải. Đúng là trên đời mới chỉ có nghiên cứu mới làm tao rơi nước mắt. Tao cũng không nghĩ là sẽ hút thành thói quen, chẳng phải mày cũng hút đấy à?"
Sunghoon cười nhạt, thành công vượt qua kiếp ải Lee Heeseung, mặt cũng bị anh huấn luyện cho dày lên vài tấc. Vả lại lần gặp lại này cũng là để làm lành, vậy nên cậu cũng chẳng định giấu diếm Jaeyun nữa: "Căng thẳng. Hồi đó vừa đi làm vừa đi học lại để thi đại học một lần nữa, lò luyện thi làm tao phát ốm. Thi thoảng đọc báo lại thấy bạn bè ngày xưa cùng chung đội tuyển quốc gia đạt giải, còn tao thì cứ quanh quẩn ở lò luyện thi với mấy đứa nhóc kém tuổi, không học thì cũng đi làm ở cửa hàng tiện lợi, tao thấy xấu hổ khủng khiếp. Đồng phục ở chỗ làm tao cũng xấu chết đi được, mà tao thì đẹp trai, thi thoảng lại bị cả nam lẫn nữ quấy rối tình dục bằng lời nói. Khách hàng là thượng đế, tao cũng không thể phát điên lên mà đấm người ta được, chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi về nhà hút thuốc, một mình tức giận thôi. Tức chán tức chê rồi mai lại vác xác đi làm như không có gì, nhiều hôm mệt quá, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay lập tức. Nhớ nhà mà không dám về, sợ bố mẹ thấy tao khổ."
Nói xong, cả hai bức tượng vắt chân trước cửa đồng loạt rít vào một hơi thuốc rồi phì phèo một hơi khói dài giống như hai cái ống khói, đặt thêm một khay thịt trước mặt chắc người ta còn nghĩ là đang mở tiệc ngoài trời. Sim Jaeyun ấu trĩ buột miệng mà rằng: "Mẹ kiếp, sao khi đó không gọi tao, mày không được đấm khách vì mày là nhân viên, nhưng tao thì không ngán đâu, mày gọi cái tao chả đến đấm mấy đứa đấy hộ mày ngay."
Park Sunghoon búng điếu thuốc khiến tàn lửa lửng lơ rơi xuống nền đất ấm ướt vết tuyết tan: "Đm, mày cả ngày học hành như con mọt sách, lại hay ốm vặt như vậy, gọi mày đến đấm bọn nó rồi mày lại lăn ra ốm thì tao chả khổ hơn à. Mà mày xấu hổ làm đếch gì, thất nghiệp thôi mà. Tao còn phải đi học lại đây này."
Sim Jaeyun cắn đầu lọc, đút hai tay vào túi áo vì quá lạnh: "Mang tiếng vãi ra. Hai mươi mấy tuổi đầu còn không kiếm ra tiền, may là nhà tao giàu, chứ nếu mà không giàu thì tao đã bị người đời chửi cho xói trán rồi, ăn học to đầu rồi thất nghiệp. Với lại mày xấu hổ cái gì, mày biết thằng nhóc Yang Jungwon rồi đúng không? Nó đang là trợ lý của Heeseung đấy, trước nó cũng học hai năm đại học rồi bỏ ngang vì thấy không hợp. Nhưng nó vẫn hiên ngang xách balo đi thẳng vào lò luyện thi, xưng anh gọi em trong cái lò đấy rồi lại hiên ngang bước vào trường đại học mà nó muốn. Lúc bạn bè tốt nghiệp thì nó mới đang là sinh viên năm hai, vậy mà nó cười còn tươi hơn cả đám bạn tốt nghiệp của nó, tin được không?"
Park Sunghoon rung chân như điên, rung đến mức sắp mất cả lộc đời sau, hơi bất ngờ: "Thật?"
Sim Jaeyun gật gù: "Ừ, nói chung là có cái gì đâu mà phải xấu hổ? Mà mày về nhà thăm bố mẹ cũng không nghe gì về Sunoo à?"
Sunghoon vứt điếu thuốc xuống chân, giẫm lên để dập lửa: "Không. Chưa bao giờ về cùng một dịp."
Jaeyun ngửa đầu thở hắt một cái: "Thì nó có dám về nhà đâu mà mày gặp cùng dịp được. Thằng nhóc nghe lời bố mẹ học phát thanh viên chán chê, học đến tận khi tốt nghiệp rồi lại phát điên lên mà bỏ ngang, đi theo mấy đứa trong crew cả ngày nhảy nhót ở đâu đâu. Cũng kiếm ra tiền đấy, nhưng bố mẹ thằng nhóc không vui, nghĩ rằng Sunoo bị một đám lông bông lừa đi, lúc biết nó bỏ việc để đi hát nhảy, tức đến mức chú Kim phải nhập viện luôn. Lần đó cãi nhau cũng to lắm, cuối cùng Sunoo bị đuổi ra khỏi nhà, cũng hai cái Tết rồi chưa dám về."
Mọi việc qua lời kể của Heeseung và Jaeyun đúng là có sự khác biệt. Em người mẫu không nghĩ rằng bạn bè của mình cũng chật vật đến thế, lại nghe cậu bạn nghiên cứu sinh của mình kể vậy, tự dưng cảm thấy những việc trước kia mình trải qua cũng không còn quá xấu hổ nữa. Mối quan hệ ngượng ngập đó chỉ sau vài phút trò chuyện trong khói thuốc bỗng dưng trở nên gần gũi hơn hẳn. Sunghoon cùng Jaeyun đồng loạt quay sang nhìn nhau một cái, không nhịn được mà bật cười.
Jaeyun dụi điếu thuốc đã không còn gì để mà hút nữa, nhoẻn cười: "Hoá ra cũng chẳng có gì nhỉ?"
Sunghoon thở dài: "Trước khi đến đây tao còn lo lắng."
Jaeyun vịn lấy chiếc ô đen đang gác cạnh ghế, cậu chàng đứng dậy: "Lo lắng cái gì? Thôi, vào đi, lạnh quá, tao chết cóng mất."
Sunghoon cất bao thuốc bị ném chỏng chơ trên ghế vào túi áo, cũng đứng dậy, mắt chạm mắt với Jaeyun một lần nữa trước khi hai đứa lại bật cười, sau đó mới bước vào trong quán. Em người mẫu nhìn thấy anh người yêu mình lúc này đang ngồi tựa lưng lên bờ tường trong góc, điện thoại đã xoay ngang. Khuôn mặt anh đăm chiêu giống như đang tập trung chơi một ván game, vừa khéo lại ngẩng lên nhìn cậu khi tiếng chuông treo trên cửa réo rắt vang lên.
Heeseung nhìn cậu bước vào cùng Jaeyun, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười. Đến khi ngồi xuống bàn rồi, Jaeyun than thở về việc đường xá tắc nghẽn ra sao, và cũng thông báo cả việc Riki và Sunoo sẽ đến muộn vì hai đứa vẫn chưa tập luyện xong, anh nhiếp ảnh gia mới ghé đến nói thầm với cậu: "Sao rồi?"
Sunghoon chớp mắt một cái, đáp lại anh: "Cũng không tệ như em nghĩ."
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Jungwon hôm nay lại mặc một chiếc quần jeans màu trắng, may cho thằng nhóc là trời đã mưa tuyết thay vì mưa rào, nó gặp Riki và Sunoo ở ngay đầu ngõ, vậy nên cùng nhau đi vào luôn, lúc này vừa mới mở cửa. Trong quán không quá đông người, vừa đủ để cặp mắt mèo kia chỉ cần đảo qua một cái đã thấy được những khuôn mặt quen thuộc đang ngồi chờ trong góc quán. Ba đứa nhỏ chỉ có Jungwon là thoải mái nhất, vô tư ngồi xuống ghế bên cạnh Jaeyun, chừa lại hai ghế, một cái đối diện Sunghoon, một cái ở ngay bên cạnh Heeseung.
Ngồi ở chỗ nào cũng là chỗ tử, Kim Sunoo thoáng ngập ngừng, cuối cùng quyết định ngồi xuống ghế cạnh Jungwon, đối diện với Sunghoon, Riki nghiễm nhiên ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Yang Jungwon đã gặp Sunghoon vài lần, thằng nhóc rất dễ nói chuyện, tận dụng những lúc em người mẫu ghé qua studio vì công việc và vì người yêu, cũng đã tranh thủ trò chuyện với cậu được đôi ba câu, thành ra nó cũng chẳng xa lạ gì nữa, thậm chí đã bắt đầu gọi cậu là Sunghoon hyung.
Park Sunghoon thấy nó đáng yêu chết đi được, càng tiếp xúc càng thấy nó giống một con mèo, cơ mặt cậu dù hơi đơ nhưng rõ ràng là rất thích, mỗi khi ghé qua thăm anh người yêu cũng sẽ đứng nói chuyện với thằng nhóc lâu hơn một chút. Đưa cả Yang Jungwon đến hẳn là một quyết định sáng suốt khi thằng nhóc đang hồ hởi kể cho mọi người nghe về việc trên đường tới đây nó vừa chứng kiến một vụ tai nạn vì đường trơn, vô tình khiến bầu không khí đỡ gượng gạo hơn một chút.
Đợi nó kể chán chê, Heeseung mới quay sang nói với Sunghoon: "Em biết mọi người ở đây cả rồi nhỉ, còn mỗi Riki là chưa quen thôi đúng không?"
Sunghoon nhìn thằng nhóc đang ngồi ở ghế chéo mình một cái: "Chưa quen, nhưng em nhớ là đã gặp em ấy rồi."
Nishimura Riki không nghĩ là đối phương lại nhớ mình: "Thật ạ?"
Em người mẫu cố nặn ra một nụ cười bằng cái cơ mặt cứng đơ của mình: "Ừ, anh nhớ là em đã mở cửa cho anh vào lần đầu tiên anh đến studio của Heeseung. Trên người em toàn đồ Chrome Hearts."
Thậm chí bây giờ trên cổ và trên tay của thằng nhóc cũng là trang sức của Chrome Hearts. Ấn tượng kỳ quặc ghê, người mẫu Park luôn khiến người khác phải thắc mắc rốt cuộc trong đầu cậu đang chứa cái gì.
Anh nhiếp ảnh gia nhìn vẻ mặt không nói nên lời của mấy đứa còn lại, chỉ thấy buồn cười. Kim Sunoo và Sim Jaeyun lúc này mới hơi hơi cảm giác như bạn cũ của mình chẳng hề thay đổi gì sau ngần ấy năm không gặp. Nishimura rất thích thời trang, đáng buồn là những người ở đây, ngoài Heeseung thi thoảng quan tâm vì công việc bắt buộc, thì không một ai thật sự quan tâm đến lĩnh vực đó ngoại trừ Sunghoon. Thành ra em người mẫu đột ngột trở thành 'bạn tâm giao' mới của thằng nhóc khi cậu dùng Chrome Hearts để làm quen với nó, và cuộc trò chuyện dần chuyển sang chủ đề bàn luận về giới thời trang, và khoe về việc hai người có vài bộ đồ trông cũng na ná nhau, gần như là hoà hợp về phong cách ăn mặc.
Nói chuyện say mê đến mức Sunghoon còn đòi Heeseung đổi chỗ cho Riki. Anh người yêu vô cùng thoải mái đứng dậy, nhường chỗ cho Riki vào trong, chính mình ngồi sang ghế bên cạnh Sunoo. Nishimura tìm được 'người anh' mới ngoài Jaeyun, hi hi ha ha trao đổi số điện thoại với Sunghoon, từ mối quan hệ thần tượng trở thành anh em luôn.
Vậy nên Sunghoon buột miệng khen Riki là 'em trai ngoan', đổi lại là ánh mắt rất kỳ quặc từ những người còn lại trên bàn, trừ Riki. Kim Sunoo là người nhìn cậu sâu nhất, ánh mắt và nét mặt của thằng nhóc như có rất nhiều điều muốn nói. Lee Heeseung dùng kẹp gắp đặt thịt lên vỉ nướng, vừa cười vừa nói: "Sunoo à, anh còn tưởng ánh mắt em biết chửi."
Kim Sunoo ngượng ngùng cụp mắt giả vờ như đang nhìn miếng thịt đang cháy xèo xèo trên vỉ, gò má cũng đỏ lên: "Không phải mà."
Sim Jaeyun phần nào cũng đã thoải mái hơn với Sunghoon: "Nhớ tao kể lúc nãy không? 'Em trai ngoan' mày vừa nói là nguyên nhân gián tiếp đấy."
Anh nhiếp ảnh gia nhìn em người yêu của mình một cái không nặng không nhẹ, đặt kẹp gắp xuống cái đĩa nhựa gần đó. Heeseung nói với Jaeyun: "Tự dưng thèm thuốc nhỉ? Muốn ra ngoài hút thuốc không Jaeyun?"
Sim Jaeyun ngơ ngác: "Hả? Nhưng mà em vừa—"
Heeseung đứng dậy, không hề để cậu chàng có cơ hội từ chối: "Anh không mang thuốc, chắc phải đi mua. Gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không nhỉ? Jaeyun đi với anh nhé?"
Cậu nghiên cứu sinh nhìn anh một lát, đang không biết người anh vốn dĩ đã cai thuốc lá từ lâu đột nhiên lại nghiện hút từ bao giờ. Song, Sim Jaeyun không phải là một người chậm tiêu, lại nghĩ đến mục đích của buổi hẹn này, hơi hơi hiểu ra, vậy nên cũng đứng dậy, đưa kẹp gắp trên tay mình cho Sunghoon: "Để em đi với anh. Sunghoon, nướng thịt cho mấy đứa nhóc đi nhé."
Yang Jungwon cũng đứng dậy: "Em đi cùng với, em muốn mua kẹo cao su."
Sim Jaeyun chọc lên trán nó: "Mua làm gì?"
Jungwon tí tởn xách túi chạy theo hai anh của nó, hì hì cười: "Tại lát đi hẹn hò đó."
Còn vì sao lại phải cất công đi theo chỉ để mua một ít kẹo cao su thay vì nhờ vả hai anh thì Jungwon không nói, nhưng chắc là ai cũng đoán được nó đang muốn dành không gian riêng cho Sunghoon và Sunoo nói chuyện, dù sao thì Jungwon nghĩ rằng thằng nhóc cũng là người ngoài, và có một số chuyện không tiện nếu ở lại nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top