21. em biết anh đã làm gì vào ngày hôm đó


Buổi gặp gỡ với Jaeyun và Sunoo tạm gác sang một bên. Cuộc sống của anh nhiếp ảnh gia và em người mẫu sau ngày hôm đó cứ thế yên ả trôi qua. Hai người yêu nhau một cách bình thường, thi thoảng sẽ trải qua tình trạng yêu xa vài ngày vì một trong hai người phải đi công tác, và Sunghoon gần như đã chuyển đến sống chung ở căn hộ của Heeseung.

Căn hộ của Heeseung là dạng phòng hai ngủ một khách, trước kia sống một mình nên anh chỉ dùng một phòng ngủ, phòng còn lại được anh sửa chữa lại làm thành một căn phòng rửa ảnh. Tuy rằng anh nhiếp ảnh gia chưa từng một lần chủ động mời cậu vào xem, nhưng khi em người mẫu ngỏ ý hỏi, anh cũng không hề từ chối.

Song, người mẫu Park bởi vì quá bận rộn mà vẫn chưa có thời gian bước vào căn phòng đó, gần đây còn mệt mỏi đến mức mới đặt lưng xuống giường là đã ngủ như bị bỏ thuốc, còn chút hơi sức thì sẽ nhổm đầu dậy mà hôn anh nhiếp ảnh gia một cái, rồi sau đó lại nằm sải lai ra mà ngủ như chết. Em người mẫu cũng nghi ngờ là Heeseung đã lén lút bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn thức uống của mình, bởi vì chỉ có những khi nằm cạnh anh, Sunghoon mới ngủ say đến mức độ này, trước kia cậu chưa từng như vậy. Ít nhất là sau khi sự việc ngày đó xảy ra, cậu rất ít khi có một giấc ngủ thật sự chất lượng.

Thậm chí thi thoảng Heeseung nhìn thấy dáng vẻ ngủ như chết của cậu sẽ lại đùa rằng anh có cảm giác như bản thân là bồ nhí, còn em người mẫu chẳng khác gì mấy ông bố đường cả ngày mải mê đi mua sắm cùng vợ, đến tối thì lại giấu vợ giấu con mà tìm đến bé đường như anh để ngủ cùng. Sunghoon mỗi lần nghe được trò đùa nhạt nhẽo đó của anh sẽ lại nhếch miệng nở ra một nụ cười châm biếm.

Dạo này thì lịch trình đã giãn ra nên cũng dễ thở hơn nhiều, em người mẫu lúc bấy giờ mới chịu phản ứng lại trò đùa của anh. Tối hôm đó, Park Sunghoon sau khi đi uống rượu cùng bạn bè đến tận khuya, vừa tắm rửa xong đã chui ngay lên giường, thảnh thơi gối đầu lên tay người mới bị cậu đánh thức.

Anh nhiếp ảnh gia hơi cau mày nhìn mái tóc đen óng đang cọ tới cọ lui trên bắp tay mình, mắng yêu cậu: "Này bố đường, bé đường này cũng cần thời gian để ngủ nữa."

Lại là trò đùa đó, Sunghoon vừa lướt điện thoại vừa khinh khỉnh đáp lại: "Ngưng nhận mình là bé đường đi. Anh nhìn lại anh xem, bé đường kiểu gì mà chẳng có một tí đặc điểm nào ra dáng bé đường cả."

Ý của Sunghoon là không có bé đường nào lại mạnh bạo và thường được đằng chân lân đằng đầu giống như anh cả. Còn anh nhiếp ảnh gia thì có vẻ là lại hiểu lầm ý của em người mẫu, nhân lúc Sunghoon đang nằm mải mê xem video nhảy của một cậu dancer khá nổi tiếng trên nền tảng T, bỗng nhiên lật người nằm đè lên cậu cứ như cơn buồn ngủ ban nãy của anh chỉ là giả vờ.

Em người mẫu nhướng mày vì hành động đột ngột và khó hiểu của anh nhiếp ảnh gia: "?"

Sunghoon cau mày nhìn anh: "Anh làm gì đấy?"

Đôi mắt màu nâu cà phê tối hẳn đi, đến cả ánh sáng vàng nhạt từ cây đèn ngủ cạnh giường cũng không soi ra nổi một tí ánh sáng nào trong mắt anh nhiếp ảnh gia. Heeseung lười biếng nhoẻn cười nhìn em người yêu: "Mấy ngày qua bé đường có vẻ hơi vô tâm nên làm phụ lòng bố đường rồi. Xin lỗi nha."

Vừa nói vừa cúi xuống hôn lên má lên cổ em người mẫu. Sunghoon đẩy đầu anh ra: "Khoan, chúng ta có đang nói về cùng một chủ đề không vậy?"

Rõ ràng là không hề chung một suy nghĩ khi những gì mà anh nhiếp ảnh gia làm tiếp theo sau đó là những việc không hề giống như những gì mà em người mẫu đã nghĩ. Nhưng vì người mẫu Park là một người tương đối dễ tính và thiếu nghị lực, đối với thái độ mờ ám của anh, cậu cũng không có ý định khước từ quá mạnh mẽ mà chỉ giả vờ chống cự một tí (cho có) rồi cũng xuôi theo anh, thật sự vào vai một ông bố đường có tiếng mà không có tí miếng nào. Đã định lướt điện thoại một tí thôi rồi sẽ đi ngủ ngay vì Sunghoon vốn đã hơi say, vậy mà mới chỉ nghe anh nịnh nọt mấy câu, lúc này lại ngu ngơ chỉ biết ôm cổ bé đường mà dặn dò anh đừng để lại bất cứ dấu vết kỳ quặc nào, dù sao thì bố đường vẫn cần phải đi kiếm cơm mới có thể nuôi nổi bé đường như anh.

Anh nhiếp ảnh gia miễn bàn luận về chuyện này, dù có đôi khi hơi xấu tính với em người mẫu nhưng cũng chưa quá đáng đến mức muốn phá chuyện công việc của cậu. Song, xấu tính thì vẫn hoàn xấu tính, hoặc là vì dạo này không còn chung đụng thường xuyên, đến khi được đụng vào là lại không thể ngừng được. Hai người không biết đã làm cái gì mà đến tận tối hôm sau, Sunghoon mới chịu mở mắt dậy để mà đến buổi hẹn với Jay như đã hứa với hắn.


Thể theo nguyện vọng thầm kín được gửi gắm qua bó hồng đen của Park Jay, hắn chính thức thành công đặt lịch hẹn với người mẫu Park kiêm bạn thân của mình. Park Sunghoon bây giờ đã không còn quá bận rộn, thời gian nghỉ ngơi cũng thư thả hơn nhiều, thành ra lúc Jay hẹn gặp cậu người mẫu ở Viva la Vida, Sunghoon còn không thèm trang điểm gì mà chỉ vác cái xác không đến, và điệu bộ như kiểu vừa mới ngủ dậy dù bây giờ đã là buổi tối.

Giải thích cho giờ giấc sinh hoạt khác người của mình, cậu người mẫu chỉ ngả người ra ghế, gần như muốn nằm sải lai ra sofa, xoa xoa mặt mà rằng: "Xin lỗi, hôm qua chơi hơi quá."

Park Jay không kiềm được cơ mặt hơi giật giật của mình: "Rốt cuộc là mày chơi cái gì mà có thể mệt mỏi đến thế? Nghe nói dạo này mày chuyển đến ở chung với Heeseung hyung rồi à?"

Sunghoon hé mắt liếc hắn một cái: "Ừ. Nhưng mà tại sao mày lại đặt hai việc này ở cùng một chỗ?"

Ánh mắt của Jay lướt một lượt từ đầu đến chân của bạn mình, hơi ẩn ý mà nói: "Hai vấn đề đó cũng liên quan mà. Ở chung và chơi đến mức mệt mỏi?"

Sunghoon phì cười. Vốn dĩ mệt đến vậy là vì đêm qua cậu đi uống rượu về muộn chứ không phải chỉ là làm cái gì đó giống như Jay đang nghĩ, nhưng em người mẫu cũng lười thanh minh, phiên phiến đồng ý cho qua chuyện: "Tao chơi với người yêu tao thì kệ tao, phiền mày quan tâm. Dù sao thì cũng là tao mệt chứ đâu phải mày mệt."

Đều là đàn ông trưởng thành cả, mấy cái chuyện như thế này chẳng có gì để mà gượng gạo. Huống hồ gì bọn họ cũng đã hẹn hò đàng hoàng, mối quan hệ hoàn toàn trong sạch, không phải tiểu tam tiểu tứ hay là chồng của người ta, có ngủ với nhau thì cũng là anh tình tôi nguyện. Park Sunghoon không hề xấu hổ với việc này, đối diện với ánh mắt của Park Jay lại càng hiên ngang hơn.

Jay lườm cậu: "Mày biết xấu hổ một chút đi."

Sunghoon nghiêng đầu nhìn hắn: "Mày mới là người nói đến việc đó trước thì có."

Park Jay bị nói lại một câu, bỗng dưng không biết phải chối như thế nào vì chính xác hắn là người bắt đầu trước. Nhiếp ảnh gia Park gượng gạo hắng giọng, đang định nói gì đó thì Park Sunghoon đã phủ đầu ngay: "Mày sẽ không hẹn tao chỉ vì tò mò về đời sống tình yêu của tao đâu phải không?"

Jay nghẹn lời. Thú thực thì hắn đúng là hẹn Sunghoon không phải chỉ là vì tò mò, dù sao thì Jay cũng đã biết câu trả lời từ cái đêm hắn nhắn tin cho Heeseung và việc anh thật sự đến Viva la Vida để đón Sunghoon cũng đã đủ để giải đáp thắc mắc của hắn về việc liệu hai người họ có thật sự hẹn hò với nhau hay không. Thứ duy nhất khiến Jay vẫn còn bận tâm hẳn là việc hai người này lại từng là người yêu cũ của nhau, điều mà hắn vô tình biết được sau buổi gặp mặt ngắn ngủi với Peter vài ngày trước. Có một số đoạn ký ức tưởng chừng là đã biến mất, nhưng nhờ vào các yếu tố xúc tác, ví dụ như cuộc trò chuyện tâm sự của Peter, Jay bỗng dưng nhớ lại một vài chuyện xưa cũ trong suốt thời gian hắn học cùng Lee Heeseung ở Mỹ.

Tiếng nhạc trong quán rượu không lớn, vừa đủ để em người mẫu nghe được rõ mồn một câu hỏi của Park Jay đang ngồi cách mình khoảng một gang tay: "Mày và Heeseung hyung từng quen nhau thật à?"

Sunghoon đã chuẩn bị sẵn tinh thần về việc quá khứ của mình có thể bị lật tung bất cứ lúc nào, nhất là khi chuyện giữa hai người họ đã không còn là bí mật của riêng vài người biết nữa mà đã có thêm sự xuất hiện của Peter. Dẫu cho thằng nhóc chưa bao giờ là một người nhiều chuyện, nhưng hẳn là nó vẫn sẽ kể cho Jay, vì dẫu sao Jay vẫn là bạn thân của Sunghoon, và hắn cũng có quyền được biết một số chuyện.

Bởi vậy mà em người mẫu không bất ngờ lắm, cũng không còn thậm thụt lo lắng vì phải che giấu nữa, gật đầu thừa nhận: "Ừ. Bọn tao từng là người yêu, nhưng mà bọn tao chia tay khi Heeseung sang Mỹ."

Jay không nhịn được mà nhớ đến cái tên trên bưu kiện mà Heeseung từng nhận được khi còn ở Mỹ, và cả tính khí kỳ quặc không ra hình người dạo đó của anh. Duyên phận là một điều diệu kỳ, Jay có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc bản thân lại có thể vô tình quen biết và làm thân với người đã từng xuất hiện một cách mờ nhạt và mơ hồ như vậy trong ký ức của mình, và rất có thể cũng chính là người đã gây ra một vài cảm xúc tiêu cực cho Heeseung khi đó mà hắn đã từng rất tò mò.

Park Jay lắc cốc rượu, hơi trầm ngâm: "Hoá ra là mày."

Park Sunghoon không hiểu thái độ mập mờ đó của hắn cho lắm: "Tao làm sao?"

Jay quay sang nhìn cậu. Ánh đèn trong quán rất tối, gần như là không thể nhìn thấy được nét mặt bây giờ của hắn, Sunghoon chỉ có thể nương nhờ vào ánh sáng vàng nhạt mờ mờ để nhìn thấy đôi mắt của Jay đang nhìn mình chằm chằm: "Mày từng gửi cho Heeseung hyung một kiện hàng trong thời gian anh ấy ở Mỹ, phải không?"

Em người mẫu hẳn là cũng không ngờ đến việc Park Jay còn biết cả chuyện này: "Tại sao mày—"

Jay nhạt giọng: "Là kiện hàng gửi đúng vào ngày sinh nhật của anh ấy. Tao là người nhận."

Park Sunghoon không còn cách nào để chối bỏ khi câu nói vừa rồi của Park Jay thậm chí không phải là câu hỏi nữa mà là câu trần thuật. Cậu lơ đãng nhớ về hộp hàng đã bị Heeseung gửi trả lại cho cậu không lâu sau đó, và đó cũng chính là lần cuối cùng anh nhắn tin cho cậu sau một thời gian không ngừng níu kéo và luôn gặng hỏi cậu về lý do chia tay. Khi đó Sunghoon cầm trên tay kiện hàng được hoàn trả về, đắn đo một lúc mới quyết định chủ động nhắn tin cho anh sau thời gian dài im lặng.

SH: *đã gửi một ảnh*

SH: anh không thích à?

HS: nếu em đã muốn chia tay đến vậy thì cứ như thế đi, quà chia tay thì không cần thiết đâu

HS: anh cũng không túng thiếu đến mức phải cầm mấy món đồ đó

HS: xin lỗi vì dạo này đã làm phiền em

Và Lee Heeseung sau thời điểm nhận hộp hàng đó cũng trở thành một người khác khi anh càng lúc càng thu mình lại, nét cô đơn trên người anh mà Jay thường nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác của chính mình, dần biến thành sự thinh lặng mãi về sau này, và gần như đã trở thành một ví dụ cho sự thay đổi của anh sau khi du học trở về Hàn.

Sunghoon thường vô thức xoa xoa yết hầu của mình khi cậu căng thẳng suy nghĩ, và làn da đỏ ửng ở cổ em người mẫu đã đủ để khiến Jay cảm nhận được tâm lý bất ổn của bạn thân mình ngay lúc này. Hắn nói: "Tao đã tưởng hai người chỉ mới quen biết nhau gần đây thôi, cho đến khi nói chuyện với Peter, tao mới hiểu tại sao tao lại cảm thấy quen thuộc vào lần đầu nghe tên mày. Heeseung vào những lúc không tỉnh táo luôn gọi tên mày, tại sao tao lại có thể không nhớ mà còn mang chuyện đó để kể cho mày cơ chứ."

Trước kia Park Jay còn không hiểu vì sao Lee Heeseung lại quyết định sẽ ở lại Mỹ để làm việc thêm một thời gian dù trước đó anh vẫn thường đếm ngược ngày trở về, và giờ thì hắn có thể dám chắc khoảng 90% lý do khiến anh đưa ra quyết định đó là vì người đang ngồi ngay cạnh hắn lúc này. Buồn cười là thậm chí Jay còn có ý định giới thiệu hai người với nhau và mong mỏi rằng Sunghoon có thể kết thêm một người bạn tốt trong khi hai người bọn họ còn quen biết nhau trước cả khi quen biết hắn. Sẽ là nói dối nếu nói rằng Park Jay không cảm thấy buồn vì Sunghoon đã che giấu chuyện này với hắn kể cả khi hai người đã là bạn thân, và đến cả Heeseung cũng không hề nói gì dù anh đã biết rõ 'Park Sunghoon' mà Jay thường nhắc đến với anh là ai. Nhưng Park Jay sẽ coi như là có lý do riêng, hẳn là như vậy, dù Jay có nghĩ quyết định quay lại và một lần nữa hẹn hò của hai người họ thật kỳ quặc.

Đặc biệt là Heeseung khi chính Jay là người duy nhất chứng kiến việc anh đã khổ sở và mệt mỏi như thế nào khi hai người còn ở bên nửa kia Trái Đất, và nếu là Jay, hẳn là hắn sẽ không ngu muội mà đâm đầu một lần nữa vào người đã từng làm hắn phải tổn thương. Song, Park Jay trót quên mất rằng bản thân mình chỉ là người ngoài cuộc, và hắn thì lại quá thừa lý trí trong chuyện tình yêu, đến mức sau này chính sự lý trí đó của hắn lại là chướng ngại lớn nhất suýt chút nữa đã giết chết tình yêu của mình.

Em người mẫu bối rối gãi mũi: "Tao vẫn luôn hối hận về việc đó."

Đáng nhẽ ra hai người đã có thể giải quyết mọi chuyện theo cách êm đềm và đỡ đau khổ hơn rất nhiều, nếu như cậu không tự mình quyết định tất cả.

Jay hỏi cậu: "Cái lần mà hai người cùng nhau rời đi vào tối khai trương Viva, trước khi tao kể cho mày chuyện Heeseung chưa quên được người cũ, mày đã có ý định hẹn hò lại với Heeseung chưa?"

Sunghoon miết nhẹ vành cốc rượu trên tay: "Rồi. Kể cả mày không kể thì tao cũng vẫn sẽ tìm cách để quay lại với anh ấy."

Jay không hiểu: "Vì sao?"

Tại sao lại phải một lần nữa lôi nhau xuống vũng lầy dù kết quả trước đó đã không ra gì và chỉ toàn để lại những hệ quả đớn đau. Park Jay không thể hiểu được lý do vì sao hai người họ lại sẵn sàng đi đến bước đường này thêm một lần nữa dù đã biết trước rằng bản thân rất có thể sẽ lại khiến đối phương tổn thương bất cứ lúc nào vì quá khứ đó.

Một quyết định mạo hiểm. Một người luôn tính toán kỹ lưỡng trong từng bước đi giống như Park Jay sẽ không bao giờ tất tay đặt cược toàn bộ mọi thứ của mình vào một canh bạc chắp vá này.

Sunghoon cúi đầu nhìn sợi chỉ bị xổ ra khỏi ống tay áo: "Tao cần Heeseung hơn là những gì tao từng nghĩ, Jay à."

Jay nghi hoặc: "Trước đó mày nghĩ mày sẽ ổn nếu không có Heeseung?"

Sunghoon lắc đầu: "Không. Ngược lại. Tao nghĩ là anh ấy sẽ ổn hơn nếu không có tao, và tao cho là tao không cần thiết phải ích kỷ giữ chặt anh ấy bên mình làm gì cả."

Park Jay vẫn chưa thể hiểu được lời của cậu. Và dù là bạn thân của Sunghoon, hắn cũng không có ý định bênh vực cậu. Hơn ai hết, Jay là người biết rõ nhất tình trạng tinh thần tồi tệ của Heeseung dạo đó.

Nhưng Jay sinh ra đã là một người lịch thiệp, đương nhiên sẽ không hề nặng lời: "Mày đã thay đổi Heeseung hyung. Chắc chắn là Heeseung hyung sẽ không chủ động kể cho mày bất cứ điều gì đâu. Vậy nên tao nghĩ là tao nên nói với mày về việc đó, để hai người có thể nghiêm túc nghĩ lại một lần nữa trước khi lại tổn thương lẫn nhau, dù sao thì cả hai người đều là bạn của tao."

'Không hề nặng lời' chỉ là đơn phương Jay nghĩ mà thôi, đối với Park Sunghoon thì câu nói đó chẳng khác nào một lời âm thầm trách móc. Mái tóc hơi dài của em người mẫu che khuất đi đôi mắt buồn bã của cậu, và khi Jay quyết định sẽ kể lại toàn bộ cho Sunghoon nghe về những gì mà Heeseung đã trải qua ở Mỹ và cả thời gian chia tay cậu, em người mẫu không hề cựa quậy mà chỉ cúi gằm mặt, không ngừng mân mê ống tay áo hơi dài của mình giống như một thói quen. Lồng ngực âm ỉ tê rần lan ra khắp tứ chi khiến Sunghoon chỉ biết trân trối lắng nghe lời của Park Jay, và dẫu cho lời nói của hắn nhẹ bẫng vì chỉ đơn giản là đang kể lại câu chuyện của nhiều năm trước, em người mẫu lại cảm giác như mọi thứ mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua.

Trước khi hai người tạm biệt nhau ở gốc cây ngân hạnh trước cửa quán, Sunghoon vẫn không quên hỏi bạn thân mình: "Mày với cậu vận động viên taekwondo đó—"

Dù sao thì Jay cũng chỉ gửi hồng đen khi tâm trạng hắn không tốt. Park Jay thản nhiên phẩy tay: "Hết rồi."

Park Sunghoon đá đá viên sỏi trên nền đất khiến nó văng vào thùng rác gần đó vang lên tiếng rất kêu, giọng nói của cậu nhẹ bẫng như tan vào không gian lạnh lẽo, em người mẫu nói đùa: "Coi như là cảm ơn mày vì đã kể cho tao chuyện hôm nay. Tao sẽ hạ mình ban cho mày một lời khuyên quý báu vậy."

Jay nhướng mày: "Khuyên gì?"

Sunghoon cứng nhắc mỉm cười: "Mày đừng lý trí quá. Tình yêu không giống như kinh doanh, mày không nhất thiết phải đong đếm được mất quá nhiều."

Park Jay cười khẩy, đẩy vai Sunghoon một cái khiến cậu người mẫu thoáng loạng choạng: "Chuyện của mày còn chưa ra gì mà bày đặt dạy đời tao."

Em người mẫu thở hắt: "Cũng ổn mà."

Park Sunghoon không nghĩ là bản thân mình có thể ngu dốt đến mức để chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa. Park Jay không nói gì, hắn cũng không còn cười nữa, hẳn là cũng đang tự ngẫm lại về chuyện tình của mình. Cậu vận động viên từ sau ngày hôm đó cũng không còn liên lạc với hắn nữa. Dù sao thì hai người cũng chỉ là mối quan hệ được gia đình đôi bên giới thiệu và gán ghép mà thôi, người thật sự yêu thích cậu vận động viên đó là bố mẹ của Park Jay, không phải là bản thân hắn.

Sunghoon tạm biệt bạn thân mình: "Biết điều gì xấu nhất ở mày không? Đó là mày không thật lòng với bản thân một chút nào cả. Chỉ cần mày thật lòng với cảm xúc của mình, và với cậu vận động viên kia bằng một phần mười mày đối với tao thôi thì giờ chuyện cũng đã khác rồi."

Không thèm nghe Jay nói thêm điều gì, em người mẫu quay lưng đi luôn. Gần đây Sunghoon uống rượu hơi nhiều, cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến da dẻ và tinh thần nên trong buổi hẹn với Jay ngày hôm nay, cậu không hề đụng vào một giọt rượu nào. Park Sunghoon chậm rãi đi đến bãi gửi xe, đầu óc không thể nào tỉnh táo hơn được nữa, lật lại câu chuyện mà Park Jay đã kể ban nãy một lần nữa. Cứ lần một rồi lại lần hai, lần hai rồi lại lần ba, đến tận khi câu chuyện đã trở thành một cuốn sách bị bung gáy và Sunghoon cảm thấy cơ thể mình không còn cảm giác gì nữa, chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi quặn thắt vô hình trong lồng ngực mình, em người mẫu mới thôi nghĩ về những gì mà Heeseung đã trải qua vào ngày hôm đó.

Sau cuộc vật lộn ngắn ngủi với Sunghoon vào buổi sáng sớm, Heeseung rời nhà khi em người yêu vẫn còn đang ngủ lăn quay trên giường. Sunghoon cũng đã nói về việc sẽ có buổi hẹn với Park Jay vào tối hôm nay, bởi vậy mà anh không hề bất ngờ khi chào đón anh là căn phòng tối om không một ánh đèn. Anh nhiếp ảnh gia lục lung tung trong ngăn kéo lấy ra một gói thuốc dạ dày, dốc thẳng vào miệng rồi ngả người xuống ghế sofa muốn nghỉ ngơi một lát, cuối cùng lại vì tí men rượu trong người mà ngủ quên từ lúc nào.

Cửa kính ban công đóng không kín, gió lạnh từ khe cửa luồn vào khiến Heeseung giật mình tỉnh dậy, nhưng bóng người đang tựa đầu lên bụng anh lúc này còn khiến anh nhiếp ảnh gia hoảng hơn, suýt chút nữa đã buột miệng mà hét toáng. Cái đầu đen óng khẽ nhúc nhích, sau đó là gương mặt trắng nõn của em người yêu ngước lên nhìn anh.

Đôi mắt một mí có hơi sưng, có lẽ là di chứng sau khi em người mẫu khóc lóc chán chê rồi mới dám quay về nhà. Park Sunghoon không dễ khóc, nhưng từ khi quay lại với Heeseung, cậu không rõ mình đã khóc bao nhiêu lần rồi, có lẽ là còn nhiều hơn cả lượng nước mắt trong suốt năm năm qua của cậu.

Bàn tay ấm nóng của anh nhiếp ảnh gia khẽ xoa lên mắt cậu: "Sao vậy? Mặt buồn xo thế này."

Em người mẫu lúc này đang ngồi bệt dưới sàn, không nói gì mà chỉ vòng tay qua eo anh, sườn mặt sắc bén dụi lên lớp áo len mỏng ở bụng khiến anh hơi nhột.

Heeseung buồn cười: "Park Jay lại làm gì em rồi?"

Giọng nói nghèn nghẹt bị chặn lại sau lớp vải áo, Sunghoon ủ rũ nói: "Không làm gì cả. Chỉ là em muốn làm như thế này một lát thôi."

Heeseung xoa đầu cậu, nhẹ giọng trêu: "Bình thường vẫn nghe người ta nói là làm tình xong sẽ dính nhau hơn, em thật sự giống hệt vậy nhỉ?"

Sunghoon miễn cưỡng bỏ qua cho anh vì cậu vẫn còn đang bận đau lòng, chỉ hừ một tiếng: "Hôm nay em không muốn đùa với anh đâu."

Anh nhiếp ảnh gia đẩy đầu em người yêu ra khỏi bụng mình, chậm rãi ngồi dậy, tiện tay vứt luôn vỏ thuốc ban nãy bị anh ném chỏng chơ trên mặt bàn: "Hôm nay gặp Jay không vui à?"

Có lẽ là Heeseung vẫn chưa biết Park Jay đã nhận ra, Sunghoon cũng không định lật bài ngửa ngay lập tức. Cậu ậm ừ: "Jay mới chia tay người yêu, à, cũng không biết có phải gọi là người yêu không nữa, chắc phải gọi là 'hôn phu hờ'."

Anh nhiếp ảnh gia kéo em người yêu lên ghế sofa ngồi cạnh anh: "Rồi sao nữa?"

Em người mẫu cúi gằm mặt, hai bàn tay vặn xoắn lại với nhau: "Không có gì, chuyện của bọn họ khá rắc rối, em cũng không muốn can thiệp sâu."

Heeseung nắm lấy tay cậu khi anh nhác thấy mấy đầu ngón tay của em người yêu đã hơi ửng đỏ: "Nên vậy. Nhưng anh không nghĩ là Jay lại có hôn phu rồi."

Sunghoon để mặc cho anh người yêu nghịch tay mình, khoé miệng gượng gạo nhếch lên: "Vì anh cứ mải mê nghi ngờ Jay và em còn gì."

Hai người không chênh lệch chiều cao là mấy, để tựa đầu lên vai nhau là rất mỏi cổ, bởi vậy mà rất ít khi Sunghoon làm như thế mỗi khi ngồi cạnh anh. Chỉ duy có lần này, em người mẫu đột nhiên muốn gần gũi với anh hơn nhiều chút, nghiêng đầu tựa lên vai anh.

Mấy ngón tay hơi gầy của anh nhiếp ảnh gia lơ đãng vuốt ve dọc bên cổ cậu: "Anh biết là em đang không thoải mái. Nếu mỏi cổ quá thì đừng tựa."

Sunghoon vòng một tay qua cổ anh, tựa cằm lên khung xương vai hơi gầy của người nọ, bật cười dù trong lòng cũng không mấy vui vẻ: "Sao anh không lãng mạn tí nào."

Heeseung quay sang nhìn cậu, âm cuối có hơi cao, giống như một cái móc câu khẩy nhẹ vào tim em người yêu: "Vậy à?"

Park Sunghoon mải mê nhìn anh, khuôn mặt của người nọ đã rũ bỏ hoàn toàn nét thơ ngây của nhiều năm trước kia. Đường nét trên mặt anh trở nên sắc bén hơn theo thời gian, và cả ánh mắt cũng không còn trong veo như vài năm trước đây nữa. Trên người anh lúc này mất đi mùi nước xả vải giản dị, thay vào đó là tổ hợp mùi hương hỗn độn từ đủ loại nước hoa nam nữ lẫn cùng hương rượu say mèm từ bữa tiệc xã giao cùng bạn bè và đồng nghiệp.

Sunghoon trong một thoáng đã cảm thấy anh thật sự thay đổi, nhưng khi nhớ lại những gì mà Park Jay đã kể, theo một cách thần kỳ nào đó, cậu vẫn có thể chập hình ảnh của anh hiện tại với hình ảnh của anh vào nhiều năm về trước. Thời gian đó, trên người của Heeseung đã bắt đầu xuất hiện chứng bệnh đau dạ dày, và vào những đêm mà anh nằm giữa sàn nhà lăn lóc chỉ toàn chai rượu rỗng, hẳn là Heeseung cũng chỉ dốc vội một gói thuốc dạ dày rồi lại làm việc, hoặc làm bất cứ điều gì có thể khiến bản thân thật bận rộn, đến mức không còn thời gian nào để nghĩ đến cậu nữa.

Anh nhiếp ảnh gia ở thời điểm hiện tại trong tâm trí và cả đôi mắt chỉ toàn là hình bóng của người yêu, nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi em người mẫu một cái hôn phớt: "Vậy thế nào mới là lãng mạn? Như thế này?"

Hễ nghĩ đến chuyện Heeseung luôn cô độc trong bóng tối như vậy suốt nhiều năm, Sunghoon lại thấy lòng mình nặng trĩu cả lại, hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường. Cậu nhắm mắt vì không muốn nhìn thấy chính mình trong đôi mắt to tròn kia nữa, chỉ sợ rằng càng nhìn sẽ càng cảm thấy day dứt.

Sunghoon không uống rượu nhưng lại hành xử như một kẻ say khướt. Và trước khi Sunghoon kịp tỉnh táo, bàn tay lành lạnh của cậu đã ôm lấy hai bên mặt của đối phương từ khi nào. Em người mẫu lặng lẽ rải lên khoé miệng anh người yêu từng cái hôn vụn vặt, hôn nhẹ đến mức cứ như sợ rằng người đang ngồi trước mặt mình bấy giờ chỉ là ảo ảnh mà cậu tự huyễn hoặc, và tất cả những gì xảy ra dạo gần đây chỉ là Sunghoon đang tự mình tưởng tượng ra.

Lee Heeseung không nói gì, cũng không phản ứng gì, chỉ mặc cậu không ngừng hôn lung tung lên khoé miệng, lên đầu mũi, lên gò má anh, và cuối cùng là nụ hôn đậu lại rất lâu trên trán, Heeseung có thể cảm nhận được xúc cảm nóng ẩm trên làn da khi môi cậu không ngừng lướt qua khuôn mặt anh.

Sunghoon bật thốt ra một tiếng kêu vụn vỡ ngay sau khi môi cậu rời khỏi trán anh, thay vào đó là trán của chính cậu. Em người mẫu tựa trán mình lên trán anh, khó khăn nói: "Em xin lỗi, Heeseung à."

Người đầu tiên xứng đáng được nghe lời xin lỗi của cậu hẳn phải là Heeseung mới đúng, khi sự im lặng khi đó của cậu gần như đã hành hạ tinh thần anh và để lại nỗi tổn thương đến mức ám ảnh anh suốt những ngày tháng sau này.

Heeseung đón được một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay mình, nóng rát. Anh nhiếp ảnh gia vươn tay xoa nhẹ gò má run rẩy ướt nước của em người yêu, nhoẻn cười: "Đừng khóc mà em."

Dù Sunghoon đã cố kiềm lại nhưng vẫn không thể khi những gì mà Jay kể cứ như bóng ma không ngừng quấn lấy tâm trí cậu. Heeseung càng dỗ, em người mẫu lại càng cắn môi rấm rứt, cậu nhắm nghiền mắt ngăn lại hàng nước không ngừng chảy ra từ vành mắt mình, không hề muốn khóc một cách yếu đuối giống như thế này một chút nào cả.

Nhưng cả cơ thể Sunghoon lúc này thật sự rất đau, đến mức cậu không thể không khóc khi chạm mắt với anh. Bởi vậy mà khi Heeseung vừa đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt khiến bờ mi cậu ướt nhoẹt, em người mẫu chỉ muốn ôm lấy anh người yêu, vùi mặt vào cổ anh, tha thiết mà rằng.

"Heeseung à, em thương anh. Chưa bao giờ em nghĩ rằng em sẽ thương anh đến như thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top