20. chong chóng tre
Em người mẫu theo anh nhiếp ảnh gia về nhà, trên đường tấp vào một cửa hàng bánh ngọt, đến tận khi xách trên tay hộp bánh không lớn cũng không nhỏ, xuyên qua lớp vỏ nhựa trong suốt có thể thấy được một con chim cánh cụt được tạo hình bóng bẩy giống hệt với Sunghoon ngoài đời thực, em người mẫu mới nhớ ra ngày mai là sinh nhật mình.
Park Sunghoon cầm bánh trên tay, đi đường cũng không dám quơ quào mạnh mà có hơi cứng đơ, tướng đi kết hợp cùng vẻ mặt cũng không có biểu cảm gì của em người mẫu nom rất giống một con robot: "Hoá ra từ nãy giờ anh cứ cầm điện thoại là vì cái này à?"
Lee Heeseung gật gù, xoa xoa hai bàn tay đã lạnh cóng vào với nhau: "Ừ, anh sợ chúng mình có thể về muộn nên định nhờ Jungwon qua lấy trước, nhưng có vẻ là về cũng không muộn lắm. Em thích không?"
Nhưng cuối cùng thì bọn họ lại suýt nữa cãi nhau đến mức mất hết cả khẩu vị. Sunghoon mân mê dải ruy băng buộc bên ngoài hộp một lúc lâu, khuôn mặt lạnh lùng lúc này thoáng tủm tỉm: "Thích. Lâu rồi không có cảm giác này, hơi lạ lẫm."
Anh nhiếp ảnh gia không tin nổi mà nhìn em người yêu mình, thật sự không định hỏi cậu, nhưng cuối cùng vẫn phải hỏi: "Đã bao lâu rồi em không tổ chức sinh nhật?"
Hi vọng sẽ không phải là một câu trả lời nào đó có thể khiến anh đau lòng. Em người mẫu mắt còn dính chặt lấy con chim cánh cụt đeo kính râm trên chiếc bánh, mơ hồ trả lời: "Nếu như các nhãn hàng gửi quà và bánh đến cho em thì có tính không?"
Giờ thì Heeseung không biết mình nên đau lòng hay là không nữa, nhưng trái tim anh có vẻ là đang nghiêng về vế trước hơn. Anh nắm lấy tay cậu, bàn tay được anh nhiếp ảnh gia không ngừng chà sát lúc nãy đã ấm rực, chạm vào lòng bàn tay lạnh toát của Sunghoon lúc này vô tình khiến anh thoáng rùng mình. Heeseung nhẹ giọng: "Bánh có to hơn của anh không?"
Park Sunghoon không tài nào có thể rời mắt khỏi con chim cánh cụt cứ như cậu rất siêu cực cực cực kỳ thích nó, song vẫn thật lòng mà rằng: "Đương nhiên là to hơn rồi."
Tốt hơn hết là nên to, càng to càng tốt. Heeseung lại hỏi: "Vậy quà thì sao?"
Sunghoon suýt chút nữa đã buột miệng trả lời rằng trong suốt những năm vừa qua, cậu chẳng cần món quà nào khác ngoài anh cả. Nhưng trước khi em người mẫu kịp nói một lời gì đó nghe có vẻ kệch cỡm và thiếu liêm sỉ đến vậy, thì cậu đã kịp dừng cái miệng của mình lại.
Sunghoon thờ ơ đáp: "Cũng được."
Heeseung đột nhiên quay sang nhìn cậu: "Anh xin lỗi."
Em người mẫu giật mình: "Anh xin lỗi cái gì cơ?"
Anh nhiếp ảnh gia nhớ đến những lần sinh nhật của mình, ít nhất khi còn ở Mỹ trong thời gian học thì vẫn có Park Jay tổ chức sinh nhật cho anh. Jay quay về Hàn trước anh, nhưng kể cả khi Heeseung ở lại làm việc cho một studio ở Mỹ, may mắn là các đồng nghiệp xung quanh đều là người trẻ, và cũng thường coi nhau như bạn bè thân thiết, đến dịp vẫn sẽ cùng nhau cắt bánh ăn mừng. Và khi Heeseung quay trở lại nơi này, mấy đứa nhóc cũng rất nhiệt tình mà thường xuyên đến nhà anh mở tiệc, riêng sinh nhật thì càng không thiếu. Lại nghĩ đến em người mẫu chỉ ăn sinh nhật thông qua những lần nhãn hàng gửi hoa và quà, Heeseung có hơi thương cậu, dù thật ra mọi chuyện cũng không tồi tệ đến mức đó.
Cũng may là bánh của nhãn hàng gửi cho cậu còn to hơn bánh của anh, Lee Heeseung từ chối thừa nhận rằng mình thấy thương em người yêu vì anh thoáng cảm nhận được sự cô đơn của em người yêu chỉ qua vài lời nói bâng quơ đó, và việc tổ chức sinh nhật chỉ là một lý do bé xíu trong số rất nhiều lý do khiến anh thương cậu.
Hẳn là xin lỗi vì hai người lại xa nhau lâu đến thế, bốn dịp sinh nhật nghe có vẻ ngắn nhưng cũng đủ dài để khiến một số thói quen dần mất đi và thi thoảng lại chạm phải công tắc đau lòng mỗi khi nghe về những gì mà đối phương đã trải qua trong thời gian không ở cạnh bên nhau.
Sunghoon dù chưa nghe được câu trả lời của Heeseung nhưng vẫn có thể đọc được suy nghĩ của anh xuyên qua đôi mắt đượm nét buồn rầu của người nọ. Cậu siết lấy tay anh như an ủi, cúi đầu nhìn mũi giày của hai người, bật cười: "Đó đâu phải lỗi của anh. Với cả thật ra thì cũng không tệ giống như anh nghĩ đâu."
Thú thực là do bản thân em người mẫu không muốn tổ chức sinh nhật. Vốn dĩ cậu cũng không hứng thú gì với việc đó cho lắm, trước kia thì cũng toàn là bố mẹ và bạn bè chủ trương tổ chức, khi còn yêu thì cũng là Heeseung chuẩn bị, dạo này thì là do Sunghoon bận rộn nên cũng chưa có thời gian quay về nhà thăm bố mẹ, bạn bè xung quanh để mà nói đến thân thiết thật sự thì chỉ có Park Jay. Jay cũng không vô tâm đến mức không biết sinh nhật của bạn mình, nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh Jay cầm một chiếc bánh rồi hát chúc mừng sinh nhật là Sunghoon lại thấy lòng mề mình nhộn nhạo hết cả lên, cuối cùng chỉ đành nói với hắn là không nhất thiết phải làm như vậy làm gì.
Vậy nên Park Jay vào ngày sinh nhật của Park Sunghoon sẽ đều đặn gửi tặng cậu một chai nước hoa làm quà, thi thoảng lên cơn thì sẽ gửi kèm một bó hoa hồng đen, nhưng người mẫu Park thường dựa vào dấu hiệu này để biết bạn thân mình vừa mới chia tay người yêu, và sinh nhật của cậu sẽ lại diễn ra trong một quán rượu nào đó, bên cạnh là Park Jay ôi ỉ ỉ ôi. Jay là một đứa rườm rà, hắn không thích thừa nhận rằng bản thân bị đá, chỉ có thể dùng hoa hồng đen để ngầm thông báo với Sunghoon rằng hắn cần gặp cậu để than thở, và tâm sự, như hai đứa bạn.
Và lần này thì anh người yêu vừa vặn chứng kiến dịp lên cơn tương đối hiếm hoi của nhiếp ảnh gia Park khi hai người vừa về đến nhà, em người mẫu lâu lắm mới cùng đón sinh nhật với anh người yêu, lúc này đang ôm một bó hoa hồng xanh mới được người yêu thân mến tặng cho. Nụ cười hơi cứng lại trên môi Park Sunghoon, cậu nghe điện thoại của nhân viên giao hàng, sau đó chỉ biết cạn lời mà nhìn món đồ trên tay cậu nhân viên đang đứng trước cổng. Lee Heeseung nhìn cậu giao hàng trước mặt mình, trên tay đang ôm một bó hồng đen, tay còn lại xách một chiếc túi giấy, dè dặt hỏi người yêu anh.
"Anh là Park Sunghoon phải không ạ? Có người gửi đồ cho anh."
Park Jay luôn bình thường thật sự rất biết lựa dịp để bất bình thường. Sunghoon đưa cho anh người yêu hộp bánh, vừa định vươn tay nhận lấy bó hoa thì người bên cạnh đã chìa tay ra, nhanh chóng cầm lấy nó.
Anh nhiếp ảnh gia vừa nghe thấy người gửi là Park Jay, trong lòng đã cực kỳ không vui. Lee Heeseung là một người ích kỷ, bản thân anh tự biết rằng bản thân có một tính nết rất xấu. Những gì mà mình thích, anh không thích chia sẻ cùng người khác, chạm vào cũng không được. Ngày còn nhỏ thì không cho bạn bè đụng vào đồ chơi, lớn rồi thì không thích người khác thân thiết với người yêu mình. Trước thì không vui vì người yêu anh và Jay có vẻ hơi gần gũi và cũng hơi hiểu nhau, sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì lại mất vui vì Park Jay chính là người giới thiệu Sunghoon cho Ha Min, một người giống anh, theo như lời của em người yêu.
Tóm gọn lại là ghen, dù mới khoảng một tiếng trước anh nhiếp ảnh gia còn khẳng định là mình bình thường. Có lẽ là vì Ha Min đã không còn cơ hội để mà gần gũi với em người mẫu trong khi Park Jay thì lại thân thiết với cậu một cách quá mức, và Heeseung cũng đánh giá cao Jay khi anh nhìn hắn dưới tư cách đang đánh giá một đối tượng hẹn hò. Em người mẫu nhìn anh một cái không nặng không nhẹ, chỉ thấy khuôn mặt dửng dưng của người nọ một lần hiếm hoi mà xị ra, nhưng cậu không nói gì mà chỉ im lặng mở cổng, nhịn lại ý muốn quay sang hỏi 'anh khó chịu cái gì' mà đủng đỉnh bước vào nhà. Mãi cho đến khi đã ngồi xuống sofa trong phòng khách, anh nhiếp ảnh gia mới lên tiếng.
Heeseung: "Dịp sinh nhật nào Jay cũng gửi hoa cho em à?"
Sunghoon đặt bánh lên bàn, nhổm người dậy bước vào trong bếp muốn tìm một cái bình hoa để cắm. Cậu khom người lục tủ, giọng nói nhàn nhạt: "Cũng không hẳn, Jay chỉ gửi khi nào cậu ấy muốn thôi. Lâu lắm rồi mới thấy gửi."
Heeseung khẩy khẩy mấy cánh hoa, bâng quơ nói: "Bạn bè thì sẽ gửi hoa cho nhau à?"
Sunghoon sắp sửa chui cả đầu vào trong tủ gỗ để tìm: "Bạn bè thì mới gửi chứ, người lạ thì gửi làm gì hả anh?"
Anh nhiếp ảnh gia nhẹ nhàng đi vào trong bếp, khom người xuống tìm cùng cậu. Hương nước hoa trên người anh đã bay gần hết, chỉ còn đọng lại nốt hương cuối thoang thoảng mùi xạ hương và vani rất ấm. Tủ bếp không lớn, Heeseung từ sau lưng cậu nghiêng người rướn về phía trước khiến vai và lồng ngực hai người chạm vào nhau, đến cả hơi thở cũng đã thoáng qua vành tai khiến Sunghoon vô thức rụt lại.
Anh nhẹ nhàng lấy ra một cái bình hoa đã hơi phủ bụi, sau đó đứng dậy, bỏ lại em người yêu đang ngơ ngác, không rõ là vì bất ngờ với chiếc bình ở vị trí vô cùng dễ thấy hay là vì khoảng cách rất sát ban nãy của hai người. Dẫu đã làm nhiều việc còn hơn cả thế rồi, song lúc nào em người mẫu cũng dễ dàng ngẩn ngơ chỉ vì những đụng chạm rất đỗi đơn giản và bình thường như vậy.
Lee Heeseung bình tĩnh cứ như ban nãy anh không hề cố tình ôm hờ từ phía sau của em người yêu, cũng thản nhiên cứ như là anh không hề cố tình làm vậy dù đã biết Sunghoon luôn nhạy cảm với những đụng chạm như thế. Anh rửa lại bình hoa, thờ ơ đáp lại cậu: "Thật ra thì bạn bè cũng không nhất thiết phải gửi hoa đâu."
Sunghoon lúc này đã tỉnh táo lại, cậu đứng dậy, bên mũi vẫn còn đọng lại mùi hương của người nọ. Cậu đi về phía anh, bàn tay trắng trẻo đột nhiên vòng qua eo anh khiến chiếc bình trên tay anh khẽ chao nghiêng, Heeseung trượt tay làm ướt mất một bên ống tay áo.
Em người mẫu nhoẻn cười: "Sao vậy? Nếu 'bạn bè' đó không phải là anh thì đó rất có thể là dấu hiệu của việc bắt đầu hẹn hò à?"
Khoảng cách của hai người bị thu hẹp đến mức khi anh nhiếp ảnh gia quay sang nhìn cậu, chóp mũi hai người chỉ cách nhau vài centimet, và Heeseung cũng có thể nhìn thấy được dấu nốt ruồi rất mờ gần môi của cậu, bình thường vẫn hay biến mất sau lớp trang điểm.
Trên người em người mẫu thoang thoảng mùi thơm như xà phòng, sạch sẽ và mát mẻ. Heeseung bật cười: "Anh chỉ không tin nếu 'bạn bè' đó là Park Jay thôi."
Sunghoon hơi buồn cười: "Park Jay làm gì mà anh lại nghi ngờ cậu ấy?"
Heeseung tựa cằm lên vai cậu, ngâm ngâm cười: "Chắc là nghi ngờ Park Jay sẽ lại giới thiệu cho em một Ha Min nữa."
Em người mẫu vừa nghe đã cười đến mức hai vai cũng rung lên, cậu nhìn anh: "Sao anh lại nghĩ như vậy?"
Anh nhiếp ảnh gia ngước mắt nhìn cậu: "Cái này có gì mà không thể nghĩ đến? Có lần một rồi sẽ có lần hai. Hoặc biết đâu là chính bản thân Jay."
Sunghoon buồn cười, trêu anh: "Anh ghen đấy à?"
Heeseung thản nhiên: "Ừ."
Chưa thấy ai ghen mà lại có thể đường hoàng đến mức hơi trâng tráo mà thừa nhận giống như anh nhiếp ảnh gia. Park Sunghoon cứ nghĩ đến việc yêu đương với bạn thân mình là đã xây xẩm mặt mày, và cá là nếu như Jay nghe thấy điều này cũng sẽ ngửa mặt lên trời mà chửi tục, phản ứng thậm chí còn có thể căng hơn cả cậu. Sunghoon day day trán, rất muốn vặn lại anh 'sao không nói là anh bình thường giống như ban nãy đi', nhưng chữ đi đến đầu lưỡi lại phải nuốt lại, cậu cười: "Nhưng mà Park Jay thật sự không đáng để ghen đâu Heeseung. Jay gửi hoa như thế này chỉ để nói là cậu ấy đang thất tình và muốn đi uống rượu cùng em thôi."
Đôi mắt nai mở to nhìn cậu, khẽ chớp một cái ra vẻ non tơ, nhưng lời nói mà anh nói ra thì lại không hề non tơ giống như vẻ ngoài: "Nếu anh nói là anh vẫn ghen thì em có đi gặp cậu ấy nữa không?"
Lại là ánh mắt nhìn cậu giống như anh sẵn sàng đồng ý với mọi điều cậu nói, nhưng khí thế của anh người yêu lúc này thì lại giống như yêu cầu cậu phải làm theo tất cả những gì anh muốn. Em người mẫu đôi khi có thể đờ đẫn vì hành động mờ ám của anh, nhưng trong một số trường hợp lại rất tỉnh táo, ví dụ như lúc này, khi cậu có thể nhìn thấy được nét diễn giả nai bên trong đôi mắt kia. Và tất nhiên, Park Sunghoon cây ngay không sợ chết đứng, dù có chết cũng không muốn nghĩ đến hẹn hò với Park Jay, cảm thấy việc này không nhất thiết phải ghen đến thế. Huống hồ gì Jay cũng đã biết về chuyện hẹn hò của họ, thậm chí hắn còn là nguyên do gián tiếp để bọn họ một lần nữa dây dưa với nhau kể từ sau lần 'chia ly' trong cãi vã ở studio của Heeseung.
Cậu nhích người khỏi cánh tay đã vòng qua eo mình từ lúc nào, vỗ vỗ mông anh: "Rất tiếc là không thể rồi, thưa anh nhiếp ảnh gia. Dù anh có ghen thì em cũng vẫn sẽ đi gặp Park Jay."
Heeseung nhướng mày nhìn cậu, điệu bộ không khác gì đang tra hỏi. Nhưng Sunghoon không có ý định ngần ngại với anh: "Jay và em là bạn thân, em cũng chưa bao giờ có ý định hẹn hò với bạn thân của mình. Em chỉ còn một người bạn thôi, và em cũng không muốn đánh mất cậu ấy."
Anh nhiếp ảnh gia quan sát cậu gỡ bó hoa ra, vừa xem Youtube cách cắm hoa vừa nghiên cứu mấy bông hồng xanh, câu nói cuối cùng của cậu khiến Heeseung có hơi đau lòng, và cơn ghen mới chớm đã ngay lập tức bị dập tắt khi anh nhận ra Sunghoon cô độc hơn cả những gì mà mình nghĩ. Chứng kiến một Park Sunghoon nổi tiếng và luôn dễ chịu với anh giống như hiện tại vô tình khiến anh quên mất cậu là một người khép kín và khó làm thân. Sau cái hôm công khai với mấy đứa, Jaeyun thi thoảng lại nhắn tin cho anh để hỏi han, nhưng mục đích chính hẳn vẫn là muốn hỏi về Sunghoon. Chính bản thân em người mẫu cũng thỉnh thoảng hỏi thăm về Jaeyun và Sunoo, có một dạo anh thường vô tình nhìn thấy em người yêu đang lén lút dùng tài khoản phụ để xem mạng xã hội của hai đứa nhỏ.
Anh nghiêng đầu, giọng nói tuy không to nhưng vẫn đủ để át đi tiếng video trên điện thoại của em người mẫu: "Sunghoon, em muốn gặp lại Jaeyun và Sunoo không?"
Bàn tay đang cắm hoa vào bình thoáng khựng lại, Sunghoon trong một chốc còn tưởng mình bị hụt hơi: "Gặp lại Jaeyun và Sunoo?"
Anh nhiếp ảnh gia gật gù: "Ừ."
Sunghoon đột nhiên không biết phải sử dụng hai bàn tay của mình như thế nào, có hơi lúng túng, thậm chí còn suýt nữa quơ quào làm đổ bình hoa trên bàn bếp. Heeseung nhanh tay đỡ lấy chiếc bình nghiêng ngả, lại nghe em người yêu lên tiếng: "Em nghĩ là em không nên gặp lại họ."
Heeseung hỏi: "Vì sao vậy em?"
Sunghoon cụp mắt: "Chỉ là, ừm, em nghĩ là em không biết phải đối diện với hai đứa như thế nào. Hơi ngại, và trước kia cũng là do em— Thôi, bỏ đi."
Anh nhiếp ảnh gia biết em người yêu mình đang nhắc đến chuyện xảy ra sau khi anh đi du học. Heeseung không muốn ép cậu nói ra mà chỉ thật tâm mà rằng: "Em thấy phản ứng của Sunoo rồi mà. Hai đứa rất nhớ em."
Em người mẫu cắm được một nửa, cảm thấy càng cắm càng xấu, bàn tay đang cầm một bông hoa thoáng do dự, sau đó lại đặt xuống bàn: "Nhưng—"
Heeseung tựa cằm lên vai cậu: "Thật ra anh đã nói với bọn nhỏ về việc chúng mình quay lại."
Sunghoon ngạc nhiên: "Anh nói rồi?"
Heeseung ừ một tiếng, lại nghe Sunghoon dè dặt hỏi: "Hai đứa có nói gì không?"
Anh nhiếp ảnh gia khẽ cười: "Cũng không phải là không nói gì, nhưng đáng buồn là hai đứa lại nghi ngờ anh thay vì nghi ngờ em."
Em người mẫu cau mày: "Nghi ngờ?"
Heeseung: "Bọn nhỏ nghĩ rằng anh có tư tâm."
Và lo lắng rằng anh định làm gì đó chỉ để 'trả thù' Sunghoon vào mấy năm trước vì đã đá anh một cách vô tình. Kể từ phản ứng của Sunoo vào ngày vô tình gặp lại Sunghoon ở studio của anh, ánh mắt ngờ vực và câu hỏi của thằng nhóc đã đủ để thấy rằng nó không tin tưởng Heeseung dù hai người cũng đã quen biết một thời gian dài. Thay vì nghi ngờ Sunghoon đã biến mất và cắt đứt liên lạc gần năm năm, Jaeyun và Sunoo vẫn chọn tin cậu thay vì anh.
Lee Heeseung không phản cảm với việc này lắm, dù sao thì Jaeyun và Sunoo mới là người gặp gỡ và ở bên cạnh Sunghoon lâu nhất, hơn cả anh khi Heeseung chỉ xuất hiện ở cột mốc sau đó trong cuộc đời của em người yêu.
Đến bản thân Heeseung cũng có thể nghĩ được điều này thì Sunghoon đã quen biết Jaeyun và Sunoo lâu hơn cả anh, không có lý gì mà cậu lại không hiểu. Tâm trạng của Sunghoon luôn rất thất thường, và trong một số việc không thể quyết định bằng lý trí, cậu sẽ chỉ đành dùng cảm tính để lựa chọn.
Em người mẫu nhận ra bình hoa mà mình đang cắm hơi thiêu thiếu, và hẳn là vì chỉ độc hoa hồng xanh chính là lý do cho sự thiếu thốn đó. Cậu mở điện thoại, đứng lựa thêm vài loại hoa nữa để đặt giao hàng vào sáng ngày mai. Anh người yêu nhìn cậu im lặng thực hiện một loạt động tác không nhanh không chậm đó, tưởng rằng cuộc trò chuyện về chủ đề này hẳn là đã chấm dứt rồi.
Cho đến ngày mai, khi Sunghoon đứng loay hoay với bình hoa hồng xanh mà cậu đang cắm dở lúc nửa đêm, sau khi cắm cùng vài loại hoa mà cậu mới mua thêm thì vô cùng hài lòng. Em người yêu nhìn anh một cái, không mặn không nhạt nói: "Em nghĩ là em nên xin lỗi Jaeyun và Sunoo."
Dù sao thì hai đứa cũng cần một lời xin lỗi từ Sunghoon, ít nhất là vì sự quan tâm của bọn họ đã bị cậu phớt lờ vài năm trước. Park Sunghoon không nghĩ là mình còn có thể tiếp tục né tránh, nhất là khi cậu và Heeseung đã lại một lần nữa yêu nhau, thì việc đối diện với quá khứ chính là điều không thể tránh khỏi.
Heeseung khi đó đang xem lại ảnh chụp trên máy tính, quay sang chạm mắt với em người yêu, lại nghe cậu dè dặt hỏi: "Heeseung, em có đang làm đúng không?"
Anh nhiếp ảnh gia thấy ngụm cà phê trong miệng mình nhằn nhặn đắng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hài lòng mà nhoẻn cười với người vừa mới ngồi xuống sofa cùng mình. Em người mẫu ghé đầu lên đùi anh, giọng nói ấm áp và bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc cậu của Heeseung khiến cơn căng thẳng không tên của cậu trở nên dịu lại. Anh thì thầm: "Làm tốt lắm, Sunghoon à."
Vì cuối cùng thì em người yêu của anh cũng chịu đối mặt với quá khứ, dù mới chỉ là một bước đi tập tễnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top