19. anh người yêu ghen bình thường


Lần gặp lại sau nhiều ngày chia xa bắt đầu bằng việc suýt chút nữa cãi nhau của cặp đôi xấp xỉ ba mươi. Em người mẫu cha sinh mẹ đẻ đã mắc bệnh ghen tuông, lúc này gặp phải anh nhiếp ảnh gia giỏi nhất là chọc máu điên của cậu, dù cho tức điên lên cũng không làm gì được anh. Park Sunghoon ngồi trên xe mà mặt sưng mày xỉa, ngó vội một cái cũng có thể đoán được cậu đang cáu giận. Nhưng Lee Heeseung giỏi nhất là đoán ý và có thể đọc em người yêu mình như một cuốn sách, lúc này đột nhiên bị mù tạm thời, chỉ thản nhiên nhìn cậu ngồi vào ghế phụ lái, thậm chí còn thiện chí nhắc nhở cậu thắt dây an toàn.

Em người mẫu thân là cựu vận động viên, dù cho lụt nghề rồi cũng thường xuyên tập thể dục để giữ hình thể, bình thường có thể chống đẩy ba mươi cái liên tục mà không thở dốc lấy một hơi, lúc này lại đột nhiên nhìn anh nhiếp ảnh gia bằng ánh mắt ra vẻ mềm yếu: "Anh thắt cho em."

Anh nhiếp ảnh gia không nhìn em người yêu của mình lấy một cái: "Tự thắt đi, anh bận tay rồi."

Đúng là đang bận tay thật, Lee Heeseung cầm điện thoại nhắn tin cho Yang Jungwon bảo thằng nhóc cùng cậu trợ lý mới cứ ăn uống thoải mái, anh sẽ trả tiền cho hai đứa nhóc. Jungwon vui vẻ đến mức gửi cho anh rất nhiều biểu tượng cảm xúc, gửi tầm mười biểu tượng trái tim mới đủ. Vốn dĩ là một tin nhắn bình thường, nhưng sau sự vụ úp mở của anh nhiếp ảnh gia, lúc này qua tầm mắt của em người mẫu hay ghen lại dễ trở thành hiểu lầm.

Sunghoon-không-hay-ghen trừng mắt nhìn người yêu mình bấm điện thoại một lúc lâu, nhìn cậu cũng không thèm nhìn, mắt chỉ mải dán vào màn hình điện thoại mà tức điên, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thường.

Cậu đặt tay lên đùi Heeseung: "Anh, thắt dây an toàn cho em."

Heeseung lúc này mới nhìn cậu: "Sao vậy?"

Sunghoon những lúc không phải làm việc sẽ không thường trang điểm. Làn da cậu trắng tái và dưới mắt là quầng thâm nhàn nhạt. Mí mắt vì ngủ nhiều nên hơi sưng, nhìn anh chòng chọc: "Anh là người yêu em."

Heeseung biết thừa ý em người yêu nhưng vẫn không phản ứng gì đặc biệt, chỉ thản nhiên gật đầu: "Ừ."

Nói xong lại cúi đầu nhắn tin, xem chừng là đang bận rộn lắm. Hành động vô cùng đơn giản nhưng lại thành công đổ dầu vào lửa khiến em người mẫu giận càng thêm giận, cậu làm mặt lạnh với anh dù trong lòng sắp sửa bốc cháy: "Anh đang nhắn tin với ai?"

Lee Heeseung buồn cười vì em người yêu, khoé miệng nhếch lên rất khẽ nhưng động tác tay vẫn không dừng lại, vô tình lại khiến Park Sunghoon càng thêm hiểu lầm anh đang nhắn tin với ai đó không nên nhắn.

Heeseung nhẹ nhàng đáp: "Với Jungwon."

Sunghoon nheo mắt nhìn anh: "Thật không?"

Heeseung vẫn chăm chú nhìn điện thoại: "Thật."

Sunghoon không nhìn nổi phản ứng không thích hợp của người kia, cố kiềm lại ý định muốn lao đến, lạnh giọng hỏi: "Nhắn với Jungwon sao anh lại cười?"

Heeseung quay sang nhìn cậu, đôi mắt nai chớp một cái: "Em ghen à?"

Sunghoon khoanh tay trước ngực, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa xe, cậu thở hắt một cái: "Em bình thường."

Nhưng phản ứng thì có vẻ không bình thường cho lắm, thậm chí giọng nói nghe còn có vẻ hơi gằn. Anh nhiếp ảnh gia giả vờ không nghe thấy tiếng hừ rất to đó, thoải mái cười với cậu, đôi mắt long lanh nước nhìn cậu chằm chằm, sau đó lại chuyển sang màn hình điện thoại, nhắn thêm vài cái tin nữa rồi mới bỏ xuống.

Heeseung vui vẻ lái xe ra khỏi nơi này trong khi ý cười vẫn còn chưa tan: "Bình thường à? Vậy thì tốt rồi."

Tốt cái đầu nhà anh. Park Sunghoon đã ghen đến mức hơi thở cũng dồn dập hẳn, nhắm nghiền mắt lại không muốn nhìn người yêu mình nữa, đấu tranh tâm lý giữa việc có hay không nên ăn trộm điện thoại của anh để kiểm tra. Nhưng rồi Sunghoon đã phanh lại suy nghĩ của mình trước khi cậu thật sự bị cơn ghen làm lu mờ lý trí. Em người mẫu hít một hơi thở sâu, hậm hực quay đầu sang nhìn đường, bỏ lỡ mất vẻ mặt muốn cười mà phải nhịn của anh người yêu đang ngồi ở ghế lái.

Cho chừa cái tật chỉ muốn nghe mà không muốn kể đó đi. Anh nhiếp ảnh gia không hề có ý định muốn kể nốt câu chuyện mà anh đã úp mở ban nãy với em người yêu, mặc kệ cậu ghen đến mức nhìn mặt thôi cũng đã hiện rõ hai chữ 'rất ghen'. Park Sunghoon từ ngày xưa đã là người hay ghen, Heeseung biết thừa là cậu sẽ còn để bụng chuyện này dài dài, và hẳn là sẽ tìm cách trả thù lại anh vì sự ghen tuông đó của mình.

Lee Heeseung đoán cũng không sai lắm. Lúc hai người lái xe xuống hầm gửi xe của trung tâm thương mại, Park Sunghoon đang nhắm mắt khoanh tay trước ngực bỗng nhiên vươn vai một cái, đợi đến khi anh người yêu đã dừng xe lại rồi, lúc Heeseung bước xuống xe, phát hiện em người yêu vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích.

Anh nhiếp ảnh gia nhìn cậu: "Sao vậy?"

Sunghoon khẽ mím môi khiến hai má cũng phính ra: "Tháo dây an toàn cho em."

Heeseung lúc này không cầm bất cứ cái gì trên tay, hẳn là cũng không dùng đến cái cớ bận tay được nữa. Anh bước lên xe một lần nữa, không vội làm theo lời cậu nói mà hỏi vặn: "Hôm nay nhõng nhẽo quá nhỉ?"

Sunghoon nhếch miệng: "Hôm nay lại chê em nhõng nhẽo? Anh chán em à?"

Heeseung cười: "Anh bình thường."

Dứt lời, anh tháo dây an toàn cho em người yêu, lại bị cậu túm tay lại: "Anh bình thường là sao?"

Anh người yêu không hề tắt đi nụ cười, khoé miệng kéo lên một nụ cười nhạt: "Là như vậy đó."

Sunghoon vòng tay qua cổ anh: "Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy?"

Từ ngày quay lại với anh nhiếp ảnh gia, có đôi khi em người mẫu không hiểu nổi người yêu mình đang nghĩ gì, hay đang muốn gì.

Heeseung bị cậu kéo về phía mình, gương mặt sấp bóng khiến đôi mắt anh hơi tối lại: "Chắc là hơi mệt."

Đúng lúc đó điện thoại Heeseung lại ting một tiếng, màn hình sáng lên vì tin nhắn mới. Anh đã tắt chế độ hiển thị nên Sunghoon không thể đọc được tin nhắn trên máy anh. Heeseung nhích người khỏi vòng tay của cậu để cầm điện thoại lên. Hành động của anh và sự mập mờ của dòng tin nhắn bí mật đó khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Em người mẫu cau mày với anh, giọng nói vì ghen nên đã chuyển sang tông giọng móc mỉa: "Sao vậy? Peter nhắn à?"

Heeseung bị cậu vòng tay ôm lấy cổ chặt hơn, không cầm điện thoại nên không biết ai nhắn, chỉ đành thật lòng mà rằng: "Không biết nữa."

Anh nhiếp ảnh gia trả lời thật lòng nhưng em người mẫu lại không hề vui. Tại sao lại 'không biết'? Đáng nhẽ anh phải trả lời là 'không' chứ. Cậu cau có: "Heeseung, nhìn em."

Lee Heeseung ngẩng đầu nhìn cậu như ý muốn: "Sao?"

Sunghoon có một thói quen kỳ lạ, cậu thường nhìn vào môi của người đối diện khi nói chuyện thay vì nhìn vào mắt người ta, đặc biệt khi nói chuyện với Heeseung, mắt cậu sẽ thường không kiểm soát được mà nhìn bờ môi mấp máy hồng nhạt của đối phương thay vì hiên ngang chạm mắt. Cậu khẽ khàng vuốt ve gáy của anh, nhưng lời nói ra thì lại không nhẹ nhàng: "Anh đang làm em bực."

Heeseung bị cậu kéo sát về phía ghế phụ lái, cánh tay đang chống lên ghế mỏi muốn chết. Anh nắm hờ cánh tay đang vòng qua cổ mình như gọng kìm, đưa tay cậu xuống: "Để anh ngồi tử tế lại rồi nói chuyện gì thì nói."

Park Sunghoon để mặc anh buông tay mình xuống, nhưng vào lúc Heeseung vừa mới dựa lưng lên ghế lái, em người mẫu ngay lập tức chồm về phía anh, mạnh bạo đè môi mình lên môi người nọ như đang trút giận. Không gian trong xe vừa kín vừa ấm, lúc này chỉ còn nghe được tiếng chụt rất kêu khi Sunghoon không ngừng mút lên môi anh một cách hờn dỗi. Gọng kính lạch cạch trễ xuống sống mũi Sunghoon, thi thoảng lại cọ lên mặt anh mỗi khi cậu nghiêng đầu đổi sang góc độ khác. Tiếng áo da loạt soạt vang lên khi em người mẫu cử động, lúc này đang đè Heeseung lên trên ghế lái mà gặm cắn.

Hơi thở dồn dập hoà vào nhau tạo thành một tổ hợp âm thanh hỗn độn. Heeseung bị hôn đến choáng váng nhưng vẫn biết nếu hai người cứ tiếp tục như thế này nữa thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Anh nhiếp ảnh gia túm lấy gáy cậu khi phát hiện môi em người mẫu có xu hướng đi lạc sang xương hàm mình, khó khăn tách ra, nhịp thở cũng loạn cả lên, đanh giọng: "Sunghoon, chúng ta đang ở nơi công cộng."

"Cũng chỉ hôn thôi mà, đâu có làm gì quá đáng."

Em người mẫu không quan tâm lắm, bị người kia đẩy ra cũng không để bụng, lại chuẩn bị chồm về phía anh một lần nữa, nhưng bị Lee Heeseung chặn lại khi anh đặt tay lên vai cậu: "Sunghoon, em ghen à?"

Sunghoon chối: "Sao anh cứ nghĩ là em ghen?"

Heeseung rất tích cực muốn vạch trần em người yêu: "Có hay không?"

Sunghoon cau mày, tóc mái trước trán cũng hơi rối, môi vì ma sát với người ta nên sưng lên, nhìn anh dỗi hờn: "Một chút."

Heeseung đưa tay lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vết nước còn lại trên môi và khoé miệng cậu, dịu giọng: "Vì sao lại ghen?"

Sunghoon không đáp lại câu hỏi của anh. Heeseung cũng không phản ứng gì thêm mà chỉ đẩy cậu về lại ghế phụ lái, chỉnh trang lại quần áo trên người mình, cầm theo điện thoại rồi bước xuống xe: "Đi ăn nào. Anh đói rồi."

Park Sunghoon không hiểu vì sao người yêu mình vẫn có thể nói đến chuyện ăn uống một cách nhẹ bẫng như vậy bằng đôi môi sưng đỏ lên vì hôn cậu một phút trước, trong khi em người mẫu đã không còn tí tâm trạng nào để mà nghĩ đến đồ ăn, trong đầu chỉ đang nghĩ về việc vì sao Peter lại đột nhiên liên lạc lại với người yêu mình.

Đến tận khi ngồi vào nhà hàng rồi, Sunghoon vẫn chưa tỉnh táo khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngơ người nhìn anh người yêu đẩy bát ramen về phía mình, lại chậm chạp ngẩng đầu nhìn anh.

Heeseung uống một hớp trà lạnh, đôi mắt nai long lanh ánh nước thản nhiên chạm mắt với cậu. Anh nhướng mày, giọng nói ấm áp nhưng lại hỏi ra một câu lạnh lùng: "Sao? Nhìn gì?"

Môi anh đã hết sưng, thậm chí còn trở nên căng mọng khi Heeseung vừa mới uống nước. Sunghoon thực sự hối hận vì ban nãy đã không cắn anh người yêu chảy máu. Đôi mắt đen láy của em người mẫu nhìn anh nhiếp ảnh gia không rời, không giấu được nét cáu kỉnh: "Em đang ước anh có thể xấu trai đi một chút."

Xấu đi để khỏi phải thu hút người khác nữa. Nhưng chỉ được xấu đi một chút thôi, nếu xấu quá thì chính cậu cũng sẽ bớt yêu anh đi mất. Anh nhiếp ảnh gia phì cười, hỏi ngược lại bằng tông giọng tương đối cợt nhả: "Làm sao? Xấu đi để em quay lại với diễn viên Ha à?"

Sunghoon tự sặc nước bọt của chính mình: "Anh lại nói cái gì—"

Heeseung đưa cốc trà lạnh cho cậu: "Diễn viên Ha có vẻ vẫn còn quan tâm đến em lắm."

Sunghoon uống một ngụm trà, vuốt ngực vài cái mới dừng ho được. Khuôn mặt trắng nõn lúc này đã ửng hồng, cậu cau mày: "Thì sao? Làm như người ta quan tâm em thì em phải quay lại đó? Em có phải cái lò vi sóng đâu mà thích bỏ vào quay là quay ngay lập tức?"

Em người mẫu ghét nhất là điệu cười nhếch miệng của anh nhiếp ảnh gia, đặc biệt là lúc này khi nó vô tình khiến anh trông cực kỳ cợt nhả và lẳng lơ. Heeseung không hề biết em người yêu đang bức xúc vì mình đến mức độ nào, cong mắt trêu cậu: "Em đúng thật sự là một cái lò vi sóng mà."

Ừ thì cũng đúng, em người mẫu lý lẽ xong mới nhớ ra vật thể được cậu lò vi sóng đang ở chình ình ngay trước mặt mình, thậm chí còn to hơn cả cậu, muốn lờ đi cũng khó. Chỉ là Heeseung lại tự mình vạch trần, thành ra Sunghoon đã xấu hổ rồi còn xấu hổ gấp bội. Cậu trúc trắc giải thích: "Đâu phải ai em cũng lò vi sóng đâu. Những người không quan tâm em thì em mới lò vi sóng."

Heeseung gắp một gắp mì, gật gù: "Hoá ra sự quan tâm của anh không đủ để làm hài lòng người mẫu Park, người mẫu còn không nhìn thấy sự quan tâm của anh."

Sunghoon nhai nuốt miếng thịt một cách giận dữ: "Có ai quan tâm mà lại năm lần bảy lượt từ chối như vậy thưa anh nhiếp ảnh gia?"

Anh nhiếp ảnh gia nhún vai: "Đó gọi là nghệ thuật kéo đẩy, sợ người mẫu chán anh nên anh mới làm vậy đó."

Sunghoon hừ một tiếng: "Khéo thật nhỉ? Quả nhiên là người có tình trường phong phú."

Heeseung nhoẻn cười: "Không dám, có lợi hại như thế nào thì cũng từng bị người mẫu bỏ mà."

Động tác của Sunghoon thoáng ngừng lại vì câu nói bâng quơ của anh người yêu. Mà Heeseung cũng biết bản thân mình vừa lỡ lời, anh hắng giọng một cái, lại thấy em người yêu tiếp tục ăn cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Vào khoảnh khắc mà anh nhiếp ảnh gia nghĩ rằng em người yêu mình đang giận dỗi hoặc đau lòng, em người mẫu đột nhiên cằn nhằn anh: "Ừ, em cũng hối hận muốn chết rồi đây, anh đừng nhắc lại nữa được không? Cứ nghĩ đến việc thả anh ra rồi để anh đi hẹn hò với một đống người là em lại thấy bực mình lắm đây."

Cậu nói bằng tông giọng nhẹ bẫng, lúc ngẩng đầu lên, anh có thể thấy được cặp răng nanh dài lấp ló khi cậu nhếch môi cau có. Heeseung không tin lắm mà hỏi ngược lại cậu: "Em vừa nói gì cơ?"

Sunghoon dằn đũa xuống khay gỗ kêu cái cạch, cậu thở dài: "Anh có muốn nói lời chia tay không? Nếu anh muốn nói thì em sẽ để anh bỏ em, vậy là huề rồi đó, sau đó thì anh thích yêu ai thì yêu, em không quan tâm nữa."

Có vẻ là giận thật rồi. Anh nhiếp ảnh gia tội lỗi vì sự lỡ miệng của mình: "Ý anh không phải là vậy."

Sunghoon cúi xuống ăn tiếp bát mì, lờ đi cảm giác buồn rầu trong lồng ngực: "Anh muốn quay lại với Peter hay không thì tuỳ, em không cản anh đâu. Dù sao thì anh cũng quay lại với em một lần rồi, chứng tỏ rằng anh không có quy tắc nào là 'không quay lại với người yêu cũ'. Và phòng trường hợp anh nghĩ là em chỉ đang nói vậy vì giận dỗi thì không phải đâu, em nói nghiêm túc, vậy nên anh có thể cân nhắc."

Heeseung đỡ trán: "Sunghoon à, nghe anh một chút, anh không có ý đó."

Sunghoon buồn quá mà sinh ra bệnh điếc tạm thời, bị anh người yêu cứ thi thoảng lại chạm phải công tắc đau lòng, bắt đầu sinh ra một thói quen mới. Sau cái đêm khóc lóc đó, em người mẫu cảm thấy việc nói ra mọi chuyện xem chừng cũng không khó lắm, giống như một cái nắp cống bị bật, nói được câu đầu tiên là sẽ nói được câu cuối cùng. Park Sunghoon bộc bạch hết những gì mà mình suy nghĩ suốt thời gian qua: "Thú thực thì từ đợt quay lại với anh, ngày nào em cũng nơm nớp không biết anh đang nghĩ gì, nhưng giờ thì em biết rồi, hẳn là anh đang nghi ngờ về việc bao giờ em sẽ bỏ anh. Nhưng mà em nói rồi, em sẽ không bỏ anh, nếu anh muốn bỏ em thì em sẽ đồng ý thôi, dù cho em cũng không muốn chia tay anh, càng không thích nhìn thấy anh yêu Peter, hay là ai thêm lần nào nữa đâu."

Em người mẫu chỉ bâng quơ nói nhưng vô tình lại trúng tim đen của anh nhiếp ảnh gia khi anh thực sự đang lo sợ về suy nghĩ thất thường của Sunghoon, và cả việc bao giờ cậu sẽ lại đột ngột bỏ anh như cái cách mà cậu đã làm vào nhiều năm trước kia. Heeseung từng đọc được ở đâu đó, rằng nỗi khổ tâm của việc tha thứ cho một ai đó không phải chỉ đơn giản tha thứ là xong, mà mỗi lần nhớ đến là lại phải tha thứ thêm một lần, và mỗi lần như vậy chẳng khác nào cầm dao mà khẩy vào vết thương đã đóng vảy cả.

Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Heeseung bị một lần chia tay không lý do, đến khi quay lại với cậu rồi, nghe em người yêu thiết tha đến vậy, anh vẫn không kiềm được mà sợ hãi, sợ rằng bản thân mình sẽ lại một lần nữa rơi vào tình cảnh đó, biến thành một phiên bản nát bấy như nhiều năm trước đây.

Em người mẫu thở dài muốn kết thúc mọi việc: "Heeseung à, em yêu anh."

Anh nhiếp ảnh gia bị câu nói này của cậu gợi nhớ đến ký ức không đẹp nào đó, anh nhạt giọng: "Sunghoon, đừng nói nữa."

Thậm chí còn không muốn nghe những lời như thế này nữa. Park Sunghoon không còn muốn ăn, cậu đặt đũa xuống khay: "Vậy là bây giờ anh sẽ bỏ em?"

Lee Heeseung ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt đen láy của người nọ xuyên qua thấu kính lộ ra chỉ toàn vẻ mệt mỏi, hẳn là giấc ngủ dài cũng không làm cậu bớt được chút mệt mỏi nào, hoặc là nó mới chỉ xuất hiện khi cuộc trò chuyện của hai người đi vào ngõ cụt.

Heeseung lắc đầu: "Không đâu, Sunghoon."

Sunghoon không tin anh: "Còn em thì sợ lắm, Heeseung à. Em không thể biết anh đang nghĩ gì nữa."

Trước kia hai người chia tay vì Sunghoon quá hiểu suy nghĩ của Heeseung, và giờ cũng luôn trong trạng thái bấp bênh và mong manh như bong bóng xà phòng lại là vì Sunghoon không còn có thể đọc vị được suy nghĩ của anh nữa.

Cuộc tranh luận đột ngột này khiến Lee Heeseung cũng không còn khẩu vị nữa, dạ dày đói meo sau cả ngày dài lúc này đang kêu gào đòi được ăn, nhưng miệng lưỡi anh lại nhạt toẹt, chỉ có thể nói với Sunghoon: "Vài ngày trước Peter có nhắn tin lại với anh."

Vẻ mặt của Sunghoon lạnh nhạt giống như đang muốn nói 'giờ thì mọi chuyện hỏng bét rồi', nhưng trước khi cậu kịp buông ra câu 'anh có thể bỏ em' lần thứ bao nhiêu chưa kịp đếm trong một buổi tối, Heeseung lại nói: "Peter hỏi anh thật sự đang hẹn hò với em à?"

Sunghoon day day chân mày của mình, không hề kỳ vọng gì, chỉ bâng quơ hỏi: "Rồi sao nữa?"

Heeseung cũng chống tay lên bàn, cả hai người đều đã mệt mỏi vì cuộc trò chuyện này. Nhưng bản thân anh và cậu đều biết, đây là điều bắt buộc phải xảy ra, vậy nên anh nhiếp ảnh gia chỉ có thể nhàn nhạt nói tiếp: "Anh bảo đúng, anh đang hẹn hò với em. Sau đó Peter hỏi anh rốt cuộc vì sao lại làm như vậy với em ấy khi rõ ràng đã biết em và Peter là bạn. Peter không thể bỏ em được, nhưng nghĩ đến việc em hẹn hò với anh thì Peter lại không thể tha thứ cho em. Em ấy không dám đối chất với em, Peter thật sự không muốn phải ghét bỏ em. Về lý thì em không sai vì bọn anh đã không còn là gì của nhau, nhưng về tình thì em sai hoàn toàn."

Park Sunghoon nhọc lòng vô cùng, thừa nhận: "Ừ, em biết."

Anh nhiếp ảnh gia vươn tay chỉnh lại lọn tóc hơi xoăn trước trán em người yêu: "Sau đó thì anh nói rằng chúng mình là người yêu cũ, và em cũng là người gặp anh trước. Anh không hề biết Peter là bạn của em, vậy nên cả về tình hay về lý thì em đều không làm gì sai với Peter cả. Sau đó thì Peter hỏi anh rằng nếu anh quyết định quay lại với em thì Peter chỉ muốn biết ngay từ đầu, đã bao giờ anh thật sự yêu em ấy chưa."

Chắc là câu trả lời mà dù có nói ra hay là không thì cũng khiến người khác phải tổn thương. Và việc Sunghoon dù là làm đúng cả về tình hay về lý thì hẳn cũng đã làm Peter cảm thấy có lỗi, mấy ngày trước Sunghoon phát hiện ra thằng nhóc đã bỏ theo dõi mình, nhưng khi hỏi Park Jay thì hắn cũng không rõ lý do. Sau khi nghe Heeseung kể thì em người mẫu đã biết lý do vì sao rồi, còn về việc vì sao Peter phải phản ứng cực đoan như vậy thì cậu tạm thời chưa hiểu, cậu còn chưa giận thì thôi, thằng nhóc xấu hổ cái gì cơ chứ.

Sunghoon vuốt mặt một cái không nặng không nhẹ: "Em sẽ bảo Jay nói lại với Peter, dù sao thì mọi chuyện cũng không tệ như nó tưởng."

Heeseung thở dài: "Ừ, anh cũng không muốn khiến mọi chuyện tệ đi như thế."

Park Sunghoon chống hai tay lên bàn, dùng hai lòng bàn tay mà đỡ lấy trán mình, cậu khàn khàn thừa nhận: "Em hẹn hò với Ha Min vì em thấy cậu ấy giống anh."

Anh nhiếp ảnh gia đã mờ mờ đoán ra được nên cũng không bất ngờ lắm, chỉ ừ một tiếng. Em người mẫu dù hơi xấu hổ nhưng vẫn uể oải nói tiếp: "Gặp được em ấy cũng là vô tình thôi, là do Park Jay giới thiệu, sau đó thì em thấy cậu ấy khá giống anh, từ vẻ ngoài cho đến tính cách cũng na ná. Ha Min thích em, cũng ngỏ lời với em sau khi hỏi Park Jay về tính hướng của em. Khi đó em chưa quên được anh nên cũng đồng ý luôn, em nghĩ rằng biết đâu khi yêu Ha Min rồi, em có thể yêu cậu ấy mà quên được anh."

Lee Heeseung gật đầu: "Ừ, có lẽ từ nay anh nên cấm em chơi với Park Jay."

Hẳn là tác nhân khiến Park Sunghoon trở nên 'hư hỏng' như hiện tại chính là Park Jay. Em người mẫu biết anh người yêu vừa mới trách oan bạn thân mình, nhưng cậu cũng không có ý định giải thích cho hắn, chỉ dùng tay đè lên khuôn mặt nhợt nhạt của mình: "Bọn em tạm thời yêu đương như vậy. Ha Min rất tốt, lúc yêu mới thấy em ấy không giống anh, vô cùng nhõng nhẽo, chắc là vì em ấy vẫn còn trẻ. Ừ thì em thấy Ha Min khá đáng yêu, nhưng yêu mãi vẫn không cảm nhận được gì cả, càng yêu em lại càng cảm thấy xấu hổ và có lỗi vì dùng cậu ấy chỉ để quên đi người cũ. Tối hôm đó em cũng định sẽ chia tay và xin lỗi Ha Min rồi, nhưng vô tình em ấy lại thấy được tấm ảnh của anh trong ví của em."

Heeseung ngẩng đầu nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu, không nhịn được mà thở một hơi thật dài. Sunghoon biết là mình tệ chết đi được, cậu rầu rĩ: "Sau đó thì em nói lời chia tay với cậu ấy, cũng xin lỗi cậu ấy rất nhiều. Em biết là việc đó để lại tổn thương tinh thần cho Ha Min, vậy nên sự quan tâm mà anh nói đó chưa chắc là quan tâm bình thường đâu, hẳn nên gọi là hận thù thì đúng hơn."

Sau đó em người mẫu cũng không bước vào bất kỳ mối quan hệ nào khác nữa, chỉ đơn độc lầm lũi và Ha Min thì hả hê vì nghĩ rằng đó chính là nghiệp quả tình duyên của cậu. Heeseung và Sunghoon nhìn nhau một cái, đồng loạt thở dài khi cảm thấy chuyện nào mà mình gây ra cũng tồi tệ đến mức không thể nhìn nổi, lại vô thức nghĩ rằng hai người hẳn là nên ôm lấy nhau chặt một chút, tại vì nếu buông nhau ra sẽ thành phần tử khốn nạn có thể phá hoại đến sự bình yên của xã hội.

Heeseung phì cười làm em người mẫu phải nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Cậu hỏi: "Anh cười gì?"

Anh nhiếp ảnh gia đỡ trán: "Đang nghĩ rằng nếu như đối tượng của chúng ta là ca sĩ hay nhạc sĩ thì chắc là nền âm nhạc tình yêu của nước nhà sẽ khởi sắc lắm, hoặc một trong hai sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho một bài hát nào đó chẳng hạn."

Sunghoon rất không muốn nghĩ đến tam giác tình yêu của mấy ca sĩ nổi tiếng, càng không muốn tên mình trở thành tên một bài hát hay bị nhắc đến trong một đoạn lời nào hết. Cậu không phản ứng với trò đùa nhạt nhẽo của Heeseung, chỉ im lặng nhìn bát mì đã nguội ngắt của mình: "Thật ra em không muốn ăn ramen vào tối nay."

Heeseung biết khi đó cậu chỉ chọn bừa một món để cho qua chủ đề về Ha Min mà thôi: "Ừ, anh biết mà."

Em người mẫu nhìn anh: "Em muốn ăn cơm."

Heeseung đứng dậy, ngoắc tay với cậu: "Đi nào."

Sunghoon mân mê vòng tay của mình, bâng quơ hỏi: "Rốt cuộc thì anh làm đến vậy chỉ để nghe em kể về Ha Min à?"

Heeseung theo thói quen mà vòng tay qua eo cậu, sờ lên mặt da trơn nhẵn trên áo khoác của em người yêu: "Cũng không hẳn. Anh không quan tâm diễn viên Ha lắm, anh để ý suy nghĩ của em kìa."

Huống hồ gì tâm trạng của Park Sunghoon vẫn luôn thất thường, và nếu như anh không gây sự thì hẳn là cậu sẽ chẳng bao giờ chủ động nói huỵch toẹt ra cảm xúc của mình giống như vừa nãy mà chỉ chọn cách im lặng, nghĩ già nghĩ non gì đó rồi lại tự mình để bụng mà thôi.

Em người mẫu không tin là người này không hề biết gì về Ha Min khi vòng tròn quan hệ của anh thậm chí còn rộng hơn của cậu, lại càng không tin là anh người yêu mình không để bụng, giả đò
thở dài: "Vậy mà em còn tưởng là anh ghen."

Heeseung lắc đầu: "Bình thường, không đến mức đấy—"

Sunghoon đang định quay sang đáp trả thì người nọ đã nói nốt câu nói còn dang dở: "—dù sao thì người ngủ với em hiện tại cũng là anh. Việc gì anh phải ghen với một thằng nhóc còn không chạm được vào em nữa."

Anh nhiếp ảnh gia vô cùng mạnh miệng, dù ai cũng biết anh không ghen bình thường mà anh bình thường hay ghen, còn vô cùng nhỏ nhen và xấu tính khi chuyện của em người yêu thi thoảng vẫn bị anh khơi lại sau này. Park Sunghoon gật gù, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ: "Vậy thì tốt rồi."

Bàn tay đang gác hờ ở eo em người mẫu lướt lên gáy cậu, chậm rãi xoa nắn vùng da trắng nõn đó, giọng nói ấm áp thản nhiên nhưng Sunghoon vẫn cảm nhận được lực tay anh có hơi mạnh: "Nhưng nếu em gặp lại diễn viên Ha thì anh sẽ không vui đâu, Sunghoon à."

Vậy mà nói là không ghen. Người mẫu Park bắt lấy bàn tay đang làm loạn sau gáy mình, cong mắt cười với Heeseung trong khi âm thầm siết cổ tay của anh đến mức hơi đỏ: "Biết rồi."

Cuộc tranh luận trên bờ vực có thể biến thành một cuộc cãi nhau cuối cùng được giải quyết bằng một lần trải lòng nho nhỏ về những sai lầm tồi tệ và đáng xấu hổ mà cả hai người đã vô tình làm trong quá trình vật lộn để thoát ra khỏi bóng hình của nhau trong quá khứ. Mấy ngày sau đó, Sunghoon nghe được từ Jay rằng Peter đã có người yêu mới, và thằng nhóc cảm thấy xấu hổ nhiều hơn là đau lòng, vậy nên nó mới né tránh Sunghoon như vậy, nhất là khi trước đây nó còn tự hào khoe về Heeseung ngay trước mặt cậu. Còn Ha Min thì khỏi nói, cậu diễn viên trẻ vẫn kẹt trong mối quan hệ yêu ghét đan xen với anh người yêu cũ của mình, nhưng phần trăm ghét bỏ đó rất nhanh đã hoà với phần trăm yêu ít ỏi, biến thành sự thương hại khi quá khứ của em người mẫu bị phanh phui không lâu sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top