18. em người yêu không hay ghen
Tất cả sự nhượng bộ đều chỉ là tạm thời, Lee Heeseung dù có thương em người yêu của mình đến mức nào thì hoài nghi trong lòng anh vẫn không thể xoá đi được. Chỉ là mờ nhoè đi vì Heeseung mải mê bận lòng vì Sunghoon, nhưng đến một giây phút nào đó, giả dụ như khi gặp phải những người không nên gặp, nó sẽ lại trồi lên một lần nữa. Và mệt mỏi hơn hẳn là việc anh nhiếp ảnh gia không còn bộc lộ quá nhiều về cảm xúc của mình nữa, dẫu cho anh vẫn thương Park Sunghoon vô cùng, báo hại em người yêu cũng phải nhọc lòng vì bận ghen tuông.
Nhiếp ảnh gia Lee gặp người yêu cũ của em người yêu nhà mình vào một ngày rất lạnh, nhiệt độ xuống thấp đến mức dù Yang Jungwon đã nhét tay vào túi áo khoác lông to sụ mà vẫn không tài nào ngăn nổi cái rét khiến cậu nhóc run lên cầm cập. Không gian không quá yên tĩnh vì xung quanh là ê kíp với hàng chục người đang lao xao nói chuyện, nhưng đâu đó vẫn nghe được tiếng gió bên bờ sông không ngừng rít qua như muốn thổi tung cả bãi lau sậy nơi bọn họ đang sắp sửa thực hiện shoot chụp. Jungwon vừa phụ nhân viên bê đạo cụ vừa cau có nghĩ thầm, tại sao lại cứ phải chọn cái ngày lạnh lẽo nhất để mà đi chụp ngoại cảnh, nhưng rồi lại nhìn cậu diễn viên đứng cách đó không xa, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, khoác hờ một cái áo phao bên ngoài nhưng vẫn đang co ro vì lạnh, đột nhiên cảm thấy áo lông trên người mình cũng không đến nỗi.
Jungwon bê xong xuôi thì chú ý đến anh nhiếp ảnh gia nhà mình với khuôn mặt nhợt nhạt đang ăn mặc tương đối phong phanh đứng cách đó không xa, nghĩ nghĩ một lát mới nhớ ra sáng nay có người đến gặp, chạy ra xe ôm vào một cái khăn choàng cổ màu nâu sậm, đưa cho ông chủ của mình.
Lee Heeseung đang giải thích về concept chụp cho cậu diễn viên trẻ, bị trợ lý Yang vỗ vai một cái, vừa quay đầu sang đã nghe thằng nhóc nói: "Heeseung hyung, anh đeo khăn lên đi, lạnh lắm."
Heeseung đêm qua đi uống rượu cùng đồng nghiệp đến tận khuya, lại thêm bệnh dạ dày cứ cồn cào mãi khiến anh không tài nào ngủ được, cố lắm mới chợp mắt được một chút hồi rạng sáng. Cứ mệt mỏi ngủ mê ngủ man như thế, thành ra sáng nay lúc tỉnh dậy thì cũng đã muộn nên không kịp mang theo bất cứ đồ đạc chắn gió gì, trên người chỉ kịp mặc một chiếc áo len cao cổ cùng áo khoác dạ dài, thú thật là cũng sắp lạnh đến phát ốm. Hiếm hoi lắm mới được cậu trợ lý chuẩn bị chu đáo một lần, anh nhiếp ảnh gia vui vẻ gật đầu. Yang Jungwon không dùng nước hoa, ấy vậy mà khi Heeseung choàng khăn lên đã nghe được mùi hương nước hoa nửa quen nửa lạ, là mùi mà anh đã ngửi thấy thoang thoảng ở vành tai và cổ người nào đó vào khoảng một tuần trước, khi em người mẫu nằng nặc đòi ôm một cái tạm biệt trước khi đi công tác xa nhà.
Heeseung kín đáo mỉm cười rất nhẹ, mân mê chiếc khăn trên tay một lát, đã biết nhưng vẫn cố tình hỏi: "Ở đâu vậy?"
Jungwon cào cào lại tóc mái bị gió thổi cho tung toé, cười cười lộ ra hai lúm đồng tiền bé xíu, ghé sát lại sếp của mình, nói bằng giọng điệu bí hiểm: "Thì, của người đó đó."
Tiếng nói chuyện của Heeseung và Jungwon không lớn, nhưng vẫn đủ để cậu diễn viên trẻ đang đứng gần đó phải ngoái đầu sang nhìn. Anh nhiếp ảnh gia tuy rằng không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc, nhưng nghe giọng thì đã đượm nét cười. Đôi mắt nai rõ ràng đã mềm đi, anh hỏi: "Em ấy ghé qua lúc nào?"
Jungwon gãi gãi đầu: "Chắc là sáng sớm nay? Lúc em tới thì thấy người mẫu Park đang chờ sẵn trước cổng rồi, đưa đồ cho em xong thì anh ấy cũng đi luôn, bảo là về nhà nghỉ ngơi."
Heeseung đêm qua không quay về nhà mà ở lại studio để qua đêm, hẳn là Sunghoon vừa đáp máy bay vào sáng sớm đã ghé qua, nhưng vào lúc anh còn chưa ngủ dậy. Em người mẫu vậy mà lại đứng trước cổng mà đợi, không hề gọi điện hay nhắn tin gì cho anh nhiếp ảnh gia, quyết tâm chờ Yang Jungwon tới để đưa đồ rồi đi ngay, cũng không thèm để lại lời nhắn gì.
Anh nhiếp ảnh gia phất tay một cái với Jungwon ra hiệu cho cậu nhóc cùng với cậu trợ lý mới tuyển đi giúp đỡ mọi người, sau đó lấy điện thoại ra muốn gọi cho người kia. Người mẫu Park không nghe máy, có lẽ là đang ngủ bù sau chuyến bay đêm. Trợ lý Yang không ở đây nữa, Heeseung mới trộm nở ra một nụ cười, thế nhưng vừa mới quay sang, anh lại chú ý đến cậu diễn viên lúc này đang hơi ngẩn ngơ như sắp chết cóng vì lạnh, dáng người cao gầy của người nọ hơi liêu xiêu, nhìn anh bằng đôi mắt khó đoán. Gió bên bờ sông mang theo hơi nước lạnh lẽo quét qua da thịt như dao cứa, anh nhìn cậu diễn viên đang nghiến răng để ngăn hai hàm không va lập cập vào nhau. Lee Heeseung được em người yêu âm thầm chăm sóc đến mức ấm áp cả người, đột nhiên thấy hơi có lỗi, chỉ đành gọi điện cho Yang Jungwon, dặn cậu nhóc mang đến vài cái túi sưởi để cậu diễn viên ôm tạm cho đỡ lạnh.
Jungwon thích đồ chơi bông xù, lục cả nhà cả cửa ra chỉ có mỗi một cái túi chườm như cái gối bông màu vàng, hơi ngại ngùng mà đưa cho cậu diễn viên. Nhiếp ảnh gia Lee nhàn nhạt nói với cậu: "Diễn viên Ha chịu khó một chút. Chúng ta sẽ chụp nhanh trước khi trời tối, ít nhất là phải xong trước hoàng hôn, đợi mọi người chuẩn bị xong thì chúng ta sẽ bắt đầu shoot chụp ngay."
Cậu diễn viên trẻ gật đầu với anh, vô cùng khách khí mà cảm ơn vì cái túi chườm màu vàng choé kia, dù màu sắc có hơi giống như đang ôm một con gà nhưng cũng không thể nào từ chối. Bên trong đã dán miếng dán sưởi nhưng vì sợ bị lộ, ê kíp không dám dán quá nhiều, lại thêm ngoại cảnh ở bờ sông, gió to đến mức thật sự như muốn tốc cả bọn họ lên, cậu diễn viên kiềm không để hai hàm răng run lên đã là một kỳ tích.
Cậu diễn viên trẻ tên Ha Min, lúc này mới khách sáo nói: "Không sao ạ, tôi cũng không lạnh lắm."
Nói rồi lại quay sang nhìn anh nhiếp ảnh gia lúc này đang chỉ đạo mọi người, không kiềm được mà nhìn anh rất lâu, gần như là dùng đôi mắt đánh giá để mà nhìn, đến mức Heeseung cũng phải cảm nhận được tầm nhìn đó, quay sang nhìn cậu diễn viên.
Heeseung vươn tay sờ lên mặt mình, lịch sự hỏi: "Sao vậy diễn viên Ha? Mặt tôi dính gì à?"
Ha Min giật mình, không nghĩ là ánh mắt của bản thân lại lộ liễu đến thế. Việc Park Sunghoon hẹn hò với anh nhiếp ảnh gia không phải là việc bí mật gì, từ cái đêm mà hai người bọn họ dắt díu nhau ra khỏi quán rượu của Jay, hầu như mọi người đều đã ngầm khẳng định rằng hai người này chắc chắn đang hẹn hò. Lại thêm thái độ có hơi mập mờ của Park Jay khi có ai đó hỏi về việc đó càng khiến tin đồn dễ dàng bị nghĩ là sự thật. Dù sau đó bọn họ đúng là có hẹn hò thật, và em người mẫu thì cũng không có ý định che giấu gì, giống như là vô cùng tự hào với anh người yêu của mình, thản nhiên thừa nhận với bạn bè thân thiết. Chẳng có gì là bí mật hoàn toàn, huống hồ gì chỉ cần có nhiều hơn ba người biết, mọi thứ đã không còn là bí mật nữa.
Vốn dĩ việc hẹn hò của Sunghoon cũng chẳng phải là chuyện quan trọng hay rầm rộ đến như vậy, nhưng vừa khéo Ha Min lại là 'cái cậu diễn viên đó', người từng hẹn hò với người mẫu Park trước kia dù thời gian bên nhau không quá lâu, thành ra đó lại thành chuyện đáng để chú ý. Song, có lẽ là tâm lý người yêu cũ vẫn khiến Ha Min phải để tâm, ít nhất là muốn xem người yêu mới của người yêu cũ mình trông như thế nào.
Đến khi gặp người thật rồi thì hắn lại không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ âm thầm suy nghĩ, rằng gu chọn người yêu của Park Sunghoon vẫn không hề thay đổi một chút nào, thậm chí hắn còn cảm thấy người này hơi quen mắt. Khác biệt duy nhất có lẽ là người này lớn tuổi hơn Sunghoon, còn Ha Min thì lại là người bé tuổi hơn cậu, vậy thì tuổi tác xem chừng cũng chẳng là vấn đề gì đối với người mẫu Park.
Lee Heeseung lúc này đã lạnh đến mức chóp mũi đỏ bừng, thậm chí lúc hít mạnh vào còn hơi sụt sịt, khuôn mặt với những đường nét có phần dịu dàng và đôi mắt long lanh vết nước nhìn chằm chằm Ha Min như đang chờ đợi một câu trả lời.
Ha Min lắc đầu: "À không, chỉ là tôi thấy nhiếp ảnh gia Lee trông khá giống một ai đó mà tôi đã từng gặp."
Diễn viên Ha nhớ đến một buổi hẹn hò nào đó cùng Park Sunghoon trong quá khứ, khi Ha Min vô tình tìm thấy một tấm ảnh bé xíu được giấu trong ví của anh người yêu mình. Người mẫu Park khi đó chỉ thản nhiên lấy lại tấm ảnh, không hề giải thích thêm điều gì mà đột ngột nói lời chia tay, theo một cách không thể nào tồi tệ hơn được nữa, sau này đúng là đã để lại một vài thương tổn tinh thần nhất định cho Ha Min, dẫu cho diễn viên Ha sau đó đã yêu thêm vài người nữa, còn anh người yêu cũ thì cứ mãi cô đơn lẻ bóng.
Ha Min khi đó nghĩ rằng đó chính là nghiệp quả trong tình duyên mà Park Sunghoon phải gánh lấy, đối với người mẫu Park dần hình thành mối quan hệ vừa hận vừa yêu, nhưng hẳn là phần trăm hận vẫn chiếm quá nửa.
Gió bên bờ sông quá to, cũng sắp vào shoot chụp, đội làm tóc cùng trang điểm chạy ùa đến để chỉnh sửa lại tóc tai đã bị gió thổi đến rối mù của diễn viên Ha. Heeseung nhoẻn cười dù nụ cười của anh trông không thật lắm, thậm chí còn hơi công nghiệp: "Vậy sao? Tôi cũng từng nghe vài người nói như vậy, rằng họ thấy có vài người trông khá giống tôi."
Nhiếp ảnh gia Lee nổi tiếng là một người dễ gần, cũng đã làm việc cùng nhau vài lần, thành ra mọi người trong ê kíp đều có thể nói chuyện được với anh. Chuyên viên trang điểm đang dặm lại son và phấn cho cậu diễn viên, không hề có ý gì mà cảm thán: "Có thể là nói thật đấy. Thật ra nhìn gần thế này mới thấy anh Heeseung với diễn viên Ha cũng khá giống nhau."
Đôi mắt nai to tròn của Ha Min chớp một cái, hắn ngẩng đầu nhìn Lee Heeseung rồi lại nhìn chuyên viên trang điểm: "Thật sao ạ?"
Mấy chuyên viên trong ê kíp đều là những người dễ nói chuyện, cũng cảm thấy cậu diễn viên trẻ này rất ngoan, thành ra nói chuyện cũng không quá kiêng dè: "Không hẳn là giống hệt, nhưng mà cảm giác khá là gần gũi đó, nhất là đôi mắt. Nói chung là cả hai đều rất đẹp trai."
Nói xong còn cười rộ lên rất tươi khiến bầu không khí nghiêm túc bỗng trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Yang Jungwon chạy đến để thông báo với anh về việc bây giờ đã có thể bắt đầu chụp được rồi, Lee Heeseung đang nói gì đó với cậu nhóc thì điện thoại trong tay bỗng reo lên, anh nhìn lướt qua màn hình, không vội bắt máy mà quay sang nói với cậu diễn viên trẻ.
Heeseung: "Mùa đông trời nhanh tối nên chúng ta bắt đầu luôn nhé. Trời lạnh nên mọi người xong sớm nghỉ sớm. Diễn viên Ha còn gì chưa hiểu về concept chụp hôm nay nữa không, tôi sẽ giải thích."
Ha Min gạt lọn tóc đang chấm vào mắt, hơi thẳng thừng mà hỏi một vấn đề lệch khỏi công việc: "Tôi nghe nói là anh nhiếp ảnh gia đang hẹn hò với Sunghoon?"
Anh nhiếp ảnh gia nhướng mày, bàn tay đang chuẩn bị gạt sang để nghe điện thoại cũng bị câu nói của cậu diễn viên làm cho ngưng trệ một thoáng. Heeseung nhanh chóng nhắn một cái tin rồi cất điện thoại vào túi áo, cười nhạt: "Hình như việc này không liên quan đến công việc cho lắm?"
Cậu diễn viên trẻ rất ngoan Ha Min lúc này lại không ngoan lắm. Hắn là một người cảm tính, và những người như vậy lại thường rất dễ bị cảm xúc chi phối. Đây cũng là một trong những lý do khiến Ha Min và Sunghoon không hợp nhau, khi người mẫu Park là người mang xu hướng lý tính và trong hầu hết mọi trường hợp, cậu thường hành động dựa vào lý trí nhiều hơn, đặc biệt là khi giữa hai người cũng không có quá nhiều tình cảm. Một cuộc tình không vui vẻ cho lắm, Ha Min mỗi lần nghĩ đến anh người yêu cũ đã để lại những tổn thương khó nói với mình, không kiểm soát được cảm xúc, có hơi thô lỗ mà rằng: "Thú thực, sau khi nghe chuyên viên trang điểm nói thì nếu tôi là anh, tôi sẽ hơi hoài nghi về sự lựa chọn của Sunghoon."
Chọn hai người đàn ông trông tương tự nhau để hẹn hò là việc không thể đơn giản chỉ dùng từ 'trùng hợp' để mà mô tả. Ha Min tin là Lee Heeseung cũng đã biết hắn từng là gì với Park Sunghoon. Dù sao thì giới này cũng không rộng đến thế, và việc trước kia hắn cùng Sunghoon hẹn hò cũng chẳng phải là chuyện được giấu diếm gì. Nghe nói là anh nhiếp ảnh gia còn là bạn bè của Park Jay, mà Jay lại là bạn thân của người nọ, vậy thì hẳn là anh cũng sẽ quen biết với Sunghoon giống hệt với cái cách mà trước kia Ha Min quen biết với cậu người mẫu. Cậu diễn viên trẻ đã đinh ninh như vậy.
Trái với thái độ giận lẫy của cậu diễn viên, anh nhiếp ảnh gia thản nhiên như không hề để bụng với lời nói của hắn một chút nào, anh bật cười với cậu diễn viên: "Ý diễn viên Ha là người mẫu Park sao? Tôi không biết giữa hai người từng xảy ra mâu thuẫn gì, và tôi cũng không quan tâm vì đó là chuyện riêng của hai người."
Ha Min định nói gì đó, mở miệng muốn phản bác nhưng rồi lại thôi, hẳn là cũng đang tự cảm thấy bản thân có hơi nhỏ nhen. Giống như Jungwon từng nói, anh nhiếp ảnh gia chỉ cho người ta nhìn thấy vẻ mặt mà anh muốn cho người ta thấy, và nét mặt tươi cười thường ngày cũng vậy. Lee Heeseung có vấn đề với cơ mặt của mình, là vấn đề kiểu nếu như không cười mà giữ nguyên trạng thái thả lỏng thì trông anh không hề hoà nhã một chút nào. Huống hồ gì Heeseung lúc này thật sự cảm thấy mất vui, song anh không hề cáu giận mà vẫn giữ nguyên thái độ xa cách tiêu chuẩn trong công việc: "Dù trước đó tôi có bảo rằng tôi muốn tạo ra một môi trường làm việc thoải mái nên mọi người hãy cứ thoải mái với tôi, nhưng tôi nghĩ là lúc làm việc thì chỉ nên nói về chuyện công việc thôi, mong diễn viên Ha cũng có thể giữ sự chuyên nghiệp của mình, rạch ròi giữa việc công và việc tư."
Ha Min mỉm cười, biết là người nọ đang nhường mình một bước, cũng tự mình lùi xuống một bậc: "Xin lỗi anh nhiếp ảnh gia, là tôi bất lịch sự rồi. Mong anh không để bụng và bỏ qua."
Heeseung nhoẻn cười với hắn dù ánh mắt có vẻ là không, anh dịu giọng với cậu diễn viên trẻ đang nhìn mình bằng ánh nhìn không tin tưởng: "Không sao. Và diễn viên yên tâm, tôi chưa bao giờ vì ghét bỏ ai mà làm trái với công việc của mình."
Và đúng là rất công tư phân minh. Diễn viên trẻ Ha Min sau shoot chụp nơm nớp nhìn ảnh chụp của mình trên màn hình, nhận thấy không có điểm nào để chê, bỗng dưng mắc kẹt giữa mối quan hệ vừa yêu vừa ghét với anh nhiếp ảnh gia. Yêu vì anh nhiếp ảnh gia chụp ảnh quả thật là khá đẹp và thái độ của anh vẫn nằm trong chuẩn mực của sự thân thiện dù cho trước đó Ha Min đã nói ra một vài lời tương đối khó nghe với anh, và ghét vì anh nhiếp ảnh gia lại vô tình hẹn hò với người yêu cũ đẹp nhất của hắn, cũng là anh người yêu cũ khiến Ha Min phải hoài nghi liệu rằng anh chọn mình có phải là để thay thế cho người con trai trong bức ảnh luôn nằm gọn trong ví của anh người mẫu từ năm này qua tháng nọ.
Lee Heeseung không hề biết bản thân đã bị đưa vào một mối quan hệ khó nói đến vậy, lúc này đang đứng nói chuyện điện thoại với em người mẫu nhà mình. Người mẫu Park sau khi về nhà thì ngủ một giấc đến tận chiều, mãi đến khi Heeseung đã kết thúc shoot chụp, cậu mới gọi điện lại cho anh nhiếp ảnh gia. Giọng nói khàn khàn vì vừa mới thức dậy, cậu cùng với anh người yêu chậm chạp bàn về việc nên ăn ramen hay là đồ Trung Hoa, cuối cùng thì vẫn không chọn được gì mà chuyển sang chủ đề người yêu cũ và người yêu mới. Em người mẫu bình thường luôn thích đấu võ miệng với anh, không thắng không ngừng, vậy mà vừa nghe Heeseung nhắc đến cái tên Ha Min và cả việc cậu diễn viên trẻ có vẻ có thành kiến gì đó với Sunghoon, cổ họng em người mẫu đột nhiên như ống nước bị nghẹt. Cậu giả vờ làm thinh, thậm chí còn có ý định cúp máy ngang.
Park Sunghoon xoa xoa đôi mắt kèm nhèm của mình, quay lại chủ đề ban đầu mà hai người họ còn chưa quyết định được: "Em nghĩ là chúng mình nên ăn ramen."
Heeseung choàng lại khăn lông khi gió vừa mới thốc qua khe hở nào đó khiến cổ anh lạnh buốt: "Chủ đề đó chúng mình đã nói từ năm phút trước rồi."
Sunghoon lăn người dựa đầu lên chiếc gối bên cạnh không phải là của mình, giọng nói biếng nhác như dài cả ra: "Vậy thì nói lại."
Anh nhiếp ảnh gia dùng mũi giày khều viên sỏi dưới chân: "Em biết là càng né tránh thì sẽ chỉ càng làm mọi thứ thêm đáng nghi mà."
Chăn gối chỉ toàn là mùi của người kia, em người mẫu giấu mặt sau lớp chăn dày, giọng nói bị ép xuống trở nên lè nhè, đáp: "Không phải là né tránh, chỉ là không đáng để nhắc đến thôi."
Lại là cái tính nết bướng bỉnh không chịu nói. Mùa đông nên ban ngày ngắn hơn ban đêm, mới ban nãy còn ngả màu hoàng hôn, nói chuyện một lát, nhìn lên mới phát hiện bầu trời đã chuyển sang tối hẳn từ bao giờ. Gió bên bờ sông càng lúc càng to, Lee Heeseung thở ra một làn khói vì quá lạnh, giọng nói cũng đã khàn cả lại: "Dạo này Peter liên lạc lại với anh."
Người mẫu Park đang lim dim đột nhiên mở trừng mắt: "Cái gì cơ?"
Lee Heeseung gật đầu với nhân viên đang thu dọn xung quanh, Yang Jungwon ôm một túi đồ đi ngang qua, nói với anh rằng mọi thứ đã xong xuôi nên bọn họ có thể trở về rồi. Diễn viên trẻ Ha Min cũng đã thay sang bộ đồ ấm áp hơn, lúc này đang cùng quản lý và ê kíp đi chào hỏi mọi người trước khi rời đi, đương nhiên cũng qua để chào tạm biệt anh nhiếp ảnh gia. Và không khí tương đối nóng nảy ban nãy giữa hai người có lẽ cũng bị gió lạnh bên bờ sông thổi cho nguội bớt, vô cùng khách khí mà chào nhau một tiếng.
Cậu diễn viên nhìn anh một cái rồi mới rời đi, anh nhiếp ảnh gia nói với điện thoại: "Giờ anh về, thay đồ rồi chúng mình đi ăn ramen."
Em người mẫu chờ người yêu mình chào hỏi mọi người chán chê mới lên tiếng: "Anh vừa nói cái gì cơ?"
Heeseung cười nhạt: "Chúng mình đi ăn ramen."
Sunghoon cau mày: "Không. Câu trước đó nữa."
Heeseung đưa chìa khoá cho Jungwon để thằng nhóc thay mình lái xe, đi theo cậu trợ lý về xe: "Giờ anh về, em thay đồ đi?"
Em người mẫu bật dậy khỏi giường, tóc tai rối bù xù như tổ quạ sau giấc ngủ dài. Cậu bật đèn ngủ cạnh giường, tặc lưỡi: "Không phải. Trước đó nữa cơ mà."
Anh nhiếp ảnh gia nhướng mày: "Hẹn gặp lại diễn viên Ha vào lần sau?"
Park Sunghoon bị người nọ cố tình trêu chọc đến nổi cáu: "Anh hẹn gặp lại cậu ta làm cái gì. Không phải, Peter liên lạc cho anh làm gì?"
Lee Heeseung ngồi vào ghế phụ lái, bên cạnh là Yang Jungwon đang đảm đương việc lái xe. Ở ghế sau là cậu trợ lý mới, lúc này đang cười vì xem được nội dung buồn cười nào đó trên điện thoại. Anh nhiếp ảnh gia vừa cười vừa nói với em người mẫu đang sốt ruột muốn chết: "Tạm biệt người mẫu Park nhé, giờ anh phải lái xe về rồi."
Người mẫu Park chưa kịp ơ một tiếng đã nghe người nọ cúp máy cái rụp. Yang Jungwon đang lái xe quay sang nhìn ông chủ của mình khoan thai cất điện thoại vào túi áo, mặc kệ ánh đèn chớp nháy liên tục vì thông báo tin nhắn mới, thoải mái nhắm mắt lại như muốn tranh thủ ngủ bù một giấc ngắn trên đường trở về. Em người mẫu lên cơn ghen tuông cũng chỉ có thể đơn độc nhắn tin một cách điên cuồng, sau cùng thì mang tâm lý khó chịu mà đi tắm rửa, đến tận khi đã ngồi lên xe và gặp lại người yêu mình sau vài ngày xa cách, không hề vui mừng hay âu yếm mà môi đã bĩu ra đến tận đầu đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top