16. Hennessy 40% độ cồn


Người mẫu Park là một người nói được làm được, đã thề với anh quản lý là sẽ không làm gì thì quả thực là không làm gì cả. Hai người chỉ cùng nhau ăn cơm, trong bữa ăn thi thoảng sẽ chí choé trêu đùa nhau vài câu gì đó nom có vẻ không được đường hoàng cho lắm. Anh nhiếp ảnh gia có vẻ khá thích giao diện mới của em người yêu cũ, bởi vì sau khi ăn tối xong xuôi hết cả, lúc hai người họ ngồi trên sofa xem TV, anh nhiếp ảnh gia thường không quản được bàn tay của mình mà vươn qua nghịch tóc cậu.

Sunghoon từ khi mới đẻ ra đã không thích người ta đụng vào đầu tóc mình, lúc này hơi nghiêng đầu né tránh, lại nói với bàn tay hư đốn của anh người yêu cũ: "Anh rảnh quá thì anh tự sờ đầu mình đi."

Heeseung nhẹ nhàng vặn xoắn mấy lọn tóc hơi xoăn của cậu, giọng nói ngậm cười: "Lâu lắm rồi mới thấy dáng vẻ này của em."

Sunghoon cầm cốc cacao trên bàn lên nhấp một ngụm: "Dáng vẻ gì cơ?"

Heeseung mỉm cười: "Mười bảy tuổi."

Thời tiết cuối thu đầu đông thường rất thất thường, ngoài trời lại đổ xuống một cơn mưa phùn bất chợt. Sunghoon đứng dậy, đóng cửa ban công khi cậu nhác thấy những giọt nước bé xíu bắt đầu đọng lại trên cửa kính như vết vẩy sơn. Dưới tầng hai vang lên một tiếng hát lệch tông, sau đó là tiếng hét không lớn không nhỏ, em người mẫu có thể nghe được tiếng lịch kịch khi tầng dưới vội vàng ôm sào quần áo vào phòng, lẫn với đó là tiếng cười khúc khích của một người nào đó, như đang trêu cậu chàng vừa mới hét lên kia. Người mẫu Park lơ đãng nhớ về một lần nào đó vào nhiều năm trước, khi Heeseung và cậu chưa yêu nhau. Khi đó Heeseung chỉ là một anh tiền bối lớp trên hẹn cậu một buổi phỏng vấn để chuẩn bị cho quá trình làm tập san của Hội học sinh, và Sunghoon chỉ là một học sinh có thành tích tương đối đặc biệt trong trượt băng nghệ thuật.

Hôm đó cũng là một ngày trời mưa, Heeseung và Sunghoon bước vào một phòng học trống nào đó. Vì là lần đầu tiên chính thức tiếp xúc với nhau, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi xuyên qua ô cửa sổ. Sunghoon nghiêng đầu nhìn ô cửa sổ nguệch ngoạc vết nước, Lee Heeseung ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu, bên tay là một cuốn sổ tay cùng bút, anh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt màu nâu cà phê lúc nào cũng rất dịu dàng, đến mức khiến cho một người nhút nhát như Sunghoon cũng không cảm thấy quá e dè.

Heeseung lấy từ trong túi áo đồng phục mùa thu một cái kẹo mút, đẩy về phía cậu học sinh đang ngượng ngùng đối diện: "Đừng lo lắng quá, anh sẽ không hỏi câu gì khó trả lời đâu."

Sunghoon nhìn anh một cái, sau đó khẽ cúi đầu nhận lấy cây kẹo: "Em cảm ơn ạ."

Anh đặt điện thoại lên trên bàn, nhẹ nhàng hỏi: "Để đảm bảo sự thật thì anh sẽ ghi âm lại cuộc phỏng vấn này, được không em?"

Park Sunghoon gật đầu. Lee Heeseung lại nói: "Anh sẽ bắt đầu buổi phỏng vấn từ bây giờ nhé. Chào em, anh là Lee Heeseung, là người sẽ cùng em thực hiện buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không?"

Đôi mắt màu nâu cà phê của người phỏng vấn cứ dính chặt lấy khuôn mặt của Park Sunghoon không rời, vô tình khiến em học sinh có hơi ngượng ngùng. Hai bàn tay đặt dưới đùi khẽ bấu vào nhau, bầu không gian yên tĩnh đến mức giọng Sunghoon cũng có xu hướng nhẹ lại, lồng với tiếng mưa rơi phía bên kia cửa sổ, vô tình trở thành một đoạn ghi âm mang màu sắc hơi cũ mà đến sau này vẫn thường xuyên được anh nhiếp ảnh gia nghe đi nghe lại rất nhiều lần.

"Em chào anh, chào mọi người. Em là Park Sunghoon, là học sinh lớp 11 trường S, và hiện tại cũng là một vận động viên trượt băng nghệ thuật."

Sunghoon ngồi xuống khiến chiếc ghế sofa khẽ lún xuống, hơi làm phiền đến sự tập trung của anh nhiếp ảnh gia đang chăm chú với chiếc TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình tình cảm, là bộ phim mà Heeseung đã đề xuất bật. Lúc này mới chỉ đang chiếu đến phân cảnh pháp sư Howl lần đầu tiên gặp nàng Sophie của đời mình, anh lễnh đễnh nói với Sunghoon: "Anh vừa nhớ đến lần đầu tiên gặp em."

Sunghoon nghiêng người dựa lên người bên cạnh: "Lần phỏng vấn đó?"

Anh nhiếp ảnh gia cười nhẹ, em người mẫu có thể cảm nhận được người anh thoáng rung lên vì nụ cười nhàn nhạt đó. Heeseung lắc đầu: "Không phải. Anh gặp em lần đầu vào năm em học lớp 10, lúc đó em được gọi lên sân khấu để tuyên dương và đại diện học sinh khối 10 phát biểu. Anh là người đã đưa cho em kịch bản để phát biểu, nhưng hẳn là em không nhớ gì."

Park Sunghoon từ nhỏ đã đi theo con đường trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật, năm mười lăm đã có thành tích, chưa nhập học đã có người biết đến cậu. Sunghoon không giỏi về mặt học thuật nhưng kết quả thi đấu với tư cách là một vận động viên của cậu lại rất tốt, bởi vậy mà Sunghoon vẫn nghiễm nhiên trở thành một trong những gương mặt ưu tú của trường. Park Sunghoon khi đó không hề vui vẻ gì với việc được đại diện khối lên phát biểu trong ngày khai giảng, thậm chí còn lo lắng đến mức không thèm để ý người đưa kịch bản cho mình là ai. Cậu chỉ nhớ là người đó còn đưa cho cậu một chai nước để uống cho nhuận giọng, nhưng Sunghoon đang mải nhẩm lại kịch bản nên cũng chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua một cái, cảm ơn người ta rồi lại chui vào một góc lẩm nhẩm một mình.

Em người mẫu hơi thất vọng với trí nhớ ngắn hạn của mình, giọng nói hơi nuối tiếc, cậu thở dài: "A... hình như là do lúc đó em lo lắng quá, em không nhớ gì về lúc đó cả."

Heeseung khẽ xoa đầu cậu: "Chuyện xảy ra lâu rồi, em quên cũng bình thường thôi mà."

Trên người cả hai đứa đều đang mặc pyjama, lớp vải áo mềm mại khẽ loạt xoạt khi Sunghoon chỉnh lại tư thế ngồi của mình, lúc này đã dựa hẳn vào người Heeseung. Anh vòng tay qua lưng cậu như muốn ôm lấy người bên cạnh: "Lúc đó anh đã thấy em rất ngoan, em còn hay ngượng ngùng nữa, như một con cún trắng ngốc nghếch."

Sunghoon dựa đầu lên vai anh, đôi mắt đen láy nhìn trần nhà: "Nhưng lúc đó hẳn là anh chưa thích em."

Bởi vì nếu Lee Heeseung thích cậu, hai người sẽ sớm gặp lại nhau, giống như cái cách mà Heeseung liên tục tiếp cận cậu từ sau buổi phỏng vấn khoảng một năm sau đó. Và đó cũng chỉ là lần đầu tiên chạm mặt giữa hai người, Sunghoon thậm chí còn chẳng nói thêm với anh một câu nào ngoài lời cảm ơn, và Heeseung cũng chỉ đưa nước cho cậu như một việc nên làm, nếu như anh thích Sunghoon chỉ vì một lần nhìn nhau như vậy thì nghe có vẻ không thực tế lắm, trông có vẻ còn giống như tiểu thuyết mạng.

Nhiếp ảnh gia Lee đương nhiên là một người thực tế, anh thản nhiên thừa nhận: "Ừ, khi đó anh chỉ thấy em ngoan và đẹp trai thôi. Giống hệt một chú cún con."

Có lẽ là lời thật lòng, nếu không thì Sunghoon sẽ không tồn tại trong trí nhớ của Heeseung lâu đến thế dù hai người chỉ gặp nhau một chốc thoáng qua.

Em người mẫu hơi ấu trĩ mà nói vặn: "Giờ không còn là vậy nữa rồi. Anh chưa chắc đã thích."

Thú thực thì Heeseung sau hai tháng hẹn hò với Sunghoon đã nhận ra rằng cậu rất khác so với những gì mà anh đã tưởng tượng. Thời gian sáu mươi ngày có lẻ khiến anh cảm nhận được rõ hơn chiều sâu trong tâm hồn của cậu, thấy được những biểu cảm khác của Sunghoon mà anh chưa từng nhìn thấy, nghe được những lời đùa bỡn mà Sunghoon rất ít khi nói ra khi hai người vẫn chỉ đơn giản là bạn bè bình thường. Cậu nhạy cảm hơn vẻ ngoài trông có vẻ lạnh lùng và thờ ơ của cậu, và điều đó khiến Heeseung cảm giác cậu 'thật' hơn so với hình ảnh có vẻ hoàn hảo thường ngày của vận động viên Park.

Vậy nên dù đã qua bao nhiêu năm, từ một vận động viên Park kiệm lời và nghiêm túc cho đến một người mẫu Park lạnh lùng và đôi khi còn hơi hư hỏng, thì Heeseung vẫn cảm nhận được một Park Sunghoon rất 'thật', có lẽ là vì cậu luôn rất trẻ con và ấu trĩ với anh. Cậu sẽ thẳng thắn cau mày khi không thích một điều gì đó, móc mỉa và nở ra một nụ cười châm biếm khi không hài lòng điều gì đó với việc hẹn hò của anh dù hai người chỉ là người yêu cũ, hay thi thoảng sẽ lại lèm bèm về vấn đề hai người có hay không nên quay lại với nhau, và kết thúc luôn là một lời thừa nhận ngẫu nhiên nào đó, rằng Sunghoon thực tâm vẫn còn nhớ anh.

Thâm tâm Heeseung cũng không quên được cậu, nhưng nỗi sợ hãi về việc bị Sunghoon đối xử bằng sự im lặng và chia tay không một lý do khiến anh phải dè chừng. Song, sau cái đêm chứng kiến em người yêu cũ khóc lóc thảm thiết đến vậy, làm ra những chuyện không giống với cậu của bình thường, thậm chí còn vứt cả mặt mũi đi để van nài, thì anh nhiếp ảnh gia bắt đầu sợ hãi việc đánh mất Sunghoon hơn là việc có thể phải chia tay cậu bất cứ lúc nào.

Mấy ngón tay gầy của Heeseung luồn vào tóc cậu khẽ xoa, nhẹ giọng: "Như nào thì anh vẫn thích."

Sunghoon bật cười, vòng tay ôm lấy vai anh, dụi đầu lên hõm cổ người nọ: "Miệng lưỡi ngọt thật. Anh nói cứ như chúng ta đang hẹn hò ấy."

Anh nhiếp ảnh gia nghiêng đầu nhìn cậu: "Em đồng ý không?"

Em người mẫu không ngờ đến câu hỏi vặn lại của Heeseung, ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên mà quay sang nhìn anh, đối diện với cậu là đôi mắt nâu cà phê lúc này đang phản chiếu lại hình ảnh cậu khi anh không ngừng nhìn cậu một cách chăm chú. Sunghoon nín thở: "Thật à?"

Heeseung gật đầu: "Ừ."

Sunghoon hơi bối rối: "Nhưng em tưởng là anh không muốn—"

Heeseung không đáp lại cậu mà chỉ dùng hành động để trả lời. Anh ghé về phía Sunghoon, sát đến mức hơi thở của hai người đã đụng nhau trong một khắc, và chóp mũi cao của anh nhiếp ảnh gia cũng khẽ chạm lên gò má em người mẫu. Heeseung nếm được vị ngòn ngọt của thuốc bôi lẫn với vị nhằn nhặn đắng của cacao nóng trên môi cậu, nhưng hẳn là anh không còn mạnh bạo như ngày hôm qua nữa, chỉ mút nhẹ môi cậu một cái, dù sao thì em người mẫu vẫn phải đi làm vào ngày mai và hẳn là cậu sẽ không muốn bị quản lý mắng thêm một lần nào nữa vì cùng một lý do đâu. Có lẽ là vì hiệu ứng lò vi sóng, lúc này em người yêu cũ mới chắc chắn miệng lưỡi anh nhiếp ảnh gia ngọt thật, dù là cả nghĩa bóng hay nghĩa đen.

Cứ thế, hai người quay lại với nhau vào một đêm mưa thanh tĩnh. Mùa thu rùng mình từng cơn, thoắt cái đã chuyển sang đông lạnh chỉ sau một đêm. Tuy rằng mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên và nhẹ nhàng, đúng như mong đợi của em người mẫu. Song, Sunghoon vẫn luôn cảm nhận được nỗi bất an vô hình nào đó trong lòng mình, đặc biệt là khi Heeseung có vẻ rất dễ dàng để chấp nhận mọi chuyện, và cũng không còn gặng hỏi cậu về chuyện xưa nữa trong khi mới đêm qua thôi, ở ngay địa điểm này, anh còn mất kiểm soát mà trách móc cậu.

Park Sunghoon đột nhiên không còn hiểu được Heeseung và cả những suy nghĩ trong lòng anh nữa. Giống như là một người điếc, cậu có thể chạm vào anh và nhìn thấy những hành động của anh, nhưng em người mẫu lúc này không nghe được anh nhiếp ảnh gia đang nói gì, hay biết được rốt cuộc anh đang muốn điều gì.


Ba ngày sau đó, Park Sunghoon phải bay sang thành phố khác để đi quay MV. Anh quản lý và cậu trợ lý đã dần chấp nhận việc người mẫu nhà mình hiện đang sống ở một nơi xa lạ và đáng ngờ, mỗi sáng đều đi vào con đường cũ bên hông nhà hát lớn, sau đó lại nhìn thấy cậu người mẫu đủng đỉnh bước ra từ sau cánh cổng hơi cũ thi thoảng sẽ kêu lên tiếng ken két mỗi khi đẩy ra, và lại thản nhiên ngồi vào ghế sau mà không nói một lời nào. Môi của Sunghoon cũng đã đỡ sưng hơn, có lẽ là rất chăm chỉ bôi thuốc và có vẻ là cũng không làm gì đúng như lời cậu đã thề thốt.

Cậu trợ lý vẫn còn rất tò mò về đối tượng của người mẫu Park dù đã gặp từ trước đó rồi, nhưng dù sao thì cũng chỉ là một lần gặp mặt lướt qua, trợ lý Youngwoon không còn nhớ gì ngoại trừ vẻ ngoài của người nọ, và sự tò mò đó càng lúc càng lớn khi Sunghoon thừa nhận là cậu đã hẹn hò với đối phương.

Chắc là cầu được ước thấy, hôm nay lúc Youngwoon lái xe vào để đón Park Sunghoon, từ khoảng cách xa đã thấy người mẫu nhà mình đang đứng đợi. Chỉ khác là lần này, đứng bên cạnh anh Sunghoon của nó còn có một bóng người nữa. Trái với vẻ ngoài có phần hầm hố của em người mẫu với leather jacket và quần jeans rách rưới như sắp sửa đi đánh nhau một trận sống chết, không thắng không về, thì người bên cạnh lại ăn mặc nghiêm túc và có phần nền nã hơn hẳn. Youngwoon dừng xe lại trước cổng nhà, anh quản lý cũng bước xuống để giúp Sunghoon cất vali. Anh nhiếp ảnh gia Lee thường xuất hiện trong cuộc trò chuyện của bọn họ lúc này đang đứng chờ cùng em người mẫu. Anh mặc một chiếc áo cổ lọ màu xám đậm, bên ngoài là áo manteau bằng cashmere màu đen, mái tóc rũ xuống trước trán xoăn nhẹ, hai bên tai lấp lánh những chiếc khuyên đính đá xếp hình như một chòm sao. Da của người nọ hơi ngăm, khi đứng cạnh em người mẫu trông lại càng nổi bật lên sự tương phản.

Lee Heeseung nhàn nhạt chào hỏi với anh quản lý, sau đó cũng giúp Sunghoon mang đồ lên trên xe. Youngwoon lén lút nhìn sườn mặt của người nọ qua lớp cửa kính, khi ánh mắt của anh nhiếp ảnh gia đang nhìn Sunghoon chằm chằm và bàn tay hơi gầy khẽ xoa tóc em người mẫu mà không có bất kỳ sự phản kháng nào đến từ cậu. Hai người họ nói gì đó với nhau, sau đó thì thấy em người mẫu bỗng nhiên quay lưng lại với Youngwoon trong xe. Anh nhiếp ảnh gia kéo khẩu trang của cậu xuống, nhanh gọn hôn một cái lên môi cậu như chuồn chuồn lướt nước, rồi chỉnh trang lại từ trên xuống dưới cho em người yêu mình một lần nữa.

Lúc người mẫu quay đầu lại, dù khẩu trang đã che mất nửa mặt nhưng nhìn mắt cũng đủ biết là cậu đang cực kỳ vui vẻ và hài lòng. Cậu vừa mở cửa xe, bên ngoài chen vào giọng nói rất ấm: "Ăn uống đầy đủ, bao giờ đến nơi thì gọi cho anh."

Anh quản lý mới cưới xong mà chứng kiến người mẫu nhà mình vẫn có cảm giác như vừa uống cả thùng sữa, ngọt đến hơi ngấy. Còn Youngwoon thì cũng phần nào hiểu được nỗi lòng của anh người mẫu nhà mình, cũng thấu được vì sao anh người mẫu lại đột nhiên thay đổi ý định mà yêu nhiếp ảnh gia.

Đẹp trai còn dịu dàng như vậy, yêu cũng phải thôi. Youngwoon tâm hồn Thiên Bình đến không thể Thiên Bình hơn cay đắng thừa nhận.

Heeseung ghé tai nói với Sunghoon gì đó khi cậu cứ lần lữa mãi, sau cùng mới rời đi khi cậu đã lên xe. Người mẫu Park ghé đầu ra cửa kính nhìn anh, mãi cho đến khi xe đã đi ra khỏi con đường, không còn nhìn thấy anh nhiếp ảnh gia nữa, em người mẫu mới ngồi thẳng thớm lại được.

Anh quản lý thông báo với Sunghoon: "Phòng của em sửa xong rồi. Hôm nay anh sẽ cho người qua dọn dẹp, mấy ngày nữa là em có thể quay về ở."

Sunghoon chớp mắt, thái độ hơi thờ ơ: "Cứ từ từ thôi, em không vội."

Anh quản lý đảo mắt một cái, mỉm cười như đã hiểu: "Ừ anh biết rồi. Chắc em còn mong sửa đến năm sau luôn cũng được."

Người mẫu Park thản nhiên thừa nhận: "Em còn đang nghĩ đến việc sẽ bán căn hộ đó đi."

Trợ lý và quản lý đồng loạt nhìn cậu qua gương chiếu hậu bằng ánh mắt dò xét. Park Sunghoon nói cứ như kiểu cậu muốn chuyển đến ở chung với người yêu vậy. Nhưng tiến triển như thế này là quá nhanh so với tính cách bình thường của Sunghoon, người mẫu Park vốn là một người rất khó để làm thân, bản thân anh quản lý và cậu trợ lý cũng phải mất một thời gian dài mới có thể bước chân vào thế giới của cậu. Kể từ lần chia tay cậu diễn viên trẻ, đã một thời gian dài Sunghoon không hề hẹn hò. Việc cậu đột nhiên yêu đương với một nhiếp ảnh gia đã đủ để khiến hai người họ bất ngờ rồi, và giờ thì Sunghoon thậm chí còn có ý định muốn sống chung với người ta dù thời gian quen biết giữa cậu người mẫu và anh nhiếp ảnh gia mới chỉ là hai tháng có lẻ.

Youngwoon hơi ngập ngừng: "Hôm nay gặp anh nhiếp ảnh gia đó thì em cũng hiểu được nỗi lòng của anh, nhưng mà như thế này có hơi vội vàng quá không ạ?"

Sunghoon bật camera trước của điện thoại lên để chỉnh lại tóc, lơ đãng nhớ về bóng lưng của người nọ mỗi tối đều đặn pha cho cậu một cốc cacao nóng, mỉm cười nói: "Không vội."

Từ cái đêm hôm đó, em người mẫu vốn luôn nghĩ đến chuyện sống chung này, dù chính bản thân cậu cũng cảm thấy mọi chuyện xảy ra một cách không thật lắm. Song, thời gian gần năm năm xa nhau khiến Sunghoon không thể không vội vã khi cậu vừa bắt được cơ hội ở bên cạnh Heeseung. Giống như Park Jay từng nói, Park Sunghoon là một người nhiệt tình và hết lòng vì tình yêu, gần như có thể dùng cụm từ 'dính người yêu' để miêu tả về cậu. Ví dụ như, chỉ mới đi được ba cây số, Sunghoon đã nhớ anh vô cùng dù hai người mới vừa thân mật với nhau mười lăm phút trước. Cũng không biết vì sao trước kia cậu lại có thể xa anh tận nửa vòng trái đất, sống nhanh hơn anh tận 13 giờ đồng hồ.

Có lẽ là vì đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn đó rồi, bởi vậy mà Sunghoon mới không còn muốn rời xa anh thêm một lần nào nữa.

Dù có đôi khi Heeseung bỗng trở nên khó đoán, Sunghoon nghĩ vậy, khi anh không còn bày tỏ quá nhiều về suy nghĩ của mình nữa. Hai người vẫn bên nhau giống hệt như trước đây, lại thêm khoảng thời gian đưa đẩy không ngắn cũng không dài, sự ngượng ngập vì xa cách mấy năm cũng bay biến sạch. Nhưng Sunghoon vẫn cảm thấy ổn, ít nhất là mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cậu, và Heeseung vẫn yêu cậu như cái cách mà anh đã từng.

Em người mẫu tương đối mãn nguyện vì lúc này Heeseung đã có thể bỏ chữ 'cũ' ra khỏi cụm từ 'em người yêu cũ' mỗi khi anh nhắc đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top