14. hội chứng lò vi sóng: triệu chứng đầu tiên (?)


Park Sunghoon không phải là một người hay khóc, cũng không hề dễ khóc. Lần gần đây nhất mà cậu rơi nước mắt hẳn là từ cái lần Sunghoon nghe bác sĩ nói rằng chấn thương ở đầu gối của cậu sau này sẽ để lại di chứng, và đó cũng đồng nghĩa với việc cánh cửa của trượt băng nghệ thuật sẽ đóng lại. Nếu cuộc đời dài sáu mươi năm thì Park Sunghoon đã dành gần một phần ba đời mình cho trượt băng, và kết cục khi đó lại là một kết cục chỉ gây ra toàn sự đau khổ. Dẫu cho Sunghoon đã từng nghĩ đến việc từ bỏ nó, nhưng đến khi thật sự không còn cơ hội được đứng trên sân băng nữa, vận động viên Park đột ngột cảm thấy như mình đã mất đi tất cả.

Lee Heeseung khi đó đã rời khỏi Hàn Quốc được một khoảng thời gian, sự chênh lệch múi giờ và cả việc anh phải vật lộn làm quen với cuộc sống mới khiến hai người còn chẳng có đủ thời gian để dành cho nhau. Có những ngày, hai người mệt mỏi đến mức một trong hai có thể ngủ quên bất cứ lúc nào, và tỉnh dậy với chiếc điện thoại hoặc máy tính đã sập nguồn vì gọi điện suốt cả đêm.

Nhưng cả hai đều rất ăn ý mà không nói ra những khó khăn mà mình đã phải trải qua cho đối phương nghe, Sunghoon chỉ kể cho anh nghe về việc luyện tập của cậu vẫn rất ổn nhưng lại giấu đi cái đầu gối nhưng nhức đau và cảm giác bất an về nó của mình, và Heeseung sẽ chỉ cười đùa mà nói cho cậu nghe về chương trình học mới lạ ở đây mà không hề hé răng nửa lời về những lần bị chế giễu vì dòng máu châu Á hay sự chênh vênh và đơn độc trong quá trình học ở đây.

Sunghoon khi đó không muốn Heeseung phải bận lòng về mình khi anh đã phải rất khó khăn trong việc cân bằng mọi thứ ở một nơi xa lạ. Còn Heeseung vốn dĩ đã biết em người yêu của mình vẫn thường áp lực vì điểm số và thành tích, vẻ mặt nhợt nhạt của cậu khiến Heeseung khi đó xót xa đến mức khiến anh cảm thấy những khó khăn của mình dường như cũng chẳng là gì.

Sim Jaeyun khi đó từng nói với Park Sunghoon, rằng việc du học sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm giữa hai người, chỉ cần một trong hai không thay lòng. Sunghoon khi đó không hề thay đổi và Heeseung cũng chẳng hề đổi thay, nhưng kết cục của bọn họ vẫn chỉ đi đến ngõ cụt, một kết quả không khác gì so với những cuộc tình yêu xa khác.

Vào giây phút mà Sunghoon điên cuồng đập phá tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy trong tầm mắt, trên sàn phòng bệnh lúc này chỉ còn một đống thuỷ tinh vỡ nát vương vãi khắp nơi. Tai của Sunghoon đã ù cả đi, đến mức cậu không còn nhận ra tiếng thét gào của mình lúc này đã đáng thương đến mức độ nào. Một bên đầu gối bị thương, Sunghoon chỉ có thể lê lết bằng một bên chân còn lại, đến cả nỗi đau khi giẫm phải thuỷ tinh, cậu cũng không thể cảm nhận được nữa. Một Park Sunghoon tuyệt vọng run rẩy, trên sàn hiện lên những dấu chân máu nhoè nhoẹt chảy ra từ những vết cắt ở lòng bàn chân. Bố mẹ Sunghoon khi đó đã xông vào để ôm lấy cậu, nhưng cậu lại không hề cảm thấy khá khẩm hơn một chút nào.

Giống như bị rơi xuống địa ngục, và đau đớn đến mức cả cơ thể như bị xé ra làm đôi. Park Sunghoon lã chã nước mắt, đến cả tầm mắt cũng không còn tiêu cự nữa, thân xác bị người ta ôm chặt chỉ biết vùng vẫy, đôi mắt nhìn lên trần nhà lúc này đã mờ nhoè đi vì lệ.

"KHÔNG THỂ NÀO LÀ THẬT ĐƯỢC! NÓI DỐI!"

Jaeyun và Sunoo ngần ngại dừng lại trước cánh cửa phòng bệnh. Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc và gào đến đau thương. Tiếng bố mẹ dỗ dành Sunghoon, bàn tay run rẩy của hai người lung tung xoa khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu. Nhưng cậu con trai của họ như đã mất trí, chỉ biết đau khổ mà bật thốt:

"Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Bố, mẹ, con không thể trở thành một kẻ vô dụng được. Con mất hết rồi. Mất tất cả rồi. Chẳng còn gì nữa rồi."

Sunghoon gào khóc rất to, một việc mà cậu sẽ chẳng bao giờ làm, và cũng chưa bao giờ Sunoo nhìn thấy Sunghoon như vậy trong suốt thời gian lớn lên cùng nhau. Chưa bao giờ cậu nhóc nhìn thấy một Sunghoon vụn vỡ đến thế, đôi mắt đỏ ngầu lên vì khóc, tiếng hét của cậu khi đó đã xuyên qua cánh cửa đóng chặt mà vang vọng cả một đoạn hành lang bệnh viện. Vài ba bệnh nhân đi qua, không nhịn được tò mò mà ngó vào, qua ô cửa kính chỉ thấy căn phòng lúc này đã tan hoang. Một cặp vợ chồng trung niên đang ôm đứa con tuyệt vọng của mình, lẫn giữa những mảnh vỡ thuỷ tinh là máu đỏ. Bác sĩ phụ trách rất nhanh đã chạy đến, và mọi việc trở nên mờ nhoè từ đó.

Hình tượng thường ngày đã không còn nữa, Park Sunghoon khi đó thậm chí còn giống một kẻ điên. Sim Jaeyun cản Kim Sunoo lại khi cậu nhóc định xông vào phòng, vẻ mặt cậu chàng buồn bã, đến mắt cũng hơi ướt, cắn môi cố ngăn lại tiếng rấm rứt đang chực chờ trong cổ họng, giọng nói đã khản đặc: "Sunoo à, anh và em nên giả vờ như chưa nhìn thấy gì."

Park Sunghoon là một người không thích bị người khác nhìn thấy những điểm mềm yếu của cậu. Và ở thời điểm hiện tại, khi Sunghoon đã ở tận cùng của tuyệt vọng và đớn đau, nếu như cậu biết được rằng Jaeyun và Sunoo đã chứng kiến cảnh tượng cậu điên cuồng và mất trí đến vậy, hẳn là Sunghoon sẽ không còn cách nào để có thể đối diện với mọi chuyện nữa.

Mà Lee Heeseung đang ở cách đó nửa vòng trái đất, đột nhiên trượt tay làm rơi khiến chiếc gương đạo cụ ngay lập tức bị vỡ thành nhiều mảnh. Anh giật mình, theo bản năng mà lùi lại tránh đi mấy mảnh thuỷ tinh bị vỡ toác ra, ruột gan đột nhiên quặn lại cồn cào, trong lòng bỗng dưng trào lên một cảm giác bất an vô cùng.

"Sao vậy Evan? Anh không khoẻ à?"

Park Jay và Lee Heeseung khi đó đang trong giai đoạn chạy project kết thúc môn, hai người đang đi xem đạo cụ cho buổi chụp sắp tới. Lee Heeseung bối rối lắc đầu: "Không sao. Chỉ là tự nhiên anh cảm thấy không thoải mái lắm."

Jay giật mình khi ánh mắt hắn vô tình liếc xuống nền đất. Hắn túm vai Heeseung: "Khoan đã, Evan, cổ chân anh đang chảy máu kìa."

Heeseung ngơ ngác nhìn xuống chân mình theo lời nói của Park Jay, lúc này mới phát hiện ra cổ chân mình đã bị mảnh gương vỡ cứa vào từ lúc nào. Vết cắt không quá sâu, nhưng vẫn đủ để khiến cổ chân rỉ ra một dòng máu nhỏ. Jay vội vàng chạy đến tiệm thuốc gần đó để mua đồ băng bó cho anh, còn Heeseung thì chỉ có thể ngơ ngẩn đứng chờ hắn, trong lòng nóng lên như lửa đốt, hỗn độn nghĩ suy.

"Tại sao lại bất an như vậy nhỉ? Có chuyện gì sao?"

Heeseung tự mình lầm bầm, sau đó rút điện thoại ra, bấm vào cái tên quen thuộc trong danh bạ, nhưng không một ai bắt máy cả.

Có lẽ là Sunghoon vẫn còn chưa luyện tập xong, việc tập luyện ở Taereung dù sao cũng rất khổ, Heeseung siết chặt điện thoại, mong sao những gì mà mình đang lo lắng chỉ là thừa.


Sau một quãng thời gian dài không khóc, Park Sunghoon lúc này khóc như muốn ngất đi. Không còn tiếng gào thét thê lương đến xé lòng như ngày hôm đó nữa, trên sàn cũng không còn vương vãi máu chảy. Cậu người mẫu gục người trên chiếc thảm lông mềm trong phòng khách của anh nhiếp ảnh gia, co người lại hòng cố giấu đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Bờ vai gầy lộ ra sau lớp áo len mỏng không ngừng run lên, cùng với tiếng khóc rấm rứt vang vọng khắp không gian thanh tĩnh của nơi này.

Heeseung cảm thấy trái tim mình đau đớn như bị chia năm xẻ bảy khi nghe thấy tiếng khóc đó của cậu. Bóng hình run rẩy khổ đau của cậu trước mặt anh lúc này cùng với hình ảnh của Park Sunghoon trong giấc mơ của anh như đang chập lại làm một. Vẫn luôn như vậy, em người yêu cũ của anh sẽ chỉ tự ôm lấy bản thân mà gặm nhắm nỗi đau một mình, dẫu cho xung quanh cậu có bao nhiêu người, hay là có cả anh.

Rất khó để có thể khóc, và một khi đã khóc thì phải rất lâu sau mới có thể dừng. Heeseung đã yêu Sunghoon đủ lâu để có thể biết được những chi tiết nhỏ xíu này của cậu. Anh quỳ xuống, cẩn thận ôm lấy dáng hình đang bó gối trên thảm. Cả người anh run lên từng hồi, Heeseung thậm chí còn không phân biệt được, rốt cuộc là vì cơ thể run rẩy của Sunghoon hay chính bản thân anh cũng đang run rẩy.

Hai cánh tay khẽ run của Heeseung vòng tay qua người Sunghoon. Khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu hiện lên trong tầm mắt anh khi Sunghoon ngẩng đầu, đôi mắt một mí lúc này đỏ ngầu lên vì khóc, và cả chiếc răng nanh hơi dài lộ ra khi cậu cắn môi để cố ngăn lại tiếng khóc của mình. Lần đầu tiên Heeseung cảm thấy hối hận về sự cố chấp muốn truy tìm sự thật của mình đến vậy, và dù cho chưa hề biết được lý do mà mình muốn biết, anh vẫn không ngần ngại mà ôm chặt lấy Sunghoon lúc này.

Một việc mà Heeseung chưa bao giờ làm được trong những cơn ác mộng của mình. Khác với Sunghoon trong mộng luôn luôn khước từ, Sunghoon của thực tại đột nhiên trở nên yếu đuối, cậu gục mặt lên hõm cổ Heeseung, thanh âm rấm rứt biến thành tiếng khóc nức nở khi Sunghoon cuối cùng cũng tìm được cái ôm mà cậu vẫn thường khắc khoải nhớ về. Vào cái thời điểm đen tối và tuyệt vọng nhất đó, Park Sunghoon không thể phủ nhận, rằng cậu thật sự đã rất cần Lee Heeseung ở bên cạnh mình.

Bàn tay hơi gầy vuốt ve cái gáy đã đỏ ửng lên vì khóc. Nước mắt của em người mẫu thấm ướt cả một mảng vai áo anh khiến nó trở nên nóng nực và dấp dính. Heeseung cảm nhận được Sunghoon cũng vòng tay ôm lấy mình, một cái ôm siết và chặt đến mức anh thậm chí còn cảm thấy khó thở.

Heeseung xót xa lên tiếng, giọng nói ấm áp như vỗ về cậu: "Sunghoon, anh xin lỗi. Anh sẽ không đi nữa. Nếu một ngày nào đó em cảm thấy thật sự thoải mái với chuyện đó thì có thể kể với anh. Được không em?"

Ba chữ được không em đó như mang Sunghoon quay về cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau, trái tim với những mảnh vỡ loảng xoảng lúc này quặn lại như muốn văng ra khỏi lồng ngực khi cậu nhận ra Heeseung đang ôm cậu lúc này vẫn luôn là Heeseung của ngày tháng trước đây. Cậu không thể nín, nước mắt cứ đua nhau trào ra khỏi hốc mắt đỏ au và đau rát. Chính là hơi ấm này, Sunghoon đã từng rất nhiều lần tưởng tượng, rằng nếu khi đó Heeseung cũng có mặt ở đó, hẳn là anh sẽ ôm lấy cậu như cái cách mà bố mẹ đã ôm cậu vào thời điểm đó. Sunghoon vào thời khắc yếu mềm nhất đã thèm khát hơi ấm từ vòng tay người này, cái người mà khi đó đã cách xa cậu nửa vòng trái đất, mang trong mình sự bất an như một sợi dây vô hình liên kết với em người yêu đang chìm trong tăm tối và tuyệt vọng.

Chốn nương tựa và an lòng của Sunghoon vào thời điểm đó lại bị chính cậu đẩy ra xa. Park Sunghoon nghĩ về những việc mà mình đã làm, những suy nghĩ mà cậu đã tự cho là mình đúng, và cả nỗi đau trong mắt Heeseung khi anh quát lên với cậu rằng anh chẳng hề hạnh phúc. Điều đó khiến cậu khóc còn to hơn.

Câu chữ vụn nát trong thanh âm nức nở, Sunghoon khó khăn thừa nhận: "Heeseung, em không hạnh phúc một chút nào cả. Em đau khổ lắm, khi đó em đã nhớ anh đến phát điên, và em chỉ mong anh có thể ở bên cạnh em, Hee à."

Heeseung cảm giác tim mình đang thắt lại vì tiếng nức nở của em người yêu cũ. Thật khó khăn để có thể nghe được tiếng lòng của cậu, và chỉ cần nghe Sunghoon nức nở thừa nhận rằng cậu đã rất khổ sở suốt tháng ngày xa anh, Heeseung cảm thấy cơn giận của mình đã chuyển sang đau lòng từ bao giờ, và tất cả những gì hai người vừa mới làm đã không còn nghiêm trọng đến như vậy nữa. Qua bao nhiêu năm rồi, trong bất cứ trường hợp nào, chỉ cần Sunghoon rơi nước mắt, anh đều phải mủi lòng vì cậu.

Quá trình khóc lóc của Sunghoon thường chia làm ba giai đoạn. Đầu tiên là khóc rấm rứt cứ như cả thế giới này mang tội với em người mẫu, sau đó sẽ khóc oà lên, đỏ bừng hết cả mặt mũi, khóc đến độ lộ cả răng thỏ lẫn răng nanh, và cuối cùng là ôm mặt xấu hổ vì những hành vi quá khích vừa mới kể trên. Park Sunghoon khóc xong một trận, dường như bắt đầu bước sang giai đoạn ba. Anh nhiếp ảnh gia nghe thấy tiếng khóc của cậu đã dứt, vòng tay đang ôm lấy anh cũng lỏng dần, nhưng người này vẫn cứ úp mặt vào hõm cổ anh một cách im lặng, tự dưng đơ ra như tượng đá.

Rõ ràng là vì xấu hổ quá nên định giả chết. Park Sunghoon định bụng sẽ giả bộ như khóc đến ngất đi, nhưng Heeseung hình như đã quá hiểu cậu rồi. Anh người yêu cũ cảm nhận được em người yêu cũ của mình đã đỡ đau khổ thê thảm, định bụng muốn đẩy cậu ra để xem vẻ mặt của cậu, nhưng trên người Park Sunghoon cứ như gắn keo con voi, đột nhiên dính chặt lấy anh.

Heeseung không nhịn được mà phì cười: "Khóc xong lại định giả ngất? Ngẩng lên anh xem nào."

Sunghoon rất tích cực giả vờ làm bệnh nhân: "..."

Heeseung cố gắng dùng sức nhưng vẫn không tài nào gỡ được em người yêu cũ ra khỏi người mình. Dường như càng gỡ lại càng rối thêm, Sunghoon lúc này đã sắp sửa muốn căng một tấm chăn mà nằm ngủ trên người anh luôn, cực kỳ bướng bỉnh mà ôm rịt lấy, còn không yên tâm mà đưa tay lên che sườn mặt của mình. Xem ra là rất quyết tâm muốn giấu mặt đi, không hề muốn đối diện với anh người yêu cũ lúc này.

Người ngoài nhìn vào có lẽ còn tưởng hai người họ đang đánh nhau. Lee Heeseung cuối cùng cũng bỏ cuộc, biết là không đọ nổi với em người yêu cũ, bàn tay dần chuyển từ vai cậu lên mái tóc đen đã hơi rối, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc, gãi gãi vài cái như đang xoa một con cún.

Sunghoon rất ghét người khác chạm vào đầu tóc mình, nhưng lúc này lại ngồi ngoan như cún, mặc kệ cho anh đang sắp sửa vò đầu của cậu rối tung cả lên. Heeseung nói mà giọng đã ngậm cười: "Sao lại xấu hổ nữa rồi? Có phải lần đầu em khóc trước mặt anh đâu?"

Lồng ngực của Heeseung khẽ rung khi anh bật cười một cách dịu dàng. Sunghoon lầm bầm, thanh âm nghèn nghẹt vì môi miệng lúc này đang dí sát vào lớp vải áo: "Em không thích như vậy."

Heeseung biết là em người yêu cũ sẽ còn lâu mới quên được nỗi nhục này, bởi vậy anh quyết định lái câu chuyện sang một chủ đề khác. Anh nhiếp ảnh gia vuốt ve dọc sống lưng quyến rũ của em người mẫu, thản nhiên dùng tông giọng có hơi mờ ám mà trêu cậu: "Anh thì thích nghe em nức nở lắm, những lúc, ờm, lúc đó thì càng thích."

Nhưng thích cậu nức nở kiểu gì và nức nở khi nào thì Lee Heeseung không nói, chỉ bỏ ngỏ như tạo ra một cái kết mở cho em người yêu cũ của mình thoả sức hoài niệm. Park Sunghoon là một người giàu trí tưởng tượng, hoặc là đầu óc đã đến lúc nên vứt đi rồi, cậu vừa nghe đã lờ mờ cảm nhận được ý nghĩa không tốt đẹp lắm sau lời nói của người này, xấu hổ này bị xấu hổ khác đè lên. Bàn tay đang vuốt ve dọc sống lưng cùng giọng nói kỳ quặc đó khiến cơ thể em người mẫu tê rần, cậu đẩy Lee Heeseung một cái, thình lình khiến anh nhiếp ảnh gia nghiêng người ra sau.

Sunghoon lúc này không còn ngại vì khóc trước mặt anh nữa mà ngại vì chính suy nghĩ của mình, dứt khoát đổ lỗi cho Heeseung: "Nhiếp ảnh gia này, anh nên chăm chỉ học đạo đức nhiều hơn đi."

Heeseung thẳng người dậy, nhếch miệng cười với cậu: "Chỉ là sở thích thôi mà. Đụng đến vấn đề đạo đức có phải là hơi quá không?"

Sunghoon đảo mắt: "Sở thích nghe người khác nức nở thì cũng kỳ quặc quá đó thưa anh nhiếp ảnh gia?"

Người mẫu Park lồm cồm bò dậy, lúc lấy đà để đứng dậy, lưng của em người mẫu hơi cong xuống, cổ áo len rất rộng lại vô tình trễ xuống. Anh nhiếp ảnh gia mới nãy còn từ chối chạm vào cứ như sợ bỏng, lúc này lại trắng trợn nhìn thẳng vào phần ngực bị lộ ra của người ta, trong tầm mắt là sợi dây chuyền vì hành động của cậu mà cứ lắc lư ngay trước mắt anh như đang làm phép thôi miên.

Heeseung bị nó thôi miên, nhìn đến mức hơi mất tập trung: "..."

Mặt dây chuyền là hình mặt trăng, Heeseung lẩm bẩm trong đầu như vậy.

Lee Heeseung mười hai năm học sinh giỏi, ba năm đạt danh hiệu sinh viên năm tốt, lần đầu tiên công nhận rằng bản thân mình có lẽ cần phải học đạo đức nhiều hơn chỉ vì vô (cố) tình nhìn thấy ngực của em người yêu cũ. Còn Park Sunghoon thì cho rằng anh xứng đáng nên bị bỏ tù vì những lời nói cợt nhả của anh đã vô tình quấy rối cậu. Nhưng buồn cười là anh nhiếp ảnh gia mới chỉ nhấp nhả nửa câu, em người mẫu đã kịp nghĩ đến vô số tình huống có thể xảy ra theo ý của anh nhiếp ảnh gia rồi.

Ước gì hai người không ăn ý đến thế, đúng là toàn ăn ý vào những chuyện không đâu. Park Sunghoon hơi giận, nhưng phần nhiều vẫn là xấu hổ, đến mức khi Heeseung đưa cho cậu một bộ pyjama sọc kẻ caro để đi tắm, cậu vẫn còn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ đoán già đoán non của mình.

Heeseung vỗ vai cậu một cái, như có như không mà móc mỉa: "Đừng nghĩ nhiều nữa, mặt em đỏ quá rồi."

Em người mẫu vừa nghe xong đã vội vàng đưa tay lên sờ má như muốn kiểm tra mặt mình có nóng không. Thói quen đi trước suy nghĩ, Sunghoon lúc này mới nhận ra mình vừa mới làm gì. Hành động đó của cậu chẳng khác nào vừa mới gián tiếp thừa nhận mình thật sự đang 'nghĩ nhiều'. Bàn tay đang sờ má cứng đờ cả lại, không cần nhìn thì cậu cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Lee Heeseung lúc này.

Hẳn là sẽ đang nhếch miệng cười cậu bằng cái nụ cười ngạo nghễ đáng ghét vì đã có thể giăng bẫy và đọc thấu mớ suy nghĩ đồi bại của cậu. Không ngoài dự đoán của Park Sunghoon, Lee Heeseung khoái chí một cách ấu trĩ, đưa tay lên, mu bàn tay chạm nhẹ lên gò má: "Anh nói đùa thôi, mặt em không đỏ đâu."

Nhưng bẫy của anh thì thành công rồi. Park Sunghoon nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu nhìn anh, lại bắt gặp ánh mắt anh biết em vừa mới nghĩ gì của Heeseung. 'Nghĩ nhiều' của em người yêu cũ là nghĩ cái gì thì hẳn anh đã biết mất rồi.

Heeseung ẩn ý nhìn em người yêu cũ một cái, lại nói: "Hư thật đấy, em nên học đạo đức nhiều hơn, hoặc là học thiền đi, sẽ tĩnh tâm hơn nhiều đó."

Thậm chí còn rất chu đáo mà gửi cho cậu tuyển tập hướng dẫn ngồi thiền tịnh tâm vào lúc ba giờ sáng, Park Sunghoon nghiến răng ken két nhìn mớ tin nhắn mà người yêu cũ gửi cho mình, giận đến mức sắp xì ra khói.

Mười phút sau, anh nhiếp ảnh gia đang nằm trên sofa cuối cùng cũng nhận được tin nhắn hồi âm từ em người yêu cũ của mình.

xxxx: cảm ơn nhé anh nhiếp ảnh gia, tôi bị anh làm đến mức phải nức nở luôn rồi đó, vì cảm động quá mà

Lee Heeseung đọc đi đọc lại ba lần, chắc chắn là em người yêu cũ cố tình dùng toàn từ ngữ gây hiểu lầm, hẳn là để trả thù anh. Anh người yêu cũ không nhịn được mà phì cười, sau đó cũng tắt máy đi ngủ. Tuy rằng đã nhắm mắt, trong đầu lại cứ mải nghĩ về mặt dây chuyền hình mặt trăng, nhưng rất nhanh, trái tim anh một lần nữa quặn lại khi nhớ về những gì mà cậu đã nói khi khóc trong vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top