12. em người yêu cũ
Không giống như những gì anh nhiếp gia đã nghĩ, Park Sunghoon gặp lại Lee Heeseung lần đầu sau gần năm năm chia tay không phải là cái lần hợp tác ở studio đó. Đó là lần chính thức chạm mặt, còn người mẫu Park đã sớm nhìn thấy Heeseung nhờ vào việc anh hẹn hò với một đồng nghiệp của cậu.
Sunghoon biết về chuyện đó theo một cách rất tình cờ. Khi đó, Park Jay và cậu đã thân thiết được một khoảng thời gian tương đối rồi, và hai người đã sớm có chung sở thích ăn uống cùng uống rượu từ lâu. Jay là một thiếu gia hàng thật giá thật, đáng nhẽ có thể an nhàn mà theo nghiệp của gia đình, nhưng hắn lại như trời hành mà đòi đi một mình một con đường riêng, vật vã lăn lộn để học ngành nhiếp ảnh. Nhưng quả thực, không thể phủ nhận được tài năng của Park Jay khi hắn thật sự có thể học thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Đến khi có chỗ đứng trong giới rồi, Jay lại đột nhiên cảm thấy yêu cái dòng máu kinh doanh nhà nòi của mình, phát điên lên mà đòi mở một nhà hàng, đặt tên là C'est la vie.
Cuộc đời là vậy mà. Sunghoon cũng không biết nhận xét gì thêm về cuộc đời rực rỡ lẫn chông gai của bạn mình, chỉ ngậm ngùi lắng nghe mỗi khi hắn tự vẽ thêm việc và tự cảm thấy căng thẳng trong suốt quá trình lên kế hoạch để mở nhà hàng. Có đôi khi, người mẫu Park còn hoài nghi, liệu rằng có phải Park Jay làm một nhiếp ảnh gia chỉ để kết giao thêm mối quan hệ và kiếm tìm tệp khách cho việc kinh doanh sau này của hắn, bởi vì số lần ông chủ Jay mở trang tính Excel lúc bấy giờ còn nhiều hơn số lần nhiếp ảnh gia Jay cầm máy ảnh lên để làm việc.
Sau một khoảng thời gian khá dài ấp ủ và lên kế hoạch, Park Jay cuối cùng cũng thành công mở được một nhà hàng khá lớn ở ngay trung tâm thành phố, trái ngược hoàn toàn với quán rượu khiêm tốn sau này của mình. Park Sunghoon, với tư cách là một người bạn thân của Jay, đương nhiên là có vinh dự trở thành người đầu tiên được nhận lời mời tham dự lễ khai trương nhà hàng của hắn.
Sunghoon khi đó vừa mới đáp máy bay sau chuyến công tác ở nước ngoài đã phải tất tưởi chạy từ sân bay về trung tâm thành phố, mệt đến mờ cả mắt, thiếu điều nằm ra trước cửa nhà hàng của Jay mà ngủ luôn một giấc. Nhà hàng mới của Jay là một toà nhà ba tầng, toàn bộ hầu như đều được ốp bằng kính, từ bên trong có thể nhìn ra đường phố tấp nập ở trung tâm. Jay hẳn là đã chia khách mời theo từng ngày, khi Sunghoon đến, trong nhà hàng không quá đông đúc. Cửa sổ bằng kính rất lớn, trên trần nhà cao là những chiếc đèn chùm toả ra ánh sáng vàng nhạt. Bàn của Sunghoon được xếp ở sát cửa kính, trên bàn thậm chí còn có cả nến, vô tình khiến cậu người mẫu hơi cau mày.
Rõ ràng là cảm thấy rất sến, bởi vậy mà khi Park Jay vừa xuất hiện đã nghe cậu bạn thân của mình càu nhàu: "Dẹp ngay mấy cái này đi, ớn quá."
Jay nhếch miệng: "Bao giờ mày góp cổ phần vào thì tao sẽ cân nhắc ý kiến của mày."
Jay không xuất hiện một mình mà còn dẫn theo một người bạn nữa, là nghệ sĩ, và có quen biết với Sunghoon, bởi vậy mà ba người ngồi chung một bàn. Người mẫu Park là một người khép kín và khó làm thân, bởi vậy mà đa số bạn bè của cậu hiện tại đều là quen từ vòng bạn bè của Jay. Ngồi chung bàn là một cậu người mẫu trẻ tên Peter, kém Sunghoon một tuổi, hai người quen biết nhau sau khi diễn chung ở một buổi trình diễn thời trang trong nước.
Peter là một đứa nhỏ hướng ngoại và rất dễ làm thân, so với Sunghoon lạnh lùng ít nói thì đúng là khác hẳn một trời một vực. Vậy mà đặt ba người này ở cùng một chỗ lại hoà hợp một cách kỳ lạ, dù Sunghoon cũng không lên tiếng quá nhiều mà chỉ vừa cười vừa nghe chuyện của hai người kia rôm rả. Chuyến công tác khiến Sunghoon mệt nhoài, nếu như không có lời mời của Jay, hẳn là giờ này Sunghoon đã đang ngồi ở nhà, sắp xếp quần áo xong xuôi và lên giường ngủ một giấc đến tận sáng mai rồi.
Chỉ toàn là những chủ đề quen thuộc trên bàn tiệc. Bọn họ nói về mấy show diễn thời trang trong nước, sau đó lại nói về show diễn nước ngoài, tiện thể đá qua Sunghoon vừa mới đi từ nước ngoài trở về. Nói từ người mẫu cho đến diễn viên, nói từ thần tượng cho đến nghệ sĩ, cuối cùng thì dừng lại ở chủ đề về nhiếp ảnh gia khi Jay bâng quơ hỏi Peter.
Jay nhấp một ngụm vang: "Sao anh nghe nói là em đang hẹn hò với nhiếp ảnh gia Lee?"
Peter ngạc nhiên: "Sao tin đồn lại lan đến tận chỗ anh rồi?"
Park Jay cười khẩy: "Trong cái giới này có gì là bí mật đâu? Vậy tin đồn đó là thật à?"
Hẳn là thật, Sunghoon thấy Peter có vẻ hơi ngại ngùng khi nhắc đến chuyện này, gò má hơi hồng lên. Cậu nhóc gật gù: "Vâng. Nhưng mà mới thôi, nên em chưa muốn công khai."
Khác với Park Jay, Sunghoon không nhạy với thông tin mới lắm. Cậu nhướng mày: "Nhiếp ảnh gia Lee? Ai cơ? Lee Sehyun?"
Park Jay gạt tay: "Không phải, nhớ người bạn học cùng tao bên Mỹ mà trước kia tao từng kể mày không?"
Park Sunghoon hơi mờ mịt: "Hình như là cũng có."
Jay nhìn Peter một cái: "Không phải Lee Sehyun mà là Lee Heeseung cơ. Mà không phải chứ? Evan mới quay về một thời gian ngắn thôi mà, đây là người thứ hai rồi đấy."
Peter xem chừng là ngại ngùng sau khi Jay nói ra tên người yêu của cậu nhóc, sau đó lại quát đùa Jay: "Jay, anh nói kỳ quặc quá đó, mấy cái chuyện tình cảm sao mà đoán trước được."
Jay nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Peter, cảm thấy khá thú vị, vậy nên cứ mải mê trêu chọc cậu người mẫu, vô tình bỏ qua vẻ mặt kỳ quặc của đứa bạn thân mình. Park Sunghoon vừa nghe được tên của người nọ, tim đánh thụp một cái, dạ dày nhộn nhạo như sắp nôn cả quả tim ra ngoài. Không ngờ là lại có thể nghe thấy tên nhau trong những câu chuyện như thế này, Sunghoon cảm thấy tay mình tê rần, bất cẩn đánh rơi cả chiếc dĩa trên tay mình.
Jay bị tiếng động làm phiền, quay sang nhìn cậu: "Sunghoon, sao vậy?"
Trên tay Peter lúc này còn đang cầm điện thoại, trên màn hình là tài khoản mạng xã hội của người yêu mình. Sunghoon nhìn tên tài khoản không thể nào quen thuộc hơn, toàn bộ ảnh chụp của cậu đã bị người kia ẩn hết, lúc này lại trở thành một trang cá nhân vừa lạ vừa quen khi chỉ còn ảnh từ những dự án và cả các người mẫu mà anh đã từng thực hiện cùng, thậm chí có cả ảnh của Peter.
Sunghoon lắc đầu: "Không có gì. Mệt quá."
Peter nhìn cậu bằng vẻ mặt buồn bã: "Ừ nhỉ, Sunghoon hyung vừa mới đáp máy bay mà. Jay, sao anh lại không để cho Sunghoon hyung nghỉ ngơi."
Park Jay nhìn Sunghoon bằng ánh mắt tương đối lo lắng: "Mệt quá không? Hay tao đưa mày về?"
Sunghoon cảm thấy Jay và Peter vẫn còn có thể nói chuyện rất vui, cũng không muốn làm phiền hai người họ, phẩy tay: "Không sao. Cứ ngồi thêm một lát nữa đi, tao cũng chưa muốn về vội."
Sau đó thì Jay và Peter lại tiếp tục trò chuyện về chủ đề đó. Sunghoon nửa muốn nghe, nửa không muốn nghe khi cậu sợ hãi việc phải lắng nghe câu chuyện tình yêu của người yêu cũ mình, nhưng lại cũng muốn nghe vì đã quá lâu rồi Sunghoon không còn biết gì về anh. Thật nực cười khi Sunghoon chỉ có thể nghe về Heeseung qua lời kể của người khác, mà một trong số đó là người yêu mới của anh.
Jay lắc lắc ly rượu của mình: "Nếu anh biết hai người thực sự hẹn hò thì anh đã xếp lịch mời Heeseung vào ngày hôm nay luôn. Tiện thể để Sunghoon làm quen với anh ấy."
Nếu như Park Jay thực sự hẹn Lee Heeseung ngày hôm nay thì hẳn là cái bàn này sẽ trở thành hiện trường tam giác tình yêu thảm khốc nhất. Park Sunghoon đau khổ nghĩ thầm, không nhịn được mà oán trách bạn mình một câu. Jay vô tình có ý tốt nhưng lại không hề biết người có mối quan hệ sâu xa nhất trên bàn này với Lee Heeseung không phải là hắn mà lại chính là cậu bạn mà hắn muốn giới thiệu cho anh. Người mẫu Park khó khăn nuốt một ngụm rượu nhưng lại vô cùng bình tĩnh mà hỏi lại: "Vì sao?"
Park Jay nhún vai: "Lee Heeseung rất thú vị đó. Lịch thiệp, thân thiện, còn trẻ nhưng năng lực rất ổn, vẻ ngoài cũng nịnh mắt người khác, sớm muộn mày cũng sẽ đụng mặt anh ấy trong quá trình làm việc thôi. Dù sao thì làm quen sớm một chút cũng tốt. Làm việc với Evan rất thích, phải không Peter?"
Park Jay khi đó không nghĩ đến bạn mình sau này lại chung đụng với người ta thật, thậm chí còn kinh hoàng phát hiện ra hai người họ vốn dĩ là người yêu cũ. Những điều khi đó mà Jay đã nói giống như một lời nguyền. Nhưng đó đã là chuyện của một thời gian dài sau đó rồi, còn lúc bấy giờ, hắn chỉ đơn giản muốn giới thiệu cho bạn mình một người bạn tuyệt vời khác của hắn mà thôi.
Peter biết là người này lại trêu mình, ngượng chín người: "Phải phải phải. Anh nói cái gì cũng đúng hết, được chưa?"
Jay dù có kinh doanh giỏi như thế nào thì cũng chẳng liên quan đến bản chất vốn là một người thích hóng chuyện. Hắn chống cằm nhìn Peter như một đứa em trai nhỏ, giọng nói cũng mềm đi nhiều: "Peter em trai nhỏ của anh, mày làm anh hơi lo lắng đó."
Peter nhìn Jay: "Lo lắng gì cơ ạ?"
Jay nhướng mày: "Heeseung có vẻ không nghiêm túc trong mấy chuyện yêu đương như thế này lắm."
Peter nhướng mày: "Cái giới này có tình cảm thật lòng nữa hả?"
Jay giơ tay gõ một cái lên đầu cậu nhóc: "Tất nhiên là có, ví dụ như anh mày và Sunghoon chính là tình bạn chân chính này."
Park Sunghoon lúc này không còn tâm trạng nào để mà đùa cợt với Park Jay, làn da vốn đã trắng lúc này càng trở nên tái nhợt, nhưng nhờ vào ánh nến vàng vọt trên bàn nên trông Sunghoon không quá nhợt nhạt, dù cậu thực sự đang không còn tí sức sống nào. Đúng lúc đó điện thoại của Peter reo lên, cậu nhóc nhìn Jay một cái, sau đó nghiêng đầu nghe điện thoại. Cái đứa nhóc mới nãy còn cười cợt châm biếm về tình yêu thật lòng, lúc này lại đỏ ửng hai gò má mà dạ vâng với điện thoại. Cậu nhóc quay sang nói với Jay và Sunghoon khi đã cúp máy: "Ờm, chắc em phải về đây, H-Heeseung hyung đến đón rồi."
Sunghoon nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được mà nhìn ra cửa kính. Park Jay cũng đứng dậy: "Giờ anh cũng đưa Sunghoon về luôn, xuống chung đi, anh cũng muốn gặp Evan một lát."
Lúc ba người họ xuống đến sảnh, Lee Heeseung đã đứng chờ Peter được một lát, lúc này đang giơ tay xem đồng hồ. Sunghoon cảm thấy cả người mình lúc này đau như châm chích và lơ lửng, sau lưng cậu âm thầm rịn ra một giọt mồ hôi lạnh, đến cả tay cũng không tự chủ được mà run lên rất nhẹ, đặc biệt là khi cậu buộc phải thừa nhận rằng Lee Heeseung đó chính là Lee Heeseung mà cậu biết.
Sunghoon đột nhiên lên tiếng: "Mày cứ đi gặp bạn đi. Tao đi vệ sinh một lát rồi sẽ quay lại."
Jay và Peter đồng loạt quay đầu lại nhìn cậu, nhưng rất nhanh, cả hai người đã gật đầu đồng ý. Peter chỉ mải miết muốn gặp người yêu, và Jay thì cũng không nghĩ ra lý do kỳ quặc nào để giải thích cho hành động của bạn mình, chỉ nghĩ rằng Sunghoon đang mệt nên cũng không làm phiền cậu.
Hắn còn nhắc nhở: "Mệt quá thì gọi tao."
Sunghoon gật gù, sau đó bước vào nhà vệ sinh như một con robot. Đợi đến khi Jay và Peter đã đi, Sunghoon mới quay đầu lại, đứng nép vào một góc, quan sát ba người bọn họ.
Peter miệng thì nói không nghiêm túc nhưng lúc này đã tít mắt vòng tay qua tay Heeseung, còn anh thì chỉ đút tay vào túi quần, đứng nói chuyện với Jay một lát. Hẳn là đang chúc mừng khai trương, hai người họ ôm nhau một cái như kiểu cách chào thường làm khi còn ở Mỹ, sau đó Jay đã nhắc về Sunghoon trước mặt Heeseung.
Jay: "Em có một người bạn muốn giới thiệu cho anh đó Evan. Nhưng mà cậu ấy mới đáp máy bay chiều nay, cảm thấy không khoẻ nên vắng mặt mất rồi."
Heeseung cười: "Đến cỡ nào mà Jay phải chủ động giới thiệu vậy?"
Peter đứng một bên cũng tham gia vào cuộc trò chuyện: "Là người mẫu Park, Park Sunghoon, bạn rất thân của Jay đó."
Người mẫu Park có thể có rất nhiều, nhưng Park Sunghoon thì hẳn là chỉ có một. Lee Heeseung nhướng mày, sau đó cúi đầu nhìn mũi giày của mình một lát, không kiềm được mà bật cười. Anh ngẩng đầu nhìn Jay: "Thế giới tròn thật. Người mẫu Park nổi tiếng, anh cũng rất muốn gặp cậu ấy. Lần này lại không gặp được, đáng tiếc quá nhỉ?"
Peter gật gù: "Anh ấy rất nổi tiếng mà, kiểu gì hai người cũng sẽ làm việc chung ít nhất một lần thôi."
Heeseung lơ đãng nghĩ về cậu người mẫu Park, người lúc này đang đứng ở một góc quan sát anh, không nhịn được mà nở một nụ cười có chút chua chát, nhưng không một ai nhìn ra được.
"Hẳn là vậy rồi. Còn có Jay ở đây mà, chắc là sẽ gặp nhau sớm thôi."
Lời của Park Jay quả thật giống như lời nguyền. Và như chính Peter đã nói, rằng tình cảm là chuyện không thể đoán trước, chưa đầy hai tuần sau, Lee Heeseung và Peter chia tay trong khi còn chưa kịp công khai, không khác gì cuộc tình trước đó của nhiếp ảnh gia Lee, và cũng không ngoài dự đoán của Jay. Chỉ có một điều duy nhất mà Jay không đoán được đó chính là việc người bạn thân của mình kể từ ngày hôm đó luôn thấp thỏm và lo âu, đắn đo giữa việc có nên nối lại tình xưa với người yêu cũ không, và kết quả là để lại cho hắn một cú nổ bom tương đối khủng khiếp.
Không cần Park Jay giới thiệu, người mẫu Park sau một thời gian dài suy nghĩ đã mạnh dạn liên hệ với nhiếp ảnh gia Lee trước thông qua quản lý và ekip của mình, sau cùng còn hẹn hò với anh luôn, phụ hoàn toàn tấm lòng lo lắng của bạn thân.
—
Lee Heeseung tấp xe vào lề đường khi Park Sunghoon nói rằng anh cứ việc đưa cậu tới một khách sạn nào đó, nhướng mày hỏi lại cậu: "Ý em là nhà em giờ đang phải sửa? Vậy nên em sẽ phải ở khách sạn trong một tuần tiếp theo?"
Sunghoon nghiêng đầu nhìn một thanh niên đang dắt chó đi dạo trên lề đường, một người một chó vừa mới chạy ngang qua xe của hai người. Lồng ngực trống hoác phập phồng theo nhịp thở, cậu gật gù: "Vâng ạ."
Lee Heeseung rất muốn cầm áo khoác che luôn phần ngực của em người yêu cũ đang lộ ra sau cổ áo quá rộng, nhưng sợ lại tự biến bản thân thành người không đứng đắn, vậy nên chỉ biết dằn lòng mình, rằng đừng nhìn vào ngực người ta nữa. Một lúc sau mới nói tiếp được: "Em là người nổi tiếng."
Sunghoon lúc này mới rời mắt khỏi con chó mà quay sang nhìn anh: "Thì?"
Heeseung cau mày nhìn cậu: "Em không thể cứ ra vào khách sạn liên tục được."
Sunghoon phì cười. Rõ là biết thừa nhưng vẫn ung dung ăn nho, trêu anh: "Ra vào khách sạn thì làm sao? Em cũng đâu có làm gì? Dù sao thì em cũng không thể ra ngoài đường mà ngủ?"
Lee Heeseung đỡ trán: "Quản lý của em thì sao? Không lo cho em à?"
Sunghoon nhún vai: "Không có nơi nào cho thuê một tuần cả, em thì lại không muốn bỏ một mớ tiền ra để thuê cả tháng. Với cả quản lý mới cưới, rất bận, em cũng không muốn làm phiền vợ chồng anh ấy quá nhiều."
Rõ là nói dối. Thật ra là cũng có chuyện sửa nhà, Sunghoon vốn dĩ muốn đập thông hai phòng thành một phòng lớn để làm phòng thay đồ, nhưng không đến mức mất hẳn một tuần như cậu nói. Người mẫu Park có thể ở tạm khách sạn trong đêm nay, sáng mai anh quản lý sẽ mang đồ đến cho cậu, thậm chí cậu gọi quản lý ngay bây giờ cũng được. Sunghoon chỉ tiện miệng nói quá lên để trêu anh người yêu cũ của mình mà thôi.
Sunghoon: "Thật sự không sao đâu, Heeseung. Nếu không ổn thì em sẽ ở khách sạn đêm nay thôi, ngày mai em sẽ qua nhà của Jay."
Như vậy nghe còn bất ổn hơn. Lee Heeseung vốn dĩ luôn bất an với mối quan hệ thân thiết giữa hai người này, không nhịn được mà nhìn em người yêu cũ nhiều thêm một cái, nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt thản nhiên ăn uống của cậu. Park Sunghoon cứ như yêu tinh diệt nho, cậu ăn hết quả này đến quả khác, gần như không để tâm đến chuyện này dù đó là chuyện của chính cậu.
Sau đó, yêu tinh diệt nho bỗng dưng nhớ ra gì đó, lục lọi trong cái túi đeo bé xíu của mình, vẻ mặt cuối cùng cũng lộ ra một chút hoảng hốt, nói bằng tông giọng bé xíu, đến mức Heeseung ngồi bên cạnh cũng không nghe thấy: "Thôi xong, quên mang ví rồi."
Còn không có chứng minh nhân dân để mà check in khách sạn nữa, điện thoại thì đã sập nguồn từ lâu lắc. Park Sunghoon cũng hơi xanh mặt, nhưng lại không có phản ứng gì đặc biệt. Cậu định bụng sẽ đến đó rồi gọi nhờ điện thoại cho Jay cũng được, dù sao thì nhờ Jay đặt phòng khách sạn nghe vẫn đứng đắn hơn là nhờ người yêu cũ.
Anh nhiếp ảnh gia không nói gì, im lặng lái xe đến khách sạn mà Sunghoon vừa mới nhắc đến. Hai người không còn trò chuyện gì trên đường nữa khi cả hai người đều không phải là những người hoạt ngôn. Em người mẫu đã dừng lại việc ăn nho, yêu tinh mặt trắng ăn no say, lúc này đã nghiêng đầu nhắm mắt ngủ. Còn Heeseung thì đang mải mê suy nghĩ có hay không nên để em người yêu cũ tự sinh tự diệt trong một tuần tiếp theo.
Vốn dĩ cũng không phải là trách nhiệm của anh. Heeseung ngẫm nghĩ, nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh cậu sẽ ở nhà Park Jay trong vòng một tuần tới, Lee Heeseung lại cảm thấy không yên lòng lắm. Jay là một người thú vị, và cũng là đối tượng còn tuyệt vời hơn cả anh để hẹn hò. Khác với Lee Heeseung lạnh nhạt và có vẻ không quá mặn mà trong chuyện này, Park Jay lại là một người nhiệt tình và có sức hút khá đặc biệt. Câu chuyện ngắn ngủi sau lưng Sunghoon của mấy người họ ở Viva đêm đó lại trồi lên, Heeseung nhịp nhịp tay lên vô lăng, không nhịn được mà thở dài.
Làm sao đây nhỉ? Park Jay cũng không hẳn là không thích Park Sunghoon, thậm chí còn có thể nói là rất hứng thú mới đúng. Nếu như không có chút hứng thú gì, Jay sẽ không quan tâm đặc biệt đến cậu như vậy.
Bởi vì Heeseung mải mê suy nghĩ còn Sunghoon thì mải miết ngủ, thành ra đường tới khách sạn không xa lắm. Rất nhanh, xe đã dừng trước cổng khách sạn.
"Sunghoon, dậy đi em, đến nơi rồi."
Park Sunghoon sơ ý ngủ một giấc, số rượu mà ban nãy cậu uống lúc này mới hoàn toàn phát huy công dụng triệt để. Người mẫu Park thấy đầu mình nặng như mang búa, cậu mơ màng tỉnh dậy, mắt còn chưa có tiêu cự, mặt cũng ngơ ngẩn cả ra.
Chậm rì rì: "Đến rồi ạ?"
Anh nhiếp ảnh gia nhìn em người yêu cũ lúc này đần thộn cả mặt như cún, hơi buồn cười: "Đến rồi. Tỉnh ngủ chưa em?"
Rõ là chưa tỉnh, thậm chí còn có dấu hiệu của say nguội. Sunghoon vươn tay vỗ vỗ trán mình vài cái, cảm thấy càng vỗ càng đau đầu, đành bỏ cuộc mà bước xuống khỏi xe. Cổ áo vì ngủ mà hơi xộc xệch, em người mẫu đờ đẫn chỉnh lại áo một lúc lâu mới hài lòng. Mọi hành động thường ngày của cậu vốn dĩ vô cùng từ tốn, sau khi uống rượu lại chạm mức chậm chạp, kể cả hành động xách mấy túi đồ ăn bước xuống cũng tốn rất nhiều thời gian.
Trông giống như một con lười. Heeseung nhìn em người yêu cũ đang đứng lắc lư trong gió, mặt thì nghệt cả ra, hai tay hai bên xách túi đồ ăn trông hơi tức cười.
Yêu tinh mặt trắng lúc này lại biến thành một con chim cánh cụt đang loạng choạng bước vào trong sảnh. Lee Heeseung nhìn cậu, suy nghĩ một lúc khá lâu, cuối cùng thì cũng đành lên tiếng sau khi suy nghĩ trong suốt thời gian đi đường. Anh bước xuống khỏi xe, túm gáy con chim cánh cụt đang đi trước mặt mình, khiến cậu như bị chạm phải gân tê mà dừng lại, chậm rãi quay đầu lại nhìn anh.
Heeseung bật cười nhìn cậu: "Muốn về nhà anh không?"
Người mẫu Park lúc này say đến choáng váng, nheo mắt nhìn anh một lúc lâu không đáp. Đến cả vành mắt cũng hơi đỏ, cậu chậm rì rì mở miệng: "Vì sao?"
Lee Heeseung không nhịn được mà vươn tay chỉnh lại mái tóc bị gió thổi tung của người đang đứng trước mặt mình: "Lỡ để bạn bè của em nghĩ là mình hẹn hò rồi, chẳng lẽ anh lại để em phải qua đêm ở bên ngoài sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top