10. sáu mặt xúc xắc


Lee Heeseung và Park Sunghoon sau ngày hôm đó đều rất ăn ý mà không liên lạc với nhau nữa. Heeseung vẫn làm việc giống như ngày thường, vẫn gặp rất nhiều nghệ sĩ khác ngoài Sunghoon, cuộc sống gần như không có gì thay đổi ngoài việc anh bắt đầu có xu hướng sẵn sàng hẹn hò hơn. Và Sunghoon thì vẫn là một người mẫu nổi tiếng như cái cách mà cậu vẫn thường như vậy, liên tục chụp ảnh cho các nhãn hàng mà cậu đại diện, tham gia một vài show thời trang trong nước, và thi thoảng sẽ xuất hiện trước mắt Heeseung một cách ngẫu nhiên khi anh đi qua một biển quảng cáo nào đó trên đường.

Hai người đã qua cái độ tuổi mà một lần cãi nhau hay giận dỗi thì cả hai người sẽ không còn tâm trạng để làm việc khác. Gần như không có gì xảy ra cả, và quỹ đạo cuộc sống vẫn cứ trôi qua một cách bình lặng như vậy. Yuna, cô người mẫu bày tỏ sự quan tâm với Heeseung ngày hôm nọ, có vẻ vẫn còn rất để ý đến anh. Yuna đã lấy được số điện thoại của Heeseung từ quản lý của mình, khi anh vừa kết thúc shoot chụp ngày hôm nay thì nhận được tin nhắn từ cô nàng.

Là một lời trách móc nhưng nói bằng tông giọng tương đối đáng yêu. Yuna hỏi lý do vì sao ngày hôm đó Heeseung đột nhiên rời đi mà không báo trước, và cũng đã bỏ lại cô nàng dù trước đó chính anh đã chở Yuna và Chloe cùng đến. Lee Heeseung biết chuyện này mình đúng là không phải khi để lại hai cô gái một mình, vậy nên anh cũng ngỏ ý sẽ mời Yuna và Chloe cùng đi ăn để chuộc lỗi. Nhưng Chloe bày tỏ tiếc nuối rằng mình đã có lịch hẹn từ trước, vậy nên chỉ còn mình Heeseung và Yuna cùng đi.

Viên sỏi mà Sunghoon ăn trộm ngày hôm nọ đã được trả về chỗ cũ ngay trước mặt Heeseung, vậy là không còn lý do nào để cậu tìm đến nơi này nữa. Heeseung đạp lên lớp lá phong màu cam đỏ dưới chân mình, cái mùi ngai ngái của thảm thực vật và không khí hanh khô rất riêng của thời khắc giao mùa khiến anh vô thức nhớ về lần chính thức xác nhận hẹn hò giữa mình và Sunghoon. Cũng ở thời điểm giao mùa này, Sunghoon khi đó chỉ là một cậu nhóc chưa tròn mười bảy. Bước chân cậu nhẹ bẫng như đã quen với việc lướt đi như bay trên sân băng, giẫm lên lớp lá vàng khô mà chỉ để lại tiếng động rất khẽ. Lá phong đậu lại trên vai áo, làn da trắng nõn cùng gò má ửng hồng của cậu nhìn anh. Một Park Sunghoon chưa từng biết tình yêu là gì, khi đó đã ngây ngốc hỏi anh.

"Heeseung hyung, rốt cuộc tình yêu là gì?"

Tình yêu rốt cuộc là gì nhỉ? Heeseung thậm chí còn chẳng nhớ mình đã trả lời Sunghoon như thế nào. Có lẽ là nụ cười xinh đẹp và sáng bừng của Sunghoon trên sân băng khi cậu vừa nhảy múa như một chú bướm vừa hướng về anh bằng đôi mắt lấp lánh, hay là cảm giác nặng trĩu ở đầu vai khi Sunghoon ngủ gà gật trên xe bus và gác đầu lên vai anh vào mỗi sáng đi học, hoặc đơn giản chỉ là cái kéo tay vội vàng khi hai người trốn vào một con ngõ nhỏ nào đó trên đường trở về, vụng trộm trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi rồi lại cười khúc khích coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà bước về nhà.

Hoài niệm thường đi kèm với nỗi đau. Lee Heeseung bâng quơ nghĩ vậy, chưa gì đã tới bãi đỗ xe. Anh lái xe đi đến địa chỉ mà Yuna đã gửi, trong lúc đi đường đã đi qua ba màn hình lớn, nhưng không một cái nào gặp Sunghoon cả.

Hẳn là mọi chuyện thật sự nên kết thúc tại đây. Lee Heeseung chỉnh trang lại quần áo một lượt, lần lữa giữa việc có nên tháo khuy áo sơ mi thứ hai của mình không, cuối cùng vẫn dừng lại, chỉ tháo xuống một khuy trên cùng, sau đó gọi điện cho Yuna khi anh đã dừng xe lại trước cổng một tòa chung cư cao cấp.

Lee Heeseung xuống xe, mở cửa cho Yuna khi vừa mới nhác thấy cô nàng xuất hiện ở cổng toà nhà. Yuna hôm nay ăn mặc tương đối giản dị, mà lớp trang điểm cũng không còn cầu kỳ như trong những buổi chụp mà họ đã từng gặp nhau trước đó. Da của Yuna rất trắng, mái tóc đen dài đến eo được ép thẳng khẽ đong đưa, áo len mỏng màu đen và váy ngắn khiến Yuna trẻ hơn rất nhiều, thậm chí còn xinh đẹp giống như búp bê.

Heeseung thuận miệng khen khi hai người đã ngồi lên xe: "Vòng cổ đẹp lắm."

Yuna hiển nhiên là rất vui vì chiếc vòng cổ lấp lánh mà mình đã tốn rất nhiều nơ ron thần kinh để chọn lựa, được Heeseung để ý đến. Có trời mới biết đám đàn ông với những suy nghĩ thô kệch chỉ biết nhìn vào mặt và những điểm nhô lên trên người phụ nữ để đánh giá, thì một Lee Heeseung để ý đến những tiểu tiết khác ngoài gương mặt và những thứ khác, hiển nhiên rất được các chị em phụ nữ yêu thích, và bao gồm cả Yuna.

Yuna khúc khích cười: "Giờ thì em mới hiểu vì sao danh tiếng của anh tốt đến vậy."

Heeseung lái xe ra khỏi cổng chung cư, khoé miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt: "Trước đó anh đối xử không khéo với em sao, người mẫu?"

Yuna quay sang nhìn anh, chỉ thấy người đàn ông bên cạnh mình đang tập trung lái xe. Cô nàng bâng quơ đáp: "Nếu em không giận anh vì bỏ lại em và Chloe vào đêm đó thì có phải là em đang dễ dãi quá không?"

Nhiếp ảnh gia Lee cười: "Lỗi anh. Gửi lời xin lỗi của anh đến Chloe luôn nhé."

Yuna cứ mải nhìn người đang ngồi ở ghế lái: "Chloe không giận. Con bé đó chẳng bao giờ biết giận."

Giọng của Heeseung vốn luôn nhẹ nhàng, nói chuyện với ai cũng khiến người khác cảm giác như đang được dỗ dành. Tương tự như vậy, khi một câu của Heeseung đã làm Yuna ngại ngùng: "Vậy em thì sao, người mẫu? Em có giận anh không?"

Yuna rất muốn trả lời là có, nhưng cô nàng lại không nói nên lời mỗi khi nhìn thấy người đàn ông này cười. Tiếng gió của Lee Heeseung trong giới không tồi, thậm chí còn có thể nói là tốt. Anh lịch thiệp và thân thiện, vẻ ngoài cũng rất ổn, hay còn nói là quá ổn so với một nhiếp ảnh gia. Không thiếu nghệ sĩ đã từng làm việc cùng anh, và đa số đều dành lời khen cho anh. Và cũng có một số ít trong số nghệ sĩ đó đã hẹn hò với anh, dù tất cả mối tình đó đều không đi đến đâu, nhưng Lee Heeseung vẫn là một đối tượng hẹn hò tương đối thú vị và tuyệt vời.

Yuna đã nghe tiếng gió về anh, và khi làm việc cùng, cô mới phát hiện người đàn ông này quả thật rất có sức hút. Hẳn là vì thái độ vừa thân thiện lại vừa xa cách của người này, nó khiến anh trở nên khó nắm bắt hơn hẳn so với những người khác.

Heeseung bật một bài nhạc ngẫu nhiên trong danh sách phát. Không khí trong xe lúc này đã ồn ào hơn hẳn, đánh tan khoảng lặng khi Yuna còn đang mải mê suy nghĩ. Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ, Heeseung hỏi Yuna: "Em nghĩ hôm nay chúng ta nên ăn gì nhỉ?"

Yuna ngẫm nghĩ một lát, nói ra tên của một nhà hàng. Lee Heeseung gật gù đồng ý, anh thường hay gặp vấn đề trong việc lựa chọn, và cũng rất ít khi chủ trương chọn lựa một thứ gì đó mà không lên kế hoạch từ trước. Đa số những lần hẹn hò trước đây, Sunghoon cũng luôn là người lựa chọn và lên kế hoạch, và Heeseung chỉ việc thực hiện nó cùng cậu mà thôi.

Những tưởng rằng Yuna và Heeseung hẳn là sẽ không có mấy chủ đề để mà nói chuyện với nhau, thế nhưng khi ngồi vào bàn rồi, hai người lại nói chuyện rôm rả hơn cả tưởng tượng. Yuna là một người hoạt ngôn, điều đó đã thể hiện từ cái ngày bọn họ trò chuyện trong quán rượu của Park Jay. Cô nàng kể rất nhiều, về những chuyện mà Yuna đã nghe và nhìn thấy trong giới người mẫu. Những vụ bê bối và những góc khuất của ngành nghề này, thậm chí đến cả việc Yuna trước kia từng theo ngành sư phạm cũng được cô nàng kể tường tận.

Heeseung khi đó khá bất ngờ, lại nhìn cô nàng trước mặt mình bây giờ, nghĩ lại cũng cảm thấy cô khá hợp với nghề giáo viên. Mắt của Yuna là mắt hai mí rất to, khuôn mặt bé và sống mũi cao, môi cũng là môi trái tim, mang lại vẻ ngoài khá ngọt ngào.

Anh chống cằm lên mu bàn tay, cười: "Sao em lại từ bỏ việc dạy trẻ để làm người mẫu vậy?"

Yuna nhấp một ngụm rượu vang, vui vẻ đáp: "Thật ra em không thích làm giáo viên, đó là mong muốn của mẹ em. Trước đó em không biết mình thích gì nên cứ thế làm theo lời mẹ, nhưng khi em học đến năm hai đại học thì em tìm được đam mê mới của mình."

Heeseung nhướn mày: "Ngẫu nhiên vậy sao?"

Yuna hơi ngượng: "Nuôi dạy trẻ vốn là một việc thiêng liêng mà, không phải cứ học giỏi là sẽ làm được. Vốn dĩ em vẫn luôn cảm thấy áp lực vì chuyện này, chắc vì đó không phải là đam mê của em nên em thường hay do dự. Sau một lần đi cast cho đồ án tốt nghiệp của một tiền bối khoa thiết kế thời trang thì em mới phát hiện ra sàn runway hợp với em hơn là bục giảng."

Heeseung tương đối hứng thú với chủ đề này: "Vậy bố mẹ em không phản đối sao?"

Yuna dùng mũi dao quẹt qua sốt vẽ thành một đường thẳng trên đĩa, chậm chạp nói: "Đương nhiên là có phản đối rồi. Mẹ em thời gian đầu còn không muốn nói chuyện với em, cứ đến dịp Trung thu hoặc Tết là hàng xóm sẽ lại nhìn thấy em bị mẹ nhốt ở ngoài cửa. Mẹ em trước đây khi mang thai em đã suýt nữa gặp chuyện, bố em rất thương mẹ nên cũng kệ em luôn. Chắc phải đến cái Tết thứ ba, mẹ em mới chịu mở cửa cho em vào nhà. Sau đó thì em tặng mẹ cuốn tạp chí có hình em chụp cho bộ sưu tập mới của một thương hiệu mỹ phẩm, mẹ em dù tỏ vẻ ghét bỏ nhưng lại âm thầm cắt trang có em ra rồi lồng khung treo tường. Lúc đó thì em có thể chắc chắn là mình đã lựa chọn đúng."

Sau đó thì hai người còn nói thêm một vài chuyện nữa, chủ yếu Yuna sẽ nói còn Heeseung sẽ ngồi nghe. Anh vốn dĩ không thường chia sẻ chuyện riêng của mình, Yuna trong suốt một buổi tối cùng ăn và nói chuyện với Heeseung đã phát hiện ra anh nhiếp ảnh gia hoá ra lại là một người không thường nói chuyện, và đúng là rất xa cách dù thái độ ngoài mặt của anh vẫn luôn đạt chuẩn mực của thân thiện và lịch thiệp. Ví dụ như, cô người mẫu để ý rằng trong một vài phút ngẫu nhiên nào đó, Heeseung đã mất tập trung dù ánh mắt của anh vẫn nhìn về phía cô; hoặc là Heeseung sẽ luôn khéo léo từ chối một cái 'thính' nào đó mà Yuna thả về phía anh, nhưng lại dùng tông giọng quá mức ngọt ngào của mình, khiến không ai có thể ác cảm hay cảm thấy khó chịu với anh được.

Bởi vì Yuna có lịch trình sớm vào sáng ngày mai, thành ra buổi hẹn của hai người chỉ dừng lại ở việc đi ăn. Tiếng nhạc trong xe vẫn vang lên giai điệu êm dịu, thi thoảng Heeseung sẽ lại nhìn lướt qua điện thoại giống như đang vướng bận điều gì, nhưng rất nhanh thôi, ánh mắt của anh lại quay trở về nhìn con đường. Trên đường từ nhà hàng trở về căn hộ của Yuna phải đi qua hai tấm bảng quảng cáo, Heeseung lần đầu tiên trong ngày chính thức bắt gặp Park Sunghoon.

Yuna chống tay lên cửa xe, đôi mắt to mơ màng nhìn tấm biển có hình của cậu người mẫu chụp cho một nhãn hàng trang sức, cười nói: "Nói mới nhớ, anh có biết việc người mẫu Park từng là vận động viên không?"

Heeseung nhìn tin nhắn gửi đến từ Park Jay hiện trên màn hình chờ của điện thoại. Anh úp màn hình xuống, lại quay sang nhìn Yuna: "Thật sao?"

Chiếc xe đã đi qua tấm bảng quảng cáo nhưng Yuna vẫn không kìm được mà quay đầu lại nhìn: "Trong giới người mẫu đều rỉ tai nhau rằng người mẫu Park vốn là một vận động viên trượt băng, nhưng vì chấn thương mà phải giải nghệ."

Heeseung cảm thấy tim mình thót cái đã tụt xuống tận dạ dày: "Chấn thương?"

Yuna gật gù, dường như không để tâm đến vẻ mặt khác thường của anh nhiếp ảnh gia: "Nghe nói là vậy, nhưng dù sao cũng chỉ là tin đồn. Người mẫu Park lại chưa từng công khai thông tin gì về việc từng là vận động viên nên bọn em cũng chỉ coi như là chuyện phiếm thôi. Dù sao thì người mẫu Park cũng rất hợp làm người mẫu, khuôn mặt và dáng vóc đó như kiểu sinh ra là để làm một người nổi tiếng vậy."

Một câu chuyện phiếm dễ dàng để kể giống như những vụ bê bối, hoặc đơn giản giống như câu chuyện từng học sư phạm của Yuna mà thôi, không hiểu sao lại khiến nhiếp ảnh gia Lee hơi bận lòng. Chủ đề ngắn ngủi này rất nhanh đã kết thúc khi chiếc xe dừng lại trước cổng của toà chung cư. Yuna có vẻ hơi tiếc nuối, cô nàng quay sang nhìn Heeseung: "Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

Lee Heeseung mở cửa cho Yuna: "Nếu như một trong hai chúng ta không giải nghệ thì hẳn là vẫn sẽ gặp nhau thôi."

Yuna nhìn anh: "Anh biết ý em không phải là như vậy mà?"

Heeseung cười với cô nàng: "Em rất đáng yêu."

Nhưng e là không phải đối tượng thích hợp để hẹn hò. Yuna có thể nghe được ẩn ý trong lời nói của Heeseung, cô nàng cười một tiếng dài: "Em cũng đoán trước được rồi mà."

Heeseung đỡ tay Yuna, lịch thiệp như cái cách mà anh vẫn thường làm, nhưng rõ ràng là Yuna vẫn cảm nhận được thái độ quá mức xa cách của anh. Một người đàn ông khó đoán, anh luôn tỏ ra bản thân rất quan tâm tới người khác, nhưng sự thật là anh chỉ quan tâm đến những thứ mà anh muốn nghe, và cũng không ai biết được rốt cuộc anh muốn nghe điều gì. Cũng không phải tự dưng mà những người đã từng hẹn hò với anh đều nói rằng Heeseung là một người săn sóc nhưng lại không tình cảm, hẳn là vì Heeseung đã quen với những hành động đó và anh sẽ làm điều đó với tất cả mọi người, còn tình cảm của anh thì chẳng hề liên quan gì đến những hành động lịch thiệp của mình.

Yuna rất nhanh đã quay trở về với phong thái người mẫu vô cùng tự tin của mình, thản nhiên cười với anh: "Hẹn anh nhiếp ảnh gia vào lần hợp tác tiếp theo nhé. Anh về cẩn thận."

Dù cô nàng cũng không biết lần tiếp theo gặp mặt giữa hai người là bao giờ. Một buổi hẹn thật sự bình thường và không có thêm bất cứ yếu tố gây bất ngờ nào khác. Heeseung gật đầu chào tạm biệt, sau đó cũng lên xe, nhưng không về thẳng nhà hay studio của mình mà lại rẽ sang hướng ngược lại. Tin nhắn của Park Jay được gửi từ hơn nửa tiếng trước, lúc này vẫn còn hiện nội dung trên màn hình chờ của Heeseung.

Jay: Evan, Sunghoon đang ở chỗ em, và cậu ấy say rồi. Dù em không biết hai người có thật sự hẹn hò không, nhưng em sẽ coi như lần qua đêm giữa hai người dạo trước chính là câu trả lời.

Lúc Heeseung mở cửa bước vào Viva la Vida, quán rượu của Park Jay, thì con số trên màn hình điện thoại đã nhảy lên tròn một tiếng đồng hồ. Anh không chắc là Sunghoon có còn ở đây nữa không, vì khả năng rất cao là Park Jay đã đưa cậu trở về. Nhưng khác với suy nghĩ của anh nhiếp ảnh gia, cậu người mẫu lúc này đang ngồi trong một chiếc bàn sát góc, khẽ dựa đầu lên bức tường ốp gương hình tổ ong sau lưng mình, xung quanh cậu là một nhóm bạn cả nam và nữ, và có bao gồm cả Jay. Ánh đèn mờ ảo khiến anh không thể nhìn thấy được vẻ mặt của Sunghoon, mái tóc đen hơi dài rũ xuống che khuất mất một nửa khuôn mặt cậu. Những người bạn xung quanh vẫn rất rôm rả trò chuyện, sự im lặng của Sunghoon cũng không khiến không khí trên bàn bớt nhiệt mà thậm chí còn đang mải trêu chọc cậu vì lần say xỉn hiếm hoi này.

Park Sunghoon nhếch miệng cười vì mấy câu đùa của bạn bè trong khi mắt vẫn nhắm nghiền lại vì say. Nốt ruồi ở gò má và cạnh mũi khẽ nâng lên khi cậu thoáng chun mũi, má lúm cũng mờ mờ ẩn hiện cùng với cặp răng nanh hơi dài lộ ra giống hệt như Sunghoon của trước đây, nhưng khi đặt cậu vào trong hoàn cảnh này thì lại như biến thành một Park Sunghoon xa lạ. Hẳn đó là lý do khiến Sunghoon nhạy cảm với cái cách mà Heeseung gọi cậu, khi em người yêu cũ của anh và người mẫu Park chính là hai người khác nhau.

Park Jay là người chú ý tới Heeseung trước. Thật ra Jay không ngờ là Heeseung sẽ tới, bởi hắn không quá kỳ vọng vào việc hai người này sẽ thật sự hẹn hò. Lee Heeseung là một người kín đáo và có vẻ cũng không quá mặn mà vào chuyện tình yêu, trong khi Park Sunghoon lại là một người tình cảm và lãng mạn, luôn mang theo rất nhiều kỳ vọng và nhiệt tình đối với tình yêu của mình. Hai người này hẳn phải không hợp nhau mới đúng, nhưng vào cái lần mà Jay đến đón đứa bạn mình ở studio của Heeseung, bộ quần áo vẫn y chang như cái đêm trước đó gặp nhau ở quán rượu, Park Jay có chút không hiểu nổi đứa bạn mình.

Song, Park Sunghoon không hé nửa lời về vấn đề này, thậm chí sau đó hai người này cũng không có bất cứ liên lạc nào với nhau. Bởi vì Jay là một người ham học hỏi, hắn cũng biết sẽ không cạy được miệng của đứa bạn mình, vậy nên hắn tự chủ trương liên lạc cho Heeseung trước. Nếu như anh không đến, Jay sẽ coi như đó là một câu trả lời, còn nếu anh đến...

Nếu đến thì sao nhỉ? Jay vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này, có lẽ là vì vẫn không tin được hai người này thật sự hẹn hò.

Sunghoon cuối cùng cũng mơ màng mở mắt ra sau khi Jay ghé tai nói với cậu gì đó. Có lẽ là Jay nói thật, người mẫu Park đã say đến mù mờ đầu óc rồi, vậy nên cậu mới thản nhiên bước qua mấy người bạn của mình, đi thẳng về phía Heeseung cứ như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì khó nói. Trong số người đang ngồi ở đây có vài nhiếp ảnh gia, và có nhận ra Lee Heeseung.

Sunghoon đứng trước mặt anh, trên người là một tổ hợp mùi hương lẫn lộn giữa nước hoa mà cậu thường dùng và mùi rượu. Cậu giương mắt nhìn anh: "Vì sao anh lại đến đây?"

Lee Heeseung lịch sự chào mấy người đồng nghiệp nhận ra mình, sau đó mới quay sang nói chuyện với em người yêu cũ của mình: "Park Jay gọi anh tới."

Sunghoon liếc mắt nhìn Jay, sau đó bật cười với anh: "Anh hẳn là biết ý của Jay khi gọi anh tới."

Heeseung giơ tay đỡ ngang eo cậu khi Sunghoon thoáng loạng choạng. Anh có thể nghe được tiếng của một trong những người bạn của người mẫu Park vang lên sau lưng mình, đang hỏi Park Jay rằng vì sao Sunghoon lại đột nhiên hẹn hò với nhiếp ảnh gia khi trước kia cậu vẫn luôn rất bài xích. Heeseung ép em người yêu cũ của mình, người đang nhũn ra như cọng bún, đứng thẳng dậy: "Anh không quan tâm ý của Jay."

Sunghoon gật gù tựa cằm lên vai anh, tiện thể thì thầm với Heeseung: "Anh biết là nếu hôm nay anh đưa em ra khỏi đây thì tất cả mọi người đang ngồi ở bàn này sẽ mặc định là chúng ta đang hẹn hò với nhau mà."

Hơi thở của Sunghoon lúc này nóng rực lên vì rượu, phả lên vành tai Heeseung hơi nhột. Anh nhiếp ảnh gia cười nhạt: "Sunghoon, ước gì em thật lòng với anh hơn một chút."

Câu chuyện về chấn thương và giải nghệ mà Yuna đã kể vừa nãy vẫn luôn canh cánh trong lòng anh nhiếp ảnh gia suốt từ nãy tới giờ, đến mức khiến một người mẫu Park xa lạ trong mắt anh lúc này cũng không còn quá mức khó coi.


trời ơi thư tay của em hun gửi anh hi đáng iu simkunggg quá phải lên vội cho các chị em hai con hàng liên tiếp ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

1 ngày làm mận con cả đời làm mận con‼️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top