1. một triệu lý do nhỏ


Mùa thu thường gắn liền với những cơn mưa bụi. Yang Jungwon rón rén né một cái vũng nước ở ngay bên lề đường, như không yên tâm mà cúi đầu nhìn cái quần trắng tinh của mình. Lee Heeseung đã bảo thằng nhóc thay sang chiếc quần khác tối màu hơn trước khi đến đây, nhưng bởi vì lười nên Jungwon cũng mặc kệ.

Jungwon dừng lại trước cửa một quán ăn nằm ở mặt đường gần với giao lộ, trên toà nhà cao tầng đối diện là bảng quảng cáo rất lớn đang chiếu đoạn phim quảng cáo của một nhãn hiệu thời trang thể thao nổi tiếng. Cậu nhóc thầm cảm thán cậu người mẫu trong quảng cáo đẹp trai thật đấy, sau đó mở điện thoại nhìn lướt qua kiểm tra lại địa chỉ, rồi mới yên tâm đẩy cửa bước vào.

Đây là một quán ăn có ba tầng, lại ở rất gần các công ty nên lúc nào cũng tấp nập khách. Tai của Jungwon như ù đi vì tiếng nói chuyện lao xao, tiếng hò dô xen lẫn với tiếng tiếng cốc chén chốc chốc lại chạm nhau vang lên tiếng lách cách. Cậu nhóc len qua mấy dãy bàn đông đúc, thi thoảng còn quẹt phải người ta, cúi đầu xin lỗi lần thứ bao nhiêu không rõ mới đi lên được đến tầng ba, nhìn thấy Sim Jaeyun, Kim Sunoo cùng Nishimura Riki đang ngồi khểnh chân ăn lạc luộc ở một chiếc bàn trong góc, gần sát với cửa sổ kính, chỉ cần nghiêng đầu sang là sẽ có thể nhìn thấy biển led quảng cáo mà Jungwon đã nhìn thấy ban nãy, lúc này đã chuyển sang chiếu project sinh nhật của một idol nữ nổi tiếng.

Ống thu khói thỉnh thoảng lại khẽ đong đưa khi nhân viên chạy bàn vội vã đi ngang qua. Jungwon bỏ ô vào ống đựng kê sát bờ tường đã tróc mất vài mảng sơn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Riki.

Jaeyun tạm dừng hành động bóc lạc, ngước mặt nhìn Jungwon ngồi ở đối diện: "Heeseung hyung đâu? Anh tưởng ổng đến cùng với mày?"

Jungwon lắc đầu: "Bên khách hàng đột nhiên tới tìm Heeseung hyung, nói là muốn thay đổi một chút về buổi chụp ngày mai, vậy nên anh ấy bảo em tới trước. Anh ấy còn bảo mọi người ăn trước đi, đừng đợi ảnh."

Sunoo liếc ống quần của Jungwon một cái, không mặn không nhạt nói: "Tuần này dự báo sẽ mưa cả tuần mà, sao mày lại có cái can đảm mặc quần trắng vậy?"

Jungwon liếc mắt nhìn Sunoo một cái: "Sao anh nói giống hệt Heeseung hyung vậy? Hai người hẹn nhau từ trước à?"

Riki là người duy nhất im lặng suốt từ nãy giờ, đột nhiên lên tiếng: "Ngày mai Heeseung hyung lại có buổi chụp tiếp sao? Dạo này ổng bận rộn quá vậy?"

Jungwon lơ đãng đón lấy đĩa thịt từ trên khay của phục vụ bàn, cậu lắc đầu: "Anh không biết, anh nhìn lướt qua hợp đồng thì thấy là chụp bộ ảnh cá nhân để mừng sinh nhật của người mẫu nào đó thì phải, hẹn từ rất lâu rồi."

Sim Jaeyun rót rượu vào cốc, chia đều cho mọi người trên bàn, thắc mắc: "Ảnh sinh nhật? Từ khi nào mà Heeseung hyung lại đồng ý làm cái này?"

Yang Jungwon cầm lấy kẹp gắp, kẹp một miếng thịt đặt lên vỉ nướng, nhàn nhạt đáp: "Ban đầu Heeseung hyung không nhận, nhưng hình như anh ấy có quen biết gì với cậu người mẫu kia, vừa nghe đến tên cậu ấy thì Heeseung hyung bỗng nhiên đổi ý."

Jungwon vừa dứt lời, Jaeyun và Sunoo đang nướng thịt và rót rượu bên cạnh đồng loạt dừng lại động tác của mình. Jaeyun quay sang nhìn cậu nhóc, hỏi: "Heeseung hyung đổi ý? Em có nhớ cậu người mẫu đó là ai không?"

Jungwon gật gù: "Hình như là... Park Sunghoon? Em chỉ nghe được loáng thoáng lúc Heeseung hyung cùng quản lý và ê kíp của cậu người mẫu kia nói chuyện có nhắc đến cái tên đó nên cũng không chắc là có đúng tên không nữa."

Trong lúc Jungwon đang cố nhớ lại, cậu nhóc không hề để ý đến vẻ mặt bỗng chốc sượng sùng của Jaeyun và bàn tay đang siết chặt đôi đũa trên tay của Sunoo. Bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng, trên bàn không còn một ai lên tiếng, chỉ còn lại tiếng xì xèo từ vỉ nướng trên bàn.

Song, tiếng bước chân tiến về phía bàn đã đập vỡ bầu không khí ngưng đọng đến khó thở đó. Lee Heeseung cầm theo chiếc ô đen còn đang nhỏ nước theo từng bước chân của anh. Cuối thu, gió trên người Heeseung cũng trở nên se se lạnh. Anh cắm chiếc ô vào trong ống đựng ô đặt sát cạnh tường, vừa tháo khăn choàng cổ vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jungwon.

Heeseung cởi áo khoác đặt lên chiếc ghế gỗ sát góc, vừa nói vừa nhoẻn cười: "Anh xin lỗi, khách hàng đột nhiên nói rằng muốn thay đổi một chút về buổi chụp ngày mai nên anh phải họp với bên họ một lát. Để mọi người đợi rồi."

Sim Jaeyun và Kim Sunoo còn đang mải miết nghĩ về cậu người mẫu tên Park Sunghoon, vừa khéo chạm mắt với Lee Heeseung, không nhịn được mà giật mình thon thót. Vẻ mặt của Heeseung vẫn rất bình thường, không có một chút gì khác biệt so với biểu cảm thường ngày của anh.

Thản nhiên hơn những gì hai đứa dự định, Jaeyun và Sunoo nhìn gương mặt đang tươi cười đùa cợt của Heeseung, không thể nhìn ra được chút khó xử hay kỳ quặc gì trên gương mặt đó cả.

Có lẽ là do đã trải qua một thời gian dài, mọi thứ đều sẽ có thể trở về quỹ đạo bình thường của nó.

Heeseung hyung hẳn là cũng đã có suy nghĩ của riêng mình rồi nên anh mới có thể dửng dưng như vậy, hai đứa âm thầm đưa ra kết luận nhưng hai đứa lại quên mất rằng Lee Heeseung là một người rất giỏi che giấu cảm xúc của mình.

Riki phẩy phẩy tay: "Không sao anh ơi, mọi người còn đang nhắc đến anh."

Heeseung đưa tay đón lấy chén rượu và bát đũa mà Jungwon đưa sang, vui vẻ cảm ơn cậu nhóc bằng một câu đầy đủ kính ngữ rồi mới quay sang đáp lại Riki: "Nhắc đến anh? Chuyện gì?"

Jaeyun và Sunoo đồng thanh hắng giọng một cái, nhưng bởi vì trong quán ăn lúc này âm thanh hỗn độn, gần như không ai nghe thấy tiếng hắng giọng của họ. Ít nhất là Riki không thể nghe thấy, bởi vì Riki đã nhắc đến tên của cậu người mẫu kia mất rồi.

Riki nói: "Đang nói về việc người mà anh sẽ chụp hình vào ngày mai là người mẫu Park."

Sunoo và Jaeyun cố nuốt lại tiếng thở dài suýt chút nữa đã bật ra khỏi miệng, lén lút cúi đầu, không hề muốn chạm mắt với Lee Heeseung lúc này. Song, Heeseung cũng không có ý định muốn nhìn bọn họ, thay vào đó, anh quay sang Yang Jungwon, trả lời anh là một cái xoáy tóc khi cậu nhóc đã cúi gằm mặt xuống tận ngực. Heeseung búng nhẹ vào tai cậu nhóc, tưởng rằng anh sẽ tức giận nhưng khoé miệng lại kéo lên một nụ cười nhạt: "Anh nhận em làm trợ lý là để em đi rêu rao công việc và khách hàng của anh như thế này hả?"

Jungwon không dám trả treo gì, chỉ biết cười hì hì hối lỗi. Là một trong hai người không biết cậu người mẫu Park kia là đã từng là gì, Nishimura Riki hiển nhiên vẫn rất hồn nhiên mà hỏi: "Hyung, em tưởng là anh sẽ không nhận chụp mấy dạng như ảnh chụp sinh nhật hay gì gì đó."

Heeseung rót rượu vào chén, không biết đang nghĩ gì mà suýt chút nữa rót tràn cả ra: "Thi thoảng thay đổi phong cách làm việc. Và anh chỉ chưa chụp thôi, cũng chưa nói là sẽ không chụp mà?"

Riki bĩu môi, lầm bầm: "Sao ngày sinh nhật của em, em cũng năn nỉ anh chụp cho em một bộ ảnh cá nhân mà anh lại không thay đổi phong cách làm việc của anh đi vậy?"

Người còn lại không biết về người mẫu Park - Yang Jungwon ngó sang: "Nhưng mà vốn dĩ ban đầu anh cũng định từ chối mà?"

Lee Heeseung rút một tờ giấy, lót xuống dưới ly rượu của mình dù chẳng để làm gì, giống như chỉ đang tìm thêm việc để làm, thản nhiên: "Vì bên đó đưa ra mức giá rất cao, và anh thì cũng đang thiếu tiền."

Một lý do ngoài cả sức tưởng tượng. Yang Jungwon cùng Nishimura Riki không tự điều khiển được miệng của mình, khẽ há ra ngay sau khi nghe câu trả lời của Heeseung. Dù sao thì trong mắt của Riki và Jungwon, Heeseung hyung của chúng nó chính là người ít yêu tiền nhất trên thế giới này. Bởi vậy, sau khi chứng kiến Heeseung hyung của bọn nó lại có thể nói ra cái lý do thiếu tiền một cách thản nhiên như thế, Jungwon và Riki không kìm được mà nhìn anh nhiều hơn một chút.

Thay đổi phong cách làm việc cái khỉ gì chứ? Cuối cùng thì Heeseung hyung vẫn là bị đồng tiền chi phối mà thôi. Riki và Jungwon nghĩ thầm, nhưng sẽ không bao giờ dám nói ra khỏi miệng. Song, Jaeyun và Sunoo ngồi ở phía còn lại thì lại không hề có chung một suy nghĩ với chúng nó.

Lee Heeseung có thể thiếu tiền đến cỡ nào khi chiếc áo trên người anh lúc này có thể bằng một nửa, thậm chí là cả tháng lương của người khác, và tài năng của Heeseung sẽ không bao giờ để anh phải chết đói đến mức phải chụp người kia khi mà anh không muốn. Hẳn là Heeseung đồng ý chỉ vì anh thích thế mà thôi.

Heeseung không hề biết những suy nghĩ trong đầu Sunoo và Jaeyun lúc này, anh quay sang quát đùa Riki và Jungwon: "Thôi nhìn anh bằng ánh mắt đó đi, anh có thể đọc được trong mắt hai đứa đang mắng anh là mê tiền đó."

Sau đó, Heeseung nhìn về phía Sunoo và Jaeyun đang gượng gạo vô cùng ở phía đối diện, đến một miếng thịt cũng chưa động đũa đụng vào, nhạt giọng hỏi: "Sao vậy? Hai đứa không muốn ăn gì à?"

Jaeyun vẻ mặt phức tạp nhìn Heeseung đang cười với mình, bỗng nhiên không biết phải phản ứng như thế nào. Sunoo thì khác, thằng bé rất nhanh đã che giấu đi sự khác thường của mình, khuôn mặt trắng nõn nở một nụ cười tươi roi rói, đến mức hai má cũng ửng hồng như một trái đào, trông giống hệt phản ứng đáng yêu thường ngày.

"Còn không phải là vì mọi người cứ nói chuyện mãi sao? Nếu em ăn thì Jungwon và Riki sẽ lại mắng em là ăn nhiều!"

Nó cất giọng nghịch ngợm với mong muốn rằng Jaeyun sẽ hùa theo mình để đẩy cái chủ đề không nên nói này đi. Jaeyun gượng gạo cười, giọng cũng hơi lớn: "Ăn đi ăn đi, trời ơi em đói lắm rồi, lúc nãy trước khi anh đến em đã ăn hết một bát lạc luộc của quán luôn rồi đó!"

Rõ là sượng trân, hẳn là Heeseung hyung cũng đã biết hai đứa nó đang nghĩ gì. Song, anh cũng không vạch trần biểu cảm giả dối của chúng nó mà quay sang nhìn Riki khi thằng nhóc vừa mới vỗ vai anh.

Riki nhìn anh bằng ánh mắt nhờ vả: "Heeseung hyung, buổi chụp ngày mai em có thể đến xem được không?"

Chỉ bằng một câu hỏi ngây thơ, Riki đã vô tình khiến công sức đánh lạc hướng của Jaeyun và Sunoo tan thành mây khói chỉ trong phút chốc. Đến Jungwon cũng quay sang nhìn cậu bé bằng ánh mắt thoáng bất ngờ.

Heeseung nhướng mày: "Sao lại muốn vậy?"

Nishimura Riki khẽ cắn môi: "Anh người mẫu Park đó rất nổi tiếng mà, thật ra em cũng muốn được nhìn thấy người thật, xem thử một người mẫu thực thụ là như thế nào."

Riki là một người có hứng thú với thời trang, và cũng từng nhiều lần được nhìn hoạ báo và ảnh chụp tham gia các Tuần lễ thời trang của cậu người mẫu trẻ tuổi kia, thậm chí cậu nhóc còn khá là tâm đắc với chúng. Riki cũng có sưu tầm một số tạp chí mà người nọ lên trang bìa, hoặc sẽ dừng chân lại vài phút mỗi khi đi ngang qua một bảng led nào đó chỉ để xem một đoạn quảng cáo của người ta. Đối với người mẫu Park, Nishimura gần như đã hình thành tâm lý ngưỡng mộ cùng thần tượng.

Lee Heeseung suy nghĩ một lát, Nishimura Riki tưởng rằng có lẽ anh sẽ không đồng ý với xin xỏ của cậu nhóc. Song, Heeseung chỉ đáp bằng một câu lửng lơ, gần như không biết được là anh có đồng ý hay không.

Heeseung gắp một miếng thịt hơi cháy, biểu cảm nhạt nhoà mà trả lời: "Được thôi, nếu khách hàng đồng ý."

Dù cho Heeseung chưa hẳn là đồng ý, Nishimura vẫn khấp khởi vui mừng. Nụ cười phấn khích thoáng lộ ra trên môi Riki, Yang Jungwon đã bắt trọn được nó.

Jungwon trêu: "Không ngờ là Riki nhà mình lại thích người mẫu Park."

Riki ngượng ngùng cười: "Rất đẹp mà, có ai lại có thể không thích một người như vậy."

Lee Heeseung cầm chén rượu, đưa lên miệng nhấp một ngụm, khoé miệng khẽ kéo lên thành một nụ cười nhạt, trầm ngâm đáp: "Cũng đúng."

Năm người họ đã lâu rồi không gặp nhau nên uống rượu cũng không có chừng mực, chỉ trừ Heeseung - người có vẻ không có tâm trạng uống rượu cho lắm, và Jungwon - cậu bé không thích mấy cái đồ rượu bia này. Lúc bọn họ dắt díu nhau ra khỏi quán ăn thì cũng đã muộn, ai nấy đều uống mệt đến rũ cả người ra, chỉ còn Lee Heeseung vẫn còn tương đối tỉnh táo, cùng với Nishimura Riki lúc này đang chật vật đỡ Sim Jaeyun vì cậu chàng đang sắp sửa hoà làm một với nền đất âm ẩm nước mưa.

Ngoài trời vẫn còn rả rích mưa thâm. Thường thì những cơn mưa nhỏ thế này đều là những cơn mưa dai dẳng. Kim Sunoo và Yang Jungwon một tay vừa che mưa cho hai anh em say khướt đang ôm nhau ngồi xổm dưới nền đất, một tay thì tất tưởi gọi taxi. Còn Heeseung lúc này lại đang mải xem đoạn phim quảng cáo từ một nhãn hiệu thời trang thể thao nổi tiếng trên màn hình led bên phía đối diện.

Chính là quảng cáo mà Yang Jungwon đã xem ban nãy, nhưng khác với cậu trợ lý, nhiếp ảnh gia Lee không đưa ra một lời cảm thán nào cả, im lặng xem một đoạn quảng cáo đến mức chăm chú, cứ như sợ rằng một giây tiếp theo nữa đoạn quảng cáo sẽ không còn.

Chỉ cho đến khi nhìn thấy tán ô màu đen che khuất đi gương mặt lạnh lùng của cậu người mẫu trên màn hình lớn, Heeseung mới nhận ra Kim Sunoo đã đứng cạnh mình từ lúc nào.

Sunoo lúc này đang cầm ô che cho anh. Bởi vì mọi người đều đến đây bằng taxi và suy nghĩ rằng ngồi ăn trong nhà thì sẽ không dính mưa, vậy nên chẳng ai có ý định mang theo ô cả, ngoại trừ Heeseung và Jungwon. Jungwon lúc này đang gà gật che ô cho hai người kia, chỉ còn lại Sunoo lúc này đang đứng chờ xe, và cũng là người xem đoạn quảng cáo đó cùng Heeseung suốt từ nãy tới giờ.

Lee Heeseung quay sang nhìn cậu bé, quá nửa khuôn mặt anh bị giấu sau khăn choàng cổ nên Sunoo cũng không nhìn ra được bất cứ biểu cảm nào khác lạ ngoài đôi mắt đã đỏ lên và gò má ươn ướt vì mưa phùn. Người anh này có kiểu thể chất khá đặc biệt, mỗi khi uống đồ uống có cồn, cả người anh đều sẽ đỏ lên dù Heeseung chưa chắc đã say.

Heeseung đẩy ô về phía cậu nhóc khi anh nhận ra một phần vai áo của Sunoo lúc này đã dần chuyển sang thẫm màu vì thấm nước, giọng nói khàn khàn: "Che cho mình đi, anh không sao."

Kim Sunoo nhích chân lại gần anh hơn một chút, ý định muốn che ô cho cả anh: "Như này thì chắc là sẽ ổn cho cả hai."

Hai người không nói thêm gì nữa. Lee Heeseung vốn không phải là người hoạt ngôn, và dù cho Sunoo vốn là một người rất thích nói chuyện, nhưng trong trường hợp này, cậu bé cũng chẳng biết làm gì khác ngoài im lặng. Đoạn quảng cáo vẫn còn chưa kết thúc, lúc này đã chuyển sang quay cận mặt người mẫu, hiển hiện rõ nét hai dấu nốt ruồi ở mũi và má của người nọ.

Làn da người nọ trắng tái, và đáng nhẽ nên xuất hiện thêm một cặp má lúm nữa, nếu cậu cười. Lee Heeseung bâng quơ nhận xét: "Gầy quá."

Màn chiếu phả luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt lên khuôn mặt hơi hồng của Sunoo, cậu bé quay sang nhìn Heeseung: "Hyung, vì sao vậy?"

Lee Heeseung nghiêng đầu nhìn cậu nhóc, nhàn nhạt cười, không rõ ý tứ: "Thì là vậy đó."

Sunoo bày ra vẻ mặt khó tin nhìn anh. Heeseung rất nhanh đã quay sang nhìn biển quảng cáo, một lần nữa, khi đoạn phim đã bị thay thế bằng tấm ảnh của chính cậu người mẫu, bên góc là cái tên quen thuộc mà anh đã từng gọi rất nhiều lần, và cũng là cái tên mà Heeseung luôn gọi lên thành tiếng trong những cơn ác mộng suốt thời gian anh sống cô độc nơi trời Tây.

Nhiếp ảnh gia Lee nheo mắt nhìn, đôi mắt ngập nước lúc này chỉ còn phản chiếu lại hình ảnh của đối phương, chậm rãi đọc thành tiếng cái tên xuất hiện trên màn hình: "Park Sunghoon. Có ai lại có thể không thích một người như vậy", rồi lại quay qua nhìn cậu nhóc đứng cạnh mình khi bức hình đã chuyển sang một đoạn quảng cáo khác, cười nhẹ, "Phải không Sunoo?"

Chẳng phải chính em cũng từng thích em ấy sao?

Kim Sunoo lần đầu tiên có thể đoán được những gì mà Lee Heeseung đang nghĩ trong đầu lúc này chỉ cần nhìn vào đôi mắt của anh. Cậu nhóc siết chặt cán ô, ký ức từ nhiều năm về trước vốn đã được phủ lên một tấm bạt, cuối cùng lại bị một ánh mắt nhẹ bẫng của Heeseung hất tung.

Sunoo cười nhạt: "Chuyện từ rất lâu nên em cũng đã quên rồi."

Ánh đèn từ chiếc xe taxi mà Jungwon đã gọi cho Jaeyun rọi về phía họ. Lee Heeseung đút tay vào túi, đi về phía Jaeyun đã say đến mức nhũn ra như cọng bún, đỡ cậu chàng lên xe rồi mới quay đầu chạm mặt Sunoo.

Anh thản nhiên thừa nhận: "Còn anh thì chưa."

Ánh mắt của người đối diện càng ngày càng trở nên khó hiểu, Heeseung giơ tay, bàn tay ấm nóng khẽ xoa đầu cậu nhóc: "Trả lời cho câu hỏi vì sao của em. Sunoo à, là anh chưa quên được Sunghoon."

Lee Heeseung đợi mọi người về hết rồi mới bắt đại một chiếc taxi để trở về. Kim Sunoo cùng Yang Jungwon lên xe trước, cậu nhóc nhìn người anh của mình sau lớp cửa kính đã nhoè đi vì nước mưa, chỉ cho đến khi bóng hình anh đã trở thành một dấu chấm nhỏ xíu, chiếc ô đen khẽ nghiêng che đi dáng hình cô độc, Kim Sunoo mới chợt nhận ra, hai bên má vương lại vết nước âm ẩm của Heeseung không phải là vệt mưa phùn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top