"em đi nhanh quá, anh lỡ em rồi"


Lee Heeseung bị tiếng gõ cửa đánh thức từ trong giấc ngủ nông. Anh mệt mỏi ngồi dậy, cơ thể nhức mỏi như rã cả ra vì ngủ quên trên sàn nhà lạnh ngắt. Heeseung uể oải bước tới cửa, bên ngoài mắt mèo là Park Jay đang xách theo một túi đồ. Hôm nay là sinh nhật của Heeseung, hai người đã hẹn sẽ cùng nhau nấu ăn ngày hôm nay để chúc mừng sinh nhật anh, nhưng Heeseung không nghĩ là mình còn tâm trạng nào để mà ăn sinh nhật nữa.

Vừa mở cửa ra, chưa kịp thấy bóng đã nghe được mùi rượu nồng nặc, Jay thoáng giật mình mà lui về sau vài bước, nhìn người anh đang đứng trước mặt mình lúc này. Bộ dạng Heeseung có thể dùng hai chữ 'thê thảm' để mà hình dung. Tóc tai rối bù, khuôn mặt với làn da hơi ngăm trở nên nhợt nhạt, và quầng thâm dưới mắt trũng sâu hơn thường ngày.

Jay e ngại nhìn anh: "Evan, anh không sao chứ?"

Heeseung lắc đầu, bỏ vào trong trước, nhường đường cho hắn bước vào căn hộ. Anh vơ đại một cái túi nhựa trên bàn, khom lưng nhặt mấy chai rượu rỗng trên sàn bỏ vào, im lặng dọn dẹp lại bãi chiến trường mà mình đã gây ra vào đêm hôm qua. Jay rón rén bước qua một cuốn lịch bị ném chỏng chơ ở góc phòng, nheo mắt nhìn chỉ thấy vết bút xanh đỏ khoanh vào ngày hôm nào đó trên lịch để đánh dấu, nhưng chưa kịp đọc được gì, Heeseung đã nhanh chóng dọn luôn cuốn lịch vào túi rác trên tay mình.

Park Jay mở cửa sổ phòng để gió luồn vào. Căn phòng đón ánh sáng trở nên thoáng mát và sáng sủa hơn, nhưng vẻ mặt của Lee Heeseung vẫn không khá khẩm hơn. Anh vẫn duy trì sự im lặng từ đầu chí cuối, nét mặt vô cảm, một việc không giống với anh bình thường một chút nào. Heeseung thường ngày dù mệt mỏi đến mức độ nào đi chăng nữa cũng chưa từng bày ra vẻ mặt chán chường đến mức này, thậm chí nhìn mặt anh lúc này còn thoáng qua vài nét đau khổ.

Không hiểu sao lại nghĩ ra cụm từ đó nữa, Park Jay cảm thấy vốn từ tiếng Hàn của mình đã phong phú hơn rồi.

Lee Heeseung buộc túi rác lại thành một cái túi to, thất thểu bước ra khỏi cửa để mang đi vứt. Anh vừa đi thì điện thoại ném trên bàn đổ chuông. Jay nhìn thoáng qua, đến tận khi đối phương đã gọi đến cuộc thứ hai rồi mà Heeseung vẫn chưa quay lại. Hắn đắn đo một lúc, cuối cùng quyết định nghe máy hộ anh, chỉ kịp nghe được nhân viên giao hàng ở phía đường dây bên kia thông báo Heeseung có một bưu kiện được gửi từ nước ngoài. Jay trả lời người ta mấy câu, đi xuống thay anh nhận hàng, đến khi quay lại phòng thì thấy Heeseung đã về từ khi nào, lúc này đang pha một cốc trà nóng, vẻ mặt so với trước khi đi đổ rác còn nhợt nhạt hơn.

Park Jay nói với anh: "Evan, ban nãy người giao hàng gọi đến, không thấy anh quay về nên em nghe hộ rồi, cũng nhận hàng giúp anh."

Lee Heeseung ban nãy đang đi thì cơn đau dạ dày đột nhiên xuất hiện, đau đến mức anh không tài nào đứng thẳng người, gần như phải ôm lấy tường mà lết, thành ra quãng đường đi đổ rác thường ngày chỉ mất năm phút, hôm nay lại thành gấp đôi. Anh nhấp một ngụm trà, day day trán: "Cảm ơn nhé, Jay."

Jay đi về phía anh, đẩy gói hàng ra trước mặt anh, không có ý gì mà chỉ là vì quan tâm nên mới hỏi: "Kiện này gửi từ Hàn, bạn anh gửi à?"

Động tác đang uống nước của Heeseung thoáng dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn hắn: "Gì cơ?"

Jay lật lật hộp hàng một lúc, lại chỉ cho Heeseung: "Em thấy người gửi ở đây đề tên là Park Sunghoon—"

Lee Heeseung cảm thấy cơn say rượu từ đêm qua bây giờ mới muộn màng ập đến, dạ dày anh nhộn nhạo từng cơn, đến mức Heeseung vốn đang uống trà ngay lập tức đặt cốc xuống bàn, và trước khi Jay kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra, người anh đồng hương kia của hắn đã lao vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.

Chưa ăn gì nên nôn cũng chẳng ra gì, Heeseung sắp sửa nôn hết cả ruột gan của mình ra ngoài, đến khi quay lại, vành mắt đã đọng lại một tầng nước mỏng. Park Jay lo lắng nhìn anh: "Evan, anh lại đau dạ dày à?"

Heeseung ừ một tiếng. Park Jay lại nói: "Để em nấu ăn, anh nên ăn chút gì đó."

Heeseung gật đầu, cảm ơn hắn một câu, sau đó vươn tay lấy con dao ở trong ống đựng, nhanh gọn mở hộp hàng trên bàn bếp. Park Jay không phải là một người đa nhiệm, đã tập trung nấu ăn thì sẽ không còn tâm trí nào để quan tâm đến những việc khác nữa, cũng bỏ lỡ luôn vẻ mặt và hành vi khác lạ của người còn lại.

Người nọ là một người yêu thích nước hoa, Heeseung vừa khui kiện hàng đã thấy bên trong là một chai nước hoa được bọc rất kỹ bằng giấy chống sốc, nằm chính giữa những món đồ giữ ấm như chiếc khăn len màu nâu sẫm được gấp gọn gàng, một đôi găng tay và một chiếc mũ len của thương hiệu mà người gửi vô cùng yêu thích. Nhấc toàn bộ đồ lên là một lá thư tay, Heeseung dù chưa mở ra đã có thể tưởng tượng được nét chữ quen thuộc của người nọ và tiếng gọi hyung mở đầu lá thư, không khác gì so với những lá thư mà cậu từng viết trước đây.

Lại là cảm giác nôn nao đến cồn cào đó, nhưng không còn là buồn nôn nữa mà biến thành sự tê dại truyền từ ổ bụng lan dần lên lồng ngực nặng trĩu. Heeseung lung tung cất lại mấy món đồ vào trong hộp, lá thư trên tay cũng không vội mở, anh qua loa đóng thùng lại, cất nó vào trong phòng riêng.

Tin nhắn mà anh gửi cho Sunghoon từ nhiều ngày trước vẫn chưa có hồi âm, Heeseung nghĩ là mọi chuyện giữa hai người đã kết thúc rồi, nhưng cuối cùng thì lại nhận được kiện hàng này. Song, nếu là Heeseung của nửa tháng trước kia, hẳn là anh sẽ rất vui mừng vì món quà của người nọ, còn Heeseung của thời điểm hiện tại chỉ cảm thấy tâm trạng của mình càng thêm tồi tệ.

Park Jay tập trung nấu nên không tốn quá nhiều thời gian. Hai người ăn một bữa ăn đơn giản, vào lúc mà Heeseung vừa mới cầm bát canh rong biển mà Jay đã nấu cho ngày sinh nhật của mình thì ngoài cửa lại một lần nữa vang lên tiếng lộc cộc.

Lại là người hàng xóm tầng trên, một du học sinh người Trung Quốc, đến gửi cho anh một thanh chocolate để xin lỗi trước về việc tối nay bọn họ sẽ có một bữa tiệc thác loạn dù mới hai ngày trước, Heeseung vẫn còn chưa quên được tiếng nhạc xập xình phát ra từ căn hộ của bọn họ đến tận rạng sáng. Là do lần này bọn họ tặng chocolate trắng khi Heeseung không hề thích chocolate trắng một chút nào, anh đổ thừa cho lý do đó thay vì thừa nhận rằng bản thân mình đang chán ghét và bực tức với mọi thứ sau khi chia tay, và tâm trạng của anh cũng trở nên nát bấy chỉ vì kiện hàng từ người nọ.

Bởi vậy mà Park Jay đang ngồi trong phòng bỗng dưng nghe được tiếng cự nự truyền vào từ ngoài cửa, sau đó là tiếng chửi tục khá to, và mọi thứ trở nên mất kiểm soát sau câu nói 'thằng Hàn Quốc chết tiệt'. Đến lúc Jay cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng chạy ra cửa, Heeseung đã đang vật lộn đánh nhau với cậu hàng xóm tầng trên, người mà lúc này đã bắt đầu chửi rủa bằng tiếng mẹ đẻ của mình thay vì tiếng Anh. Cả hai người trông đều tơi tả không sao nhìn nổi, khoé miệng đều bị đấm đến chảy máu đầm đìa, trong khi đối phương đang nghiến răng mắng nhau bằng những lời khó nghe nhất, Heeseung lại chỉ im lặng mà đánh trả, không có cảm giác giống như một con người lắm.

Vậy là ngày sinh nhật của Heeseung đã kết thúc sau một trận xô xát với hàng xóm tầng trên, và chưa kịp ăn được một bát canh rong biển nào cả. Bởi vì cả hai người đều là du học sinh, bạn bè của cậu du học sinh người Trung cũng tự biết bản thân họ có lỗi sai khi liên tục tiệc tùng một cách ồn ào suốt thời gian qua, không muốn làm lớn mọi chuyện nên cũng đồng ý phiên phiến giải quyết.

Park Jay nhìn Heeseung cùng những vết thương tích thân tím trải dài trên mặt, khoé môi cũng bị đấm rách để lại vệt máu khô, hắn thở dài: "Evan, rốt cuộc là anh làm sao vậy? Không giống anh của thường ngày chút nào cả."

Lee Heeseung của bình thường là một người hoà nhã và hiền lành, anh sẽ không bao giờ tự kiếm chuyện vào người như thế này, huống hồ gì Jay cũng lờ mờ cảm nhận được thái độ khác lạ dạo gần đây của anh, khi anh trở nên u uất và khép mình hơn hẳn. Trước kia, sự cô đơn trên người anh chỉ là cảm giác mà thôi, nhưng ở thời điểm hiện tại, Jay nhìn thấy nó đã dần hình thành.

Heeseung không đáp lại lời của Jay. Hắn biết có hỏi nữa cũng không moi móc được gì từ người anh bướng bỉnh này. Lee Heeseung có khuôn mặt vô cùng lừa tình, trông thì cũng dễ chịu và xinh đẹp thật đấy, nhưng đụng vào anh rồi mới biết được ai cứng đầu hơn ai, huống hồ gì vẻ mặt của Heeseung lúc này cũng không có 'xinh đẹp' như thường ngày nữa, nhìn qua đã thấy ghi rõ mấy chữ 'làm phiền thì cút ngay'.

Jay thở dài: "Evan, em không biết anh đã trải qua chuyện gì, nhưng nếu anh cảm thấy khó khăn quá thì hãy gọi điện cho em, anh biết là em sẽ không bỏ rơi anh mà."

Dù sao thì hai người cũng là đồng hương, Park Jay dù đã sống ở Mỹ từ nhỏ, nhưng dòng máu chảy trong người hắn vẫn là dòng máu của Hàn, gặp người Hàn tất nhiên cũng sẽ nảy sinh nhiều tình cảm, không yêu mến thì cũng là đồng cảm. Ngoài ra, Lee Heeseung cũng là một người tốt, từ khi gặp gỡ đến tận bây giờ, chỉ có anh giúp đỡ Jay, chưa bao giờ Jay phải cảm thấy khó chịu với anh dù chỉ một lần. Có lẽ vì vậy mà Park Jay cũng mở lòng với Lee Heeseung hơn nhiều.

Heeseung cúi đầu, ánh mắt không rõ cảm xúc, khàn giọng đáp: "Cảm ơn em, Jay."

Jay vỗ vai anh: "Anh biết là em không nói những điều đó chỉ vì muốn được anh cảm ơn mà."

Bởi vì Heeseung không có hứng tiếp khách nữa nên Park Jay chỉ ở lại bôi thuốc cho anh thêm một lúc, gói ghém đồ ăn còn thừa cất vào tủ lạnh, sau đó chào tạm biệt Lee Heeseung, còn không quên chúc mừng sinh nhật anh. Heeseung mở cửa cho hắn, sau khi tạm biệt Jay thì khó khăn lê bước vào nhà, sau cùng thì ngã vật xuống ghế sofa trong phòng khách.

Trên đỉnh đầu không còn tiếng nhạc ồn ã nữa, hẳn là đám người đó đã kéo nhau ra ngoài để chơi bời rồi. Người ta vẫn thường nói ban đêm là khoảng thời gian mà con người yếu lòng nhất, đối với Lee Heeseung vẫn chưa thực sự muốn từ bỏ người nọ thì lòng anh lúc này lại càng yếu mềm hơn. Anh cầm điện thoại, tiếp tục gửi tin nhắn cho cậu bất chấp việc người nọ đã ngó lơ toàn bộ những tin nhắn phía trên của anh. Trong phòng lúc này chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt từ cây đèn đứng lặng thinh trong góc phòng, tiếng tíc tắc của đồng hồ đang đều đặn nhích sang thời điểm báo hiệu ngày mới. Heeseung siết chặt điện thoại, gần như là đang im lặng mà tha thiết mong chờ hồi âm của người nọ.

Park Sunghoon đột nhiên thay đổi kể từ cuộc trò chuyện về cậu bạn bị ngã của hai người trong khuôn viên bệnh viện. Dẫu cho anh vẫn biết rằng cậu rất bận rộn với việc tập luyện, song Heeseung dần nhận ra ánh mắt của cậu đã bắt đầu khác đi trong mỗi lần nói chuyện hiếm hoi của hai người. Cậu trở nên lạnh nhạt hơn, và cũng ít nói cười hơn, không phải là điệu bộ điềm tĩnh vốn có của cậu mà là thái độ lạnh lùng giống như đang nói chuyện với những người xa lạ. Sunghoon cũng không còn nói những lời như yêu anh hay nhớ anh như cậu thường nói sau khi anh đi du học nữa, và phản ứng của cậu đối với những câu chuyện của Heeseung cũng hời hợt hơn so với trước kia.

Nguyên do của sự đổi thay đó hẳn là việc một trong hai người thay lòng, mà khi đó Heeseung đã nghi ngờ người đó chính là Sunghoon. Và không phụ sự lo lắng của Heeseung, một thời gian ngắn sau đó, cậu thật sự đã khẳng định lại điều đó bằng việc nói lời chia tay với Heeseung, ngắn gọn đến mức thờ ơ, và lãnh đạm cứ như câu chia tay đó chẳng hề mang theo chút sức nặng nào.

Sunghoon chớp mắt, thản nhiên nói: "Em nghĩ là chúng mình nên chia tay, Heeseung."

Heeseung đã rất khổ sở đến mức hèn mọn mà liên tục nhắn tin cho Sunghoon để đòi hỏi một lý do, nhưng tất cả những gì mà cậu đáp trả anh chỉ là sự im lặng. Một lý do mơ hồ, thậm chí còn không đủ để tính là một lý do. Thế nào là 'đã đến lúc nên chia tay'? Một chuyện tình thật sự sẽ kết thúc khi nó nên kết thúc thật sao? Và tại sao Sunghoon lại tự tiện đưa ra phán quyết trong khi Heeseung còn chưa hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người họ.

Anh không tin lại có thể có người nào đó tỉnh dậy sau một buổi sáng và đột nhiên nhận ra bản thân mình đã hết yêu đối phương. Lee Heeseung vật lộn trong hoài nghi rằng bản thân mình liệu đã làm điều gì sai trái với người yêu, nhưng cậu không cho anh biết, bởi vậy mà Heeseung không biết gì cả, không nhận thức được bản thân mình đã làm gì sai để mà phải chịu kết cục như thế này.

Tội lỗi, bất lực và không cam lòng, mỗi một ngày tỉnh giấc, Heeseung đều ước mình có thể biết được lý do vì sao Sunghoon lại đột nhiên chán ghét anh như vậy, đến mức sẵn sàng vứt bỏ khoảng thời gian năm năm giữa hai người chỉ bằng một câu chia tay nhẹ bẫng như vậy.

Luồng sáng leo lắt hắt lên khuôn mặt tiều tuỵ của Heeseung khi nhận được thông báo từ tin nhắn mới. Anh không kiềm được bàn tay run rẩy, gõ mấy lần mới đúng mật khẩu, đến tận khi bấm vào để xem, Heeseung còn không dám nhìn thật lâu, và hơi thở của anh cũng chậm lại, rồi dừng lại một vài giây khi Heeseung nín thở vì sợ hãi.

HS: anh xin em, sunghoon à, hãy cho anh biết lý do đi, được không em?

HS: nếu anh làm sai điều gì thì em hãy nói, em đừng im lặng như vậy, được không em?

HS: anh không thể chịu được nữa, sunghoon à. em nói gì đó đi

[23:59]

HS: anh nhận được kiện hàng của em rồi, sunghoon

HS: chúng ta sẽ không thật sự chia tay đâu, phải không?

Sợ rằng đó sẽ là một câu trả lời gây đau lòng, dù cho trái tim của Heeseung suốt mấy ngày qua đã quá đủ tan vỡ. Và khi đọc được dòng tin nhắn từ người mà anh vẫn hằng mong nhớ da diết, trái tim anh quả thật đã từ tan vỡ trở thành nát vụn.

[00:14]

SH: à, cái đó em gửi từ trước, không nghĩ là giờ mới đến nơi

SH: xin lỗi anh, coi như đó là quà chia tay đi

Lee Heeseung bước vào phòng riêng, lục lại kiện hàng của người nọ, cả cơ thể đau đến mức anh không còn phân biệt được liệu đó là nỗi đau thể xác sau trận xô xát hồi chiều hay là nỗi đau vì bị hành hạ về tinh thần đang gặm nhấm anh từng ngày.

"Heeseung hyung, lâu lắm rồi em mới gọi anh là Heeseung hyung nhỉ. Em không chắc là anh có kịp nhận được hộp quà này vào ngày sinh nhật hay không nữa"

"Gần đây em có đi dạo với Jaeyun và Sunoo, em vừa thấy chai nước hoa này là em đã nhớ ngay đến anh, em nghĩ hẳn là nó sẽ hợp với anh lắm, vậy nên em đã mua nó"

"Mùa đông ở bên đó chắc là sẽ lạnh lắm anh nhỉ? Em suy nghĩ mãi mà không biết mua gì cho anh cả, vậy nên em đã mua một đôi găng tay và khăn len choàng cổ, và anh cũng thích đội mũ nữa nên em mua cả mũ len, hi vọng là anh có thể dùng nó để trải qua mùa đông này"

"Dạo này hẳn là anh bận rộn và mệt mỏi vì việc học lắm, nhưng anh cố lên anh nhé, anh biết là mọi người luôn ở bên cạnh anh mà, em cũng vậy"

Heeseung gục người trên thảm lông trải sàn, cơn co thắt từ dạ dày khiến anh đau đến mức chảy cả nước mắt, chỉ có thể khó khăn co quắp người lại, gần như là đang tự ôm lấy bản thân mà an ủi. Lá thư bị anh điên cuồng xé rách thành nhiều mảnh, những mảnh giấy với chữ viết nhoè nhoẹt vì dính nước bị siết trong lồng ngực đến nhăn nhúm, Heeseung nếm được vị mằn mặn lẫn với đắng ngắt bên khoé miệng mình.

Thuốc bôi mà Jay mới thoa lên khoé miệng anh ban nãy đắng thật, Heeseung cay đắng nghĩ thầm.

Trong phòng tối om chỉ còn lại tiếng hít thở sụt sùi của anh, Heeseung ước gì bản thân mình không phát điên lên mà đánh nhau với người hàng xóm. Nếu như không có vụ xô xát, hẳn là cậu chàng nọ vẫn sẽ tổ chức những bữa tiệc huyên náo, và tiếng nhạc đó sẽ khiến Heeseung cảm thấy mình vẫn còn tồn tại ở trần gian thay vì chìm sâu trong bóng tối như địa ngục lúc này.

Cảm giác khó thở trong lồng ngực khiến giọng nói của Heeseung như nghẹn lại khi anh cất giọng thì thào: "Tại sao em lại có thể lạnh lùng đến vậy, Sunghoon?"

Vì sao em lại có thể dễ dàng phủi bỏ anh giống như phủi đi một hạt bụi trên vai áo khi chúng ta đã ở bên nhau một thời gian dài như vậy? Heeseung rất muốn hỏi người yêu mình, rốt cuộc thì đối với cậu, anh là gì. Là người mà cậu thích thì yêu, không thích thì bỏ, muốn thì sẽ trả lời, và chán ghét thì sẽ làm thinh với mọi lời mà anh nói, mặc kệ cho Heeseung cứ không ngừng gào thét một mình trong bất lực như vậy. Anh có cảm giác như mình đang bị nhốt trong bốn bức tường, và dù cho anh có la hét đến mức nào, phía bên ngoài bức tường kia vẫn không có bất cứ lời hồi đáp nào, cũng không còn Sunghoon của anh nữa, chỉ còn lại một khoảng không thanh tĩnh vô cùng.

Thanh tĩnh đến mức Heeseung có thể tự lắng nghe được tiếng trái tim mình đang không ngừng vỡ ra từng mảnh. Và nếu như Yang Jungwon chứng kiến anh nhiếp ảnh gia của thời điểm đó, khi anh vừa khóc vừa run rẩy dùng băng dính dán lại lá thư tay mới bị anh mất trí mà xé vụn, thì hẳn là thằng nhóc sẽ hiểu được nét thinh lặng sau này của anh là hệ quả đến từ sự cô độc trong suốt tháng ngày đày đoạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top